📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chuyện Nhỏ Mang Tên Ly Hôn

Chương 15: "Em với cậu ta ở bên nhau, đã làm..."




Trong bóng tối, Tụng Phi có cảm giác rợn người như bị ma gõ cửa. Anh lập tức tỉnh hẳn, do dự gọi một tiếng:

"Từ Lập Huyên?"

Ngoài cửa không có tiếng đáp, nhưng Tụng Phi không ngu đến mức nghĩ đó là ảo giác. Bởi vì tiếng thở nặng nề kia dường như đang vang ngay bên tai. Anh bước xuống giường, xỏ dép, chậm rãi đi đến cạnh cửa, lại gọi một tiếng:

"Từ Lập Huyên?"

Lần này có tiếng trả lời, ngắn gọn mà dứt khoát hai chữ:

"Mở cửa."

Sắc mặt Tụng Phi hơi tái đi. Anh không hiểu nổi vì sao người này lại xuất hiện ở đây. Do dự một lúc, anh vẫn mở cửa.

Ngay sau đó giống như bị một chiếc xe tải đâm thẳng vào đầu.

Một bóng người vụt qua trước mắt. Anh bị một lực cực lớn ấn ngã lên giường, cổ bị bóp chặt đè xuống gối. Hơi thở nóng rực phả vào sau gáy, nóng đến mức tưởng như đang cháy.

Từ Lập Huyên đè lên người anh, giọng nói nghiền ra giữa môi răng:

"Tụng Phi, lá gan của em lớn thật."

Tụng Phi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Da đầu anh tê dại.

Từ Lập Huyên sốt cao còn chưa hạ mà lại đi uống rượu?! Uống xong còn chạy tới đây phát điên.

Abg dùng sức giãy một cái, kết quả bị Từ Lập Huyên dùng lực mạnh hơn ép trở lại. Chiếc giường mềm phát ra một tiếng trầm nặng. Trước mắt anh choáng váng như say xe, cơn giận cũng bốc lên:

"Anh phát điên cái gì vậy?"

Từ Lập Huyên quát khẽ: "Đừng có động đậy."

Hắn cúi đầu cắn vào tai Tụng Phi.

"Đêm nay em ngồi xe của ai đi về?"

Tụng Phi theo bản năng nói: "Khương Tĩnh Nhiên? Liên quan gì đến anh?"

Nói xong anh lập tức cảm thấy không ổn.

Bởi vì anh cảm thấy sức nặng đè lên người mình lại tăng thêm vài phần, khiến anh có ảo giác như bị xe nghiền qua.

Anh không nhìn rõ trong bóng tối, nhưng cơn giận trong mắt Từ Lập Huyên giống như bị đổ dầu, bùng lên dữ dội.

"Cậu ta đưa em về nhà. Còn chuyện gì nữa là tôi không biết? Em ở bên cậu ta? Hai người đã làm rồi?"

Năm đó kết hôn quá nhanh, bây giờ ly hôn cũng quá nhanh.

Tụng Phi đột nhiên cảm thấy có lẽ mình nên cho Từ Lập Huyên một khoảng thời gian để từ từ chấp nhận sự thật rằng họ đã ly hôn.

Phẫn nộ, bất lực, đau lòng, tủi nhục... đủ loại cảm xúc đan xen trong lòng.

Anh muốn nói với Từ Lập Huyên rằng người phản bội cuộc hôn nhân này là hắn, không phải anh.

Nhưng sự thật đó nói ra chỉ khiến hắn trông càng buồn cười.

Anh cắn chặt răng: "Từ Lập Huyên, anh..."

Lời còn chưa dứt, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi.

Bởi vì anh cảm thấy có một bàn tay luồn vào trong quần áo.

Gân xanh trên trán anh nổi lên.

"Từ Lập Huyên!"

Từ Lập Huyên đã hoàn toàn mất lý trí.

Từ khi nhìn thấy Tụng Phi lên chiếc xe kia, hắn đã phát điên.

Hắn rất hiếm khi mất kiểm soát cảm xúc. Từ trước đến nay chưa từng có lúc tình cảm áp đảo lý trí. Nhưng lần này hắn đã đánh giá thấp cơn ghen đang cuộn lên trong lòng.

Hắn hối hận vì lúc đó không lập tức ngăn Tụng Phi lại trước khi anh lên xe.

