Văn Dữ Trạch không biết bản thân đến trường lúc mấy giờ.
Có thể là bốn giờ, có thể bốn rưỡi.
Không nhớ rõ.
Trước cửa nhà thi đấu có hàng cây ngô đồng, một tay cậu nhét túi quần, đứng dưới tàng cây hút thuốc.
Hút hết một gói thuốc, bên chân đều là tàn thuốc.
Cả trường đang trong trạng thái nghỉ nửa buổi, chỉ có bảo vệ trước cổng trường đang trực.
Xung quanh yên lặng, học sinh và giáo viên đều đã vào xem, đang theo dõi buổi biểu diễn một cách thích thú.
Không khí lạnh hanh khô, cho dù có nắng, gió thổi qua vẫn đau da.
Cậu chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng màu đen, xương cốt lạnh cóng.
Trong nhà thi đấu xa mấy mét mở hệ thống sưởi ấm, náo nhiệt vui vẻ, cậu không muốn vào.
Điện thoại trong túi vang lên một tiếng, Văn Dữ Trạch l**m môi, lấy ra xem.
[Hạ Đào: Đâu rồi, ở đâu?]
[Hạ Đào: Cậu còn chưa tới? Tiết mục đã qua được nửa rồi.]
Mấy tin nhắn liên tiếp đều đang giục cậu, tin nhắn trong nhóm cũng gọi cậu không ngớt.
Vừa bấm vào đã thấy, là tấm hình chụp Sở Ly.
Văn Dữ Trạch biết cô xinh đẹp, nhưng cụ thể xinh đẹp đến mức nào cậu không có khái niệm.
Dưới ánh đèn của phòng trang điểm, Sở Ly nâng mí mắt, lông mày mảnh hơi nhướng lên, ánh mắt nâu nhạt tròn xoe, khoé mắt có những vụn kim cương lấp lánh như giọt nước mắt trong suốt.
Trái tim không thể kiểm soát mà đập nhanh.
Vẻ đẹp của cô gái khiến người ta mê mẩn.
Lại tựa như bầu trời đầy sao, mong muốn mà không được.
.......
Điếu thuốc cuối cùng cháy một nửa, Văn Dữ Trạch ngửa đầu, phả vào không khí ngụm khói.
Mặt trời treo trên không trung, chói đến mức khiến cậu híp mắt.
Mùa đông ở huyện Ninh, ánh nắng là thứ hiếm có.
Không biết trời đẹp như này có thể tiếp tục được mấy ngày, cũng không biết trận tuyết lớn tiếp theo khi nào sẽ tới.
Cách một cánh cửa, có thể cảm nhận được hoan hô sôi nổi trong hội trường.
Nếu không đi vào sẽ không kịp.
Văn Dữ Trạch nghĩ như vậy, dập tắt điếu thuốc, chân run đến mức tê dại, đẩy cửa đi vào sân thi đấu.
"Mẹ nó cậu đi đâu thế? Wechat không trả lời điện thoại cũng không nghe." Hội trường ồn ào, Hạ Đào cũng không cần đè thấp âm lượng.
Văn Dữ Trạch nghiêng người qua, mặt không chút thay đổi ngồi vào chỗ phía sau.
Hạ Đào: "Hỏi cậu đấy, sao thế?"
"Không sao cả." Cậu hút thuốc nhiều, giọng khàn vô cùng.
"Thần thần bí bí..." Tiêu Kỳ Sơn quay đầu, lén lút hỏi, "Chuẩn bị bất ngờ cho nữ thần hả?"
Văn Dữ Trạch không trả lời, trong phòng ánh sáng mờ tối, không nhìn rõ mặt.
Nhưng thái độ cậu lạnh như băng, khắp người lạnh lùng không muốn nói chuyện, hai người họ cảm nhận được.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy."
"Cãi nhau?"
Văn Dữ Trạch dựa vào ghế, hất cằm: "Không có chuyện gì cả, xem tiết mục đi."
Ban nãy lúc đi vào nhìn thấy Sở Ly.
Ánh đèn lúc sáng lúc tối, tầm nhìn không rõ nhưng cậu không cần đoán cũng biết, cô không vui khi cậu đến muộn.
Nghĩ vậy, Văn Dữ Trạch rũ mắt, một lớp đen bao phủ cảm xúc.
