📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chiếc Váy Hoa Của Em Gái - Tuyển Tập Án Sinh Tử 15

Chương 7:




Tôi đáp: “Ngay ở con phố này thôi, khi thì làm phục vụ, khi thì pha chế, có chỗ nào thuê thì tôi làm chỗ đó.”

 

Ông ấy nhìn tôi với vẻ tiếc nuối: “Giờ lệnh cấm thi của anh đã hết rồi, thật ra anh có thể thi lại đại học. Tôi biết bao năm nay anh vẫn luôn ôn luyện trực tuyến, kỳ thi đại học chẳng làm khó được anh. Nếu cần, tôi có thể giúp đỡ tài chính cho anh học tiếp.”

 

Tôi cười nhạt: “Chuyện đó để sau. Hôm nay tôi mời ông tới là để xem một vở kịch.”

 

Vẻ mặt ông ấy lập tức căng thẳng, nghiêm nghị hỏi: “Anh định làm gì?”

 

Tôi vẫn thản nhiên nói: “Tôi chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đây xem kịch thôi.”

 

Ông ấy không biết tôi đã sắp đặt gì trong lòng, nhưng rất rõ rằng tôi chưa bao giờ quên cái chết của Nhiên Nhiên, cũng chưa từng buông bỏ mối hận này.

 

Trong bữa ăn, ông ấy không ngừng khuyên tôi: “Đừng vì mấy kẻ cặn bã mà hủy cả cuộc đời mình. Nếu không, chẳng khác nào để họ g**t ch*t cả em gái anh lẫn anh chứ.”

 

Tôi chỉ đáp qua loa, đến gần 10 giờ tối thì nói: “Dự báo thời tiết nói, mười giờ sẽ có sấm sét.”

 

Ông ấy nghi hoặc hỏi: “Anh sợ sấm à?”

 

Ngay lúc đó, nhóm Phó Lãng Bình bước ra khỏi quán bar, người nào cũng say khướt.

 

Có kẻ dìu hắn, có kẻ mở cửa xe.

 

Nhưng đúng khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một tia sét lóe lên, rạch ngang bầu trời, ánh sáng vàng chói rực cả không gian.

 

Ngay sau đó, tiếng sấm long trời lở đất vang lên.

 

Mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời theo phản xạ nên chẳng ai nhận ra có một người vừa ngã gục xuống đất.

 

23

 

Cảnh sát Lục bật dậy, chạy tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, kêu lên: “Có người bị sét đánh!”

 

Tôi vẫn điềm nhiên gắp một miếng thức ăn, nói: “Có kẻ đáng bị trời đánh đấy.”

 

Chưa kịp để ông ấy phản ứng, những người còn lại vì quá sợ hãi nên ngay lập tức tỉnh rượu.

 

Chúng chẳng kịp suy nghĩ gì, liền chạy vội vào trong nhà để tránh, nhưng đúng lúc ấy, tấm biển hiệu trên cửa hàng rơi phịch xuống, đập thẳng vào đầu một tên.

 

Cái đầu ấy nổ toang như quả dưa bị chẻ, máu và não bắn tung tóe.

 

Ba tên còn lại hoảng loạn tột độ, nhưng vì biển hiệu rơi gây ra hiệu ứng dây chuyền, các biển hiệu bên trái cũng bắt đầu rung lắc dữ dội.

 

Chúng cho rằng bên phải an toàn hơn, thế là theo bản năng chạy về phía đó.

 

Đêm đã khuya, mưa vẫn rơi, đường phố vắng tanh.

 

Những tài xế nhìn thấy cảnh ấy cũng sợ, liền tấp xe vào lề, để trống hẳn phần đường giữa, như thể mở sẵn cho họ một lối chạy thẳng.

 

“Bịch!” — một người trong nhóm vấp phải chướng ngại vật, ngã mạnh xuống đất.

 

Nếu chỉ là ngã, có lẽ chưa chết.

 

Nhưng ngay phía trước lại là một nắp cống, phần tay cầm bằng sắt nhô lên vừa vặn cắm thẳng vào giữa trán.

 

Cú va quá mạnh khiến hộp sọ nứt toác.

 

Nếu chỉ thế, bác sĩ có thể còn cứu được.

 

Nhưng cú va làm nắp cống bật hé, khí độc bên dưới phụt thẳng lên miệng và mũi tên đó.

