📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 102:




Phòng ngủ kéo rèm che kín kẽ, hàng ngàn ánh đèn nơi phố thị bị ngăn cản bên ngoài.

Đèn bàn sáng trên đầu giường, ánh sáng yếu ớt mờ tối vừa vặn phác hoạ gương mặt rõ ràng sắc bén của thiếu niên, mặt mày vừa sáng vừa tối.

Văn Dữ Trạch rũ mắt, ung dung nhìn Sở Ly chăm chú. Qua một lúc, cậu nhẹ nhàng nhướng mày, im lặng truyền đạt thông tin.

Cậu đang đợi cô hành động thực tế.

........

Sở Ly ngồi trong lòng Văn Dữ Trạch, chớp mắt, sau đó dời mắt nhìn xuống môi cậu.

Cô thích hôn môi với Văn Dữ Trạch.

Dáng môi cậu mỏng, lúc hôn rất mềm. Mỗi nụ hôn, mỗi nhịp thở run rẩy đều khiến người ta có cảm giác thân thiết như keo sơn.

Sở Ly dừng một giây, hai tay vòng lên cổ cậu, mười ngón tay đan cài hơi hơi ép xuống.

Cùng lúc đó nghiêng người về phía trước, nghiêng đầu ngậm lấy môi cậu, đưa lưỡi tỉ mỉ triền miên cùng cậu.

Bầu không khí trong phòng vừa mập mờ lại dịu dàng.

Qua một lúc, Sở Ly th* d*c buông ra: "Được rồi, đừng giận nữa."

Hơi thở gần trong gang tấc, nóng rực.

Văn Dữ Trạch nhìn chằm chằm cô một lúc, khẽ xuỳ một tiếng, "Chỉ vậy thôi?"

Sở Ly bị cậu nhìn mất tự nhiên, mím môi, "Em tắm rồi."

Không phải cô không hiểu ánh mắt cậu, còn có th* c*ng r*n chống lên đùi cô, quả thực muốn mặc kệ cũng khó.

"Dơ rồi anh tắm cho em." Cậu kéo người vào sát người mình, ánh mắt sâu thẳm phát sáng như đốm lửa bùng lên trong bóng tối.

"...Anh nói tối này không có cái kia." Sở Ly bị cậu đụng, muốn xuống.

Văn Dữ Trạch cố định eo cô, không cho cô chạy, "Không có cái nào?"

"..........."

Thấy cô cắn môi không nói lời nào, Văn Dữ Trạch cúi đầu cười một tiếng, "Không làm cũng được, đổi chỗ khác."

Giọng điệu cậu cợt nhả ngả ngớn, ý không rõ, ánh mắt dời xuống nhìn chằm chằm môi ướt át đỏ thắm của cô.

Trong đầu Sở Ly hiện lên gì đó, bỗng chốc trợn to mắt.

Không phải cô không hiểu.

Đinh Lê và Phùng Tư Đồng trong ký túc xá thường xem truyện tranh người lớn, còn cố ý đưa cho cô xem, bên trong mấy cái linh tinh cái gì cũng có.

Đương nhiên cô biết Văn Dữ Trạch chỉ là cái gì.

"Anh nghĩ hay quá." Sở Ly nói xong muốn đứng dậy.

Bỗng nhiên trời đất xoay chuyển, cổ tay cô bị cậu giữ chặt kéo xuống ngã thẳng lên giường, tóc đen xoã ra.

Cơ thể cao lớn cứng rắn kề sát vào cô.

Sở Ly không nhúc nhích được chút nào, tư thế này nguy hiểm lại bị động, "Anh làm gì vậy?"

"Không làm gì cả." Văn Dữ Trạch hôn cằm, cổ cô, rồi lại di chuyển xuống, "Không muốn cũng không sao."

Hơi thở nóng rực, cảm giác ẩm ướt dinh dính.

Cậu l**m xương quai xanh gầy xinh đẹp khiến cả người cô run lên.

Sở Ly không chịu nổi, mười ngón tay luồn vào tóc cậu, không nhịn được khẽ rên một tiếng.

"Không phải luôn nói miệng anh lợi hại sao, để anh làm cho em."

Giọng cậu khàn gọi cô, mang theo mê hoặc, "Được không?"

Lúc đầu Sở Ly không nghe hiểu, sau khi phản ứng lại cậu nói cái gì, cơ thể đơ ra cực kỳ rõ ràng.

"Ai muốn anh làm –"

"Hai chọn một, anh hay là em..."

.......

Nhiệt độ không khí càng lúc càng nóng.

