Chương 74 – Mèo bò sữa gian xảo
Sau một hồi suy ngẫm, giữa cánh rừng im lìm chỉ còn tiếng gió lùa qua đám lá khô.
Triệu Duật Hành lên tiếng biện minh cho Thẩm Thư Dịch: “Có lẽ em ấy định nói nhưng lại quên mất, hoặc là định để sau này mới nói, con có thể thong thả chờ.”
Nghĩa là chưa nói.
Trong lòng Triệu Kình đã có đáp án.
“Đã chưa nói, vậy liệu có phải là…”
Không yêu chăng?
Triệu Duật Hành đáp: “Không đâu ba.”
Hắn phủ nhận quá nhanh, gần như là theo bản năng.
Triệu Kình quay đầu nhìn con trai, thầm nghĩ, hỏng rồi, đứa trẻ này lún sâu quá.
Triệu Kình bắt đầu thấy tò mò: “Ba có thể biết tên đứa trẻ đó không? Hoặc là con cái nhà ai? Ở Vân Kinh hay ở đâu, ba chỉ hơi tò mò thôi.”
…
Triệu Duật Hành hơi hé môi, dường như định nói.
“Á á á á á á á á á á á!!!!!!”
“Tiểu Từ! Con gào thét cái gì vậy hả!”
Triệu Kình bị tiếng hét đột ngột của Triệu Từ bên cạnh làm cho giật nảy mình.
“Con, con, con thấy trên tuyết hình như có… có chuột!”
“Chuột?” Triệu Kình cau mày: “Có gì mà phải sợ! Không phải lúc nãy con còn bắn chết được cả lợn rừng sao?”
“Nó… nó còn to hơn cả lợn rừng!” Triệu Từ khẳng định chắc nịch, vẻ mặt kinh hồn bạt vía không giống như đang diễn.
Triệu Kình hơi ngẩn ra, trong đầu hiện lên hình ảnh một con chuột còn to hơn cả lợn rừng, thầm nghĩ thế thì đúng là khá kinh dị thật.
Người đàn ông trung niên quý phái và chín chắn nghiêm nghị nói: “Vậy thì cũng không nên cuống cuồng lên như vậy. Con là con trai của Triệu Kình này, là cậu hai nhà họ Triệu, đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà còn chẳng đứng đắn chút nào!”
Triệu Từ nước mắt ngắn nước mắt dài.
Đây là không đứng đắn sao? Chính vì y đã phải gánh vác quá nhiều ở cái tuổi không nên gánh vác này nên mới đứng đắn đến thế đấy!
Ba ơi, ba đừng hỏi nữa mà!
Nếu còn hỏi nữa, ba sẽ phát hiện ra sự thật về vị con dâu chung của nhà họ Triệu chúng ta mất!
Ba sẽ không chịu nổi mà ngất xỉu đấy!!!
Sau màn cắt ngang này, Triệu Kình quả nhiên đã quên mất nhất thời định hỏi Triệu Duật Hành điều gì.
Cũng chính vào lúc bị gián đoạn ấy, một chiếc xe địa hình vội vã lao vào trong rừng, gấp gáp đỗ lại bên lề đường.
Quản gia Trần hớt hải chạy xuống. Triệu Kình cứ ngỡ ông đến để đón họ về biệt thự, vừa vặn họ cũng đang định kiểm kê con mồi: “Lão Trần, đến đúng lúc lắm, mau xem thành quả hôm nay của tôi này!”
Nếu là thường ngày, chắc chắn lão Trần sẽ tâng bốc ông chủ cũ của mình một phen. Nhưng lúc này, mồ hôi ông chảy ròng ròng, tâm thần bấn loạn.
“Sếp Triệu tổng, cậu cả, cậu hai, có chuyện rồi!”
Cái gì, có chuyện?
Triệu Từ một lần nữa nước mắt tuôn rơi, tốt quá cuối cùng cũng có chuyện rồi (khoan đã).
