Chương 17 – Tôi vừa chia tay bạn trai.
Thẩm Thư Dịch tuy tính tình kiêu kỳ, nhưng cũng chẳng phải hạng người hoàn toàn không biết nể mặt người khác. Tặng quà trùng nhau đã đủ sượng trân rồi, nếu giờ còn bóc phốt đối phương tặng đồ giả, chẳng phải sẽ khiến bầu không khí đông cứng luôn sao?
Thẩm Thư Dịch nể tình hôm nay là sinh nhật của Lý Tư Gia. Trong lòng cậu dù có chút khó chịu nhưng vẫn kìm lại, không thèm phát tác.
Còn về phần cậu trai vừa lên tiếng kia, Thẩm Thư Dịch thậm chí chẳng buồn liếc mắt lấy một cái.
Cậu trai kia: ?
Một chén trà xanh hảo hạng vừa mới pha xong, hất thẳng ra ngoài mà đối phương lại không thèm tiếp chiêu?! Không đúng, phải nói là người kia căn bản chẳng thèm để cậu ta vào mắt!
Lý Tư Gia lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng: “Đúng là trùng hợp quá…”
Thấy Thẩm Thư Dịch dường như không có ý định truy cứu, bầu không khí tại hiện trường cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Dù sao thì ngoài danh phận bạn trai của Lý Tư Gia, Thẩm Thư Dịch còn là cậu ba Thẩm của tập đoàn Anh Hoa. Ở cái đất Vân Cảng này, dù các tập đoàn tài chính có mọc lên như nấm thì Anh Hoa vẫn cứ là hàng đỉnh cấp hào môn thứ thiệt. Đám thiếu gia ngồi đây, nhà ai mà chẳng muốn bấu víu vào nhà họ Thẩm để một bước lên mây.
Thế nhưng, đời không thiếu kẻ không làm mà vẫn muốn có ăn, thích xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn.
Một kẻ hóng hớt thấy Lý Tư Gia định dàn xếp ổn thỏa bằng cách gói lại món quà của Thẩm Thư Dịch, liền lập tức thêm dầu vào lửa: “Đừng mà Alex! Tiện có cả cậu ba Thẩm và Rene ở đây, hai người cùng tặng một mẫu đồng hồ, ông không định nói gì sao? Ví dụ như ông thích cái nào hơn chẳng hạn.”
Tên này vừa dứt lời, người bạn ngồi cạnh đã vội giật gấu áo: “Mày điên rồi à! Cái gì cũng dám phun ra, ngậm miệng lại ngay!”
Tên hóng hớt kia đã ngà ngà say, rõ ràng là đang trong trạng thái hưng phấn: “Đùa chút thôi mà, Alex chắc không đến mức không biết đùa đấy nhở?”
Lý Tư Gia muốn lật bàn ngay tại chỗ, nhưng những công tử có mặt ở đây đều là hạng có máu mặt ở Vân Cảng. Nhà hắn ta dù ở Bắc Mỹ có thế lực đến đâu thì đây cũng là địa bàn của Hong Kong, Lý Tư Gia không muốn rước thêm rắc rối nên gượng cười: “Sao có thể chứ.”
Tên hóng hớt kia lại bồi thêm: “Nhưng mà tôi cũng thấy lạ thật nha. Cứ cho là tặng trùng mẫu đồng hồ đi, nhưng cái kích cỡ dây đeo này phải chạm vào tay rồi mới biết rõ chứ nhỉ? Cậu ba Thẩm là bạn trai Alex thì không nói, vậy còn Rene, sao cậu cũng rành thế?”
Gã vừa dứt lời, cả đám trong phòng bắt đầu nhảy số. Đúng thật, tặng đồng hồ ngoài việc phải biết cỡ cổ tay chính chủ ra, quan trọng hơn là phải nắm rõ sở thích, gu thẩm mỹ của người ta. Trừ khi có mối quan hệ cực kỳ thân mật, bằng không người bình thường đi tặng quà khó mà đụng hàng đến mức y xì đúc thế này được.
Thẩm Thư Dịch biết kích cỡ của Lý Tư Gia là do chính cái gã ba hoa này tự khai trên WeChat.
Vậy Rene làm sao mà biết? Ánh mắt dò xét của Thẩm Thư Dịch cuối cùng cũng chịu dừng lại trên người cậu trai ngồi cạnh Lý Tư Gia.
