Tụng Phi nghĩ, không còn cách nào khác.
Anh cũng ngả lưng ra sau tựa vào sofa, bày ra dáng vẻ suy sụp, thả lỏng, kiểu như anh muốn thế nào thì thế ấy. Nhưng lời nói ra lại là một lời thỉnh cầu:
"Trước đừng nói với ba mẹ tôi, phiền lắm."
Không chỉ phiền cho anh, mà đối với Từ Lập Huyên cũng phiền không kém. Lâm Trường Mai sẽ không dễ dàng buông tha hai người.
Một lúc sau Từ Lập Huyên gật đầu.
"Được."
Giữa hai người lại rơi vào im lặng. Tụng Phi quay đầu nhìn hắn:
"Anh còn gì muốn nói không?"
Lại là một khoảng lặng.
Từ Lập Huyên nói:
"Căn nhà đó, em muốn tôi bán đi, hay giữ lại?"
Tụng Phi nói: "Đó là nhà của anh, anh..."
Anh vốn định nói để anh tự quyết, nhưng lời đến miệng, cuối cùng vẫn mềm lòng.
"Đừng bán. Anh cứ ở đó đi. Vị trí căn nhà rất tốt, lại gần chỗ làm của anh. Bây giờ cũng không phải thời điểm tốt để bán nhà. Lúc mua đã lỗ một trăm vạn rồi, nếu bây giờ bán chắc phải lỗ hai trăm vạn."
Nói xong Tụng Phi bỗng thấy buồn cười, vùi vào sofa khẽ cười hai tiếng.
Từ Lập Huyên không cười.
Thế là căn phòng lại dần dần chìm vào yên tĩnh.
Tụng Phi cũng không hỏi Từ Lập Huyên còn muốn nói gì nữa. Anh nghĩ, nếu Từ Lập Huyên không mở miệng, hai người cứ ngồi như vậy mãi cũng được, cũng khá tốt.
Nhưng anh không được toại nguyện.
Từ Lập Huyên gọi tên anh.
"Tụng Phi."
"... Ừ?"
"Chín năm ở bên tôi, em có vui không?"
Yêu nhau hai năm, kết hôn bảy năm. Tổng cộng họ ở bên nhau chín năm.
Chết trước mốc mười năm chỉ còn một năm.
Từ Lập Huyên trước giờ chưa từng hỏi anh những câu hỏi duy tâm như vậy. Tụng Phi nghĩ, người sắp chết lời thường là thật lòng. Từ Lập Huyên đến lúc sắp ly hôn rồi, cũng bắt đầu rời xa thực tế, nói chuyện mang chút triết lý.
Anh quay đầu nhìn đối phương.
Hai người cùng tựa vào sofa, giống như trước kia cùng nằm trên gối.
"Nếu anh vui, tôi cũng vui. Nếu anh hạnh phúc, tôi sẽ hạnh phúc hơn anh một chút."
Sau khi Từ Lập Huyên rời đi, Tụng Phi một mình ngồi trong phòng khách rất lâu.
Cho đến khi điện thoại rung không ngừng, anh mới cầm lên xem.
Mở WeChat ra, phát hiện từ tối qua đến giờ điện thoại anh đã có mấy chục tin nhắn chưa đọc, đều do những người khác nhau gửi đến.
Anh mở cái ở trên cùng trước.
Trình Minh Vũ: "Phi, chuyện gì vậy? Hai người kết hôn rốt cuộc có nội tình gì tôi không biết không? Cậu không được giấu tôi."
Tụng Phi không hiểu ra sao, mở bức ảnh phía dưới anh ta gửi tới.
Là ảnh chụp màn hình Weibo.
Hot search hạng nhất: Từ Lập Huyên dẫn chương trình tâm trạng không tốt, cả buổi mặt lạnh.
Hot search hạng hai: Từ Lập Huyên nghi ly hôn.
Hot search hạng ba: Từ Lập Huyên nghi ngoại tình với thái tử đài xx.