Bất kể là chuyện gì cũng được, mau khiến ba y dời sự chú ý đi, đừng có lúc nào cũng đặt tâm trí lên người người yêu cũ của anh trai cậu nữa!
“Là Cậu ba Thẩm, ở biệt thự đang đánh nhau với người ta rồi!”
Sắc mặt Triệu Duật Hành thay đổi.
Triệu Từ thầm chửi: Đậu má!
Sao vẫn cứ là chuyện về người yêu cũ thế này!
Triệu Kình khẽ nhíu mày: “Đánh nhau? Đánh nhau với ai? Vì nguyên nhân gì?”
Thẩm Thư Dịch trông ngoan ngoãn yên tĩnh, tuy ít nói nội liễm nhưng tuyệt đối không phải kiểu đứa trẻ nhìn qua sẽ nảy sinh xung đột với người khác. Về điểm này, có thể nói Triệu Kình hoàn toàn bị vẻ ngoài vô hại của Thẩm Thư Dịch đánh lừa rồi.
Quản gia Trần nghe xong, đột nhiên lại ấp úng.
“Nói!” Thần sắc của Triệu Duật Hành đã hoàn toàn tối sầm lại, nhìn từ xa trông đáng sợ như Diêm Vương, còn âm trầm hơn cả lệ quỷ trong phim kinh dị.
Lão Trần nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn vừa rồi, không dám chậm trễ, vội vàng khai hết một lượt: “Cậu ba hình như là… mấy đứa hot girl hot boy mạng mà Triệu nhị gia mang tới ấy, bọn chúng lén lút ăn nói không sạch sẽ, nói vài lời thị phi về cậu cả…”
Cách nói của lão Trần đã được chau chuốt lại, bảo là thị phi, nhưng thực chất mọi người đều tự hiểu, những lời nói sau lưng người khác thì chẳng biết còn khó nghe đến mức nào.
Triệu Duật Hành trực tiếp sững sờ: “Thẩm Thư Dịch đánh nhau vì tôi sao?”
Quản gia Trần gật đầu liên hồi: “Dạ, đúng vậy!”
Lão Trần nói: “Ầm ĩ cũng khá lớn, suýt chút nữa là rút súng rồi, nhưng yên tâm, chưa thấy đổ máu! Nhưng mà, nhưng mà nhị lão gia đã chạy tới đó rồi. Sếp Triệu, cậu cả, cậu hai, cậu Thẩm chỉ có một mình, thế đơn lực mỏng, ngài cũng biết tính tình của nhị gia rồi đấy—”
Triệu Kình lên tiếng: “Quay về biệt thự ngay lập tức!”
Thẩm Thư Dịch không chỉ đơn thuần là vị hôn thê của Triệu Từ. Mà còn là cậu ba của tập đoàn Anh Hoa! Nếu xảy ra chuyện gì ở nhà họ Triệu, dựa theo cái tính cuồng em trai của Thẩm Luật, thì dù có tốn sạch gia sản cũng sẽ không để yên cho nhà họ Triệu đâu!
Triệu Kình bước lên xe, quay đầu nhìn lại định gọi người. Thấy Triệu Duật Hành từ khi nghe thấy câu nói kia xong thì cứ đứng ngây ra tại chỗ. Giống như vừa nghe được tin tức người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất không thể tin nổi, đứng hình luôn rồi.
Thẩm Thư Dịch, vì hắn, mà đánh nhau với người khác sao?
Vài giây sau, Triệu Duật Hành bỗng chốt bật cười một tiếng, tựa như ánh nắng rực rỡ phản chiếu trên tuyết trắng. Hiếm khi thấy hắn cười một cách phóng khoáng và thuần khiết đến vậy.
Triệu Kình thầm nghĩ, chuyện nghiêm trọng như vậy xảy ra mà nó còn cười cho được? Xem ra, Triệu Duật Hành thật sự rất không ưa vị hôn thê của Tiểu Từ rồi.
