📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 65:




Sở Ly nghĩ, cô muốn ở lại huyện Ninh để đón Tết cùng với Văn Dữ Trạch.

Qua mấy ngày nữa Văn Lâm sẽ về quê ở huyện Đài, đi là mười ngày. Mà Văn Dữ Trạch một mình ở huyện Ninh, làm bạn với căn nhà vắng vẻ này thật sự rất cô đơn.

Nhưng mà Văn Dữ Trạch không mở miệng, cô không tìm được lý do ở lại.

Sở Ly nâng mí mắt, sắc mặt thiếu niên bình thản, miệng nhai đồ ăn, cơ hàm hơi phồng lên.

Chạm phải ánh mắt cô, cậu nhướng mày với ý hỏi.

Sở Ly lắc đầu, gắp miếng thịt nướng yên lặng ăn.

Tính thời gian, cách ngày nhập học lại cũng hai mươi ngày, không lâu lắm, đợi cô từ Bắc Thành về hết thảy đều sẽ tốt lên.

Ăn thịt nướng xong, Văn Dữ Trạch đến tiệm trà sữa bên cạnh mua ly ca cao nóng.

Sở Ly nhận lấy, ngửa đầu nhìn cậu: "Mình uống không nổi nữa."

Văn Dữ Trạch ôm vai cô đi về phía trước, buông tay: "Đi đường từ từ uống."

Ăn uống no đủ, tâm trạng hiếm khi thả lỏng.

Hai người không vội về, dọc theo con đường đi cho tiêu cơm.

Hôm nay thời tiết rất tốt nhưng không khí lại lạnh.

Ánh mặt trời vàng óng rọi vào sườn mặt Văn Dữ Trạch phác hoạ đường nét sắc bén lại tràn ngập hơi thở thiếu niên.

Dường như cậu không sợ lạnh chút nào, áo khoác vắt trên tay, cổ áo sơmi mở lộ ra cần cổ thon dài và yết hầu sắc bén.

Sở Ly nhìn cậu một lúc, nhẹ nhàng cong môi.

Hôm đó bọn họ cùng nhau ở KTV, Văn Dữ Trạch nổi tính khí cực lớn, đạp cửa ra ngoài.

Cũng trên con đường này, cậu xách áo khoác, bên trong là chiếc áo sơmi trắng, bước chân phần phật có gió, đuổi theo cũng không kịp.

Bọn họ của quá khứ lúc nào cũng vì chút chuyện nhỏ mà cãi nhau, lại ngang bướng cứng rắn, không thoả hiệp, không cúi đầu, cũng không nặng nhẹ, thường xuyên cãi nhau đến hỏng bét.

Cũng may tan thành mây khỏi, mọi chuyện đã ổn định. Chỉ cần bọn họ ở cùng nhau, con đường có xa hơn nữa cũng có thể đi.

Hai đám mây chân trời theo gió chậm rãi di chuyển, sau khi trùng khớp ngắn ngủi qua đi lại dần dần kéo khoảng cách.

Hai người sóng vai đi, đi qua sườn dốc phía trước là đến Nam Kiều.

Văn Dữ Trạch nghiêng đầu, bỗng nhiên nói: "Ngoại trừ học ra, buổi tối chúng ta có thể làm chút chuyện khác không?"

Sở Ly dừng một chút, cầm ly trà sữa hút một ngụm: "Không – thể --"

"Ồ, vậy à." Đuôi mắt Văn Dữ Trạch cụp xuống, lười biếng kéo dài âm, "Tiếc quá."

"............."

Sở Ly đoán cậu lại đang suy nghĩ quỷ gì đây.

Nhưng mà tâm trạng cô tốt nên cho cậu thể diện, thuận theo ý cậu hỏi: "Tiếc cái gì?"

"Buổi diễn hôm đó, lúc cậu diễn tấu tôi bị ù tai."

Sở Ly sững sờ.

"Vẫn mãi không có cơ hội nghe hết một lần."

Văn Dữ Trạch quay đầu nhìn vào mắt cô, "Không đáng tiếc sao?"

Sở Ly chớp mắt, suy nghĩ trở lại hôm trước ngày đầu năm.

Cô đứng trên sân khấu diễn tấu bài 《Thời gian quý báu》, mà Văn Dữ Trạch ở dưới khán đài mờ tối vừa chịu ù tai vừa nhìn cô được đèn chiếu toả sáng, hưởng thụ vỗ tay và sùng bái.

