Chương 2 – “Anh là người họ Triệu kia à”
Mười phút trước, Triệu Duật Hành còn phải chen chúc đi tàu điện ngầm để tới khu Thiển Thủy Loan giàu nứt đố đổ vách.
Hắn dùng vài ngón nghề đặc biệt để tránh bị đám bảo vệ hùng hậu phát hiện, cuối cùng cũng đứng được trước cổng Thuỷ Loan Nhất Hào.
Biệt thự trước mắt lấp lánh xa hoa, khí thế nguy nga.
Liếc sơ cũng biết, cày cong đít 10 năm trời cũng không đủ tiền mua một viên gạch ở đây.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rè rè rung lên. Một loạt tin nhắn từ nhóm chat có tên “Nhà họ Thẩm vô lương tâm trả tiền mồ hôi nước mắt cho tôi.” nhảy ra.
Triệu Duật Hành cụp mắt, nhìn lướt qua từng dòng tin tức giận sôi sùng sục của đám người đó.
Anh hùng bản sắc: Quá đáng thật đấy! Đám họ Thẩm này tưởng mình là ông trùm Vân Cảng chắc? Nhà của chúng ta nói đập là đập, ông đây quyết liều mình với tụi nó!
AAA sửa điện nước: Thế giờ mấy chú tính sao? Nhà thì bị phá, tiền thì chẳng thấy đâu, cho cái căn hộ tái định cư nát như chuồng gà là coi như xong hả? 【emoji hạt đậu móc mũi】
Thiên Nhai: Kiện chúng nó! Ông không tin cái xã hội này không còn luật pháp!
Mây gió phiêu du: @Triệu Duật Hành – Tiểu Triệu, cậu tới Thiển Thuỷ Loan chưa? Trong đám bị hại này chỉ có mình cậu là sinh viên đại học, nhất định phải đứng ra đòi công bằng cho tụi tui đó!
Sói cô độc phương Bắc 【voice】: Ông nội của Tiểu Triệu còn đang nằm viện kia! Lần này nhà họ Thẩm mà không bồi thường một triệu thì chẳng ai yên ổn được đâu!
Trong nhóm WeChat, cả đám người bàn đi bàn lại, cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh một chuyện cũ rích nhưng đủ để tức sôi máu.
Chuyện là vào tháng Mười năm ngoái, khu Tam Hà Loan ở Vân Cảng nơi Triệu Duật Hành sinh sống nhận được thông báo giải tỏa. Đơn vị thầu không ai khác chính là nhà họ Thẩm hào môn lẫy lừng của Vân Cảng.
Lẽ ra giải tỏa phải là chuyện vui, người có nhà thì nhận tiền, người có tiền thì xây cầu, đôi bên đều hỉ hả. Nhưng bi kịch lại nằm ở chỗ nhà họ Thẩm đem gói thầu béo bở ấy giao cho một công ty bất động sản con con.
Mà công ty này nói trắng ra chỉ là cái tiệm tạp hóa của một tên công tử bột trời sinh ăn chơi phá của. Không biết hắn xoay kiểu gì, đến khi ngồi thương lượng với dân Tam Hà Loan, cái giá bồi thường ban đầu 40 vạn/người đến phút chót bỗng nhiên hô biến còn 20 vạn.
Một nửa số tiền bốc hơi chạy thẳng vào túi riêng làm hoa hồng. Đợi khi mấy người dân cầm bản hợp đồng trên tay, cả khu Tam Hà Loan như bị ai quăng cho quả pháo nổ tung trời!
Dân bản địa vốn đâu phải loại hiền lành dễ dọa, lập tức khỏi làm luôn. Đào máy xúc thì cứ đào, còn muốn cho nó chạy vào cửa Tam Hà Loan à? Xin lỗi, lùi xe ngay lập tức!
Tên công tử bột kia quýnh cả lên. Thời gian giải tỏa đã dí sát gáy, mà khu vực này lại nằm ngay vị trí chính phủ quy hoạch làm cầu vượt biển, chậm một ngày là bị truy trách nhiệm ngay.
