Chương 42
Ngay đêm hôm đó, Thẩm Thư Dịch quyết định sẽ chiến tranh lạnh với Triệu Duật Hành mấy ngày.
Trên đời này rốt cuộc phải là loại trai thẳng cực phẩm đến mức nào mới có thể nảy ra ý định kể cái loại truyện đó cho vị hôn thê của mình nghe trước khi ngủ? Đã thế, nhìn vẻ mặt Triệu Duật Hành có vẻ không hề đùa giỡn, vì hắn đã bắt đầu bấm tải file TXT về máy rồi.
Thẩm Thư Dịch liếc xéo qua màn hình điện thoại của hắn, vội vàng nhắm tịt mắt lại: ” Zzzzzz…”
Triệu Duật Hành quay đầu qua, đập vào mắt chính là gương mặt đang say giấc nồng của Thẩm Thư Dịch. Đôi lông mi dày cong vút cứ rung rinh liên hồi, nhìn là biết cái trình độ giả vờ ngủ này còn non và xanh lắm.
“Ngủ rồi à?”
Hừ, coi tôi là thằng ngốc chắc? Người ngủ rồi mà còn trả lời anh được à? Nếu đây là một cái bẫy để câu cá thì cũng coi thường con cá này quá rồi đấy.
“Vậy thì tôi hôn em nhé.”
Thẩm Thư Dịch bật mở mắt ngay lập tức, hai má đỏ bừng bừng như mông khỉ.
Triệu Duật Hành cười khẩy một tiếng: “Tỉnh rồi à? Chẳng phải vẫn còn tỉnh táo lắm đó sao.”
Thẩm Thư Dịch lườm nguýt: “Anh là học sinh tiểu học đó hả?”
Triệu Duật Hành không trêu cậu nữa: “Ngủ đi. Tôi không kể chuyện đêm khuya cho em nghe nữa đâu.”
Thẩm Thư Dịch cạn lời nhìn hắn, Triệu Duật Hành bồi thêm: “Thật đó, không đùa nữa, ngủ mau đi.”
Thẩm Thư Dịch bảo: “Lúc ngủ tôi không quen có người ngồi ngay bên cạnh, anh cứ lù lù thế này tôi không tài nào chợp mắt nổi.”
Triệu Duật Hành ngẩn người: “Thật không?”
“Thật Zzzzzz…”
Xem ra là mệt thật rồi. Thẩm Thư Dịch thậm chí còn chẳng kiên trì nói nốt được chữ cuối cùng.
Triệu Duật Hành lặng lẽ nhìn cậu, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt Thẩm Thư Dịch, trong ánh mắt hắn tràn ngập sự chấp niệm và mê luyến mà chính bản thân hắn cũng chẳng hề hay biết.
Một lúc sau, Triệu Duật Hành với tay lấy chiếc túi xách mà Thẩm Thư Dịch đặt bên cạnh để chiếm chỗ. Thật ra hắn chẳng thể nào hiểu nổi tại sao lần nào ra ngoài Thẩm Thư Dịch cũng phải mang theo mấy cái túi bé tí tẹo, rõ ràng là chẳng đựng nổi cái gì ra hồn.
Hơn nữa, sự thật hiển nhiên là phần lớn thời gian, cái túi của cậu đều nằm chễm chệ trên vai hắn cả.
Triệu Duật Hành đặt cái túi lên bàn, bất thình lình nhìn thấy một thẻ tre nằm chình ình vô cùng lạc quẻ bên trong. Hắn cầm lên xem, dưới ánh trăng mờ ảo, đó chính là một quẻ Hạ Hạ.
…
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thư Dịch tạt qua Thủy Loan Nhất Hào một chuyến.
Thấy đằng nào cũng cầm chắc cái vé đi muộn, cậu thong dong ngâm mình một trận thật sướng đời rồi mới chịu xách mông đi làm. Đến văn phòng, Thẩm Thư Dịch cứ đinh ninh là trên đường lết xác đến chỗ ngồi sẽ bị Jessica túm cổ mắng cho một trận rát mặt.
