Chương 14 – Vợ à, sao thế?
Diễn đàn Đại học Vân Cảng – Khu vực Giao lưu Tình cảm.
Làm sao để biết một người có thiện cảm với mình hay không? Người đăng: ZYH
Nội dung bài viết: Gấp, hy vọng cư dân mạng có thể giải đáp giúp.
Triệu Duật Hành đưa Thẩm Thư Dịch về nhà trước, khi quay lại ký túc xá của mình thì đã mười một giờ đêm. Trong phòng trống trơn, ba người bạn cùng phòng khác đều đã chuyển ra ngoài để đi thực tập.
Đáng lẽ Triệu Duật Hành cũng phải chuyển đi rồi, nhưng gần đây vì chuyện ông nội nhập viện nên đã bị chậm trễ đôi chút. Hắn dự định sẽ nộp lại CV trong thời gian tới, đợi sau khi tìm được công việc thực tập mới chuyển đến gần công ty.
Tắm rửa xong, Triệu Duật Hành ngồi vào bàn, mở máy tính lên.
Theo lý mà nói, hắn nên hoàn thành việc tối ưu hóa hồ sơ xin việc của mình trước. Nhưng về mặt cảm xúc, Triệu Duật Hành lại thấy mình nên thực hiện một việc khác quan trọng hơn.
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên bần bật.
Tin nhắn WeChat của Thẩm Thư Dịch vừa khéo gửi tới: 【Tôi về đến nhà rồi (ôm mặt)】
Triệu Duật Hành cầm điện thoại lên trả lời: 【Ừ.】
Thẩm Thư Dịch: 【Mau vào nhấn thích bài đăng trên vòng bạn bè của tôi đi!!! (nổi giận)】
Triệu Duật Hành rõ ràng là đã quên mất chuyện mà đại thiếu gia dặn dò.
Hắn chẳng mảy may thấy tội lỗi, thong thả mở vòng bạn bè của Thẩm Thư Dịch ra. Bài đăng mới nhất quả nhiên là những bức ảnh cậu chụp dưới gốc cây anh đào ở Đại học Hong Kong hôm nay.
Thẩm Thư Dịch rất điệu đà, chụp ảnh cực kỳ có thẩm mỹ, cộng thêm gương mặt bẩm sinh đã mang nét chiêu hoa ghẹo nguyệt, dù chỉ là ảnh chụp bằng điện thoại bình thường cũng mang lại cảm giác như bìa tạp chí thời trang.
Dù lúc giúp Thẩm Thư Dịch chụp ảnh hắn đã xem qua rồi, nhưng Triệu Duật Hành vẫn bấm vào, phóng to từng tấm một và nhìn lại thật kỹ thêm một lần nữa.
—— Đây chỉ là thói quen bình thường của hắn khi xem ảnh trên vòng bạn bè mà thôi.
Triệu Duật Hành nhấn thích theo đúng yêu cầu của Thẩm Thư Dịch. Sau đó, hắn lưu cả bốn tấm hình đó vào điện thoại của mình.
—— Mặc dù, đây hoàn toàn không phải thói quen bình thường của hắn khi xem vòng bạn bè.
Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn giúp người khác chụp ảnh, coi như là tác phẩm nhiếp ảnh của cá nhân mình đi. Triệu Duật Hành tự nhủ việc lưu lại làm kỷ niệm cũng chẳng có gì sai trái.
Thẩm Thư Dịch cuối cùng cũng hài lòng, gửi tin nhắn tới: 【Tôi đi tắm đây.】
Mấy chuyện vụn vặt này thực ra không cần phải báo cáo với hắn làm gì. Triệu Duật Hành nghĩ vậy, nhưng vẫn trả lời: 【Ừ.】
Sau khi phản hồi, Thẩm Thư Dịch quả nhiên đi tắm thật, khung trò chuyện không còn hiện lên dòng “đang nhập tin nhắn” nữa.
Lúc này Triệu Duật Hành mới mở chuyên mục giao lưu tình cảm của diễn đàn Đại học Vân Cảng ra. Gương mặt tuấn tú cùng ánh mắt đầy nghiêm nghị, hắn nhanh chóng gõ xuống một dòng chữ.
Chủ đề: Làm sao để biết một người có thiện cảm với mình hay không?
Đúng vậy, đây chính là việc quan trọng hơn cả công việc dịch thuật mà Triệu Duật Hành định làm tối nay!