Khi nhìn thấy bức ảnh này, Tụng Phi đã cảm thấy đầu mình âm ỉ đau. Bản năng chọn ngọt bỏ đắng lại trỗi dậy, khiến anh muốn lập tức tắt điện thoại, không xem nữa.
Nhưng ngay sau đó Trình Minh Vũ lại gửi cho anh một đường link Weibo.
Tay Tụng Phi có chút run không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn bấm vào.
Đó là một bài đăng của một tài khoản tên "Thư Bối Châu".
"Hậu trường hiện trường, tình cờ gặp tiền bối. Hôm nay cũng là một ngày học hỏi từ tiền bối."
Phía dưới đính kèm ảnh.
Một chàng trai trẻ tuấn tú xinh đẹp cầm điện thoại. Ở camera trước, gương mặt trẻ trung của cậu chiếm gần hết khung hình, biểu cảm tươi tắn. Cậu giơ tay làm động tác nâng lên.
Phía sau là Từ Lập Huyên đang xem kịch bản.
Máy ảnh bắt được khoảnh khắc hắn vừa ngẩng đầu.
Phía dưới là đủ loại bình luận.
— Bức ảnh nhìn qua thì bình thường, nhưng mọi người nhìn cái đồng hồ phía sau đi, đã ba giờ sáng rồi. Tình cờ gặp à? Bối cảnh cũng chẳng thấy ai.
— Ảnh chỗ nào bình thường, lúc thiếu nữ mới biết yêu tôi cũng từng chụp kiểu ảnh chung với người mình thầm thích như thế này.
— Nếu bức ảnh này chưa nói lên điều gì thì mọi người xem những Weibo khác người này đăng đi. Cậu ta còn từng cầm cốc của Từ Lập Huyên đi lấy nước giúp. Nếu chỉ là bạn bè bình thường thì có gì đáng để đăng? Cậu ta còn chụp cả ảnh Từ Lập Huyên ngủ trưa, còn...
Không nói nữa, tự đi xem đi.
— Đợi đã, tôi nhớ Từ Lập Huyên đã kết hôn rồi mà?
— Không phải anh ta kết hôn nhiều năm rồi sao? Trước kia anh ta còn nói trong phỏng vấn rằng vợ là người ngoài giới giải trí. Lúc đó truyền thông còn nói gì mà kết hôn sớm lúc còn trẻ, còn dựng hình tượng si tình cho anh ta. Tôi khinh!
— Tôi đã nói rồi, loại người đẹp trai thế này chơi bời nhất! Chuyên dụ dỗ mấy người trẻ chưa trải đời! Tôi cá Thư Bối Châu chắc chắn thích anh ta, ánh mắt kia kéo thành sợi luôn rồi!!
— Tôi là chuyên gia nghiên cứu biểu cảm học, tôi thấy cậu nói đúng.
— Từ Lập Huyên thì tôi biết, còn Thư Bối Châu là ai?
— Thiếu hiểu biết rồi. Con trai út của đài trưởng đài xx. Năm ngoái vừa tới thực tập. Tôi nghe nhân viên trong đài nói Thư Bối Châu vào là do Từ Lập Huyên dẫn dắt.
— Trời ơi, bức ảnh này chắc là hôm qua nhỉ. Lúc đó nhìn Từ Lập Huyên tâm trạng còn rất tốt. Sao đến tối lại mặt lạnh vậy?
— Ở cùng tình nhân nhỏ thì sao mà không vui cho được.
— Ai từng ngoại tình rồi đều biết. Từ Lập Huyên chắc chắn ngoại tình.
Rõ ràng đã ly hôn rồi, nhìn thấy những thứ này trong lòng lẽ ra không nên còn cảm giác gì nữa, nhưng tay chân Tụng Phi vẫn lạnh buốt tê dại. Anh đặt điện thoại xuống, rất lâu sau trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Qua đại khái vài phút, anh mới chậm rãi tìm lại được suy nghĩ.
Anh đã từng gặp người trong bức ảnh kia, chính là thực tập sinh của Từ Lập Huyên.
