Tiết tiếng Anh sáng thứ hai, thành tích thi giữa kỳ đã có, học sinh trong lớp ủ rũ nằm úp sấp.
Lúc thi không thấy sốt ruột nhưng điểm vừa mới có bắt đầu gào khóc thảm thiết.
Tâm trạng Vương Thế Kiều hoàn toàn tương phản với mọi người.
Bà ấy đứng trên bục giảng, mặt mày hồng hào, khóe miệng cong lên không ngừng, "Tin tốt nhé, lần thi giữa kỳ này lớp chúng ta lại lấy hạng đầu, Sở Ly được 703 điểm."
Một đám học sinh đều sợ ngây người.
"Đây cũng là lần đầu tiên Nhị Trung chúng ta có người thi tổng điểm được hơn 700, mọi người nhiệt liệt vỗ tay!"
Ngơ ngác một giây rồi bên dưới tiếng vỗ tay ầm ầm bùng nổ.
Tháng trước đại hội thể dục thể thao Sở Ly đã thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc, xem đến mức khiến adrenaline trong người tăng cao.
Lúc này lại càng vượt trội, tin đồn bạn trai lớp bên cạnh sắp bị đuổi học nhưng cô lại không bị ảnh hưởng chút nào.
Lấy hạng nhất khối không nói, mà còn chốt hơn 700 điểm!
"703? Còn là người sao?"
"Lần trước thi không phải còn thua Tống Hoài 20 điểm sao, lần này lội ngược dòng?"
"Điểm này không nhiều không ít, vừa hay gấp đôi của tao, nữ thần quả nhiên là thần, không phục không được."
Vương Thế Kiều hắng giọng: "Hạng hai cũng ở lớp chúng ta, Tống Hoài được 698 điểm. Hai bạn đều rất xuất sắc, là tấm gương của mọi người."
Hai vị học sinh xuất sắc này của lớp 6 quả thật trâu bò, kéo hạng ba xa cả mấy điểm, dựa vào thực lực của hai người rõ ràng đã kéo điểm trung bình lên mấy điểm.
Vương Thế Kiều vỗ vỗ bàn giáo viên, ý bảo mọi người im lặng rồi bảo đại biểu môn phát bài thi tiếng Anh ra.
Đúng như Sở Ly dự đoán, lần này Phan Đóa tiến bộ khá nhiều, thi được 511 điểm.
Cô ấy vừa vui vẻ vừa bội phục học sinh xuất sắc - bạn cùng bàn của mình.
"Sở Ly." Cô ấy đã không biết nên dùng từ gì để hình dung, "Cậu thật sự rất đỉnh."
Sở Ly cười nhạt một tiếng, không biết trả lời thế nào.
"Nếu không có cậu ngồi bên cạnh tớ, cả đời này tớ cũng đừng nghĩ được 500 điểm."
"Đều dựa vào bản thân cậu, chứng tỏ cố gắng học là có kết quả tốt."
Phan Đóa gật đầu, nghĩ đến cái gì bèn nói: "Thứ sáu tuần trước tớ bị Hà Duyệt gọi đi, sau đó không xảy ra chuyện gì chứ?"
Sở Ly khựng lại, trong đầu hiện lên cái mặt gian ác u ám kia của Diệp Huy, trong lòng vẫn hoảng sợ.
"Không có." Cô chớp mắt, nghiêm túc nói, "Cảm ơn cậu giúp tôi."
"Tớ nào giúp cái gì chứ, chỉ là gọi điện thoại mật báo thôi."
Phan Đoá xua tay, "Đúng rồi, chuyện Văn Dữ Trạch đánh người á, tớ nghe nói Lưu Kiến Vỹ thả lỏng rồi. Nếu như may mắn, tháng này cậu ấy có thể quay về trường."
Sở Ly gật gật đầu: "Hy vọng vậy."
-
Mùa đông đã tới, thời tiết mỗi ngày một lạnh.
Rất nhiều học sinh lạnh đến mức không muốn ra ngoài, buổi trưa đều vọt đến căn tin ăn cơm.
Căn tin kín người hết chỗ, Sở Ly và Phan Đóa bưng khay cơm, tìm nhóm Tống Hoài ghép bàn.
