📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 75:




Gần bệnh viện có dòng người ra vào cực lớn nên cũng có mấy người xếp hàng trước cửa tiệm trà sữa.

Sở Ly và Văn Dữ Trạch sóng vai im lặng đứng xếp hàng.

Đến lượt bọn họ, Văn Dữ Trạch nghiêng đầu hỏi: "Uống gì?"

Vành nón lưỡi trai đè xuống rất thấp, Sở Ly ngửa đầu có thể nhìn thấy mắt cậu.

"Ca cao nóng."

Văn Dữ Trạch gật đầu: "Qua ngồi đi."

"Ừm."

Cuối thu dễ chịu, ánh nắng sáng lạn bao phủ bầu trời Bắc Thành. Bên ngoài tiệm trà sữa để bàn và ghế mây, Sở Ly ngồi phía sau hai cặp đôi, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười nói.

Mấy phút sau, Văn Dữ Trạch bưng hai ly nước tới, đưa ca cao nóng cho cô: "Ba năm rồi, khẩu vị vẫn chưa đổi?"

Sở Ly không tiếp lời, giọng lạnh nhạt: "Bây giờ có thể nói chuyện rồi chứ?"

Văn Dữ Trạch nhướng mày, lấy ghế ra ngồi xuống: "Muốn nghe cái gì?"

Sở Ly mím môi nhìn cậu.

Cậu bưng ly cà phê nhấp một ngụm: "Tôi không bệnh, cậu đừng lo."

"Vậy cậu đến bệnh viện làm gì?"

Theo cô biết, Văn Dữ Trạch không có người thân ở Bắc Thành. Cậu mới lên đại học một tháng, chắc là cũng sẽ không đi thăm bạn học.

"Người bệnh không phải tôi." Văn Dữ Trạch thẳng thắn, "Là mẹ tôi, Tạ Mẫn Giai."

Cậu nói đến tự nhiên, không nghe ra được cảm xúc.

Sở Ly rất xa lạ với tên này, bình thường Văn Dữ Trạch rất ít khi nhắc với cô, càng nhiều hơn là nghe thấy chuyện liên quan đến ba cậu – Văn Chiêu.

"Nửa năm trước chuẩn đoán ung thư dạ dày, thời kỳ cuối."

Đồng tử Sở Ly mở to trong chớp mắt, ngón tay bất giác siết chặt.

Sau lưng cơn gió lạnh thổi qua, làn da tóc gáy cũng dựng đứng lên theo.

-

Cho đến bây giờ Tạ Mẫn Giai là một người độc lập lại có dã tâm.

Năm đó vứt bỏ Văn Dữ Trạch, quay trở lại cuộc sống danh giá vẻ vang, bà ta từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Đối phương rất có tiền, lúc ly hôn đã chia cho bà ta một khoản tiền.

Tạ Mẫn Giai không xây dựng gia đình mới nữa. Bà ta nắm đúng thời cơ, lấy số tiền này mở một công ty nhỏ, toàn tâm toàn ý đầu tư vào sự nghiệp của mình.

Tạ Mẫn Giai có bằng cấp, có năng lực. Lúc trước cùng Văn Chiêu học được không ít thứ, trong kinh doanh cũng thuận buồm xuôi gió.

Bên cạnh bà ta không có ai bầu bạn, tuổi càng lớn càng cô đơn.

Quyền lực h*m m**n vật chất đạt được đầy đủ, bắt đầu nhớ đến con trai.

Bà ta đã từng làm mẹ vứt bỏ con hưởng thụ cuộc sống tự tại, bây giờ trong lòng áy náy, lại muốn tìm về.

Chỉ tiếc thời gian không chảy ngược, tình cảm mẹ con bị vứt bỏ không nhặt lại được.

Văn Dữ Trạch không bị lay chuyển, điện thoại không nhận, nhận được tin nhắn xem xong liền xoá, chưa bao giờ trả lời một lần nào.

Tạ Mẫn Giai từng đến huyện Ninh mấy lần, có hai lần không gặp mặt, một lần cuối cùng thái độ của Văn Dữ Trạch đối với bà ta không khác gì người lạ.

Mãi đến một ngày nửa năm trước, Văn Dữ Trạch đang học tiết tự học trong phòng học.