Chứ không phải đợi về nhà uống liền hai chai rượu rồi mới vội vã chạy tới đây.

"Từ Lập Huyên, mẹ kiếp anh là đồ khốn..."

Tụng Phi bị bóp sau gáy đè xuống gối, giọng nói nghẹn lại.

Ngón tay Từ Lập Huyên đã thăm dò vào trong, xác nhận thứ hắn muốn xác nhận.

Khô ráo.

Không có dấu vết từng sử dụng.

Trước sau đều như vậy.

Sợi dây căng cứng chống đỡ cảm xúc kia từ từ rút đi.

Hắn nằm đè lên người Tụng Phi, nhẹ nhàng hôn lên cổ anh.

Hắn cảm nhận được cơ thể Tụng Phi run lên dưới thân mình.

Hắn dùng một lực mang tính trấn an giữ anh lại.

"Cậu ta rời đi lúc nào?"

"Liên quan gì đến anh."

Tụng Phi siết chặt ga giường. Từ cổ trở lên đỏ bừng, một nửa vì xấu hổ, một nửa vì tức giận.

"En không thấy như vậy quá nhanh sao? Vừa mới ly hôn với tôi, đã không chờ nổi mà leo lên giường đàn ông khác?"

Hình tượng của Từ Lập Huyên ở bên ngoài không nghi ngờ gì là một người quân tử ôn hòa.

Nhưng Tụng Phi biết, trên giường hắn sẽ lộ ra một mặt ác liệt mà không ai biết.

Không chỉ hành vi.

Mà cả những lời hắn nói.

Trước kia nghe thì chỉ là tình thú.

Nhưng bây giờ nghe lại, chỉ thấy chói tai.

"Chắc tôi không nhanh bằng anh đâu."

Tụng Phi quay đầu lại, cố gắng trừng hắn.

"Chuyện hot search của anh xử lý xong chưa? Bạn trai anh ở nhà không chờ anh dỗ sao? Anh còn rảnh chạy tới đây nói mấy lời này?"

Hơi thở của Từ Lập Huyên đột nhiên nặng hẳn.

Hắn ghé sát tai Tụng Phi, gằn từng chữ:

"Tôi nói lại với em một lần nữa. Cậu ta không phải bạn trai tôi. Tôi không có bạn trai."

"Từ Lập Huyên, anh thẳng thắn chút đi."

Tụng Phi tức đến đau dạ dày.

"Ly hôn rồi, còn ở đây cứng miệng có ý nghĩa gì? Trước kia tôi cũng tin anh không phải loại người đó. Nhưng mấy tấm ảnh Thư Bối Châu đăng trên Weibo bày ra trước mặt tôi như bằng chứng. Tôi muốn không tin cũng không được."

"Tôi cứng miệng, vậy còn em?"

Từ Lập Huyên nói.

"Tôi tận mắt thấy em lên xe của cậu ta."

Cho dù hắn đã biết Tụng Phi và người trẻ tuổi kia chưa kịp xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng vẫn không thể chấp nhận.

"Tôi chỉ lên xe cậu ta chứ chưa lên giường cậu ta."

Cơ thể Tụng Phi khẽ run.

"Còn anh thì sao? Ảnh thân mật với người khác cũng bị phơi ra rồi. Anh thật sự muốn bàn chuyện này với tôi à?"

"Hay là bàn xem trên đầu hai chúng ta ai đội mũ xanh lớn hơn?"

"Trước khi ly hôn anh còn nói cậu ta chỉ là thực tập sinh bình thường. Kết quả thì sao? Thực tập sinh bình thường mà lén chụp anh nhiều ảnh như vậy rồi đăng lên Weibo. Bây giờ bị lộ ra, trên mạng ai cũng thấy có vấn đề. Anh còn muốn nói với tôi cậu ta chỉ là thực tập sinh bình thường?!"

"Từ Lập Huyên, chúng ta kết hôn bảy năm!"

"Cuối cùng anh tặng cho tôi một cái mũ xanh to như vậy. Anh có biết sáng hôm hot search nổ ra có bao nhiêu người nhắn WeChat cho tôi không? Giáo sư của tôi, bạn cùng ngành, học trò của tôi, còn có bạn học trước kia của hai chúng ta..."

"Tất cả đều biết hết."

"Trong mắt họ, Tụng Phi tôi giống như một trò cười."

Hơi thở Từ Lập Huyên nặng nề. Trong mắt hắn cuộn lên cơn bão.

