Tiếng video giải trí ồn ào, ánh đèn đủ mọi màu sắc xoay tròn lóe lên xung quanh.
Văn Dữ Trạch cúp điện thoại, nhìn thấy điểm trên màn hình lướt lướt –
Nhân vật bị ép đến góc tường, thanh máu giảm mạnh, lũ zombie giương nanh múa vuốt nhảy lên ăn thịt.
Mới năm phút mà Hạ Đào đã chơi chết đến hai thanh, điểm cũng sắp về số không.
Văn Dữ Trạch kéo vai cậu ta ra sau, mất kiên nhẫn nói: "Sao cậu gà thành như này."
"Tôi có lòng tốt chơi giúp cậu, cậu báo đáp tôi như thế?"
Văn Dữ Trạch mặc kệ cậu ta.
Quăng tiền lần nữa, lấy súng điều chỉnh góc độ.
"Nghe điện thoại lâu như vậy, Trần Tiểu Thấm gọi à?"
"Cô ấy nói Quốc khánh qua tụ tập."
Văn Dữ Trạch nghiêng đầu đè súng, ngón tay khớp xương rõ ràng cầm báng súng màu đen, híp một bên mắt, đồng tử đen nhánh hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình.
"Cậu và Tiêu Kỳ Sơn đi đi, tôi không rảnh."
Dáng người cậu cao gầy, làn da trắng lạnh, mặc đồng phục rộng thùng thình nhưng không hiện vẻ mập mạp, cả người tràn đầy hơi thở thiếu niên tùy ý.
Ba bốn bạn nữ đi ngang qua dừng bước nhìn, nhỏ giọng thảo luận bên cạnh, ánh mắt phấn khích.
"Cậu không đi bọn tôi chắc chắn không đi." Hạ Đào nói, "Cậu nghỉ muốn làm gì, lại chạy đi thi đấu à?"
"Thịch" một âm thanh vang lên –
Zombie giương nanh múa vuốt xuất hiện, vừa mới nhảy xuống ban công đã bị nổ đầu.
Văn Dữ Trạch không nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận.
"Được thôi."
Hạ Đào lười biếng dựa vào máy, quét một vòng nhìn các bạn nữ vây xem, cảm thấy rất nhàm chán.
"Tôi nói cậu có thể chơi cái khác được không. Số điểm cao nhất của cái máy này mới bị cậu thay đổi rồi, còn chưa có người phá nữa, cứ mãi chơi cái này có thú vị không?"
Vì phục vụ sở thích của giới trẻ nên trung tâm trò chơi điện tử mua vài máy chơi game mới. Mà cái thiết bị này có cảm giác giống như súng bắn tỉa mô phỏng nên càng được yêu thích hơn.
Văn Dữ Trạch đè súng kéo chốt, cằm kéo căng.
"Cọ vẽ đương nhiên sẽ không tới."
"........"
Hạ Đào bị trách bất ngờ không kịp phòng.
"Được được được, cậu là cao thủ." Cậu ta bĩu môi, hất cằm nói, "Lát nữa cao thủ dẫn tôi chơi pubg đi. Tôi sẽ thăng vàng cấp ba ngay, có thể mở khóa skin mới."
Văn Dữ Trạch nâng súng, động tác lưu loát nhắm ngay phía trước lại "thịch" một tiếng, điểm số trên màn hình chuyển động.
Cậu liếc mắt nhìn Hạ Đào một cái, lạnh nhạt nói: "Mới chơi cả buổi trưa, cậu không sợ ngồi đến mông dẹp lép à."
"Đệt, cậu nói không biết ngượng à. Nếu không cậu sống chết không chịu dẫn em gái, chạy tới chơi solo bốn, tôi đến mức suốt cả trưa không ăn được gà... Với lại ngày mai là cuối tuần, buổi tối đương nhiên phải thâu đêm rồi. Đi thôi đi thôi đi chơi pugb, đánh zombie cái gì nữa."
Văn Dữ Trạch bị ồn đến mức đầu ong ong, không tình nguyện "chậc" một tiếng.
"Được rồi, đợi tôi chơi xong ván này."
