Chương 32
Thẩm Thư Dịch nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn thêm cái nữa.
Triệu Duật Hành hỏi ngược lại: “Sao vậy?”
Thẩm Thư Dịch muốn nói lại thôi, cuối cùng tâm trạng dần dần bình tĩnh trở lại. Phải rồi. Mình còn có thể kỳ vọng gì vào trình độ tán tỉnh của một gã trai thẳng kia chứ? Thôi thì cứ mù quáng sống qua ngày vậy.
Nói thì nói vậy nhưng Thẩm Thư Dịch vẫn ngoan ngoãn tiến lại gần bàn. Nhìn chiếc bánh kem trên bàn, bảo trong lòng không có chút kinh ngạc hay vui sướng nào thì chắc chắn là nói dối.
“Muộn thế này rồi, anh đặt shipper ở đâu mà mua được bánh thế?”
Vị trí của Thiển Thủy Loan rất đặc biệt, siêu thị gần nhất cũng mất mười phút lái xe. Ngoại trừ yêu cầu giao hàng đặc biệt từ các nhà hàng năm sao hay đầu bếp Michelin, shipper thông thường căn bản không thể lọt vào được khu vực này. Ngay cả xe cộ bình thường khi vào cửa cũng bị bảo an kiểm tra cực kỳ gắt gao. Mức lương bảo an sáu bảy chục ngàn tệ mỗi tháng không phải để trưng cho đẹp. Bảo an ở Thủy Loan Nhất Hào đều là những quân nhân giải ngũ từ các đơn vị đặc biệt được tuyển chọn khắt khe.
“Tự làm đó.” Triệu Duật Hành cũng không giấu giếm, hắn lấy vài chiếc đĩa ra, chuẩn bị cắt một miếng bánh nhỏ.
Thẩm Thư Dịch sực tỉnh: “Đợi đã!”
Triệu Duật Hành: ?
Thẩm Thư Dịch do dự một chút rồi mở miệng: “Tôi phải chụp ảnh đã.”
À, đúng rồi. Quên mất thói quen cúng điện thoại trước khi ăn của vị đại thiếu gia này. Theo lời Thẩm Thư Dịch thì nếu điện thoại chưa được ăn miếng đầu tiên thì coi như bữa đó chưa ăn.
Thẩm Thư Dịch loay hoay chụp phải đến vài chục tấm mới chọn được bức ảnh ưng ý. Triệu Duật Hành cứ tưởng thế là xong, nào ngờ Thẩm Thư Dịch lại đưa điện thoại cho hắn: “Chụp giúp tôi vài tấm ảnh chung với cái bánh.”
Triệu Duật Hành vốn đã quen với việc bị vị thiếu gia này xoay như chong chóng, bị cậu sai bảo đến mức chẳng còn chút cá tính nào. Hắn thuận tay nhận lấy điện thoại, chuyên nghiệp điều chỉnh góc độ chụp ảnh.
Chú Lâm đứng bên cạnh nhìn mà cảm thấy có chút kinh ngạc tán thưởng. Chú đã quen biết và chăm sóc Thẩm Thư Dịch mười mấy năm, tốn bao công sức mới mài giũa được tính cách của cậu, vậy mà nhìn xem.
Dù hiện tại chú Lâm đã hoàn toàn thích nghi với tính khí của Thẩm Thư Dịch, nhưng nhớ lại hồi mới tiếp quản vị thiếu gia này, đúng là ai nhìn vào cũng phải thốt lên một câu đúng là một tên nhóc hỗn xược.
Giờ thì chú Lâm đã hiểu tại sao Thẩm Thư Dịch lại thích bám lấy Triệu Duật Hành đến vậy. Đúng là nồi nào úp vung nấy.
“Tấm này chụp xấu chết đi được, anh làm mắt tôi bên to bên nhỏ rồi nè!”
“Tôi thấy vẫn ổn mà, do góc độ thôi.” Triệu Duật Hành chỉ vào tấm tiếp theo: “Tấm này thì sao? Tấm này không đẹp à?”
Thẩm Thư Dịch: “Tấm này thì tạm chấp nhận được!”
