Chương 72
Bây giờ á? Sao mà đường đột vậy!
Thẩm Thư Dịch gõ trả lời: 【Không hay lắm đâu, ở đây đông người thế này…】
Sau đó cậu lại giữ vẻ mặt không cảm xúc xóa sạch đi.
Triệu Duật Hành bị sắc dục che mắt đã đành, chẳng lẽ mình cũng bị hắn lây rồi sao?
Cậu đặt điện thoại xuống, không trả lời nữa. Cũng vì vừa mới thương lượng với Triệu Duật Hành về chuyện theo đuổi mình, Thẩm Thư Dịch cảm thấy hơi ngượng ngùng, mặt vẫn còn nóng bừng, nên dứt khoát tạm thời không thèm để ý đến hắn.
Để hạ hỏa một chút.
Sau bữa sáng, cả đoàn người chuẩn bị khởi hành đến bãi săn Tây Cao Địa. Nơi này nằm ở ngoại ô Vân Kinh, nhưng xét theo phong cảnh địa phương thì hẳn là vùng núi thuộc Yến Thành.
“Bãi săn à?” Thẩm Thư Dịch hỏi một câu.
“Ừm.” Triệu Duật Hành nói: “Thọ yến của Triệu Kình kéo dài ba ngày, đi săn là hoạt động tụ họp gia đình truyền thống, thông thường mỗi mùa đông đều sẽ tổ chức một đến hai lần. Lần này cũng vừa khéo, bác hai của Triệu Từ từ Úc trở về nên đã sắp xếp một buổi thế này, coi như là để thúc đẩy tình cảm anh em.”
Dùng việc đi săn để thúc đẩy tình cảm anh em?
Thẩm Thư Dịch sững sờ, thúc đẩy kiểu gì?
Cậu ở Triệu gia mới có hai ngày ngắn ngủi mà đã cảm thấy vị bác hai kia ghét Triệu Kình đến tận xương tủy, cứ tóm được cơ hội là lại mỉa mai châm chọc. Hai người bọn họ định dùng súng săn bắn nhau trên bãi săn để thúc đẩy tình cảm chắc?
Triệu Từ thì đã phấn khích không chịu nổi, sau khi Triệu Kình thông báo tin này, y đã gào thét hò hét suốt nửa ngày trời.
Mẹ kế Hà Thục Uyên và dì của y đều cảm thấy mất mặt vô cùng. Trong nhà ăn lúc này không chỉ có nhà Triệu Kình, mà còn có cả gia đình bác hai và bác ba nữa.
Nhưng giống chó Beagle vốn là vậy. Chúng sẽ không vì con người có thấy mất mặt hay không mà từ bỏ thói quen sủa loạn của mình.
Thẩm Thư Dịch không ngờ rằng nhà họ Triệu lại có truyền thống như thế này.
Thời gian ở nước ngoài, cậu cũng đã từng tham gia vài buổi săn bắn do giới quý tộc tổ chức, nhưng Thẩm Thư Dịch không mấy mặn mà.
Tại trong nước, rất hiếm có bãi săn nào mở cửa cho khách du lịch thông thường. Ngay cả khi mối quan hệ giữa Anh Hoa và chính quyền Vân Cảng có thân thiết như anh em, nếu không có quyền lực sắt đá và nền tảng chính trị thâm hậu, cũng rất khó để lấy được quyền khai thác và kinh doanh bãi săn tư nhân.
“Cũng không hẳn là tư nhân.”
Triệu Duật Hành dường như nhìn ra được Thẩm Thư Dịch đang thắc mắc điều gì, bèn giải thích: “Bình thường nơi đó vẫn mở cửa cho du khách, có điều khâu sàng lọc khá khắt khe, trên mạng chắc là tìm thấy thông tin về bãi săn này đấy.”
Thẩm Thư Dịch dùng Tiểu Hồng Thư để tra cứu, quả nhiên tìm thấy bãi săn Tây Cao Địa qua những đoạn vlog và ảnh chụp của một số du khách có vẻ ngoài sang chảnh hoặc các KOL lớn.
