Đàn violin tinh xảo, đường nét tuyệt đẹp lưu loát, vân gỗ sam sáng bóng dưới ánh sáng.
Sở Ly hơi sửng sốt rồi duỗi ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào thân đàn.
Trái tim đập trật một nhịp, giống như có loại cộng hưởng nào đó khiến người ta mê mẩn.
Sở Ly mím môi, nuốt khan một cái, "Cái đàn này rất đắt."
Cô đã dùng đàn violin cao cấp vô số lần, nếu phải nói thì cây đàn này so ra kém hơn những cây trước.
Nhưng nhãn hiệu này cô từng nghe nói, cũng là đàn violin làm thủ công nhập khẩu, giá cả cũng gần phải năm chữ số.
"Đồ của cậu không phải đều rất đắt sao?" Giọng Văn Dữ Trạch lạnh nhạt, giọng điệu không sao cả.
Sở Ly nâng mí mắt: "Cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế?"
Cậu chẳng qua là học sinh, cho dù gia cảnh nhà họ Văn trước kia giàu có nhưng xảy ra biến cố đột ngột, tình hình đã không thể bằng năm đó được nữa.
Văn Dữ Trạch cười một tiếng, ngồi trở lại sofa, chân dài mở rộng tự nhiên, "Một không cắp hai không cướp, đều là tiền của bản thân tôi."
Lúc Tạ Mẫn Giai đi đã để lại bất động sản và một khoản tiền cho cậu.
Tiền không ít, trả hết nợ giúp Trần Tiểu Thấm còn mười mấy vạn.
Nhưng cậu không muốn dùng tiền của Tạ Mẫn Giai mua đồ cho Sở Ly.
Tiền thưởng thi đấu trước kia mở tiệm giúp Trần Tiểu Thấm, bình thường ăn cơm uống rượu với anh em cũng tiêu. Số tiền còn lại cũng đủ mua cây đàn này, nhiều hơn nữa cũng không có.
Sở Ly cẩn thận cầm nắp đàn lên, xoay người dựa vào bàn: "Đồ đắt như thế, sao tôi không biết xấu hổ mà lấy chứ."
Văn Dữ Trạch lấy điếu thuốc rồi ngậm ở miệng.
Gương mặt đều là sự kiêu ngạo hết sức lông bông chỉ có ở tuổi này: "Sao lại ngại, cậu thích hợp dùng loại đắt như này."
"........"
Cậu cúi đầu châm lửa, hai má hơi lõm vào hút một hơi.
"Không phải nói không có cơ hội sao? Sau này không cần đặc biệt đến phòng âm nhạc, ở nhà là có thể luyện đàn được rồi."
Trái tim lúc này biến thành cái lọ, chứa đầy mật.
Sở Ly cắn môi, giọng nói nhẹ nhàng: "Cũng không biết nên cảm ơn cậu thế nào."
Khăn quàng cổ trên cổ cô là Văn Dữ Trạch tặng, cây đàn violin đắt tiền như này cũng là cậu tặng.
Cô chưa từng tặng cái gì, ngay cả một bữa cơm cũng chưa mời cậu ăn được.
Cậu thẳng thắn phóng khoáng, vì cô dũng cảm quên mình nhưng cô lại khiến cậu bị thương đầy mình.
Sở Ly cúi đầu, lồng ngực tuôn trào sự thương cảm khó nói thành lời.
"Ngoại trừ mẹ tôi, trên đời này không có ai đối xử tối với tôi như này." Cô cảm thấy bản thân giống như rối gỗ lên dây cót, bên ngoài ngập tràn tích cực nhưng bên trong trống rỗng.
Cuộc sống của cô cô đơn, áp lực, lẻ loi một mình.
Ở nơi thị trấn xa xôi tuyết bay ngập trời này được sự ấm áp nồng nhiệt của thiếu niên chiếu sáng.
.........
Văn Dữ Trạch nghe xong lời này có hơi muốn cười. Cậu không muốn so sánh ai tốt hơn với người lớn của cô.
Cậu nhếch khoé miệng, muốn nói đùa một câu.
Vừa nâng mí mắt nhìn thấy giọt nước trong suốt chảy xuống gò má cô gái rồi rơi xuống sàn nhà gỗ.
Đau khổ tích tụ bỗng nhiên tìm thấy chỗ đột phá, gào thét muốn thoát ra.
Nước mắt của Sở Ly kìm nén, nặng nề lại yên lặng.
Văn Dữ Trạch sững sờ, vội vàng đứng dậy đi qua. Lại sợ điếu thuốc trong tay làm phỏng cô, bối rối dập tắt ném vào trong gạt tàn thuốc.