Tiểu phẩm thứ nhất kết thúc, người dẫn chương trình lên sân khấu giới thiệu chương trình:
"Tiếp theo, là độc tấu đàn violin của bạn Sở Ly lớp 11/6 -- 《Thời gian quý giá》"
Tiếng nói vừa dứt, hội trường bùng nổ tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Lớp 6 bên cạnh kích động vô cùng, ngay cả mấy bạn lớp 7 cũng thổi còi, lớn tiếng trợ giúp.
Văn Dữ Trạch rũ vai, ngồi tuỳ ý.
Mọi thứ bên tai trở nên ồn ào cực kỳ.
Cậu chậm chạp nâng mí mắt, lạnh nhạt nhìn giữa sân khấu.
Dưới ánh sáng mờ tối rồi phút chốc thắp sáng lần nữa.
Sở Ly mặc chiếc váy màu trắng ngọc trai, cầm đàn violin chầm chậm đi vào ánh đèn chiếu.
Có người trời sinh được yêu thích.
Cô gái mười bảy tuổi đứng giữa sân khấu, ngón tay trắng mảnh khảnh ôm cổ đàn, tựa cằm lên.
Mái tóc đen xoã trên vai, làn da trắng sáng. Đường cắt may chiếc váy mượt mà, cổ áo thiết kế kiểu Pháp lộ ra xương quai xanh thon gọn xinh đẹp.
Tựa như bức tranh cao cấp mà nhẹ nhàng.
Đẹp đến mức chỉ có thể dừng chân thưởng thức, ngay cả đến gần một chút cũng là khinh nhờn.
Tiếng ồn ào dần dần lắng lại, xung quanh trở nên yên tĩnh.
Ngay cả mấy bạn nam bình thường ầm ĩ nhất cũng xem đến ngơ ngẩn, dần dần kiềm chế lại.
Tiếng nhạc nền vang lên, cung đàn chậm rãi dừng trên dây đàn.
Sở Ly rũ mắt, lông mi dài phủ xuống, ngón tay linh hoạt nhảy múa trên dây đàn, đưa linh hồn vào từng nốt nhạc.
Chuyên chú mà tao nhã.
"Đây là bài gì thế, nghe hay quá."
"《Thời gian quý giá》Tớ biết, là bài tiếng Anh, rất hay."
"Tôi còn tưởng đàn violin bình thường chỉ chơi bản nhạc truyền thống, hoá ra còn có thể đặc sắc như này."
Khúc nhạc dạo nhẹ nhàng tựa vườn hoa sau buổi chiều mùa hè, linh hồn tuổi trẻ đang theo đuổi lẫn nhau.
Đoạn cao trào du dương uyển chuyển, chỉ cảm thấy lồng ngực tách ra thành ngàn vạn đoá hoa, rực rỡ long trọng.
.........
Không khí tràn ngập lá phổi, nhoi nhói trong chớp mắt.
Văn Dữ Trạch nhìn giữa sân khấu, không lên tiếng, vẫn không nhúc nhích.
Đồng tử đen láy phản chiếu bóng dáng cô gái, nhưng không có chút cảm xúc phập phồng nào, tựa như hang động đen tối không thấy đáy.
Tiếng đàn violin uyển chuyển du dương, từng chút từng chút quấn quanh lòng cậu.
Văn Dữ Trạch chưa từng nhìn thấy Sở Ly trên sân khấu.
Cậu cảm thấy cô bây giờ tựa như khúc nhạc này, chói mắt, rực rỡ, là ánh sáng lấp lánh trong đêm tối.
Đây là thời gian quý giá của cô, thời gian cũng đọng lại vì cô.
Đột nhiên, tai trái vang lên tiếng ong ong kịch liệt.
Văn Dữ Trạch nhíu mày.
Tiếng "xi xi xi" vang lên trong đầu như thể đang phải chịu dòng điện cao thế khổng lồ.
Trừ cái đó ra, cậu không nghe được cái gì.
Thế giới trở nên yên tĩnh, lại mâu thuẫn ồn ào đến mức khó chịu nổi.
Thời gian kéo dài mỗi lần càng lâu hơn.
Trái tim cậu đập không ngừng theo tiếng nhạc sục sôi, nhanh đến mức không thể kiểm soát nhưng trong tiếng vù vù chói tai này dần dần bình tĩnh cho đến khi nguội lạnh hoàn toàn.
Văn Dữ Trạch mệt mỏi thở dài một hơi, yết hầu di chuyển khó khăn.
Cậu bỗng nhiên nhớ đến một đoạn trong tập thơ nào đó –
Tôi vốn có thể khoan dung sự tối tăm, nếu tôi chưa từng gặp ánh mặt trời.