Ngoài những thứ đó ra, Triệu Duật Hành còn vô tình nhìn thấy lịch sử tìm kiếm vài ngày trước của Thẩm Thư Dịch.
Gửi tin nhắn cho bạn trai mà năm phút không trả lời, quay lại với bạn trai thì bắt anh ta theo đuổi bao lâu là hợp lý, lý do quay lại, cách chăm sóc người đau dạ dày, chụp ảnh cưới thế nào cho đẹp, đặt tiệc đính hôn ở đâu thì ổn, v.v.
Thẩm Thư Dịch không hề hay biết lịch sử tìm kiếm của mình đã bị bại lộ, vừa ngẩng đầu lên thấy Triệu Duật Hành đang nhìn chằm chằm không rời mắt, cậu nhìn xuống theo.
!!!
Mẹ nóa ——
Thẩm Thư Dịch cuống cuồng tắt ngay Tiểu Hồng Thư, chân tay lúng túng đúng kiểu lạy ông tôi ở bụi này.
“Tôi thấy rồi.”
“Là ảo giác của anh thôi.” Thẩm Thư Dịch mặt không đổi sắc, nắm chặt điện thoại.
“Đang tìm hiểu về ảnh cưới sao? Tôi thấy em mặc gì cũng đẹp.”
“Là kết hôn với Triệu Từ, cảm ơn, đừng có tưởng bở.”
“Tôi chưa trả lời em sau năm phút bao giờ?”
?
“Anh định giả ngu à? Chính là chiều hôm kia lúc hai giờ ba mươi lăm phút, tôi hỏi anh đang làm gì mà năm phút sau anh mới ——”
Thẩm Thư Dịch nói được một nửa thì đột ngột im bặt.
Nhận ra mình đã bị sập bẫy, cậu vừa xấu hổ vừa tức giận, trong nhất thời lại chẳng nói nên lời!
“À…” Triệu Duật Hành cười một vẻ đầy ph*ng đ*ng, khiến Thẩm Thư Dịch thật sự muốn tát cho hắn một cái vào mặt.
“Thì ra bạn trai chính là tôi à.”
“…”
Chơi chiêu này với cậu đúng không?
Thẩm Thư Dịch cười híp mắt nói: “Đúng rồi, bạn trai là anh đó. Nhưng vị hôn phu và chồng của tôi thì không phải anh đâu ^ ^”
Lần này, đến lượt Triệu Duật Hành im lặng.
Thẩm Thư Dịch vỗ vỗ tay, sau đó lại vỗ vai Triệu Duật Hành: “Được rồi, Tiểu Triệu, chúng ta đừng làm tổn thương lẫn nhau như thế nữa. Nghe tôi này, lát nữa đi săn thì nhớ giúp tôi câu vài con cá lớn đấy nhé.”
Cậu đã xem qua phần giới thiệu của bãi săn, bên trong còn có các hạng mục như câu cá trên băng, trượt tuyết, cắm trại, vân vân.
“Được.” Triệu Duật Hành bất lực: “Muốn ăn thịt cá sao?”
“Phải nướng thật mỡ màng thơm phức, nhưng tôi chỉ ăn một miếng thôi.” Thẩm Thư Dịch đưa ra yêu cầu của mình.
“Chỗ còn lại tôi ăn giúp em.” Triệu Duật Hành nói: “Đến lúc đó sẽ lọc xương cho em.”
“Còn muốn ăn gà nướng nữa.”
“Hôm nay khẩu vị tốt thế sao?”
“Cũng chỉ ăn một miếng thôi hì hì.”
“Được.”
Cách đó không xa, quản gia đã đang giục Triệu Từ mau chóng thay quần áo để lên trực thăng. Bãi săn nằm sâu trong núi ở Yến Thành, nếu lái xe qua đó phải mất bốn năm tiếng đồng hồ, đương nhiên đi trực thăng sẽ thuận tiện hơn.
Thẩm Thư Dịch vừa đi về phía trực thăng vừa lầm bầm lẩm bẩm: “Tôi không muốn ăn thịt dai đâu, phải ăn phần cánh giữa ấy, anh phải giúp tôi rút xương ra, tôi không muốn tự gặm đâu…”
Trực thăng đảo quanh trên không trung khoảng bốn mươi phút là đã đến trung tâm bãi săn Tây Cao Địa.