 

Tên đó đã bất tỉnh, không tự chủ được hô hấp, đến khi có ai chạy tới, thì cũng đã ngạt mà chết.

 

Giữa gió mưa hỗn loạn, một tấm băng-rôn từ tầng trên bị gió cuốn, rơi đúng lên dây điện cao thế.

 

Đúng lúc một người chạy ngang qua, dây điện chạm vào người gã đó, điện giật truyền khắp cơ thể trong tích tắc, biến gã thành một khối than cháy đen.

 

24

 

Cảnh sát Lục tận mắt chứng kiến tất cả.

 

Ông ấy hét lên: “Đừng chạy nữa! Đứng lại! Đừng động!”

 

Nhưng những người dưới kia không nghe thấy hoặc có nghe, chúng cũng chẳng còn khả năng dừng lại.

 

Chúng hoảng loạn tới mức lý trí chẳng còn điều khiển nổi thân thể mình.

 

Thấy từng người chết thảm, ông ấy định lao xuống cứu, nhưng tôi ngăn lại.

 

Tôi hỏi:

 

“Ông định cứu chúng à?”

 

“Cứu chúng để làm gì?”

 

“Để chúng lại có cơ hội đi hại một cô gái khác sao?”

 

“Hay để chúng tiếp tục dựa vào tiền bạc và quyền lực của mình mà chà đạp mạng người khác?”

 

Tôi kéo mạnh ông ấy lại gần cửa sổ, ép ông ấy phải nhìn xuống:

 

“Ông là cảnh sát là người thực thi công lý. Nhưng ông không đủ khả năng để đòi lại công bằng cho người vô tội. Vậy nên, ông chọn ngăn những kẻ như tôi ra tay, chọn đứng về phía những kẻ có thể mua chuộc hay đe dọa ông, phải không?”

 

Ông ấy cố giằng ra, nhưng dù là cảnh sát, sức ông cũng chẳng bằng người như tôi kẻ ngày ngày làm việc tay chân, sống nhờ sức lực.

 

Hơn nữa, mọi thứ đã quá muộn rồi.

 

Một tiếng nổ lớn vang lên.

 

Bên trong một nhà hàng lẩu, bình gas mini phát nổ, sức ép khiến cửa kính vỡ tung, tia lửa b*n r* khắp nơi trúng ngay vào người Phó Lãng Bình.

 

Chỉ trong chớp mắt, hắn biến thành một ngọn lửa sống.

 

Cảnh sát Lục trợn trừng mắt, gần như không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt.

 

Hai bên đường dần dần tụ đông người xem.

 

Họ nhìn cái thân người đang cháy rừng rực giữa cơn mưa tầm tã, nghe tiếng kêu gào thảm thiết, nhưng chẳng ai dám bước tới.

 

Vì không ai hiểu được trong cơn mưa to thế này, tại sao một người lại có thể bốc cháy?

 

Và tại sao nước mưa lại không dập tắt được ngọn lửa ấy?

 

25

 

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” — Cảnh sát Lục hỏi.

 

Tôi chỉ lên trần nhà, nói:

 

“Trên tầng thượng có một tấm biển quảng cáo lớn, trong đó có dùng vài vật liệu bằng gỗ. Để chống thấm nước, họ vừa quét lên một lớp dầu thông. Nhưng do thi công sai quy cách, vật liệu cũng không đạt chuẩn nên khi trời mưa, lớp dầu đó bị nước cuốn trôi, nhỏ xuống đúng chỗ có người đứng.”

 

“Một khi dầu ấy bén lửa, dù mưa lớn cỡ nào cũng không thể dập tắt.”

 

“Ông nhìn xem, hắn vẫn còn sống, nhưng ai cũng biết là không thể cứu nổi. Hắn sẽ chết trong đau đớn tột cùng. Khi bố mẹ hắn nhìn thấy thi thể, đó chỉ còn là một khúc gỗ cháy dở khiến người ta buồn nôn, và để lại ám ảnh cả đời.”

 

Cảnh sát Lục gào lên: “Đinh Nhất! Anh điên rồi à!?”

 

Tôi buông tay ông ấy ra, bình thản quay lại bàn ngồi, chậm rãi ăn viên vàng thứ năm.

 

Đó là món đặc sản của quán “Lục Lục Đại Thuận Hoàng Kim Cầu”, thực ra chỉ là thịt viên chiên ngập dầu.

