📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chuyện Nhỏ Mang Tên Ly Hôn

Chương 3:




Đầu dây bên kia dường như cũng không ngờ hắn bắt máy nhanh như vậy. Bên kia im lặng một lát, rồi giọng nói trầm chậm vang lên.

"Tụng Phi."

Tụng Phi còn chưa chuẩn bị tâm lý để nói chuyện với hắn, lúc này chỉ đành căng da đầu ừ một tiếng. Trong đầu anh thoáng qua vô số suy nghĩ.

Từ Lập Huyên gọi điện cho anh lúc này để làm gì? Chẳng lẽ hối hận? Muốn tìm anh xin lỗi rồi làm hòa?

Chắc là không.

Hôm qua chính hắn đã nói "dù cho không còn yêu nữa". Huống hồ lần này đâu phải cãi nhau vặt vãnh của mấy cặp vợ chồng bình thường. Bao nhiêu oán hận tích tụ đã quá sâu, nước đổ khó hốt. Cho dù Từ Lập Huyên không muốn ly hôn, anh cũng sẽ không đồng ý. Anh không thể sống chắp vá như vậy nữa.

Ngay lúc anh còn đang miên man suy nghĩ, bên kia lên tiếng:

"Sổ hộ khẩu của anh ở nhà. Còn sổ hộ khẩu của em... có phải ở bên Hồ Châu không?"

"... "

Hóa ra là anh nghĩ nhiều rồi.

Từ Lập Huyên chỉ là tốt bụng gọi tới nhắc anh sổ hộ khẩu ở đâu. Xem ra tâm trạng muốn ly hôn của hắn e rằng còn gấp gáp chẳng kém gì anh.

Anh giả vờ nhẹ nhàng nói: "Ở Hồ Châu à, bảo sao em tìm mãi không thấy. Vậy em chạy qua một chuyến, lái xe cũng chỉ mất một tiếng."

"Bão chiều nay sẽ đổ bộ, giao thông rất nguy hiểm... Hơn nữa tối nay anh còn phải chủ trì tiệc tối, hôm nay có lẽ không kịp."

Trong lòng Tụng Phi bỗng dâng lên một cơn bực bội. Anh như muốn trả đũa mà cao giọng:

"Từ Lập Huyên, đã muốn ly hôn thì làm cho dứt khoát một chút. Trước kia em chờ anh còn ít sao? Bao nhiêu kế hoạch đều bị công việc của anh phá hỏng. Bây giờ ly hôn cũng phải theo lịch của anh nữa à? Lần cuối cùng rồi, anh có thể đừng bắt em chờ nữa được không? Thời tiết thế này chắc cũng chẳng mấy người đi ly hôn đâu. Anh yên tâm, làm xong thủ tục em sẽ để anh về ngay chủ trì tiệc tối của anh, không làm chậm trễ đâu."

Nói xong, Tụng Phi cũng biết mình đang cố tình làm khó người khác.

Lúc này canh mới nhớ ra tối nay chính là tiệc đêm Trung Thu. Đừng nói làm xong thủ tục rồi chạy về, e rằng cả ngày hôm nay Từ Lập Huyên cũng khó mà rời khỏi đài truyền hình.

Nhưng thì sao.

Anh chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ này.

Không đợi Từ Lập Huyên trả lời, anh lại nói thêm:

"Ba giờ chiều, gặp ở cửa Cục Dân chính. Đừng để em phải chờ."

Sau khi cúp điện thoại, anh gửi tin nhắn cho mẹ nói mình sẽ về lấy sổ hộ khẩu. Nhìn đồng hồ, mới chín giờ sáng. Anh không do dự thêm, xách áo khoác lên rồi ra khỏi nhà.

Dù đã kết hôn nhiều năm, nhưng anh và Từ Lập Huyên không chung một sổ hộ khẩu.

Cha Từ Lập Huyên mất từ rất sớm, mẹ hắn cũng qua đời vì bệnh trước khi hắn thi đỗ đại học. Cho nên trong sổ hộ khẩu của hắn chỉ có một mình hắn, hắn chính là chủ hộ.

Năm đó khi kết hôn, hai người từng nghĩ có nên chuyển hộ khẩu của hắn sang nhà họ Tụng hay không. Nhưng vì chính sách mua nhà lúc bấy giờ nên cuối cùng không chuyển. Bây giờ Tụng Phi gần như muốn cảm ơn chính mình của năm ấy. Nếu không thì không biết còn phiền phức đến mức nào, hơn nữa chắc chắn cũng không giấu nổi cha mẹ anh.

