📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 56:




Mười hai giờ đêm.

Căn nhà Tây ba tầng đắm chìm trong đêm tối lạnh lẽo, đèn đường yếu ớt rọi vào cửa sổ, mờ mờ ảo ảo.

Văn Dữ Trạch nhét tay vào túi quần, bước chân thong thả lên lầu.

Xung quanh rất yên tĩnh, hành lang tối như mực. Cửa phòng ngủ của Sở Ly không chút ánh sáng, cậu biết cô đã ngủ.

Cậu giống như mọi khi, bước chân nhẹ nàng chậm chạp đứng trước cửa phòng cô, cảm xúc lạnh nhạt.

Máu trong cơ thể lẳng lặng chảy.

Cậu đứng một lúc lâu, cúi đầu, xoay mũi chân về phòng mình.

............

Lúc mở cửa, Văn Dữ Trạch vẫn chưa phát hiện khác thường.

Trong phòng không bật điện, rất tối. Cậu kéo balo xuống, tiện tay ấn mở công tắc điện.

Ánh sáng trên đỉnh đầu rải xuống, tầm nhìn trở nên rõ ràng.

Giây phút nâng mí mắt, trái tim Văn Dữ Trạch đập thật mạnh, tưởng bản thân xuất hiện ảo giác –

Sở Ly ngủ trên sofa, ôm gối ôm, đầu gối cong lại.

Cô mặc bộ đồ ngủ vải nhung san hô màu be, mái tóc đen mềm mại xoã trước ngực, nhắm mắt ngủ với tư thế không thoải mái lắm.

Văn Dữ Trạch cứng đờ tại chỗ.

Phút chốc là cô gái hô hấp đều đều dưới vầng sáng.

Trái tim sống lại, đập thình thịch thình thịch.

Nhiều ngày trôi qua như vậy, cậu tưởng đã kiểm soát được bản thân rất tốt.

Nhưng mà chỉ liếc mắt nhìn một cái, tình cảm lan tràn lên xương cốt thần kinh, bắt đầu sinh trưởng trong cơ thể.

Chỉ là, tại sao Sở Ly lại ở phòng mình.

Cô tới làm gì.

Văn Dữ Trạch vẫn đứng, có hơi hoang mang.

Cậu bắt đầu tìm thông tin trong đầu, thế mà không kịp chuẩn bị --

Sở Ly trong giấc mơ bị tia sáng chiếu vào không thoải mái, lông mi rung rung rồi từ từ mở mắt.

Ánh sáng trắng xua tan dòng chảy u tối cuồn cuộn.

Sở Ly ngồi dậy, hơi ngẩng đầu, ánh mắt màu trà nhạt mơ màng nhìn cậu.

"Cậu về rồi." Giọng nói rất nhỏ khàn khàn, chứa đựng sự dịu dàng.

Gần như trong nháy mắt, Văn Dữ Trạch mơ hồ ý thức được cái gì.

Cậu nhanh chóng thu lại cảm xúc, tuỳ ý ném balo lên trên ghế, giọng lạnh nhạt: "Ai cho cậu vào, về ngủ đi."

Sở Ly đứng lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm lại.

Không đi, cũng không cử động.

Văn Dữ Trạch thản nhiên liếc mắt nhìn cô một cái, lấy điếu thuốc lá ngậm trên miệng, vòng qua cô, giơ tay kéo cửa kính ban công.

"Rầm" một tiếng mở ra, cơn gió gào thét chui vào trong phòng.

Văn Dữ Trạch cúi đầu châm thuốc, tóc đen lộn xộn.

Cậu chống khuỷu tay lên lan can, thở ngụm khói, sương trắng bỗng chốc tan đi trong đêm đông lạnh như băng.

Không khí lạnh đập vào mặt, Sở Ly rụt cổ.

Cô hít sâu một hơi, vén tóc rối ra sau tai, đi đến ban công nhẹ nhàng kéo tay áo Văn Dữ Trạch.

"Cậu đừng kêu mình đi."

"........."

Không cần đoán, thái độ của Sở Ly đã chứng minh hết thảy.

Cô đã biết.

Văn Dữ Trạch nhếch khoé môi, giọng lạnh nhạt: "Bên ngoài lạnh, bị cảm lạnh đáng đời."

Không khí lạnh, lời của cậu còn lạnh hơn.

Ngón tay Sở Ly cuộn tròn, trong lòng chua xót.

Cô đi đến mép lan can, giọng nhẹ nhàng: "Trần Tiểu Thấm nói cho mình biết rồi."