…
Thẩm Thư Dịch sau khi ấn đầu Triệu Huy vào bể phun nước cho một trận tơi bời mới nhận ra mình vừa nóng máu gây họa lớn.
Triệu Tranh vừa nghe tin con trai gặp chuyện là người chạy đến nhanh nhất. Một đám người hớt hải cứu Triệu Huy ra khỏi bể, tên đàn ông cao mét tám gào khóc thảm thiết như sắp chết đến nơi.
“Vai của tao… đau chết mất… đau chết mất thôi!! Đậu má cái thằng họ Thẩm kia, tao không để yên cho mày đâu—”
Thẩm Thư Dịch tung đòn chí mạng, đối mặt với loại lời đe dọa vô hại và vô giá trị này, cậu chỉ mỉm cười: “Ơ. Dữ vậy sao.”
Triệu Huy nổi trận lôi đình: “Đậu má mày %¥&¥#!¥&……&*&!@¥ Thẩm Thư Dịch, cái đồ @&%¥@#¥!@ nhà mày!”
Triệu Tranh nhìn Thẩm Thư Dịch bằng ánh mắt độc địa, nhưng Thẩm Thư Dịch quyết không để khí thế của mình bị lép vế. Cậu thầm nghĩ: Lão già, nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa tôi đánh cả ông luôn đấy!
“Cậu ba, tôi biết anh trai cậu ở Vân Cảng có chút bản lĩnh, tay che cả bầu trời, khiến cậu ở đó ngang tàng quen rồi, được nuôi dạy đến mức chẳng biết trời cao đất dày là gì.”
Triệu Tranh âm hiểm nhìn cậu: “Nhưng cậu có phải đã quên rồi không, đây là nhà họ Triệu ở Vân Kinh. Thẩm Luật dù có lợi hại đến đâu cũng không vươn tay tới đây được. Hôm nay cậu động đến con trai tôi, cậu tưởng Triệu Kình sẽ mặc kệ sự sống chết của cháu ruột mình mà bỏ qua cho một đứa con dâu mới gặp được vài lần như cậu sao?”
“Nói một hồi, vừa âm dương quái khí trách tôi chỉ biết ăn bám anh trai, vừa ám chỉ tôi là kẻ vô tích sự dựa hơi nhà ngoại.” Thẩm Thư Dịch ngạc nhiên đáp: “Nghe ông nói cứ tưởng ông định làm gì tôi cơ, thì ra không phải ông cũng phải nhờ bác Triệu trút giận giúp sao?”
“Vậy thì hai chúng ta đều là kẻ ăn bám người nhà, có gì khác nhau đâu? Ông lấy tư cách gì mà chế nhạo tôi? Dựa vào việc ông già hơn tôi à? Hay dựa vào việc tương lai ông chết sớm hơn tôi?”
“Cậu!” Triệu Tranh bị mắng tới mức không còn sức đánh trả.
“Tôi nhớ ra rồi, vẫn có điểm khác biệt đấy.” Thẩm Thư Dịch khi cãi nhau vốn chẳng nể nang quy tắc kính lão đắc thọ gì, cậu cười híp mắt nói: “Ít nhất tôi không phải hạng sói mắt trắng. Lúc anh trai đối xử tốt với tôi, anh ấy không cần lo lắng tôi sẽ đâm sau lưng bất cứ lúc nào, đúng không?”
Triệu Tranh không hề nổi giận, lão già âm u nói: “Thằng nhóc, cậu cũng chỉ được cái mồm mép ở đây thôi. Tôi thấy cậu nên suy nghĩ cho kỹ đi, lát nữa đại ca tôi đến, cái miệng khéo léo này của cậu liệu có cứu nổi cậu không!”
Thẩm Thư Dịch lạnh lùng cười một tiếng.
Thực tế thì, trong lòng cậu chẳng có chút tự tin nào.