Sau mấy ngày giằng co, tên thiếu đức ấy bèn lóe ra ý tưởng lớn, nửa đêm cho xe xúc lặng lẽ bò vào trong Tam Hà Loan rồi ầm ầm một trận cưỡng chế phá dỡ!
Hành động chó má mất dạy ấy khiến cả khu dân cư tan hoang nhà cửa trong một đêm.
Nhà của Triệu Duật Hành ở căn số một của Tam Hà Loan, nói cách khác, hắn là người xui xẻo đứng tuyến đầu.
Đêm hôm đó, ông nội của hắn mới chợp mắt được một lúc, chợt nghe một tiếng “rầm rầm ầm ầm” như trời long đất lở. Vội vàng mở cửa chạy ra sân thì thấy cái hàng rào nhà mình đã bị gàu xúc đẩy đổ tan tành.
Cụ già vốn có tiền sử bệnh tim, bị cảnh tượng ấy dọa đến ngửa cổ một cái, lăn quay ra đất, rồi trực tiếp cấp cứu thẳng tiến bệnh viện.
Cũng may, nhờ vụ việc này của ông nội Triệu mà tên công tử bột kia mới biết sợ, mạng người mà mất thật thì không phải chuyện đùa, cho nên cũng tạm ngưng màn cưỡng chế, không dám làm tới nữa.
Nhưng họa vô đơn chí. Khi Triệu Duật Hành từ trường chạy về, vào đến bệnh viện thì ông nội đã rơi vào hôn mê, không tỉnh lại nữa. Một nửa vì kinh hãi, nửa còn lại vì căn bệnh cũ đổi thận năm xưa tái phát. Bác sĩ trực tiếp chốt hạ thông báo cuối cùng, muốn cứu ông thì ít nhất phải có năm mươi vạn phí phẫu thuật.
Mấy năm đi học, Triệu Duật Hành vừa học vừa làm, cày quán ăn, bưng bê, thậm chí còn bốc vác thuê để tích cóp được vài vạn. Nhưng tất cả số tiền đó ném vào bệnh viện cũng chỉ như một gáo nước tưới lên sa mạc.
Cùng đường, hắn chỉ còn biết thử nhờ luật pháp ra tay. Nhưng luật sư nhìn hồ sơ xong thì nhả một câu lạnh tanh. Ông cụ bị bệnh cũ tái phát chứ không có chứng cứ xác thực là bị dọa mà đổ bệnh. Chuyện này cuối cùng cũng chỉ là tòa án tùy tâm chứng thôi. Giấy trắng mực đen trên báo cáo y viện cũng ghi rõ là do bệnh cũ của ông nội Triệu, chẳng liên quan gì đến đám người lái xe xúc cả.
Chuyện này ấy à, có tìm đến nhà phát triển dự án thì họ cũng không thể bồi thường được. Cùng lắm là đền bù một chút phí tổn thất tinh thần thôi.
Sau khi nhận được câu trả lời của luật sư, ngoài việc dùng luật pháp, Triệu Duật Hành cũng sử dụng một ít thủ đoạn tay chân. Hắn cầm bệnh án trên tay, nửa đêm chặn đường tên thiếu gia nhà giàu gây chuyện ngay tại công ty. Bị hắn dùng nắm đấm nói chuyện, tên thiếu gia run lẩy bẩy, khai ra một địa chỉ, bảo anh đến biệt thự số 1 Vịnh Thiển Thủy tìm nhà họ Thẩm mà đòi bồi thường.
Triệu Duật Hành cầm địa chỉ, nhìn một lúc, cuối cùng đứng trước cổng biệt thự ở Vịnh Thiển Thủy.
Hắn đứng nửa tiếng, trận tuyết rơi từ sáng ở Vân Cảng lại tiếp tục vào buổi chiều. Triệu Duật Hành không mang ô, tuyết càng lúc càng lớn, phủ một lớp mỏng trên vai hắn. Hắn lại đợi thêm mười phút nữa, cứ nghĩ hôm nay sẽ phải tay trắng ra về.