Tất nhiên cậu chủ Thẩm cũng chẳng phải dạng vừa, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đại chiến võ mồm ngay tại trận. Nhớ lại lần trước, có một câu chửi Jessica cực gắt mà cậu lỡ nhịp không tung ra kịp, về nhà đã phải nghiền ngẫm lại rất lâu với tâm trạng vô cùng hối hận!
Lần này, Thẩm Thư Dịch đã trang bị tận răng.
Trận chiến này, cậu quyết lấy toàn bộ danh dự của Triệu Duật Hành ra để đánh cược (Thẩm Thư Dịch chưa bao giờ lấy lợi ích của mình ra cược cả, trước đây toàn lấy Thẩm Luật ra thề thôi), nhất định phải cãi thắng cho bằng được!
Thế nhưng, đời không như là mơ, mà còn hài hơn cả kịch.
“Nicole, cậu chưa biết gì sao? Bạn gái của Jessica khoe giàu trên Tiểu Hồng Thư, làm lộ quá trời thông tin của lão, giờ hắn ta lật xe giữa công ty rồi!”
Vừa thấy Thẩm Thư Dịch, đồng nghiệp A đã hớt hải lao tới như vớ được vàng.
Thẩm Thư Dịch kinh ngạc tột độ: “Cái gì?”
Đồng nghiệp B ấn vai Thẩm Thư Dịch ngồi xuống, đồng nghiệp C thoăn thoắt mang một tách cà phê đặt lên bàn, đồng nghiệp D thì chuẩn bị sẵn một đĩa hạt dưa. Bốn người bọn họ ngồi quây lại quanh bàn với tư thế sẵn sàng tác chiến.
” Jessica có vợ rồi mà, sao tự dưng lại lòi đâu ra cô bạn gái nữa?” Thẩm Thư Dịch nhấp một ngụm cà phê, không quên tranh thủ ban phát giá trị cảm xúc cho đồng nghiệp C: “Chloe, kỹ năng pha cà phê của chị tiến bộ vượt bậc luôn đó.”
“Ôi trời ơi! Cảm ơn bé cưng, cậu đúng là thjessiiên thần mà.”
“…”
“Rồi sao nữa?” Thẩm Thư Dịch sốt ruột không chịu nổi: “Hắn ta lật xe thế nào?”
“Cô bạn gái kia của Jessica thực chất là tiểu tam! Đã thế còn làm ngay ở tòa văn phòng sát vách mình luôn, lại còn là một hot girl mạng có chút tiếng tăm đấy, trên Tiểu Hồng Thư có hơn mười vạn fan cơ!”
“Dạo gần đây cô ta suốt ngày khoe hào trạch với túi hiệu, khác hẳn cái hình tượng nữ sinh nghèo vượt khó lúc trước. Lúc nào cũng oang oang là bạn trai mua cho cái này cái kia, nhưng đấy chưa phải trọng tâm đâu. Nhìn này, cô ta còn đăng cả bài viết có viết tắt tên công ty mình nữa!”
Bốn cái đầu bù xù túm tụm lại một chỗ.
“Chồng yêu làm ở tập đoàn YH, thưởng quý được tận ba trăm ngàn tệ~ vậy mà chỉ mua cho mình cái túi có một trăm ngàn, mình có nên đòi nốt chỗ tiền còn lại để mua thêm cái váy không nhỉ? (Mặt vàng đáng thương).” Đồng nghiệp A uốn éo bắt chước giọng điệu của nàng hot girl.
“Trùi, túi mười vạn (tầm 350 triệu VNĐ) đấy! Cái lão Jessica chết tiệt này đúng là kiếm bộn thật, ghen tị quá đi.”
“Cũng thường thôi mà.” Thẩm Thư Dịch bình phẩm: “Có một trăm ngàn tệ thôi mà, túi dưới một trăm ngàn mà cũng gọi là túi hả?”
Đồng nghiệp B: “Được rồi bé cưng ơi, cái túi của chị có mười đồng thôi này.”
Đồng nghiệp C: “Nicole à, hay bốc phét là thói quen xấu đấy, phải sửa đi biết chưa?”