Thẩm Thư Dịch đã thay một bộ đồ săn mang đậm phong cách Anh quốc, bên ngoài là chiếc áo khoác măng tô dáng dài hai hàng khuy, cài nút chỉnh tề. Theo cách nói thịnh hành bây giờ, đây chính là phong cách Old Money chính thống và nguyên bản nhất.
Bỏ lớp áo khoác này ra, bên trong là sơ mi trắng phối cùng gile cổ điển ôm sát, bắp chân được bao bọc bởi đôi ủng săn cao cổ, tôn lên đường cong tuyệt đẹp khiến người ta nhìn vào chỉ muốn chạm tay vào nâng niu.
Tất nhiên, kết cục của việc đó thường là bị cậu tặng cho một cú đá thật đau.
Thẩm Thư Dịch ngồi trong trực thăng nhìn xuống toàn cảnh bãi săn, trong khi đó Triệu Duật Hành vẫn bên cạnh tận tình giới thiệu.
“Dải rừng bên trái là phạm vi hoạt động chính của bãi săn, các ngọn núi quanh đây cơ bản đều thuộc sở hữu của nhà họ Triệu. Hôm nay vì có sự góp mặt của Triệu Kình nên bãi săn đã ngừng đón khách từ hôm qua rồi.”
Thẩm Thư Dịch chăm chú lắng nghe, nghĩ bụng cũng phải thôi. Dẫu sao nhà họ Triệu mới là chủ nhân thực sự của vùng núi rừng này, chắc hẳn để bảo vệ an toàn cho cả gia đình, lực lượng an ninh đã được tăng cường gấp mười lần bình thường.
“Lát nữa đi săn sẽ có những con gì?”
“Các loài mãnh thú lớn đã bị xua đi hết rồi, mục tiêu săn bắn chủ yếu là thỏ, gà rừng hoặc lợn rừng được nuôi thả. Ngoài ra còn một số loài động vật được Cục Quản lý Động vật đặc biệt thả vào để duy trì cân bằng sinh thái… đó là những loài nếu để sinh sôi quá mức sẽ gây ra thảm họa tự nhiên.”
Mọi thứ đều hợp pháp, đúng quy định và có giới hạn săn bắn cụ thể.
Triệu Kình duy trì hoạt động gia đình này là để nhắc nhở mọi người lúc nào cũng không được lơ là. Theo lời ông, thương trường cũng như bãi săn, đối xử với đối thủ phải giống như đối xử với con mồi, cần kiên nhẫn, cẩn thận, đi kèm với sự tàn nhẫn và quyết đoán.
Thẩm Thư Dịch gật đầu.
Đúng là phong cách điển hình của nhà họ Triệu, và cũng chính là nét tính cách nền tảng của Triệu Duật Hành. Di truyền học thực sự quá mạnh mẽ…
Thẩm Thư Dịch biết rõ những người ngồi ở vị trí càng cao như bọn họ, dường như trong xương tủy luôn chảy dài dòng máu chinh phục và cường thế.
Cậu nhớ Thẩm Luật cũng có sở thích bắn súng, nhưng anh thường chỉ đến các trường bắn chuyên dụng.
Triệu Duật Hành hỏi cậu: “Lát nữa em định dùng gì? Súng săn hay cung tên?”
“Để xem đã.” Thẩm Thư Dịch vốn không mấy hứng thú với việc này, cậu chỉ đến cho xôm tụ, lúc đó cứ tùy tiện lấy khẩu súng hơi rồi đi dạo quanh vòng vòng là được.
Thẩm Thư Dịch rất tự biết mình biết ta. Nếu để cậu đi săn thì tối nay cả nhà chỉ có nước nhịn đói.
Thấy Thẩm Thư Dịch im lặng, Triệu Duật Hành bỗng cảm thấy có gì đó không đúng: “Sao vậy? Em không muốn đi săn à?”
“Không phải.” Thẩm Thư Dịch cũng không biết diễn tả thế nào.