Ai ngờ giữa trời tuyết trắng xóa, trên con đường rộng rãi trước cổng căn biệt thự số 1 Vịnh Thiển Thủy, một chiếc Rolls-Royce từ từ tiến đến.
Chiếc xe sang dừng lại trước mặt hắn. Bước xuống đầu tiên là tài xế, sau đó không biết từ đâu xuất hiện thêm mấy vệ sĩ mặc đồ đen. Một người mở cửa, một người che ô, một người chắp tay sau lưng quan sát xung quanh, tất cả đều trật tự, hệt như đang hộ tống một món báu vật trong bảo tàng, sợ bị kẻ khác trộm cắp.
Cánh cửa xe được kéo ra dưới cái nhìn của Triệu Duật Hành. Đầu tiên là một đôi chân thẳng tắp, thon dài bước ra, mặc một chiếc quần rộng rãi nhưng rủ xuống rất đẹp. Chất liệu không rõ là gì, nhưng phần mắt cá chân lộ ra trắng hơn cả tuyết.
Tiếp theo đó, ngoài mùi lạnh lẽo của tuyết, trong không khí còn thoang thoảng một mùi hương hoa nhài ngọt ngào, nhẹ nhàng, rất dễ nhận ra.
Người bước xuống xe là một người đàn ông tóc đen, mắt đen, sắc mặt trắng như tuyết nhưng không nhợt nhạt, trông xa như một bức tranh thủy mặc đen trắng của một danh họa.
Vẻ đẹp đó có chút gì đó không chân thực.
Ánh mắt Triệu Duật Hành khựng lại, rồi hắn hoàn hồn lùi lại nửa bước, theo bản năng nhường đường cho chàng thanh niên trước mặt.
Ai ngờ, hắn vừa lùi lại, người thanh niên kia không tiến về phía trước mà lại nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp.
Một giây sau, cậu ta bước nặng nề về phía hắn, cho đến khi đứng trước mặt.
Triệu Duật Hành phải cúi thấp đầu một chút mới có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Chàng trai nhìn hắn, vẻ mặt muốn nói lại thôi rất lâu, cuối cùng nhẹ nhàng cất tiếng. Giọng nói hay hơn hắn tưởng tượng nhiều.
“Anh là cái người họ Triệu kia à?”
Ở tang lễ cậu tức đến váng đầu nhưng vẫn nhớ người nhà họ Thẩm tìm cho cậu một đối tượng hôn nhân. Chính là người họ Triệu!
Thẩm Luật vừa nhắn tin nói người đã đến trước cổng, nhưng Thẩm Thư Dịch không ngờ hai bên lại gặp nhau nhanh đến thế.
Ánh mắt của công tử nhà họ Thẩm dừng lại trên chiếc áo khoác lông vũ rẻ tiền Triệu Duật Hành mua với giá hai trăm tệ trên Pinduoduo, lại nhìn đôi giày thể thao nhãn hiệu tạp nham, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Cậu cảm thấy cuộc đời mình coi như đã chấm dứt.
Triệu Duật Hành gật đầu, xác nhận thân phận của mình.
Đúng là vị hôn phu từ trên trời rơi xuống của cậu rồi!
Mắt Thẩm Thư Dịch tối sầm lại, suýt chút nữa ngất xỉu ngay trước cổng nhà.
Thẩm Thư Dịch cố gắng giữ vững người, dùng một giọng điệu quyết tâm tử vì đạo để mở lời: “Thôi được rồi. Anh cứ vào nhà với tôi trước đã.”
Thẩm Thư Dịch bước đi, thấy Triệu Duật Hành không đi theo, cậu nhíu mày hỏi: “Sao vậy?”
Lúc này Triệu Duật Hành đã nhận ra thân phận của người trước mặt. Với cái phong thái được vây quanh, hộ tống rầm rộ như thế này, ngoài đại thiếu gia nhà họ Thẩm chủ nhân của căn biệt thự ra thì không thể là ai khác.
