"Aiyo, Trạch đến rồi." Ngón tay Thiệu Tuấn Văn vê điếu thuốc, khẽ xuỳ một tiếng.
Theo ánh mắt Văn Dữ Trạch nhìn xuống, nụ cười giả tạo, chầm chậm dời bước.
Sở Ly nhanh chóng kéo quai balo, ba bước thành hai chạy đến bên cạnh Văn Dữ Trạch.
"Người đẹp, rốt cuộc ai là bạn trai cậu thế. Ban nãy vừa đi một người, bây giờ lại tới một người nữa à?" Thiệu Tuấn Văn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt suồng sã.
Cậu ta luôn luôn kiêng kỵ Văn Dữ Trạch, chưa bao giờ tìm chuyện sờ mông hổ.
Lần trước đụng ở trước cổng trường, Diệp Huy cũng có mặt, rên hắn ta cũng không dám rên lấy một tiếng.
Mà hôm nay, ở trước mặt Văn Dữ Trạch cố ý chọn chuyện này để nói. Không hề che giấu, trái lại mang ý mỉa mai vô cùng.
Ánh mắt Văn Dữ Trạch tối lại, lạnh giọng: "Mày mẹ nó thả cái rắm nữa thử xem?"
"Bảo bối thế cơ à, nói cũng không nói được?"
Thiệu Tuấn Văn phả ngụm khói, vẻ mặt khinh thường, "Ông đây nói là sự thật."
Hôm nay hai trường tổ chức hoạt động ở cổ trấn, lãnh đạo trường và giáo viên chủ nhiệm đều có mặt.
Nếu Văn Dữ Trạch dám động tay với cậu ta ở chỗ này, cho dù kết quả thế nào thì người có hại chỉ có thể là cậu.
Năm người đứng ở đường, giương cung bạt kiếm, bầu không khí căng thẳng.
Đối với loại vu tội dung tục ghê tởm cấp thấp này, một chữ Sở Ly cũng lười quan tâm, lại càng không nói nhiều lấy một chữ với Thiệu Tuấn Văn.
Cô kéo ống tay áo Văn Dữ Trạch, ý bảo cậu rời khỏi chỗ này.
Mà Văn Dữ Trạch lạnh lùng liếc nhìn Thiệu Tuấn Văn, không nhúc nhích, cũng không nói chuyện.
"Đừng để ý đến bọn chúng." Sở Ly nhẹ giọng, "Chúng ta đi."
Cô sợ cậu thật sự động tay động chân bèn kéo cánh tay cậu ra ngoài.
"Sao cậu qua đây vậy?" Sở Ly cố ý nói sang chuyện khác.
"Nửa ngày tìm không thấy người đâu." Văn Dữ Trạch liếc mắt nhìn cô một cái, sự tàn ác tan đi chút ít, "Tưởng cậu rớt xuống chân núi rồi."
"Điện thoại để chế độ im lặng, không phát hiện."
Văn Dữ Trạch không nói cái khác, xuỳ một tiếng, "Chạy lung tung."
Hai người vừa đi thì hai thằng bên cạnh cười càng suồng sã lại bới móc hơn.
"Cô gái đó tuyệt thật, mẹ nó thật sự thanh khiết."
"c** q**n áo ra đều như nhau, thật sự không biết lẳng lơ thế nào. Ban nãy liếc mắt đưa tình với thằng khác, bây giờ lại ở đây giả vờ ngây thơ."
"Hahaha đệt, càng nói càng có cảm giác. Ông đây thích cái loại thanh cao này, lần sao xem ảnh có thể mang vào một chút..."
Hai người đã đi ra ngoài được một đoạn, Sở Ly cũng không nghe thấy lắm.
Nhưng mà có mấy từ khó nghe, cố tình lại rơi vào tai Văn Dữ Trạch.
Cậu dừng bước, môi mím chặt, nắm tay siết chặt vang lên tiếng "rắc rắc".
Sở Ly còn chưa phản ứng lại thì tay áo trong tay đã bị rút ra.
Gió lùa từ đầu đường thổi vào.
Văn Dữ Trạch dưới cơn giận dữ không ai địch nổi.
Hai thằng kia vẫn còn đang vui vẻ, Văn Dữ Trạch xông qua không hề có dấu hiệu, một đấm đấm thẳng vào mặt một đứa trong đó.
