📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 77:




Màn đêm bao phủ đèn đuốc thành phố, quán bar Phủ Hà rộng rãi sáng sủa như ban ngày.

Biển đèn trên đỉnh đầu thay đổi lập loè, từng gương mặt tươi mới không biết mệt mỏi, say sưa quyến luyến.

Mười giờ tối, Sở Ly bắt xe theo địa chỉ Tiền Diểu gửi.

Đẩy cửa đi vào, tiếng ồn ào liên tiếp nhau, nhạc điện tử cùng với nhịp trống hối hả ập vào.

Sở Ly mặc áo len màu xanh nước biển váy dài phối cùng với áo khoác mỏng màu kem. Trước đó cô đã rửa mặt, tóc dài mềm mại xoã trên vai, gương mặt mộc với ngũ quan xinh đẹp rung động lòng người.

Khí chất không nhiễm tạp trần chẳng hề hợp với sự ồn ào phô trương của quán bar, như mảnh đất thanh tịnh khiến người ta không khỏi tò mò khám phá.

Hai người đàn ông ở chỗ quầy bar đánh giá cô, huýt sáo một tiếng: "Người đẹp, một mình à?"

"Tìm người." Một ánh mắt Sở Ly cũng lười nhìn, lạnh lùng nói xong rồi đi vào trong.

Ánh đèn laser sân khấu loé ra, nhóm người hét chói tai.

Sở Ly mắt tinh nhìn thấy Đinh Lễ chen chúc bên trong, giơ cây đèn huỳnh quang vừa nhảy vừa xoay, Tô Thực ở bên cạnh kéo cô ấy.

Cô đi qua vỗ vỗ vai Tô Thực, đưa tay che bên miệng, cất cao giọng: "Tiền Diểu bọn họ đâu?"

Tô Thực chỉ chỉ chỗ phía bắc sân khấu, lớn tiếng: "Chỗ bên tường."

.....

Trong ánh sáng mờ tối, Sở Ly đi qua, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Văn Dữ Trạch ngồi trong góc.

Cậu tựa vào sofa, ngậm thuốc lá, mặc áo sơmi đen mỏng, cổ áo mở lộ ra yết hầu sắc bén và xương quai xanh.

Cậu nhìn cô qua làn khói, đôi mắt lúc sáng lúc tối. Không uống rượu không chơi bài, cứ ngồi xoay thuốc lá như thế vậy mà vẫn hoàn hảo hoà nhập vào không gian đầy sắc màu âm thanh.

Bên cạnh còn có hai nữ một nam, Sở Ly đã từng thấy nhưng không biết tên, đều là bạn học của Tô Thực.

Cô chào bọn họ rồi ngồi qua.

"Mấy cậu ấy đâu rồi?" Sở Ly nhẹ giọng.

Văn Dữ Trạch không nói lời nào, sắc mặt cậu trắng lạnh nhưng Sở Ly phát hiện cậu không thích hợp.

Ánh mắt cậu nhìn cô không đúng.

Từ lúc cô xuất hiện trong tầm mắt cậu, ánh mắt chưa từng dời đi.

"Tiền Diểu và Phùng Tư Đồng đâu?" Sở Ly lại hỏi.

Văn Dữ Trạch hơi nâng cằm nhìn cô khiến người ta cảm thấy áp bức. Mắt kính gọng mảnh ở trên sống mũi, ngũ quan bị ánh sáng mờ tối che phủ, sắc bén rõ ràng.

"Cậu tới làm gì?"

Hỏi một đằng đáp một nẻo, giọng nói khàn khàn ngâm trong thuốc rượu.

Sở Ly đoán cậu uống nhiều, không trả lời. Đang định gọi điện thoại cho Tiền Diểu, điện thoại bị rút đi.

"Cậu tới làm gì?" Cậu lặp lại.

Sở Ly khó hiểu: "Tôi tới đón Phùng Tư Đồng về ký túc xá."

Văn Dữ Trạch dập tắt điếu thuốc, "Cậu nói hôm nay không tới."

"..........."

Hoá ra hôm nay cô đến nhầm.

Sở Ly thở dài một hơi, hôm nay trạng thái Văn Dữ Trạch không đúng.

Ánh mắt cậu thẳng thắn, không hề giả tạo. Sự ngông cuồng trong xương cốt bộc lộ, kiêu ngạo tuỳ ý.

Bao năm trôi qua, cậu vẫn là cậu.