Sở Ly tưởng tượng cảnh này, bỗng nhiên có hơi buồn, "Cậu nói cái này hả?"

Cô hít sâu một hơi, nhún vai nói, "Đương nhiên có thể."

"Nếu không thì sao, cậu tưởng tôi nói gì với cậu?"

Sở Ly trừng mắt nhìn, khoé miệng nở nụ cười: "Ai biết cậu cả ngày nghĩ cái gì không đứng đắn."

Ha?

Văn Dữ Trạch bỗng nhiên cười.

Giọng trầm thấp khàn khàn, mang theo giọng mũi.

Cậu giơ tay vòng qua cổ cô, ngón trỏ sờ cằm cô, "Tôi không đứng đắn?"

Cậu ôm cô, cúi đầu kề sát nhìn mặt cô: "Hôm nay là ai nhân lúc tôi không chú ý lại lén hôn tôi thế?"

Lại?

Còn lén hôn?

Văn Dữ Trạch không thuận theo không buông tha: "Rốt cuộc ai mới không đứng đắn đây?"

"............."

Sở Ly cắn môi, cảm thấy cái tên này quả thật được tiện nghi còn khoe mẽ.

Cô đẩy cánh tay cậu ra, lại không phục véo eo cậu.

Sắp đến trước cửa nhà, hai người vẫn cười đùa giỡn, hoàn toàn không chú ý chiếc xe Bentley màu đen đậu trước cổng nhà Tây.

.........

Sở Ly nghĩ, mỗi một lần biến cố trong cuộc sống của cô đều đến không có dấu hiệu.

Giống như cơn sóng động trời cuồn cuộn đột ngột mang theo tính xâm lược và tàn phá thổi quét cuộc đời cô.

Nếu hôm đó cô và Văn Dữ Trạch không dính lấy nhau.

Hoặc cô mềm mỏng phục một lần, đồng ý theo Sở Kính Hoa quay về Hải Thành sớm.

Có lẽ hết thảy sau này sẽ khác đi.

Mặt trời treo giữa không trung, hàng cây bên đường bắt đầu nhú lên những chồi non.

Sở Ly nghe thấy giọng nói của người đàn ông trung niên đã lâu không gặp trong ý xuân ấm áp –

"Ly."

Sở Ly bỗng chốc phản ứng lại, sống lưng cứng đờ.

Quay đầu lại nhìn thấy Sở Kính Hoa đứng trước cửa căn nhà Tây, nhíu mày, sắc mặt không vui nhìn bọn họ.

Đứng bên cạnh là Văn Lâm vẻ mặt phức tạp, còn có tài xế của Sở Kính Hoa.

Chỉ một giây, Sở Ly nhanh chóng biết rõ tình huống.

Mấy ngày rồi cô không nghe điện thoại, Sở Kính Hoa tức giận lái xe chạy thẳng đến huyện Ninh đón cô về.

Cho dù cô ý thức được điểm này rõ ràng, giây phút mở miệng, giọng nói vẫn có hơi run rẩy thảng thốt, "Ba... ba?"

Sở Kính Hoa lạnh lùng nhìn cô, rõ ràng đang nén cơn giận, "Con còn biết có người ba này à?"

Hai bố con đã gần nửa năm không gặp, bầu không khí không phải là sự vui vẻ sau khi gặp lại, trái lại căng thẳng có hơi hít thở không thông.

Văn Dữ Trạch liếc mắt nhìn Sở Ly rồi nâng mí mắt nhìn.

Người đàn ông trung niên trước mặt thân hình cao lớn, đôi mắt thâm thuý sáng ngời, có chút thăng trầm nhưng toát lên sự lợi hại sắc bén hiểu rõ việc đời.

Thần thái, cách ăn mặc còn có khí chất tài giỏi khó có thể che giấu của ông đều không hợp với môi trường xung quanh.

Ánh mắt đánh giá nhìn kỹ rơi trên mắt, Văn Dữ Trạch không sợ hãi, cũng không né tránh.

Cậu gật đầu, yết hầu di chuyển: "Chào chú."

Cục diện căng thẳng, im lặng hai giây, Văn Lâm ở bên cạnh hoà giải: "Hai đứa đi bệnh viện sao lâu vậy, gọi điện cũng không nghe."