Đứa còn lại chửi một tiếng, chưa kịp ra tay, bụng đã bị trúng một đạp, đau đến mức quỳ rạp xuống đất.
Hết thảy xảy ra quá nhanh.
Chỉ trong nháy mắt, bọn chúng té xuống đất gào khóc kêu to.
Văn Dữ Trạch kéo tóc một đứa lên, mặt lạnh, ánh mắt lạnh lùng vô cùng: "Nói thêm câu nữa xem, tao cắt lưỡi mày."
Thiệu Tuấn Văn rốt cuộc cũng là một nửa đại ca, lông mày nhíu chặt, cũng bị chọc giận.
Hắn chửi tục một câu, vứt điếu thuốc dập tắt dưới đất: "Văn Dữ Trạch! Mày phát điên cái gì!"
Cậu ta nắm tay dưới đất lại bị Văn Dữ Trạch né tránh.
Hai người túm lấy đánh nhau, thực lực cách xa, Thiệu Tuấn Văn căn bản không phải đối thủ của Văn Dữ Trạch.
Bả vai bị cậu giẫm mạnh xuống, xương cốt cũng sắp gãy.
Thiệu Tuấn Văn cuộn tròn dưới đất, đau đến mức nhe răng trợn mắt.
"Sau này thấy cô ấy, ngoan ngoãn đi đường vòng." Văn Dữ Trạch dùng sức dưới chân, gương mặt dữ dằn, "Nếu không ông đây gặp mày lần nào đánh lần đó."
Tình hình hỗn loạn không chịu nổi.
Sở Ly bị cảnh tượng trước mặt doạ cho ngơ.
Lúc cô phản ứng lại bèn kéo lấy Văn Dữ Trạch, dùng sức kéo nhưng kéo không nổi.
Động tĩnh quá lớn, xung quanh người đứng một vòng.
Người đi ngang qua đài quan sát đều nghe thấy.
Mấy giáo viên Nhị Trung chậm rì rì leo lên nghe thấy có người đánh nhau hét chói tai.
"Cậu đừng đánh!"
Lồng ngực Văn Dữ Trạch phập phồng, nghe thấy cô gọi tên cậu, lý trí hơi quay về một chút.
Vốn dĩ đã thu tay lại.
Lại nghe Thiệu Tuấn Văn nằm dưới đất phun một ngụm máu rồi nói: "Vốn dĩ là cái vẻ thiếu làm, nói hai câu mày đã đau lòng rồi à?"
.......
"Muốn chết?"
Mặt Văn Dữ Trạch hung ác nham hiểm, nâng mặt Thiệu Tuấn Văn, "Ông đây thành toàn cho mày."
Thiệu Tuấn Văn cố tình chọn lúc này, chọn chỗ này gây chuyện, mục đích gì cậu đã rõ ràng.
Nhưng lúc cậu thật sự tức giận sẽ không bận tâm nhiều như thế.
Cậu vốn sống trong bùn.
Trên thế giới này đã sớm không còn mấy ai để cậu quan tâm.
Trường học cũng được, quy củ cũng được, hết thảy cậu đều mặc kệ.
Nhưng Sở Ly là ngoại lệ.
Cậu sẽ không để cô chịu bất cứ tổn thương nào.
Một câu, một chữ cũng không được.
Mà còn đụng cái loại cặn bã Thiệu Tuấn Văn này, có một lần sẽ có lần hai.
Không đánh hắn sợ hắn phục thì chuyện này không bỏ qua được.
Thiệu Tuấn Văn miệng đã đầy máu, cậu siết nắm đấm nổi lên gân xanh, lại đấm mạnh một cái.
"Đang làm cái gì!" Một tiếng tức giận nghiêm khắc.
Văn Dữ Trạch giống như không nghe thấy, tiếp tục giẫm lên người Thiệu Tuấn Văn đánh.
Lưu Kiến Vỹ chủ nhiệm giáo dục cùng mấy giáo viên khiếp sợ lại tức giận, gương mặt tối lại.
Một vòng người xung quanh, còn có người cầm điện thoại quay lại.