Hắn vẫn luôn không nhắc tới chuyện hot search với Tụng Phi.

Bởi vì hắn cho rằng đối phương hiểu rằng đó chỉ là truyền thông viết bừa.

Hai người sống cùng nhau nhiều năm như vậy, Tụng Phi cũng coi như nửa người trong giới, lẽ ra phải hiểu năng lực bịa chuyện của truyền thông.

Nhưng hắn không ngờ Tụng Phi lại tin là thật.

Thì ra thứ gọi là tín nhiệm lại mong manh đến vậy.

Từ Lập Huyên lật anh lại.

Hai người đối mặt nhau.

Trong mắt đối phương đều nhìn thấy hận ý, xen lẫn đau lòng và thất vọng.

Từ Lập Huyên không giải thích.

Hắn nói:

"Cho nên em không chờ nổi mà tìm người tiếp theo, để trả thù tôi?"

Tụng Phi khàn giọng nói: "Từ Lập Huyên, tôi không hiểu anh."

Người ngoại tình là hắn.

Người nói không còn yêu cũng là hắn.

Người đồng ý ly hôn cũng là hắn.

Vậy tại sao bây giờ lại bày ra dáng vẻ này, như thể hắn còn sâu đậm với anh lắm.

Ghen tuông chỉ lãng mạn khi xảy ra giữa hai người còn yêu nhau.

Nhưng bọn họ đã không còn yêu nhau nữa.

Anh ghét cái kiểu tình chưa dứt.

Ghét mối quan hệ dây dưa cắt không đứt, càng gỡ càng rối này.

Từ Lập Huyên nói: "Một bên thì nói có bạn trai, một bên lại bảo tôi phối hợp diễn kịch trước mặt ba mẹ em. Tôi còn chưa tiện đến mức đó."

Câu nói này đâm trúng chỗ đau của Tụng Phi.

Điểm duy nhất anh đuối lý chính là ở đây.

Ly hôn rồi vốn nên dứt khoát một dao cắt đứt.

Nhưng vì chuyện của mẹ, anh lại không thể cắt sạch quan hệ với Từ Lập Huyên.

Anh chỉ có thể hạ giọng phản bác: "Tôi không nói bạn trai."

"Biết hôm nay mẹ em đã nói với tôi những gì không?"

Từ Lập Huyên căn bản không nghe lời anh.

"Mẹ em người này, trước giờ không nói thẳng những lời khó nghe, nhưng bà ghê tởm tôi. Trên đường bà kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa ở xã hội cũ, người vợ phải hầu hạ chồng ra sao. Nếu không trung thành với hôn nhân thì sẽ bị dìm xuống sông, nhốt vào lồng heo, đốt thiên đăng..."

Hắn ghé sát bên tai Tụng Phi, thì thầm:

"Sẽ khiến cả gia tộc phải hổ thẹn, bị người xung quanh chỉ trỏ bàn tán. Bà nói nghề nghiệp của tôi lại đặc thù như vậy, nói tôi không phải làm mất mặt chính mình, mà là làm mất mặt em, làm mất mặt cả nhà em."

"Mẹ em chưa từng chấp nhận tôi, cũng chưa từng coi tôi là người nhà."

Từ Lập Huyên đột nhiên hung hăng cắn vào môi anh một cái, rồi giọng nói lại bình tĩnh hẳn, như đang tuyên bố điều gì đó:

"Tôi hối hận."

Tim Tụng Phi khẽ giật mạnh. Trong khoảnh khắc, anh tưởng rằng Từ Lập Huyên đang nói hối hận vì đã ly hôn.

Nhưng ngay sau đó đối phương lại nói:

"Tôi sẽ không tiếp tục phối hợp diễn kịch với em nữa."

Anh sững người.

"Kết thúc rồi, Tụng Phi."

Từ Lập Huyên bóp lấy mặt anh.

"Đêm nay em trả lại cho tôi một lần. Làm xong lần này, chúng ta sẽ hoàn toàn tách ra."

Tụng Phi cảm thấy Từ Lập Huyên đúng là uống quá nhiều, lại đang sốt nên đầu óc mơ hồ. Lời nói nhảy cóc, không đầu không đuôi. Hoặc cũng có thể chính tư duy của anh không theo kịp. Lần này đối phương tìm tới, có lẽ chỉ muốn cắt đứt dứt khoát với anh.