Người trong cuộc thì u mê, kẻ ngoài cuộc mới sáng suốt. Nhớ lại những hành động mập mờ, lời nói lấp lửng của Thẩm Thư Dịch suốt thời gian qua, tâm trạng Triệu Duật Hành ngày càng nặng nề. Hắn muốn biết rốt cuộc là do mình nghĩ quá nhiều, hay Thẩm Thư Dịch thực sự có ý đó với mình.
Sau khi đăng bài, Triệu Duật Hành liệt kê từng hành vi lả lơi gần đây của Thẩm Thư Dịch. Hắn giấu tên thật của cậu, chỉ dùng “SHU” để thay thế. Nhưng rồi lại thấy “SHU” vẫn còn quá lộ liễu, vì nhà họ Thẩm ở Vân Cảng quá nổi tiếng, Thẩm Thư Dịch lại là con cưng của truyền thông, rất dễ bị người ta đoán ra.
Thế là, Triệu Duật Hành suy nghĩ vài giây, cuối cùng dùng biệt danh “Mèo nhỏ (tính xấu)” để thay thế cho Thẩm Thư Dịch.
Sau khi biên tập khoảng năm sáu trăm chữ, Triệu Duật Hành nhấn nút gửi bài.
Bài viết vừa đăng lên đã nhận được năm sáu lượt phản hồi. Quả nhiên giờ này đám sinh viên vẫn chưa chịu đi ngủ.
Chẳng hiểu sao, khi mở phần bình luận của cư dân mạng, lòng Triệu Duật Hành lại thấy đôi chút thấp thỏm. Nhỡ đâu họ khẳng định rằng Thẩm Thư Dịch thực sự có ý với hắn, thì hắn biết phải làm sao?
Triệu Duật Hành khẽ nhíu mày, hạ quyết tâm bấm vào xem bài viết.
Cư dân mạng 1: Ông bạn à, ý ông là dạo này có một cô nàng bạch phú mỹ cực phẩm, tài sản hơn trăm tỷ, mặt đẹp, dáng chuẩn, gia thế hiển hách, tính cách đáng yêu như mèo, lại còn nhỏ tuổi hơn ông đang điên cuồng bám riết lấy ông?
Triệu Duật Hành: …
Hắn đâu có nói là bám riết.
Triệu Duật Hành phản hồi để đính chính: Không có bám riết, chỉ là đến tìm tôi vài lần thôi.
Cư dân mạng 1: Ờm. Vậy ý ông là một đại mỹ nữ vừa giàu vừa đẹp thường xuyên tìm ông đi ăn cơm?
Không có thường xuyên, cũng không phải bạch phú mỹ. Ăn cơm… Triệu Duật Hành ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: Ăn cơm thì có.
Cư dân mạng 1: Ờm. Tôi hiểu rồi.
Bàn tay phải đang di chuột của Triệu Duật Hành bỗng thấy hơi căng thẳng.
Cư dân mạng 1 phản hồi: 【Mặt cười mỉm】
Cư dân mạng 1: Thứ nhất, ông bạn à, có bệnh hoang tưởng thì đi chữa đi nhé, về nhà mà chữa bệnh đi, đừng có đêm hôm lên đây làm trò tiêu khiển cho cư dân mạng.
Cư dân mạng 1: Thứ hai. Huynh đài lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết nam sinh nào mà biên ra đống này thế? Bạn gái bạch phú mỹ cực phẩm của tôi à? Hay là Cao thủ cận vệ của hoa khôi cực phẩm? Đừng có keo kiệt, quăng cái tên truyện ra đây cho anh em cùng sướng nào (Mặt d*m đ*ng).
Triệu Duật Hành xem xong, bình thản gập máy tính lại. Tại sao hắn lại nghĩ rằng cư dân mạng có thể giúp mình giải đáp thắc mắc thế nhở?
Triệu Duật Hành day day huyệt thái dương, cảm thấy mình đúng là bị ma xui quỷ khiến rồi.
Thực ra, chỉ cần khoản nợ năm trăm nghìn tệ kia được thanh toán sòng phẳng, hắn hoàn toàn có thể cắt đứt liên lạc với Thẩm Thư Dịch.
Việc cấp bách nhất bây giờ là phải kiếm đủ tiền viện phí cho ông nội.
Và cả tiền để mời Thẩm Thư Dịch đi ăn nữa.
—— Nhỡ đâu lần sau cậu lại chạy đến tìm hắn thì sao?
