📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 91:




Giải đấu thể thao điện tử Bắc Thành sắp sửa bắt đầu.

Văn Dữ Trạch vừa chuẩn bị huấn luyện thi đấu, vừa theo dự án của cơ sở thực hành. Mặc dù năm nhất học ít,nhưng sắp tới cuối kỳ, chương trình học chuyên ngành không thể bỏ quên.

Khoảng thời gian này cậu còn bận hơn Sở Ly. Hai người ngoại trừ môn tự chọn vào mỗi thứ hai có thể ở cùng nhau ra, có lúc ăn cơm cũng không có thời gian để hẹn.

Nhiệt độ không khí ban đêm thấp, Sở Ly quấn chặt áo lạnh về ký túc xá.

Hôm nay bốn người phòng ký túc xá hiếm khi đầy đủ --

Phùng Tư Đồng và Tiền Diểu múa bút thành văn vội làm báo cáo. Đinh Lê không cùng chuyên ngành với các cô, tương đối thoải mái. Cô ấy đi tất len, thong thả ngồi trên giường trên đan len.

Cô nàng liếc mắt nhìn Sở Ly một cái rồi nhanh chóng xoay kim trong tay: "Sao hôm nay về sớm thế?"

Sở Ly cởi áo khoác vắt lên ghế, lấy dây thun buộc tóc lên, "À, buổi tuổi anh ấy huấn luyện với đội, phải về sớm một chút."

Văn Dữ Trạch vốn ở cùng ký túc xá với Tô Thực, chuyện chuyển ra ngoài ở đương nhiên Đinh Lê cũng biết.

Đinh Lê biết, Tiền Diểu và Phùng Tư Đồng cũng sẽ biết.

"Đàn em không đơn giản nhá, bình thường nhìn khiêm tốn mà không nói không rằng đã chuyển ra ngoài."

Tiền Diểu nâng mí mắt, rất hứng thú nói, "Một căn nhà ở khu kỹ thuật đó rất đắt, tiền sinh hoạt một tháng của mình cũng không đủ tiền thuê."

Sở Ly ngừng lại một chút, nói: "Căn nhà đó hình như là của nhà anh ấy."

Vừa dứt lời, Tiền Diểu càng kinh ngạc, "Nhà cậu ấy không ở Bắc Thành, còn mua nhà nữa á."

Phùng Tư Đồng bị chủ đề hấp dẫn, quay đầu chậc chậc hai tiếng: "Đàn em thâm tàng bất lộ nhỉ."

Khu kỹ thuật là khu mới. Tin đồn mấy năm qua chính phủ thành phố sẽ chuyển qua, đến lúc đó cũng sẽ kéo theo mấy tài nguyên giáo dục, y tế các thứ, giá nhà vẫn luôn cao không ngừng.

Gia đình bình thường làm sao có tiền nhàn rỗi mua nhà ở đây chứ.

Sở Ly nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến: "Mình cũng không rõ lắm."

Đây là chuyện nhà của Văn Dữ Trạch, cô không muốn nói tiếp bèn chuyển chủ đề, hỏi Đinh Lê: "Còn cậu, sao về sớm thế?"

Đinh Lê và Tô Thực cũng là một đôi quấn nhau, phần lớn thời gian còn về muộn hơn cả cô.

"Chẳng phải sắp đến Giáng sinh sao, mình chuẩn bị quà cho Tô Tô nhà mình đó."

Cô ấy ngồi xếp bằng, trên đùi một chồng len trắng, cầm hai cây móc len đan qua đan lại.

Mắt Sở Ly giật giật, rất có hứng thú đi qua, "Đan cái gì thế?"

"Mũ á."

Sở Ly nhìn đường len không quá linh hoạt trong tay cô nàng, mím môi: "...Cái này thật sự có thể đan được mũ hả?"

Liệu có hơi quá khó không.

Đinh Lê nhướng mày, cười cười: "Đương nhiên có thể, mình học Lưu Hiểu Tình phòng ngủ bên cạnh cả buổi trưa á, mũi đan đơn và đường viền chuyện nhỏ."

"Có hứng thú đan một cái cho chú cún Văn nhà cậu không? Mình dạy cậu nhé."

Sở Ly mở miệng, vội xua tay, "Mình tay chân vụng về."