"Sao thế?" Cậu nâng mặt cô lên, cẩn thận lau nước mắt cho cô, thật sự luống cuống.
"Đừng khóc." Ngón tay thiếu niên dính mùi thuốc lá.
Sở Ly mặc cho cậu lau, cô nhắm mắt lại, kiềm nén nước mắt.
Đôi mắt xinh đẹp phiếm hồng khiến người ta nhìn vào trái tim muốn nhũn ra.
"Tôi chỉ buồn bực trong lòng thôi."
Văn Dữ Trạch l**m môi, tay chân có hơi luống cuống.
Ban nãy vẫn còn tốt, sao tặng quà lại buồn thế này.
Cậu không biết dỗ con gái, suy nghĩ cả nửa ngày mới nói được một câu: "Vậy... ra ngoài đi dạo nhé?"
Sở Ly hít hít mũi, nghiêng đầu nhìn tuyết bay bên ngoài cửa sổ.
"Văn Dữ Trạch." Cô nhẹ giọng gọi cậu.
"Đợi đến Tết Nguyên đán, chúng ta đến bờ biển ngắm tuyết nhé." Sở Ly chưa từng thấy tuyết ở bờ biển.
Cô nhớ huyện bên cạnh ở ven biển.
Đợi đến Tết Nguyên đán, Văn Dữ Trạch chắc là cũng gần khỏi, bọn họ có thể đi cùng.
"Không sợ lạnh hả?"
Sở Ly ngạc nhiên nhìn cậu. Đôi mắt màu hổ phách vì cảm xúc mà tràn ngập sinh động.
"Không sợ."
"Vậy sửa soạn một chút." Văn Dữ Trạch rũ mắt, xoa xoa đầu cô, "Bây giờ chúng ta đi."
-
Sở Ly nói muốn đi, bây giờ cậu dẫn cô đi.
Văn Dữ Trạch thay áo khoác dày, cầm mũ bảo hiểm dự phòng lại lấy chiếc áo lông dài duy nhất trong tủ ra.
Trong khoảng thời gian này Văn Lâm cũng mệt, mới ngáp xong ra khỏi phòng ngủ nhìn thấy hai đứa "đăng đăng đăng" xuống lầu, đi xuống cứ như kẻ điên.
Bà ấy lớn tiếng gào: "Hai đứa đi đâu đấy, không ăn cơm à?"
"Không ạ." Văn Dữ Trạch không quay đầu lại, nói, "Cháu dẫn cô ấy đi chơi lễ Giáng sinh."
Mái tóc đen của Sở Ly nhảy nhót, xoay người nói, "Bọn cháu về muộn một chút ạ."
Văn Lâm "à" một tiếng, còn có hơi ngơ ngác.
"Không đúng, không phải cháu vẫn đang nằm viện sao, sao lại ra viện rồi hả -- này."
...........
Trong sân phủ một lớp tuyết dày mịn.
Văn Dữ Trạch đội nón bảo hiểm lên cho Sở Ly, hạ kính bảo vệ xuống rồi lại khoác áo lông đen lên người cô.
Sở Ly không biết áo lông này là muốn cho mình mặc.
"Vết thương của cậu vẫn chưa lành." Cô nói xong muốn lấy xuống nhưng Văn Dữ Trạch ấn vai cô.
"Nằm cả hơn một tuần đã khỏi rồi, mau mặc vào đi."
Sở Ly kiên trì muốn trả áo lại cho cậu: "Sao có thể nhanh như vậy được, cậu mặc đi."
Văn Dữ Trạch buông tay, nhếch khoé miệng: "Không tin?"
Cậu lui ra sau một bước, giang hai cánh tay ra với vẻ chẳng sao cả: "Vậy cậu vén lên xem đi."
".........."
Cái tên lưu manh này!
Đưa đẩy đến cuối cùng vẫn là Sở Ly thoả hiệp mặc áo lông vào, ngoan ngoãn ngồi phía sau xe moto.
Sau đó tiếng động cơ ầm vang, xe moto chạy ra đường.
Mọi thứ trong tầm mắt đều trắng bạc, cảnh đường phố bóng cây trơ trọi vút qua để lại dư ảnh màu trắng.
Tiếng gió cắt đứt bên tai.
Sở Ly giống như xuất hiện ảo giác.
Bọn họ không phải đi ngắm biển, cũng không phải đi ngắm tuyết.
Mà là chọn ngày tuyết rơi vào lễ Giáng sinh, bỏ trốn đến nơi xa.
Trước nay chưa từng có, từ huyện Ninh chạy đến nơi xa lạ.
Không quan tâm, bỏ lại cả thế giới.
Suy nghĩ của Sở Ly bay trong gió lạnh.