Thực sự muốn gặp anh trai quá đi thôi TUT!!!
Cậu biết, dù cậu có gây ra họa lớn, Triệu Duật Hành chắc chắn vẫn sẽ đứng về phía mình. Nhưng nếu đối phương là Triệu Kình, không phải cậu đang gây thêm rắc rối cho hắn sao?
Thẩm Thư Dịch không sợ gì khác, thực tế điều duy nhất cậu lo lắng chính là điểm này. Cậu vẫn… khá là không muốn để Triệu Duật Hành cảm thấy, ngoài việc quậy phá long trời lở đất gây phiền phức cho người khác ra, cậu chẳng được tích sự gì. Có lẽ ai cũng hy vọng mình có thể giữ lại hình tượng hoàn mỹ nhất trong mắt người mình yêu.
Tuy nhiên, Thẩm Thư Dịch cũng không định ngồi chờ chết.
Cậu có thừa chiêu trò để đối phó với trưởng bối. Trên đường Triệu Kình quay về, chú mèo bò sữa gian xảo đã nghĩ ra sẵn một đòn hiểm, à không, là một kế hoạch.
Bước chân Triệu Kình trầm ổn tiến về đại sảnh biệt thự, nhưng khi gần đến cửa, bước đi lại càng lúc càng gấp gáp.
Trên đường đi, lão Trần đã dùng vài ba câu mô tả cuộc xung đột giữa hai người trẻ tuổi một cách vô cùng sinh động. Những vấn đề chi tiết tạm thời không bàn tới, Triệu Kình sống trên đời bao nhiêu năm nay đã sớm thành tinh, lập tức tìm ra mấu chốt của vấn đề.
Triệu Huy ngôn từ không thỏa đáng là có lỗi, nhưng Thẩm Thư Dịch ầm ĩ đánh người nhà họ Triệu ngay tại địa bàn nhà họ Triệu, không phải là không nể mặt ông chút nào sao? Chẳng lẽ cậu ta không có lỗi?
Hai người này rõ ràng đều có vấn đề!
Triệu Kình cau mày, người làm kéo cánh cửa biệt thự ra. Ngay khi bước vào, ông đã quyết định rồi, mỗi bên đánh năm mươi roi, không ai được nhẹ nhàng bỏ qua!
Cánh cửa mở ra, bên trong đại sảnh rộng lớn, Triệu Huy và Thẩm Thư Dịch mỗi người ngồi chiếm một chiếc sofa. Người làm kẻ thì nhóm lửa sưởi, người thì lấy chăn lông, bác sĩ riêng cũng đang làm việc một cách có trật tự, bôi thuốc lên vết thương cho Triệu Huy.
Triệu Huy khắp người là thương tích, quả thực đã nếm không ít đau khổ.
Triệu Duật Hành lập tức khóa chặt mục tiêu vào Thẩm Thư Dịch, dùng ánh mắt kiểm tra cậu từ đầu đến chân một lượt thật kỹ càng. Hắn không phát hiện ra vết thương ngoài da nào rõ rệt, thậm chí có thể nói là hoàn hảo không chút sứt mẻ.
Triệu Kình cũng nhìn sang, thấy Thẩm Thư Dịch không bị thương thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Thẩm Thư Dịch vẫn là người ngoài, nếu thật sự bị thương, nhà họ Triệu sẽ không có cách nào ăn nói với Thẩm Luật.
Tiếp theo đây chính là thời khắc thanh toán.
Ngay khoảnh khắc Triệu Kình bước vào đại sảnh, Triệu Huy đã nhận ra bác cả của mình tới rồi!
Với khí thế hùng hậu thế này, sau lưng lại có bảy tám người làm và vệ sĩ, nhìn kiểu gì cũng thấy bác cả đến để trút giận cho mình.