Sắc mặt Rene hết trắng rồi lại xanh: “Tôi… tôi chỉ đoán bừa một kích cỡ thôi, không ngờ lại trúng phóc như vậy.”
Lục Chi Vi nhấp một ngụm Whisky, thong thả bồi thêm: “Ý cậu là cậu đoán mò một cái cỡ tay mà dám xuống tiền đặt ngay một chiếc đồng hồ cả mấy triệu tệ á?” Lục Chi Vi tỏ vẻ tò mò: “Rene này, tôi nhớ cậu vẫn đang đi học mà, tiền học phí còn do ba mẹ Alex tài trợ, thế cậu đào đâu ra lắm tiền thế để mua quà sinh nhật khủng vậy cho Alex?”
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên vi diệu vô cùng. Ngoại trừ tiếng nhạc Heavy Metal dập thình thịch khắp phòng bao, gần như không một ai dám ho he nửa lời.
Rene không thể ngờ việc tặng một chiếc đồng hồ lại kéo theo lắm rắc rối đến thế. Cậu ta cắn môi, trong lòng dâng lên từng đợt uất ức: “Tôi… tôi…”
Rene dứt khoát giật lại chiếc đồng hồ mình vừa tặng, cụp mi mắt đầy vẻ tội nghiệp: “Xin lỗi, tôi thực sự không biết món quà tùy tiện của mình lại khiến mọi người không vui đến mức này.”
Mọi người: ? Ai không vui? Tụi này chỉ tò mò hỏi thăm tí thôi mà.
Rene thừa hiểu, đám công tử bột ở đây đều là dân bản địa Hong Kong chơi thân với Thẩm Thư Dịch, bọn họ ngứa mắt cậu ta cũng là chuyện thường tình. Rene nhìn Lý Tư Gia, nhỏ giọng nói: “Anh Tư Gia, em xin lỗi, em chỉ muốn tổ chức một sinh nhật thật trọn vẹn cho anh thôi. Nếu mọi người đã không chào đón em, vậy em đi là được chứ gì.”
Nói xong, Rene đứng dậy định bỏ đi. Lý Tư Gia có chút cuống quýt, vội nắm lấy tay cậu ta. Hắn ta chẳng hiểu tại sao mọi chuyện đang yên đang lành lại thành ra nông nỗi này.
Hắn ta quay sang nhìn Thẩm Thư Dịch, cuối cùng không nhịn được nổi hỏa: “Thư Dịch, Rene chỉ vô tình tặng quà trùng với em thôi. Anh biết em trọng sĩ diện, nhưng nhất thiết phải làm người ta mất mặt đến mức này mới chịu sao?”
Thẩm Thư Dịch nãy giờ vẫn đang hào hứng xem kịch hay: ………………….?
…Hả?
Cái đống lửa này bén sang người cậu từ lúc nào thế? Không đúng, đây rõ ràng là có kẻ vừa cầm đuốc ném thẳng vào đầu cậu một cách vô lý đùng đùng.
Thẩm Thư Dịch ngơ ngác hỏi lại: “Nãy giờ tôi có nói câu nào không?”
Lý Tư Gia: “…”
Lý Tư Gia bắt đầu trưng ra cái dáng vẻ làm bạn trai: “Phải, em không nói gì cả. Nhưng vừa rồi đám Lục Chi Vi cạnh khóe Rene như vậy, em dám nói không phải do em ra lệnh chắc?”
Thẩm Thư Dịch nghe xong càng thấy cạn lời hơn, cậu hỏi: “Nãy giờ tôi có thèm nói chuyện với bọn Lục Chi Vi à? Hay anh nghĩ tôi ra lệnh cho họ bằng thần giao cách cảm?”
Lục Chi Vi nghe vậy vội nâng ly rượu lên để che đi nụ cười nơi khóe môi. Nhưng mấy gã công tử còn lại thì không nhịn nổi, đồng loạt “phụt” một tiếng cười thành tiếng.
Lý Tư Gia sao mà không nghe ra ý châm chọc trong mấy tiếng cười khẩy đó, sắc mặt hắn ta thoắt đỏ thoắt trắng, biến đổi khôn lường.