Hai người sát lại gần nhau để xem ảnh, khoảng cách cực kỳ gần. Triệu Duật Hành thực sự không nhìn ra mấy tấm ảnh này có gì khác biệt. Thẩm Thư Dịch là kiểu người cực kỳ ăn ảnh, trong hình cậu bưng chiếc bánh kem, cười đến mức mắt cong tít như trăng lưỡi liềm, vừa vặn lộ ra tám chiếc răng.
Nụ cười của cậu rất có sức truyền cảm, khiến người xem không tự chủ được mà cười theo. Làn da trắng mịn như sữa, mặc bộ đồ ngủ bằng cotton sau khi vừa tắm xong, nhìn cậu ngoan như một cậu chàng học sinh cấp ba vậy. Thẩm Thư Dịch thuộc kiểu người dù chụp ảnh thế nào thì người ta cũng nhận ra ngay đây là một cậu chủ được nuông chiều từ bé, từ kẽ tóc đến móng tay đều toát lên vẻ tinh tế và thư thái của giới Old Money.
Cậu còn rất tâm cơ, yêu cầu Triệu Duật Hành quẹt một chút kem lên chóp mũi mình.
Tên trai thẳng sắt đá họ Triệu vừa quẹt vừa lẩm bẩm: “Tại sao phải làm thế này? Tôi thấy không quẹt cũng đẹp mà.”
Thẩm Thư Dịch vừa bưng bánh kem cười giả trân một cách ngọt ngào để lên hình, vừa nghiến răng thốt ra một câu: “Tôi thấy anh nên ngậm miệng lại thì hơn.”
Chụp ảnh xong, Thẩm Thư Dịch cuối cùng cũng chịu ngồi yên để ăn một miếng bánh. Triệu Duật Hành cắt lại cho cậu một miếng mới, đưa tận tay. Hiếm khi thấy cậu không cúi đầu nghịch điện thoại mà nghiêm túc thưởng thức món ăn.
Vốn dĩ Thẩm Thư Dịch đã chuẩn bị tâm lý rằng bánh Triệu Duật Hành tự làm sẽ không ngon. Cậu thậm chí còn nghĩ, nếu thực sự khó ăn thì nể tình tên họ Triệu thành tâm thành ý, cậu có phải nhắm mắt nuốt chửng cũng phải ăn hết hai miếng để giữ thể diện cho hắn!
Thế nhưng, ngay khi miếng đầu tiên chạm vào đầu lưỡi, Thẩm Thư Dịch khẽ mở to mắt.
Mẹ nóa. Ngon thật sự luôn!
Cái tên này… ^ ^ Khá lắm, giấu nghề sâu đấy!
Một người vốn chẳng mặn mà với đồ ngọt như Thẩm Thư Dịch mà có thể xử gọn một lúc hai miếng bánh. Chiếc bánh nhỏ 4 inch chớp mắt đã bay mất một nửa. Triệu Duật Hành vốn đã tính chuẩn rằng Thẩm Thư Dịch ăn không nhiều nên mới cố ý làm kích thước nhỏ như vậy.
Kết quả là, ngay cả cái bánh 4 inch mà cậu cũng không ăn hết nổi.
Triệu Duật Hành liếc nhìn nửa chiếc bánh còn lại, bảo: “Nếu không ăn hết thì để lại cho chú Lâm và mọi người ăn đi.”
Bánh vốn đã được cắt ra từng phần, nên không tính là đồ ăn thừa. Triệu Duật Hành chỉ chợt nhớ lại lời chuyên gia dinh dưỡng nói trong bếp lúc nãy rằng Thẩm Thư Dịch chưa bao giờ ăn đồ để qua đêm.
Hắn vừa dứt lời, Thẩm Thư Dịch chậm chạp chớp mắt hai cái, vẻ mặt lộ rõ sự do dự: “Cho chú Lâm ăn hở?”
“Sao vậy?” Triệu Duật Hành hỏi.
Thẩm Thư Dịch khẽ chạm vào chóp mũi: “À, không có gì.”
Triệu Duật Hành nhướng mày, không nhúc nhích, cứ thế nhìn chằm chằm cậu. Thẩm Thư Dịch bị nhìn đến mức ánh mắt bắt đầu lảng tránh, cuối cùng lại dời tầm mắt về phía chiếc bánh, lý nhí hỏi: “Tôi có thể để dành đến mai ăn được không?”