Sở Ly nắm lấy làn váy, thấp giọng hỏi: "Tâm trạng cậu không tốt?"

Lúc cô nhìn cậu nghiêng đầu, ánh sáng rọi qua chiếu vào mắt cô vừa sáng vừa rõ.

Văn Dữ Trạch rũ mắt, yết hầu khẽ trượt: "Cậu nói đi."

Sở Ly đoán trong đó có thể có nguyên nhân của mình, thức thời không hỏi, "Cậu uống nhiều rồi, về sớm một chút đi."

Giọng cô hơi khàn khàn, lành lạnh càng khiến người ta cảm thấy yên tĩnh trong nơi ồn ào.

"Nếu biết cậu muốn tới." Cậu quay lại vấn đề kia, "Tôi sẽ không uống nhiều như thế."

Sở Ly không biết cậu giải thích cái này làm gì.

Trong ấn tượng tửu lượng Văn Dữ Trạch rất tốt, cho đến bây giờ chưa từng uống say.

Ngay cả ngày thứ hai rời khỏi huyện Ninh, Hạ Đào gọi điện cho cô, Văn Dữ Trạch uống nhiều nhưng vẫn có thể tỉnh táo cực kỳ cắt đứt quan hệ với cô.

Cô không có khái niệm gì với chuyện cậu uống nhiều.

Sau một lúc lâu, Sở Ly thở dài: "Vậy đừng uống nữa, bảo Tô Thực đưa cậu về."

Cô quen kéo cánh tay cậu, cảm thấy không ổn, cánh tay duỗi được nửa lại dừng lại.

Chỉ là động tác cực kỳ nhỏ bé nhưng Văn Dữ Trạch vẫn nhìn thấy.

Thần kinh bị cồn che phóng đại hơn nữa, vào trong mắt cậu lại thành xa cách và tránh né.

Ba người còn lại không biết đi đâu, sofa bỗng chốc chỉ còn lại hai người bọn họ.

Quán bar ầm ĩ vang trời, Sở Ly bị cậu nhìn chằm chằm như thế nhưng lại cảm thấy thế giới yên lặng khác thường.

Vừa yên tĩnh, bầu không khí bắt đầu thay đổi.

Hôm nay trước khi cô lại đây, trong đầu đã xuất hiện những suy nghĩ mập mờ khó hiểu.

Tiếc là đến không phải lúc.

Văn Dữ Trạch không tỉnh táo, cho dù muốn yêu đương cũng không phải bây giờ.

Sở Ly không lãng phí thời gian bèn đứng dậy định đi tìm Tiền Diểu.

Văn Dữ Trạch vừa nhấc chân dài chống lên chân bàn cản dường cô.

"...Làm gì thế?"

"Chơi xúc xắc với tôi."

Sở Ly không nhúc nhích đã bị cậu kéo cánh tay xuống, đặt mông ngồi trở lại.

"Tôi không muốn uống rượu."

Lúc cô tới nhìn thấy trên bàn để hai chung xúc xắc, đĩa trái cây và đồ ăn vặt, còn có một chai rượu tây đầy.

"Không cần uống rượu." Văn Dữ Trạch nói xong, cầm chai rượu rót đầy một ly.

"Tôi thua, tôi uống một ly. Nếu tôi thắng..."

Cậu rũ mắt, ánh mắt tuỳ ý dao động, nhìn xuống từng tấc từng tấc, cuối cùng dừng trên môi cô: "Cậu trả lời tôi một câu hỏi."

".........."

Trái tim Sở Ly đập thình thịch như nhảy đến cổ họng lại đột ngột hạ xuống.

Lúc trước cô và Văn Dữ Trạch chơi xúc xắc, chơi lần nào thua lần đó, một lần cũng không kêu trúng, căn bản không phải đối thủ của cậu.

Đại não truyền tin tức, cô nên lập tức từ chối, đừng không biết tự lượng sức mình tìm tội chịu.

Nhưng mà không nói rõ được là h*m m**n hơn thua, hay là ban nãy bị cậu trêu như thế.

Sở Ly quay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu: "Được."

..........

Trong không khí xen lẫn nhịp trống và tiếng xúc xắc va chạm.

Sở Ly có IQ nhưng không có kỹ năng diễn xuất và kinh nghiệm.

Về điểm này, Văn Dữ Trạch rõ ràng.

Nhưng mà cậu đã không còn là thiếu niên nóng nảy lạnh lùng ở KTV năm đó.

