📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chỉ Gió Mới Biết - Hàn Vũ Liên Sơn

Chương 90: Gió thật sự...




 
Từng cơn rộn ràng dâng lên trong lòng Vân Vãn, vừa căng thẳng cũng vừa ngập tràn niềm vui, cô nhoẻn miệng cười rồi chạy về phía anh: “Sao anh lại tới đây? Không phải anh nói mai mới về đến nhà sao?”

“Bên đó xử lý xong sớm nên anh quay về luôn.” Lục Thừa Phong rất tự nhiên ôm cô: “Nghe tài xế nói em đang dự liên hoan ở đây, anh muốn gặp em sớm một chút nên đến đó em, sao rồi, ăn uống vui vẻ chứ?”

Từ xưa đến nay anh vốn là người không thích cô ra ngoài tụ họp, cô vẫn luôn để tâm chuyện này. Trong lòng Lục Thừa Phong không khỏi lo lắng, anh sợ cô vừa nhìn thấy anh thì sẽ nhớ đến những chuyện trước kia mà mất vui.

Nhưng đôi mắt của cô lại rạng ngời sáng lấp lánh: “Vui lắm, mà tối nay em ăn chưa no, mình về nhà ăn cua đi.”

Anh nắm tay cô, đang định rời bước.

Bất chợt phía sau vang lên giọng nói ngập ngừng: “Tổng giám đốc Lục?”

Lục Thừa Phong quay đầu lại, dưới mái hiên có mấy người phụ nữ nhìn về phía anh, đang rì rầm bàn tán.

“Chẳng phải là ông chủ của Hoa Việt đấy sao?”

“Tổng giám đốc Lục? Anh ấy là chồng của cô ta hay là bạn trai thế?”

“Không phải nói là anh ấy đã ly hôn rồi à? Sau đó cũng không nghe nói là tái hôn mà.”

Có cô gái làm ở “Kinh tế tài chính” gọi anh, hình như anh có chút ấn tượng với cô ấy nhưng cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu với cô ấy một cái.

Thấy anh đáp lại, tiếng bàn tán dưới mái hiên càng lúc càng lớn.

Không hề kiêng dè ánh mắt xung quanh, mấy người họ quay đầu nhìn về phía Lưu Sở Như. Buồn cười thật, cho dù chồng của cô ta có tiền nhưng so với đẳng cấp như Lục Thừa Phong thì vẫn là một trời một vực, hơn nữa, bản thân cô ta chỉ là vợ bé, không hiểu cô ta đang đắc ý cái gì nữa.

Có người tò mò hỏi: “Tổng giám đốc Lục, cô ấy là bạn gái của anh sao?”

Mồ hôi lạnh của Lưu Sở Như túa ra, cô ta nghiến răng ken két.

Cô ta chỉ mong Lục Thừa Phong không thừa nhận, bạn gái sao, cô ta không tin là Vân Vãn cũng xứng? Cùng lắm chỉ là tình nhân giấu ở ngoài, loại quan hệ chẳng thể công khai, chắc chắn anh sẽ không thừa nhận.

Nhưng Lục Thừa Phong trầm mặc giây lát.

Ánh mắt sắc lạnh như băng đảo qua mọi người, rồi cúi đầu nhìn cô gái trong vòng tay mình: “Đây là vợ tôi.”

Mọi người ồ lên.

“Vợ sao? Anh ấy tái hôn lúc nào thế?”

“Không biết nữa, chưa từng nghe được tin này.”

Lưu Sở Như không nhịn được nữa, bật thốt lên không suy nghĩ: “Tổng giám đốc Lục, anh đang cố tình cho chị ta thể diện sao?”

Lục Thừa Phong nhếch môi: “Cô biết tôi đang cho cô ấy thể diện mà vẫn dám nói bậy à?”

Cả người Lưu Sở Như cứng đờ.

Bao ánh mắt rực lửa đổ về phía cô ta, thiêu đốt, nung nấu cô ta đến mức sau lưng cô ta ướt đẫm mồ hôi, cô ta cố gắng lục lọi trong đầu xem có cách nào vớt vát chút thể diện hay không.

Lục Thừa Phong định rời đi.