Kẻ đã gây ra chuyện khiến ông nội phải nhập viện và khiến bà con Tam Hà Loan không còn nhà để về giờ đang đứng ngay trước mặt hắn. Ánh mắt Triệu Duật Hành lập tức lạnh đi, tự nhiên không thể có sắc mặt tốt với Thẩm Thư Dịch được.
Triệu Duật Hành mở miệng, hắn không quên chuyện chính là đòi tiền bồi thường, giọng nói có chút lạnh lùng: “Cậu Thẩm, tôi đến đây là có việc muốn tìm cậu.”
Thẩm Thư Dịch nghe vậy lại nghĩ đến cuộc hôn nhân chó chết mà anh trai mình đã nói. Tim cậu như nghẹn lại, ngữ khí đã không còn tốt nữa: “Lại gì nữa đây?”
Cuộc hôn nhân sắp đặt đã khiến đại thiếu gia rất khó chịu rồi. Anh không chủ động đến tìm tôi, chẳng lẽ còn muốn tôi mang kiệu tám người khiêng đến đón anh nữa hả?!
Thẩm Thư Dịch cười lạnh: “Vậy thì anh tìm đúng người rồi đấy, tôi cũng đang định tìm anh để giải quyết chuyện này!”
*
Nửa tiếng sau, Triệu Duật Hành ngồi trong phòng khách của biệt thự số 1 Vịnh Thiển Thủy.
Căn biệt thự trị giá hàng chục tỷ tệ này mở hệ thống sưởi sàn 24/24 suốt mùa đông. Trên sàn trải thảm lông cừu dày cộm, dù đi chân trần cũng không thấy lạnh.
Trên chiếc bàn trà đắt tiền được đặt làm riêng vận chuyển bằng đường hàng không từ Ý có một tách trà nóng đã nguội.
Trong biệt thự, quản gia lại rót thêm nước ấm một lần nữa, nhưng Triệu Duật Hành không động đậy, có chút thiếu kiên nhẫn nhìn vào điện thoại.
Kể từ khi đại thiếu gia nhà họ Thẩm vào nhà, cậu liền chui thẳng lên tầng hai rồi gần một tiếng đồng hồ vẫn chưa xuống. Hỏi thì quản gia lịch sự đáp: “Cậu ba vẫn đang tắm rửa, khách cứ chờ một lát.”
Triệu Duật Hành không biết Thẩm Thư Dịch tắm rửa chải chuốt cái gì mà mất nhiều thời gian đến vậy, hắn lại phải chờ thêm một tiếng đồng hồ nữa. Nếu không phải vì khoản tiền bồi thường của ông nội, với cái tính của hắn , giờ này hắn đã đứng dậy bỏ đi rồi.
Việc nhỏ không nhịn được sẽ làm hỏng việc lớn, Triệu Duật Hành lại kiên nhẫn chờ thêm nửa tiếng.
Khi mặt trời lặn, Thẩm Thư Dịch chỉnh tề xong xuôi cuối cùng cũng chịu xuống lầu.
Lúc nhìn thấy cậu lần nữa, Thẩm Thư Dịch đã thay một bộ đồ khác. Cậu cởi bỏ bộ tang phục màu đen nặng nề, khoác lên mình chiếc áo sơ mi màu nhạt với cổ đổ và vạt áo choàng rời. Phần vạt áo trước ngực rũ xuống, mềm mại như đuôi cá phướn.
Trên cổ áo còn có một chiếc ghim cài áo bằng đá quý to bằng ngón tay cái, cũng màu nhạt. Cậu bước xuống từ tầng hai, dáng đi thong thả, thoạt trông khác hẳn lúc nãy.
Thế nhưng vẻ mặt của Thẩm Thư Dịch lại không hề đẹp đẽ. Thay xong bộ đồ đẹp, tâm trạng cậu vốn đã tốt hơn một chút, nhưng vừa xuống lầu lại nhìn thấy cái bản mặt quan tài của vị hôn phu rẻ tiền, cậu lại chẳng thể vui lên nổi.