"Bàn chúng ta giá trị cao quá."
Mối quan hệ giữa bốn người xem như không tệ, Phan Đóa cười nói đùa, "Hạng nhất và hạng hai khối, lần này lớp trưởng cũng trong top 10, tớ dính được chút hào quang của mấy cậu nhá."
Sở Ly nâng mí mắt nhìn Tống Hoài.
Cậu ta đúng lúc nhìn qua, cười một cái nói: "Ngay từ đầu tôi đã nói mà, hạng nhất khối sớm muộn gì cũng là của cậu."
Cô nhẹ giọng: "Cậu đây là, tự coi nhẹ mình sao?"
Tống Hoài khẽ lắc đầu, "Tôi vẫn luôn cảm thấy cậu rất lợi hại."
Điểm đã đến trình độ nhất định, có muốn nữa cũng rất khó.
Năng lực chỉ là một mặt.
Trên người Sở Ly có sự quật cường bất kể làm việc gì cũng cố gắng thứ nhất, không chịu thua.
Người như thế làm chuyện gì cũng đều yêu cầu bản thân khá cao, cũng kiên quyết đến quyết tâm.
Tống Hoài sinh trong hoàn cảnh thoải mái giàu có, không có áp lực cạnh tranh nên trên người đương nhiên không có cái này.
Từng lớp từng lớp học sinh đến căn tin.
Phan Đóa ăn miếng đồ ăn, hỏi Chu Gia Thụ: "Tớ thấy lớp khác đều đang chuẩn bị cho tiết mục hội diễn Nguyên đán, lớp chúng ta làm cái gì thế?"
Chu Gia Thụ cũng không có ý kiến gì hay: "Không biết nữa, tiểu phẩm năm ngoái không tệ, nhưng năm nay lại là năm chẵn có hơi quan trọng."
"Tiểu phẩm mỗi năm quả thật không có gì mới, đổi đi đổi lại cũng đều trên mạng."
"Sở Ly này." Chu Gia Thụ nhìn qua, "Nghe nói cậu biết đàn violin hả?"
Sở Ly nắm đôi đũa nâng mí mắt nhìn, xem ra đoạn video kia đã lan truyền.
"Ừm." Cô l**m môi, "Nhưng mà..."
Tống Hoài nhìn cô: "Cho dù cái gì, tôi đều thấy trình độ cậu rất cao."
.......
Sao ngay cả Tống Hoài cũng xem rồi vậy.
"Rất lâu rồi tôi không đàn, với lại, bây giờ trong nhà cũng không có đàn."
Sở Ly rũ mắt, ngón tay cầm đôi đũa gỗ cuộn lại. Cái cảm giác khiến người ra hoài niệm này giống như vẫn đang quấn lấy đầu ngón tay.
Tống Hoài im lặng hai giây, đỡ gọng kính: "Có thể đến phòng âm nhạc luyện đàn."
Chu Gia Thụ: "Phòng âm nhạc không phải có đàn piano sao? Lúc nào đã có đàn violin thế?"
"Giáo viên âm nhạc dạy bọn mình học kỳ trước biết đàn violin, chắc cô ấy sẽ có, có thể mượn một chút."
Theo lý mà nói, giáo viên sẽ không dễ dàng cho học sinh mượn nhạc cụ dùng.
Nhưng Sở Ly học giỏi đa tài, được các giáo viên thích vô cùng. Tống Hoài lại là cháu ngoại của hiệu trưởng, nếu cậu ta mở miệng mượn, chắc là không thành vấn đề.
Sở Ly không biết sao đã nói đến mức luyện đàn.
Cô không có chống đối với biểu diễn, thậm chí từng vô cùng quen thuộc.
Nhưng hội diễn Nguyên đán Nhị Trung tổ chức, chỉ sợ sân khấu sẽ không như tưởng tượng.
Chu Gia Thụ nghiêng đầu hỏi cô: "Thế nào?"
"Độc tấu đàn violin rất nhàm chán phải không?"
"Không đâu, tớ dám đảm bảo phần lớn học sinh đều chưa nghe đàn violin trực tiếp, đến lúc đó cậu thay váy bước lên, xinh đẹp áp toàn bộ, nhất định sẽ là học sinh bắt mắt nhất trường!"