Thẩm Thư Dịch tắm xong thì cơn buồn ngủ ập đến. Dạo này không phải đi xem show hay tham gia các bữa tiệc tùng nên các bước dưỡng da ban đêm của cậu cực kỳ sơ sài, chỉ bôi trét qua loa cho xong rồi buồn ngủ đến mức váng vất, lơ lửng như hồn ma trôi về phía giường, đổ ập người xuống chiếc giường lớn mềm mại.
Có lẽ do cả ngày hôm nay ra ngoài, vận động quá nhiều nên mệt quá. Chỉ vài giây sau, Thẩm Thư Dịch đã chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại lần nữa, Thẩm Thư Dịch mơ màng mở mắt ra, trước mặt cậu là một bức tường cơ bắp nóng hổi.
Vừa mềm vừa sướng tay. Thẩm Thư Dịch lấy má cọ cọ vài cái.
Có gì đó không đúng.
… Tường cơ bắp?
? ! ? ! Thẩm Thư Dịch trợn trừng mắt, sau đó bật dậy như lò xo. Nhìn quanh bốn phía, đây đâu còn là chiếc giường King size của cậu nữa, không có chiếc đèn chùm pha lê trị giá năm trăm nghìn tệ trên trần nhà, cũng chẳng thấy cửa sổ sát đất có thể nhìn ra cảng Victoria mỗi khi mở mắt đâu!
Chỉ có tường vôi, nền xi măng, và một chiếc giường khung sắt!
Thẩm Thư Dịch: =0=!?
“Vợ ơi, sao thế?” Chủ nhân của bức tường cơ bắp ngồi dậy với đôi mắt ngái ngủ, khuôn mặt đó rõ mồn một là Triệu Duật Hành.
Còn có b**n th** nữa!!
Thẩm Thư Dịch thét lên một tiếng kinh hoàng, vớ ngay lấy cái gối nện túi bụi vào người Triệu Duật Hành. Triệu Duật Hành dường như bị đánh cho ngơ ngác, hứng trọn mấy phát mới phản ứng lại được, một bàn tay hắn tóm gọn lấy hai cổ tay mảnh khảnh của Thẩm Thư Dịch.
“Gắt ngủ dữ vậy, đêm qua anh chưa làm em no à?”
“Anh im miệng cho tôi!!!”
Thẩm Thư Dịch gào lên khản cả giọng, nhất thời không biết nên bịt tai mình lại hay lao đến bịt miệng Triệu Duật Hành. Đây là cái kiểu phát ngôn sến súa, dầu mỡ, quê mùa và kinh dị gì thế này!! Một người đàn ông có nhân tính không bao giờ có thể thốt ra những lời đáng sợ như vậy!!
Thẩm Thư Dịch nhìn mọi thứ trước mắt, căn phòng thuê bốn bức tường trống huơ trống hoác, chiếc giường đôi chưa đầy mét rưỡi, cánh cửa bong tróc sơn, chiếc tivi cũ nát, thậm chí đến cả nước khoáng cũng không có, trên bàn chỉ có một chiếc ấm đun nước đã ngả vàng!
“Tôi… mình không phải đang nằm mơ đấy chứ.” Thẩm Thư Dịch lẩm bẩm tự nhủ.
“Bé cưng à, em nói gì vậy.” Triệu Duật Hành trưng ra gương mặt đại soái ca cực phẩm nhưng lời nói ra thì sến súa chảy mỡ: “Vì quá hạnh phúc nên mới tưởng là đang mơ sao?”
Thẩm Thư Dịch thẳng tay ngắt mạnh một cái vào cánh tay Triệu Duật Hành, đối phương xuýt xoa một tiếng, đau đến mức mặt mũi nhăn nhó. Thẩm Thư Dịch tuyệt vọng, ngã ngồi xuống giường, ánh mắt đờ đẫn: “Hắn biết đau, lẽ nào tất cả những chuyện này không phải là mơ sao?”
Triệu Duật Hành: …… Sao em không thử tự ngắt mình một cái xem nào.
Thẩm Thư Dịch rơi vào trạng thái suy sụp, cậu ôm mặt, trái tim vỡ vụn thành từng mảnh dưới sàn: “Đây không lẽ chính là cuộc sống tương lai của mình ư?”