Tạ Mẫn Giai gọi điện thoại tới, cậu không nghe, tiếp tục vùi đầu làm đề.

Qua một lúc lâu, Tạ Mẫn Giai lại gửi một tin nhắn tới.

Bà ta nói cho cậu biết, bản thân chẩn đoán ung thư dạ dày thời kỳ cuối.

Lúc này Văn Dữ Trạch mới nhận ra, cái người phụ nữ sinh cậu nuôi cậu lại từng vứt bỏ cậu, sắp chết rồi.

......

Sở Ly nghe xong trong lòng chua xót, muốn an ủi cậu nhưng lại không biết nên nói từ đâu.

"Mẹ cậu là người Bắc Thành sao? Chưa từng nghe cậu nói."

Cà phê của Văn Dữ Trạch đã tan hết đá.

Yết hầu cậu di chuyển uống một ngụm, điềm tĩnh nói: "Tháng này bà ấy mới chuyển viện, sau khi hoá trị xong thì đến Bắc Thành tiếp nhận thử nghiệm lâm sàng thuốc mới."

Bệnh ung thư một khi đến thời kỳ cuối, có nghĩa là sinh mệnh đã bước vào thời gian đếm ngược, chỉ có thể liều mình thử mọi cách.

Sở Ly học chuyên ngành sinh vật, biết hiện tại nghiên cứu thuốc mới bệnh ung thư được toàn thế giới chú ý.

Đã có một số loại ung thư được nghiên cứu thành công và có thuốc đặc trị nhưng giá rất đắt, các gia đình bình thường khó có thể tiếp cận được.

"Hiệu quả thế nào?"

"Nghe giọng điệu của bác sĩ, chắc là còn có chút hy vọng. Nhưng mà bây giờ tất cả đều nói không chính xác, đợi đợt trị liệu này kết thúc sẽ về nhà tĩnh dưỡng."

Giọng Văn Dữ Trạch rất thấp, lông mi đen rủ xuống, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng.

Sở Ly nhìn ra được, thái độ của cậu đối với Tạ Mẫn Giai khác với Văn Chiêu.

Trong lòng cậu có tình thân với bà ta.

"Hy vọng sẽ có kết quả tốt."

Sở Ly nghe thấy ý trong lời cậu nói, thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Nếu bác sĩ nói có hy vọng thì vẫn còn có cơ hội. Cô hy vọng ngàn vạn kỳ tích trên thế gian có thể xuất hiện thêm một lần nữa với Tạ Mẫn Giai.

Áng mây nơi chân trời bay qua, ngăn cản nửa ánh mặt trời.

Văn Dữ Trạch ngửa đầu ra sau nhìn tia nắng chói mắt kia, nhắm mắt lại.

"Trước đây tôi vẫn luôn cảm thấy số phận bất công." Cậu mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn về phía Sở Ly, "Nhưng sau này tôi phát hiện ra, cũng không hoàn toàn như thế."

Sở Ly khẽ chớp mắt.

"Ông trời lấy đi của cậu cái gì lại bố thí cho cậu cái khác. Chẳng qua hai thứ này có thể hoàn toàn không cân xứng."

Sở Ly nắm chặt ly trà sữa, khó hiểu nhìn cậu.

"Cậu đoán thế nào." Văn Dữ Trạch rũ mắt, châm chọc cười một tiếng, "Văn Chiêu biết mẹ tôi bệnh nan y, cải tà quy chính rồi."

"..........."

Văn Chiêu vào trại cai nghiện, trước sau tổng cộng ba lần.

Thật ra cai nghiện không khó, khó nhất là chỉ cần trong lòng vẫn còn nhớ mùi vị kia thì cả đời đừng muốn cắt đứt sạch sẽ.

Văn Chiêu không phải cai không dứt, mà là căn bản không muốn từ bỏ.

Trông cậy vào ông ta thay đổi triệt để, quả thực là nói chuyện viển vông.

Sau khi Tạ Mẫn Giai bị bệnh, Văn Chiêu đã đi thăm bà ta một lần.

Không biết bà ta nói gì với ông ta mà Văn Chiêu trở về giống như thay đổi thành con người khác.

Ông ta đã thay đổi sự giảo hoạt trước kia, im lặng không nói một lời tự nhốt mình trong phòng.