Triệu Duật Hành ngẩn người.
Thẩm Thư Dịch vội vàng bổ sung: “Chú Lâm không thích ăn bánh kem đâu!”
Chú Lâm nghe vậy thì hiểu ý ngay lập tức, vội vàng phụ họa: “Đúng thế. Cậu Triệu này, bánh này cứ để lại cho cậu chủ đi, chúng tôi đều không thích đồ ngọt.”
Mẹ Lý và những người khác cũng phản ứng kịp, gật đầu lia lịa: “Đúng đúng, không thích ăn, không thích ăn chút nào.”
Thẩm Thư Dịch chẳng cần đợi Triệu Duật Hành gật đầu, thấy chú Lâm thực sự không thích ăn, cậu liền thở dài một tiếng, diễn xuất có phần hơi khoa trương: “Hây da! Tiếc quá đi mất. Thôi thì để tôi tự mình giải quyết vậy!”
Nói xong, chẳng đợi Triệu Duật Hành kịp phản ứng, cậu đã nhanh chân mang nửa chiếc bánh còn lại cất vào tủ lạnh. Có thể thấy địa vị của hai miếng bánh này cực kỳ cao, bởi vì để bảo quản chúng, Thẩm Thư Dịch thậm chí còn dọn sạch hẳn một ngăn lạnh riêng biệt, đặt chiếc bánh ngay ngắn vào chính giữa như báu vật.
Làm xong tất cả những việc này, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo đến với Thẩm Thư Dịch.
Cậu ngáp một cái, định lên lầu đánh răng đi ngủ, nào ngờ cổ tay lại bị Triệu Duật Hành giữ chặt lấy.
Thẩm Thư Dịch quay đầu lại, thấy biểu cảm của Triệu Duật Hành có chút kỳ lạ, rất khó để diễn tả thành lời. Cậu cảm giác như nơi đáy mắt đối phương có một luồng cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt, nhưng cuối cùng lại bị chủ nhân của nó đè nén xuống, khiến cậu chẳng thể nào đọc được tâm tư của hắn lúc này.
“Ngày mai.” Triệu Duật Hành đột ngột lên tiếng.
Thẩm Thư Dịch hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Cậu vốn sở hữu một đôi mắt rất đa tình, dù bản tính cậu có phần lạnh lùng bạc bẽo, nhưng khi đôi mắt ấy tập trung nhìn một ai đó, nó dễ dàng tạo cho đối phương cảm giác mình đang được chiêm ngưỡng bằng tất cả sự dịu dàng và chú tâm. Giống như trong mắt cậu lúc này chỉ có duy nhất người đó vậy.
Yết hầu Triệu Duật Hành khẽ trượt lên xuống: “Nếu cậu muốn ăn, ngày mai tôi cũng làm cho cậu.”
Thẩm Thư Dịch sực tỉnh, nhận ra hắn đang nói về chuyện làm bánh kem: “Nhưng hôm nay tôi vẫn chưa ăn hết mà.”
Ngày nào cũng ăn bánh kem là bị béo phì đấy, cảm ơn ^ ^.
Nào ngờ, Triệu Duật Hành lại nói: “Ý tôi không phải vậy.” Hắn khựng lại một chút rồi tiếp: “Ý tôi là chỉ cần cậu muốn ăn, cứ nói với tôi một tiếng là được, tôi có thể làm cho cậu bất cứ lúc nào. Không cần phải giữ lại cái bánh của ngày hôm nay để dành cho ngày mai đâu.”
“Ngày mai cũng sẽ có cái mới, ngày kia cũng vậy.”
“Chỉ cần cậu muốn ăn, ngày nào cũng sẽ có.”
…
Sau khi hoàn tất mọi chuyện, thời điểm Thủy Loan Nhất Hào tắt đèn đã là hơn ba giờ sáng. Trận mưa nhỏ ban đêm đến rạng sáng đã chuyển thành mưa rào tầm tã. Chú Lâm sắp xếp cho Triệu Duật Hành một phòng khách ở tầng hai để nghỉ lại qua đêm, sáng mai sẽ có tài xế đưa hắn đến công ty.