Như vậy cũng tốt.

Anh không thể hạ quyết tâm, vậy thì Từ Lập Huyên đến giúp anh hạ.

Anh chậm rãi rũ mắt xuống.

"Trong ấn tượng của tôi, anh không phải người háo sắc đến vậy."

"Bao nhiêu năm như vậy vẫn chưa đủ để em nhìn rõ tôi à."

Tụng Phi không biết câu này là một câu hỏi hay chỉ là lời trần thuật. Quần của anh đã bị lột xuống, trong chớp mắt lại kéo anh quay về vô số lần trước kia cùng Từ Lập Huyên triền miên.

Trong một mảnh hỗn loạn, đầu óc anh lại nảy ra một ý nghĩ rất đứt đoạn:

Lát nữa... bọn họ có hôn nhau không?

Sáng hôm sau mở mắt, Từ Lập Huyên đã không còn ở khách sạn.

Tụng Phi hơi cử động một chút, cảm thấy cả người giống như đã bị người ta tháo ra rồi lắp lại một lần. Đêm qua Từ Lập Huyên như phát điên, anh cũng không biết mình đã ngất đi từ lúc nào.

Ngoài cảm giác đau nhức, cơ thể cũng không có gì khác thường. Xem ra đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thói quen của Từ Lập Huyên trước giờ luôn rất tốt, thật không biết trong tình trạng sốt đến như vậy, hắn đã hoàn thành những việc đó bằng cách nào.

Lần cuối cùng.

Tụng Phi nghĩ.

Đây là lần cuối cùng mà cả hai đều ngầm thừa nhận. Không có giận dỗi, cũng không có không cam lòng. Anh tuy thường nói mà không làm được, nhưng Từ Lập Huyên trước giờ nói một là một.

Tuyệt đối lý trí, bình tĩnh, tỉnh táo, khách quan. Chỉ khi sốt cao và say rượu mới để lộ lòng mình. Hắn vốn dĩ không muốn tiếp tục phối hợp với mình diễn kịch trước mặt cả nhà họ Tụng.

Lại là anh đưa ra lựa chọn sai lầm một lần nữa. Ngay từ đầu anh đã không nên làm phiền Từ Lập Huyên. May mà còn kịp sửa sai.

Tụng Phi bị Trình Minh Vũ gọi đi ăn cơm.

Đó là cuộc hẹn đã định từ mấy ngày trước, ở gần trường học, một quán chuyên làm món ăn vùng Giang Nam.

Người đến khá đông. Trình Minh Vũ cũng biết ý, không hỏi Tụng Phi rốt cuộc chuyện hot search là thế nào. Nhưng trong bữa ăn vẫn có người lên tiếng.

"Anh Phi, cậu nói xem đám truyền thông bây giờ đúng là vì kiếm tiền mà cái gì cũng dám viết. Thế mà lại bịa chuyện nhà cậu Từ Lập Huyên ngoại tình, ha ha, đúng là chuyện cười."

"Tôi thấy trên hot search viết cũng có mũi có mắt lắm, hơn nữa Lập Huyên cũng không đăng Weibo đính chính. Chẳng lẽ đây là chiêu lăng xê gì đó? Đài truyền hình của bọn họ sắp chiếu chương trình mới à?"

Nhóm người ăn cơm này đủ loại thành phần, quan hệ cũng không quá thân thiết. Có người biết quan hệ giữa anh và Từ Lập Huyên, nhưng phần lớn thì không. Lúc này ai nấy đều bóng gió dò hỏi, vẻ thích xem náo nhiệt hiện rõ trên mặt.

Trình Minh Vũ là người duy nhất biết hai người đã ly hôn. Anh ta liếc nhìn sắc mặt Tụng Phi, gõ gõ ly, cắt ngang:
"Này này này, các cậu quản nhiều thế làm gì. Đài truyền hình người ta có chiêu trò gì cũng đâu đến lượt nói cho các cậu. Tin tức của mấy tài khoản marketing thì xem cho vui thôi, ai tin thật người đó đúng là ngu."

Mấy người cười rồi đổi sang chủ đề khác, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Bọn họ căn bản không coi lời Trình Minh Vũ là thật. Ánh mắt liếc về phía Tụng Phi khi có khi không, đều lộ ra một chút cười trộm.

Tụng Phi cảm thấy bữa cơm này thật vô vị. Nhưng anh lại không thể nói với những người này rằng mình và Từ Lập Huyên đã ly hôn.