Ai bốc phét? Thẩm Thư Dịch không phục chút nào.
“Loại túi này tôi tặng tùy tiện cũng được, mai tôi mang cho mỗi người một cái.”
Cả hội chỉ coi như Thẩm Thư Dịch đang nói đùa, một cậu thư ký quèn thì lương tháng được bao nhiêu? Giỏi lắm thì hai mươi ngàn tệ là cùng.
“Thế giờ lão Jessica sao rồi?”
Đồng nghiệp A xoa xoa cằm: “Ở Anh Hoa mà làm lộ mức lương là tội chết đấy nhé. Chắc chắn là bị trừ điểm KPI với thưởng cuối năm rồi, đợt đánh giá này của hắn ta coi như tiêu đời.”
Vừa dứt lời, cả đám quả nhiên thấy Jessica với khuôn mặt như đâm lê bước ra khỏi phòng.
Đồng nghiệp B cắn một hạt dưa, chép miệng: “Tôi thấy chưa chắc đâu. Chẳng phải bảo em rể hắn ta là CEO luân phiên của chi nhánh mình sao, khéo vụ này lại được CEO đè xuống cho chìm xuồng ấy chứ.”
Đè xuống á?
Thế thì sao mà được, kẻ thù không đội trời chung nơi công sở khó khăn lắm mới gặp vận hạn, cậu nhất định phải thêm dầu vào lửa mới thỏa lòng!
“Chuyện này cứ để tôi lo, đảm bảo sẽ khiến gã đàn ông xấu xa Jessica này phải hối hận suốt đời.”
Mấy người kia cũng chẳng để tâm lắm đến lời Thẩm Thư Dịch nói. Họ đều biết cậu và Jessica vốn cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, nên cứ nghĩ với quyền hạn của cậu, cùng lắm là lên phòng Nhân sự đâm chọc vài câu báo cáo mà thôi.
Nào ngờ Thẩm Thư Dịch thẳng tay nhấn nút chuyển tiếp, gửi ngay bằng chứng tố cáo đến chỗ Thẩm Luật.
Thẩm Luật trả lời lại bằng một dấu chấm hỏi: 【?】
Thẩm Thư Dịch: 【Em vừa tóm được một tên quan tham của tập đoàn, anh tính sao đây?】
Thẩm Luật nhấn vào đường link Tiểu Hồng Thư xem thử. Thực ra chuyện này chưa đến mức rùm beng, nếu không ông anh đã biết từ sớm. Chỉ cần Thẩm Thư Dịch vừa vểnh đuôi lên là Thẩm Luật đã thừa biết cậu định làm gì, chắc chắn là kết oán với người ta ở công ty nên giờ mới lôi anh mình ra để thực thi công lý đây mà.
Thẩm Luật cũng chẳng ngại làm chỗ dựa cho cậu em, đổi lại chút lòng sùng bái ngắn ngủi của cậu.
【Thưa sếp, đã xử lý xong.】
【Tốt lắm (Mặt đeo kính râm)】 Thẩm Thư Dịch rất hài lòng với tốc độ làm việc của Thẩm Luật.
Đáp ứng xong yêu cầu nho nhỏ của cậu em, Thẩm Luật bắt đầu đưa ra yêu cầu khiến người ta khó xử của mình. Anh gọi điện trực tiếp qua: “Tiểu Thư, bên nhà họ Triệu có tin rồi, ngày cưới định vào trước Tết, em có ý kiến gì muốn chỉnh sửa không?”
“Nhanh vậy ư?”
Thẩm Thư Dịch liếc nhìn lịch, tính từ giờ đến Tết chỉ còn đúng năm tháng nữa thôi. Mà lại còn là tin từ phía nhà họ Triệu đưa tới.
Theo cậu biết, nhà họ Triệu chẳng phải chỉ còn mỗi Triệu Duật Hành và ông nội hắn thôi sao? Triệu Phúc Xương thì vừa phẫu thuật xong, gần như chưa thể giao tiếp bình thường, vậy người nói với Thẩm Luật rằng ngày cưới định vào trước Tết là Triệu Duật Hành?