Lúc đó Văn Dữ Trạch bận học, không có thời gian quan tâm ông ta.

Cậu chỉ xem như Văn Chiêu đang chuẩn bị trò quái chiêu, hoặc là do hút ma tuý quá nhiều khiến ông ta mất tỉnh táo.

Nhưng mà chưa qua hai ngày, Văn Chiêu không nói một lời thu dọn đồ quay về quê huyện Đài.

Văn Lâm hỏi, ông ta nói bản thân muốn nhận tổ quy tông, chăm sóc ông cụ Văn.

............

"Ông nội cậu đồng ý?" Sở Ly nghe xong cảm thấy khó tin.

Văn Dữ Trạch cười khẩy một tiếng: "Không đồng ý có thể làm gì, da mặt Văn Chiêu còn dày hơn tường, lấy chổi đuổi đi cũng không đi, ông ta đã không để ý đến ánh mắt của người khác từ lâu."

Cậu dừng một chút, tiếp tục nói: "Vốn dĩ tưởng ông ta chỉ là nhất thời hứng khởi, kiên trì không được mấy ngày. Kết quả đi về là cả ba tháng, mỗi ngày thức khuya dậy sớm hầu hạ ông cụ, bảo mẫu trong nhà cũng nghỉ rồi."

Sở Ly không biết xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhẹ giọng nói: "Vậy, ba cậu thay đổi như vậy cũng là chuyện tốt."

Văn Dữ Trạch rũ mắt, nói tiếp, "Bà nội tôi năm đó bị bệnh tim qua đời, đi rất đột ngột. Cả đời này người Văn Chiêu bận tâm nhất chắc là bà ấy. Tiếc là hồi đó ông ta bị nhốt trong đó, không thể gặp mặt bà nội lần cuối cùng, coi như là trừng phạt đi."

"Sau này ra ngoài chưa được hai năm, vợ cũ lại bị bệnh nan y, Văn Chiêu cảm thấy tội ác cả đời bản thân mình tạo ra, tất cả đều báo ứng lên người thân."

Văn Dữ Trạch nhếch khoé môi, giống như cười khổ, "Ông ta chắc là sợ cứ tiếp tục như thế, con trai ruột cũng bị mình làm cho chết."

Ngón tay Sở Ly khựng lại, sắc mặt hơi lạnh đi, "Sẽ không, cậu đừng nói bản thân mình như vậy."

Văn Dữ Trạch nâng mí mắt, im lặng nhìn cô.

Đôi mắt màu trà của cô chứa hơi nước, vì cảm xúc mãnh liệt mà sống động.

Ánh nắng màu cam của mặt trời chiếu xuống làm mờ đi đường nét của cô tạo ra dáng vẻ dịu dàng lãng mạn.

"Ừm, không nói."

Sở Ly chớp mắt, cảm nhận thứ trĩu nặng trong mắt cậu vội đổi chủ đề, "Cậu... nhóm bạn cậu đâu, bọn họ bây giờ thế nào?"

Cô ở huyện Ninh không có bạn gì, bình thường chỉ lui tới mấy người trên lớp, đếm một bàn tay cũng đủ.

Sau đó vì mối quan hệ của Văn Dữ Trạch, bạn chơi được nhiều trái lại là nhóm học kém lớp 7.

"Tiêu Kỳ Sơn thi vào trường cao đẳng, vẫn ở huyện Ninh. Hạ Đào tốt nghiệp cấp 3 xong không học nữa, đi làm việc ở nhà bác cả cậu ta."

Sở Ly ngạc nhiên: "Tốt nghiệp cấp 3 xong đi làm luôn hả?"

"Bác cả cậu ta làm du lịch ở bên ngoài, mở mấy căn homestay. Hạ Đào qua đó trông coi, kiêm luôn làm hướng dẫn du lịch các thứ."

Trong lòng Sở Ly trống rỗng một hồi.

Cô vẫn luôn có ấn tượng khá tốt với Hạ Đào, cảm thấy cậu ta là thiếu niên tương đối thành thật, lại rất trượng nghĩa trong nhóm.