"Mũ hơi phức tạp một chút, cậu có thể đan khăn quàng cổ á, cái đó cực đơn giản, một ngày có thể đan được một cái."

Khăn quàng cổ hả.

Mùa đông tặng khăn quàng cổ, cũng rất khá ổn.

Sở Ly không phải người đặc biệt chú trọng nghi lễ.

Nhưng cô nghĩ kỹ, quen Văn Dữ Trạch lâu như thế, đến giờ cô chưa từng tặng cậu một món đồ như vậy.

Nếu bản thân tự tay đan một cái khăn quàng cổ, chắc là càng có ý nghĩa hơn so với mua ở trung tâm thương mại nhỉ.

Sở Ly dừng một chút, ngửa đầu: "Nếu đan khăn quàng cổ thì mua kim móc với len ở đâu?"

"Có thể mua trên mạng á." Đinh Lê ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên: "Nhưng nếu muốn chọn chất lượng, mình đề nghị đến phố đi bộ mua, mấy tiệm gần đó đều chuyên bán đồ đan dệt."

Sở Ly rũ mắt, tựa như đang suy nghĩ.

Đinh Lê rất muốn kéo cô vào hố, dừng động tác lại hỏi: "Thế nào, ngày mai mình đi với cậu nhé?"

"Không cần đâu." Sở Ly cong mày, uyển chuyển từ chối ý tốt của cô ấy, "Mình lên mạng tìm video nghiên cứu trước đã."

Sở Ly theo chủ nghĩa hoàn hảo, không làm mọi việc nếu không chắc chắn.

Nhưng mà năng lực tay chân của cô thật sự một lời khó nói hết, ở ký túc xá lâu như vậy mà ngay cả việc thay vỏ chăn cũng không làm nhanh nhẹn.

......

Nếu mà đan ra cái khăn quàng cổ chó gặm, cô cũng không có mặt mũi cầm ra.

-

Mùa đông đến rồi, nhiệt độ không khí ngày sau thấp hơn ngày trước.

Giải đấu thể thao điện tử ở các trường đại học Bắc Thành diễn ra rất sôi động, sau ba trận đấu liên tiếp đã bước vào giai đoạn cao trào.

Mặc dù chỉ là giai đoạn đấu loại nhưng trong sân vận động không còn chỗ trống, từng gương mặt trẻ tuổi sức sống lại phấn khích.

Sở Ly nhân lúc chiều nay không có tiết nên theo Văn Dữ Trạch đến xem thi đấu.

Cô biết quy tắc trò chơi MOBA nhưng không hiểu thuộc tính tướng, chỉ có thể nhìn đại khái. Bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng kinh hô, cô nhìn màn hình lớn một chút rồi lại nhìn thiếu niên với vẻ mặt chuyên chú ở chính giữa sân khấu.

Văn Dữ Trạch ngồi trước máy tính, tóc đen đồng tử đen láy, mắt kính kim loại gọng mảnh đeo trên sống mũi.

Bởi vì nhập tâm nghiêm túc quá mức, mày cậu nhíu lại, quai hàm kéo căng thành đường nét sắc bén, thỉnh thoảng trao đổi vài câu với đồng đội, môi mím chặt lại.

Không có nghi ngờ gì, Văn Dữ Trạch là tuyển thủ có sức hút cao nhất Bắc Thành, không ai sánh bằng.

Đại học Bắc Thành có nhóm fan nữ đông đảo đến cổ vũ, thậm chí cũng không ít các cô gái trường khác nghe danh tới.

Game chưa chắc biết chơi, chỉ vì gặp nam thần ngoài đời một lần.

"Từ xưa đến nay, vị trí top lane xuất hiện trai đẹp, câu này quả thật không sai chút nào."

(Top lane: là vị trí đường trên trong trò chơi MOBA, thường là nơi tướng mạnh, có khả năng độc lập.)

"Ngũ quan cũng tuyệt quá nhỉ, thật sự không có công ty quản lý nào tìm cậu ấy sao?"

"Chắc là có câu lạc bộ tìm cậu ấy nhỉ, xem mấy lần số liệu trước là biết, thực lực mạnh nhất Đại học Bắc Thành, kỹ thuật tuyệt đối không thua chuyên nghiệp. Với lại gương mặt đó, đi đâu cũng mang lưu lượng."