Dù sao gã cũng là cháu con ruột duy nhất của ông! Mà Triệu Kình thì nổi tiếng là bao che khuyết điểm. Gã đứng bật dậy, vội vàng thiết tha gọi: “Bác…”
Hai chữ “bác cả” còn chưa kịp thốt ra, bên cạnh đã vang lên một tiếng gọi khác còn nghẹn ngào hơn, trong trẻo vô cùng: “Bác Triệu!”
Tim Triệu Kình khẽ thắt lại, vội vàng nhìn về phía Thẩm Thư Dịch.
Mí mắt Triệu Duật Hành cũng giật nảy một cái.
Chẳng vì lý do gì khác, tiếng “Bác Triệu” này của Thẩm Thư Dịch cứ như được tẩm một lượng đường chết người, nũng nịu đến mức phi lý. Kể cả một người đàn ông sắt đá như hùng như ưng, khi nghe thấy tiếng “Bác Triệu” vừa ngọt ngào vừa hoảng loạn này, trái tim cũng sẽ mềm nhũn ra trong nháy mắt!
Triệu Kình quả nhiên không nhịn được hỏi: “Tiểu Thư?”
Thẩm Thư Dịch đứng dậy với dáng vẻ kinh hồn bạt vía, gương mặt tái nhợt, đôi môi cũng run rẩy nhẹ. Cậu nhìn thấy Triệu Kình, định bước về phía ông nhưng rồi sực nhớ ra mình có lẽ đã gây họa, thế là bước chân ngập ngừng, hơi cúi đầu, hai tay lo lắng đan chặt vào nhau, lí nhí nói: “Bác Triệu, con xin lỗi… Con, con không nên đánh nhau.”
…
Trời đánh thánh đâm thật chứ!
Thẩm Thư Dịch là một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, ở nhà họ Triệu bao lâu nay chưa từng nói nặng một lời, chưa từng chủ động đòi hỏi bất cứ thứ gì. Đứa nhỏ này từ Vân Cảng xa xôi gả đến đây, không nơi nương tựa, đáng thương như một chú mèo con, cậu thì có lỗi gì được? Cậu có thể phạm lỗi gì kia chứ??
Liếc mắt một cái là thấy ngay kẻ có lỗi chính là cái thằng nghiệt chướng Triệu Huy kia!
Trái tim Triệu Kình như bị ai bóp chặt. Ông nhớ lại Thẩm Thư Dịch trước giờ vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt, xa cách với mình.
Mặc dù sắp trở thành con dâu nhà mình đến nơi rồi, nhưng hằng ngày cậu vẫn luôn giữ vẻ lạnh nhạt với tất cả mọi người, chẳng mặn mà với bất cứ thứ gì.
Ông nào đã bao giờ thấy cậu làm nũng hay than vãn như thế này. Nếu không phải chịu uất ức thấu trời xanh, liệu một đứa trẻ có nói chuyện đến mức run cả giọng không? Có chủ động mở miệng nhờ ông chủ trì công đạo không?
Triệu Huy không thể tin vào mắt mình nhìn Thẩm Thư Dịch, gã đột ngột đứng phắt dậy, gào lên: “Bác cả! Nó đang giả vờ đáng thương đó!!”
Lúc nó đánh con nó đâu có cái bộ dạng này đâu!!
Đậu má, lúc cái nắm đấm to như bao cát của nó nện vào đầu con, mắt nó còn chẳng thèm chớp lấy một cái đâu!
“Mày im miệng ngay!” Triệu Kình quát lớn: “Nếu không phải mày ăn nói bậy bạ trước, Tiểu Thư có thể nổi trận lôi đình với mày như thế sao? Một thằng đàn ông sức dài vai rộng, bị đánh mấy cái thì đã làm sao, có mất miếng thịt nào đâu!”
Triệu Huy: ?
Đây mà là bị đánh mấy cái sao? Đây là nửa cái mạng của con sắp bị đánh bay màu rồi được không!!
