📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 22:




Sau khi đổ mưa liên tục, hơi lạnh tập kích khắp thành phố.

Một cơn mưa thu một cơn gió lạnh.

Mấy ngày trước vẫn còn có học sinh nam thời trang phang thời tiết, mặc áo ngắn tay đi chơi. Hai hôm nay thật sự chịu không nổi, tất cả đều thành thật mặc áo khoác đồng phục.

Hội thao được tổ chức vào thứ năm thứ sáu. Cũng may ông trời nể tình, sau khi mưa mấy ngày liên tiếp, thứ tư bắt đầu trời quang.

"Ngày mai là đại hội thể dục thể thao rồi, sẽ không cho bài tập đâu nhỉ."

"Bài tập chắc chắn có, nhưng mà không nộp gấp, cuối tuần từ từ bổ sung."

"Vãi, vậy cuối tuần bài tập phải chất thành cái gì đây."

"............"

Phòng học tràn ngập sự nhảy nhót không kiềm chế được.

Học sinh đã bắt đầu xao động từ sáng, tinh thần khó có thể tập trung. Các giáo viên cũng thấy thành quen, mắt nhắm mắt mở cho qua, không có đặc biệt dặn dò kỷ luật, giảng xong là thôi.

Mấy hôm nay Sở Ly vô cùng mệt.

Không chỉ có dành thời gian cho việc tập luyện chạy cự li dài, mà còn chuẩn bị cuộc thi vào thứ bảy.

Một ngàn năm trăm mét nữ còn bị sắp xếp vào ngày cuối cùng.

Muốn giải thoát sớm một chút cũng không được.

Sở Ly bị âm thanh trong phòng học làm cho đau đầu.

Cô giơ bàn tay lạnh sờ lên trán rồi đóng sách giáo khoa lại, đến phòng vệ sinh rửa mặt.

"Chạy cự li ngắn nam là ngày mai hay ngày mốt?" Hai bạn nữ ra khỏi phòng vệ sinh.

"Ngày mai á, cự li ngắn nam và tiếp sức là hấp dẫn nhất, có thể xem Văn Dữ Trạch đánh bại bọn bên thể thao."

"Haizz, tiếc là mỗi người nhiều nhất chỉ có thể đăng ký hai mục. Nếu không với thực lực của cậu ấy, lớp 7 bọn mình chắc chắn vô địch điền kinh."

........

Hai bạn nữ đi xa, Sở Ly ngẩng đầu khỏi vốc nước, bọt nước chảy xuống khỏi làn da.

Không những không hạ nhiệt mà bên tai và gò má còn hơi ửng đỏ.

Cô cắn môi, không khống chế được mà nhớ lại dáng vẻ cậu kề sát tai cô, hung dữ cảnh cáo.

Cái tên khốn kiếp này.

Sở Ly mắng một câu trong lòng rồi lắc lắc đầu, đá cậu ra khỏi đầu.

Cô rút giấy lau tay lau mặt.

Vừa mới bước một bước ra ngoài, trán đã đụng vào lồng ngực.

Mùi thuốc lá thoang thoảng tràn ngập chóp mũi.

Sở Ly lùi nửa bước, nâng mí mắt nhìn, "cái tên khốn kiếp" đang đứng trước mặt cô, hai tay đút túi, nhìn cô từ trên cao.

.........

Một câu cũng không muốn nói với cậu.

Một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn cậu.

"Tôi –"

Văn Dữ Trạch mới nói được nửa chữ, Sở Ly đã đẩy mạnh vai cậu, căng mặt đi.
-

Chín giờ sáng, mặt trời tách tầng mây dày rọi ánh vàng rực.

Trên sân thể dục đầy người đứng.

Các học sinh hiếm khi mặc đồng phục chỉnh tề, liếc mắt một cái tinh thần sục sôi.

Trình độ của đội ngũ giáo viên Nhị Trung ở huyện Ninh không được xếp hạng cao, trái lại tổ chức hội thao lại sôi nổi, thành công.