Tạm thời Tụng Phi vẫn chưa muốn nói chuyện ly hôn cho gia đình biết. Nếu không, với tính cách của mẹ anh, nhất định sẽ ra sức ngăn cản. Không chừng bà còn tự mình đến Hàng Châu khuyên Từ Lập Huyên. Mà nếu khuyên không được, vài tháng sau lại bắt đầu sắp xếp cho anh đi xem mắt.

Dù sao hiện giờ bọn họ ở hai thành phố khác nhau. Giấu được bao lâu thì giấu vậy.

Mưa lớn đã rơi suốt một ngày một đêm.

Tối qua Tụng Phi lái xe của mình ra ngoài. Khi ấy tình hình trên đường còn khá bình thường, nhiều lắm chỉ là vài vũng nước. Nhưng bây giờ con đường gần như đã biến thành một con sông nhỏ.

Xe cộ trên đường không nhiều, chiếc nào cũng chạy chậm rãi. Mưa gió dữ dội, các cửa hàng ven đường đều đóng kín. Có những cây bị gió quật gãy bật gốc, lá rụng rải rác trôi trên mặt nước.

Tụng Phi hơi sốt ruột. Anh sợ đường cao tốc sẽ bị phong tỏa.

Đúng lúc này, radio giao thông vang lên giọng nữ MC ngọt ngào:

"Cơn bão Lợi Kỳ Mã dự kiến tối nay sẽ đổ bộ từ Ôn Châu, đúng dịp Trung Thu của chúng ta. Vì hôm nay là ngày lễ nên hiện tại cao tốc vẫn chưa bị đóng, nhưng từ bảy giờ sáng ngày mai..."

Nghe đến đó, Tụng Phi trực tiếp đạp mạnh chân ga.

Chiếc SUV xé nước lao về phía trước.

"Đứa nhỏ này, bão gió thế này mà con còn chạy lung tung cái gì. Trên đường mẹ cũng không dám gọi điện cho con, sợ con phân tâm. Sao nhất định phải hôm nay về lấy sổ hộ khẩu?"

Lâm Trường Mai vừa đưa sổ hộ khẩu cho anh, vừa vừa bực bội vừa đau lòng lau nước mưa trên người anh.

"Có một giải thưởng cần đăng ký, phải dùng bản gốc sổ hộ khẩu, hôm nay là hạn cuối." Tụng Phi giữ tay mẹ lại, nở nụ cười. "Được rồi mẹ, mẹ đừng lo. Tay lái của con tốt lắm. Con phải quay về ngay, nếu chậm thêm chút nữa bên kia thật sự hết hạn."

"Bên ngoài bây giờ đường toàn nước, con về kiểu gì? Con nói với bên đó lùi hạn lại một chút đi."

Lâm Trường Mai từ nhỏ gia cảnh đã khá giả, sau này đi làm lại quen làm lãnh đạo. Tính cách bà nói một là một, ở nhà cũng thường dùng giọng điệu ra lệnh.

Tụng Phi vào cửa còn chưa kịp cởi áo, cầm sổ hộ khẩu là định đi luôn. Anh bất đắc dĩ nói:

"Giải thưởng quốc tế, ai quan tâm con có gặp bão hay không."

"Vậy thì bảo Lập Huyên tới đón con. Thằng bé cũng thật là, thời tiết thế này mà để con tự lái xe đến."

Sắc mặt Tụng Phi khẽ thay đổi. Tụng Thủ Kiến đứng bên cạnh nhìn không nổi nữa, lên tiếng:

"Bà quên hôm nay là Trung Thu rồi à? Lập Huyên chắc chắn đang bận ở đài, làm sao rời đi được."

Lâm Trường Mai vẫn không hài lòng.

"Hạn cuối là khi nào? Con khó lắm mới về một chuyến. Hôm nay lại là Trung Thu, tối nay ở nhà ăn cơm với ba mẹ rồi hẵng đi. Trong nhà còn hai giỏ cua xanh to với cả tôm hùm Na Uy đấy."

Trong lòng Tụng Phi dâng lên một nỗi áy náy.

Hàng Châu và Hồ Châu tuy chỉ cách nhau hơn một giờ lái xe, nhưng bình thường anh cũng không về nhiều. Hơn nữa vì tính chất công việc của Từ Lập Huyên, vào những dịp lễ tết hai người cũng không rời Hàng Châu, nên phần lớn đều là cha mẹ hắn từ Hồ Châu sang.

Ngoài cửa sổ mưa gió mịt mùng. Trong nhà là hai người thân quan trọng nhất của anh.

Hôm nay vốn nên là ngày Trung Thu đoàn viên.

Nhưng anh lại...

Trong khoảnh khắc ấy, anh thậm chí nghĩ — hay là thôi đi, ngày mai hãy ly hôn...