Cậu cố ý nhường cô, căn bản không chơi hết sức.

Vừa chơi Sở Ly đã thắng hai ván, đang thầm đắc ý. Cô tưởng Văn Dữ Trạch choáng đầu nên sức lực giảm xuống, bản thân lại phát huy hơn bình thường nên thắng hai ván liên tiếp.

Mãi đến ván thứ ba, một con sáu trong tay Văn Dữ Trạch không giống với cô kêu năm sáu.

Sở Ly phản ứng lại, cậu cố ý.

Nhàm chán.

Không thú vị.

Với lại uống ba ly rượu liên tiếp, cô sợ cậu không chịu nổi.

Sở Ly nhíu mày, đẩy chung ra, "Muốn chuốc say bản thân thì từ từ uống, tôi không chơi nữa."

Văn Dữ Trạch cười một tiếng, bắt đầu không nói lý, mặc kệ quy tắc, "Không chơi phải trả lời câu hỏi."

Cậu không cho Sở Ly thời gian phản ứng, hỏi thẳng: "Ba năm nay, cậu có từng nhớ tôi không?"

..........

Một câu tối nghĩa khôn kể bị cậu nói ra nhẹ nhàng như thế.

Hơi thở Sở Ly nhẹ lại trong chớp mắt, chạm phải đôi mắt sau thấu kính.

Bình thường Văn Dữ Trạch luôn che giấu cảm xúc, có vẻ không chút để ý lại thờ ơ.

Nhưng mà giờ phút này, đôi mắt cậu đen mà tối giống như vùng biển thu hút người ta chìm sâu vào.

Từng nhớ không?

Từng nhớ.

Nhớ rồi thì thế nào.

Sự bất lực và tuyệt vọng ba năm trước khiến cô khó chịu rất lâu.

Sở Ly im lặng một lúc rồi nâng mí mắt lên, trở nên bình tĩnh, "Văn Dữ Trạch, cậu đã nói tìm tôi nữa là chó."

Cô nhớ kỹ cuộc điện thoại đó, "Sao tôi còn có thể nhớ cậu."

Sở Ly không nhìn cậu, nói xong định đi, cổ tay bỗng nhiên bị kéo mạnh.

Trọng tâm cô không vững ngã xuống, cánh tay chống lên đùi Văn Dữ Trạch.

"Vậy à." Cậu trầm giọng.

Khoảng cách quá gần, trong hơi thở Sở Ly tràn ngập mùi thuốc lá và vị cồn lạnh, hơi thở rối loạn.

Cô có hơi chật vật, chưa kịp đứng lên thì cổ tay lại có thêm lực, bị nằm lên trên.

Giây tiếp theo, thứ ấm áp kề sát lại.

Cơn đau rất nhỏ lan từ làn da đến đại não.

Da đầu Sở Ly tê dại, không cần nhìn cũng biết cậu đang làm chuyện vô liêm sỉ gì.

Một tay Văn Dữ Trạch giữ cánh tay không cho cô cử động, tay còn lại nắm cổ tay trắng nõn của cô, cúi đầu, cánh môi g*m c*n tỉ mỉ.

Bây giờ Sở Ly phản ứng lại, câu "nếu biết cô muốn tới sẽ không uống nhiều" kia của Văn Dữ Trạch có bao nhiêu ý.

Tiếc là đã muộn.

Bây giờ cậu nào phải là chó con đáng thương gì, rõ ràng là chó săn, còn muốn ăn cô.

Cả người cậu đều là mùi rượu nóng rực, Sở Ly bổ nhào vào người cậu, tư thế không được tự nhiên, mặt đỏ ửng.

"Cậu... cậu làm gì đấy!"

Sở Ly dùng sức tay trái đẩy cậu nhưng không đẩy được. Cô bắt đầu giãy dụa, cậu mất kiên nhẫn nắm lấy tay trái cô đưa ra sau, Sở Ly không thể cử động.

"Ban nãy cậu nói cái gì?" Môi cậu không rời đi, giọng nói khàn khàn quyến rũ, "Tìm cậu nữa là chó?"

"Tôi không nói, là tự cậu nói."

Cằm cậu kéo căng, răng rất nhọn, ma sát vào da thịt mềm mại phía trong cổ tay cô từng chút từng chút.

Sở Ly th* d*c một hơi: "Đau."

Văn Dữ Trạch không cắn, môi vẫn áp lên đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng l**m.