Đầu cô đội nón bảo hiểm, ngẩng đầu nhìn Văn Dữ Trạch.
Thiếu niên cứ như không sợ lạnh, áo khoác mở rộng một đoạn lộ ra cái cổ trắng nõn. Cậu đội mũ bảo hiểm không nhìn thấy mặt, đường nét quai hàm đến yết hầu lưu loát mà sắc bén.
Qua lớp mũ Sở Ly gọi cậu, "Tìm thấy đường không? Nếu không mở hướng dẫn nhé?"
"Nhà ông nội tôi ở huyện Đài, hồi nhỏ thường ngồi xe về." Giọng thiếu niên xen lẫn tuyết bay, "Lát nữa dẫn cậu đến chỗ đẹp."
Sở Ly mím môi, đúng rồi, ba của Văn Dữ Trạch là người huyện Đài.
Nhưng mà sau khi xảy ra chuyện, bác cả cậu kiên trì không chịu nhận cậu, mặc cho cậu một mình tự sinh tự diệt ở huyện Ninh.
Sau đó là Văn Lâm vội vàng từ Bắc Thành về, dọn qua chăm sóc cậu.
"Tay cậu không lạnh à?"
Sở Ly vẫn còn đang mải nghĩ, lúc phản ứng lại ngón tay nắm lấy tay vịn hai bên, sắp đông lạnh đến mức không có cảm giác.
Ban nãy đi vội nên quên mang bao tay.
"Có hơi." Cô nói, "Nhưng mà tôi không nắm thì không ngồi vững, không có cảm giác an toàn."
"Có ngốc không?" Văn Dữ Trạch nghiêng đầu, nói qua lớp mũ bảo hiểm, "Không biết nhét tay vào túi áo tôi sao?"
Sở Ly chớp mắt, phản ứng trong phút chốc rồi hừ một tiếng nói, "Vậy phải ôm eo cậu, tôi sợ cậu phân tâm."
Lần trước ngồi sau lưng cậu, một cái thắng gấp không cẩn thận ôm cậu một cái mà Văn Dữ Trạch đã dữ dằn cảnh cáo cô ngồi ngay ngắn một chút.
Rõ ràng, sợ cô chiếm tiện nghi của cậu.
Người trước mặt bỗng cười một tiếng, tiếng cười ồm ồm trong mũ bảo hiểm, chỉ có bả vai run không ngừng, "Đại tiểu thư còn ghi thù nhỉ."
Sở Ly đều nhớ kỹ. Văn Dữ Trạch trước kia vừa dữ vừa tệ với cô, còn bảo cô cút.
Cả đời này lần đầu tiên cô nhìn thấy bạn học nam như này.
"Ừm, tôi đều nhớ."
Nhớ kỹ sự dung túng và nuông chiều của cậu, cũng nhớ kỹ sự chiếm hữu không nói lý của cậu.
Sở Ly nhẹ nhàng nâng tay luồn vào trong túi áo khoác của cậu.
Sau đó chầm chậm siết chặt lực, ôm lấy vòng eo gầy của thiếu niên.
Người đằng trước rõ ràng cứng đờ người.
Sở Ly cong môi, cười nói: "Chạy xe cho vững, đừng phân tâm."
.............
Từ huyện Ninh đến huyện Đài chỉ cách mười mấy kilomet.
Trên đường thỉnh thoảng có đoạn đường đóng băng, Văn Dữ Trạch chạy rất cẩn thận, tốn gần một tiếng mới đến thành phố.
Phần lớn nhà cửa ở huyện Đài đều thấp bé, ngói xám tường trắng mang theo phong cách cổ xưa.
Trên cửa sổ đọng sương trắng cho người ta ấn tượng ấm áp mà yên lặng.
Qua một giờ trưa, tuyết dần dần ngưng rơi.
Văn Dữ Trạch dừng xe bên đường, dẫn Sở Ly dến một tiệm bánh rán giải quyết cơm trưa.
Qua giờ cao điểm ăn cơm nhưng người trong tiệm vẫn còn rất nhiều.
Bọn họ may mắn, tìm được chỗ ngồi gần cửa sổ.
Trong tiệm mở hệ thống sưởi hơi, rất ấm áp.
Sở Ly tháo khăn quàng cổ xuống để bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Hôm nay là lễ Giáng sinh."
Văn Dữ Trạch nhướng mày, im lặng mang ý hỏi.
Cô hất cằm chớp mắt, có hơi tò mò: "Chúng ta ăn bánh rán hả?"
"Ghét bỏ à?" Văn Dữ Trạch cười một tiếng, rót nước tráng chén cho cô, "Cửa tiệm này từng lên tivi, là quán ăn vặt đặc sắc lâu đời của huyện Đài, đến sớm nửa tiếng không có chỗ."
