📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chủ Mẫu Chỉ Mê Tiền - Cố Nghiên Nhất

Chương 3:




“Nhiệm vụ hôm nay của công tử là bổ năm mươi cân củi, đổi lấy hai cái màn thầu và một bát dưa muối.”

Triệu Thiên Tứ trợn mắt nhìn đống gỗ, suýt thì lòi cả mắt ra ngoài: “Ta là thiếu chủ Đông Xưởng, ngươi bắt ta bổ củi?”

“Không làm?” Ta vờ thu hồi màn thầu: “Cẩu Đản, màn thầu này thưởng cho con.”

Cẩu Đản cười hì hì, há miệng định ngoạm.

“Đừng.”

Triệu Thiên Tứ giật phắt cây rìu: “Ta bổ.”

Sự thực chứng minh, tiềm năng con người là vô hạn. Vì hai cái màn thầu, Triệu Thiên Tứ bộc phát sức chiến đấu kinh người.

Thân hình lá ngọc cành vàng tuy mọc đầy mụn nước, nhưng nó quả thực đã bổ xong hết. Khi nó cầm hai cái màn thầu cứng ngắc ăn ngấu nghiến, cảm giác như đang thưởng thức sơn hào hải vị vậy.

Ta đứng dưới hành lang nhìn cảnh này, hài lòng gật đầu.

Lúc này, Cố Trường Phong không biết đã đứng sau lưng ta từ lúc nào, u u thở dài một tiếng: “Vạn Kim, nàng không sợ Triệu đốc chủ biết chuyện sẽ lột da nàng sao?”

“Hắn sẽ không làm thế.” Ta khẳng định chắc nịch: “Loại người như Triệu Vô Cực, bò ra từ biển xác núi thây, kẻ hắn khinh thường nhất chính là phế vật. Hắn gửi đứa trẻ này đến đây chính là muốn mài giũa đi cái thói kiêu căng ngạo mạn trên người nó.”

“Hơn nữa,” Ta quay sang nhìn Cố Trường Phong: “Phu quân, đến lượt chàng xuất chinh rồi.”

“Ta?” Cố Trường Phong chỉ vào mũi mình.

“Đúng.”

“Triệu Thiên Tứ tuy giờ đã chịu nhún nhường, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn không phục. Nó cảm thấy mình là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lúc này, cần một vị tuyệt thế cao nhân đến trấn áp, khiến nó tâm phục khẩu phục.”

Ta đánh giá Cố Trường Phong từ trên xuống dưới: “Bộ giáp của chàng đâu? Mặc vào. Còn mấy lời kể về việc chàng anh dũng giết địch trên sa trường thế nào đó, đã thuộc lòng chưa?”

Cố Trường Phong ưỡn ngực: “Đó là đương nhiên, năm xưa ta quả thực…”

“Được rồi, đừng bốc phét với thiếp.” Ta ngắt lời hắn: “Đi đi, biểu diễn vài chiêu cho Triệu Thiên Tứ xem.”

“Nhớ kỹ, phải cao ngạo, phải bất cần, phải khiến nó cảm thấy số người chàng giết trên chiến trường còn nhiều hơn số hạt cơm nó từng ăn.”

Cố Trường Phong bị ta đẩy ra ngoài.

Phải thừa nhận rằng, kẻ ăn cơm mềm này khi diễn sâu cũng khá ra trò.

Hắn múa một bài thương pháp Cố gia trên diễn võ trường, tuy chỉ là hoa mỹ làm dáng, nhưng kết hợp với bộ giáp bạc sáng loáng và gương mặt chính khí lẫm liệt, quả thực đã trấn áp được đám trẻ chưa từng thấy sự đời kia.

Đến cả Triệu Thiên Tứ cũng nhìn đến ngẩn ngơ.

Nó tuy ngang bướng, nhưng dẫu sao cũng là tâm tính thiếu niên, trong xương tủy vốn sùng bái anh hùng.

Khi Cố Trường Phong dùng chiêu hồi mã thương hất văng cọc gỗ, rồi để lại một câu lạnh lùng: “Luyện võ trước tiên phải luyện đức, chút khổ này còn không chịu được thì lên chiến trường chỉ có nạp mạng.”

Miếng màn thầu trên tay Triệu Thiên Tứ rơi bộp xuống đất.

Khoảnh khắc đó, ta như thấy vô số bạc trắng đang bay về phía mình.