Cậu lấm la lấm lét quay đầu, cảnh giác nhìn một vòng trong trực thăng, không có người ngoài, chẳng biết vị thần thánh nào sắp xếp mà lại để em dâu ngồi cùng trực thăng với anh chồng. Chỉ có thể nói nhà họ Triệu quá giàu, một lúc có thể điều động hẳn ba chiếc trực thăng cỡ nhỏ!
“Tôi nói cho anh biết nhưng anh không được nghĩ tôi là người kiểu cách đâu đó.”
“Được.”
Thẩm Thư Dịch do dự vài giây rồi nói: “Thật ra tôi không muốn bắn giết đâu TUT! Tôi thấy việc này đối với tôi khó quá! Tôi lớn bằng chừng này rồi mà đến một con cá cũng chưa từng giết nữa là! TUT!”
Triệu Duật Hành ngẩn ra một lúc: “Được, vậy thì không tham gia.”
Nói xong, Thẩm Thư Dịch nghi hoặc nhìn hắn: “Trong lòng anh lúc này chắc không phải đang thầm mỉa mai tôi đấy chứ?”
Thẩm Thư Dịch bóp giọng, bắt chước điệu bộ mỉa mai: “Ôi dào, Thẩm Thư Dịch bình thường vẫn ăn thịt gà thịt cá suốt đấy thôi, có thấy cậu ta không ăn đâu. Giờ lại còn bày đặt bảo không muốn săn bắn này nọ, đúng là một cậu chàng kiểu cách và thích làm màu mà…”
Triệu Duật Hành bị tông giọng nũng nịu đáng yêu của cậu làm cho rung động, hắn khẽ cười: “Tôi không có nghĩ vậy, mà tôi cũng chẳng dám.”
“Tốt nhất là anh không dám!” Thẩm Thư Dịch lầm bầm rồi chọc chọc vào vai hắn: “Dù sao người khác có thể thấy Thẩm Thư Dịch làm màu, kiểu cách, nhưng anh thì không được!”
“Tôi sẽ không thế đâu. Em cũng nói rồi đấy, tôi đang theo đuổi em, nên địa vị của tôi thấp lắm, tôi đều nghe theo em hết.” Triệu Duật Hành chân thành nói: “Hơn nữa, kiểu cách một chút thì có gì không tốt? Em như vậy cũng rất đáng yêu.”
Triệu Duật Hành nói tiếp: “Không muốn chơi thì không chơi, lát nữa tôi đi dạo loanh quanh với em. Hôm nay em mặc đẹp thế này, tôi chụp ảnh cho em nhé?”
Thẩm Thư Dịch nhìn tính cách của Triệu Duật Hành là biết, hắn chắc chắn là một cao thủ trong mấy trò này.
“Anh không cần đi cùng tôi đâu. Tôi tự đi dạo là được, anh muốn đi cùng họ thì cứ đi đi.”
Thẩm Thư Dịch tuy có chút diễn một tí, nhưng cậu diễn rất có thái độ, biết điểm dừng, thường không thật sự khiến người ta ghét bỏ.
“Không muốn.” Triệu Duật Hành trả lời dứt khoát: “Họ làm sao quan trọng bằng em?”
Thẩm Thư Dịch khựng lại, chậm chạp đáp một tiếng: “… Ồ.”
“Nhưng bác Triệu nói hôm nay mọi người sẽ thi đấu, buổi tối ai chỉ được ăn con mồi mình săn được thôi. Lỡ đâu anh đi với tôi mà cả ngày chẳng săn được gì, thì tối nay chúng ta ăn gì?”
“Không biết nữa. Chắc đi đào ít rau dại, quả rừng thôi.” Triệu Duật Hành giả vờ như không còn cách nào khác: “Tôi đành xuất giá tòng phu vậy.”
“Hả?” Thẩm Thư Dịch hơi hoảng: “Ăn… ăn rau dại á…”
“Hay là chúng ta xem có đặt được shipper không, tôi thấy đặt đồ ăn ngoài cũng được mà. Tuy đồ chiên rán với đồ ăn ngoài không tốt lắm, nhưng thỉnh thoảng ăn một lần chắc cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe đâu, anh thấy sao?”