Anh chú ý đến người này là từ mấy tháng trước, bởi vì hôm đó ở nhà anh không tìm thấy điện thoại, bèn định dùng điện thoại của Từ Lập Huyên gọi cho mình một cuộc WeChat.
Anh thường xuyên dùng điện thoại của Từ Lập Huyên làm cái này cái kia, điện thoại của hai người cũng đều đã lưu khuôn mặt của nhau, Từ Lập Huyên thỉnh thoảng cũng cầm điện thoại của anh.
Chỉ là Tụng Phi trước giờ chưa từng mở WeChat của hắn, bởi vì hoàn toàn không cần đến. Nhưng khi anh vừa bấm vào, ngay dưới khung chat được ghim lên đầu là một khung chat đã bật chế độ không làm phiền, ghi chú là "Tổ thực tập hai – thái tử", hiển thị có 26 tin nhắn chưa đọc, hơn nữa vẫn liên tục nhảy tin mới.
Tụng Phi cũng không nghĩ nhiều, tiện tay bấm vào.
Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, vợ chồng lâu năm vốn dĩ cũng chẳng có gì gọi là riêng tư. Thứ hai, anh tò mò.
Kết quả vừa bấm vào đã nhìn thấy hai tấm ảnh chụp trước gương, là người kia đang thử quần áo trong cửa hàng, gửi cho Từ Lập Huyên hỏi hắn chiếc quần nào đẹp.
Trong gương, người trẻ tuổi có dáng người mảnh mai nhưng không hề yếu ớt, tràn đầy ánh nắng và sức sống. Một tấm ảnh mặc chiếc quần short màu cam vàng phong cách lười biếng, làm nổi bật đôi chân thon dài thẳng tắp. Bối cảnh là cửa hàng Ralph Lauren.
Một ý nghĩ chợt lóe qua đầu Tụng Phi: thực tập sinh mà mặc nổi thương hiệu này sao?
Tấm còn lại anh thậm chí không để ý đối phương mặc gì, bởi vì người kia lộ mặt. Anh khẽ nhíu mày, nghiêm túc phóng to ra xem.
Chưa kịp nhìn kỹ, một cuộc gọi bất ngờ bật lên. Tụng Phi suýt nữa làm rơi điện thoại.
Lúc đó Từ Lập Huyên vừa tăng ca về, đang ngủ bù. Tụng Phi ngồi bên mép giường, điện thoại rơi thẳng xuống mặt Từ Lập Huyên, khiến hắn nhíu mày.
Tụng Phi cúi người xuống, ở rất gần. Từ Lập Huyên nhắm mắt sờ tìm điện thoại, Tụng Phi đưa cho hắn.
Từ Lập Huyên có thói quen cáu gắt khi vừa tỉnh ngủ. Tụng Phi nghe hắn "Alo" một tiếng, trông như hoàn toàn không mở nổi mắt, nhưng giọng nói lại chẳng có chút buồn ngủ nào. Là điện thoại công việc.
Vì thế Tụng Phi nằm cạnh hắn nhìn. Cằm tựa lên vai đối phương, ánh mắt từ lông mày phác họa xuống sống mũi, rồi đến đôi môi.
Trong lòng anh nghĩ: vừa rồi là ai nhắn tin nhỉ? Bạn bè? Đồng nghiệp? Học sinh?
Nhờ hắn chọn quần áo sao?
Hình như giữa bạn bè cũng có thể giúp nhau như vậy, chọn một chiếc quần áo thôi mà, cũng đâu phải chuyện gì khác.
Tụng Phi bắt đầu nhớ lại xem mình có từng nhờ bạn bè giúp việc như vậy chưa.
Từ Lập Huyên cúp điện thoại, đột nhiên xoay người đè Tụng Phi xuống dưới thân. Đầu nặng nề vùi vào cổ anh. Lúc này giọng nói cuối cùng cũng mang theo sự khàn khàn của người vừa tỉnh ngủ.
"Dùng cằm mưu sát anh à?"
Tụng Phi nhất thời chưa phản ứng kịp.
"Cái gì?"
Từ Lập Huyên cắn nhẹ lên cằm anh một cái.