Thi đại học xong, nhóm bạn hồi đó mỗi người một ngả. Ngay cả Tiêu Kỳ Sơn cũng thi đại học, mà Hạ Đào lại sớm bước chân vào xã hội, đi con đường khác với bọn họ.

Nói về Hạ Đào, Sở Ly bỗng nhiên nhớ ra, buổi tối ngày thứ hai đến Bắc Thành cậu ta có gọi điện cho cô một lần.

Lúc đó Sở Ly đang giận Văn Dữ Trạch, ngay cả người xung quanh cậu cũng không muốn gặp nên vốn dĩ không muốn nghe điện thoại.

Lúc cô đi không quay đầu lại, cũng không liếc mắt nhìn Văn Dữ Trạch một cái.

Cái tuổi mười sáu mười bảy không hiểu chừng mực, tưởng quyết đoán quyết tuyệt mới có thể khiến đối phương nhớ cả đời, hối hận cả đời.

Nhưng mà sau khi cô đi rồi, Văn Dữ Trạch không tìm cô, một cái tin nhắn cũng chưa từng gửi.

Bản thân nhẫn tâm là một chuyện, đối phương cũng tuyệt tình theo lại là chuyện khác.

Sở Ly không cam lòng bèn nhận điện thoại của Hạ Đào, bên kia là tiếng nhạc ồn ào.

Cô đoán bọn họ đang ở KTV, trong đầu hiện lên dáng vẻ Văn Dữ Trạch tựa vào sofa, miệng ngậm điếu thuốc, vẻ mặt sa sút chán chường.

Đối phương đổi một nơi yên tĩnh, Sở Ly hỏi thẳng: "Có chuyện gì sao?"

Hạ Đào: "Sở Ly sao cậu nói đi là đi thế, đột ngột quá vậy. Bọn tôi cũng chưa chuẩn bị tâm lý nữa, thế nào cũng phải ăn bữa cơm tiễn cậu chứ."

Sở Ly không khách sáo chút nào: "Cậu ấy bảo mình đi, cậu đến hỏi mình?"

"Cậu ấy" này là ai, trong lòng hai người đều rõ.

Bên kia ngạc nhiên trong phút chốc, nói: "Sao có thể, cậu vừa đi Trạch ấy hả nửa cái linh hồn cũng mất luôn."

Lời này không giả, trong lòng Sở Ly dễ chịu một chút.

"Các cậu có phải cãi nhau rồi không?" Hạ Đào lại hỏi, "Hay là có hiểu lầm gì chưa nói rõ ràng?"

"Mình đi hai ngày rồi, cậu ấy cũng chưa tìm mình."

Hạ Đào bổ sung giúp anh em: "Vậy vậy vậy chắc là cậu ấy sợ cậu vẫn còn đang giận, không chịu để ý cậu ấy."

Là như vậy sao?

Sở Ly nghĩ trong lòng.

Cuối cùng không biết nói thế nào, Hạ Đào cầm điện thoại đi vào. Điện thoại còn chưa tắt, Sở Ly muốn biết suy nghĩ thật của cậu.

"Cậu uống hết rượu có ích gì chứ, nhớ người ta thì đi tìm đi." Hạ Đào hỏi.

Sau đó Sở Ly nghe thấy giọng thiếu niên vang lên trong nhạc nền ồn ào: "Không tìm."

Hạ Đào tức đến mức muốn mắng mẹ, lại hỏi: "Không tìm không tìm không tìm, cậu mẹ nó nỡ à?"

Qua hai giây.

"Ai tìm cô ấy người đó là chó."

Văn Dữ Trạch không phụ sự mong đợi của mọi người, trở lại phiên bản tuyệt tình nhất.

Vẻ mặt Hạ Đào đơ ra, hận không thể b*p ch*t cái thứ mạnh miệng này. Cậu ta không biết nên giải thích thế nào với Sở Ly, vừa nhìn điện thoại lần nữa thì bên kia đã cúp máy.

Cũng ngay sau hôm đó, Sở Ly chặn hết số điện thoại Wechat của Văn Dữ Trạch.

..........

Suy nghĩ bay xa, Sở Ly cầm ly trà sữa, có một lúc không nói chuyện.

Nghĩ tới cũng cảm thấy kỳ lạ, chuyện lâu như thế vậy mà cô lại nhớ rõ đến vậy.