8

Một tháng sau, Triệu Vô Cực đến kiểm tra thành quả.

Khi thấy đứa nghĩa tử từng gấm vóc đầy mình, mở miệng là văng tục, nay mặc bộ đồ vải thô, đang nghiêm chỉnh đứng trung bình tấn đọc thuộc lòng “Tôn Tử binh pháp”, hai viên hạch đào trên tay hắn rơi ngay xuống đất.

“Đây… đây là Thiên Tứ nhà ta sao?” Triệu Vô Cực không tin nổi, dụi dụi mắt.

Triệu Thiên Tứ thấy cha nuôi, vành mắt đỏ lên nhưng lập tức nén lại.

Nó vẫn giữ nguyên tư thế trung bình tấn, dõng dạc hô: “Báo cáo đốc chủ, bài học sáng nay vẫn chưa hoàn thành, xin đốc chủ đợi cho!”

Tiếng hô này trung khí mười phần, quy củ đắc thể. Triệu Vô Cực xúc động đến run cả tay.

Hắn quay sang nhìn ta, trong mắt lần đầu tiên có sự kính trọng thực sự: “Thẩm phu nhân, quả là thần nhân!”

Ta khiêm tốn hành lễ: “Đốc chủ quá khen, là do lệnh lang thiên tư thông tuệ, nói một hiểu mười thôi.”

Triệu Vô Cực cười vang, lập tức sai người khiêng hai rương vàng từ trên xe xuống.

“Nợ của Hầu phủ này ta trả sạch, ngoài ra, sau này học phí mỗi tháng của Thiên Tứ, ta sẽ trả gấp đôi!”

Ta cười nhận lấy, trong lòng lại đang toan tính cho bước tiếp theo.

Có Triệu Thiên Tứ làm biển hiệu sống, lớp bồi dưỡng quý tộc của Hầu phủ hoàn toàn nổi đình nổi đám.

Đám quyền quý ở kinh thành thấy ngay cả hỗn thế ma vương của Đông Xưởng đốc chủ còn được dạy dỗ ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, lũ lượt gửi đám con em ăn chơi trác táng nhà mình đến.

Trong chốc lát, Hầu phủ người đông nghẹt.

Ta buộc phải nâng cấp sản nghiệp.

Đầu tiên, ta trưng dụng viện của Đại tẩu và Tam đệ muội, cải tạo thành ký túc xá cao cấp.

Tuy không cam lòng, nhưng trước sự cám dỗ của tiền hoa hồng, họ vẫn rất phối hợp chuyển sang viện phụ, thậm chí còn chủ động xin làm quản lý sinh hoạt.

Đại tẩu phụ trách kiểm tra phòng, gương mặt lạnh lùng của nàng trưng ra là không thiếu gia nào dám vượt tường ban đêm.

Tam đệ muội phụ trách ăn uống, cái tài keo kiệt của nàng được phát huy đến tột độ, vừa đảm bảo dinh dưỡng cho đám thiếu gia, vừa ép giá vốn xuống mức thấp nhất.

Đại gia và Tam gia cũng không nhàn rỗi.

Đại gia Cố Trường Lôi tuy văn dốt võ dát, nhưng lăn lộn sòng bạc nhiều năm, giỏi nhất là nhìn sắc mặt và… tính bài.

Ta cho ông mở một lớp năng khiếu thuật số, chuyên dạy đám thiếu gia cách không bị lừa trên sòng bạc, không ngờ lại cực kỳ được ưa chuộng.

Tam gia Cố Trường Điện vốn phong lưu thành tính, am tường mọi thú vui chơi bời ở kinh thành.

Ta cho ông phụ trách môn giao tiếp công chúng, dạy đám phú nhị đại cách tiêu tiền sao cho nhã nhặn, cách giữ phong độ chốn phong nguyệt.

Ngay cả đám ngoại thất di nương cũng mỗi người một tài. Người giỏi thêu thùa thì dạy nữ công, chủ yếu nhắm vào lớp tiểu thư nhà giàu; người giỏi đàn hát thì dạy nhạc lý.

Thậm chí Trương thị biết hát xướng còn thành lập một ban hợp xướng Hầu phủ, mỗi dịp mùng một, rằm lại diễn nghĩa trước cửa phủ, vừa tạo danh tiếng vừa tiện thể quảng bá cho việc kinh doanh trà lâu của ta.

Cả Hầu phủ giống như một cỗ máy in tiền tinh vi, vận hành rầm rộ.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)