Chương 70 – Đổi đối tượng
Được y nhắc nhở, Thẩm Thư Dịch mới nhận ra đúng là mình đã ném nhầm chén thật.
Cậu định lấy lại, nhưng Triệu Duật Hành đã nuốt chửng nửa cuốn vịt quay ăn dở kia vào bụng rồi.
Thẩm Thư Dịch: “…”
Thẩm Thư Dịch chẳng biết nói gì, đành an ủi Triệu Từ: “Anh muốn ăn thì tự cuốn một cái đi, cái của tôi bị anh trai anh ăn mất rồi, anh ấy cũng không thể nhả ra được đâu.”
Triệu Từ: Đây có phải là vấn đề ăn đồ thừa không hả!! Anh tôi ăn rồi tại sao tôi còn phải ăn! Anh ấy là bạn trai cậu, còn tôi là cái gì, tôi là con chó mà nhà các người nuôi đấy à QvQ!!
Triệu Kình là người phản ứng lại đầu tiên: “A Hành… quan hệ giữa con và em trai với em dâu tốt quá.”
“Dạ.” Triệu Duật Hành không phản bác, đã bị nhìn thấy rồi thì hắn cũng chẳng thèm giấu giếm nữa.
Chỉ là để che mắt thế gian và giữ vẻ công bằng, Triệu Duật Hành gắp cho mỗi người một đũa, có điều gắp cho Triệu Từ là cổ gà, còn Thẩm Thư Dịch là đùi gà.
Triệu Từ: Tôi thấy cái nhà này đúng là trọng mèo khinh chó quá thể, có thể bỏ nhà đi bụi được không hả!!
Triệu Kình nhìn cảnh tượng trước mắt, chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Cứ cho là chăm sóc Thẩm Thư Dịch đi nữa thì đối xử phân biệt thế này cũng quá rõ ràng rồi, dù sao Triệu Từ mới là em trai của Triệu Duật Hành, là người nhà họ Triệu. Đối với Thẩm Thư Dịch, một người mang họ khác, mà lại tốt đến mức này sao?
Thật kỳ lạ.
Triệu Duật Hành thong thả từ trong chén canh gà hầm gắp ra một chiếc cánh gà, đặt vào chén của Triệu Kình.
“Ba, ba ăn đi.”
Triệu Kình cúi đầu nhìn, là cánh gà. Tốt hơn cái cổ gà của Triệu Từ nhiều!
Triệu Kình lập tức thấy dễ chịu hẳn, cười khà khà nói: “Đừng ngẩn ra đó nữa, mau ăn đi, kẻo lát nữa lại nguội mất.”
Ngay sau đó, ông cảm động đến trào nước mắt, lòng đầy cảm thán cắn một miếng cánh gà hầm.
Dở tệ.
Chậc.
Đầu bếp của bữa tiệc hôm nay là ai mời về vậy?
“Tiểu Thư!”
Tiệc gia đình vừa kết thúc, Triệu Duật Hành đã bị Triệu Kình gọi vào thư phòng.
Triệu Từ với tư cách là cậu chủ giả chẳng có chút cảm giác khủng hoảng nào, đối với việc lão già nhà mình thiên vị và coi trọng anh cả hơn, y chẳng hề bận tâm.
Không lấy đó làm nhục, ngược lại còn lấy đó làm vinh!
Thẩm Thư Dịch cũng thấy y quá vô tư, nhìn y phi thân lao tới, cậu hỏi: “Sao anh không vào thư phòng? Anh không sợ bác Triệu nói bí mật công ty gì đó với anh trai anh mà không cho anh biết à?”
“Biết cũng có giải quyết được gì đâu!” Triệu Từ nói: “Thực ra không nói cho tôi biết lại hay, tôi chỉ sợ có ngày mình lỡ miệng nói hớ ra, làm lộ bí mật tập đoàn thì biết tính sao!”