Phan Đoá nói khá khoa trương, ba người nghe xong đều cười.
"Nói sau đi." Sở Ly mím môi, "Nếu thật sự tìm không ra tiết mục tốt, tôi có thể thay thế."
-
Huyện Ninh vào tháng mười hai đã vào mùa rét đậm.
Thân cây trở nên trụi lủi, gió thổi vào mặt như dao cắt, người đi trên đường đều rụt cổ.
Lần đầu tiên Sở Ly trải qua mùa đông ở huyện Ninh nên có hơi khó thích ứng.
Trong phòng học có hệ thống sưởi hơi, bình thường học còn ổn. Nhưng mỗi ngày đến giờ ra chơi tập thể dục thành chuyện tra tấn người nhất.
Còn có lễ chào cờ thứ hai nữa.
Lãnh đạo trường cần mẫn, không sợ giá lạnh mà thao thao bất tuyệt, vừa nói là hai mươi phút.
Một đám học sinh đứng dưới sân thể dục như đám rau cải trắng trong mùa đông, chóp mũi đỏ bừng, trên mặt chỉ còn thiếu lớp sương.
Lễ chào cờ thứ hai này, có hơi khác –
Vị thiếu gia Nhị Trung kia đã trở lại.
Đánh nhau ẩu đả bị trừ điểm nặng, cộng thêm tự kiểm điểm năm nghìn chữ.
Sắc trời âm u, gió thổi đến mức xương cốt cũng lạnh run.
Văn Dữ Trạch mặc đồng phục, sắc mặt trắng lạnh như chưa tỉnh ngủ. Ngón tay với khớp xương thon dài cầm hai tờ giấy, chầm chậm đi lên bục.
Bản kiểm điểm năm nghìn chữ chắp vá lung tung cũng đi lướt qua. Học sinh dưới đài tinh thần tỉnh táo, hứng thú dâng trào nhìn lên bục.
"Mong ngày mong đêm, rốt cuộc đại ca cũng đã trở lại."
"Còn không phải do học sinh chuyển trường đích thân cầu xin cho cậu ta sao, nếu không nào dễ như thế, Lưu Kiến Vỹ vốn không muốn nhìn thấy cậu ta."
"Tao không nghĩ như thế. Mặc dù Văn Dữ Trạch quậy, nhưng mà không chủ động gây chuyện. Trường học có cậu ấy trấn giữ, mấy đứa hay sinh sự trường nghề kia đều bớt bớt lại, giảm bớt không ít chuyện cho Lưu Kiến Vỹ rồi."
"Nói cũng phải, nhưng mà trên người cậu ấy là đồng phục mùa đông hả? Sao không giống với bọn mình vậy."
Sở Ly đứng trong hàng ngũ lớp 6, ngửa đầu nhìn thiếu niên đọc kiểm điểm trên bục.
Dường như Văn Dữ Trạch mới vừa cắt tóc, tóc mai cạo ngắn, mái tóc gọn gàng, quai hàm hiện ra đường cong sắc bén.
Cậu đứng thoải mái, giọng nói lười biếng. Bả vai rộng thẳng tắp, áo đồng phục kéo đến tận cằm, khoá kim loại hơi đung đưa, tràn ngập hơi thở thiếu niên.
Không biết tại sao đồng phục mùa đông rất nặng nhưng cậu mặc lên người vậy mà lại không cảm thấy mập.
Người ta nói người đẹp vì lụa, sao đến chỗ cậu lại thành lụa đẹp vì người.
Đọc bản kiểm điểm xong, lãnh đạo trường lại nhắc nhở thêm mấy câu.
Cuối cùng lễ chào cờ cũng kết thúc, học sinh lần lượt đi về phía toà nhà dạy học.
Trên đường có mấy bạn nữ đi thành một nhóm, líu ríu thảo luận.
"Má ơi nó lạnh, tay tớ sắp đông lạnh đến nơi luôn."
"Haizz, bây giờ nhiệt độ toàn cầu đang ấm, trời chỉ ấm khi không có tuyết, tớ rất muốn đắp người tuyết."