Cảm giác ẩm ướt dinh dính k*ch th*ch dây thần kinh, Sở Ly chịu không nổi, đầu óc như nổ tung.

"Không được..." Từ 'l**m' không thốt ra được.

Cô xấu hổ đến khủng khiếp, rốt cuộc ép đến giới hạn ra sức giãy tay trái ra, túm tóc Văn Dữ Trạch kéo mạnh lên.

Văn Dữ Trạch bị bắt ngẩng đầu, sắc mặt rõ ràng, đuôi mắt hẹp dài tạo ra nếp gấp, mắt kính gọng mảnh ở trên sống mũi.

.........

Mặt người dạ thú.

Nhã nhặn bại hoại!

Sở Ly rút tay lại, một vùng da nóng hổi, hơi thở không ổn, lông mi rung không ngừng: "Cậu là chó sao?!"

Tóc Văn Dữ Trạch bị cô túm rối, môi cũng ướt át.

Ánh mắt cậu mê ly nhìn chằm chằm cô, không cần thể diện: "Làm chó của cậu, cũng được."

Gò má Sở Ly nóng hổi, xấu hổ đến mức một câu cũng không nói được.

Cô đẩy mạnh cậu ra, cắn chặt môi nổi giận đùng đùng đứng dậy rời đi.

.......

Ánh sáng nhà vệ sinh sáng ngời, tiếng gõ trống đập liên tục bị nhốt bên ngoài.

Sở Ly nhìn bản thân trong gương, ánh mắt chứa hơi nước, tóc đen rối tung, mặt đỏ cực kỳ.

Nhắm mắt lại, trong đầu đều là dáng vẻ Văn Dữ Trạch môi ướt ban nãy.

Sắp điên mất.

Sở Ly cắn môi, xắn tay áo lên nhìn, cổ tay mảnh khảnh nóng hổi để lại dấu răng, bị áng sáng trắng đâm vào càng đỏ hơn.

Giống dấu vết cấm kỵ nào đó.

Cái tên điên này, vậy mà thật sự cắn cô.

Sở Ly hít sâu một hơi, buông tay áo xuống, vốc nước rửa mặt, suy nghĩ có hơi tỉnh táo. Bọt nước trong suốt trên làn da nhắn mịn, cô rút khăn giấy lau khô, vuốt vuốt mái tóc rối.

Đang làm, sau lưng vang lên tiếng "két két".

Qua tấm gương, cô nhìn thấy Tiền Diểu đúng lúc đỡ Phùng Tư Đồng đi ra.

Phùng Tư Đồng xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào Tiền Diểu, ánh mắt không tỉnh táo nhưng không toàn ngã, vẫn có thể đi hai bước. Sở Ly hít hít mũi, vội đi qua, "Đồng Đồng không sao chứ?"

"Lúc nãy mới ói, bây giờ chắc đỡ rồi á."

"Sao uống nhiều thế?"

"Tâm trạng không tốt." Tiền Diểu lại hỏi, "Sở Ly, sao mặt cậu đỏ vậy, uống với bọn họ hả?"

Sở Ly cắn đầu lưỡi, chột dạ đưa tay phải ra sau lưng.

Thật ra tay áo cô đã che lại, căn bản không nhìn thấy cái gì. Nhưng mà vùng da kia như bị ủi nóng đến mức cánh tay cũng nóng lên, "Không có, chỗ này nóng quá."

Cô vòng qua cẩn thận đỡ Phùng Tư Đồng, nhẹ giọng, "Đinh Lê bọn họ chắc là vẫn còn muốn chơi, chúng ta đưa Đồng Đồng về trước."

Tiền Diểu gật đầu "à" một tiếng, nghĩ đến cái gì, "Suốt buổi tối đàn em cũng buồn bã, không nói gì lắm, uống rất nhiều."

Tiền Diểu không biết ban nãy xảy ra cảnh hết hồn, nghiêng đầu nhìn Sở Ly qua Phùng Tư Đồng say khướt, "Nhìn đáng thương lắm, nếu không cậu đi xem cậu ta chút?"

".........."

Sở Ly hừ lạnh một tiếng trong lòng.

Uống nhiều là uống nhiều thôi, có liên quan gì đến đáng thương.

Bây giờ cổ tay cô vẫn còn đau.

Sở Ly thở dài một hơi, lạnh mặt: "Không xem, mình với cậu đưa Đồng Đồng về."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)