Đột nhiên Lưu Sở Như hét lớn: “Tổng giám đốc Lục! Anh có biết chị ta từng kết hôn rồi không? Chồng của chị ta là tài xế đấy, e là anh cũng quen đấy, tôi còn biết cả biển số xe, tôi có thể gửi cho anh. Nếu anh không tin thì đi điều tra đi, loại người như chị ta nói dối người này đến người khác, biết đâu anh cũng bị chị ta lừa thì sao?”

Vành mắt Vân Vãn đỏ hoe vì tức giận, cô chưa từng gặp ai mặt dày đến mức ấy.

Lục Thừa Phong kéo cô ra phía sau, anh quay người về phía mái hiên lần nữa, đối diện hàng loạt ánh nhìn phức tạp của họ, trong mắt anh gần chưa đã không che giấu được băng giá.

Anh hất nhẹ cằm về phía bên đường, mặt lạnh tanh: “Cô nói là chiếc xe kia à?”

Khi ánh mắt của Lưu Sở Như chạm vào chiếc Bentley màu bạc đó, chân cô ta lập tức mềm nhũn: “Tôi… không…”

“Này cô, chủ nhân của chiếc xe đó là tôi, nếu như cô nói tài xế của chiếc xe đó thì…” Anh kéo dài giọng: “Có thể là tôi đấy.”

“Không thể nào!” Lưu Sở Như đỏ mắt hét lên: “Chẳng phải anh đã ly hôn rồi sao! Ai mà chẳng biết chuyện này, hai năm trước anh đã ly hôn rồi!”

Lúc này, Lục Thừa Phong hoàn toàn nổi giận: “Đúng, tôi đã ly hôn là do tôi khiến cô ấy không vui, cô ấy cảm thấy tôi làm chồng mà không xứng làm chồng nên đã rời bỏ tôi, dạo gần đây chúng tôi đang bàn chuyện tái hôn, trong lòng tôi, cô ấy vẫn luôn là vợ tôi. Sao nào? Không được à? Hay là cô có ý kiến gì với chuyện nhà tôi, cô muốn nhúng tay vào chuyện riêng của tôi hả?”

“Tôi…”

“Tôi cảnh cáo cô.” Giọng nói lạnh lùng của Lục Thừa Phong vang lên: “Cô làm cách gì để bò được lên vị trí ngày hôm nay, trong lòng cô hiểu rõ, cô đã lợi dụng cô ấy bao nhiêu thì cô ấy cũng rõ ràng. Mấy bản thảo năm đó của cô, có bao nhiêu chữ là do chính tay cô viết, cô dám trả lời không? Trước kia tôi nể mặt vợ tôi nên mới không so đo với cô, nhưng tôi khuyên cô một câu, đừng được một tấc lại muốn lấn một thước.”

“Con người tôi, tính tình không được tốt đâu, tôi phải vất vả lắm mới theo đuổi được cô ấy, nếu vì cô mà cô ấy có bóng ma tâm lý rồi không muốn ở lại Thượng Hải, không chịu tái hôn với tôi thì…”

Giọng nói của anh lạnh như băng: “Thì cô cứ quay về Hong Kong làm vợ bé của cô đi, đừng mơ mà lăn lộn ở Thượng Hải nữa.”

Tối hôm đó, con cua cuối cùng kia, Vân Vãn vẫn không ăn được.

Bởi vì khi Lục Thừa Phong về đến nhà, sắc mặt anh vẫn lạnh lùng.

Anh tiện tay ném áo khoác sang một bên rồi đi tắm, sau đó ngồi xuống mép giường, ánh mắt nặng nề, anh gọi điện cho trợ lý: “Bên phía Hong Kong, hủy hết những cuộc hẹn với vị tiên sinh đó, đúng, không cần gặp nữa, không có lý do gì hết, nếu anh ta hỏi tại sao thì cứ bảo anh ta quay về mà hỏi vợ hai của anh ta đi…”

Vân Vãn vừa tắm xong bước ra, anh vẫn còn đang nghe điện thoại.

Chỉ là người ở đầu dây bên kia không phải trợ lý, nghe giọng nói thì chính là vị tiên sinh kia tự mình gọi đến.