"Vậy tôi đi mua gói thuốc trước, đợi cậu dưới lầu đấy nhá." Hạ Đào cảm thấy hài lòng, ngân nga hát xuống lầu đến căn tin bên cạnh mua gói Nhuyễn Vân, cúi đầu xé bao bì.
Cách đó không xa tỏa ra ánh sáng trắng sáng trưng.
Theo ánh sáng này vang lên tiếng cãi nhau.
Hạ Đào nâng mí mắt, đó là quán đồ ăn ngoài trời gần trường học, mùi vị khá ngon, nhóm bọn họ thường xuyên đến ăn.
Phía trước nữa là quán bar, đường bên cạnh là trường dạy nghề huyện Ninh.
Chỗ này là nơi giao nhau hai trường học, rồng rắn hỗn tạp, cãi nhau đánh nhau là chuyện thường.
Cậu ta không định xen vào chuyện bao đồng, chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn một cái.
Cái liếc mắt này không nhìn được –
Bạn nam kéo cổ tay bạn nữ ra sau. Cô gái đeo balo, đứng không vững nằm sấp lên trên bàn suýt chút nữa ngã. Mà đúng lúc cô gái lại mặc –
Đồng phục Nhị Trung.
Thanh thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi có lòng tự trọng và hổ thẹn cực kỳ mạnh. Mơ mộng làm giang hồ cấp hai, còn có tâm lý ngây thơ thể hiện khí phách là trượng nghĩa, đứng lên vì người khác vô cùng có thể diện.
Hạ Đào nhét gói thuốc vào túi quần, đi qua.
"Này, mấy người kia!"
Tiếng quát lớn đột ngột.
Đầu đinh dừng một chút, mất kiên nhẫn xoay người. Cô gái bị anh ta giữ rất xinh, làn da trắng nõn, đôi mắt ngấn nước trợn tròn, đầy nhục nhã và tức giận.
Hạ Đào giật mình, nhận ra Sở Ly.
Đồng thời nhận ra gương mặt đầu đinh thiếu đánh kia, là học sinh trường nghề bên cạnh, tên Thiệu Tuấn Văn.
"Lá gan không nhỏ đấy, ngay cả con gái của Nhị Trung cũng dám bắt nạt." Hạ Đào nói với giọng thô bạo, siết chặt tay.
"Còn không thả tay ra cho ông đây!"
.....
Sở Ly nín thở, không chớp mắt.
Người đó mặc đồng phục Nhị Trung, rất gầy, gương mặt trông quen quen, không biết là từng thấy ở đâu. Nhưng tất cả đều không quan trọng, trong đầu cô chỉ hiện lên hai chữ -- cứu tinh.
Nhưng cô chưa kịp thả lỏng hoàn toàn, trái tim lại nâng lên.
Thiệu Tuấn Văn vẫn giữ chặt cổ tay cô không buông lỏng một chút nào, khoé môi nhếch lên khinh bỉ: "Ôi, lại một tên ngốc của Nhị Trung."
Cậu ta liếc mắt nhìn bên cạnh, "tóc vàng" nhận ý đứng lên, nhổ một đoạn thuốc lá còn lại ở trong miệng xuống đất, nghiền nát, nghênh ngang đi qua.
Nhị Trung và trường nghề huyện Ninh gần nhau, chỉ cách một con phố.
Hai trường vốn đã có thâm thù từ lâu. Hôm nay mày không nể mặt tao thì ngày mai tao cho mày xui xẻo. Hết lý do này đến lý do khác, cãi nhau mãi không dứt, đánh nhau còn thường xuyên hơn cả làm kiểm tra trên lớp.
Hiện trường sau đó, là thứ mà Sở Ly không muốn nhìn thấy.
Trong con hẻm tối tắm vang lên tiếng da thịt xen lẫn tiếng mắng chửi nặng nề.
"Tóc vàng" to con, vóc dáng gần như gấp đôi Hạ Đào. Sức mạnh như trâu hoang, Hạ Đào nhanh chóng rơi vào thế yếu.
Sở Ly chưa từng thấy người ta đánh nhau, nhìn đến mức mí mắt cũng nhảy lên theo.