Lãnh đạo trường phát biểu xong đến phiên nhóm đàn em lớp 10 múa biểu diễn.

Ai ai cũng mặc áo hở rốn, váy ngắn, trang điểm xinh đẹp rực rỡ. Cơ thể tuổi trẻ xoay theo nhịp nhạc, mỗi một động tác đều khoe hết dáng vẻ thanh xuân.

Sở Ly bị tiếng reo hò bao phủ, không tự chủ được nhìn về phía sân khấu.

Đại hội thể dục thể thao của trường trước kia cô học chưa bao giờ tràn trề sức sống như này.

Học sinh nữ nhiều nhất là nhảy một bài tập thể dục, hay là mặc đồng phục truyền thống, trang điểm lộ eo gì đó càng không thể.

Khai mạc xong, chính thức bắt đầu thi đấu.

Vương Thế Kiều dẫn học sinh đi vào khán đài, tìm chỗ ngồi xuống.

Hôm nay lớp 6 đến đông đủ nên tâm trạng bà ấy khá tốt. Nhìn từng gương mặt tươi cười tuỳ ý tuổi trẻ khiến người ta vui vẻ, lại khiến người cảm khái.

"Đồ ăn vặt có thể ăn, nhưng mà rác phải mang đi cho tôi." Vương Thế Kiều dặn dò, quen tính châm chọc hai câu, "Đầu óc không thích dùng, hỏng rồi thì thôi. Nhưng mà thanh danh của lớp không được tệ, nghe rõ rồi chứ?"

Các bạn học sinh vô cùng nể mặt lười so đo, kéo giọng trả lời: "Nghe – rõ - rồi - ạ --"

Chỗ ngồi của lớp 6 gần lớp 7.

Theo thông lệ, bình thường thành tích không tốt thì thể dục tốt.

Ngoài lớp thể dục ra, lớp 11/7 là lớp đứng đầu khối năm ngoái. Một đám người vừa đến đại hội thể dục thể thao đã phấn khích, đắc ý đến vô tận.

Giữa sân thể dục có cuộc thi ném lao. Sở Ly ngồi gần nhìn một trận cảm thấy không thú vị bèn lấy cuốn từ vựng mang bên mình ra.

Cô cúi đầu, bỗng nhiên một chai nước đưa tới trước mặt.

Tống Hoài: "Chịu khó vậy?"

Sở Ly nhận lấy: "Lớp chúng ta vẫn chưa có hạng mục, ngồi cũng ngồi rồi."

"Sao tôi có một dự cảm." Tống Hoài ngồi xuống bên cạnh cô, "Đứng đầu khối lần sau, tôi phải chắp tay nhường rồi."

Sở Ly cong môi cười.

Mặc dù nói thi tháng lần trước cô bị ốm ảnh hưởng, phát huy không tốt. Nhưng lực của Tống Hoài ở đó, không thể nói quá vẹn toàn được.

"Chúng ta kém hai mươi điểm, nào dễ đuổi theo như vậy."

Lúc nói chuyện, xung quanh bỗng nhiên xôn xao.

Văn Dữ Trạch mặc đồng phục rộng thùng thình, thong thả ung dung đi lên khán đài.

Mái tóc cậu bị gió thổi lộn xộn, vẻ mặt thờ ơ thêm chút lạnh lùng, lười biếng.

Sở Liếc liếc mắt nhìn một cái rồi điềm tĩnh dời đi.

Quang minh chính đại đến muộn, còn nghênh ngang đi vào cũng chỉ có cậu làm được.

.........

Ánh mặt trời đổ xuống khỏi tầng mây, có hơi chói mắt.

Văn Dữ Trạch ngồi dựa vào ghế, ngửa đầu ra sau, yết hầu sắc bén nhô lên, cần cổ thon dài lại trắng ngần.

Cậu ngồi tư thế nửa nằm, đuôi mắt rũ xuống, lạnh lùng nhìn bọn họ.

Không biết Tống Hoài nói gì mà mặt mày Sở Ly cong lên.