Trong phòng ngủ chính, Thẩm Thư Dịch đã nằm lên giường từ sớm.
Tắt đèn được 5 phút. 10 phút trôi qua. 13 phút… 15 phút…
Thẩm Thư Dịch trằn trọc không sao ngủ được. Trong bóng tối, câu nói “Ngày nào cũng sẽ có” của Triệu Duật Hành cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một bản nhạc không dứt. Trái tim vốn đang đập bình thản bỗng dưng lỡ một nhịp vì sự nuông chiều quá đỗi dịu dàng này.
…
Thẩm Thư Dịch đột ngột mở bừng mắt, bật dậy khỏi giường.
Cả biệt thự tĩnh mịch như tờ, nhưng não bộ của cậu thì đang nổ tung bùm chéo. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn vẩn vương đúng một câu nói của Triệu Duật Hành trước khi lên lầu.
Ngày mai cũng sẽ có, ngày kia cũng sẽ có. Chỉ cần cậu muốn ăn, ngày nào cũng sẽ có.
… …
Mợ nó chứ! Mợ nó thật à?!
Cái tên họ Triệu này nói thế là có ý gì? Hắn, không lẽ hắn đang… đang thả thính mình đấy à?!
Tất nhiên, điều kinh khủng nhất không phải là việc Triệu Duật Hành đang tán tỉnh cậu. Dù mới giây trước cậu còn vừa chê bai trình độ thả thính của hắn đúng là thảm họa cấp độ quốc gia, nhưng cái tên đàn ông đáng sợ này vậy mà lại có thể tiến hóa kỹ năng đầy điêu luyện chỉ trong vòng vỏn vẹn nửa giờ đồng hồ!
Đúng. Chính xác là thế.
Điều kinh hoàng nhất chính là.
Mình. Vậy mà. Bị. Dính.Thính.Rồi!
Đã thế! Bây giờ! Còn! Vì chuyện đó! Mà mất ngủ!
Đối với Thẩm Thư Dịch mà nói, chuyện này chấn động chẳng kém gì thiên thạch va vào Trái Đất. Cậu sợ đến mức đồng tử giãn to hết cỡ, nếu cậu mà là giống loài mèo thì chắc chắn lúc này lông lá trên người đã dựng đứng hết cả lên rồi.
Trời đất ơi! Hắn là Triệu Duật Hành kia mà! Là vị hôn phu rẻ tiền Cheap man chết tiệt, tên đàn ông đáng sợ mà cậu từng nghĩ sau khi cưới sẽ lén bỏ gián vào bát cơm tối của mình kia mà!
Vậy mà chỉ vì hắn làm cho một cái bánh kem bé xíu 4 inch, mình đã bắt đầu lung lay ý định hủy hôn rồi sao?
Một cái bánh 4 inch! Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu ra tiệm bánh, giá của nó chắc chỉ tầm 128 tệ thôi đấy!
128 tệ đó trời ạ!
Triệu Duật Hành thả thính cậu mà đến 128 tệ cũng chẳng buồn chi ra, hắn dùng toàn bộ nguyên liệu của Thủy Loan Nhất Hào để làm bánh. Nói cách khác, hắn không tốn một xu lẻ nào, có chăng chỉ là chút chi phí điện nước và gas siêu vi ba mà thôi!
Còn cậu, Thẩm Thư Dịch.
Lại bị một cái bánh kem rẻ tiền (được rồi, dù nó rất ngon và Thẩm Thư Dịch nghĩ tấm lòng là quan trọng nhất, nhé!) làm cho liêu xiêu cả người!
Mợ nó chứ.
Thẩm Thư Dịch suýt thì ngất xỉu ngay trên chiếc giường rộng hơn ba mét của mình. Cậu toan dùng gối tự làm mình nghẹt thở cho rảnh nợ.
Giờ đây, cậu còn tư cách gì mà cười nhạo mấy cô nàng thiên kim tiểu thư não tàn, chỉ vì một hộp sữa, một món đồ thủ công hay một hũ sao giấy gấp tay mà bị đám trai nghèo lừa đi mất.
Cậu với họ thì khác quái gì nhau đâu!
Đúng là một thảm họa mang tính hủy diệt hoàn toàn.