Thấy vẻ mặt lo lắng của Thẩm Thư Dịch, Triệu Duật Hành không nhịn được bật cười.
Thẩm Thư Dịch nhận ra Triệu Duật Hành đang cố ý trêu mình, nhất thời có chút cạn lời.
“Thật phục anh luôn, anh nhạt nhẽo quá đi.”
Triệu Duật Hành khẽ véo mũi cậu một cái: “Chúng ta đi cướp của Triệu Từ nhé? Bé con.”
Chiếc trực thăng bỗng chao đảo một chút, viên phi công vội vàng nói: “Cậu cả, xin lỗi!”
Ôi vãi!
Đờ mờ! Có phải mình vừa nghe thấy cậu cả gọi em dâu là bé con không! Cứu mạng… không lẽ mình vừa nghe được bí mật động trời gì của hào môn rồi sao…”
Thẩm Thư Dịch bị chao đảo một chút, Triệu Duật Hành nhân cơ hội đó liền ôm lấy cậu.
“Có thấy buồn nôn không?”
Thẩm Thư Dịch ngoan ngoãn lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói: “Tôi thấy đề nghị vừa rồi của anh rất hay, cái tên họ Triệu nhỏ kia không thể cứ chiếm tiện nghi của anh mãi mà không có lý do được, giờ là lúc anh ta phải báo đáp anh rồi.”
Triệu Từ vừa mới đáp xuống đất bỗng rùng mình một cái.
Hà Thục Uyên đỡ y một tay: “Kìa, lớn tướng rồi thì phải vững vàng một chút chứ.”
“Không phải đâu mẹ.” Triệu Từ xoa cằm, vẻ mặt không thể tin nổi: “Sao con cứ có cảm giác chẳng lành…”
Chiếc trực thăng hạ cánh xuống biệt thự của nhà họ Triệu nằm ở lưng chừng núi. Nơi này có một khoảng đất bằng phẳng hiếm có, tọa lạc ngay đó là một trang viên rộng hàng nghìn mét vuông.
Xây dựng trang viên trong núi sâu thế này thực ra không tốn quá nhiều tiền, nhưng dù Thẩm Thư Dịch đã từng thấy qua không ít tài phiệt và quý tộc phô trương, khi nhìn thấy căn biệt thự trước mắt cũng không khỏi cảm thán.
Đây là một căn biệt thự hướng núi được thiết kế hầu như hoàn toàn bằng kính trong suốt. Nghe nói năm đó họ đã mời kiến trúc sư nổi tiếng nhất nước Ý, tiêu tốn khoảng hơn một tỷ tệ mới tạo ra được một thế ngoại đào nguyên như thế này.
Các cửa sổ sát đất và vách kính chắc hẳn đều điều khiển bằng giọng nói, có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của chủ nhân sang dạng trong suốt, mờ đục, hoặc kính một chiều để phục vụ cho mọi mục đích lý tưởng.
Thoạt nhìn, một ngôi nhà đậm chất công nghệ cao xuất hiện giữa rừng sâu núi thẳm trông rất giống những video do AI tạo ra trên mạng.
Thẩm Thư Dịch còn lên Tiểu Hồng Thư lướt xem, phát hiện có không ít bài đăng giới thiệu hoặc phân tích khám phá về căn biệt thự này của nhà họ Triệu, nhưng đa phần đều là du khách tình cờ gặp rồi chụp ảnh từ xa, hoặc vô tình bị máy bay không người lái quay lại được.
Thì ra căn nhà này cũng là tài sản của nhà họ Triệu.
Sau khi hạ cánh, mọi người tiến về phía kho để lựa chọn súng săn hoặc cung tên.
Thẩm Thư Dịch không đi cùng đại gia đình, vì vừa mới hạ cánh thì cuộc gọi video của Thẩm Luật đã tới.
Thực ra từ sáng anh đã gọi hơn mười cuộc rồi, nhưng Thẩm Thư Dịch không dám nghe. Buổi trưa có lẽ Thẩm Luật bận việc khác nên quên mất việc trị tội cậu. Giờ chắc là xong việc rồi nên lập tức gọi đoạt mệnh liên hoàn.