Cô lấy chai nước uống, cậu ta cũng uống một ngụm.

Rất chướng mắt.

Văn Dữ Trạch mím chặt môi, sắc mặt càng lạnh hơn.

Hít sâu một hơi, cứng cổ, thu hồi tầm mắt.

Mấy ngày qua, một câu cô cũng không muốn nói chuyện với cậu.

Cho dù chạm mặt, ngay cả nhìn cũng không liếc mắt lấy một cái.

Ung dung điềm tĩnh, phân biệt rõ ràng.

Cho dù cậu muốn tìm cớ bắt chuyện, mẹ nó nửa bước cũng khó.

Bên cạnh còn có một người tức giống cậu.

"Tống Hoài vậy mà cười với cô ấy!" Vẻ mặt Trác Dĩnh không vui, cổ cũng quay đến chín mươi độ.

Hạ Đào lười biếng chơi game, không ngẩng đầu lên, "Cô ấy nào cơ?"

"Là cái người mà các cậu kêu là nữ thần đấy!"

Hạ Đào cầm điện thoại hừ cười: "Cậu gặp phải địch mạnh rồi, không có cách nào."

"..........."

Trác Dĩnh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn khó chịu.

Lại rất không có mắt nhìn, đi tìm cái người đang xị mặt kia.

"Văn Dữ Trạch, không phải cậu quen cô gái kia sao, giúp tôi một cái đi, hỏi cô ấy và Tống Hoài rốt cuộc như thế nào?"

Một câu đâm thẳng vào phổi Văn Dữ Trạch.

Cậu lạnh lùng: "Miệng dài không biết tự hỏi à, cậu câm điếc?"

Trác Dĩnh bị nói móc đến mức chẳng hiểu tại sao, cô ấy chống eo: "Trái lại tôi muốn hỏi, Tống Hoài cũng không chịu kết bạn Wechat tôi. Cậu không giúp tôi thì thôi đi, dữ dằn cái gì chứ."

Gần đây Tiêu Kỳ Sơn đã nhìn ra.

Bình thường Sở Ly mặc dù ít nói, nhưng rõ ràng khá thân thiết với Văn Dữ Trạch.

Nhưng dạo này trên mặt cô viết mấy chữ "tôi không muốn để ý cậu" chói lọi kia, hai người họ chắc là cãi nhau rồi.

Tiêu Kỳ Sơn bưng túi khoai tây chiên, vắt chéo chân vừa ăn vừa nói, "Bản thân cậu không có mắt nhìn, bây giờ Trạch còn tức hơn cậu đấy."

Trác Dĩnh sững sờ, nửa ngày cũng chưa phản ứng lại.

Văn Dữ Trạch đá một cước vào ghế cậu ta, hành động thô lỗ làm mấy viên khoai tây chiên rớt ra.

"Ăn của cậu đi."

Tiêu Kỳ Sơn nắm lấy khoai tây chiên rớt trên người ném vào miệng, nói nhỏ, "Không phải, cậu lấy tôi trút giận cũng được."

"Tức giận cũng không giải quyết được vấn đề, đợi cậu nguôi giận đã."

Hạ Đào ngẩng đầu khỏi điện thoại, bĩu môi về phía trước, "Người ta bên kia đã nở hoa rồi kìa."

..........

Đối với học sinh Nhị Trung mà nói, đại hội thể dục thể thao không khác gì được nghỉ.

Hạng mục buổi sáng vừa kết thúc, một đám người vui vẻ xông ra khỏi cổng trường, buổi trưa cũng không định nghỉ ngơi.

Sở Ly nhét tay vào trong túi áo đồng phục, đi về phía căn tin.

Phan Đoá chạy từ phía sau lên, kéo lấy cánh tay cô, "Đến căn tin ăn cơm hả?"

Sở Ly nhìn đằng sau cô ấy: "Cậu không ra ngoài ăn hả?"

Từ lần xảy ra tranh chấp ở sân thể dục lần trước, Phan Đoá đã rất lâu rồi không chơi với mấy người kia.