Thẩm Thư Dịch bảo: “Vậy anh cũng không thể suốt ngày ăn không ngồi rồi như thế chứ?”
Trong lòng Triệu Từ ấm áp hẳn lên, cảm động nói: “Tiểu Thư, không ngờ cậu lại quan tâm đến sự nghiệp của tôi như vậy, trong lòng cậu thực ra vẫn có tôi đúng không? Được rồi, thực ra tôi cũng nói cho cậu một bí mật, nếu cậu vẫn sẵn lòng gả cho tôi, tôi cũng cam tâm tình nguyện làm phận thiếp phục dịch anh tôi…”
Dù sao trong đời Triệu Từ, quả thật chưa từng gặp mỹ nhân nào đẹp hơn Thẩm Thư Dịch! Cưới về nhà mỗi ngày ngắm vài lần thôi cũng đủ mát lòng mát dạ rồi!
Thẩm Thư Dịch tiếp tục càm ràm, cậu đã muốn phàn nàn chuyện này từ lâu rồi: “Bao nhiêu là việc đều đổ hết lên đầu anh trai anh, anh ấy buổi tối không cần ngủ sao? Hôm nay anh không thấy quầng thâm dưới mắt anh ấy à, đậm như thế kia! Anh ấy mệt mỏi như vậy, không phải đều tại anh quá lười biếng hay sao!”
“Anh nhìn anh đi.” Thẩm Thư Dịch chọc vào vai Triệu Từ: “Eo to ra hẳn hai vòng rồi, chỉ biết ở nhà ăn sung mặc sướng, cơm bưng nước rót tận mồm.”
Triệu Từ: Thì ra là xót anh trai tôi… Cáo từ!
Thẩm Thư Dịch càng nghĩ càng thấy có lý, cậu đầy vẻ rèn sắt không thành thép nói: “Tôi thấy anh nên chăm đến công ty hơn đi, lo lắng cho sự nghiệp của mình một chút, rồi giúp anh trai anh gánh vác bớt công việc.”
Triệu Từ bịt tai lại, cạn lời nói: “Thẩm Thư Dịch, giờ cậu biến thành mẹ tôi luôn rồi đấy!”
“Tôi đang dẫn dắt anh đi vào con đường chính đạo rạng rỡ của cuộc đời, anh thì hiểu cái gì? Anh không mang họ Triệu à? Anh không cần tiếp quản tập đoàn nhà họ Triệu sao?” Thẩm Thư Dịch khổ miệng nhọc lòng khuyên nhủ.
“Cậu không phải cũng họ Thẩm đó thôi, sao cậu không giúp anh trai cậu gánh vác chút việc đi? Thẩm Thư Dịch, cậu đừng có kiểu quan phóng hỏa thì được nhưng dân đốt đèn thì không nhé!”
Hai người cãi nhau chí choét như mấy đứa nhóc tiểu học.
Thẩm Thư Dịch lỡ miệng thốt ra: “Tôi gả cho anh trai anh xong thì đổi sang họ Triệu rồi nhé, hì hì :)”
Triệu Từ nhìn Thẩm Thư Dịch, hoàn toàn ngây người. Y không ngờ khát vọng chiến thắng của Thẩm Thư Dịch lại mạnh mẽ đến mức này!
“Vậy thì tôi…” Triệu Từ hạ quyết tâm, lắp ba lắp bắp nói: “Tôi cũng gả cho anh trai cậu, tôi đổi sang họ Thẩm vậy.”
Triệu Từ nắm lấy tay Thẩm Thư Dịch, bỗng nhiên thấy đề nghị này hay tuyệt! Tiền của Thẩm Luật nhiều đến mức y có tiêu đến kiếp sau cũng không hết, y sẵn sàng làm rể hào môn luôn!
“Sau này cậu gọi tôi là chị dâu, tôi gọi cậu là chị dâu, đôi bên cùng có lợi. Thấy sao?”