Đèn bàn trên đầu giường yếu ớt rọi vào mái tóc đen của Văn Dữ Trạch thành màu vàng sẫm, theo động tác nhẹ nhàng dịu dàng của cậu, trong phòng vang lên tiếng "chậc chậc" mập mờ khó nói.

Cổ họng Sở Ly nức nở một tiếng, lại khó nhịn cắn môi. Đôi mắt ánh nước như sương nổi lên làn sương ẩm ướt.

Mắt cá chân bị nắm, một hồi xoa nhẹ vân vê, cô thật sự không chịu nổi.

"Văn Dữ Trạch..."

Cô cảm giác hai chân không chạm đất, hơi thở kẹt lại cổ họng, tiến thoái lưỡng nan.

Cô nhíu mày, nắm chặt drap giường, trái tim đập loạn đến mức không thể kiểm soát.

Ánh sáng mờ tối rọi vào trần nhà, phản chiếu cảnh xuân trong căn phòng.

Không biết qua bao lâu.

Văn Dữ Trạch chỉnh lại quần áo cho Sở Ly. Lúc ngẩng đầu, khoé môi ẩm ướt.

Cậu ngả ngớn cười một tiếng, rút khăn giấy ung dung lau miệng rồi lại cúi người qua hôn cô.

Mùi hương thuộc về mình kề đến bên môi.

Sở Ly xấu hổ quay mặt, không chịu cho cậu hôn.

"Cục cưng."

Văn Dữ Trạch hơi hơi chống người, đuôi mắt hẹp dài cụp xuống, dáng vẻ tủi thân: "Anh ra sức hầu hạ như vậy, sao em lại lạnh nhạt?"

Sở Ly tựa vào đầu giường, ỉu xìu trừng mắt liếc cậu một cái, "Vậy sau này anh đừng ra sức nữa."

"Sao vậy, không thoải mái sao?"

"Không thoải mái."

Linh hồn bé nhỏ của Sở Ly còn chưa quay về, giọng nói mềm mại khàn khàn.

"Không thoải mái ban nãy em còn..."

Sở Ly không cho cậu nói lời quá đáng, nhấc chân muốn đá cậu nhưng bị cánh tay Văn Dữ Trạch nâng lên vừa vặn giữ lại.

Gò má cô đỏ rực, đồng tử màu hổ phách dính hơi nước, ánh mắt trách cứ nhưng giống như hờn dỗi mê người.

Văn Dữ Trạch nhìn cô một lúc, tầm mắt dời xuống, ngón tay với khớp xương nhô ra v**t v* chân trắng nõn của cô.

"Chân nhỏ quá." Cậu cong môi cười gian, bỗng nhiên cúi người –

"Văn Dữ Trạch!"

Sở Ly hít sâu một hơi. Cô không chịu nổi sự thay đổi này, chân còn lại đạp lên mặt cậu.

"Tối nay anh không được vào phòng ngủ!"

-

Trong nhà không có sofa, Sở Ly rốt cuộc không đành lòng để người ta ngủ dưới đất vào đêm đông.

Cũng may Văn Dữ Trạch thấy vậy bèn dừng, không quậy với cô nữa.

.......

Sở Ly ngủ giấc này rất say, lúc tỉnh dậy mặt trời đã lên cao.

Văn Dữ Trạch còn chưa dậy, lông mi dài khép kín, hơi thở đều đặn, mái tóc ngoan ngoãn rủ xuống.

Ánh sáng ngoài cửa sổ nhè nhẹ phác hoạ dáng vẻ vô hại thuần tuý nhất của cậu.

Sở Ly ngửa đầu, quan sát tỉ mỉ nhan sắc lúc ngủ của cậu, cảm thấy trái tim đập nhanh.

Sau một lúc lâu, cô phản ứng lại bản thân gối lên cánh tay cậu bèn dịch sang một chút. Ấn đường Văn Dữ Trạch nhíu lại, từ từ mở mắt ra.

Tỉnh dậy ánh mắt đầu tiên là người trong lòng, hạnh phúc nhất cuộc đời cũng chỉ như thế này thôi.

Văn Dữ Trạch hơi cong khoé môi, ôm eo Sở Ly vào lòng mình, "Sớm vậy?"

Giọng cậu lười biếng khàn khàn, nhẹ nhàng hôn hôn khoé môi, hôn cằm cô, dịu dàng cực kỳ.

Mặt mày Sở Ly cong cong, ngón tay nâng mặt cậu, "Anh ngủ thêm lát đi."

Cô nói xong trượt khỏi lòng cậu, vén chăn được một nửa lại bị cánh tay cậu ôm trở lại.

"Đi đâu vậy?"

"Buổi sáng muốn ăn gì?" Sở Ly nhẹ giọng, "Em xuống lầu mua."

"Có thể nói thật không?"