Mà Văn Dữ Trạch mặc đồng phục Nhị Trung, kẻ đầu đinh bị cậu đánh cho máu đầy mặt, bên cạnh còn có hai tên nằm đó.
"Văn Dữ Trạch!" Lưu Kiến Vỹ gầm lên giận dữ.
Hết thảy đều chậm.
Cuối cùng của cuối cùng, là mấy thầy giáo tiến lên kéo cậu ra.
Sắc mặt Văn Dữ Trạch lạnh lùng, dính màu đỏ chói mắt.
Có của bản thân, càng nhiều hơn là của Thiệu Tuấn Văn.
Cậu nặng nề thở ra một hơi, vẻ tàn bạo chưa tan trong mắt.
Vừa ngẩng đầu chạm phải đôi mắt kìm nén đến đỏ bừng của Sở Ly.
-
Chuyện ồn ào ầm ĩ, đã vượt qua tưởng tượng.
Văn Dữ Trạch một chọi ba đánh người ta mặt mũi bầm dập, máu chảy khắp nơi trước mặt giáo viên nhà trường.
Không chỉ có vậy, còn bị người ta quay video.
Mặc dù Nhị Trung không phải trường nổi tiếng gì nhưng mà là trường cấp ba nghiêm chỉnh lâu đời.
Hiếm khi tổ chức du lịch mùa thu một lần, không ngờ lại nổi tiếng bằng cách này.
Đầu sỏ Văn Dữ Trạch, gây chuyện ẩu đả, hành vi xấu xa ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến xã hội.
Đủ để đuổi học.
.....
Lúc Văn Dữ Trạch về đến nhà đã mười giờ tối.
Phía nhà trường chưa ra kết quả nên Văn Lâm không biết chuyện này, vẫn đang dưới tầng một vừa cắn hạt dưa vừa xem đánh bài.
"Sao muộn thế này mới về?" Văn Lâm nâng mí mắt, lơ đãng nhìn thấy mặt cậu, "Mũi cháu làm sao thế, lại đánh nhau với người ta?"
Văn Dữ Trạch không có tâm trạng nói chuyện bèn "vâng" qua loa một tiếng, đi qua phòng khách lên lầu.
Hành lang tầng ba rất yên lặng.
Phòng ngủ thứ hai bên trái mở cửa, hắt ra ánh sáng vàng ấm.
Mũi chân Văn Dữ Trạch dừng lại, đứng trong bóng tối.
Nửa phút, cậu rũ mắt, không có biểu cảm gì đi về phía phòng ngủ của mình.
Bật điện, chưa kịp đóng cửa đã có một lực từ ngoài đẩy vào.
Cậu buông tay, Sở Ly mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng lách người đi vào.
Ban đêm bắt đầu có gió, cây hoè ngoài cửa sổ bị thổi khiến lá cây đập vào cửa sổ.
Văn Dữ Trạch không nói chuyện, ngã vào trong sofa, chân vắt lên chỗ tựa lưng.
Mặt mày uể oải gục xuống, sống mũi cao thẳng đẹp bị rách một chỗ, đỏ tươi.
Sở Ly nhìn cậu, hai tay để bên chân, đứng giữa phòng.
Văn Dữ Trạch không nhìn cô, cũng không nói chuyện.
Qua một lúc lâu, Sở Ly mở miệng: "Nói thế nào?"
Văn Dữ Trạch s* s**ng lấy thuốc lá, vân vê ở đầu ngón tay, "Không biết."
Không biết?
"Thầy cô không nói sao?" Sở Ly cuộn ngón tay: "Vậy giữ cậu ở lại lâu như thế làm gì?"
Văn Dữ Trạch cúi đầu, châm lửa, hút một hơi thuốc.
Giọng điệu lười biếng, không khác với ngày thường: "Nghĩ cái gì thế, tôi mới từ tiệm net về."
..........
Sở Ly thấp tha thấp thỏm cả đêm.
Vừa hỏi vậy mà lại là câu trả lời như này.
Cô nhìn chằm chằm cậu, siết chặt bàn tay.
"Bị đuổi học như thế, có phải cậu không thèm để ý một chút nào không?"
Văn Dữ Trạch thở ngụm khói, đồng tử đen nhánh cách làn khói, sau một lúc lâu hỏi: "Cậu để ý?"
"Cái gì?"