Chẳng thấy sao cả
Nằm mơ đi nhé
Anh trai tôi cũng chỉ có thể là của một mình tôi thôi
Thế là Triệu Từ lại bị tặng thêm hai đấm bốp bốp.
Ăn cơm xong, Thẩm Thư Dịch về phòng đi ngủ ngay.
Lần này quản gia sắp xếp cho cậu một căn phòng dường như khác hẳn lần trước. Thẩm Thư Dịch đẩy cửa bước vào, không hiểu sao lại cảm thấy căn phòng này có chút quen thuộc.
Quản gia vẫn đang lải nhải giới thiệu đâu là phòng ngủ, đâu là phòng tắm, còn ban công thì ở hướng nào. Đây là một căn suite, và Thẩm Thư Dịch cuối cùng cũng nhận ra tại sao mình lại thấy quen mắt.
Bố cục của nó y hệt phòng ngủ của cậu ở Thủy Loan Nhất Hào!
Thẩm Thư Dịch quay đầu hỏi: “Chú Trần, phòng tối nay là ai sắp xếp vậy chú?”
Chú Trần hớn hở đáp: “Đều là sắp xếp chung cả thôi, cậu Thẩm không thích sao? Chúng tôi có thể đổi phòng cho cậu bất cứ lúc nào.”
Không phải là không thích. Cậu chỉ nghi ngờ có kẻ đang âm thầm lấy lòng mình thôi.
“Dạ không.” Thẩm Thư Dịch ngáp một cái rồi nói: “Chú Trần, con chuẩn bị nghỉ ngơi đây.”
Chú Trần gật đầu, hiểu được ý tứ của cậu: “Cậu Thẩm có dặn dò gì thì cứ gọi trực tiếp cho tôi là được.”
“Dạ.”
Chú Trần vừa đi, Thẩm Thư Dịch liền gửi cho Triệu Duật Hành một tin nhắn.
【Mèo nhỏ nhìn chằm chằm.jpg】
【Mèo nhỏ nhìn chằm chằm.jpg】
Triệu Duật Hành trả lời: 【(Xoa đầu.jpg)】
Lại còn là trả lời trong một nốt nhạc. Thẩm Thư Dịch cứ ngỡ hắn đang họp trong thư phòng thì sẽ không xem được tin nhắn chứ.
Cái tên này, họp một – một với boss mà cũng dám lén lút làm việc riêng!
【Phòng hôm nay của tôi có phải là do anh sắp xếp không?】
Triệu Duật Hành hỏi: 【Về phòng rồi à?】
【Ừm.】
【Sợ em ở không quen nên lần này tôi đặc biệt dặn dò bên dưới chọn căn này. Không thích sao?】
【Cũng tạm.】 Thẩm Thư Dịch do dự một chút rồi gõ chữ: 【Sao tự nhiên anh lại tốt với tôi vậy?】
Bất ngờ thay, Triệu Duật Hành lại gửi ngược lại một dấu chấm hỏi.
Dấu chấm hỏi của Thẩm Thư Dịch chắc chắn là đang chửi thề, nhưng cậu không chắc dấu chấm hỏi của Triệu Duật Hành có phải đang chửi thề hay không.
Nếu đúng là thế thật thì hắn tiêu đời rồi!
Hồi lâu sau, Triệu Duật Hành mới bất lực gửi lại một câu: 【Ông trời con của tôi ơi, em nói vậy là ý gì, tôi đối xử không tốt với em từ bao giờ chứ?】
Hừ…
Thẩm Thư Dịch đỏ mặt, nghĩ kỹ lại thì hình như đúng là vậy thật. Triệu Duật Hành từ trước đến nay đối với cậu vẫn luôn rất tốt…
【Hơn nữa sáng nay không phải đã làm em giận rồi sao.】
【Tôi chỉ muốn tìm thêm cơ hội để nịnh nọt em một chút, lấy thêm điểm thiện cảm thôi.】
Xì!