Tay cậu vẫn vòng trước ngực cô, trầm giọng, mặt vùi vào cổ cô g*m c*n tỉ mỉ.

Đầu óc thoáng chốc dâng lên cảm giác đau nhói, nhưng dòng điện chạy qua mang theo cảm giác tê dại.

"Không thể." Sở Ly chém đinh chặt sắt, đẩy mặt cậu ra xuống giường thay quần áo.

Văn Dữ Trạch nhìn chằm chằm t*m l*ng tr*ng n*n bóng loáng của cô, hình dạng như xương bướm xinh đẹp.

Sớm bị đánh thức bởi cơn lửa dục, hoàn toàn không thể ngủ tiếp được nữa.

Đầu lưỡi cậu lướt một vòng trong khoang miệng, lại buồn bực gãi đầu, rất muốn hút một điếu thuốc vào lúc này.

Sở Ly mặc áo len, quay đầu nhìn thấy Văn Dữ Trạch cũng xốc chăn lên.

Dưới ánh sáng ban mai, gương mặt cậu buồn ngủ, mí mắt ép ra hai nếp sâu, tóc đen rối mấy sợi, c** tr*n, eo gầy mạnh mẽ.

Sở Ly dời mắt, hỏi: "Không phải buồn ngủ sao, sao đã dậy rồi?"

"Mua đồ ăn." Văn Dữ Trạch cầm lấy quần mặc vào, giọng lười biếng kéo dài, "Không phải hôm qua em nói sao, muốn cùng nhau nấu cơm?"

".........."

-

Dưới lầu có một siêu thị thực phẩm tươi, rau dưa thịt hải sản các thứ đều có đủ.

Hai người đi đi lại lại hai vòng, trong giỏ đã để không ít nguyên liệu nấu ăn.

Văn Dữ Trạch nắm tay Sở Ly, nghiêng đầu, "Nói cùng nấu cơm, em sẽ không chỉ nấu cơm chứ?"

Ba chữ cuối cùng cậu cố ý cắn trọng âm khiến cho Sở Ly bật cười.

Cô không biết nấu cơm, không hề có hứng thú với nấu nướng. Sở trường nhất là luộc sủi cảo đông lạnh cấp tốc – còn là kỹ năng học được lúc ở huyện Ninh.

Sở Ly nhún nhún vai, giọng điệu không hề sao cả: "Anh dám ăn em dám nấu."

Nếu đã nói cùng nấu cơm, không lý do gì không làm đợi ăn sẵn được.

"Xin hỏi đại tiểu thư Sở tôn quý." Văn Dữ Trạch cong môi, giống như trêu, "Chuẩn bị làm món gì khiến bạn trai em ấn tượng đây?"

Sở Ly nhìn chằm chằm gương mặt cười như không cười của cậu, mấp máy môi.

Món mặn cô chắc chắn không làm được, xào rau lại không ý nghĩa lắm.

Suy nghĩ một lúc, trong đầu hiện lên một món ăn.

Cùng với đó, một số ký ức xa xưa cũng lần lượt ùa về.

Sở Ly cong môi, nói: "Rau hẹ xào bánh tổ."

......

Phòng bếp được xây theo hình chữ L, diện tích không lớn. Bên cạnh bàn bếp màu kem là chiếc tủ lạnh, phía trên là tủ bát đen trắng được lắp vào tường.

Hai người chen chúc trong đó bận rộn trông có hơi chật.

Với lại rửa rau cắt thịt và nấu cơm, phần lớn đều là Văn Dữ Trạch làm.

Phòng bếp ánh sáng sáng ngời, máy hút khói dầu trên đỉnh đầu rung lên từng hồi.

Cậu xắn tay áo lên khuỷu tay lộ ra cánh tay thon dài rắn chắc. Cầm chảo đổ dầu vào, cho hương liệu và đường phèn rồi dùng xẻng đảo đều.

Động tác lưu loát nhanh nhẹn, ra hình ra dáng.

Sở Ly đứng bên nhìn một lúc, nhẹ giọng: "Anh học nấu ăn khi nào vậy?"

"Cũng không phải biết nấu lắm."

Văn Dữ Trạch đổ sườn heo đã trụng qua nước rồi lại đổ ít nước tương, "Lúc cô út chưa qua trong nhà không ai nấu cơm. Ăn đồ ăn nhanh bên ngoài đến ngán nên tự thử làm một chút."

Sở Ly nghe cậu qua loa bâng quơ nhắc đến chuyện cũ, hơi rũ mắt.

Trước khi Văn Lâm từ Bắc Thành về huyện Ninh, Văn Dữ Trạch đều tự chăm sóc bản thân.