Lục Thừa Phong mặt mày lạnh tanh, nghe đối phương không ngừng xin lỗi bằng giọng điệu khổ sở mà anh cũng chẳng buồn đáp lại một câu.

Mãi cho đến khi nhìn thấy Vân Vãn xuất hiện thì anh mới đưa tay xoa trán, cắt ngang cuộc gọi: “Được rồi, không cần giải thích nữa, cũng chẳng còn gì để nói, cứ như vậy đi.”

Vân Vãn bước đến bên cạnh anh, dưới ánh đèn dịu nhẹ, tầng tầng lớp lớp ánh sáng hắt xuống kéo dài dáng người anh đang tựa vào đầu giường, khiến cái bóng in trên tường càng trở nên cao lớn, rõ nét. Anh vòng tay ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại thơm ngát của cô.

Cô không nói lời nào.

Hồi lâu sau anh mới nói: “Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, sao lại đụng phải cô ta thế?”

Cô cũng thấy phiền lòng, nhỏ giọng nói: “Em cũng không biết, vốn dĩ là đi cùng mấy đồng nghiệp, tụ tập với mấy người bên tạp chí thôi.”

Vân Vãn nép trong lòng anh, vùi mặt vào lòng anh một lát rồi bỗng nhớ ra điều gì đó: “Anh nói như vậy… thì chắc nhiều người biết chuyện của chúng ta rồi, liệu có ổn hay không?”

Anh nói: “Không sao đâu, sao em lại nghĩ như thế?”

Cô ủ rũ nói nhỏ: “Em nghĩ chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng đến anh.”

Lục Thừa Phong khựng lại một nhịp, trong lòng anh hiểu rõ hàm ý của cô, trái tim anh bất giác thắt lại: “Không ảnh hưởng gì đâu, trước đây là do anh không tốt, nếu em cảm thấy bất an, cảm thấy sợ hãi thì từ giờ trở đi anh đi đâu cũng sẽ đưa em theo, có được không?”

Trong lòng cô mềm nhũn, cô ngoan ngoãn trả lời: “Được.”

Anh đưa tay vuốt tóc cô, hơi lạnh.

Lục Thừa Phong phát hiện tóc cô bị gió thổi nên mới lạnh, anh lập tức cầm máy sấy sấy tóc cho cô. Luồng gió ấm áp phả vào khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, cô mơ mơ màng màng, suýt nữa thì ngủ mất.

Cô ngáp một cái, tiếng máy sấy cũng ngừng lại, trong làn sương mờ ảo của cơn buồn ngủ, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn, toàn thân mặc đồ đen của anh áp sát lại gần: “Chút nữa rồi hãy ngủ…”

“Không muốn.” Cô khẽ phản đối, giọng ngái ngủ: “Mệt lắm…”

Anh khẽ bật cười, trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, cô cảm thấy hàng cúc trước ngực mình bị cởi ra, sau đó có hơi lạnh tràn vào. Đầu tháng mười nên tiết trời đã lạnh, ngoài cửa sổ là cơn mưa đêm mênh mông, cô khẽ nói: “Lạnh…”

Ngay sau đó, thân thể nóng bỏng của anh bao lấy cô, anh hôn lên môi cô, trầm giọng dỗ dành: “Không sao đâu, lát nữa sẽ không lạnh nữa.”

Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, hơi thở quấn quýt giao hòa, từng luồng khí trắng phả ra trong đêm lạnh. Lúc đầu Vân Vãn còn cảm thấy hơi khó chịu nhưng sau đó khi chiếc chăn rơi xuống đất, cô lại cảm thấy một cảm giác dễ chịu kỳ lạ lan khắp toàn thân.

Cô khẽ mở mắt, suốt một đêm cô cứ ngủ rồi bị anh làm cho tỉnh dậy, trong cơn mơ màng, cô thầm nghĩ hình như thật sự không còn thấy lạnh nữa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lục Thừa Phong không đi làm, còn Vân Vãn thì lại muốn đến công ty. Cô cựa quậy nhưng phát hiện ra mình chẳng thể nhúc nhích nổi.