Ba giờ mười lăm phút sáng, cầu thang đá cẩm thạch của Thủy Loan Nhất Hào phát ra những tiếng “bịch bịch bịch”. Đó là tiếng ai đó đang đi chân trần chạy từ trên lầu xuống, chẳng cần đoán cũng biết là Thẩm Thư Dịch.
Chú Lâm vừa mới chợp mắt, vì không yên tâm nên lại chui ra ngoài ngó nghiêng.
Thẩm Thư Dịch diện nguyên bộ đồ ngủ cotton, lao nhanh như một cơn gió vào phòng thay đồ cao tám mét của mình.
Chú Lâm hoang mang: Thằng bé này đêm hôm không ngủ định làm cái trò gì vậy?
“Tạch” một tiếng, Thẩm Thư Dịch bật dàn đèn trưng bày trong phòng thay đồ. Trong những tủ kính trong suốt là hàng hàng lớp lớp kim cương, châu báu mà cậu đã tậu từ Christie’s, Sotheby’s và các buổi đấu giá trên toàn cầu.
Bên mặt tường khác là khu trưng bày hàng trăm chiếc túi Hermès. Thẩm Thư Dịch sở hữu tầm năm sáu trăm cái, đủ để cậu mỗi ngày diện một cái khác nhau suốt cả năm trời. Thậm chí, chủng loại trong phòng thay đồ của cậu còn đầy đủ hơn cả phần lớn các cửa hàng flagship của Hermès. Từ hàng hiếm, hàng bạch kim đến hàng giới hạn, không thiếu một thứ gì.
Còn mấy bộ lễ phục cao cấp giá từ chục nghìn đến hàng triệu tệ thì khỏi phải bàn, đếm không xuể.
Thẩm Thư Dịch nhìn chằm chằm vào chiếc túi Kelly đặt trên bàn đảo bằng kính ở vị trí trung tâm nhất, đó chính là bé cưng mà cậu từng định đem bán nhưng cuối cùng lại bị cư dân mạng cười cho thối mũi.
Cậu lao tới ôm chầm lấy nó như vớ được cọng rơm cứu mạng.
“Trời ơi Kelly ơi! Hình như vừa rồi ba bị ma xui quỷ khiến hay sao mà lại thấy mẹ kế của con có một khoảnh khắc cũng ra gì và này nọ.”
“Con phải biết là, nếu ba thật sự rước cái gã cheap man đó về làm mẹ kế của con, thì cả đời này ba chỉ có nước ra ở nhà thuê, vĩnh viễn không được gặp lại con nữa đâu Kelly ơi! Huhuhu!”
“Hu hu hu hu!!”
Chú Lâm vì không yên tâm nên đã diện sẵn bộ tuxedo chỉnh tề đi tới, thấy Thẩm Thư Dịch chỉ đang lảm nhảm một mình trong phòng thay đồ thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô giúp việc mới tên Tiểu Mỹ đi theo sau thì cực kỳ lo lắng cho trạng thái tinh thần của cậu ba nhà mình, cô lo âu hỏi: “Chú ơi, cậu chủ không sao chứ?”
“Không sao đâu.” Chú Lâm hớn hở đáp: “Con cứ làm quen dần đi. Thỉnh thoảng cậu chủ lại lên cơn một tí ấy mà.”
Sáng hôm sau, tia nắng ban mai khẽ ló rạng.
Sau một đêm mưa tầm tã, không khí trở nên đặc biệt trong lành. Trong khu vườn của biệt thự Thủy Loan Nhất Hào, hệ thống tưới nước tự động đã bắt đầu ngày làm việc mới, những tia nước bắn tung tóe như những vì sao vẽ nên những đường cong tuyệt đẹp giữa không trung rồi rơi xuống thảm cỏ, thấp thoáng còn thấy cả những dải cầu vồng nhỏ xíu.
Sáng nay, người phụ trách gọi Thẩm Thư Dịch thức dậy là Tiểu Mỹ.
Phòng ngủ của cậu nằm ở tầng ba. Tiểu Mỹ nhẹ nhàng vặn mở một cánh cửa đôi kiểu Pháp. Ngay khi cửa mở, hệ thống trí tuệ nhân tạo trong phòng cảm nhận được có người vào, rèm cửa điện tử từ từ kéo sang hai bên, chỉ để lại một lớp rèm voan ren trắng mỏng manh.