Thẩm Thư Dịch mới không thèm ăn cái bộ đường mật này nhé.
Cậu nằm trên giường, hai tay ôm điện thoại trả lời: 【Anh thật là sến súa!】
【Không sến thì làm sao theo đuổi được bạn trai?】
Thẩm Thư Dịch nhìn thấy hai chữ bạn trai, mặt lại nóng bừng lên.
Cậu lăn một vòng trên giường: 【Anh chú ý ảnh hưởng một chút đi! Đây là Triệu gia, thân phận hiện tại của tôi là em dâu của anh đấy (Mỉm cười)】
【Ừm.】
Triệu Duật Hành trả lời: 【Tôi biết, tôi đang nghĩ cách để biến em dâu thành vợ của mình đây.】
Thẩm Thư Dịch: “…”
Đồ thần kinh!
Cậu ném điện thoại sang một bên, chẳng buồn để ý đến Triệu Duật Hành nữa. Nhưng một lúc sau, cậu lại nhặt nó lên.
【Anh định ở trong thư phòng đến bao giờ, tôi buồn chán quá.】
【Nhớ tôi rồi à?】
【Không có!】
Triệu Duật Hành khẽ cười một tiếng, nhắn lại: 【Lát nữa tôi sẽ qua hôn em, để xem cái miệng của Thẩm Thư Dịch cứng đến mức nào ^ ^】
Thẩm Thư Dịch: ………………
Cậu lập tức khóa trái cửa phòng ngay và luôn, cảm ơn.
Còn nữa, cấm hắn bắt chước biểu cảm của cậu ^ ^
Trước khi ngủ, Thẩm Thư Dịch ngâm mình trong bồn tắm, sẵn tiện gọi video cho Thẩm Luật.
Dù rất không muốn thừa nhận, miệng thì luôn treo câu tình anh em nhựa với Thẩm Luật, nhưng thực tế cậu lại là kiểu em trai cưng của anh đêm nào cũng phải gọi điện cho anh trai mình.
Thật mất mặt quá đi!
Nhưng trong quá trình cậu trưởng thành, Thẩm Luật quả thực đã vô tình gánh vác cả trách nhiệm của cha mẹ. Ông nội và anh trai là hai khái niệm khác nhau, ông nội là ông nội, nhưng anh trai là mẹ (ủa khoan…).
Thẩm Thư Dịch thực ra cũng chẳng có chuyện gì quan trọng để nói, chỉ là thói quen gọi điện cho Thẩm Luật mà thôi.
Thông thường sẽ là Thẩm Luật hỏi han tình hình gần đây của cậu, sau đó nghe Thẩm Thư Dịch kể lể dạo này lại so bì với ai, món đá quý người kia có mà cậu không có, chiếc trực thăng người nọ có mà cậu cũng chẳng bằng. Để rồi trong vòng một tháng sau đó, Thẩm Thư Dịch sẽ sở hữu ngay những món đồ xa xỉ đắt đỏ ấy.
Thế nhưng đã lâu rồi Thẩm Luật không nghe Thẩm Thư Dịch đòi hỏi cái này cái kia, anh cảm thấy có chút không quen.
Cái thằng nhóc nợ đời này đã ở Vân Kinh một, hai tháng rồi, anh không tin cậu có thể nhịn được mà không đi dự buổi đấu giá nào?
Đối mặt với câu hỏi này, Thẩm Thư Dịch chột dạ dời mắt đi chỗ khác.
Không phải là không mua đâu anh ơi, mà là có người khác đang vung tiền mua mua mua cho Thẩm Thư Dịch rồi anh à.
“Thì là… thì là không thích lắm nên không mua nữa, dạo này em muốn tiết kiệm tiền cho anh tiêu mà, anh trai.”
“?” Thẩm Luật vốn đang cúi đầu xem tin tức tài chính, nghe vậy liền ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hoang mang: “Thẩm Thư Dịch, tự em nghe xem lời em nói có nực cười không? Em bị loạn thần kinh à?”