Đợi cô phản ứng lại, Hạ Đào đã nằm bẹp dưới đất, đồng phục trắng đều bẩn hết.
Ngoài cô ra, một bàn người cũng đang xem kịch. Không chỉ có bàn này, mấy người khác cũng không gì ngạc nhiên, biểu cảm cũng gần vậy.
....
Hạ Đào bị sưng một bên mặt, muốn đứng dậy: "Mẹ nó chứ! Hôm nay ông đây..."
"Tóc vàng" lại đấm thêm một cú, túm lấy cổ áo cậu ấy, gằn giọng tức giận: "Mày á, cái dáng như cây tre kia mẹ nó còn dám lên mặt à."
Những lời th* t*c không thể nghe nổi, trái tim Sở Ly lại rơi xuống vực sâu.
Tiêu rồi.
Cô tuyệt vọng nhắm mắt, lúc đang suy nghĩ một ly rượu trắng có thể đốt thủng bụng cô không bỗng một tiếng "soạt" vang lên –
Một cái balo đen bày vèo qua, lực rất lớn, đúng lúc đập vào mặt "tóc vàng".
"Đụ má mày..."
"Tóc vàng" bị đập nghiêng mặt, chửi tục ngước mắt lên bỗng thay đổi sắc mặt. Cuối cùng âm tiết chỉ còn lại khẩu hình, nuốt vào trong bụng: "Trạch... anh Trạch."
Gió thổi lá cây xào xạc, bóng dáng màu trắng xuất hiện từ trong bóng đêm.
Thiếu niên người cao chân dài, gương mặt sắc sảo, trên người là bộ đồng phục rộng thùng thình. Ánh sáng chiếu l*n đ*nh đầu cậu, tạo thành sắc vàng rực rỡ.
Sở Ly chớp mắt, trái tim đập thình thịch thình thịch.
"Đụ ai hả?"
Văn Dữ Trạch vù vù đi tới đấm mạnh một quyền vào bụng "tóc vàng".
Da thịt bị đánh nặng vang lên tiếng trầm đục, "tóc vàng" đau đến mức khom lưng, giây tiếp theo bị một đá ôm cẳng chân, "đông" một tiếng quỳ xuống đất.
Tất cả xảy ra quá nhanh, mấy đứa trẻ trâu vô cùng choáng váng.
Ánh mắt Văn Dữ Trạch hiện lên sự tàn bạo, giẫm lên vai "tóc vàng", mạch máu trên mu bàn tay giãn ra, cậu túm lấy tóc của "tóc vàng", kéo mạnh.
"Lần trước nói thế nào?"
Chân không ngừng dùng sức, đè mạnh xuống khiến xương cốt vang lên.
"Aaa..." Một hồi tiếng kêu thảm thiết.
Tướng "tóc vàng" to như vậy bị đè xuống dưới đất điên cuồng ma xát. Ban nãy còn hùng hùng hổ hổ kiêu căng càn quấy, lúc này nói chuyện đã lắp bắp.
"Nói nói nói sau này không gây chuyện nữa, nhìn thấy người của Nhị Trung phải đi đường vòng."
"Vậy mày đang làm cái gì đây, ngứa da à?"
"Không phải, là nó trước... Ôi, gãy gãy..." 'Tóc vàng' đau khổ cầu xin tha, nước mắt cũng chảy ra.
Hạ Đào bụm mặt khập khiễng đi qua, đạp một cước vào mông "tóc vàng": "Cái thứ ngu mày, chống lại ông đây –"
"Tao nói này Trạch."
Lúc này có một giọng nói tham gia vào.
Thiệu Tuấn Văn đã hơi tỉnh rượu, ấn Sở Ly lên ghế đi về phía trước: "Có chút mâu thuẫn nhỏ xíu, mày đến mức phải phế một cánh tay của nó?"
Thiệu Tuấn Văn cong môi cười giả lả, cậu ta và Văn Dữ Trạch biết nhau, là bởi vì Diệp Huy.
Diệp Huy là đại ca của trường nghề trước kia, đánh nhau với Văn Dữ Trạch rồi quen biết. Có một khoảng thời gian mối quan hệ của hai người khá tốt, còn chơi bi-a với nhau. Sau đó Diệp Huy tốt nghiệp, Văn Dữ Trạch thành người lợi hại nhất.