"Một mình ra ngoài ăn không vui."

Sở Ly gật đầu: "Vậy đi thôi."

Hôm nay người tới căn tin quả nhiên khá ít, có một dì lấy cơm ở cửa sổ rảnh đến nỗi bắt đầu chơi điện thoại.

Sở Ly gọi đồ ăn rồi tìm chỗ ngồi với Phan Đoá.

"Căng thẳng không, một ngàn năm trăm mét ngày mai á."

"Có hơi."

"Đừng sợ, ngày mai tớ mua bò húc cho cậu, cậu là độc đinh một ngàn năm trăm mét lớp bọn mình. Tào Luỹ còn nói, phải làm cái biểu ngữ cho cậu."

"......."

Huênh hoang như vậy, xác định sẽ không phản tác dụng đâu nhỉ?

"Thực ra phần lớn các bạn trong lớp đều ủng hộ cậu."

Nói đến đây, Phan Đoá nghĩ tới cái gì. Cô ấy chọc chọc đũa trong tô: "Tớ cũng thế, ủng hộ cậu."

Sở Ly rũ mắt, bất đắc dĩ cười.

Hai người im lặng hai giây, cô nói sang chuyện khác: "Biểu ngữ gì gì đó hay là đừng làm, tôi chạy cự li dài cũng không giỏi, vẫn nên khiêm tốn một chút."

"Gương mặt này của cậu, đứng thôi cũng khiêm tốn không nổi."

Phan Đoá nói đâu ra đấy: "Có tin ngày mai cậu chạy một ngàn năm trăm mét, còn thu hút người hơn mấy người nhảy múa vào buổi sáng không?"

Sở Ly bị cô ấy chọc cười.

Mắt sáng răng trắng, dáng vẻ cười xinh đẹp như bát mật.

Tiếng cười chưa dứt thì có một người tới trước mặt.

"Ba" một tiếng, một đĩa cơm đặt đối diện bàn.

Sở Ly nâng mí mắt, nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

Ánh mắt giao nhau, vài giây, không ai nói chuyện.

Đến cùng cậu còn có Hạ Đào và Tiêu Kỳ Sơn.

Cũng không biết mấy hôm nay lớp 7 thế nào mà buổi trưa không ra ngoài chơi, vậy mà ở lại trường đến căn tin ăn.

"Cậu ơi, gộp một bàn không ngại chứ." Hạ Đào nói.

Căn tin vắng vẻ, vậy mà cứ muốn gộp một bàn này.

Sở Ly không kịp từ chối, Văn Dữ Trạch đã chân dài bước tới, ngồi xuống đối diện.

Cô không nhìn, cúi đầu gắp rau ăn.

Hai người bên cạnh lo lắng suông, nháy mắt không ngừng.

Văn Dữ Trạch nghẹn nửa phút, mở miệng: "Ngày mai mấy giờ thi?"

Sở Ly phớt lờ.

Bốn người còn lại đều không động đũa, đang đợi cô.

Tròng mắt Phan Đoá xoay chuyển qua lại trên mặt mấy người họ, thật sự không nhịn được bèn đụng đụng cánh tay cô.

Sở Ly không nâng mí mắt: "Ba giờ chiều."

Lời ít ý nhiều, nửa chữ cũng không muốn nói nhiều, lạnh lùng vô cùng.

Văn Dữ Trạch cảm thấy nghe hai cái tên ngốc này chạy tới căn tin tìm cô ăn cơm là quyết định ngu ngốc.

Nhưng đến cũng đến rồi.

Sự kiên nhẫn cả đời này của cậu đều tiêu hết vào cô rồi đấy.

Cậu liếc mắt nhìn đĩa của cô, cũng không có hai miếng thịt.

"Ăn chay vậy?"

"Ừm."

"Chuẩn bị thế nào rồi?"

"Bình thường."

Văn Dư Trạch hít một hơi: "Nói thêm hai chữ nữa sẽ chết à?"