Tiểu Mỹ khẽ gọi: “Cậu…”
Tiếng gọi vừa mới cất lên đã ngay lập tức bị nghẹn lại. Không phải vì lần đầu cô làm việc này nên quá căng thẳng, mà bởi vì cảnh tượng trước mắt khiến cô gái trẻ phải trợn tròn mắt kinh ngạc.
Trên chiếc giường size King rộng thênh thang, Thẩm Thư Dịch mặc bộ đồ ngủ cotton màu trắng sữa, đang nhắm mắt ngủ với tư thế không được nề nếp cho lắm. Dưới ánh bình minh, làn da trắng ngần của cậu gần như trở nên trong suốt, bao phủ bởi một vầng sáng dịu nhẹ, từng sợi tóc được nắng thấm đẫm, lấp lánh sắc vàng nhạt.
Nhưng đó chưa phải là điều khiến Tiểu Mỹ sốc nhất. Điều khiến cô không thốt nên lời là trên giường của Thẩm Thư Dịch chẳng thấy bóng dáng chiếc chăn lông vũ mà cậu vẫn dùng hàng đêm đâu cả.
Chiếc chăn mỏng manh không biết đã yên vị dưới sàn từ bao giờ, thay thế cho nó là hàng hà sa số những châu báu kim cương rải rác khắp giường, lộn xộn mà lung linh như vừa có một dải ngân hà nào đó bị đánh đổ.
Nào là vòng cổ, vương miện, nhẫn kim cương, trâm cài ngực, đá quý, rồi đến cả những viên trân châu, phỉ thúy nằm rải rác, kèm theo vài chiếc túi xách da hiếm có giá trị bằng mấy căn nhà. Tất cả chất thành một ngọn núi báu vật, khiến cảnh tượng trước mắt xa hoa đến mức ảo diệu, tựa như một bức danh họa đắt giá từ thời trung cổ.
Trong cái đống đó, gần như mỗi viên đá quý đều đang tỏa sáng lấp lánh như những hành tinh trôi dạt trong vũ trụ. Nhưng điều kỳ lạ là, những món trang sức truyền đời vốn được người đời tranh cướp này, khi nằm tĩnh lặng điểm xuyết trên làn tóc, bên cổ hay trong lòng bàn tay Thẩm Thư Dịch, lúc này đây lại hoàn toàn biến thành phông nền cho chàng trai đang nằm trên giường. Cứ như chúng không phải bị vứt bỏ tùy tiện, mà là đang có ý thức theo đuổi nhiệt độ cơ thể cậu, tình nguyện hóa thành một nét xuân sắc dưới gấu áo cậu vậy.
Tiểu Mỹ bịt miệng, đứng hình hồi lâu không sao thoát ra được, nhất thời chẳng nỡ phá vỡ khung cảnh này. Nhưng cảnh đẹp chẳng kéo dài được lâu, Thẩm Thư Dịch vì bị chói mắt nên đã tỉnh giấc.
Giây tiếp theo, cậu ngồi dậy, đầu tóc bù xù vì ngủ say, chỗ này vểnh một chỏm, chỗ kia vểnh một túm. Một chiếc vòng cổ phỉ thúy xanh mướt mắt từ trên vai cậu trượt xuống, va chạm với những món trang sức khác trên mặt giường, phát ra những tiếng kêu lanh lảnh cực kỳ êm tai.
Khung cảnh bỗng chốc trở nên sống động hẳn lên theo động tác của cậu. Tiểu Mỹ cũng sực tỉnh: “Cậu ba!”
Cô rón rén đi vào: “Sao cậu lại chất cả đống trang sức lên giường thế này?”
Mợ nó chứ. Chẳng lẽ mấy tiếng “bịch bịch bịch” chạy lên chạy xuống đêm qua mà cô nghe thấy trong phòng giúp việc chính là cảnh cậu chủ nhà mình đang hì hục khuân vác đống đồng nát xa xỉ này từ phòng thay đồ sang đây sao!
Nhìn quầng thâm nhạt nhạt dưới mắt Thẩm Thư Dịch, Tiểu Mỹ cảm thấy mình đoán chắc không sai vào đâu được.