Nhưng ý nghĩ ấy vừa mới dâng lên đã bị chính anh bóp tắt. Anh trấn định lại tinh thần, nói:

"Mẹ, con xin lỗi. Hạn cuối của giải thưởng đúng là hôm nay. Đợi thêm một thời gian nữa được không? Qua mấy ngày con nhất định sẽ về ở với ba mẹ."

Lâm Trường Mai không vui. Nếu là trước kia bà chắc chắn sẽ không như vậy, thậm chí còn có thể bắt Tụng Phi nộp thêm vài giải thưởng nữa, bảo anh ít về nhà thôi, làm thí nghiệm với đăng bài nghiên cứu mới là chính sự.

Nhưng mấy năm gần đây không biết là do lớn tuổi hay vì lý do gì, bà ngày càng coi trọng chuyện gia đình.

Tụng Phi đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, hỏi: "Ba mẹ, năm nay hai người không lên Hàng Châu à?"

Những năm trước họ thường đến sớm khoảng một tuần.

Nhưng vừa nói ra anh đã lập tức nghĩ tới — năm nay anh và Từ Lập Huyên như thế này, tốt nhất họ vẫn đừng tới.

Tụng Thủ Kiến đẩy gọng kính nói: "Năm nay không đi, để sang năm rồi tính."

Tụng Phi vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe ba mình nói tiếp:

"Mẹ con dạo này sức khỏe không được tốt, bố mẹ định mấy hôm nữa đi bệnh viện khám."

Hơi thở chưa kịp thả lỏng đã lập tức nghẹn lại.

"Không khỏe? Không khỏe chỗ nào? Làm sao vậy?"

Lâm Trường Mai "à" một tiếng, liếc chồng một cái, rồi nói:

"Không có gì đâu, đừng nghe ba con. Chỉ là mấy năm rồi tụi ta chưa đi khám sức khỏe thôi. Đơn vị mỗi năm đều có phúc lợi mà chưa dùng tới, nên năm nay định đi kiểm tra một chút."

Trong lòng Tụng Phi dâng lên một trận bực bội. Vấn đề sức khỏe với anh luôn là chuyện lớn. Anh nhẫn nại nói:

"Mẹ, trước đây hai người đã hứa với con thế nào? Không phải nói mỗi năm đều phải đi khám sức khỏe sao?"

"Mấy năm trước bố mẹ đi du lịch suốt, cũng chẳng thấy chỗ nào khó chịu, đi khám làm gì cho thêm lo."

Nói xong, bà vội chen lời trước khi Tụng Phi kịp nói tiếp:

"Được rồi, dù sao năm nay tụi ta cũng định đi. Con thật sự không đợi đến mai rồi hãy đi sao? Hay là để mẹ gọi cho Lập Huyên bảo nó tới đón con. Bây giờ cách tiệc tối của nó vẫn còn mấy tiếng mà..."

"Không cần không cần." Tụng Phi thấy đầu mình như muốn nổ tung. Trong lòng anh chất đầy chuyện, mà nếu còn không đi thì sợ không kịp ba giờ. Anh chỉ có thể lặp đi lặp lại dặn họ nhất định phải đi khám sức khỏe.

"Ba, sau khi khám xong hai người phải gửi báo cáo cho con. Nếu không đi thì chờ sau Trung Thu con về sẽ tự tay lôi hai người đi."

...

Anh đội mưa lái xe trở lại Hàng Châu.

Trên đường suýt chút nữa tông phải xe phía trước. Cuối cùng hai giờ rưỡi chiều xuống khỏi cao tốc, lái xe về phía Cục Dân chính.

Tụng Phi nghĩ, tất cả cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi.

Quyết định ly hôn đối với Từ Lập Huyên hẳn cũng không phải quá đột ngột. Bảy năm hôn nhân, đến nước này rồi, lạnh ấm tự biết. Anh hiểu, Từ Lập Huyên cũng hiểu.

Anh chỉ hy vọng đúng ba giờ có thể nhìn thấy đối phương, cùng nhau kết thúc chuyện này.

Mưa càng lúc càng lớn.

Nước trên đường gần như ngập tới bắp chân. Tụng Phi đỗ xe xong, bung ô bước xuống. Thời tiết thế này, chiếc ô gần như chẳng có tác dụng gì. Từ lề đường đi đến Cục Dân chính chỉ mấy bước mà quần áo anh đã ướt quá nửa.

Hai giờ năm mươi lăm.

Anh không thấy bóng dáng Từ Lập Huyên.

Hai giờ năm mươi bảy, hai giờ năm mươi tám, hai giờ năm mươi chín...

Ba giờ đúng.

Từ Lập Huyên vẫn không xuất hiện.

Đến lúc này, ngược lại anh bình tĩnh hẳn.