"Chết."

.........

Quả thật sẽ chết, bị cô là cho nghẹn chết.

Tiêu Kỳ Sơn và Hạ Đào vùi đầu gẩy cơm, có hơi xấu hổ lại có hơi muốn cười.

Văn Dữ Trạch chưa từng dỗ con gái, dỗ người ta giống như ông lớn vậy.

Đây là lần đầu tiên cậu dỗ, vậy mà đụng phải người cứng.

Tính tình đứa sau cứng hơn đứa trước, người này nói chuyện còn độc hơn người kia.

Xem ai trị được ai.

Sở Ly ăn cơm, mà Văn Dữ Trạch không đụng đũa, gương mặt không chút thay đổi nhìn cô chằm chằm.

Giả vờ cứng điềm tĩnh như thế nữa cũng bị ảnh hưởng.

Sở Ly không muốn ăn nữa bèn nói với Phan Đoá: "Cậu từ từ ăn, tôi về lớp trước."

"Hả? À... được."

Cô bưng khay cơm đứng dậy, Văn Dữ Trạch duỗi chân dài móc lấy chân ghế của cô, không cho cô ra ngoài.

Cậu hất cằm, "có lòng tốt" nhắc nhở: "Vẫn chưa ăn xong."

Sở Ly hít sâu một hơi, lại từ từ thở ra.

Chuyện hôm đó, cô vốn không muốn nhắc lại một chữ nào.

Lời Văn Dư Trạch đã nói, chuyện khốn nạn cậu đã làm đối với cô mà nói chắc chắn là một sự sỉ nhục.

Cô thật sự không muốn để ý cậu.

"Là cậu bảo tôi câm miệng, sau này đừng lắc lư trước mặt cậu."

Cô nhẹ giọng, lông mi đen nhánh, "Bây giờ có ý gì?"

Nói xong mọi người xung quanh đều há hốc miệng.

Văn Dữ Trạch nhíu mày, mặt còn xụ hơn ban nãy.

Cô gái này quyết tâm vạch rõ ranh giới với cậu, dầu muối không ăn, quả thật mẹ nó còn khó dỗ hơn tổ tông.

Cậu l**m môi, khó khăn mở miệng: "Tôi nói mấy câu, cậu tức giận như vậy sao?"

"Tức giận với cậu." Giọng Sở Ly cực lạnh lùng, "Không cần thiết."

............

Văn Dữ Trạch nhìn chằm chằm cô, quai hàm sắc bén kéo căng.

Người bên cạnh thấy không thích hợp, vội vàng khuyên: "Trạch cậu thu chân lại đi, đừng cản người ta về lớp học."

"Đúng đúng đúng, ăn cơm ăn cơm, chúng ta ăn cơm."

Văn Dữ Trạch chống đầu lưỡi vào răng, vẫn gật gật đầu.

Dưới chân vừa mới buông lỏng, Sở Ly kéo ghế "két" một tiếng, xoay người đi thẳng.

-

Mặt trời bị tầng mây che khuất, bên ngoài bắt đầu nổi gió.

Buổi trưa Sở Ly không nghỉ ngơi nhiều nên lúc này có hơi buồn ngủ.

Gió hơi lạnh lướt qua mặt rất thoải mái, tóc cô xoã trên vai, dựa người vào ghế.

"Hai cậu có biến gì thế?" Giọng của Phan Đoá.

"Không có biến gì." Sở Ly từ từ nhắm mắt, "Cậu ta nhìn tôi khó chịu, tôi thấy cậu ta khó chịu, đơn giản vậy thôi."

"Hả?" Phan Đoá không tin.

"Sao tớ thấy, hình như cậu ấy đến dỗ cậu. Các cậu rốt cuộc có quan hệ gì thế?"

"Không có quan hệ gì." Giọng Sở Ly lạnh nhạt.

Thực ra cô biết Văn Dữ Trạch có ý gì.

Khác với vẻ vô tình lạnh lùng trước đó, lần này, cô có thể cảm nhận được sự chủ động của cậu.