..........

Ngón tay Văn Dữ Trạch kẹp điếu thuốc, rũ mắt nhìn về phía đường không một bóng người.

Hai người trong phút chốc không nói chuyện.

Qua một lúc, cậu gẩy tàn thuốc, quay đầu, ánh mắt đen láy nhìn cô.

"Vậy cậu còn quấn lấy tôi làm gì?"

"Cậu chẳng qua bị bệnh."

Sở Ly dịu dàng nhìn cậu, nhẹ giọng nói, "Cậu không thể vì nó mà bảo mình đi, cái này không công bằng."

Văn Dữ Trạch mím môi, đồng tử phản chiếu dáng vẻ mềm mại của cô gái.

Cậu đã không phân biệt được rõ rốt cuộc là nhìn thấy cô đau khổ hơn, hay là rời xa cô đau khổ hơn.

"Cái này không phải bệnh."

Giọng cậu lạnh nhạt tựa như trần thuật một chuyện nhỏ bình thường, "Là tàn tật."

......

Ánh sáng ban công ảm đạm, bóng dáng thiếu niên lúc sáng lúc tối, cái bóng kéo dài trong bóng tối vô tận.

Sở Ly đau lòng hít sâu một hơi, nước mắt không nghe lời tuôn ra.

"Không phải, không phải tàn tật." Hơi thở cô dồn dập, mang theo sự run rẩy không kiềm chế được.

"Mình đã tra, điếc tai do tổn thương bên ngoài phẫu thuật là có cơ hội chữa khỏi, với lại phẫu thuật càng sớm càng tốt. Cậu đừng tuỳ hứng, ngày mai chúng ta đi bệnh viện được không?"

Trần Tiểu Thấm đã nói với cô một lần ở trên xe.

Ù tai và đau đầu ban đầu của Văn Dữ Trạch là triệu chứng chấn động não bình thường.

Sau khi ra viện, triệu chứng ù tai không những không giảm bớt trái lại càng ngày càng nghiêm trọng. Sau đó kiểm tra phát hiện màng nhĩ tổn thường còn kèm theo gãy chuỗi xương tai*.

(*Bao gồm ba xương nhỏ nằm trong tai giữa là xương búa, xương đe và xương bàn đạp. Ba xương này hoạt động phối hợp để chuyển đổi sóng âm thành tín hiệu thần kinh, giúp chúng ta nghe được âm thanh.)

Lỗ tai bị ngoại lực va chạm nặng nên ù tai cứ mãi nghiêm trọng.

Nếu không điều trị trong thời gian dài, thính lực bị tổn thương khó có thể phục hồi.

Mà tình hình của cậu nghiêm trọng hơn so với mất thính lực do chấn thương thông thường, phẫu thuật có tỉ lệ thất bại nhất định.

Cho dù thành công, tình hình phục hồi sau khi phẫu thuật khác nhau tuỳ thuộc vào sự khác biệt của cá nhân, có thể hoàn toàn trị tận gốc hay không, không ai nói chính xác được.

Rốt cuộc Sở Ly cũng biết tại sao Văn Dữ Trạch lại xa lánh cô.

Cô vừa đau lòng vừa áy náy.

Nhưng mà cô rất giận.

Chuyện nghiêm trọng như này, sao Văn Dữ Trạch có thể không nói cho cô biết.

Nhiệt độ không khí bên ngoài chưa đến không độ, gió lạnh vừa thổi, xương cốt đã run lên.

Sở Ly không mặc áo khoác mà chỉ mặc bộ quần áo ở nhà mỏng, gương mặt lạnh đến mức trắng bệch, lưng cũng không thẳng được.

Cô hít hít mũi, run giọng nói: "Chúng ta đi bệnh viện, được không?"

Văn Dữ Trạch thở ra ngụm khói, nhìn cô qua làn khói trắng.

Sở Ly hơi nhíu mày, đôi mắt đỏ ửng, môi cũng lạnh đến trắng.

Cậu chịu đau lòng, lạnh nhạt nói: "Cậu vào trước đi, bên ngoài lạnh."

"Mình không vào."

"................."

Văn Dữ Trạch bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Tôi không nói không đi bệnh viện." Cậu kẹp điếu thuốc, quay đầu nhíu mày nhìn cô, "Nhưng mà những cái này rốt cuộc liên quan gì đến cậu."

"Sao lại không liên quan đến mình?" Sở Ly vì kích động mà giọng nói run lên, "Cậu bị thương là bởi vì mình."