 

Lúc này, giữa đĩa còn lại đúng một viên cuối cùng.

 

Tôi nói: “Tôi không điên. Chính ông từng bảo tôi, không đáng gì khi vì lũ rác rưởi ấy mà hủy hoại đời mình.”

 

“Nhưng, chỉ cần không có chứng cứ, thì sẽ không có tội phạm. Có đúng không?”

 

Ánh mắt ông ấy nhìn tôi rất phức tạp, có cả thất vọng lẫn sợ hãi.

 

Tôi hỏi:

 

“Ông biết rõ em gái tôi sẽ không tự tử điều đó ông hiểu hơn ai hết.”

 

“Với trí óc của em ấy, em ấy không thể nghĩ tới việc lấy cái chết để thoát khỏi đau khổ.”

 

“Là có người lừa em ấy, bảo sẽ dẫn đi tìm anh trai, nên em ấy mới lên tầng thượng bệnh viện, mới bị trượt chân ngã.”

 

“Tất cả do ai sắp đặt, ai gây ra ông rõ hơn tôi mà.”

 

Tôi nhìn viên hoàng kim cầu cuối cùng, nói nhỏ:

 

“Tôi không muốn phạm pháp. Còn lại một viên, ông có thể giúp tôi giải quyết không? Bằng cách hợp pháp. Nhân danh pháp luật.”

 

Ông ấy im lặng rất lâu, nhìn chằm chằm viên thịt ấy.

 

Cuối cùng, ông ấy đưa nó vào miệng.

 

26

 

Sáng hôm sau, trên mạng tràn ngập những tiêu đề có chữ “Báo Ứng”.

 

Cái chết thảm khốc của Phó Lãng Bình cùng đồng bọn bị lan truyền khắp nơi.

 

Dù tất cả video, ảnh chụp đều đã được làm mờ, nhưng người xem qua màn hình vẫn có thể cảm nhận được sự rùng rợn, kinh hoàng đến tận cùng.

 

Không ai biết ai là người đầu tiên đặt câu hỏi:

 

“Nếu họ thật sự vô tội, sao lại phải chịu quả báo thế này?”

 

Dần dần, cả mạng xã hội đều cho rằng, đây là báo ứng của chúng.

 

Cảnh sát Lục không khiến tôi thất vọng.

 

Bố mẹ của năm kẻ cầm thú kia, cùng những bác sĩ, cảnh sát đã nhận tiền để bao che cho chúng, tất cả đều bị điều tra và trừng phạt thích đáng.

 

Cuối cùng, tôi có thể đứng trước mộ bia của Nhiên Nhiên và nói:

 

“Anh trai đã thay em báo thù rồi. Em có thể yên nghỉ.”

 

Đã có vô số lần, tôi nghĩ đến việc tự sát, chỉ có cái chết mới khiến tôi thoát khỏi nỗi đau.

 

Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại mơ thấy Nhiên Nhiên.

 

Trong mơ, con bé nói với tôi: “Anh phải sống, anh phải sống thật tốt. Đừng để thế giới này rơi vào tay kẻ xấu.”

 

27

 

Năm thứ hai sau đó, tôi tham dự kỳ thi đại học.

 

Tôi đỗ vào Đại học Chính Pháp, trở thành sinh viên ngành luật.

 

Bốn năm sau, tôi tốt nghiệp, thi công chức và đỗ, trở thành một nhân viên thực thi pháp luật.

 

Tôi lại tìm đến cảnh sát Lục, nhưng khi ấy ông ấy đã không còn là cảnh sát nữa.

 

Tôi nói với ông ấy: “Nếu tôi không thể thay đổi luật lệ, thì tôi sẽ trở thành người đặt ra luật lệ.”

 

Ông ấy chỉ mỉm cười điềm tĩnh, không vui, không giận. Dù tôi nói gì, ông ấy cũng chẳng có phản ứng lớn.

 

Khi chia tay, ông ấy mới chậm rãi nói: “Luật lệ không sai, sai là ở con người.”

 

Ông ấy vỗ mạnh lên vai tôi, ánh mắt đầy hy vọng, bình thản mà chân thành:

 

“Chỉ cần anh là người đúng, anh sẽ có khả năng khiến mọi luật lệ đều trở nên đúng đắn.”

 

(HẾT)

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)