Đạt Tang nhìn sang Từ Lập Huyên, dường như không ngờ lãnh đạo lại có người đẹp trai đến vậy. Anh ta vươn tay ra: "Chào lãnh đạo."
Biểu cảm của Từ Lập Huyên hơi mất tự nhiên, hắn bắt tay Đạt Tang, không nói gì.
Thang máy rất nhanh đã tới tầng. Đạt Trân chạy ra trước, mở tủ giày, ngoan ngoãn lấy dép cho họ: "Đạt Tang, Phi Phi..."
Con bé gặp phải nan đề, nhỏ giọng hỏi: "Phi Phi, chú kia mang dép gì?"
Tụng Phi liếc nhìn Từ Lập Huyên một cái, đoán có lẽ hắn đã hiểu lầm điều gì đó. Vẻ điềm nhiên thành thạo ban đầu lập tức biến đổi, thân phận từ người chủ đạo bỗng hóa thành một vị khách.
Tụng Phi chợt nổi lên ý muốn trêu hắn một phen. Cậu xoa đầu Đạt Trân, nói: "Chú ấy không cần đổi dép đâu, chỉ ghé nhà mình uống chén nước thôi."
Đạt Tang nhìn ang một cái, hiển nhiên đã nhìn thấu trò nhỏ ấy. Anh ta hơi nhíu mày, không tán đồng lắm, mở cửa rồi rất tự giác xách ấm nước đi vào bếp pha trà, để lại không gian cho họ.
Đây là lần đầu tiên Từ Lập Huyên tới căn hộ này của Tụng Phi. Hắn về nước đã hai tháng, nghe Tụng Thủ Kiến kể lại tình hình gần đây của Tụng Phi, mới biết hôm ấy sau khi xách vali rời khỏi nhà, Tụng Phi đi thẳng tới công ty môi giới xem phòng, trong ngày đã chốt luôn.
Chính tay hắn đã đẩy Tụng Phi ra ngoài, đẩy anh vào một mái nhà khác.
Tụng Phi bảo Từ Lập Huyên ngồi xuống, chợt nhớ ra Đạt Tang chắc không biết trà để ở đâu, bèn chạy vào bếp nhắc một tiếng.
Qua lớp cửa kính, Từ Lập Huyên nhìn thấy hai bóng người đứng sóng vai, cúi đầu trò chuyện, trong lòng như bị kim châm một cái.
Hai phút sau, khi Tụng Phi quay lại phòng khách, nơi đó đã không còn ai.
Anh sững lại. Đạt Trân chỉ về phía cửa: "Chú kia vừa đi rồi."
Đúng lúc ấy Đạt Tang cũng bưng nước ra, nhìn Tụng Phi: "Chồng trước của cậu à?"
Tụng Phi bỗng thấy mất hứng, nói: "Cậu là Holmes à."
Kết quả tối hôm đó, khi Tụng Phi đã chuẩn bị đi ngủ, vừa chui vào chăn thì điện thoại reo lên. Trên màn hình hiện tên người gọi: Từ Lập Huyên.
Hơn nữa còn là cuộc gọi video WeChat.
Tim Tụng Phi đột nhiên đập thình thịch. Hai giây sau, anh ấn nút nhận, nhưng không nói gì.
Bên kia tối đen như mực, ống kính dường như bị che lại. Âm thanh nền là một bản nhạc lam điệu êm dịu, xen lẫn tiếng người trò chuyện khe khẽ.
"... Từ Lập Huyên?"
Không có ai đáp lại. Tụng Phi gọi mấy tiếng liền vẫn không có động tĩnh. Anh không biết Từ Lập Huyên đang giả vờ trầm mặc hay đang làm gì, cuối cùng đành lớn tiếng: "Anh không nói gì thì tôi cúp đấy!"
Bên kia vẫn im lặng.
Tụng Phi sợ có chuyện xảy ra, đang định cúp video để gọi điện thoại, thì màn hình bên kia đột nhiên sáng lên. Điện thoại được ai đó cầm lên, một nhân viên phục vụ mặc đồng phục xuất hiện trước ống kính.