“Thẩm Thư Dịch, em nói vậy mà nghe được à? Cả cái đất Vân Cảng này ai mà chẳng phải nể mặt em, Rene mới chân ướt chân ráo đến đây, một người cũng không quen, đám người ở đây không giúp em thì giúp ai?”
Thẩm Thư Dịch nghe xong, thậm chí còn thấy gã này nói năng cũng có chút logic đấy chứ. Cậu thong thả đứng dậy, động tác dứt khoát mà vẫn toát lên vẻ cao quý, ưu nhã. Cậu đánh mắt quan sát Lý Tư Gia một lượt, rồi cực kỳ tốt bụng đưa ra cao kiến.
“Đã biết Vân Cảng là địa bàn của Thẩm Thư Dịch tôi, lại không muốn bị đám bạn tôi cạnh khóe, vậy anh dẫn theo cái cậu Rene của anh cút mẹ khỏi Vân Cảng đi không phải là xong rồi sao?”
Thẩm Thư Dịch cậu sống trên đời từng này tuổi, chưa một ai dám chỉ tay năm ngón trước mặt cậu cả. Nhìn cậu không vừa mắt à? Thế thì tự mình biến đi cho khuất mắt nha ^ ^.
Lý Tư Gia không ngờ Thẩm Thư Dịch lại có thể buông ra những lời khó nghe đến mức ấy.
Hắn ta lắp bắp thốt ra được một chữ “Em…”, ánh mắt dán chặt vào Thẩm Thư Dịch. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt cậu không một chút ý cười. Dù bình thường vị đại thiếu gia này cũng hiếm khi ban cho hắn ta sắc mặt tốt, nhưng Lý Tư Gia không ngờ được rằng, một khi Thẩm Thư Dịch đã sa sầm mặt mũi, gương mặt lạnh như băng tuyết ấy lại khiến người ta có cảm giác rùng mình sợ hãi.
Hắn ta đã quá quen với những lần Thẩm Thư Dịch làm nũng, dỗi hờn hay quậy phá kiểu đáng yêu, mà suýt chút nữa quên mất kẻ đang đứng trước mặt là cậu ba Thẩm của tập đoàn Anh Hoa, là em trai ruột của đại ma đầu Thẩm Luật lẫy lừng giới chính thương Vân Cảng. Anh em nhà họ Thẩm dù trong mắt người ngoài có bất hòa đến đâu, thì trong xương tủy vẫn chảy chung một dòng máu kiêu ngạo như nhau.
Khi Thẩm Thư Dịch lạnh lùng nhìn mình, Lý Tư Gia cảm thấy cậu xa lạ đến đáng sợ.
Rene cũng bị dọa cho khiếp vía, vội siết chặt lấy cánh tay Lý Tư Gia. Lý Tư Gia theo bản năng rút tay ra, khiến Rene sững sờ. Hắn ta nhìn Thẩm Thư Dịch, hạ giọng xuống: “Thư Dịch, đừng quậy nữa được không? Anh không có ý đó. Với lại, anh là bạn trai em mà, em định bảo anh cút đi đâu?”
Thẩm Thư Dịch thản nhiên đáp lại: “Hử. Xem ra anh vẫn chưa hiểu rõ ý tôi rồi. Ý tôi là, tôi muốn chia tay với anh.”
Lý Tư Gia ngẩn người, sắc mặt thay đổi xoạch một cái: “Chia tay? Chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà em đòi chia tay với anh?!”
Thẩm Thư Dịch ngạc nhiên hỏi ngược lại: “Chứ còn sao nữa?”
Cậu nghiêng đầu, tầm mắt rơi vào cổ tay của Rene. Trên đó đúng lúc là một chiếc đồng hồ Patek Philippe, y hệt cái chiếc nằm trên bàn trà trong tấm ảnh khách sạn mà Lý Tư Gia đã gửi cho cậu tuần trước.
Thẩm Thư Dịch bồi thêm: “Chiếc đồng hồ trên tay cậu ta chính là cái chiếc đặt trên bàn trà ở khách sạn của anh tuần trước nhỉ. Anh nhìn tôi giống loại người có thể bao dung cho bạn trai ngoại tình, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra lắm à?”
Mặt Lý Tư Gia cắt không còn giọt máu, cuống cuồng giải thích: “Thư Dịch, em nghe anh giải thích đã…”
Thẩm Thư Dịch cầm lấy ly Whisky còn lại hơn nửa trên bàn, chẳng thèm do dự hắt thẳng vào mặt Lý Tư Gia. Rene sợ hãi hét lên một tiếng, mấy giọt rượu cay nồng bắn cả vào mặt cậu ta.