Văn Dữ Trạch điềm tĩnh trả lời: "Có thể ấn phải chế độ yên lặng ạ."

"Cái thẳng bé này." Văn Lâm chậc một tiếng, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh: "Sếp Sở, bên ngoài lạnh, có gì chúng ta vào nhà nói nhé?"

"Không cần, chuyện nên hiểu ban nãy đã nhìn thấy rồi." Ánh mắt Sở Kính Hoa rời khỏi người Văn Dữ Trạch, điềm tĩnh nói, "Trong khoảng thời gian này cô đã vất vả chăm sóc bé Ly, tôi chuyển tiền vào thẻ cô rồi, xem như chút tấm lòng của tôi."

"Cái này sao được chứ sếp Sở." Vẻ mặt Văn Lâm sợ hãi, lúng túng xua tay nói, "Học phí trước đó đã đưa rồi, chỉ là thêm một người thêm đôi đũa thôi –"

"Không cần từ chối, đã chuyển rồi." Sở Kính Hoa cắt ngang lời bà, giọng điệu mạnh mẽ không cho xen vào. Ông lại nhìn về phía Sở Ly, "Con về thu dọn đồ trước đi, sáng mai chúng ta về Bắc Thành."

Sở Kính Hoa dặn xong rồi xoay người.

"Đợi một chút."
Ông quay đầu lại, nhìn vào ánh mắt Sở Ly.

"Ba, chúng ta lên xe, con có chuyện muốn nói."

-

Dãy ghế sau rất rộng, không khí lạnh bị ngăn cách bên ngoài.

Hai bố con sóng vai ngồi phía sau, giống như khoảng cách khó có thể vượt qua.

Sở Kính Hoa nhìn chằm chằm Sở Ly, mặt lạnh đi, không nói một lời.

Ông hiểu con gái của mình, ngay từ đầu tưởng cô chỉ là cáu kỉnh, cảm thấy bản thân vừa ra đã quan tâm Từ Lệ không thông cảm cảm xúc của cô nên mới không chịu cùng bọn họ đi Hải Thành.

Nhưng mà hôm nay đến nhìn thấy, nào đâu phải không muốn đi Hải Thành.

Ông thấy cô vui đến quên cả trời đất, ngay cả bản thân họ gì cũng quên luôn.

Bầu không khí bỗng chốc ngột ngạt khiến người ta khó thở.

Ánh mắt Sở Kính Hoa tra khảo, Sở Ly chỉ có thể mở miệng trước. Lời cô nói ra nhưng không phải điều ông muốn nghe.

"Ba, cho dù hôm nay ba không tới con cũng chuẩn bị mua vé máy bay, con sẽ đón Tết ở nhà ông bà ngoại, con không đi Hải Thành."

"Nhà bà ngoại?" Sở Kính Hoa tức giận cứ mãi lắc đầu, hừ một tiếng, "Nếu ba không tới, con sắp bị người ta lừa chạy rồi đấy."

Sở Ly cạn lời thở dài một hơi.

Cô biết Sở Kính Hoa nghĩ cái gì, ông nhất định cảm thấy bản thân vốn không chuẩn bị về, cái gì mà đón Tết cái gì mà ở nhà bà ngoại đều là giả.

Đoạn đường qua đây không biết bị ông nhìn thấy bao nhiêu.

Ít nhất lúc ông gọi tên cô, cánh tay Văn Dữ Trạch vẫn còn đang ôm cổ cô.

Sở Ly cảm thấy đau đầu.

Thật ra là cô chột dạ, cô và Văn Dữ Trạch không xem như rõ ràng.

Cô không làm được vẻ mặt điềm tĩnh không nhìn thấy ánh mắt chất vấn của Sở Kính Hoa.

Nhưng mà cô vẫn phải giải thích.

"Văn Dữ Trạch là cháu của dì Lâm, cũng là bạn học của con."

Sở Ly l**m môi, ngón tay không tự giác móc vào khe hở mép ghế, "Cậu ấy vì con mà bị thương, ban nãy con đi cùng cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra."

Sở Kính Hoa không nói chuyện, quan sát kỹ vẻ mặt của cô, dường như muốn tìm tòi nghiên cứu thêm nhiều thứ trong đôi câu vài lời của cô.