Sau lưng không có động tĩnh, Văn Dữ Trạch nghiêng đầu qua, "Thất thần làm gì thế, chỗ này đầy khói dầu."

Cậu cầm xẻng, hất cằm với cô, "Ôn tập đi, lát nữa đến xào rau em lại vào."

......

Một tiếng sau, ba mặn một canh lên bàn.

Văn Dữ Trạch lại bưng hai chén cơm đi ra, bữa cơm đầu tiên của năm mới đã có.

Lần đầu tiên Sở Ly nấu ăn, không đợi được muốn nhận được phản hồi.

Cô gắp một miếng bánh tổ vào chén đối diện, đôi mắt chờ mong: "Nếm thử chút."

Lần đầu tiên Sở Ly ăn món này là ở huyện Ninh.

Lúc đó cô vừa mới tới, không quen khí hậu cũng không quen ăn đồ địa phương. Văn Dữ Trạch dẫn cô đến tiệm nướng gọi món này, cô ăn thử cảm thấy vị rất ngon nên vẫn luôn nhớ kỹ.

Chỉ là ngàn vạn không ngờ, lần tiếp theo ăn món này tình cảnh đã khác rất lớn.

Để có hình thức và hương vị, Sở Ly đặc biệt lướt xem mấy cái video nấu ăn, mỗi một bước đều kiểm soát một cách chính xác.

Nhưng mà siêu thị không có bán bánh tổ cắt lát, chỉ có bánh tổ nước dạng sợi.

Văn Dữ Trạch chỉ cắn một miếng đã bị tài nghệ của bạn gái làm cho "khiếp sợ".

"Đây là bánh tổ?" Cậu khẽ xuỳ một tiếng, nhướng một bên mày, "Là cây mài răng phải không."

"........."

Sở Ly tưởng cậu nói đùa, không tin gắp một cái ăn thử.

Vị bánh tổ không tệ nhưng mà rất cứng, nhai hai cái mà răng muốn gãy đi.

Chắc loại sợi với cắt lát khác nhau, trước khi xào cô nên luộc thêm một lúc nữa.

Nhưng mà nói gì cũng đã muộn.

Sở Ly luôn theo chủ nghĩa hoàn mỹ, lòng tự trọng khó tránh khỏi bị đả kích.

Cô mím môi, dời đĩa đi, "Đừng ăn nữa."

Văn Dữ Trạch thấy dáng vẻ cô nản lòng bèn cười một tiếng, lại dịch đĩa trở lại.

"Làm gì mà không ăn, vị rau hẹ rất ngon." Cậu nói xong gắp một đũa rau hẹ, lại an ủi, "Buổi tối thêm chút nước luộc một chút, bánh tổ mềm ra là ăn ngon."

Sở Ly cảm thấy cái này có lý, cũng không bám riết nữa.

Cô gật đầu, nếm thử sườn heo và thịt xào Văn Dữ Trạch làm, hương vị đều khá ngon.

Bữa cơm đơn gian, thời gian rảnh rỗi ấm áp lại vừa đủ.

Hai người ngồi đối diện nhau, câu được câu không nói chuyện phiếm.

"Đúng rồi." Sở Ly nhớ tới cái gì bèn dừng đũa, "Nghỉ đông anh về huyện Ninh hả?"

Văn Dữ Trạch nâng mí mắt "ừm" một tiếng: "Nhưng mà trước khi về đi Tân Thành một chuyến đã."

Tân Thành?

Đúng rồi, Tạ Mẫn Giai đang dưỡng bệnh ở quê Tân Thành.

Sở Ly nhớ bà đã kết thúc thử nghiệm thuốc mới ở Bắc Thành, là Văn Dữ Trạch đưa về Tân Thành.

Không biết bà bây giờ thế nào.

Thấy Sở Ly im lặng không nói lời nào, Văn Dữ Trạch ngẩng đầu, động tác ăn cơm chậm lại: "Sao thế?"

Sở Ly hơi hơi nhún vai, nhếch khoé môi: "Thấm thoát đã rời huyện Ninh được ba năm rồi."

Rời đi ba năm, không biết căn nhà kia có cũ hơn không, phố Nam Kiều có thay đổi gì không.

Nhóm thiếu niên tự do tự tại trước kia bây giờ sống như nào.

Văn Dữ Trạch nhìn chằm chằm Sở Ly, ánh mắt tối đi.

Im lặng giây lát, cậu nửa đùa, "Muốn về xem chút không?"

Sở Ly bình tĩnh nhìn lại cậu, bỗng nhiên cong môi cười rộ lên, "Ừm, về Tân Thành trước."

Cô trả lời rất dứt khoát, đồng tử hơi hơi toả sáng: "Em và anh cùng về."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)