Lục Chi Vi huýt sáo một cái. Gắt quá nha bé cưng!
Thẩm Thư Dịch phủi phủi tay, khẽ cười một tiếng, khóe môi nhếch lên đầy vẻ bạc bẽo: “Lý Tư Gia, có phải tôi đã lỡ cho anh cái ảo giác rằng tính tình tôi tốt lắm không?”
Bị nhục mạ hết lần này đến lần khác, tâm trạng muốn giải thích của Lý Tư Gia cũng biến thành giận dữ, hắn ta gầm lên một tiếng: “Thẩm Thư Dịch!”
Ngọn lửa giận trong lòng Lý Tư Gia bùng lên dữ dội. Nghĩ đến việc hôm nay mình đang vui vẻ đón sinh nhật, Thẩm Thư Dịch không nể mặt thì thôi, còn dám làm loạn đòi chia tay trước mặt bao nhiêu người thế này. Có thôi đi không hả? Chỉ vì hắn ta vừa về nước đã đi ngủ với thằng đàn ông khác thôi mà? Chuyện bé xé ra to thế làm gì?!
Lý Tư Gia bắt đầu ăn nói không suy nghĩ: “Em đừng quá coi trọng bản thân mình. Chia tay anh? Đừng có mà hối hận! Cái tính đại thiếu gia đó của em, ngoài anh ra thì còn ai dám rước nữa chứ!”
Vừa dứt lời, mấy gã phú nhị đại trong phòng bao bỗng dưng ngồi thẳng lưng, ưỡn ngực ra vẻ.
Hả? Trời sắp giáng người yêu xuống đầu à, lại có chuyện tốt thế này sao? Tôi sẵn sàng rồi đây!
Lý Tư Gia: “…”
Thế giới này có nhiều M zậy sao? ( M là mấy người thích bị ngược đãi )
“Thư Dịch, bé cưng ơi, anh sai rồi, mình đừng chia tay có được không.” Lý Tư Gia quả là kẻ biết co biết duỗi, dùng biện pháp mạnh không xong liền chuyển sang bài năn nỉ: “Đêm đó anh chỉ uống quá chén thôi, Rene tiện đường đưa anh về khách sạn rồi chăm sóc anh một chút. Khách sạn là phòng tổng thống, anh ngủ phòng ngủ, cậu ấy ngủ phòng khách, hai đứa anh thực sự chưa có chuyện gì xảy ra cả…”
Thẩm Thư Dịch: Thật hả? Vậy thì anh bị yếu sinh lý à?
Càng phải chia tay gấp
Lý Tư Gia cuống quýt định nắm lấy tay Thẩm Thư Dịch, nhưng cậu đã né tránh nhanh như chớp. Động tác này khiến Lý Tư Gia gần như tuyệt vọng, Thẩm Thư Dịch lạnh lùng lên tiếng: “Nãy giờ tôi nói chưa đủ rõ sao? Ở nước ngoài mấy năm nên quên luôn tiếng mẹ đẻ rồi à? Không hiểu chia tay nghĩa là gì sao?”
Thẩm Thư Dịch liếc nhìn phòng bao một lượt, khói thuốc mịt mù nhìn mà chướng mắt. Cậu vốn đã chẳng muốn ở lại cái nơi rách nát này từ lâu, giờ thì quá tốt, có cái cớ để chuồn luôn.
Thẩm Thư Dịch phán một câu không chút nể tình: “Đồ rác rưởi, sau này đừng liên lạc với tôi nữa.”
Cậu dứt khoát quay lưng bước đi không thèm ngoảnh đầu lại, Lý Tư Gia vội vã đuổi theo: “Thư Dịch!”
Trong lòng Lý Tư Gia trào dâng một nỗi hoảng loạn tột độ. Hắn ta không ngờ mọi chuyện lại bung bét đến mức này, càng không ngờ Thẩm Thư Dịch lại có bệnh sạch sẽ trong tình cảm nghiêm trọng đến thế. Ở Bắc Mỹ, dù có bạn trai thì thỉnh thoảng ra ngoài đổi gió cũng là chuyện thường tình mà. Thẩm Thư Dịch không cho hắn ta chạm vào người, cũng không cho ngủ cùng, hắn ta nhất thời lầm lỡ một lần chẳng phải rất bình thường sao? Hắn ta biết sai rồi sửa là được chứ gì?