"Dự báo thời tiết nói cuối tuần này sẽ có tuyết á."
Sở Ly cũng muốn ngắm tuyết.
Bình thường Bắc Thành chỉ có mấy ngày Tết mới có tuyết rơi.
Huyện Ninh phải lạnh hơn Bắc Thành rất nhiều.
Nhưng mà đã tháng mười hai rồi, bóng dáng tuyết cũng chưa nhìn thấy.
Sở Ly theo dòng người quay lại phòng học.
Cô ngồi vào chỗ ngồi, duỗi tay lấy sách trong ngăn kéo.
Bỗng nhiên ngón tay đụng phải cái túi.
Sở Ly khựng lại, lấy ra nhìn, trong cái túi đựng ly ca cao nóng.
Phan Đoá cũng ngồi xuống chỗ mình, thấy thế bèn hỏi: "Wow, ai mua cho cậu thế?"
"Không biết."
Ngón trỏ Phan Đoá chống cằm: "Không ghi tên hả? Vậy không dễ đoán, người thích cậu nhiều như thế, lớp 10 lớp 12 đều có, hỏi từng người một thì hỏi cả ngày cũng không xong."
Sở Ly khẽ cười ra tiếng, "Tớ cảm thấy hội diễn Nguyên đán cậu lên biểu diễn talk show, hiệu quả nhất định tốt hơn."
Phan Đoá mím môi, không để bụng.
"Chẳng phải hôm nay Văn Dữ Trạch quay về sao, ai không có mắt còn dám tặng ca cao cho cậu thế?" Cô ấy chớp mắt, lại nói, "Chẳng lẽ là cậu ấy?"
Sở Ly cúi đầu nhìn chằm chằm ca cao nóng trong tay.
Văn Dữ Trạch không phải người dịu dàng tinh tế.
Cậu ngang ngượng làm càn, không nói lý. Chọc người ta tức giận cũng chưa bao giờ biết dỗ.
Cho dù thỉnh thoảng cảm nhận được sự yêu thích của cậu cũng vô tình áp bức, càng giống sự chiếm hữu không thể thay đổi nào đó.
Bây giờ còn biết trời lạnh mua ly ca cao nóng cho cô?
Có hơi khó có thể tưởng tượng.
Sở Ly l**m môi, vẫn rất tò mò.
Cô lấy điện thoại ra, nhân lúc chưa vào học bèn gửi tin nhắn cho Văn Dữ Trạch.
[Sở Ly: Ca cao cậu tặng hả?]
Bên kia trả lời rất nhanh.
[Văn Dữ Trạch: Ừm.]
[Sở Ly: Sao vẫn còn nóng vậy, tôi thấy ban nãy cậu rõ ràng vẫn còn đang đọc bản kiểm điểm trên bục.]
[Văn Dữ Trạch: .......]
[Văn Dữ Trạch: Tôi bảo người ta mua được không?]
[Sở Ly: Đừng làm chuyện trái nội quy trường nữa, cho dù là chuồn ra ngoài mua ca cao cũng không được.]
[Văn Dữ Trạch: Đại tiểu thư à, tôi mới bị Lưu Kiến Vỹ bắt đọc một tiếng, cậu lại đến tiếp hả?]
Sở Ly cầm điện thoại, lông mày hơi hơi cong lên.
[Sở Ly: Cảm ơn.]
[Văn Dữ Trạch: Lời cảm ơn phải để lại nói trước mặt.]
[Sở Ly: Vậy ca cao cũng phải đưa ngay trước mặt, cậu lén để ở đây, tôi cũng không đoán được là ai mua.]
[Văn Dữ Trạch: ..........]
[Văn Dữ Trạch: Tôi lén khi nào?]
[Văn Dữ Trạch: Không đúng, rốt cuộc cậu có bao nhiêu người theo đuổi niềm nở?]
[Văn Dữ Trạch: Đếm không nổi???]
Câu chất vấn liên tiếp được gửi qua.
Sở Ly cong môi, trước mắt hiện lên gương mặt đang cau mày của thiếu niên, rất sống động.
Lúc này, chuông vào học vang lên.
Cô nén cười, cất điện thoại vào trong balo rồi lấy sách giáo khoa ra để lên bàn.