Tuy Từ Lập Huyên không muốn tiếp tục phối hợp, nhưng anh vẫn dự định trước mắt giấu mẹ mình đã. Anh cũng không còn quan tâm đội ngũ quan hệ công chúng bên phía Từ Lập Huyên nghĩ thế nào, là giấu hay công khai, dù sao anh cũng sẽ không chủ động công khai trước.

Đột nhiên, Trình Minh Vũ tinh mắt phát hiện ra điều gì đó, túm lấy cổ áo Tụng Phi.

"Trên cổ cậu là cái gì thế?"

Bị kéo một cái, Tụng Phi theo bản năng cúi đầu nhìn xuống. Kết quả phát hiện một vết hôn đỏ nâu, nằm ngay dưới xương quai xanh một chút, vừa đúng chỗ bị quần áo che lại, nửa kín nửa hở.

Tụng Phi vội vàng kéo áo lại, nhất thời không biết nên giải thích thế nào.

Mọi người trên bàn ăn hiển nhiên cũng đã nhìn thấy.

"Ây da, anh Phi được lắm nha. Hóa ra hot search lúc trước chỉ là tình thú hằng ngày của hai người thôi à."

"Tin đồn tự sụp đổ rồi. Tôi đã nói mà, vợ chồng người ta tình cảm tốt lắm. Này Phi Phi, có thể gọi anh Từ nhà cậu đến ăn cơm cùng không? Nói thật, tôi còn khá thích anh ấy, nhưng vẫn chưa từng gặp ngoài đời."

Quan hệ giữa Tụng Phi và Từ Lập Huyên trong nhận thức của công chúng thật ra có chút kỳ lạ. Trong vòng bạn bè thân quen thì ai cũng biết rõ, cũng chẳng ai cố ý giấu. Nhưng trên mạng, người biết lại không nhiều.

Tụng Phi cảm thấy tình huống này khá giống với một số đạo diễn nổi tiếng. Cư dân mạng tự nhiên biết những đạo diễn đó đã kết hôn, nhưng lại không quá hứng thú với việc người bạn đời của họ tên gì.

Tụng Phi chỉ có thể cười nói lần sau nhất định.

Chủ đề này kết thúc, chủ đề khác lại bắt đầu. Khi Tụng Phi cảm thấy trọng tâm câu chuyện đã rời khỏi mình, không biết ai nhìn điện thoại rồi thốt lên:

"Ôi trời, nói cái gì tới cái đó. Vừa rồi ai nói anh Từ không đính chính? Mau xem, anh ấy đăng Weibo rồi."

Tụng Phi khựng lại một chút. Ngay từ ngày hot search xuất hiện, anh đã gỡ Weibo rồi.

Ngược lại Trình Minh Vũ nhanh tay lấy điện thoại ra xem. Lướt nhanh một lượt, rồi đưa tới trước mặt Tụng Phi.

Tụng Phi hạ mắt xuống, nhìn thấy bài Weibo nguyên sáng dài nhất từ trước đến nay của Từ Lập Huyên.

Hắn chụp lại từng tấm ảnh mà Thư Bối Châu đăng trên trang chủ của mình, sau đó giải thích và chú thích từng tấm một: ghi rõ địa điểm, nhân vật, sự kiện, cùng với thời gian thực sự của bức ảnh.

Rất có tinh thần nghề nghiệp của một người làm tin tức.

Ngay câu đầu tiên đã viết rõ: hắn chưa từng ngoại tình. Ở câu cuối cùng lại một lần nữa nhấn mạnh: từ ngày bước vào hôn nhân cho đến bây giờ, hắn chỉ từng có tình cảm với duy nhất bạn đời của mình. Tình cảm ấy thuần túy đến mức hắn có thể thẳng thắn đối diện với bất kỳ ai.

Trong toàn bộ bài viết không tồn tại bất cứ sai lệch thời gian nào. Mọi suy đoán của truyền thông đều bị bác bỏ. Không có ngoại tình, dường như cũng không phải ly hôn, vậy càng không tồn tại chuyện ly hôn xong lập tức nối tiếp với người khác.

Sự thật chỉ có một: giữa hắn và Thư Bối Châu quả thực trong sạch.

Nếu thật sự có gì đó... thì cũng chỉ có thể là Thư Bối Châu đơn phương yêu hắn.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)