"Không thể nói là oán hận, nhưng chắc chắn là có hơi không phục."
Tô Vị Dân ngẩng đầu hỏi: "Cảnh sát, ý anh là gì? Các anh không phải là đang nghi ngờ tôi tỏ tình không thành, sinh lòng oán hận, nên đã giết cô ấy đấy chứ?"
"Sao có thể? Các anh không làm nghiên cứu, có thể không hiểu lắm, nhưng mà, con người chúng tôi ấy, thường chỉ cạnh tranh với những người ngang tầm mình thôi. Đối với những người vượt xa chúng tôi, chúng tôi chỉ còn ngưỡng mộ và sùng bái."
Lâm Kỳ vì là người hiện tại vẫn còn qua lại với Lâm Kiêu Dương, nên sau khi vụ án xảy ra đã bị lấy lời khai trước rồi, cũng không phát hiện điểm gì đáng ngờ.
Từ Nam Tinh lại rơi vào bế tắc: "Bây giờ chỉ còn Ngụy Tiểu Tử, vì đang ở nước ngoài nên chưa đến sở cảnh sát lấy lời khai. Nhưng cô ta chỉ ở chung với Lâm Kiêu Dương nửa năm, mà 5 năm trước đã ra nước ngoài rồi. 5 năm nay cô ta không về nước, về cơ bản có thể loại trừ hiềm nghi."
Anh ta nhìn tôi, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Nhưng tôi hiểu ý anh ta: "Những gì Lâm Kiêu Dương nghĩ ra được đều đã nói cho anh rồi. Anh gặp lại cô ấy, ngoài việc làm tôi toi đời, thì chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Không phải. Tôi muốn hỏi cậu, theo hiểu biết của cậu, có loại độc nào, hoặc thứ gì có tác dụng tương tự, có thể khiến người ta hấp thụ mà không hay biết, sau đó lại không chết ngay lập tức không?"
Tôi ngẫm nghĩ kỹ rồi nói: "Nếu là thời xưa thì đúng là có khả năng. Nhưng y học bây giờ phát triển thế này, dù trúng độc không có triệu chứng gì, thì họ là sinh viên Thanh Bắc, mỗi năm được khám sức khỏe miễn phí hai lần, không lẽ không phát hiện ra chút vấn đề nào à?"
Từ Nam Tinh nản lòng nói: "Báo cáo khám sức khỏe hàng năm của cô ấy, cảnh sát đã tra được ngay lập tức. Không có bất kỳ vấn đề gì."
"Cha mẹ cô ấy và ba đời trở lên cũng không có bệnh di truyền nào."
Anh ta lại hỏi: "Vậy có thứ gì giống như vu cổ, kiểu dùng bùa chú hại chết người, mà kết quả giải phẫu lại là trúng độc không?"
Tôi thở dài: "Anh bây giờ là được khai sáng, mở ra cánh cửa đến một thế giới khác rồi đúng không? Tưởng tượng phong phú thật đấy? Nếu thật sự có bản lĩnh đó, đội cảnh sát hình sự của các anh còn cần tồn tại làm gì nữa?"
Kế đó, anh ta gần như rơi vào trạng thái tự kỷ.
Anh ta dường như đang tự thôi miên mình rằng chắc chắn đã bỏ qua thông tin quan trọng, hung thủ không thể nào không để lại bất kỳ dấu vết phạm tội nào.
12.
Lâm Kiêu Dương cũng đặc biệt quan tâm đến kết quả.
Tôi đem tình hình nói thật cho cô ấy biết, cô ấy cũng buồn bực hỏi: "Độc gì mà lợi hại thế, tới pháp y cũng không xét nghiệm ra được là chất gì? Vậy thứ này chắc chắn rất hiếm, người sở hữu nó nhất định rất ít. Tìm ra được đó là độc gì, phạm vi hung thủ sẽ thu hẹp lại rất nhiều."
"Từ Nam Tinh cũng nói vậy, nhưng không xét nghiệm ra được. Ban đầu nghi là ngộ độc Benzen, sau đó lại nghi là ngộ độc Asen (thạch tín), nhưng triệu chứng của cả hai đều không khớp. Bây giờ pháp y nghi là ngộ độc Thallium, nhưng vẫn chưa có kết quả, vì trước đây chưa từng xuất hiện ca ngộ độc Thallium nào, phaps y cũng không biết triệu chứng cụ thể là gì."
Lâm Kiêu Dương suy nghĩ một lát rồi nói: "Bất kể là trúng độc gì, thứ này chắc chắn không thể thấy trên thị trường. Vậy nó sẽ ở đâu?"
"Tôi chỉ nghĩ đến phòng lưu trữ hóa chất. Thanh Bắc các cô có chỗ đó đúng không?"
"Có, nhưng quản lý rất nghiêm ngặt. Tôi tin cảnh sát chắc chắn đã kiểm tra rồi. Nếu có vấn đề, họ đã không sốt sắng đến thế."
Cô ấy ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi dò: "Tôi có thể nói chuyện trực tiếp với cảnh sát Từ thêm lần nữa không?"
Tôi nuốt nước bọt, hỏi: "Hai người đều muốn tôi chết ngay lập tức đúng không? Mạng của tôi không phải là mạng à?"
Cô ấy thấy tôi nhíu mày đến xoắn cả lại, vội nói: "Không phải, tôi chỉ lo lắng, khả năng diễn đạt của anh có thể không truyền đạt chính xác được lời tôi, hiểu chứ?"
Ý là tuổi thọ của tôi không quan trọng, các người phá án mới quan trọng?
"Anh đặc biệt như vậy, chết rồi cũng bị biến thành quỷ à?" Thấy tôi không trả lời, tính tò mò của cô ấy lại trỗi dậy.