"Thưa anh? Anh là bạn của vị khách này sao? Anh ấy uống say rồi, đang gục ngủ ở chỗ chúng tôi. Anh có tiện tới đón anh ấy không?"
Nhân viên phục vụ xoay camera lại.
Từ Lập Huyên mặc áo sơ mi, gục trên quầy bar. Bối cảnh là một quán bar. Trước mặt hắn bày mấy chai lớn nhỏ, đều đã rỗng.
Tụng Phi hỏi địa chỉ.
Xe của anh một tiếng trước đã được tài xế lái thay đưa về rồi, nhưng anh cũng uống rượu. Khi vừa bước tới cửa xe, anh lại dừng lại, quay đầu gọi một chiếc taxi khác.
Cửa quán bar bị đẩy ra, chuông gió leng keng vài tiếng. Mưa lớn tầm tã bị chặn lại bên ngoài.
Tụng Phi lập tức bước vào một thế giới ấm áp.
Ánh đèn tường vàng nhạt kéo dài bóng anh thành một vệt mảnh. Tầm mắt lướt qua người bartender đang lau ly sau quầy, những cặp nam nữ thì thầm trên ghế dài, cuối cùng dừng lại ở thân ảnh đang ngủ say trong góc.
Từ Lập Huyên cũng tới đây say rượu sao?
Tụng Phi bước tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, búng tay gọi một ly rượu, rồi tự rót tự uống.
Sau khi gặp lại, anh và Từ Lập Huyên chưa từng hỏi đối phương đã trải qua nửa năm ấy thế nào. Có lẽ tối nay Từ Lập Huyên định hỏi, nhưng bị Đạt Tang và Đạt Trân đột ngột xuất hiện cắt ngang.
Còn bản thân anh thì sao, anh có muốn biết nửa năm qua của Từ Lập Huyên không?
Làm phóng viên điều tra vất vả không? Nguy hiểm không? Những ngày ở New Zealand có khiến hắn cảm thấy mình tiến gần hơn tới lý tưởng không?
Rời khỏi Hàng Châu, rời khỏi thể chế, rời khỏi gia đình và các mối quan hệ trước kia, hắn có cảm thấy tự do và vui vẻ không?
Và vì sao lại đột nhiên quay về?
Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác liên tục trồi lên.
Tụng Phi mượn men say mà ngắm gương mặt nghiêng của người đang gục trên bàn. Trước khi kịp phản ứng, tay anh đã đưa lên vuốt nhẹ.
Đúng lúc ấy, Từ Lập Huyên bỗng mở mắt.
Tụng Phi: "......"
Đùa anh à?
Tụng Phi còn tưởng mình bị lừa.
Nhưng ngay sau đó, Từ Lập Huyên lại nhắm mắt lại.
Tụng Phi thở phào, định chậm rãi rút bàn tay không an phận của mình về. Nhưng bỗng nhiên tay anh bị người kia nắm lại.
Không biết Từ Lập Huyên còn ý thức hay không, hắn đưa tay anh lên môi khẽ hôn một cái, miệng lẩm bẩm mấy câu gì đó, rồi lại gục xuống tiếp tục ngủ.
Tụng Phi đứng sững tại chỗ.
Anh chậm rãi rút tay về. Nụ hôn ấy rơi trên lòng bàn tay, vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại và hơi ấm của môi.
Không hiểu sao anh bỗng thấy run rẩy.
Anh vội buông tay, nâng ly rượu lên che giấu cảm xúc trong mắt.
Nhân viên phục vụ giúp anh gọi xe. Hai người hợp lực đỡ Từ Lập Huyên lên nhét vào xe. Tụng Phi báo địa chỉ: "Bác tài, Tiền Giang Ấn Tượng."
Xe bị chặn lại ở cổng khu chung cư. Tụng Phi hạ kính xe, chào hỏi bảo vệ. Bảo vệ cho xe đi vào, còn chào theo kiểu quân lễ, cười nói: "Thầy Tụng, lâu rồi không thấy cậu."