Văn Dữ Trạch cười nhạo một tiếng.

Cậu biết ngay là như vậy.

Đối với cậu mà nói, làm phẫu thuật không tính là khó khăn hiểm trở gì.

Nếu không may phẫu thuật thất bại thì thôi, trên đời không có mấy ai quan tâm cậu bị điếc hay què.

Với lại tai trái vẫn tốt, đâu phải hoàn toàn không nghe thấy. Còn có thể mang máy trợ thính, cuộc sống không đến mức không qua được.

Chỉ là cậu có người quan tâm.

Từ khi cậu bị thương, cậu phát hiện Sở Ly vẫn luôn áy náy. Nếu phẫu thuật thất bại hoặc là khôi phục không tốt, cô sẽ càng thêm tự trách.

Văn Dữ Trạch không muốn thấy cô như vậy.

Đây không phải là cuộc sống Sở Ly phải chịu đựng.

Cậu không chịu nổi cô đau khổ bởi vì mình.

Càng không chịu nổi lúc cô nhìn cậu, ánh mắt có thêm sự thông cảm.

Bóng tối sâu lắng, gió lạnh thổi từng đợt từng đợt.

Sở Ly rõ ràng lạnh đến mức không chịu nổi, nhưng lại bướng không dám cử động.

"Có gì ngày mai nói tiếp, về ngủ đi." Văn Dữ Trạch xoay người kéo cánh tay cô vào phòng ngủ.

Sở Ly thấy cậu lại muốn đuổi cô đi bèn giãy tay ra, "Mình không về."

.......

Văn Dữ Trạch l**m môi, đá cái ghế bên cạnh, ngồi xuống sofa, "Vậy cậu muốn thế nào, hửm? Thật sự xem ông đây không bị ảnh hưởng gì?"

Giọng cậu đè nén cơn giận, ngửa cằm, hốc mắt phiếm đỏ nhìn cô: "Nếu khôi phục không tốt tôi sẽ là người tàn tật, là có thể đến xã lãnh tiền trợ cấp, cậu muốn làm rõ tình hình sao?"

Ánh mắt cậu vỡ tan lại ẩn nhẫn, nặng nề đè lên vai Sở Ly.

Thiếu niên vốn cốt khí, không sợ hãi chỗ nào nhưng lại bởi vì mình mà lại vùi mình thành dáng vẻ bây giờ.

Sở Ly đứng yên, móng tay đâm mạnh vào ngón tay.

Trái tim khó chịu giống như bị người ta hung hăng nắm lấy.

Bầu không khí kiềm nén đến mức gần như ngưng đọng.

Qua một lúc lâu.

"Văn Dữ Trạch." Sở Ly nhẹ giọng gọi cậu, "Mình lạnh."

"Không phải thích đứng đó hóng gió sao? Bây giờ mới biết lạnh à?" Văn Dữ Trạch liếc mắt nhìn cô một cái, "Lạnh thì về đi."

"Cậu ôm mình một cái."

"............"

Ngay cả làm nũng Sở Ly vốn cũng không biết làm.

Cô cảm thấy cuộc đời này bản thân không thể nói ra kiểu lời nói này, nhưng bây giờ cô nghĩ như vậy rồi cứ nói ra.

Sau đó nghiêm túc nhìn thiếu niên, đợi câu trả lời của cậu.

Đèn treo trên đỉnh đầu vàng ấm, quầng sáng dịu dàng quấn quanh khuôn mặt, mái tóc, lông mi cô.

Văn Dữ Trạch sững sờ một lúc, ngồi trên sofa mãi không nhúc nhích.

Không hiểu sao suy nghĩ lại quay về hôm Giáng sinh –

Cậu đưa cô đi ngắm tuyết, lưng tựa biển rộng, xuất hiện chút dũng khí liều lĩnh không quan tâm hết thảy mà tỏ tình với cô.

Thực ra Văn Dữ Trạch vẫn luôn không rõ, Sở Ly rốt cuộc đối với mình như nào.

Dù sao, lúc đó cô từ chối cậu.

Bầu không khí yên tĩnh trong phút chốc, Văn Dữ Trạch không kịp phản ứng, Sở Ly đã đi về phía cậu, ngồi xuống bên cạnh.

Sau đó cô duỗi tay ôm lấy eo, vùi vào lòng cậu, đỉnh đầu chống cằm cậu.