"Nhưng mà ban nãy nhìn khẩu hình cậu ấy, có phải mắng người không ta? Wow wow wow dáng vẻ dữ dẵn cũng cuốn hút ghê á."

".........."

Đấu loại BO3 vòng thứ ba kết thúc, Đại học Bắc Thành thắng Đại học Truyền thông, thuận lợi vào chung kết.

Tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vang dội bốn phía, sân đấu sôi nổi.

Văn Dữ Trạch cùng đội viên xuống sân, hàng trước vây qua mấy cô gái muốn chụp ảnh chung với cậu nhưng không thành công.

Cậu chào đồng đội rồi vòng qua mọi người, đi thẳng về phía Sở Ly.

Ánh đèn trong sân sáng tỏ chiếu lên gương mặt cậu với đường nét góc cạnh rõ ràng, tạo thành lớp ánh bạc.

Văn Dữ Trạch không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, ôm vai Sở Ly. Khoé môi cong lên, mặt mày đều là vẻ tuỳ ý, tự tin, nổi loạn của cái tuổi này.

"Anh thắng rồi."

Sở Ly dựa vào lòng cậu, ngẩng đầu nhìn cậu.

Góc độ này, đối diện quai hàm lưu loát và yết hầu nhô lên sắc bén của cậu, "Ừm, chúc mừng anh."

Cô không hiểu game, bị bầu không khí lôi kéo cuốn theo. Lúc nhìn thấy bọn họ cuối cùng phá huỷ được căn cứ đối phương, cô cảm thấy lòng mình dâng trào, thậm chí máu trong người cũng sôi sục.

"Nhưng mà, anh lạnh lùng thế." Sở Ly nhẹ giọng.

Xung quanh ồn ào nên Văn Dữ Trạch không nghe rõ, cúi đầu về phía cô: "Cái gì?"

"Em nói, anh lạnh lùng quá." Sở Ly kiễng chân, kề sát bên tai anh, "Ban nãy có người tìm anh chụp hình chung, anh cũng không để ý."

Môi Văn Dữ Trạch giật giật, rất cạn lời cười nhạo một tiếng, "Bỏ đi. Mấy cô gái đó người sau nhiệt tình hơn người trước, đi lên là ôm eo kéo cánh tay..."

Cậu ngửa đầu, kéo dài giọng, không nhanh không chậm, "Anh không thể xách từng người như xách gà con đi trước mặt nhiều người như vậy được."

".........."

Sở Ly nhịn nhịn nhưng vẫn bật cười.

Văn Dữ Trạch cảm nhận được, ngón trỏ giữ cằm cô, "Ông đây bị người ta sàm sỡ, em còn cười."

Sở Ly ngoan ngoãn thuận theo, nhẹ giọng, "Bọn họ cũng cảm thấy anh đẹp trai, lại chơi giỏi, có cảm tình ấy mà."

"Em trái lại không ghen một chút nào nhỉ." Văn Dữ Trạch nhéo nhéo mặt cô, dáng vẻ hào phòng, "Bỏ đi, xem như em đang khen anh vậy."

.......

Nhà thi đấu gần sát trung tâm thành phố.

Văn Dữ Trạch bắt xe về trường.

Hai người ngồi dãy sau, cậu vẫn luôn nắm tay cô. Lúc này điện thoại Sở Ly vang lên một tiếng.

Sở Ly lấy ra xem, là tin nhắn Tiền Diểu gửi cho cô.

[Tiền Diểu: Đi xem thi đấu rồi hả?]

[Tiền Diểu: Vãi, mới phát hiện hoá ra đàn em đỉnh như thế, có các game thủ nổi tiếng lâu năm làm video tổng hợp nữa.]

Sau tin nhắn là một đường link.

Sở Ly ấn mở xem, quả thật là một video tổng hợp các trận đấu của Văn Dữ Trạch do một chủ kênh làm.

Văn Dữ Trạch nghiêng đầu thoáng nhìn, vân vê đầu ngón tay cô, thờ ơ: "Anh đây ở ngay trước mặt em mà em còn xem mấy cái đó sao?"

Sở Ly tuỳ tiện lướt nhanh hai lần rồi khoá màn hình, "Không có, Tiền Diểu gửi cho em."