Tụng Phi cười cười, không nói gì.
Xe dừng dưới lầu. Anh trả thêm ít tiền, nhờ tài xế giúp mình đưa người lên.
Từ Lập Huyên thật sự đã say mềm. Cơ thể không còn chút sức lực, toàn bộ trọng lượng đều dồn lên người Tụng Phi.
Tài xế đứng bên cạnh cũng không biết giúp thế nào. Thấy anh vất vả, anh ta định một tay vác người lên:"Anh ơi, để tôi, để tôi."
Nhưng bị Tụng Phi ngăn lại.
Cuối cùng tài xế chỉ đứng cạnh giơ hai tay phòng hờ.
Cuối cùng họ cũng quay về căn nhà mà đã hơn nửa năm Tụng Phi chưa từng trở lại.
Anh cố gắng không nhìn ngó xung quanh, tập trung đưa Từ Lập Huyên vào phòng ngủ chính, đặt lên chiếc giường lớn.
Bản thân anh cũng uống không ít. Lúc này mệt đến mồ hôi đầm đìa.
Anh đứng bên mép giường, nhìn chằm chằm người đang nằm nhắm mắt trên đó.
Một lúc sau, anh cúi xuống, bóp mũi Từ Lập Huyên.
Chỉ thấy lông mày đối phương chậm rãi nhíu lại, dường như sắp mở mắt.
Anh lại buông tay ra.
Anh cởi áo khoác và giày cho Từ Lập Huyên, rồi tìm khăn lông nóng lau tay lau mặt cho hắn. Làm xong hết thảy, thời gian đã gần hai giờ sáng.
Tụng Phi ném khăn sang một bên, nói: "Sếp Từ, tôi đã tận tình tận nghĩa rồi, giờ phải về nhà ngủ đây, bai bai."
Từ Lập Huyên không có động tĩnh.
Tụng Phi đi tới cửa, cuối cùng lại quay trở lại.
Trước kia người này ra ngoài xã giao, tửu lượng cũng chỉ vậy thôi. Rất nhiều lần uống quá chén được cấp dưới đưa về, Tụng Phi đều hầu hạ hắn như thế này. Cuối cùng còn phải đặt một cái chậu cạnh giường phòng khi hắn nôn.
Còn phải nghiêng người hắn sang một bên, phòng nửa đêm nôn bị sặc vào cổ họng. Mỗi lần làm vậy, Tụng Phi đều cảm thấy mình đang chăm trẻ con. Anh nhớ mẹ từng nói với mình, trẻ nhỏ ban đêm cũng phải nằm nghiêng ngủ, để tránh bị sặc sữa.
Tụng Phi rất thích chăm sóc hắn như thế. Sau khi Từ Lập Huyên ngủ, hắn rất ngoan ngoãn, không lăn lộn lung tung, mặc anh muốn sắp xếp thế nào cũng được.
Tụng Phi do dự một lát, trong lòng thật sự sợ hắn nửa đêm bị sặc chết, nên quyết định sáng mai rồi đi.
Tụng Phi ngủ một giấc đến tám giờ. Với đồng hồ sinh học gần nửa năm nay của anh, giờ này đã là khá muộn, bình thường sáu giờ rưỡi anh đã ra ngoài chạy bộ quanh trường.
Tỉnh lại, chiếc nệm Hästens nâng đỡ thắt lưng anh rất tốt. Một lúc sau anh mới phản ứng ra mình đang ở đâu, lập tức quay đầu lại. Bên gối đã không còn ai.
Không đúng, tối qua anh hình như không ngủ trên giường... vậy thì...
Da đầu Tụng Phi bỗng tê dại.
Anh bật dậy, đi ra khỏi phòng ngủ. Từ Lập Huyên mặc áo choàng tắm đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu lại, trên mặt cũng có chút mất tự nhiên.
"Tỉnh rồi? Bữa sáng sắp xong."