"Mình đã tra, phẫu thuật phục hồi không phải phẫu thuật rất khó, tỷ lệ thành công rất cao." Sở Ly hít sâu một hơi, nói tiếp, "Mình biết giai đoạn phục hồi mới là quan trọng, bây giờ y học càng ngày càng phát triển, sau này nhất định có thể phục hồi hoàn toàn."

Cô ngửa đầu, lông mi nhẹ nhàng quét qua cằm cậu, "Đừng dễ dàng từ bỏ được không?"

Làn da cô gái trắng đến gần như trong suốt, giọng nói khàn khàn mềm mại, ngọt ngào như có như không xông vào hơi thở.

Văn Dữ Trạch không chịu đựng được, ý chí bắt đầu dao động.

Cậu l**m môi, yết hầu khó khăn di chuyển, "Tôi chưa từng nói từ bỏ."

"Nhưng mà Sở Ly," Giọng cậu trầm khàn, "Chuyện này không phải trách nhiệm của cậu, cậu không cần áy náy, cũng không gần gánh vác mấy thứ này với tôi."

Căn phòng lặng im không tiếng động.

Có lẽ là quá lạnh, cũng có lẽ là cái ôm của cậu quá thoải mái.

Sở Ly thu chặt cánh tay, cọ cọ đầu trong lòng cậu, "Nhưng mình muốn ở cùng cậu."

Quyết tâm dày vò bao nhiêu ngày đêm sụp đổ vào giây phút này.

Trái tim tựa như ngâm trong làn nước ấm, mềm đến mức không thở được.

"Mình hối hận rất hối hận chọc Diệp Huy, chọc Thiệu Tuấn Văn. Nếu không phải mình, cậu sẽ không bị thương nặng như thế." Giọng cô run lên, mái tóc, quần áo, gò má đều lạnh băng.

"Chuyện này không trách cậu." Văn Dữ Trạch ôm chặt cô vào lòng.

Cậu có hơi run, yết hầu di chuyển, gần như cầu xin nói: "Đừng đồng cảm với tôi."

Cảm xúc bi quan chán đời nhưng cơ thể lại kêu gào ôm cô đến mức chặt hơn.

Cho dù là đồng cảm, là áy náy, là thương hại.

Cậu cũng chịu.

"Mình không đồng cảm với cậu." Sở Ly ngửa đầu, đôi mắt trong suốt chui vào đồng tử cậu.

"Văn Dữ Trạch, mình là --"

Đột nhiên trong đầu vang lên tiếng dòng điện "xì xì xì".

Ù tai phát tác.

Đồng tử Văn Dữ Trạch hơi co lại, mấy chữ sau đó Sở Ly nói cậu không thể nghe rõ.

Mặc dù tai trái bình thường nhưng mà tai phải phát ra tạp âm dữ dội, cắn nuốt hết thảy âm thanh xung quanh.

Cậu có thể thấy Sở Ly mấy máy môi, nói ba chữ.

"Tôi không nghe thấy." Văn Dữ Trạch nhìn cô chằm chằm, giọng nói trầm thấp vỡ vụn, lại gợi mở cực kỳ, "Làm cho tôi xem."

..........

Thời gian giống như ngưng đọng.

Mỗi một giây trôi qua đều dày vò.

Cậu nhìn Sở Ly giật giật khoé môi, cơ thể từ từ sát lại gần.

Giây tiếp theo cô nâng tay, mười ngón tay thon dài vòng qua gáy cậu, nhẹ nhàng hôn.

Tựa như lông vũ lướt qua, một cái hôn, rơi xuống khoé môi cậu.

.........

Tựa như tay săn cực kỳ kiên nhẫn, ngủ đông ở nơi tối tăm, rốt cuộc cũng đợi được con mồi theo đuổi đã lâu.

Văn Dữ Trạch không rảnh bận tâm đến những cái khác.

Cậu đè gáy Sở Ly, ngón tay thon dài luồn qua mái tóc cô, sau đó cúi đầu hôn lấy môi cô với lực không cho kháng cự.

Lý trí rốt cuộc cũng đứt đoạn hoàn toàn vào giây phút này.

Văn Dữ Trạch nhắm mắt lại, răng nhọn ma sát cánh môi cô, lại nhẹ nhàng l**m.

Tựa như muốn trút bỏ tất cả sự kiềm nén trong suốt thời gian dài.

Lúc này, thế giới của cậu yên tĩnh, lại ồn ào đến mức tận cùng.

Trên môi dính lấy hương ngọt của cô gái, linh hồn cậu đang run rẩy trong tiếng vù vù dữ dội.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)