"Còn cậu, sao lại tới bệnh viện?" Văn Dữ Trạch hỏi.

Sở Ly hoàn hồn, chớp mắt nói, "Bà ngoại tôi gãy xương ở chân trái, hôm nay đưa bà ấy đến gỡ nẹp."

"Không trở ngại gì chứ?" Giọng Văn Dữ Trạch rất nhẹ, khàn khàn mang theo sự nghiêm túc và quan tâm.

Bọn họ ngồi đối diện như thế, hoà nhã bình tĩnh tán gẫu chuyện vặt cuộc sống, rất hiếm có.

Sở Ly uống ngụm trà sữa, vị ngọt ngấy lan trong khoang miệng, có cảm giác mọi chuyện đã qua.

"Khôi phục rất tốt." Cô cười đáp, nhún nhún vai nói, "Lát nữa cậu về thẳng trường sao?"

"Cậu không về?"

"Ừm, tôi ăn cơm cùng bà ngoại với cậu tôi." Sở Ly trả lời thẳng thắn.

Chuyện nên nói đều đã nói xong, nói thêm gì đi nữa sẽ mất ý nghĩa.

Sau này gặp lại không biết là khi nào.

Văn Dữ Trạch không nói chuyện, trên mặt xoẹt qua chút buồn bã khó có thể phát hiện.

Sau đó Sở Ly đứng dậy, cậu sốt ruột, bỗng nhiên gọi: "Đàn chị."

Sở Ly khựng lại, vẫn không thích ứng được với xưng hô này.

Cậu nhìn cô một lúc, trầm giọng: "Là cậu bảo tôi tiến về phía trước."

"........."

Sở Ly đứng yên, đợi câu nói tiếp theo của cậu.

"Nhưng mà thái độ của cậu đối với tôi, giống như vẫn còn để ý đến chuyện năm đó."

Móng tay cô bấu vào trong thịt, bình thản hỏi: "Cậu hy vọng tôi có thái độ gì?"

"Kết bạn Wechat."

".........."

Sở Ly hít sâu một hơi, cậu thật sự thay đổi rồi, bây giờ học được cách đào hố cho cô nhảy.

"Cậu cảm thấy chúng ta có thể làm bạn sao?"

"Tại sao không thể?" Giọng Văn Dữ Trạch lạnh nhạt, mặt không đổi sắc hỏi lại, "Cậu vẫn còn thích tôi?"

Trái tim Sở Ly run lên, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi.

Cái miệng Văn Dữ Trạch lợi hại, biết ăn nói nên trước đây cô thường chịu thiệt.

Bầu không khí yên lặng một giây, cậu nói tiếp: "Nếu không thích, băn khoăn mấy cái đó làm gì?"

"Sợ tôi quấn lấy cậu?" Cậu nói chuyện vẫn thẳng thắn như vậy.

Rất lâu rồi Sở Ly không mất tự nhiên như này, "Tôi không nghĩ nhiều đến thế."

Văn Dữ Trạch nhìn cô chăm chú, ngón trỏ thon dài đẩy mắt kính: "Đàn chị vừa muốn tôi kể nghe tất cả mọi chuyện không giấu diếm, vừa chặn tôi trên Wechat."

"............"

Giọng cậu tản mạn mang theo vẻ trách cứ và oan ức, "Cậu đối xử với tôi như thế, bảo tôi làm sao tiến về phía trước."

Văn Dữ Trạch lấy chuyện này ra nói, Sở Ly hết cách.

Cuối cùng cô thở dài một hơi, nhấn mạnh: "Chỉ kết bạn Wechat."

Văn Dữ Trạch cong môi, lặp lại: "Chỉ kết bạn Wechat."

Sở Ly lấy điện thoại ra mở Wechat, cô thao tác lúng túng, ngón tay quẹt lung tung. Dưới cái nhìn đầy áp bức, mất một lúc lâu cuối cùng cô cũng gỡ chặn ID đã lâu không hoạt động.

"Kết bạn rồi." Sở Ly ngẩng đầu, mặt lạnh đi, "Thời gian không sớm nữa, tôi đi trước."

Văn Dữ Trạch "ừm" một tiếng, dáng vẻ nho nhã lịch sự: "Tạm biệt đàn chị."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)