Tụng Phi nhìn hắn tinh thần phấn chấn, còn mình thì đầu tóc rối bù, giống như chính anh mới là người nửa đêm say rượu rồi lì lợm ngủ lại nhà người ta vậy.
Trong lòng anh không thoải mái lắm, đồng thời cũng cảm thấy kiểu ở chung này không thích hợp.
Nhưng nghĩ lại là chính mình quyết định ở lại một đêm, cảm giác bực bội, ngột ngạt và xấu hổ cùng dâng lên.
Anh nói: "Tôi không ăn đâu. Hôm qua anh uống nhiều gọi video cho tôi, tôi cũng không thể mặc kệ anh, nên mới tới đón anh một chút. Sau đó... cũng không biết sao lại ngủ luôn... Tôi đi trước."
Từ Lập Huyên nhìn chằm chằm mặt chảo phẳng, nơi bột đang nổi bong bóng, không nói gì.
Sau đó truyền đến tiếng Tụng Phi thay giày. Hắn bình tĩnh nói: "Ở lại ăn bữa sáng đi, tôi có chuyện muốn nói với em."
Động tác thay giày của Tụng Phi khựng lại. Anh còn định nói gì đó, nhưng Từ Lập Huyên đã bưng đĩa đặt lên bàn, lại đặt bát đũa sang phía anh, nhìn thẳng vào anh.
Tụng Phi nhận ra mình vẫn không thể bình tĩnh tự nhiên dưới ánh mắt ấy. Anh nheo mắt, trong lòng nghẹn một hơi, nhưng vẫn quay lại ngồi xuống.
"Đề tài các em chọn rất tốt. Lần này việc dạy học ở khu Tạng rất có ý nghĩa. Hơn nữa còn phù hợp với chủ đề chính của đài tỉnh năm nay. Những gì nói trên bàn tiệc hôm qua sẽ được triển khai thuận lợi. Dự án sẽ tiến hành đúng như mong muốn của các em, không cần phải lo."
Từ Lập Huyên vừa ăn vừa thấp giọng nói.
Hóa ra chuyện muốn nói là công việc sao? Khóe miệng Tụng Phi giật giật.
Anh luôn cảm thấy nếu đặt vào thời xã hội cũ, Từ Lập Huyên chính là kiểu lão gia trong đại trạch viện: uống trà, đọc báo, ngồi ở vị trí chủ tọa ra lệnh.
Anh nói: "Vậy thì thật cảm ơn sếp Từ."
Hai người im lặng ăn cơm.
Từ Lập Huyên uống một ngụm cháo, đột nhiên nói: "Tối qua em ở lại chỗ tôi qua đêm, bên nhà rm không có ý kiến gì sao?"
Tụng Phi không hiểu. Cậu vừa định nói Tụng Thủ Kiến thì có ý kiến gì chứ, chợt phản ứng lại, Từ Lập Huyên đang nói tới Đạt Tang bọn họ.
Anh cười một tiếng: "Tôi đã gọi điện báo trước rồi, nói là chăm sóc bạn. Thỉnh thoảng ở ngoài một đêm, anh ấy sẽ không có ý kiến."
Từ Lập Huyên gật đầu: "Ở Lâm Chi phát triển à?"
Tụng Phi giả vờ ngốc: "Phát triển cái gì?"
Từ Lập Huyên không trả lời. Tụng Phi cũng không nói thêm, chỉ khuấy loạn bát cháo.
Anh biết đối phương sẽ không thật sự nghĩ vậy. Dù tối qua có hiểu lầm trong chớp mắt, nhưng sau khi về chắc cũng nghĩ thông rồi. Nửa năm ngắn ngủi, làm được gì chứ, huống hồ bên cạnh còn có một đứa trẻ lớn như vậy.
Cuối cùng anh hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Không phải anh định ở New Zealand một năm sao, sao giờ đã quay về rồi?"
Từ Lập Huyên nói: "Điều động công tác."