“Tao không muốn nói mày!” Triệu Kình nghiêm khắc: “Mấy cái chuyện thối nát mày làm ở Úc, món nào ra món nấy, có món nào không đáng bị đòn? Ba mày xót mày, đó gọi là nuông chiều quá mức! Ông ta không đánh mày thì khắc có người thu xếp mày. Tao thấy Tiểu Thư đánh rất đúng!”
Triệu Huy: ???? Bác cả ơi rốt cuộc bây giờ là ai đang nuông chiều ai vậy hả? Bác tỉnh lại đi?? Bác đang nuông chiều Thẩm Thư Dịch kìa?? Con mới là người bị hại mà???
“Để tránh việc mày về nước rồi còn coi trời bằng vung.” Triệu Kình lạnh lùng: “A Tranh, chú cũng nên quản giáo lại con trai mình đi!”
Lật ngược tình thế, đảo lộn đất trời, nguyên cáo biến thành bị cáo.
Sau một chuỗi thao tác mượt mà như lụa này của Thẩm Thư Dịch, Triệu Tranh còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra đã bị Triệu Kình mắng cho vuốt mặt không kịp.
Ngẩn người luôn.
“Nếu còn để xảy ra những chuyện mất thể diện như thế này trong nhà họ Triệu nữa, tôi thấy cha con chú cứ thành thành thật thật cút xéo về Úc là tốt nhất!”
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tiễn nhị gia và gia đình về Vân Kinh, tìm cái bệnh viện nào đó mà trông coi cho tử tế. Đã không muốn tham gia buổi tụ họp gia đình này thì tôi cũng chẳng cần miễn cưỡng nhà chú làm gì. Trần Giang, tiễn khách!”
Lão Trần giật mình nhận ra Triệu Kình đang gọi mình, vội vàng đáp: “Dạ!”
Từ lúc Triệu Kình bước vào cửa cho đến khi xử lý xong xuôi mọi chuyện chưa đầy mười phút.
Bụi trần lắng xuống, đại sảnh vốn dĩ ồn ào, người ra kẻ vào tấp nập giờ chỉ còn lại gia đình Triệu Kình.
Tốc độ làm việc của lão Trần cực kỳ nhanh chóng. Những tên vệ sĩ mà vừa nãy Triệu Huy cứ ngỡ là bác cả gọi đến để chống lưng cho mình, giờ đây lại đang khách sáo mời gã cùng đám bạn xấu lên xe thương gia để về lại kinh thành, không hề nể nang lấy một chút tình cảm.
Triệu Từ trợn mắt há mồm chứng kiến toàn bộ cuộc chiến không khói súng này, sau đó nhìn sang Thẩm Thư Dịch vẫn bình an vô sự, chỉ có gấu quần hơi lấm bẩn một chút.
…
Quỳ. Thật sự quỳ luôn rồi.
Đây đúng là vị thần Hy Lạp cổ đại chuyên cai trị các bậc trưởng bối như ba mẹ, ông bà từ 50 đến 80 tuổi mà.
Trời đất ơi!
Hai chiêu này của chị dâu, nếu y mà học được thì không phải có thể đi ngang về tắt trước mặt ông già nhà mình hay sao?!
Triệu Từ lập tức thực hành tại chỗ, vừa học vừa bán, bắt chước giọng điệu giả vờ ngoan ngoãn hừ hừ vài tiếng của Thẩm Thư Dịch.
“Ba ơi~ Con cũng thấy anh họ quá đáng quá đi mất~ Con sẽ không gây thêm phiền phức cho ba đâu, con sẽ làm chiếc quần len nhỏ cực kỳ ấm áp của ba nè~ Thế nên là, có thể tăng thêm cho con chút tiền tiêu vặt được không dợ~”
Triệu Kình liếc y một cái, chậm rãi chau mày: “Ngứa ngáy ở đâu thì đi tắm đi. Cái giọng con bị làm sao vậy, kẹp cái gì trong họng à?”
Triệu Từ: “…”
Cáo từ!