Toàn thân cô rã rời, giống như xương cốt cũng tan chảy, cảm giác duy nhất là không thể gượng dậy nổi. Cô khẽ chọc vào cánh tay đang vắt ngang eo mình: “Em phải đi làm.”

“Ừm.” Giọng anh khàn khàn nhưng anh lại càng siết chặt vòng tay ôm lấy cô hơn: “Xin nghỉ đi, đừng đi.”

Sao có thể như thế được chứ.

Vân Vãn không nói gì mà chỉ vỗ vào người anh: “Em phải đi làm, không thì mất hết lương thưởng bây giờ!”

Lục Thừa Phong nghe như thế thì bật cười khẽ, thật chẳng biết nhà ai mà dạy ra được một cô gái ngoan ngoãn thế này, trong đầu lúc nào cũng lo lương thưởng.

Anh cắn nhẹ vào vành tai cô: “Vậy chuyện em nói tối qua còn tính không đấy?”

Cô ngây ngốc hỏi lại: “Em nói gì cơ?”

Những lúc như thế này, cô đặc biệt đáng yêu, Lục Thừa Phong lười biếng bật cười: “Em nói rồi mà, năm nay chúng ta phải có một cô con gái.”

Nói dối! Chắc chắn là cô không hề nói như thế

Vân Vãn nói: “Em không có nói với anh như thế, em phải đi làm rồi.”

“Được rồi, được rồi.” Anh đầu hàng, khẽ cười thỏa hiệp: “Ngủ say như thế mà còn nhớ được mình chưa hứa hẹn cái gì, giỏi thật đấy.”

Cô gom quần áo lại rồi mặc vào.

Lục Thừa Phong cũng ngồi dậy theo: “Nhưng tối qua thực sự em đã đồng ý với anh mà.” Anh với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, mở bản ghi âm cho cô nghe: “Em còn nói chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị phòng cho con gái.”

Giọng ghi âm vang lên rõ ràng, là đoạn anh quấn lấy cô, lúc đầu anh hỏi liệu cô có chịu sinh con gái cho anh không, cô rất kiên quyết từ chối, cô nói hiện tại không sinh được, không thể sinh, thế là anh lại dịu giọng cầu xin: “Vậy thì ít nhất có thể chuẩn bị bắt đầu trang trí phòng trẻ con không?”

Có lẽ là Vân Vãn là bị anh làm phiền đến không còn cách nào khác nên cuối cùng cũng lầm bầm trong nước mắt: “Được.”

Giọng nói của cô nghe thật ấm ức.

Vân Vãn tức điên lên, cô ra lệnh cho anh: “Xóa ngay cho em.”

“Không xóa đấy.” Anh cất điện thoại đi: “Anh phải giữ lại, đây là bằng chứng.”

Cô tức đến nỗi chẳng còn hơi sức đâu tranh luận với anh nữa, cũng không buồn chào tạm biệt, cũng chẳng cho anh nụ hôn chào buổi sáng như mọi khi.

Cô ăn vội một bát cháo rồi để tài xế đưa mình đến tòa soạn.

Lục Thừa Phong cũng chẳng bận tâm, anh đứng tựa vào khung cửa tiễn cô: “Đi đường cẩn thận, về sớm một chút, tối nay ăn cua nhé.”

Một mình anh hoàn thành nghi thức chào buổi sáng với cô như thường lệ.

Trong nhà, Lục Tuân cũng đã đến nhà trẻ, dì giúp việc thì chín giờ sáng mới đến.

Anh rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi lên tầng hai, anh bước vào căn phòng bên cạnh phòng của con trai, sau đó bắt đầu dọn dẹp không gian dành riêng cho con gái.

Đó là căn phòng anh chuẩn bị sẵn cho con gái tương lai, phòng quay về hướng nam, có một ban công lớn, tràn ngập ánh sáng trong veo.

Bây giờ phòng này vẫn chưa trang trí gì, trong phòng chỉ chất tạm vài món đồ là hành lý của vợ anh, những thứ cô mang về từ nhà mẹ đẻ.

Đa phần là đồ lặt vặt, đủ loại túi lớn túi nhỏ nằm rải rác.