Thẩm Thư Dịch hít một hơi thật sâu, mang tâm lý như đi gỡ bom, chuẩn bị tinh thần quyết tử rồi nhấn nút chấp nhận cuộc gọi video.
“Thẩm Thư Dịch!”
Vừa kết nối, tiếng quát nghiêm khắc của Thẩm Luật đã vang lên như sấm bên tai.
Thẩm Thư Dịch suýt nữa thì bủn rủn chân tay quỳ xuống trước mặt anh mình. Nhưng cậu đã nghĩ ra một diệu kế tuyệt vời để đối phó với anh trai, nên tuyệt đối không được yếu lòng.
Mèo nhỏ đông cứng, biểu cảm đông cứng, động tác cũng đông cứng.
Thẩm Luật nói: “Em giải thích rõ ràng xem chuyện tối qua rốt cuộc là thế nào? Còn nữa, tại sao đột nhiên lại cúp máy, em muốn dọa chết ai hả?”
Trong màn hình video, Thẩm Thư Dịch vẫn bất động.
Thẩm Luật chưa nhận ra, tiếp tục: “Sáng gọi điện cũng không nghe, giờ em cứng cánh rồi, tưởng ở Vân Kinh là anh không trị được em nữa đúng không?”
Thẩm Thư Dịch vẫn như tượng gỗ.
Thẩm Luật nhíu mày: “Thẩm Thư Dịch?”
Thẩm Thư Dịch không hề nhúc nhích, thậm chí mắt cũng không chớp lấy một cái.
Thẩm Luật: “…”
Thẩm Luật nghiến răng: “Em lại định giả vờ video bị giật lag cho anh xem phải không?!”
Ba chữ cuối cùng, Thẩm Luật đã nâng tông giọng lên cao vút. Xem ra, đây không phải lần đầu tiên Thẩm Thư Dịch dùng đến chiêu này.
Thẩm Thư Dịch vẫn không hề cử động.
Thẩm Luật day day thái dương.
Thẩm Thư Dịch chính là có cái quyết tâm như vậy, nếu chuyện chưa có chuyển biến, rắc rối chưa được giải quyết, thì cậu có thể giả vờ video bị giật lag từ lúc bình minh cho đến tận khi trời tối mịt.
Con người ta khi làm mấy chuyện xấu xa thường có sự kiên nhẫn lạ kỳ, mà Thẩm Thư Dịch trong khoản này lại càng có thiên phú dị bẩm. Không phải Thẩm Luật nói quá, chứ Thẩm Thư Dịch từ nhỏ đã như vậy rồi.
Có một lần ở Anh.
Thẩm Thư Dịch hồi nhỏ rất thích hỏi đông hỏi tây, cứ túm lấy người ta hỏi xem mình có đáng yêu không. Đa số câu trả lời cậu nhận được đều là đáng yêu. Nhưng cũng có vài người lớn thích trêu chọc, muốn nhìn cái bộ dạng giận dỗi chu môi như túi khí nhỏ của cậu, nên nói rằng Thẩm Thư Dịch thực ra cũng bình thường thôi.
Thế là Thẩm Thư Dịch nín thở để phản kháng, nín cho đến khi đối phương phải đổi ý mới thôi. Lúc đó chẳng ai để tâm, người lớn còn tưởng đứa trẻ này chỉ đang làm bộ làm tịch.
Cho đến một phút sau, Thẩm Thư Dịch mini vì nín thở mà tự làm mình ngất xỉu, kinh động đến bảy tám bác sĩ riêng phải tức tốc chạy đến trang viên ở Anh, lúc đó người kia mới biết mình đã gây họa lớn!
Ai mà ngờ được, Thẩm Thư Dịch cao có một mét, mà cái tôi và sự bướng bỉnh lại cao đến tận một nghìn mét kia chứ!
Thẩm Luật day thái dương mạnh hơn, bất lực gọi tên rồi dỗ dành cậu từng chút một.
“Thẩm Thư Dịch? Tiểu Thư? Ngoan nào?”