Thẩm Thư Dịch: “…”
Trong lòng Thẩm Luật, chẳng lẽ cậu chỉ là đứa phá gia chi tử chỉ biết tiêu tiền thôi sao!
“Úi chà, tóm lại là anh đừng quản nữa, dạo này em chẳng có gì muốn mua hết.”
Thẩm Luật nghe vậy thì có chút nghi hoặc. Lần cuối cùng anh cảm thấy có gì đó không ổn như thế này là vào hai năm trước, cái lần anh phát hiện Thẩm Thư Dịch lén lút yêu đương sau lưng mình.
—— Tất nhiên, sau đó sự thật đã chứng minh đó không phải là yêu đương, mà là do Thẩm Thư Dịch nhận nhầm đối tượng liên hôn.
Nhưng lần này, anh lại có dự cảm tương tự.
Chắc là mình nghĩ nhiều rồi.
Thẩm Luật lắc đầu. Cái người tên Triệu Duật Hành đó, nếu không phải cố tình nhớ lại thì anh đã sớm quên bẵng đi rồi. Với gia thế và địa vị như hắn mà muốn mang Thẩm Thư Dịch đi khỏi tay anh sao? Có lẽ phải đầu thai thành Tổng thống Mỹ thì mới có chút cơ hội. Còn bây giờ, chắc hẳn hắn đã biến mất tăm mất tích giữa biển người mênh mông rồi, không đáng để bận tâm.
Thẩm Luật hỏi sang vấn đề anh quan tâm nhất: “Tình hình giữa em và Triệu Từ hiện giờ thế nào rồi? Ở Vân Kinh lâu như vậy, đã đăng ký kết hôn chưa? Tiệc đính hôn bao giờ tổ chức? Nhà tân hôn đã mua chưa, chọn vest chưa? Còn nhẫn cưới nữa, đã đi xem mấy thứ đó chưa? Đừng có thấy anh không theo sát là lại lười biếng không chịu làm gì nhé.”
“Ai nói em lười biếng không làm gì chứ!”
Trời ơi!
Đúng là không ai hiểu em bằng anh trai!
Thẩm Thư Dịch thực sự vẫn chưa làm một việc gì cả. Căn nhà tân hôn duy nhất đã đặt cọc lại là do Triệu Duật Hành mua cho!
Nghĩ đến sự tồn tại của Triệu Duật Hành, tim Thẩm Thư Dịch cứ đập thình thịch. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Thẩm Luật, có vẻ anh đang bận trăm công nghìn việc, căn bản không có thời gian để hóng hớt tin đồn bát quái ở phía Vân Kinh này.
Thêm vào đó, nhà họ Triệu thực tế đã giữ kín chuyện cậu chủ thật giả rất nghiêm ngặt. Ngoại trừ mấy gia tộc tài phiệt thân cận nhất ở Vân Kinh ra, các gia đình ở vòng ngoài chỉ nghe được vài tin phong phanh theo kiểu nghe nói. Họ chỉ biết gần đây nhà họ Triệu có hai vị cậu chủ, nói là một người được nuôi dưỡng ở nước ngoài từ nhỏ, mới về nước gần đây. Cho dù có đoán già đoán non, mọi người cũng chỉ hướng về phía con riêng mà thôi.
Tin tức ở Vân Kinh còn không được lưu thông như vậy, huống hồ là ở Vân Cảng.
Hai thành phố cách nhau nghìn trùng, nếu không cố ý theo dõi thì gần như chẳng có thông tin gì qua lại. Nếu không cũng chẳng xảy ra cái vụ oai oán nhận nhầm người ban đầu của Thẩm Thư Dịch.
“Đúng rồi anh trai, em muốn hỏi anh một chuyện.” Thẩm Thư Dịch bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn.
“Nói.” Thẩm Luật nghe cái giọng nịnh bợ này là biết ngay chẳng có chuyện gì tốt lành.