Bất ngờ quá, nhưng mà tại sao chứ? Chẳng lẽ chỉ vì sáng nay cậu chiến tranh lạnh với hắn, sau khi hắn nhắn chào buổi sáng, cậu không gửi lại meme đáng yêu mà chỉ lạnh lùng đáp một chữ “Ừ” thôi sao?
Cái tay họ Triệu này, tâm hồn nhạy cảm và hay suy nghĩ nhiều thế à? Trị không được cậu là đi mách lẻo với anh trai cậu ngay đúng không?
“Sao vậy?” Thẩm Luật hỏi: “Em thấy nhanh quá à? Thật ra anh cũng thấy hơi vội, chuẩn bị đám cưới cũng cần một khoảng thời gian.”
Thẩm Thư Dịch bừng tỉnh, phản ứng trái ngược hẳn với mọi khi: “… Em thấy cũng ổn mà.”
Thẩm Luật: ?
Thẩm Luật cảnh giác hỏi: “Ngươi là yêu nghiệt phương nào? Mau rời khỏi thân xác em trai ta ngay! Cái đứa Thẩm Thư Dịch mới cách đây không lâu còn đòi nhảy lầu chứ nhất quyết không chịu kết hôn đâu rồi?”
Thẩm Thư Dịch: “…”
Thẩm Thư Dịch: “Em chuẩn bị cho anh vào danh sách đen thật đấy.”
Thẩm Luật bật cười: “Tự em nghĩ thông suốt là tốt rồi, xem ra hai đứa tiến triển cũng khá khẩm đấy chứ.”
Cũng thường thôi mà (.).
Lần này nhắc đến chuyện kết hôn, Thẩm Thư Dịch không còn đùng đùng nổi giận hay quậy phá như mọi khi nữa. Có vẻ như sau bao lần làm mình làm mẩy chẳng đi đến đâu, cậu đành ngậm ngùi chấp nhận thực tại, dần dần ngầm thừa nhận rằng mình sẽ về chung một nhà với Triệu Duật Hành.
Cậu ngồi thẫn thờ tại chỗ làm, đầu óc vẫn còn hơi bay bổng. Cuối năm là kết hôn rồi sao…
Thẩm Thư Dịch nhắn tin chọc ngoáy Triệu Duật Hành trên WeChat: 【Anh đi mách lẻo với anh trai tôi phải không?】
Triệu Duật Hành: 【? Không có.】
Triệu Duật Hành: 【Em đang ở công ty à? Tôi đang ở dưới lầu.】
Thẩm Thư Dịch vốn định tra hỏi cho ra lẽ, nhưng vừa thấy đối phương đang ở dưới sảnh công ty, cậu liền bật dậy khỏi ghế như lò xo. Cậu gọi điện trực tiếp qua, vừa vén rèm cửa sổ vừa dòm dáo dác: “Anh đứng chỗ nào? Sao tôi không thấy anh?”
Triệu Duật Hành khựng lại một nhịp: “Thẩm Thư Dịch, tôi nhớ khu làm việc của em ở tầng 32 mà, em định nhìn tôi từ trên đó xuống bằng cách nào? Dùng kính thiên văn à?”
Thẩm Thư Dịch: “…”
Thẩm Thư Dịch: “Anh đến công ty tôi làm gì? Tìm tôi à? Tôi cũng chẳng thiết tha gặp cái loại đàn ông kể chuyện Học máy cho vị hôn phu nghe trước khi ngủ đâu.”
“Tôi mang bánh ngọt cho em này.”
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại…”
Nghe đến đây, khóe môi Triệu Duật Hành vô thức cong lên một chút.
Thẩm Thư Dịch loay hoay với phần mềm nội bộ một hồi lâu mới tạo xong mã khách mời cho Triệu Duật Hành. Bước chân vào tầng 33 của chi nhánh Anh Hoa, Triệu Duật Hành đảo mắt nhìn quanh một lượt, sơ bộ đánh giá được cái hố sâu ngăn cách giữa mình và Thẩm Thư Dịch.
