📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chồng Cũ Xin Hãy Tự Trọng, Bà Đây Bận Đi Du Học Rồi!

Chương 9:





Cho đến một ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ Hoắc lão phu nhân. Giọng nói truyền qua đầu dây bên kia không còn vẻ the thé, trịch thượng và kiêu ngạo của ngày trước, thay vào đó là sự thều thào mệt mỏi đầy khẩn khoản. Bà ta nói có một bí mật quan trọng muốn nói với tôi, van xin tôi bằng mọi giá phải về gặp bà ta một chuyến.
 
Chỉ vắng bóng vài tháng ngắn ngủi, vị quý phu nhân đài các hô mưa gọi gió ngày nào nay đã tiều tụy, gầy gò đến mức chỉ còn lớp da bọc xương. Bà ta nằm thoi thóp trên giường bệnh lạnh lẽo, cơ thể cắm chằng chịt các loại ống dẫn. Nhưng vừa nhìn thấy tôi bước vào, bà ta lại cố gồng mình khôi phục dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc: "Nhìn thấy cái bộ dạng thê t.h.ả.m này của tôi, chắc cô vui lắm nhỉ? Cảm thấy bà già sắp bước một chân vào quan tài này rốt cuộc cũng bị quả báo giáng xuống đầu!"
 
Sắc mặt tôi vẫn phẳng lặng như tờ, không bộc lộ dù chỉ là một gợn sóng cảm xúc. "Bà nghĩ quá nhiều rồi," tôi nhàn nhạt cất lời. "Trong mắt tôi lúc này, bà, Hoắc Kỳ Niên, và toàn bộ cái nhà họ Hoắc các người, chẳng qua cũng chỉ là những kẻ xa lạ, vĩnh viễn không còn bất kỳ mối can hệ nào nữa."
 
Hoắc lão phu nhân hiếm hoi không nổi trận lôi đình. Ngược lại, bà ta còn hạ giọng hỏi han về dự định tương lai của tôi, điềm đạm như thể đang trò chuyện thường ngày. Tôi cũng chẳng thèm giấu giếm, thẳng thắn đáp trả rằng tôi đã thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, dự định sẽ bay sang đó tiếp tục học lên cao để chắp vá, tìm lại mười năm thanh xuân rực rỡ mà bản thân đã lãng phí.
 
Hoắc lão phu nhân gật gù, rồi đột ngột chuyển giọng, từng lời nói sắc lẹm như d.a.o găm: "Vụ t.a.i n.ạ.n giao thông cướp đi sinh mạng mẹ cô... hoàn toàn không phải là t.a.i n.ạ.n ngoài ý muốn. Là do một tay tôi sắp xếp. Chỉ trách tên tài xế đó làm ăn cẩu thả, không biết chừng mực nên lỡ tay ra đòn hơi mạnh. Đó không phải là ý muốn của tôi. Tống Ngưng à, chuyện này... là tôi nợ cô một lời xin lỗi."
 
Lời thú tội tàn độc ấy giáng xuống như một tia sét đ.á.n.h thẳng ngang tai. Tôi sững sờ, đứng c.h.ế.t trân tại chỗ. Nhưng rất nhanh ch.óng, mọi mảnh ghép rời rạc bỗng chốc ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo. Cướp đi những đứa con dứt ruột đẻ ra của tôi, nhẫn tâm sát hại người mẹ già bệnh tật của tôi... Tất cả, tất cả đều nằm trong chuỗi mưu hèn kế bẩn tàn độc mà bọn ác quỷ đó dựng lên để khống chế tôi! Bọn họ kiêng dè sự xuất sắc của tôi, bọn họ sợ hãi tôi, nên mới vắt óc tìm trăm phương ngàn kế bẻ gãy đôi cánh, thuần hóa tôi, biến tôi thành một con rối không não, không cảm xúc! Thật thâm độc! Thật quá đỗi tàn nhẫn! Tôi đứng chôn chân tại chỗ, ngọn lửa căm phẫn sục sôi khiến toàn thân run lên bần bật không sao kiểm soát nổi.

 

Mặc kệ sự kích động của tôi, Hoắc lão phu nhân vẫn thản nhiên tiếp lời: "Tống Ngưng, cô đừng oán hận nó. Ngàn sai vạn sai đều do một tay tôi gây ra, tuyệt đối không liên quan gì đến Kỳ Niên! Nó thật lòng yêu cô, tôi cũng chỉ vì muốn dùng một thủ đoạn đặc biệt để giữ cô lại bên cạnh nó mà thôi. Không ngờ sự tình lại vượt khỏi tầm kiểm soát thành ra thế này. Dù sao thì, tôi cũng đã bị u.n.g t.h.ư giai đoạn cuối, sống nay c.h.ế.t mai. Tôi nguyện dùng cái mạng già này đền tội cho cô, tự tay giao lại toàn bộ gia sản đồ sộ của nhà họ Hoắc cho cô! Chỉ cầu xin cô... cho Kỳ Niên thêm một cơ hội làm lại từ đầu, được không?"
 
Ngay lúc đó, ngoài cửa phòng bệnh khẽ vang lên một tiếng động cực nhỏ. Tôi biết thừa kẻ đang lén lút đứng đó là Hoắc Kỳ Niên. Cái gã đàn ông hèn nhát, ích kỷ và nhu nhược ấy, đến tận giây phút sinh t.ử này cũng không có lấy nổi dũng khí đạp cửa xông vào. Hắn chỉ trốn sau cánh cửa, hèn mọn đứng nhìn người mẹ già cận kề cửa t.ử thay mình hứng mũi chịu sào, xông pha vào chiến trường này vì hắn.
 
Tôi nhìn bà ta, rồi liếc xéo ra khe cửa, gằn từng chữ một không chút khoan nhượng: "Tuyệt! Đối! Không! Tôi tuyệt đối không bao giờ quay đầu, cũng tuyệt đối không có sự tha thứ nào dành cho các người!"
 
Không chần chừ thêm một giây, tôi rút ngay điện thoại, bấm số gọi cảnh sát báo án ngay trước mặt lão phu nhân. Dù trong lòng thừa biết hành động này đối với thế lực nhà họ Hoắc chỉ như muối bỏ bể, nhưng tôi vẫn kiên quyết làm để thể hiện thái độ triệt để của mình.
 
Đúng khoảnh khắc tổng đài sắp kết nối, cánh cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy tung. Hoắc Kỳ Niên lao vào, giật phăng chiếc điện thoại trên tay tôi. Hắn gằn giọng: "Anh biết em định làm gì. Tống Ngưng, anh thẳng thắn cho em biết, quy tắc làm việc của nhà họ Hoắc xưa nay vĩnh viễn không bao giờ để lộ dù chỉ là một kẽ hở! Việc em đang cố làm hoàn toàn vô nghĩa! Nhưng... anh sẽ chứng minh tình yêu sâu đậm anh dành cho em!"
 
 
Phù sinh như mộng, hà tất phải vội vàng? Cứ thong dong mà sống, cứ nhẹ nhàng mà qua. Vui lòng không mang truyện đi nơi khác set vip kiếm tiền. Khi truyện được mua bản quyền các bạn vui lòng bình luận bên dưới để team gỡ truyện nhé. Team thuộc hội toàn thanh niên hơi lớn tuổi nên tốc độ ra truyện hơi chậm nha quý vị.
 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)