Anh vừa nhìn đã thấy mềm lòng, lại còn buồn cười nữa.

Khi kết hôn lần đầu, cô vẫn còn sợ hãi, chẳng mấy tin tưởng vào cuộc hôn nhân đó, có lẽ cô sợ đồ đạc của mình nhiều quá nên quá phiền, sẽ khiến anh khó chịu, cho nên gần như cô chẳng mang theo món gì từ nhà mẹ đẻ cả.

Ngoài mấy bộ quần áo thường mặc thì chỉ có vài chiếc khăn cô hay dùng.

Nhưng cuối cùng mấy cái khăn đó cũng không còn nữa, mỗi lần họ ân ái xong thì anh đều tiện tay cầm lên dùng rồi vứt đi. Có lẽ chính vì thế mà cô cũng từng buồn lòng, nghĩ đến điều đó, trong lòng Lục Thừa Phong cũng không khỏi cảm thấy khó chịu.

“Còn lòe loẹt đến mức này cơ mà.” Anh ngồi bệt xuống đất, nhìn vào mấy chiếc hộp giấy cô để trên sàn.

Có mấy cái nắp hộp đã bung ra, bên trong là những chiếc ly nhỏ xinh cô từng dùng, thú bông mềm mại mà cô từng mua, đèn ngủ hình ngôi sao, dây đèn chớp tắt… tất cả đều lộ ra.

Lục Thừa Phong cảm thấy rất đáng yêu.

Anh chụp vài tấm ảnh lại làm tư liệu, định đợi cô về thì hỏi xem có muốn tận dụng những món đồ này để trang trí phòng cho con gái không.

Tâm trạng của anh vô cùng tốt, trước kia anh không có cơ hội tìm hiểu cô nhiều, nhưng những chiếc hộp này giống như những chiếc chìa khóa rơi rớt, mỗi lần mở một cái ra thì anh lại như nhìn thấy được thêm một phần con người của cô n ngày xưa.

Anh khẽ cong môi cười rồi đi xuống lầu lấy máy hút bụi, dọn dẹp phụ dì giúp việc.

Dì Cù hỏi: “Hôm nay có chuyện gì mà cậu vui thế?”

Lục Thừa Phong cũng không biết nên trả lời thế nào, anh chỉ cười: “Tôi không ăn trưa đâu, để tôi dọn dẹp căn phòng hướng nam một chút, dì chuẩn bị xong thì để vào tủ lạnh giúp tôi là được.”

“Được.”

Phòng của con gái cần được chuẩn bị thật kỹ, anh cẩn thận gom gọn đồ của Vân Vãn sang một bên, trong góc phòng còn mấy chiếc rương gỗ nhưng anh không đụng đến.

Anh lau sạch kệ gỗ, cả sàn nhà cũng được anh dọn dẹp kỹ lưỡng đến một hạt bụi cũng không còn.

Chỉ là trong lúc gỡ chiếc đèn trần xuống thì có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Vết thương trên vai anh vẫn chưa lành hẳn, bình thường thì không sao nhưng nếu giơ tay quá cao sẽ dễ rách ra.

Lục Thừa Phong vô tình dùng sức, một tiếng “rắc” khẽ vang lên, vai bị trật khớp, chiếc đèn rơi từ trên thang xuống, đập vào một chiếc rương gỗ ở góc phòng.

Anh ôm lấy vết thương, chậm chạp trèo xuống khỏi thang rồi cúi đầu nhìn, anh phát hiện nấp chiếc rương đã bung ra rồi.

Đồ đạc bên trong rơi vãi đầy đất.

Lục Thừa Phong cúi người nhặt từng món lên, anh sắp xếp lại cẩn thận rồi đặt lại vào trong rương gỗ.

Khi bước đến bên cạnh kệ sách, anh nhìn thấy một quyển folder mỏng bị rơi xuống đất.

Lục Thừa Phong thoáng ngẩn người.

Folder này trông thì rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt, bên trong là một quyển sách bài tập rơi ra, trên bìa in dòng chữ “Trường trung học số một Nhuận Châu” , đây là loại vở chuyên phát cho học sinh trung học.