Lý Tư Gia thừa hiểu nếu hôm nay không giữ được Thẩm Thư Dịch, e là sau này hai người sẽ thực sự đường ai nấy đi.
Đây là Thẩm Thư Dịch đó!
Sau khi bình tĩnh lại, hắn ta hối hận đến phát điên vì đã lỡ làm hỏng chuyện tình với đại thiếu gia chỉ vì một hàng dạt như Rene. Nếu để ông già nhà hắn ta biết chuyện, chắc chắn ông ấy sẽ đánh gãy chân hắn ta không thương tiếc!
Đầu năm nay, nhà họ Lý đã chuẩn bị mọi nguồn lực để tiến quân vào thị trường trong nước. Việc hắn ta hẹn hò với Thẩm Thư Dịch được cả gia tộc coi trọng và ủng hộ hết mình.
Lý Tư Gia cuống cuồng định chặn Thẩm Thư Dịch lại, nhưng không ngờ lại bị Lục Chi Vi cản đường trước.
Lý Tư Gia gầm lên: “Tránh ra!”
Lục Chi Vi thong thả đáp: “Alex, tôi nói một câu công bằng nhé.”
Tôi nói một câu công bằng = Tôi quyết định đứng về phía Thẩm Thư Dịch để vả ông đây.
“Alex, Thư Dịch đã nói lời chia tay rồi, ông còn cứ bám riết không buông thế này thì xem chừng không được lịch sự cho lắm đâu.”
“Mày là cái thá gì mà dám xen vào việc của tao! Cút ngay!” Lý Tư Gia cũng thuộc hệ thiếu gia nóng tính, cơn hỏa bốc lên là định lao vào xô xát với Lục Chi Vi.
Thế nhưng ngay lúc đó, bàn tay đang đặt trên nắm cửa định mở của Thẩm Thư Dịch bỗng khựng lại. Trong lòng Lý Tư Gia mừng rỡ điên cuồng, nghĩ thầm Thư Dịch quả nhiên vẫn còn luyến tiếc mình! Hắn ta vội vã lao tới: “Bé cưng ơi…”
Thẩm Thư Dịch đột ngột quay phắt lại, nhìn chằm chằm Lý Tư Gia rồi gằn giọng: “Còn nữa.”
Cậu lạnh lùng tuyên bố: “Tôi căn bản không hề tặng trùng mẫu đồng hồ với cái cậu Rene kia của anh. Đồ của cậu ta là hàng fake!”
Nói xong, Thẩm Thư Dịch coi như đã bảo vệ thành công tôn nghiêm cuối cùng cũng như giới hạn đỏ trong gu thẩm mỹ đồ xa xỉ của mình. Cậu thực sự đã chịu đựng quá đủ những lời níu kéo sến súa nực nội của thằng ngốc này rồi. Rầm một tiếng, cậu sập mạnh cửa phòng bao, để lại một màn im lặng đáng sợ phía sau.
Lý Tư Gia vẫn còn muốn đuổi theo. Nhưng mấy gã công tử bột vốn đang ngồi ngả ngốn trong phòng bao bỗng đồng loạt đứng dậy, lặng lẽ vây quanh hắn ta.
Lý Tư Gia cảnh giác: “Các người định làm gì?”
Mấy gã đó đứng lù lù trong bóng tối, sắc mặt mập mờ như những bóng ma. Ánh mắt họ đổ dồn lên mặt Lý Tư Gia, tràn đầy vẻ dò xét, khinh miệt và cả sự đố kỵ tr*n tr** chưa từng để lộ ra ngoài.
Lục Chi Vi mỉm cười: “Thực ra từ lúc ông bắt đầu quen Thư Dịch, tụi tôi đã cá cược xem khi nào thì cậu ấy đá ông rồi. Alex à, ông đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người mà.”
Lý Tư Gia siết chặt nắm đấm. Lục Chi Vi bồi thêm: “Đừng căng thẳng, hôm nay tâm trạng anh em đang tốt nên lười động tay động chân với ông. Nhưng sau này nếu ông còn dám vác mặt đến trước mặt Thẩm Thư Dịch thì tụi tôi không dám bảo đảm đâu nhé.”