Nhưng mà tới tới lui lui nhiều lần như vậy, cô chịu quá nhiều tội bởi cậu.

Mỗi lần cho rằng đủ căng rồi, lần sau còn có thể căng hơn.

Cô không cần nghĩ cũng biết.

Cho dù làm lành, lần tiếp theo vẫn sẽ cãi nhau kịch liệt hơn.

Hai rưỡi, hai trăm mét nam bắt đầu điểm danh.

Các bạn nam tham gia cởi áo khoác, cầm bảng số dán lên quần áo, bắt đầu ép chân làm nóng người.

Phan Đoá vỗ vỗ cô, hào hứng vô cùng: "Đi, đi xuống xem thi đấu."

"Cậu đi đi, tôi không muốn nhúc nhích."

Phan Đoá cong môi, "Vậy tớ xuống trước nhé?"

"Ừm."

........

Trên sân thể dục đông đúc người, thỉnh thoảng có bạn nữ phát ra tiếng hét chói tai.

Sở Ly híp mắt, nhìn đám đông phía xa xa.

Chính giữa sân, Văn Dữ Trạch mặc áo T-shirt ngắn tay màu trắng, quần thể thao màu đen.

Dáng vẻ cậu phóng khoáng, mặt nhỏ, đường nét xuất sắc, mặc áo trắng càng tôn lên khí chất thiếu niên tuỳ ý tự do.

Một đám con gái vây quanh bên sân, không kiềm chế được vui vẻ.

Sở Ly nhẹ nhàng dời mắt, không muốn nhìn.

Cô biết Văn Dữ Trạch được chào đón, không ngờ lại được chào đón như vậy.

Đang lúc tiếng súng vang lên, Sở Ly vẫn không nhịn được ngẩng đầu –

"Đoàng" một tiếng, tám cậu bạn dự thi chạy như bay.

Cô ngồi trên khán đài xa xa, vốn chỉ muốn liếc mắt nhìn một cái.

Nhìn xem thiếu niên bất cần đời này rốt cuộc như thế nào trên đường băng.

Nhưng mà liếc mắt một cái đã không dời tầm mắt được.

Hai trăm mét nam đòi hỏi sức bật tuyệt đối.

Văn Dữ Trạch người cao chân dài, tốc độ cực nhanh, đường nét cơ thể kéo căng hiện rõ huyết mạch trời sinh.

Tiếng reo hò liên tiếp, khắp trường đều đang hô tên cậu.

Sở Ly bị cuốn hút vào, trái tim đập thình thịch thình thịch, ánh mắt không thể kiểm soát mà nhìn theo.

Thảo nào các bạn nữ lớp 7 có thể dõng dạc nói bọn họ vô địch điền kinh.

Chưa đến nửa mét, khoảng cách giữa Văn Dữ Trạch và vị trí số hai đã rõ ràng.

Tiếng hò hét, tiếng hoan hô.

Khắp sân thể dục đều xôn xao bùng nổ.

Gió gào thét qua chiếc áo trắng, phác hoạ vai rộng eo hẹp của thiếu niên.

Mái tóc đen rối loạn lung tung càng tôn lên vẻ tuỳ ý phóng khoáng của cậu.

Ở trước mặt thiên phú, cố gắng và kỹ năng không đáng một đồng.

Văn Dữ Trạch nhận được sự hoan hô của toàn trường, càng nhận được tất cả ánh mắt sùng bái.

Cậu hoá thân thành cơn gió dữ dội, lấy ưu thế tuyệt đối phá tan điểm kết thúc.

Lông mi Sở Ly rung rung, trái tim từ từ hạ xuống.

Chưa đến một giây, lại bị nâng cao.

Văn Dữ Trạch chạy xong, chống eo há miệng th* d*c.

Cậu không đi đến nhận khăn mặt nước uống bên cạnh, mà là xoay người hướng về phía cô.

Giơ cao cánh tay lên, dùng ngón trỏ giơ "1".

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)