“Thì là, giả sử em vô tình làm một chuyện cực kỳ đại nghịch bất đạo, thì phải chuộc lỗi thế nào mới nhận được sự tha thứ của anh?”
Đại nghịch bất đạo?
Đã dùng đến từ này rồi cơ à?
Thẩm Luật nhướng mày nhìn cậu. Theo kinh nghiệm của anh, Thẩm Thư Dịch mà nói thế này thì thường là đã làm rồi, hoặc là đã làm được một nửa.
“Em giết người phóng hỏa hay cướp bóc rồi?”
Cái gì!
Sao Thẩm Luật có thể nghĩ về cậu như thế chứ?
“Làm gì có!” Thẩm Thư Dịch đưa ra ví dụ: “Không phải vấn đề đạo đức kiểu đó… À thì cũng có chút vấn đề đạo đức, ý em là, ây da, giả sử thôi nhé, em không nói là em chắc chắn sẽ làm, em chỉ giả định nếu chuyện đó xảy ra thôi —— chính là!”
Thẩm Thư Dịch bám lên cái giá để đồ bằng gỗ lê đặt ngang bồn tắm, khuôn mặt xinh đẹp tinh tế, mộc mạc không chút phấn son áp sát vào camera.
Lòng Thẩm Luật mềm đi một chút.
Thẩm Thư Dịch thực sự giống như một chú mèo quý tộc được anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa trong lồng kính mà lớn lên. Qua màn hình camera xa xôi, cái mũi nhỏ của mèo con chạm vào ống kính, cứ thế ngoan ngoãn đáng thương nhìn anh.
Nếu không phải công việc ở tập đoàn không cho phép, Thẩm Luật đã sớm bay đến Vân Kinh để thăm cậu rồi.
Lát nữa phải nhắc Thẩm Thư Dịch một chút, cũng nên thu xếp thời gian về Vân Cảng thăm anh trai.
Thẩm Thư Dịch nhẩm đi nhẩm lại bản thảo trong đầu rồi mới lên tiếng: “Nếu em không kết hôn với Triệu Từ nữa, mà đổi sang một đối tượng liên hôn khác, nhưng kết cục cuối cùng vẫn là liên hôn với nhà họ Triệu, thì anh có giận không?”
“Không phải Triệu Từ thì em định kết hôn với ai?” Thẩm Luật sực tỉnh, nhíu mày. Nhà họ Triệu còn người đàn ông nào ở độ tuổi phù hợp nữa sao?
Thẩm Thư Dịch vốn hiểu rất rõ một đạo lý.
Đó là nếu bạn muốn ai đó chấp nhận một sự thật gây sốc, bạn phải đưa ra một khả năng còn kinh khủng hơn thế để làm bước đệm!
Như vậy, khi người đó biết được sự thật vốn không đến mức kinh khủng như giả định ban đầu, họ sẽ dễ dàng chấp nhận cái kết quả ít tệ hơn kia.
Sau khi suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc.
Thẩm Thư Dịch dõng dạc nói: “Bác Triệu.”
…
…
“Thẩm Thư Dịch, cái đồ %¥*&¥#!¥& em muốn chọc tức chết anh đấy hả *&¥#——!”
Một tiếng “tõm” vang lên, chiếc iPhone của Thẩm Thư Dịch rơi thẳng xuống bồn tắm.
Giữa âm lượng thịnh nộ tăng vọt gấp 20 lần của Thẩm Luật —
Chiếc điện thoại chính thức tử trận!
Lời tác giả:
Anh trai nuôi mèo bò sữa mấy chục năm nay, cứ ngỡ mình đã miễn nhiễm với những trò quậy phá của nó rồi, ấy thế mà Thẩm Thư Dịch vẫn có cách tung ra một cú chí mạng.
Mạch não của mấy con mèo bò sữa vốn dĩ là vậy đó!