Nói xong, Lục Chi Vi búng mẩu thuốc lá cuối cùng vào gương mặt điển trai của Lý Tư Gia, cười khẩy một tiếng rồi mở cửa phòng bao bước ra ngoài.
Bầu không khí giương cung bạt kiếm lập tức tan biến. Rene vẫn luôn đứng nép ở góc cửa, thấy Lục Chi Vi đi tới, cậu ta theo bản năng co rụt người lại.
Ai dè đối phương chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu ta lấy một cái.
Rene bỗng nhận ra rằng, hội công tử quyền quý này căn bản chẳng coi hạng tôm tép như mình ra gì. Trong mắt bọn họ chỉ có mỗi Thẩm Thư Dịch mà thôi. Bọn họ giống như một bầy chó điên được Thẩm Thư Dịch vô tình nuôi dưỡng vậy.
…
Thẩm Thư Dịch rời khỏi phòng bao, đi dọc theo những dãy hành lang dài của quán bar tư nhân ra đến cửa lớn. Nhân viên phục vụ cung kính mở cửa cho cậu. Thẩm Thư Dịch vừa ngẩng đầu lên thì thấy trước cửa trống huếch trống hoác, chẳng có chiếc xe chuyên dụng nào đợi sẵn để đón mình cả.
Mấy chuyện lộn xộn vừa xảy ra trong quán bar làm đầu óc Thẩm Thư Dịch rối như tơ vò. Cậu mải mê lo việc chia tay mà quên khuấy mất dặn chú Lâm đánh xe đến đón sớm.
Lúc rời nhà, cậu hẹn chú Lâm là mười một giờ rưỡi đêm, tính theo giờ kết thúc tiệc tùng bình thường thì là vừa đẹp. Nhưng Thẩm Thư Dịch không ngờ hôm nay lại có biến cố. Cậu chuồn khỏi bữa tiệc sớm, nhìn lại đồng hồ thì mới có chín giờ tối.
Gió lạnh bên ngoài thổi thốc vào mặt, Thẩm Thư Dịch mới sực nhớ ra mấy ngày nay Vân Cảng lại hạ nhiệt. Tiết trời vẫn chưa thực sự vào xuân để hoa nở ấm áp, trên đường phố vắng tanh vắng ngắt không một bóng người, nhìn có vẻ tiêu điều lạ thường.
Thẩm Thư Dịch ngơ ngẩn nhìn hàng cây ngô đồng được bứng từ Pháp về trồng dọc hai bên đường, tâm trí mới từ từ định thần lại, rồi cảm nhận được một chút nỗi buồn man mác như bị ngấm nước.
Từ nhỏ Thẩm Thư Dịch đã phản ứng rất chậm chạp với chuyện tình cảm, thường phải đợi chuyện xảy ra thật lâu sau đó cậu mới bắt đầu thấy đau lòng. Thực ra, đối với việc Lý Tư Gia ngoại tình, ngoài một chút buồn bã thì Thẩm Thư Dịch thấy khó hiểu nhiều hơn. Trong nhận thức của cậu về tình yêu, một khi hai người đã yêu nhau thì sẽ kiên định lựa chọn đối phương và bên nhau trọn đời.
Ba mẹ cậu, rồi ông bà nội ngoại của cậu, ai nấy đều cả đời chỉ yêu duy nhất một người. Tại sao Lý Tư Gia lại không thể kiên trì chỉ thích một mình cậu chứ?
Nghĩ ngợi một hồi làm tâm trạng chùn xuống, Thẩm Thư Dịch cứ thế lang thang vô định dọc vỉa hè. Điện thoại trong túi rung bần bật một hồi lâu cậu mới nhận ra có người gọi đến.
Lục Chi Vi gọi nhỡ hai cuộc, thấy không ai nghe máy thì nhắn tin qua WeChat hỏi cậu có ổn không. Thẩm Thư Dịch trả lời một câu “vẫn ổn” (nhưng thực ra là chẳng ổn chút nào đâu TUT), rồi định thoát ứng dụng.
Về phương diện tình cảm, lòng tự tôn của Thẩm Thư Dịch cực kỳ cao. Cậu không muốn đi khắp nơi than vãn về nỗi thất vọng của mình, ngay cả khi chia tay, cậu vẫn phải tỏ ra thật bình thản.