"Cô cũng đặc biệt thế, chết rồi không phải cũng thành quỷ sao?" Tôi húng hắng ho, bực bội nói: "Nhưng mà, cho hai người gặp nhau cũng không phải là không được. Cơ mà cô phải hứa với tôi một chuyện."
"Chuyện gì?"
Tôi nói to: "Mặc kệ tôi bảo cô làm gì, tóm lại, sau này khi tôi cần, tôi bảo cô làm gì, cô phải làm đó."
Cô ấy xòe hai tay, vẻ mặt không chút sợ hãi: "Tôi chỉ tò mò thôi, tôi như thế này rồi còn làm được gì? Ngay cả tìm ra kẻ hại mình cũng khó như vậy. Cả đời tôi, ước mơ, tương lai, tài năng, tất cả…”
Lâm Kiêu Dương đột nhiên chuyển sang giọng nũng nịu, than thở: "Tôi mới 18 tuổi! Lẽ ra tôi phải là mặt trời lúc tám, chín giờ sáng, phải rực rỡ như nắng ban trưa, sao bỗng dưng lại thành hoàng hôn tàn thế này?"
"Anh không thấy tôi đáng thương sao?" Đã thế, cô ấy còn gọi tôi một tiếng ngọt xớt: "Anh trai Thẩm!"
Hỏi thật, ai mà chịu nổi chứ?
13.
Tôi lại làm phép cho Từ Nam Tinh và Lâm Kiêu Dương gặp nhau.
Địa điểm là phòng thẩm vấn.
Lần này, cả hai đã quen đường thuộc lối, không lãng phí một giây nào, đi thẳng vào tình tiết vụ án.
"Pháp y không tra ra được là độc gì, nhưng chất độc này nhất định phải thông qua tôi làm vật trung gian để đi vào cơ thể. Không phải ăn, không phải uống, vậy rất có thể là những vật dụng tôi sử dụng thường ngày."
Lâm Kiêu Dương nói: "Đồ đạc của tôi về cơ bản đều ở trong ký túc xá. Các anh chắc đã kiểm tra rồi chứ? Có phát hiện gì không?"
"Đâu chỉ đồ đạc trong phòng cô. Bốn bức tường, lớp bột trét trên tường, ngay cả mạng nhện góc tường, và cả những phòng ký túc xá trên dưới trái phải phòng cô đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Không có bất kỳ chất độc hại nào, ngay cả formaldehyde cũng không vượt mức."
"Cả phòng thí nghiệm cô hay đến nữa. Tóm lại, tất cả những vật dụng cô thường xuyên tiếp xúc, chúng tôi đều đã rà soát hết. Không có manh mối."
Lâm Kiêu Dương cũng không nghĩ ra được gì. Một lát sau, Từ Nam Tinh hơi ngượng ngùng hỏi: "Cô... có từng quan hệ với người khác giới chưa?"
Câu này vốn đã đủ làm không khí chùng xuống. Tên này sợ Lâm Kiêu Dương không hiểu, còn đặc biệt bồi thêm một câu: "Quan hệ t*nh d*c ấy."
Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy hồn phách của Lâm Kiêu Dương lóe lên ánh sáng xanh. Đây là dấu hiệu sắp hồn siêu phách tán.
Tôi vội cắn đầu ngón tay, nhỏ cho cô ấy mấy giọt máu để giúp cô ấy ổn định hồn thể.
Tôi mắng Từ Nam Tinh: "Này, người ta chỉ chết thôi, chứ không phải là không biết xấu hổ."
"Cô ấy là thiên tài, không sai, nhưng cũng là một cô gái, mới 18 tuổi. Anh hết chuyện để hỏi rồi à?"
Thấy Lâm Kiêu Dương phản ứng mạnh như vậy, Từ Nam Tinh cũng tỏ ra rất mất tự nhiên, vội vàng giải thích: "Tôi chỉ nghĩ đến một tình tiết trong phim là người vợ tẩm độc lên người mình, sau đó lúc quan hệ khiến người chồng trúng độc mà chết, cho nên..."
Mặt Lâm Kiêu Dương đỏ bừng. Cô ấy đưa hai tay định che mặt, nhưng phát hiện mình chỉ là ảo ảnh, không có thực thể, đành phải giả vờ bình tĩnh nói: "Tôi không có bạn trai, cũng chưa từng quan hệ với bất kỳ người khác giới nào."
Từ Nam Tinh dường như muốn lướt qua đoạn này, hỏi tiếp: "Ngoài ký túc xá, cô còn có vật dụng cố hữu nào không, kiểu như vật dụng đã sử dụng liên tục trong nhiều năm ấy?"
"Dù kết quả giám định cho thấy đây là ngộ độc cấp tính, nếu không thì ngũ tạng lục phủ đã chẳng đen kịt cả rồi mà người vẫn không cảm thấy gì lạ. Nhưng tôi vẫn nghi đây là ngộ độc mãn tính."
"Giả sử có một vật dụng nào đó cô luôn sử dụng bị tẩm độc, chất độc từ từ ngấm vào cơ thể cô, tích tụ đến một lượng nhất định mới phát tác, cũng không phải là không có khả năng này."
"Tôi đã tra một số hồ sơ tương tự, có một vụ án là mẹ kế tặng con riêng của chồng một sợi dây chuyền đá có phóng xạ, khiến cô con gái bị ung thư mà chết."
Lâm Kiêu Dương nghĩ rồi nói: "Tôi không có mấy thứ đó, tôi không hứng thú chút nào. Vật cố hữu của tôi ngoài sách ra thì là cúp và huy chương. Nhưng cũng đâu có ai đeo huy chương trên người mỗi ngày chứ?"