Văn Dữ Trạch nhướng mày, không nói gì.

Qua một lúc, Sở Ly lại hỏi: "Có phải thật sự có câu lạc bộ đến tìm anh không?"

Kiểu game này nổi tiếng toàn cầu, cảnh tượng hoành trắng chưa từng có, nhiều streamer đã kiếm được một đống tiền từ nó.

Những game thủ chuyên nghiệp còn được săn đó nhiệt tình hơn, trong đó không thiếu những người có sức ảnh hưởng lớn, hiệu ứng truyền thông còn mạnh hơn nhiều so với mấy ngôi sao, thu nhập hàng năm vượt qua tám chữ số.

"Ừm, sao thế?"

Văn Dữ Trạch có thiên phú mặt thi đấu thể thao điện tử, nhưng mà cơ hội không phải lúc nào cũng có.

Sở Ly chớp mắt, hỏi thẳng, "Anh có từng suy nghĩ không?"

"Đương nhiên không." Văn Dữ Trạch trả lời rất nhanh, một chút do dự cũng không có.

Tuyển thủ chuyên nghiệp nhìn bề ngoài hào nhoáng, thực ra đối mặt với áp lực thi đấu cường độ cao cùng với các loại huấn luyện ngột ngạt.

Không nói đến với cái tuổi của cậu vào ngành này đã xem như là muộn.

Quan trọng hơn là một khi xem sự thích thú trở thành nghề nghiệp, sẽ mất đi niềm vui.

Với lại điều Văn Dữ Trạch theo đuổi chưa bao giờ là đơn thuần tích luỹ tài sản.

Cậu càng hy vọng có thể thực sự hoà nhịp cùng với Sở Ly.

Bất kể giây phút nào, phương diện nào đều không có chút khoảng cách hoà nhập vào cuộc sống của cô, sóng vai tiến về phía trước.

Đây cũng là nguyên nhân cậu quyết tâm nhất định phải thi vào Đại học Bắc Thành năm đó.

Ô tô bay nhanh trên đường lớn, phong cảnh lướt qua biến ảo ngoài cửa sổ.

"Quản lý câu lạc bộ rất nghiêm."

Văn Dữ Trạch rũ mắt, nắm tay cô để lên đùi mình, thờ ơ, "Không gặp em anh không ngủ được."

"........"

Sở Ly thấy cậu qua loa, không nói thêm gì nữa.

"Trận sau là chung kết, em sẽ cổ vũ lớn tiếng cho anh."

Văn Dữ Trạch nhìn chằm chằm gương mặt nghiêm túc của cô, yết hầu trượt.

Suy nghĩ đến bọn họ vẫn còn ở trên xe, cậu lạnh nhạt hỏi: "Ngày mai có kế hoạch gì không?"

Sở Ly hơi dừng lại một chút: "Thứ bảy không huấn luyện sao?"

Cậu nắm lấy ngón giữa của cô, vân vê bụng ngón tay từng chút từng chút, "Nhưng mà, chúng ta đã rất lâu rồi không hẹn hò."

Sao nghe còn có hơi tủi thân nhỉ.

Sở Ly bị cậu làm cho ngứa tay, rụt lại, "Còn một tuần nữa là chung kết rồi, sau đó là Giáng sinh, đến lúc đó anh muốn hẹn hò thế nào cũng được."

Hẹn hò thế nào cũng được.

Nói tắt là, như nào cũng được.

Văn Dữ Trạch hơi hơi hít sâu một hơi, mặt mày sâu xa lại ngả ngớn, "Thật à?"

Vừa nói vừa biểu đạt bằng ánh mắt: Em tốt nhất đừng cho anh ăn bánh vẽ.

(Bánh vẽ: nghĩa là hứa hẹn điều không thực tế, chỉ là lời hứa suông.)

Sở Ly bị cậu nhìn như thế, suy nghĩ cũng không đứng đắn theo.

Chỉ sau một hai lần, cô đã hiểu rõ cách đối phó cậu thế nào.

Chủ yếu là nghe không hiểu.

"Ừm, đều được."

Sở Ly cong môi, đôi mắt trong suốt lại xinh đẹp: "Ăn cơm dạo phố xem phim, tuỳ anh chọn."

"......."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)