Triệu Duật Hành lúc này đã xuống giường, để trần nửa thân trên, chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ rồi bắt đầu hùng hục xào nấu. Căn phòng trọ rách nát không có máy hút mùi, chẳng mấy chốc gian phòng nhỏ hẹp đã khói nghi ngút như sương mù. Thẩm Thư Dịch vừa kinh hãi, vừa vô thức dán mắt vào cơ bụng của Triệu Duật Hành. Cái gã họ Triệu này dáng chuẩn thật đấy—
Nhưng cái quỷ gì thế này, chuyện đó cũng chẳng thể khỏa lấp được sự thật đây là một cơn ác mộng mà!!!
Thẩm Thư Dịch lăn lộn bò dậy, túm chặt lấy cánh tay Triệu Duật Hành hỏi dồn dập: “Rốt cuộc chuyện này là sao?! Đáng lẽ tôi phải đang ở vịnh Thiển Thủy chứ?!”
Triệu Duật Hành cười đáp: “Bé cưng, em quên rồi sao, chúng ta đã kết hôn rồi mà. Xuất giá tòng phu, giờ em đã theo anh dọn về căn phòng trọ trong khu ổ chuột này ở rồi.”
Thẩm Thư Dịch tối sầm mặt mày, môi run bần bật, sốc đến mức không thốt nổi một câu hoàn chỉnh: “Cái… tôi… anh… tôi… kết… tôi…”
Thẩm Thư Dịch ngã vật ra sàn nhà, hồn lìa khỏi xác biến thành một con ma nhỏ màu trắng dật dờ, miệng phun ra một dòng chữ có thể coi là di ngôn: “Tại sao tôi lại kết hôn với anh…”
Triệu Duật Hành đột ngột ngừng xào nấu, tiện tay tát bộp một phát tiễn đưa con gián đang bò trên bếp về nơi chín suối. Hắn cười lạnh một tiếng: “Còn không phải tại em không chịu trả 500 ngàn tiền bồi thường chia tay đúng hạn cho anh sao!”
“Pặc pặc” một tiếng, Triệu Duật Hành băm mạnh con dao xuống thớt, để lại một vết chém sâu hoắm trên mặt thớt bóng loáng mỡ màng. Cú chém này khiến Thẩm Thư Dịch đang ở trạng thái hồn ma cũng phải giật mình mà nhập xác ngay lập tức.
Giây tiếp theo, Triệu Duật Hành thản nhiên nhặt xác con gián vừa đập chết, ném thẳng vào chảo với vẻ mặt không cảm xúc.
Thẩm Thư Dịch: ?
Thẩm Thư Dịch: !
Cậu không dám tin vào mắt mình, càng không thể tin nổi cảnh tượng đang diễn ra trước mặt.
“Anh… anh vừa ném một con gián vào chảo.”
“Đúng vậy.” Triệu Duật Hành vừa xào nấu với vẻ mặt u ám, vừa nói: “Bé cưng à, dạo này em gầy đi rồi, phải ăn nhiều protein vào để tẩm bổ.”
Thẩm Thư Dịch rốt cuộc không chịu nổi cú sốc này nữa, hai mắt tối sầm, chính thức ngất xỉu.
Cùng lúc đó, cơn ác mộng này cuối cùng cũng kết thúc. Thẩm Thư Dịch mở mắt ra lần nữa, trên đỉnh đầu vẫn là chiếc đèn chùm pha lê đặt riêng từ Pháp đầy quen thuộc, dưới lưng là chiếc giường King size êm ái vô cùng. Chỉ cần quay sang trái là cửa sổ sát đất ngắm trọn cảnh đêm cảng Victoria, phía trên bên phải tủ đầu giường chính là chuông gọi người hầu.
Chỉ cần nhẹ nhàng ấn một cái, sẽ có ngay mười mấy quản gia và bảo mẫu vây quanh xoay như chong chóng phục vụ đại thiếu gia.
Thẩm Thư Dịch: TUT.
Sống lại rồi! Hóa ra hạnh phúc bấy lâu nay lại ẩn giấu trong những điều nhỏ nhặt mà bình thường cậu chẳng thèm để ý đến!
Thẩm Thư Dịch ngồi thẫn thờ trên giường, mất một lúc lâu sau mới thoát ra khỏi cái bóng ma tâm lý từ cơn ác mộng kinh hoàng vừa rồi.
Trong mơ, sáu múi sầu riêng của Triệu Duật Hành hiện lên mồn một trước mắt… À không, thái độ tồi tệ của cái gã họ Triệu đó mới là thứ hiện lên mồn một!
Loại đàn ông gì mà lại đi bắt gián cho vợ ăn để tẩm bổ protein? Mưu sát! Rõ ràng là mưu sát!