"Nhọn thế này."
Sau đó chuyện xảy ra tiếp theo khiến Tụng Phi không còn tinh lực suy nghĩ tiếp.
Những năm gần đây, cách ở chung của anh và Từ Lập Huyên trở nên kỳ quái. Hai người vẫn hôn môi, vẫn l*m t*nh, vẫn có những cử chỉ thân mật đã thành thói quen, cùng với phương thức ở chung quen thuộc từ lâu.
Ví dụ như tựa cằm lên vai, hay dùng điện thoại của nhau.
Nhưng nhiều lúc, Tụng Phi vẫn cảm nhận được bầu không khí giữa họ có gì đó không đúng.
Ví dụ như lần anh từ quán bar về nhà. Hoặc lần trên người anh dính mùi thuốc lá. Hoặc một lần nào đó khác.
Không khí giữa hai người liền trở nên quái lạ. Chưa đến mức lạnh buốt, nhưng tuyệt đối không bình thường.
Có lúc Tụng Phi nghĩ rằng, khi thân thể họ càng lúc càng gần, thì khoảng cách giữa hai trái tim lại càng lúc càng xa.
Nhưng chuyện kia vẫn âm thầm gieo trong lòng anh một hạt giống.
Anh vốn không phải người quá nhạy cảm với chuyện như vậy, nhưng những điều khác thường liên tiếp cũng khiến anh cảm thấy có gì đó không ổn.
Cho đến một buổi tối nọ...
Tối hôm đó anh tan làm về nhà đúng giờ. Buổi chiều Từ Lập Huyên đã nhắn tin nói tối có liên hoan, không về ăn cơm.
Vì thế anh tự nấu bắp ăn.
Hơn chín giờ thì nhận được một cuộc điện thoại.
Giọng nam lạ ở đầu bên kia.
"Alo? Anh có thể đến đón anh Huyên không? Anh ấy uống say rồi."
Tụng Phi nhíu mày, nhìn điện thoại một cái rồi hỏi:
"Từ Lập Huyên đâu?"
"Say rồi, đang nằm gục đây. Anh đến phòng Kim Sa đi. Bọn em đều uống rượu cả, nhanh lên nhé."
Nói xong đối phương liền cúp máy.
Bình thường mấy đồng nghiệp thân thiết bên cạnh Từ Lập Huyên Tụng Phi đều quen, nếu gọi điện cũng nên là họ gọi. Người kia là ai?
Đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ.
Tụng Phi lập tức nghĩ ra một đáp án. Sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi, cầm chìa khóa đi ra cửa.
Theo số phòng đối phương gửi tới, anh đến phòng bao nhưng không tìm được người.
Trên đường đi tâm trạng Tụng Phi vô cùng phức tạp.
Nói thật, anh tin Từ Lập Huyên. Từ Lập Huyên không thể nào có chuyện gì với người khác.
Nếu lấy điều đó làm tiền đề, thì việc cậu trai kia nhảy nhót vài cái trước mặt anh và Từ Lập Huyên dường như cũng không đáng làm lớn chuyện.
Nếu vì chuyện này mà anh cãi nhau với Từ Lập Huyên...
Cuối cùng anh tìm được người trong nhà vệ sinh nam.
Mà còn là hai người.
Từ Lập Huyên chống tay bên cạnh bồn rửa tay mạ vàng. Vạt áo vest đen phía sau căng ra, tạo thành đường vai thẳng cứng. Hắn cúi đầu, lộ ra một đoạn gáy từ cổ áo sơ mi, vì men rượu mà ửng hồng.
Nhưng cả người không hề tỏ ra yếu thế, ngược lại ngay cả bóng lưng cũng toát ra sự lạnh lẽo, quanh thân tỏa ra khí thế người sống chớ lại gần.
Chỉ nhìn bóng lưng, Tụng Phi cũng biết hắn say không nhẹ.
Còn người bên cạnh hắn chính là cậu trai trẻ vừa gọi điện.
Quả nhiên, trùng khớp với gương mặt trong trí nhớ của Tụng Phi.