Thẩm Thư Dịch mất mười mấy giây để “khởi động” lại bộ não, cậu nhìn Tiểu Mỹ, chậm rãi đáp: “Ừmm…”
Cậu lôi từ trong lòng ra một viên kim cương xanh to cỡ ngón tay cái, ném sang một bên, thong thả nói: “Không có gì. Đêm qua tôi đang suy ngẫm về nhân sinh, tìm kiếm cái gọi là điểm neo của đời mình thôi.”
Tiểu Mỹ: “… Điểm neo?”
Thẩm Thư Dịch bước xuống giường, mu bàn chân trắng ngần hiện rõ từng sợi mạch máu nhỏ xanh nhạt, vòm chân đầy đặn như vầng trăng khuyết, móng chân cắt tỉa cực kỳ gọn gàng. Lớp thịt mềm dưới lòng bàn chân hồng hào như cánh hoa, khẽ dẫm vào đôi dép lông xù.
Cậu nghiêm túc giải thích: “Điểm neo. Theo nghĩa đen là cái mỏ neo để giữ tàu đứng yên một chỗ. Nhưng theo nghĩa bóng, điểm neo đại diện cho đức tin của một con người, là thứ mang lại cho ta cảm giác an toàn và ổn định.”
Tiểu Mỹ gật đầu nửa hiểu nửa không, tò mò hỏi: “Cậu ba, vậy chuyện này thì liên quan gì đến việc cậu bê cả mớ châu báu lên giường?”
May mà hôm nay đại công tử không ghé qua, chứ nếu thấy cảnh tượng đá quý rải đầy giường xa hoa đến mức này thì chẳng có điểm neo điểm nheo gì đâu, chỉ có điểm nện cho cậu ba kêu meo meo thôi.
Nhớ lại chuyện tối qua, Thẩm Thư Dịch nghẹn lòng: “Cô không hiểu đâu. Đêm qua tôi suýt chút nữa đã đánh mất đức tin vào đồ hiệu, trong đầu còn nảy ra cái ý tưởng đáng sợ là sống khổ một tí chắc cũng chẳng sao!”
“Á!” Tiểu Mỹ thảng thốt. Đúng là đáng sợ thật! Cậu ba mà đòi sống khổ thì thà tin thiên thạch sắp đâm vào Trái Đất còn hơn.
Thẩm Thư Dịch nhặt một chiếc nhẫn kim cương hình giọt nước to cỡ 30 carat lên. Cậu chìa tay trái ra, nheo nheo mắt đầy tập trung như mèo rừng săn mồi, rồi trịnh trọng đeo nó vào ngón áp út của mình.
“Tất cả đống này là công cụ để tôi củng cố lại đức tin của mình, hiểu chưa?”
Tiểu Mỹ gật đầu như gà mổ thóc, hỏi tiếp: “Vậy cậu ba thấy mình củng cố đến đâu rồi? Còn muốn đi nếm mùi khổ cực nữa không?”
Thẩm Thư Dịch vừa định trả lời thì bỗng nhiên ở tầng hai, từ căn phòng khách đối diện, Triệu Duật Hành mở cửa bước ra.
Hắn vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Thẩm Thư Dịch đang đứng ngay cửa phòng ngủ ở tầng ba. Hai người cứ thế nhìn nhau trân trân qua khoảng không của đại sảnh biệt thự, ánh mắt giao nhau suốt mấy giây đồng hồ.
Thình thịch.
Tiểu Mỹ: “Cậu ba?”
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Tiểu Mỹ: “Cậu chủ ơi?”
Thẩm Thư Dịch đột ngột thu hồi tầm mắt, lẩm bẩm: “Mau, đem cái đồng hồ Patek Philippe hai mươi triệu tệ của tôi lại đây nhanh lên.”
Cậu cố tỏ ra bình thản giữa tiếng tim đập loạn cào cào: “Tôi cần phải tăng liều lượng điều trị!”
Lời tác giả:
Mèo nhỏ đang xây tổ (nhưng không dùng áo của chồng mà dùng phiên bản kim cương).
Ừm… với mèo nhỏ mà nói, kim cương chính là thuốc an thần liều cao hiệu quả nhất!