Sau một lúc lâu, ông trầm giọng mở miệng: "Được rồi, ba không quan tâm con và thẳng nhóc đó có quan hệ gì, tất cả dừng lại. Lát nữa về chào dì Lâm con một tiếng, chuyện ở trường con không cần quan tâm."

........

Ngón tay cào ghế của Sở Ly khựng lại.

Dường như là trong phút chốc, cô nhận ra ý của Sở Kính Hoa, "Tạm biệt cái gì ạ?"

Sở Kính Hoa quay đầu: "Con còn muốn ở lại cái chỗ rách này à? Đương nhiên là chuyển trường về Bắc Thành."

Sở Ly mở to mắt: "Con nói muốn chuyển về lúc nào?"

Thảo nào ban nãy nói chuyển tiền cho Văn Lâm, hoá ra là ông đã có kế hoạch này từ lâu.

Ông không chỉ muốn đưa cô về Bắc Thành, mà còn muốn cô quay lại Bắc Thành, hoàn toàn rời khỏi huyện Ninh.

Sở Kính Hoa không thích thái độ như này của cô.

Ông cau mày, sắc mắt lạnh đến doạ người: "Chuyện khác dễ nói, con thích ăn Tết ở đâu thì ăn Tết ở đó. Nhưng mà chuyện chuyển trường không đến lượt con nói không, nhanh chóng dập tắt suy nghĩ này đi."

"............."

Sở Ly lắc đầu, sau khi kinh ngạc, trong mắt là sự thất vọng khó có thể tin.

Lại như này.

Lúc trước khiến cô từ bỏ đàn violin cũng như này, đưa cô đến huyện Ninh cũng như này.

Bây giờ muốn dẫn cô đi, vẫn như này.

Sở Kính Hoa mạnh mẽ khống chế hết thảy cuộc sống của cô.

Áp bức, thúc ép khiến người ta không thở nổi.

Cô vốn dĩ không có cuộc sống của mình.

Sở Ly siết chặt lòng bàn tay, móng tay đâm vào thịt, "Ba, con đồng ý ngày mai về Bắc Thành với ba. Nhưng con sẽ không chuyển trường, con muốn ở đây thi đại học."

"Con thử nghe xem bây giờ con đang nói cái gì." Sở Kính Hoa nổi giận, cảm thấy cô quả thật không thể nói lý.

"Ở đây thi đại học? Cái chỗ rách này rốt cuộc có gì thu hút con?" Ông cất cao giọng chất vấn, "Là chất lượng dạy học ở đây, môi trường sống, hay là đứa cháu trai cà lơ phất phơ kia nhà Văn Lâm?"

Ông thật sự tức giận, trợn mắt nhìn chắm chú vào ánh mắt cô.

Sở Ly không né tránh, cô hít sâu một hơi, đôi mắt bị ép đỏ lên: "Từ nhỏ đến lớn, lúc ba quyết định có từng hỏi con một lần nào không?"

Sở Kính Hoa không nói lời nào, lồng ngực phập phồng kịch liệt trừng mắt nhìn cô.

"Con là người, không phải con rối, không phải ba lên dây cót là máy móc hoàn thành động tác cố định. Con có sở thích, có suy nghĩ của mình."

"Ba sinh con nuôi con, con mang ơn. Nhưng mà vì như vậy, con nhất định phải nói gì nghe nấy, ngay cả nguyện vọng của mình cũng không xứng có được sao?"

Sở Ly rất hiếm khi nói chuyện như này với Sở Kính Hoa, tựa như sự kiềm nén quá lâu bùng nổ, biểu cảm của cô vì kích động mà trở nên vặn vẹo.

"Con..." Sở Kính Hoa chỉ ngón trỏ vào mặt cô, không lưu tình: "Con dám nói, con ở đây không phải vì thằng nhóc họ Văn kia?"

Khoang xe im lặng trong phút chốc.

Sở Ly nghiêng mặt, hít sâu rồi quay mặt sang lần nữa, giọng nói đã bình tĩnh trở lại: "Con là vì bản thân mình."

"Ba, ngày mai con sẽ ngoan ngoãn về Bắc Thành với ba, nhưng mà nhập học lại con sẽ về huyện Ninh đi học. Hy vọng lần này, ba có thể tôn trọng lựa chọn của con."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)