“…”
Thẩm Luật thở dài một tiếng, hai tay đan vào nhau đặt lên mặt bàn gỗ sưa trị giá hàng triệu tệ trong văn phòng tổng giám đốc, nở một nụ cười hiền hậu: “Tiểu Thư, anh không trách em nữa, chuyện này chúng ta không nhắc đến nữa nhé, được không?”
…
Thẩm Thư Dịch đột nhiên sống lại, ngạc nhiên hỏi: “Anh ơi anh nói gì? Vừa nãy tín hiệu kém quá em không nghe thấy gì hết, có phải em bị lag rồi không?”
Thẩm Luật: “…”
Thằng nhóc báo đời ^-^.
…
Sau khi Thẩm Luật đồng ý không truy cứu hành vi đại nghịch bất đạo của Thẩm Thư Dịch, cậu cũng rất biết điều xin lỗi về những lời đã nói vào tối hôm đó!
“Em đùa thôi mà!” Thẩm Thư Dịch lầm bầm.
“Đùa thì cũng phải có chừng mực chứ. Anh còn không hiểu em sao? Em đùa kiểu này, chắc chắn là đã định làm chuyện gì đó rồi.” Thẩm Luật nhíu mày hỏi: “Có phải em không muốn kết hôn với Triệu Từ?”
Thẩm Thư Dịch chột dạ dời tầm mắt đi chỗ khác.
Thẩm Luật nói: “Tiểu Thư, cuộc hôn nhân giữa em và nhà họ Triệu là chuyện ván đã đóng thuyền. Nghe anh, sau khi kết hôn em có thể về Vân Cảng, đến lúc đó em muốn làm gì anh cũng không cấm.”
Lời này đã ám chỉ rõ ràng với Thẩm Thư Dịch rằng chỉ cần kết hôn, sau này dù cậu có ngoại tình thì Thẩm Luật cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt làm lơ!
Thẩm Thư Dịch sao có thể không nghe ra chứ?
Cậu chấn động thật sự!
Anh trai à, anh đối với em không có giới hạn nào sao!
“Ai da anh yên tâm đi, em sẽ không làm ra chuyện như vậy đâu. Dù sao thì… dù sao đến lúc đó anh sẽ biết thôi!”
Thẩm Luật nghe cậu nói lấp lửng, chỉ cảm thấy đầu mình càng đau hơn.
Anh nhìn lướt qua phía sau Thẩm Thư Dịch, quyết định đổi chủ đề: “Hôm nay không ở nhà họ Triệu à?”
“Bác Triệu bảo đi săn, bọn em đang ở khu vực phía Tây cao địa.”
Thẩm Thư Dịch giơ điện thoại lên, xoay camera lại cho Thẩm Luật xem qua khung cảnh xung quanh.
“Chú ý an toàn đấy.”
Thẩm Luật gật đầu. Camera lướt qua nhanh chóng, bất chợt hiện lên một bóng dáng quen thuộc.
Thẩm Luật hận không thể có nút tạm dừng cho cuộc gọi video này. Cảm thấy có gì đó không ổn, anh vừa định nói: “Thẩm Thư Dịch, người đối diện em là ai—”
“Tút” một tiếng, cuộc gọi video lại bị ngắt.
Thẩm Luật: “…”
Kịch bản quen thuộc ghê.
Hình ảnh quen thuộc ghê.
Thằng nhóc này rốt cuộc đang giấu giếm chuyện gì? Che che đậy đậy?
Sắc mặt Thẩm Luật trầm xuống, nói: “Đi xin cấp phép lộ trình máy bay tư nhân, hôm nay tôi phải đến Vân Kinh một chuyến.”
Lời tác giả: Anh hai (nhai nhai nhai): Cứ thấy có gì đó không ổn…
(Đã tra thử, ở vùng Cảng thì “囡囡” (Nānnān) dường như chỉ đơn giản là gọi bé cưng trong nhà hoặc cục cưng nhỏ, không phân biệt nam nữ. Thực ra đôi khi anh hai cũng gọi Tiểu Thư là “nhóc con” hay kiểu vậy, hú hú hú).