Nói mà như chưa nói. Tụng Phi muốn hỏi sau này còn đi nữa không, nhưng lại không hỏi: "Thăng chức à? Còn chưa chúc mừng anh."
Từ Lập Huyên: "Cảm ơn."
Ăn xong, Tụng Phi chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Từ Lập Huyên gọi anh lại, đưa qua một cái hộp.
Tụng Phi nhận lấy. Hộp bằng giấy cứng dày, bề mặt vân mây thô ráp, bên hông buộc dây bông màu trắng ngà, đầu dây treo một mặt trang trí vỏ bào ngư nhỏ xinh. Anh mở hộp ra.
Bên trong là một chiếc ghim cài áo hình chim bay. Phía sau là đường nét cực giản của dãy núi Remarkable. Rất đẹp.
"Tôi mua ở cửa hàng thủ công mỹ nghệ bên hồ Wakatipu tại Queenstown. Nhìn thấy lần đầu đã rất thích, tặng em."
Giọng Từ Lập Huyên trở nên dịu dàng, nhìn Tụng Phi.
Tụng Phi hơi sững lại. Anh nhìn chằm chằm chiếc ghim trong tay, cuối cùng nói một tiếng cảm ơn, rồi hoảng loạn rời đi.
Suốt buổi sáng, anh xử lý công việc ở trường. Cửa văn phòng mở rồi đóng, đóng rồi mở, mấy tốp người tới lui. Chuyện lãnh đạo dự án là chồng trước của thầy Tụng đã lan truyền trong giới nhân viên.
Dù rất nhiều người biết Tụng Phi từng kết hôn với Từ Lập Huyên, nhưng trùng hợp là các đồng nghiệp trong tổ dự án lần này trước kia đều không có nhiều giao thoa với anh, nên trước bữa tiệc hôm qua họ đều không biết.
"Anh Phi, anh giấu bọn em khổ quá. Chồng trước của anh lại là Từ Lập Huyên đó. Có thể xin giúp em chữ ký không?"
Tụng Phi đẩy đầu người trước mặt ra: "Cậu hiểu chồng trước nghĩa là gì không?"
"Ôi dào, chồng trước gì chứ, đó là tài nguyên đấy. Nghĩ thoáng lên anh Phi. Em nghe Tiểu Trương nói hôm qua trên bàn tiệc anh Từ đẹp trai rất ân cần với anh. Anh nói thật đi, có phải anh ấy muốn tái hôn với anh không?"
Trong lòng Tụng Phi rối như tơ vò.
Bình tĩnh mà nói, anh cũng không rõ. Thái độ của Từ Lập Huyên lập tức kéo anh trở lại nửa năm trước, khoảng thời gian anh vừa rời Lâm Chi.
Đó là lần đầu tiên Tụng Phi cảm nhận được cảm giác chia tay, thậm chí còn mãnh liệt hơn lúc ly hôn, khắc cốt ghi tâm.
Anh nhận ra mình đã vĩnh viễn mất người này.
Anh biết rõ giữa mình và Từ Lập Huyên đều còn tiếc nuối, nhưng họ sẽ không bắt đầu lại lần nữa.
Anh dựa vào thời gian để chữa lành.
Những dãy núi tuyết hùng vĩ, những đứa trẻ thuần khiết, điều kiện gian khổ, công việc bận rộn... tất cả lại lấp đầy cậu. Anh dần dần yêu cảm giác bình lặng ấy.
Nhưng bây giờ quay về Hàng Châu, Từ Lập Huyên chủ động phá vỡ sự cân bằng đó, cho anh thấy một khả năng khác.
Nhưng đối phương thật sự có ý như vậy sao?
Có lẽ hắn chỉ muốn biểu đạt rằng, không làm người yêu được thì họ vẫn có thể làm bạn, không cần phải khiến quan hệ trở nên căng thẳng.
Tụng Phi không muốn đoán xem đối phương đang nghĩ gì.
Anh chỉ muốn cố gắng hết sức duy trì sự bình lặng hiện tại.