Anh cảm thấy quyên bài tập này rất quen mắt, ánh mắt cũng vô thức trở nên dịu dàng.

Anh tiện tay lật ra, bên trong được giữ gìn rất gọn gàng, có vài trang bài kiểm tra, cả những tờ giấy nháp từng dùng rồi bị lãng quên, còn có cả trích đoạn văn học viết tay.

Nhưng khi ánh mắt anh dừng lại ở trang đầu tiên, cả người anh chợt khựng lại.

Ánh mắt của anh dần trầm xuống, nét mặt hiện lên vẻ nghi hoặc sâu sắc.

Tại sao…

Tại sao trên đó… lại có tên anh?

Đồng tử của Lục Thừa Phong hơi run rẩy.

Không thể nào, anh không nhớ mình từng đưa bài thi của mình cho cô, lúc đó anh còn chưa quen biết cô, hoàn toàn không có qua lại, còn không biết cả tên họ, không hề biết gì về nhau.

Anh chỉ nhớ lúc đó bài thi của mình bị Trần Gia Nguyệt mượn, sau đó cô ấy nói mình làm mất rồi, nhưng sao có thể rơi vào tay Vân Vãn chứ.

Một ý nghĩ kỳ lạ, hoang đường đến nổi chính bản thân anh cũng thấy rợn người, đột ngột trào lên từ tận đáy lòng.

Ý nghĩ ấy hoang đường đến tận xương tủy, như một lưỡi dao cắt sâu vào xương cốt của anh, anh chỉ mới thoáng nghĩ đến nhưng đã cảm thấy máu toàn thân đông cứng lại, lục phủ ngũ tạng gào thét đau đớn không chịu nổi.

Chỉ còn lại tuyệt vọng dâng tràn, vùng vẫy trong vô thức.

Lục Thừa Phong không muốn tin nhưng bàn tay lại chẳng chịu nghe theo sự sai khiến của lý trí, giống như nó đang cố tìm ra một bằng chứng nào đó. Anh nhìn bàn tay mình run lên, máy móc lật giở từng trang, từng trang.

Từng nét chữ, từng con số, mỗi một trang giấy đều được cô đánh dấu cẩn thận theo ngày tháng.

Từ tiết Thanh minh đến những ngày tuyết lớn, giống như anh đang nhìn thấy năm tháng bốn mùa thay nhau luân chuyển, xuân đến rực rỡ, hạ qua oi ả, thu tới dịu dàng, rồi lại là mùa đông lặng lẽ.

Những câu chuyện của những năm mười bảy mười tám tuổi, những mảng ký ức mơ hồ đã bị anh vùi lấp trong cát bụi thời gian, nhưng anh không ngờ lại có một người khác vì anh mà lặng lẽ gìn giữ, cẩn thận trân quý suốt bao năm qua.

Cuối cùng khi đã triệt để chạm đến những vết thương trong lòng thì anh cũng mở đến trang giấy cuối cùng.

Ngón tay của Lục Thừa Phong dừng lại.

Đột nhiên nhịp thở của anh trở nên run rẩy.

Ở đáy folder, nằm lẫn giữa những tờ báo cũ đã nhàu nát là một vài bài tập thuộc về cô.

Nét chữ non nớt, từng nét bút nghiêm túc vụng về.

Chữ viết này sao lại quen mắt đến thế.

Hình như anh đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, chắc chắn đã từng nhìn thấy rồi, quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến mức đáp án gần như hiện ra ngay trước mắt.

Bầu trời tối sầm lại, không biết từ khi nào mà ngoài cửa đổ mưa lớn, mưa rơi ướt đẫm tàu lá chuối, phủ kín bóng cây ngoài sân, mưa như muốn giam cầm anh giữa những ký ức không lối thoát.

Cuối cùng anh cũng nhớ ra.

Thật sự anh từng được nhận.

Là vào khoảng thời gian cô mới mang thai, hai người sống chung ở Nhuận Châu, một buổi sáng tỉnh dậy, anh đã thấy trong hòm thư có một phong thư.

Một bức thư tình không đề tên.

Gửi cho anh.

Nhưng đã muộn mất mười năm, chưa từng có hồi âm.

Một bức thư thầm yêu.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)