Đó là một khoảng cách môn không đăng hộ không đối đến mức, nếu hắn ở bên Thẩm Thư Dịch thật, có lẽ ngay ngày hôm sau chân hắn sẽ bị Thẩm Luật đánh gãy làm đôi. Lá bài duy nhất hắn có trong tay hiện giờ e là chỉ có thể dựa dẫm vào việc Thẩm Thư Dịch đang thích hắn.
Thế nhưng trái tim của Thẩm Thư Dịch lại khó đoán như thời tiết vậy. Hôm nay thích, ngày mai biết đâu lại ghét, đến lúc đó hắn còn lại cái gì đây?
Nhìn khung cảnh hào nhoáng xung quanh, Triệu Duật Hành bỗng cảm thấy một nỗi bồn chồn khó tả.
Hoặc có lẽ trong lòng hắn đang nảy sinh một loại cảm xúc chưa từng có mang tên tự ti.
Chiếc thang máy full kính rộng lớn cứ thế leo lên từng tầng một. Khi đứng ở một vị trí cao hơn để nhìn xuống mảnh đất này, lòng tham của con người cũng theo đó mà trỗi dậy. Hắn không chỉ muốn Thẩm Thư Dịch thích mình, mà còn muốn cậu phải thích mình mãi mãi.
Thẩm Thư Dịch không đợi nổi đứng ngay cửa thang máy canh chừng. Vừa mở cửa, cậu đã hớn hở reo lên: “Bánh ngọt của tôi đâu!”
Triệu Duật Hành đưa hộp quà đóng gói tinh xảo qua: “Cái đồ không có lương tâm, thế còn người đưa bánh thì sao?”
“Chỉ là nhân viên giao hàng thôi!” Thẩm Thư Dịch xua tay, nghĩ bụng chuyện chiến tranh lạnh vẫn chưa kết thúc đâu nhé.
Giờ nghỉ trưa, khu vực công cộng ở tầng 32 tuy ít người nhưng không có nghĩa là không có ai. Sự xuất hiện của một đại soái ca cấp bậc như Triệu Duật Hành đã khiến Thẩm Thư Dịch cảm nhận được vô số ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía này chỉ trong tích tắc.
“Vào văn phòng của tôi trước đã.”
Triệu Duật Hành bước chân vào văn phòng của Thẩm Thư Dịch, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay phong cách của cậu. Cái lối trang trí phong cách công nghiệp nhàm chán đã được Thẩm Thư Dịch decor lại toàn bộ. Trên bàn bày biện đủ loại giấy bút lộn xộn nhưng có quy luật, ghế sofa được thay bằng đệm mềm, dưới gầm bàn làm việc thì trải kín thảm, nhìn chẳng khác nào một cái ổ mèo khổng lồ và êm ái.
Thẩm Thư Dịch lúc này đang cuộn tròn trong ghế sofa, tận hưởng miếng bánh ngọt của riêng mình.
Triệu Duật Hành ngồi xuống, đột ngột lên tiếng: “Tôi nghỉ việc rồi.”
Thẩm Thư Dịch suýt thì phun cả miếng bánh trong miệng ra ngoài, cậu kinh ngạc nhìn hắn: “Anh… anh nghỉ việc á? Tại sao?”
Chẳng lẽ chỉ vì chuyện cỏn con là cậu chiến tranh lạnh với hắn thôi sao! Đồng chí Triệu ơi, chuyện tình cảm đại kỵ nhất là lôi sự nghiệp vào đấy nhé!
Nhưng quan trọng hơn cả là mỗi tháng tiền lương của Triệu Duật Hành đều nộp cho cậu, hắn mà nghỉ việc thì khác nào cậu cũng mất đi một khoản thu nhập ổn định!
Triệu Duật Hành nhìn cái biểu cảm đó là thừa biết cậu đang tính toán cái gì trong đầu: “Yên tâm, sau này mỗi tháng tôi vẫn sẽ đưa tiền cho em tiêu.”
“Tôi không có ý đó.” Thẩm Thư Dịch hỏi dồn: “Anh vẫn chưa nói mà, anh nghỉ việc để làm cái gì?”