"Chuyện đuổi học."
Sở Ly bỗng chốc không nói nên lời.
Cô biết Văn Dữ Trạch không học hành đàng hoàng, thi nộp giấy trắng, không coi trọng việc học.
Nhưng tận mắt nhìn thấy mặt cậu sa sút, thái độ không có chút cái gọi là quan tâm gì vẫn cảm thấy khó hiểu.
"Bản thân không để ý, người ngoài làm sao sẽ để ý?"
"Ồ."
Giọng Văn Dữ Trạch thờ ơ, "Vậy thì xong rồi."
Dù sao cũng không ai quan tâm, nghĩ nhiều thế làm gì.
"Vậy sau này thì sao?" Sở Ly vẫn đứng đó, cố chấp hỏi tiếp, "Cậu không đi học định làm gì?"
Mặc dù không phải cô muốn nhưng chuyện đã đến bước này, có nguyên nhân từ cô.
Nếu Văn Dữ Trạch cứ bị đuổi học như thế, cô sẽ tiếc nuối, sẽ thiếu sót.
Có một số thứ, rất khó để bù đắp lại.
Im lặng tràn ngập khắp căn phòng.
Mặt mày Văn Dữ Trạch tối sầm, cảm xúc lạnh nhạt đến mức như nước lọc để nguội.
Có người bố như Văn Chiêu, tương lai sau này của cậu đã bị xé thành từng mảnh nhỏ từ lâu.
Nói chuyện sau này?
Vậy thật ngây thơ.
Từ năm lớp 7 cậu đã không muốn đi học nữa rồi.
Là Văn Lâm từ chỗ khác đến cứng rắn nhét cậu vào cấp ba.
May mắn, tâm trạng tốt, cậu có thể lăn lộn đến tốt nghiệp cấp ba, lấy được tấm bằng tốt nghiệp ra hình ra dạng.
Nhưng cậu không thi đại học, cũng không có mục tiêu.
Bằng tốt nghiệp với cậu mà nói chỉ là tờ giấy vô dụng.
Cuộc sống này lăn lộn thế nào, lăn lộn ở đâu căn bản không có khác nhau.
Trước khi Sở Ly xuất hiện, cậu cho là như thế.
Mãi cho đến bây giờ cũng không thay đổi.
Duy chỉ có điều không giống, là ánh mắt thất vọng của Sở Ly khiến lòng cậu bị níu đau.
Tàn thuốc đã dài một đoạn.
Ngón tay Văn Dữ Trạch cong lại gẩy tàn thuốc, giọng không chút độ ấm: "Tôi không nghĩ xa thế."
..........
Bên ngoài trời bắt đầu mưa, tiếng gió rít gào, hạt mưa đập đôm đốp trên cửa sổ kính.
Sở Ly nhìn chằm chằm Văn Dữ Trạch, muốn nhìn ra chút gì đó trong ánh mắt uể oải lạnh lùng này.
Nhưng mà những thứ gì đó đều bị cậu che đậy thật kín.
Như giấu sâu vào đáy biển sâu không nhìn thấy.
Sở Ly mấp máy môi, trong lòng lan tràn sự buồn bã không thể nói rõ thành lời.
Móng tay cô bấm vào da thịt, từ từ dùng sức, định dùng cơn đau giác quan khiến bản thân mình nhận rõ sự thật.
Buồn bã chỉ là nhất thời.
Rung động cũng vậy.
Huyện Ninh chỉ là nơi lánh nạn để cô nghỉ ngơi lấy lại sức khi băng qua vũng bùn.
Đợi cánh cô đầy đủ, vỗ cánh bay đi nhất định sẽ quăng nơi này không chút do dự.
"Cậu nói đúng, quan tâm hiện tại cho tốt là được."
Sở Ly nhún nhún vai: "Với lại căn nhà cậu lớn như thế, tuỳ tiện cho thuê hai phòng cũng có thể nuôi sống bản thân."
Quai hàm Văn Dữ Trạch căng cứng, đã không muốn nghe rồi.
"Có điều..."
Cậu từ từ nâng mí mắt nhìn gương mặt sạch sẽ thanh thuần của Sở Ly, nói ra lời nói vô tình nhất trên đời.
"Phải đợi tôi đi đến sau này."