Nhưng ánh nắng đã khiến nơi hoang vắng trong tôi trở thành nơi hoang vắng mới.
Cậu của bây giờ, ngay cả nghiêm túc nghe cô diễn tấu cũng không làm được.
-
Sở Ly diễn tấu xong rồi cúi đầu, lui xuống.
Khán giả dưới sân khấu ngây ngẩn một hồi mới vỗ tay kịch liệt,
Sắc mặt lãnh đạo trường ở hàng trước ngập tràn đắc ý, không keo kiệt chút nào mà vỗ tay nhiệt liệt.
Tiết mục sau đó nhanh chóng lên sân khấu, nhưng trái tim khán giả vẫn còn quanh quẩn ở trong khúc nhạc ban nãy, hồi lâu khó mà quay trở lại.
Sở Ly chẳng hề quan tâm nhiều, cô quen thuộc sân khấu, đối với ánh mắt sùng bái cũng tập mãi thành quen.
Điều trong lòng cô nghĩ, may mà Văn Dữ Trạch đã đến kịp.
Nếu không, cô sẽ không nói chuyện với cậu ít nhất là một tuần.
Sở Ly cầm đàn trở lại hậu trường, tiếng cười vui ngăn cách bên ngoài.
Phòng trang điểm lúc này không đông lắm, tiết mục của lớp 7 trước cô mấy cái, mấy bạn nữ đúng lúc thay đồ tẩy trang xong.
"Trời ơi, cậu thật sự quá đẹp quá giỏi."
Trác Dĩnh nhiệt tình chạy qua ôm cô một cái, "Không phải tôi nói lố, cho dù là nam thần Tống Hoài nhà tôi cũng không xứng với cậu."
"........."
Sở Ly khẽ cười, cái này mà còn không lố.
"Tất cả mọi người đều là bạn học, có gì mà xứng với không xứng." Cô cẩn thận cất đàn vào trong hộp, lấy áo khoác mặc lên người.
"Văn Dữ Trạch có may mắn gì chứ, nếu tôi là cậu ta á, cam tâm tình nguyện phục tùng cả đời."
Sở Ly quả thật không biết nói gì cho phải.
Văn Dữ Trạch không phải người hèn mọn cầu toàn, sống lưng vừa thẳng vừa cứng, cũng sẽ không dễ dàng cúi đầu vì người khác.
Ít cáu kỉnh đã cảm ơn trời đất rồi.
Cô mím môi, không tiếp lời cô ấy.
Trác Dĩnh lại nói tiếp: "Tôi tẩy trang giúp cậu nhá rồi lát nữa cùng đi ăn đồ nướng."
Sở Ly ngồi vào chỗ, ngơ ngác quay đầu lại, "Ăn thịt nướng?"
"Đúng vậy, cùng với mấy đứa lớp bọn tôi, cậu đều quen đó." Trác Dĩnh lấy bông tẩy trang rồi đổ dầu dẩy trang lên, "Sao vậy, Văn Dữ Trạch không nói với cậu hả?"
Sở Ly nhìn chằm chằm mặt mình trong gương, "Không có."
"Chắc là quên á. Trước đó bọn tôi đã hẹn xong rồi, tính cả cậu vừa hay tám người, chỗ đã đặt xong rồi."
..........
Sở Ly tẩy trang xong, thay quần áo thoải mái không ít.
Đã bảy giờ tối, chương trình hội diễn Nguyên đán đã kết thúc, các bạn học sinh lần lượt ra về.
Bên ngoài bầu trời đã tối đen, nhiệt độ không khí đã thấp hơn ban ngày mấy độ.
Gió thổi qua lạnh đến mức răng cũng run lên nhưng sự hào hứng của các bạn học sinh không giảm đi chút nào, nói nói cười cười rời khỏi trường, chờ mong chương trình giao thừa sắp tới.
Sở Ly đeo đàn violin, đi cùng Trác Dĩnh ra khỏi sân thi đấu.
Vừa nâng mí mắt đã nhìn thấy mấy cậu bạn nhóm lớp 7 đứng ở cổng.
Đèn đường rọi vào thân cây trụi phản chiếu cái bóng bi thương.
Văn Dữ Trạch đang nói gì đó với Hạ Đào, khoé miệng lộ ra ý cười nhạt.
Không biết là ai hô một câu: "Bọn họ ra rồi."
Mấy cậu con trai đều quay đầu lại.