Từ đầu đến cuối, Thiệu Tuấn Văn đều bị đè đầu. Cậu ta kiêng kỵ cậu nhưng lại không phục.
"Phế đấy thì thế nào."
Văn Dữ Trạch nâng mí mắt, giọng nói không mang cảm xúc, "Tay nó ti tiện, dám đụng đến anh em tao."
Lưỡi Thiệu Tuấn Văn chống má, ngấm ngầm chịu đựng nói: "Bọn tao không biết đó là anh em mày. Bây giờ mày cũng đánh rồi, cánh tay nó ít nhất cũng phải dưỡng thương đến nửa tháng, mọi người xem như huề nhau."
"Với lại là em gái này chọc bọn tao trước, còn đánh tao."
Thiệu Tuấn Văn phóng đại, ấn vai Sở Ly không cho cô nhúc nhích, "Chuyện gì thì dù sao cũng phải nói chữ lý đúng không."
............
Người này còn trả đũa, Sở Ly quả thực cạn lời.
Cô giật giật môi muốn nói gì đó, tầm mắt vừa di chuyển chạm phải đôi mắt sắc bén.
Đuôi mắt thiếu niên hẹp dài, đồng tử đen nhánh không có chút độ ấm nào, thờ ơ, không chút động lòng với tất cả mọi thứ.
Sở Ly quên mất nói chuyện.
Trong nháy mắt ấy, ký ức không đẹp lại xuất hiện trong đầu, máu cả người lạnh từ đầu đến chân.
"Vậy được."
Dưới ánh đèn mờ tối, yết hầu Văn Dữ Trạch khẽ di chuyển, sườn mặt lạnh lùng sắc bén.
Cậu buông chân, khom lưng nhặt balo màu đen dưới đất lên, vỗ vỗ bụi: "Đào, chúng ta đi."
............
Quả nhiên.
"Tóc vàng" vẫn quỳ rạp dưới đất ai ôi, không đứng dậy được.
Gương mặt Hạ Đào sưng lên, kinh ngạc quay đầu qua nhìn: "Á??? Nhưng mà cô ấy..."
Văn Dữ Trạch đeo balo một bên vai, quay đầu, không quan tâm hỏi: "Cậu quen?"
Hạ Đào lắc đầu.
Nhưng đây không phải vấn đề có quen biết hay không.
Tất cả mọi người đều học cùng một trường, còn gặp qua mấy lần. Người ta là một cô gái điềm đạm dịu dàng, làm sao có thể đi chọc bọn Thiệu Tuấn Văn.
"Không phải là được rồi."
"Không phải, hôm nay cậu ăn quả cân à? Sao ý chí sắt đá vậy?!"
Văn Dữ Trạch phớt lờ cậu ta, hay tay nhét vào túi quần, cất bước đi.
Ngoài Hạ Đào ra, mấy đứa trẻ trâu ở đó vô cùng kinh ngạc, ngơ ngác nhìn nhau.
Có ý gì, thật sự mặc kệ à?
Có thể có một ngày nào đó lại đột nhiên phát điên, chạy tới tìm bọn họ lôi chuyện cũ tính sổ không?
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Mấy người đang ngẩn ngơ thì cô gái bên cạnh siết chặt bàn tay ép một tiếng ra khỏi cổ họng:
"Văn Dữ Trạch!"
"............."
Mọi người đồng loạt quay đầu lại.
Bị điểm danh, Văn Dữ Trạch dừng bước, đứng nơi khuất sáng. Cậu không đi, cũng không quay đầu lại.
"Cậu đã đồng ý mỗi ngày phải đưa tôi về nhà."
Giọng cô oán trách lại có hơi tủi thân: "Nói mà không giữ lời?"
Vừa nói ra tất cả đều ngơ ngác. Xung quanh chợt yên tĩnh, ngay cả gió cũng ngừng thổi.
Văn Dữ Trạch xoay người trong bóng tối, nghiêng đầu, buồn cười liếc mắt nhìn cô: "Ha?"