“Thu nhập thấp quá.” Triệu Duật Hành trả lời ngắn gọn súc tích, rồi khẽ hắng giọng một cái: “Tôi sống một mình thì sao cũng được, nhưng sau này còn phải lập gia đình, sợ là nuôi không nổi.”
“Tôi có hùn vốn với mấy người bạn mở công ty riêng, đang chuẩn bị khởi nghiệp. Kế hoạch doanh thu nửa cuối năm là hai trăm triệu tệ.” Triệu Duật Hành hơi chém gió thêm một tí để ngầm cho Thẩm Thư Dịch biết rằng, thực ra hắn là một mã cổ phiếu tiềm năng cực kỳ đáng để đầu tư.
Quả nhiên là hắn đã đi đề xuất ngày cưới với Thẩm Luật!
Thẩm Thư Dịch nghĩ một đằng, Triệu Duật Hành dự đoán một nẻo, đúng là hai đường thẳng song song. Cậu lẳng lặng gặm bánh, chẳng biết đang suy tính điều gì. Một vệt kem dính trên khóe môi, Triệu Duật Hành đưa ngón cái quẹt đi rồi đưa lên môi mình.
“Em không còn gì khác muốn hỏi à?” Triệu Duật Hành gợi ý: “Ví dụ như doanh thu, quy mô, hướng phát triển, tiềm năng tương lai, hay là có định niêm yết lên sàn chứng khoán không?”
“Tôi hỏi mấy cái đó làm gì, chẳng lẽ anh định rủ tôi góp vốn?” Thẩm Thư Dịch giật bắn mình.
Trời ơi! Thẩm Thư Dịch đi làm cái công việc hiện tại đã thấy sống không bằng chết rồi, giờ mà bắt cậu gánh thêm một công việc nữa thì thà bắt cậu đi chết còn hơn!
“Không phải.” Triệu Duật Hành đáp: “Tôi chỉ muốn em biết là, tôi sẽ sớm giàu lên thôi.”
Màn khoe lông đuôi của con công họ Triệu coi như thất bại thảm hại, hắn khẽ thở dài trong lòng.
“Ồ.” Hóa ra là ý này.
“Tôi cũng có quan trọng anh giàu hay nghèo đâu.” Thẩm Thư Dịch thầm nghĩ, hai đứa mình là hôn nhân ép buộc rồi, anh có đi ăn xin thì tôi cũng phải xách gậy theo sau thôi. (Nói giỡn đó).
“Đừng tự ti Tiểu Triệu, anh đã sở hữu thứ quý giá nhất thế giới này rồi.” Thẩm Thư Dịch phán: “Đó là sự công nhận của Thẩm Thư Dịch này.”
Triệu Duật Hành khẽ cười, hỏi cậu: “Chỗ bánh còn lại em có ăn nữa không?”
Thẩm Thư Dịch nhìn hai miếng bánh bé xíu còn sót lại, lắc đầu. Triệu Duật Hành thành thục đón lấy, một miếng xử đẹp luôn phần thừa.
Lúc này, Jessica bước ra từ phòng sếp tổng với khuôn mặt tối sầm như tiền đồ chị Dậu, trợ lý bên cạnh sợ đến mức không dám thở mạnh.
“Chẳng phải bảo chuyện này đã dẹp xuống rồi sao? Tại sao phía tổng công ty lại biết được? Còn ra hẳn thông báo xử phạt trực tiếp nữa? Giờ cả tập đoàn đang nhìn tôi như trò hề đây này! Đúng là hết cách rồi!”
Jessica giận đến nổ đốm mắt. Hắn ta đã tốn bao nhiêu tiền bạc để lo lót cho cấp trên ở chi nhánh, kết quả cuối cùng vẫn bị giáng chức và cắt lương.