Sở Ly nhìn thấy Văn Dữ Trạch tạm dừng một giây, nghiêng đầu.
Tóc mái cậu rủ trước trán, đường nét gương mặt trở nên sắc nét dưới bóng tối, ý cười nơi khoé môi tan đi, tâm trạng rất lạnh nhạt.
Bầu không khí không thích hợp nhưng không nói được là thích hợp chỗ nào.
"Nữ thần cậu tăng thể diện cho Nhị Trung chúng ta quá."
"Tôi thấy mấy đứa lớp 10 phấn khích muốn chết, nếu không phải có Trạch gia ngồi trấn giữ, chắc có thể xông lên sân khấu luôn đấy."
"Đâu chỉ vậy, có người chụp ảnh đăng lên nhóm, ngay cả Lưu Kiến Vỹ cũng say mê."
"Hahaha..."
Mọi người chào đón khen một hồi, Sở Ly không nghe lọt được chữ nào.
Văn Dữ Trạch đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, hôm nay cậu khác thường.
Sở Ly cười ứng phó hai câu rồi đi qua chỗ cậu.
Xung quanh u tối, cô ngửa đầu, đôi mắt sáng rực, "Hôm nay cậu đi đâu thế?"
"Không đi đâu, ngủ quên." Văn Dữ Trạch rũ mắt, giọng điệu như bình thường.
"Không thấy tin nhắn tôi gửi cho cậu sao?"
"Không, để chế độ yên lặng." Cậu lười biếng kéo giọng, mí mắt rũ xuống.
Thái độ không quan tâm chút nào khiến Sở Ly có hơi tức giận.
Đổi lại bình thường không để tâm là được, nhưng buổi diễn Nguyên đán hôm nay cậu đã đồng ý với cô sẽ đến xem biểu diễn.
Suýt nữa đến muộn không nói, còn uể oải thế này, một câu khen cũng không có.
Tiêu Kỳ Sơn ở bên cạnh nhìn, cảm thấy bầu không khí có hơi không đúng.
Cậu ta đẩy hai người đi về phía trước, "Đi thôi đi thôi ăn cơm trước, có gì vừa ăn vừa nói."
"Đúng đúng đi ăn cơm, bảy rưỡi rồi bụng sắp đói meo."
Một đám người ồn ào đi ra ngoài.
Sở Ly dừng bước, nâng mí mắt nói: "Các cậu đi đi, tôi cầm đàn không tiện."
"........."
"Hả?" Trác Dĩnh kéo cô, "Đi chứ, chỗ đã đặt xong rồi."
Có người đề nghị: "Để đồ lại đi, bọn tôi đợi cậu."
Sở Ly l**m môi, muốn từ chối.
"Đói thì đi ăn trước đi." Văn Dữ Trạch nói rồi lấy đàn violin trên vai cô xuống cùng với túi quần áo: "Tôi để đồ lại giúp cậu."
Sở Ly vẫn còn hơi giận, cứng cổ: "Tôi không cần cậu giúp." Nói xong duỗi tay muốn cầm đồ lại.
Ánh mắt của mọi người di chuyển qua lại trên mặt hai người, không dám thở mạnh.
Văn Dữ Trạch nắm lấy cánh tay cô xách người sang bên cạnh, "Đợi cậu lề mề một tiếng, mọi người còn ăn cơm được nữa không."
"............."
Khoảng cách kéo lại gần, mùi khói nồng nặc xộc vào mũi.
Cô nhíu mày, dừng hành động lại nhìn cậu.
Văn Dữ Trạch l**m môi, nặng nề thở dài: "Tôi chạy xe, hai mươi phút nữa sẽ quay lại."
"Vậy tôi đi với cậu."
"..........."
Yết hầu Văn Dữ Trạch di chuyển, môi mím chặt thành đường thẳng tắp.
Giọng cô gái nhẹ nhàng lạnh nhạt, ngửa đầu, không hề chớp mắt.
Vầng sáng nhàn nhạt chiếu vào tóc, lông mi cô khiến gương mặt dịu dàng lại lãng mạn.
Cậu rất thích dáng vẻ cô chăm chú nhìn mình.
Nhưng mà giờ phút này, cảm giác chua xót chảy ra từ trong xương tuỷ hoà vào máu.
Trái tim cậu như bị bóp chặt nghẹt thở.
"Chở cậu quá chậm." Cậu lạnh nhạt nói, "Đi ăn trước đi, lát nữa tôi đến."