Gò má cậu trai vì uống rượu mà trắng hồng, nhưng rõ ràng không say bằng Từ Lập Huyên. Bị đẩy ra rồi lại dính tới.
Cậu còn liếc nhìn Tụng Phi một cái.
"Anh Huyên, có người đến đón anh rồi, anh về nhà đi."
Tụng Phi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Anh cảm nhận được một loại cảm xúc nguyên thủy xa lạ.
Ghen.
Cảm xúc ấy ập tới dữ dội, khiến anh muốn tiến lên tách hai người ra, rồi tát cho cậu trai kia một cái.
Cậu trai dính sát bên Từ Lập Huyên. Khi tay vừa định chạm vào cánh tay hắn thì bị Tụng Phi chặn lại.
"Tôi đến đón anh ấy. Không cần cậu phải lo."
Ánh mắt Tụng Phi rơi xuống đầu Từ Lập Huyên, giọng nói vừa lạnh vừa cứng.
"Từ Lập Huyên, anh còn tự đi được không?"
Nghe thấy giọng anh, Từ Lập Huyên mới có phản ứng.
Hắn quay đầu nhìn.
Men rượu khiến đôi mắt sắc bén ngày thường càng thêm sâu thẳm. Khi nhìn thấy Tụng Phi, hắn ngẩn ra một giây, rồi đột nhiên trở nên dịu lại.
Tụng Phi nhìn bộ dạng đó liền biết người này say nặng rồi.
Anh đưa tay đỡ hắn.
"Đi, về nhà."
Anh không chú ý đến sắc mặt khó coi của cậu trai kia.
Bởi vì giây tiếp theo, Từ Lập Huyên đột nhiên bóp cằm hắn, gọi hai chữ:
"Tụng Phi."
Tụng Phi cảm thấy có gì đó kỳ quái.
"Sao..."
Anh vừa mở miệng, Từ Lập Huyên đã hôn xuống.
Không phải kiểu chạm nhẹ rồi rời, mà gần như ép anh vào bồn rửa tay, hôn rất lâu.
Mặt Tụng Phi đỏ bừng. Trong lòng đủ loại cảm xúc cuộn trào. Anh vẫn nhớ còn có người thứ ba ở đó.
Cuối cùng anh đá Từ Lập Huyên một cái mới đẩy được người ra, vội vàng chui ra khỏi vòng tay hắn.
Phát hiện cậu trai kia vẫn đứng một bên, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy.
Vốn dĩ Tụng Phi còn muốn trước mặt cậu ta làm bộ làm tịch một chút, thể hiện mình là người quản chồng nghiêm. Không ngờ lại thành ra chật vật như vậy.
Nhất thời anh cũng không biết nói gì, kéo theo kẻ gây họa chạy nhanh đi mất.
Sau đêm đó, Tụng Phi xác định trong cuộc hôn nhân bảy năm của họ đã xuất hiện một npc người thứ ba.
Nhưng may là không tạo thành uy h**p gì, vì thế anh cũng không tiếp tục nói rõ chuyện này với Từ Lập Huyên.
Trong sâu thẳm, có lẽ anh cũng sợ bầu không khí giữa hai người lại trở nên kỳ quái.
Không ngờ chỉ mấy tháng sau, anh và Từ Lập Huyên đã ly hôn.
Mà nguyên nhân thúc đẩy cuộc cãi vã của họ bùng nổ, cũng có một phần công lao của cái npc kia.
Anh hiểu ra một điều: có vấn đề thì phải giải quyết kịp thời, tốt nhất là nói thẳng ngay lập tức.
Nếu không cứ chôn sẵn ngòi lửa, không biết lúc nào sẽ bị châm ngòi, rồi dẫn đến phản ứng dây chuyền khổng lồ.
Mà cái npc kia, lúc này lại xuất hiện.
Tác giả có lời muốn nói:
Khi ở nhà hay đi du lịch, xin nhắc nhở ấm áp: con người sinh ra đã có miệng, nhưng học cách giao tiếp lại là bài học cả đời của chúng ta.