Trong sảnh làm việc không có nhiều người. Thời tiết cực đoan nhưng để giữ nhiệt độ phòng người ta vẫn bật điều hòa. Anh cảm thấy thân thể lạnh đến mức thấp đi rất nhiều, ôm cánh tay đứng tại chỗ, lại chờ thêm năm phút nữa.

Trái tim dần dần chìm xuống.

Anh lấy điện thoại ra, nhìn đi nhìn lại cái tên "Từ Lập Huyên" trên WeChat. Ngay khi sắp bấm nút gọi, cửa sảnh làm việc bị đẩy ra.

Cùng với cơn gió mưa ào vào, người bước vào là Từ Lập Huyên mặc âu phục.

Vừa nhìn đã biết hắn đi thẳng từ phòng trang điểm tới. Tóc được xịt keo cố định gọn gàng, nửa khuôn mặt dưới đeo khẩu trang. Đôi mắt đã được đánh khối càng trở nên sâu sắc. Cái nhìn thẳng ấy khiến Tụng Phi đột nhiên cảm thấy đau nhói tận đáy lòng.

Anh vội vàng tránh ánh mắt.

Từ Lập Huyên cầm một chiếc ô đen rất lớn. Gió mưa gần như không làm ướt hắn, vì thế trông hắn không chật vật như anh. Thu ô lại xong, hắn bước về phía Tụng Phi.

"Bên kia thật sự không rời đi được nên đến muộn một chút. Em chờ lâu chưa?"

Trong sảnh làm việc mọi người đều đang nhìn về phía họ. Dù sao Từ Lập Huyên vai rộng eo thon, cao gần mét chín, cho dù đeo khẩu trang cũng vô cùng nổi bật.

Một bác gái bên cạnh "ôi chao" một tiếng trêu:

"Hai cậu thanh niên tới đăng ký kết hôn à? Đẹp đôi quá, chúc hai người trăm năm hạnh phúc."

Tụng Phi lúng túng.

Từ Lập Huyên cũng nghiêng đầu nhìn bà một cái, sau đó đưa tay đặt lên cánh tay anh.

"Đi thôi."

Hai người dưới ánh mắt của mọi người đi về phía cửa sổ đăng ký ly hôn.

Bác gái đứng sững tại chỗ.

Thấy người ta chọn ngày đẹp đi kết hôn thì nhiều, chứ chưa từng thấy ai chọn ngày đẹp để ly hôn.

Nhân viên cửa sổ làm theo quy định, khuyên nhủ theo thủ tục:

"Hai vị đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Tụng Phi chú ý thấy ánh mắt nghi hoặc mà lại có chút hưng phấn của cô nhân viên đang đánh giá gương mặt Từ Lập Huyên. Khi Từ Lập Huyên tháo khẩu trang xuống, cô ấy càng tròn mắt.

"Từ... từ..."

Nói được nửa chừng mới ý thức ra không ổn, cô ho khẽ một tiếng rồi vội cúi đầu.

"Xin lỗi. Nếu hai vị đã suy nghĩ kỹ, xin vui lòng nộp chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và bản gốc giấy đăng ký kết hôn."

Họ đưa giấy tờ ra.

Suốt quá trình rất yên lặng.

Anh và Từ Lập Huyên không ai nhìn nhau.

Vài phút sau, nhân viên đưa ra đơn đăng ký ly hôn, đồng thời hỏi lại một lần nữa để xác nhận.

Tụng Phi cầm bút, dừng lại trên mặt giấy. Cổ họng khô khốc. Khóe mắt liếc thấy Từ Lập Huyên cũng chưa ký.

Cuối cùng anh nhắm mắt, nhanh chóng ký tên mình xuống.

Từ Lập Huyên dừng một chút, rồi cũng hạ bút.

Cầm hai cuốn sổ đỏ bước vào, cầm hai cuốn sổ đỏ bước ra.

Nhìn màn mưa vẫn trút xuống ngoài kia, rồi nhìn Từ Lập Huyên vẫn đứng bên cạnh mình, Tụng Phi đột nhiên bật cười.

"Anh còn nhớ lần đầu hai ta gặp nhau không? Hôm đó cũng mưa to như thế này, tối đó anh cũng vội lên đài dẫn chương trình... Bắt đầu từ một cơn mưa, kết thúc cũng bằng một cơn mưa. Cũng khá đấy."

Từ Lập Huyên không nói gì.

Mưa ngoài kia càng dày đặc hơn, đan thành một tấm lưới xám xịt, làm mờ cả bóng cây lẫn con đường. Gió lùa qua giữa đất trời và hai người họ, như mở toang cánh cổng ký ức.

Thời gian như dòng nước lũ cuốn đi.

Nhiều năm trước, cũng vào một buổi chiều mưa gió như thế...

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)