Thẩm Thư Dịch càng nghĩ càng thấy hãi hùng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu không nén nổi lo lắng, năm trăm nghìn tệ, liệu có thực sự khiến Triệu Duật Hành cút xéo khỏi cuộc đời mình mãi mãi không? Hắn ta có thật sự cam lòng vì mớ tiền đó mà vứt bỏ một Thẩm Thư Dịch rõ ràng là có giá trị hơn nhiều không?
Thẩm Thư Dịch lập tức vớ lấy điện thoại, gọi ngay cho Thẩm Luật. Tiếng “tút” vang lên, đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói trầm thấp, rõ ràng là vừa bị đánh thức khỏi giấc nồng: “Em tốt nhất nên cho anh một lý do hợp lý đi, có chuyện gì mà đáng để em dựng anh dậy lúc ba giờ sáng hả?”
Thẩm Thư Dịch hốt hoảng: “Anh ơi! Anh có vì năm trăm nghìn tệ mà bỏ rơi em không!”
Thẩm Luật: “…”
Thẩm Luật: “?”
Thẩm Luật sốc lại tinh thần, tỉnh táo hơn hẳn, giọng điệu cũng trở nên ôn hòa, nghi ngại hỏi: “Mơ thấy ác mộng à?”
Không phải anh nghĩ nhiều, mà Thẩm Thư Dịch từ nhỏ đã là kiểu người đói khát tình cảm. Bốn tuổi đã biết chạy lăng xăng khắp nơi hỏi người lớn có thích mình không, nếu gặp phải ai nói không thích, cậu nhóc sẽ nín thở cho đến khi đối phương phải thốt lên là siêu siêu thích em mới thôi.
… Bảo là ác mộng thì cũng chẳng sai chút nào.
Thẩm Luật hiểu lầm sự im lặng của em trai là thừa nhận, thế là tự mình an ủi: “Nói ngớ ngẩn gì vậy. Đừng nói là năm trăm nghìn, dù có đưa anh năm mươi tỷ, anh trai cũng không bao giờ bỏ rơi em đâu.”
Cứ ngỡ lời này sẽ vỗ về được Thẩm Thư Dịch, nào ngờ, đầu dây bên kia lại càng im lặng đến đáng sợ.
Thẩm Luật: “?”
“Tút” một tiếng, đối phương đã dập máy.
Thẩm Luật: ???
Cái thằng nhóc quỷ sứ này nửa đêm nửa hôm định làm trò gì không biết.
Thẩm Thư Dịch cúp máy, hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Xong đời rồi, ngay cả hạng tư bản tà ác, máu lạnh vô tình như Thẩm Luật còn không thèm vì năm trăm nghìn tệ mà rời bỏ Thẩm Thư Dịch. À không, là năm tỷ cũng không thèm rời bỏ kia đấy.
Thế thì cậu lấy cái tự tin ở đâu ra mà nghĩ mình có thể dùng năm trăm nghìn để đá đít Triệu Duật Hành đi chứ?
3 giờ 25 phút sáng.
Tại ký túc xá Đại học Vân Cảng, Triệu Duật Hành vừa mới chợp mắt đã bị tiếng điện thoại làm cho tỉnh giấc. Nhìn màn hình, người gọi đến không ai khác chính là vị đại thiếu gia Thẩm Thư Dịch.
Triệu Duật Hành đã quá quen thuộc với việc này, hắn bắt máy.
“Chuyện gì?”
Giọng Thẩm Thư Dịch truyền đến từ đầu dây bên kia, nghe như vừa mới ngủ dậy, có chút ngọt ngào xen lẫn khàn khàn: “Triệu Duật Hành, cái thỏa thuận năm trăm nghìn tệ của chúng ta hủy bỏ đi.”
Triệu Duật Hành: “…?”
Thẩm Thư Dịch hít sâu một hơi, nói: “Tôi quyết định tăng lên cho anh thành hai triệu.”
Triệu Duật Hành chẳng biết cậu định làm cái khỉ gì, chỉ thản nhiên nhắc nhở: “Cậu còn nợ tôi 3.631 tệ tiền cơm nữa.”
Thẩm Thư Dịch siết chặt điện thoại: “Tôi biết rồi.”
Cậu cực kỳ nghiêm túc: “Vậy giờ là hai triệu không trăm lẻ ba nghìn sáu trăm ba mươi mốt tệ.”