Nào ngờ, ngay giây cuối cùng trước khi thoát ra, cậu phát hiện Triệu Duật Hành cũng đã gửi tin nhắn cho mình từ mấy tiếng trước.
Mở ra xem mới thấy, do thứ Hai Thẩm Thư Dịch không rảnh nên cuộc hẹn đi ăn vốn có đã được dời sang ngày mai. Mấy tiếng trước, Triệu Duật Hành đã gửi địa chỉ nhà hàng và hỏi cậu muốn ăn gì. Không thấy cậu trả lời, hắn lại quăng thêm một dấu “?” qua.
Tin nhắn cuối cùng là từ năm phút trước, Triệu Duật Hành hỏi: 【Cậu đang tâm trạng à?】
Thẩm Thư Dịch: ?
Cái tên họ Triệu khúc gỗ này làm sao mà nhìn ra cậu đang buồn bực hay vậy? Chẳng lẽ hắn bỗng dưng khai sáng rồi?
Cứ như có thần giao cách cảm với Thẩm Thư Dịch, Triệu Duật Hành gửi tiếp một tin nhắn bằng hình ảnh, giải thích lý do vì sao hắn biết cậu đang không vui.
Tấm ảnh chụp màn hình chính là dòng trạng thái soo deep mà Thẩm Thư Dịch vừa đăng lên vòng bạn bè.
【Nếu không có người nói với tôi đây là tình yêu, tôi sẽ ngỡ đó là một thanh kiếm tr*n tr**.】
…
Thẩm Thư Dịch: ?
Thẩm Thư Dịch: !
Thẩm Thư Dịch: ?!?!
Đậu xanh rau má! Lúc nãy cậu đã để chế độ “Chỉ mình tôi” rồi mà?!
Thẩm Thư Dịch sợ đến mức suýt té xỉu ngay bên lề đường. Nhìn lại mới thấy đúng là nãy mình thao tác lỗi, chuyển từ “Chỉ mình tôi” thành “Công khai” cho bàn dân thiên hạ đều thấy. Lượt nhấn thích đã lên tới hai ba trăm cái rồi. Trước khi sự việc lan truyền đến mức không thể cứu vãn, Thẩm Thư Dịch quyết đoán xóa sạch dấu vết trong vòng một nốt nhạc!!
Thẩm Thư Dịch lập tức phản hồi Triệu Duật Hành: 【Icon mặt cười mỉm】
【Anh nhìn nhầm rồi.】
【Quên ngay lập tức cho tôi.】
【Ảnh_mèo_con_nhìn_chằm_chằm_đầy_sát_khí.jpg】
Triệu Duật Hành chắc là đã thấy cậu xóa dòng trạng thái nên nhắn lại: 【Xóa đi không có nghĩa là nó chưa từng tồn tại, và tâm trạng cũng sẽ không vì thế mà tốt lên đâu.】
Ờ hớ. Vậy anh muốn cái gì đây?
Thẩm Thư Dịch vốn định đốp chát lại một câu, nhưng chẳng hiểu sao, cảm giác lúc này lại rất khác. Lúc nãy đối diện với Lục Chi Vi hay hàng tá lời hỏi thăm của bạn bè trên WeChat, Thẩm Thư Dịch hoàn toàn không có ý định dốc bầu tâm sự. Vậy mà giờ đây, cậu bỗng dưng rất muốn nói với Triệu Duật Hành.
Có lẽ là vì Triệu Duật Hành là người sống ở một thế giới hoàn toàn khác biệt, chẳng liên quan gì đến cái vòng tròn luẩn quẩn của cậu cả. Có kể cho hắn nghe thì cũng chẳng làm xáo trộn cuộc sống của cậu.
【Anh không hỏi xem tôi buồn vì chuyện gì à?】
Triệu Duật Hành hồi âm: 【Chuyện gì?】
Thẩm Thư Dịch đáp: 【Tôi chia tay bạn trai rồi.】
…… Đầu dây bên kia dường như rơi vào im lặng tuyệt đối.
Một lúc sau, Triệu Duật Hành mới gửi tin nhắn: 【Xin lỗi. Có thể coi như lúc nãy tôi chưa hỏi gì không?】
Thẩm Thư Dịch: ……?