Bánh rán và sữa đậu nành bọn họ gọi nhanh chóng được mang lên bàn.
Sở Ly rót một ly sữa đậu nành. Vừa mới uống là mùi đậu rất thuần khiết, uống vào cả người đều ấm lên.
Lại ăn thử một miếng bánh rán, thăn bò bọc bột trứng và rau, ăn kèm với nước sốt bí quyết của tiệm, rất ngon.
Miệng cô đang nhai, gương mặt nhỏ nhắn phồng lên.
"Lúc trước cậu thường tới đây ăn hả?"
"Thỉnh thoảng đi thôi."
Văn Dữ Trạch l**m môi, "Năm ngoái về huyện Đài một lần, nhưng mà quá vội nên không bận tâm."
Sắc mặt cậu bình thản, nhìn không ra vui buồn.
Sở Ly biết cậu quen cất giấu cảm xúc, gật gật đầu, không hỏi nhiều nữa.
-
Bờ biển cách thành phố không tính là xa.
Đi qua khu dân cư về phía Bắc, có thể ngửi được mùi biển lạnh lẽo.
Lại chạy về phía trước, nhà ở trở nên rất thưa thớt. Nâng mí mắt nhìn ra ngoài chỉ có thể nhìn thấy núi và cây cối trơ trọi thấp bé bị tuyết trắng che phủ.
Cùng với đó là tiếng sóng biển cuồn cuộn.
Văn Dữ Trạch chầm chậm giảm tốc độ, đậu moto ở dưới chân tảng đá của núi.
Sở Ly nhảy xuống xe, gỡ nón bảo hiểm ra.
Bãi biển trước mắt là sắc trắng thuần khổng lồ.
Từng đợt sóng vỗ nối tiếp nhau cuốn trôi tuyết trên bờ lộ ra bãi cát mịn vàng khác nhau.
"Wow." Sở Ly khen, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ không kiềm chế được.
Hít thở không khí lạnh lẽo, cổ họng cũng sắp bị đông cứng. Nhưng cô lại không sợ lạnh một chút nào, chạy chậm đến bên bờ biển rồi quay đầu lại nói với Văn Dữ Trạch, "Biển ở đây dữ quá."
Biển ở phương Bắc không dịu dàng nhã nhặn như phương Nam.
Mãnh liệt cuồn cuộn, sắc màu sâu lắng.
Văn Dữ Trạch chậm rãi đi qua, không có cảm xúc gì nhìn mặt biển.
Đột nhiên tai phải có một tiếng "ong ong" sắc bén, cậu nhíu mày, một tay ấn đầu dùng sức lắc lắc.
Tiếng ù tai còn chưa biến mất.
Di chứng chấn động não lại phát tác.
Lúc này cậu nhìn thấy Sở Ly quay đầu, cười nói gì đó với cậu nhưng cậu không nghe thấy tiếng, "Cái gì?"
Sở Ly lặp lại: "Tôi muốn ước năm mới."
Tiếng "ong ong" vừa hết, lần này cậu nghe rõ, "Tết còn chưa tới nữa, còn quá sớm."
Sở Ly mặc kệ. Cô đan mười ngón tay đặt ở trước ngực, nhắm mắt lại, lông mi dài rũ xuống.
Cô nghiêm túc ước.
Lúc mở mắt ra lần nữa, Văn Dữ Trạch vẫn đứng yên nhìn cô.
"Cậu không ước sao?"
Mái tóc đen của thiếu niên bị gió thổi rối, sắc mặt trắng lạnh, đường nét sắc bén rõ ràng.
"Tôi không có nguyện vọng gì."
"Sao lại biết không có."
Gió thổi qua, thổi bay bông tuyết bay lả tả rồi cẩn thận rơi trên bờ cát, rơi xuống mặt biển.
Văn Dữ Trạch rũ mắt, ánh mắt sâu hút.
Cậu nhìn cô một lúc lâu, thấp giọng nói: "Tôi sợ không thực hiện được."
Sở Ly ngửa đầu, vẻ mặt ngơ ngác.
"Cậu phải giúp tôi." Văn Dữ Trạch cong môi.
Lúc cậu cười tươi rất đẹp trai, gương mặt tuỳ ý lười biếng, đồng tử đen láy mà sáng giống như chứa ánh sáng vụn.
"............"
Trong lòng Sở Ly có một suy đoán, cô nhìn cậu, lông mi rung lên.
Trái tim đập mạnh một cách tha thiết chưa từng có.
Cô nghe thấy cậu nói.
"Làm bạn gái tôi nhé."