Cô trợ lý nhỏ sợ khiếp vía, chỉ muốn nhanh chóng tìm kẻ đổ vỏ để chuyển hướng dư luận, chẳng thèm màng đến logic nữa thốt lên: “Sáng nay em nghe mấy người bên Chloe tụ tập buôn dưa với Nicole, Nicole có vẻ không phục lắm, còn nói… nói là sẽ đi tố cáo…”
“Nicole? Lại là nó! Mẹ nó, cái thằng đó bị thần kinh à suốt ngày đối đầu với tôi!” Jessica đấm mạnh vào tường một phát.
Bất chợt, hắn ta ngẩng đầu lên, vừa khéo nhìn thấy văn phòng của Thẩm Thư Dịch. Cửa không đóng, Thẩm Thư Dịch đang ngồi sát bên Triệu Duật Hành. Dù hai người không có cử chỉ nào quá thân mật, nhưng bầu không khí xung quanh cứ sến súa thế nào ấy, nhìn một cái là biết ngay có chuyện lạ.
Jessica vốn đã nghi ngờ xu hướng tính dục của Thẩm Thư Dịch từ lâu, nên lúc này cũng không thấy ngạc nhiên lắm.
Cô trợ lý bồi thêm một câu: “Nicole chỉ là một tên thư ký quèn nhảy dù vào đây, lấy đâu ra quyền hạn lớn đến thế để đi mách lẻo cấp cao được. Không lẽ là ngủ để thăng tiến? Nhìn cái mặt đó là biết không phải loại an phận rồi.”
Ánh mắt Jessica lộ vẻ nham hiểm: “Tôi không cần biết thằng Nicole đó có lai lịch thế nào, nhưng đã dám khiến tôi ăn quả đắng này, tôi nhất định sẽ không để nó yên.”
…
Vì ngày cưới đã được ấn định, Thẩm Thư Dịch bây giờ chính thức bước vào chế độ buông xuôi, nằm phẳng mặc đời đưa đẩy.
Vả lại nhìn bộ dạng của Triệu Duật Hành, chắc hẳn hắn cũng rất muốn kết hôn. Nếu không, hắn đã chẳng chủ động đề cập với Thẩm Luật, lại còn vì kiếm tiền nuôi gia đình mà bỏ cả công việc hiện tại để đi khởi nghiệp. Mọi dấu hiệu cho thấy, những lời hứa hẹn trước đây của Triệu Duật Hành có vẻ không phải là bánh vẽ.
“Vậy bao giờ chúng ta đi đặt nhẫn?” Thẩm Thư Dịch hỏi một câu.
Nhẫn?
Triệu Duật Hành ngẩn ra, rồi lập tức nhớ lại những lời hứa mua túi, mua xe cho Thẩm Thư Dịch lúc trước. Hắn không rõ trong danh sách hứa hẹn đó có nhẫn hay không, nhưng nếu cậu đã muốn, hắn mua cho cậu là được.
“Tôi sao cũng được, tùy vào thời gian của em.”
Thẩm Thư Dịch cúi đầu loay hoay gì đó trên điện thoại, một lúc sau bỗng nói với hắn: “Đưa tay đây cho tôi.”
Triệu Duật Hành không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo. Không ngờ, Thẩm Thư Dịch đột nhiên nắm lấy tay hắn, hai lòng bàn tay áp sát vào nhau không một kẽ hở. Tay Thẩm Thư Dịch hơi lạnh, còn tay hắn lại nóng hổi, màu da chênh nhau vài tông, kích thước cũng khác biệt hẳn một vòng. Bàn tay Thẩm Thư Dịch vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay rộng lớn, vững chãi của Triệu Duật Hành.
Thẩm Thư Dịch chạm vào ngón áp út của Triệu Duật Hành để ước lượng kích cỡ rồi định rụt tay về. Thế nhưng giây tiếp theo, Triệu Duật Hành bất thình lình khép chặt lòng bàn tay, những đốt ngón tay to lớn, thô cứng chen vào giữa những kẽ ngón tay trắng trẻo của cậu, siết chặt lấy.
Thế là, mười ngón tay đan vào nhau.
Tim Thẩm Thư Dịch thắt lại: “Anh làm gì đó?”
Triệu Duật Hành chậm rãi đáp: “Chẳng phải em muốn nắm tay trước sao?”