Triệu Duật Hành lúc đó cũng mới biết Thẩm Thư Dịch cố tình cho hắn ăn bơ mấy tiếng đồng hồ.
Muốn cho hắn một bài học đây mà.
Thẩm Thư Dịch quả thật có ý định dằn mặt món hàng rẻ tiền này. Nhưng thấy hắn có nghị lực đáng nể, đợi hai ba tiếng đồng hồ dưới lầu mà không bỏ đi, Thẩm Thư Dịch trong lòng thở dài một tiếng, đấm ngực dậm chân.
Chết tiệt, cái tên nhà nghèo này quyết tâm cưới cậu cho bằng được rồi!
Thẩm Thư Dịch vốn rất tự tin về sức hấp dẫn của bản thân nên cũng không quá ngạc nhiên.
Thẩm Thư Dịch đi đến trước ghế sofa, ngồi xuống, quyết định nói chuyện rõ ràng với người đàn ông này.
Trước khi xuống lầu, cậu đã nghiên cứu rất kỹ các drama về mẹ chồng nàng dâu nhà giàu ở Vân Cảng trong suốt 50 năm qua, nắm rõ mọi thủ đoạn của các bà mẹ chồng khó tính. Chỉ là không ngờ, hôm nay cậu lại phải vào vai mẹ chồng thủ đoạn mưu mô cho chính mình.
Thẩm Thư Dịch quyết định dùng tiền để giải quyết mọi chuyện. Dù sao thì thiếu cái gì chứ cậu không thiếu đô la Mỹ.
“Ra giá đi, bao nhiêu thì anh chịu đi?”
Triệu Duật Hành sững sờ, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ đến thế. Vừa rồi Thẩm Thư Dịch cho hắn một màn dằn mặt, khiến hắn cứ nghĩ con đường đòi nợ hôm nay sẽ vô cùng gian nan lắm chứ.
Nhưng nghĩ kỹ lại, người có tiền cũng chẳng thiếu mấy đồng này.
Hắn không đòi nhiều, nói thẳng: “50 vạn.”
Thẩm Thư Dịch sững người: “Ít vậy hả?!”
Má nó. Không thể nào.
Cậu là cậu ba nhà họ Thẩm, từ lúc sinh ra đến giờ là cục cưng của truyền thông Hồng Kông, giá trị chắc chắn là hơn 50 vạn rồi? Hồi nhỏ cậu bị bắt cóc, bọn bắt cóc đòi tận năm trăm triệu đô la Mỹ nữa mà!
50 vạn tệ là đã có thể khiến người ta từ bỏ ý định kết hôn với cậu rồi sao?!
Thẩm Thư Dịch do dự, cảm thấy giá trị của mình bị hạ thấp, miễn cưỡng nói: “Có quá ít không? Hay là anh đòi thêm chút nữa đi?”
Anh coi thường ai đó hả?
“Không cần.” Triệu Duật Hành không phải là người thách giá, đáng giá bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, căn nhà của họ cũng chẳng đáng giá bao nhiêu tiền: “Mức giá này là vừa đủ.”
Thẩm Thư Dịch: …
Ờm.
Vẻ mặt Thẩm Thư Dịch gần như vỡ vụn. Nhưng nghĩ lại, 50 vạn là có thể tống khứ món hàng rẻ tiền này, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
“Chú Lâm, mang máy POS ra dùm con.”
Thẩm Thư Dịch lôi thẻ tín dụng ra, quẹt thẳng 50 vạn tệ vào máy POS.
Nghĩ đến việc mình dễ dàng tống khứ được cuộc hôn nhân này, Thẩm Thư Dịch không khỏi đắc ý.
Nhưng nụ cười trên mặt còn chưa kịp nở hoa đã đông cứng lại ngay sau đó.
Máy POS phát ra giọng nói máy móc của nữ giới, báo rằng thẻ tín dụng của cậu đã bị hạn chế giao dịch. Thẩm Thư Dịch không thể tin nổi nhìn vào màn hình.
?
Thẻ tín dụng của cậu đã bị anh cả đóng băng cmnr.
