📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chuyện Nhỏ Mang Tên Ly Hôn

Chương 45: Ngoại truyện 2




Nếu khi trước không ly hôn - tình địch liệu có cứ thế biến mất hay không...

Từ Lập Huyên chú ý tới ánh mắt Thư Bối Châu cứ chăm chăm nhìn Tụng Phi, bỗng nhiên vươn tay khẽ vuốt lên má anh.

Đó là một động tác vô cùng thân mật. Hắn đẩy cốc nước về phía trước, giọng trầm thấp dịu dàng dỗ dành:

"Uống nước đi, đừng giận nữa."

Thư Bối Châu: "??"

"Huyên... anh Huyên? Cái kia, ba em bảo anh..."

"Không đi."

Từ Lập Huyên nhìn cậu ta, giọng nói vững vàng mà lạnh lùng, gần như vô tình:

"Lần sau, nếu chưa được cho phép thì đừng tự tiện mở cửa văn phòng của tôi."

Thư Bối Châu lập tức bị bẽ mặt đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

Cậu ta trở lại chỗ làm việc, thất thần một hồi lâu. Bỗng nhiên đầu óc lóe lên một ý, lập tức nhanh tay đăng nhập vào diễn đàn nội bộ công ty bằng tài khoản phụ.

"Hôm nay có ai nhìn thấy người đàn ông ở bên cạnh anh Huyên không? Cứ dính lấy anh Huyên mãi, khoảng cách gần đến mức đáng ngờ, cảm giác có hơi cố tình quá rồi đấy! Anh Huyên rõ ràng cũng chẳng thèm để ý, vậy mà anh ta vẫn cứ sáp lại. Tôi thấy không ổn chút nào! Đây là công ty, mong chú ý ảnh hưởng!"

Bài viết vừa đăng lên, lập tức thu hút một đống người hóng chuyện.

Thư Bối Châu thấy mình dùng tài khoản ẩn danh đăng bài như vậy coi như gỡ lại được chút thể diện, trong lòng có chút đắc ý. Nghe tiếng thông báo trả lời liên tục vang lên, cậu ta vội vàng cúi đầu xem.

"Cậu đang nói Thư Bối Châu phải không? Thằng nhóc đó tôi chú ý lâu rồi, suốt ngày bám lấy đại chủ trì Từ. Mẹ nó, cuối cùng cũng có người mắng nó."

"Ha ha ha ha người tôi ghét cuối cùng cũng bị phát hiện rồi à?"

"+1 +1. Nó chẳng lẽ không biết anh Huyên đã kết hôn sao? Còn ngày nào cũng tự dâng tới cửa, thật không biết xấu hổ."

Thư Bối Châu nhìn màn hình ngập tràn tên mình, suýt nữa tức đến phát khóc.

Trong văn phòng.

Sau khi Thư Bối Châu rời đi, sắc mặt Tụng Phi cuối cùng cũng dịu lại đôi chút.

Từ Lập Huyên đặt tay lên đùi anh.

"Như vậy đủ chưa? Anh còn có thể hung dữ hơn nữa."

Tụng Phi nói: "Cứ tiếp tục giữ như vậy là được. Đừng quá hung, em sợ cậu ta lại càng thích anh hơn."

Từ Lập Huyên bật cười, cúi thấp giọng nhìn anh: "Em nghĩ ai cũng giống em à?"

Ban đầu Tụng Phi còn chưa hiểu, nhưng khi nhận ra ý tứ trong câu nói kia, anh lập tức ngây người. Trong đầu thoáng qua suy nghĩ — lời Từ Lập Huyên nói... có phải đúng là ý kia không?

Từ Lập Huyên xoa đầu anh một cái.

"Đừng đứng đờ ra nữa. Đi thôi, dẫn em đi ăn."

Khi hai người rời khỏi đài truyền hình, nhìn bầu trời xanh biếc và những đám mây trắng chậm rãi trôi, đôi lúc Tụng Phi lại nghĩ:

Nếu đem tình cảm của hai người đặt lên một chiếc cân...

Thì dường như anh mãi mãi là bên yếu thế.

Anh không ngừng đặt thêm lên chiếc cân ấy, dồn tất cả cảm xúc của mình vào đó — yêu thương, ghen tuông, phẫn nộ, hối hận, bực bội...

Còn Từ Lập Huyên, từ đầu đến cuối dường như vẫn luôn bình tĩnh.

Nếu ghen tuông trong một phương diện nào đó thật sự có thể chứng minh tình yêu...

Vậy thì hắn... có ghen không?

Hắn sẽ ghen sao?

Nghĩ đến đây, Tụng Phi tự bật cười.

Dù sao anh cũng đâu làm chuyện gì khiến người kia phải ghen.

Hai người cùng ăn trưa.

Buổi chiều, Từ Lập Huyên đưa Tụng Phi đến trường. Khi xuống xe, Tụng Phi thở hơi gấp. Từ Lập Huyên nhìn anh cứ không ngừng sờ môi mình, bèn nói qua cửa sổ xe:

"Không ai chú ý đâu."

Tụng Phi gật đầu.

Đúng lúc đó, trong tầm mắt của Từ Lập Huyên xuất hiện thêm một bóng người khác.

Một nam sinh trẻ tuổi bước tới phía Tụng Phi, tươi cười chào hỏi:

"Anh Phi, vừa ăn cơm xong à?"

Sắc mặt Từ Lập Huyên lập tức trầm xuống.

Tụng Phi rất tự nhiên đáp lại: "À, Tiểu Khương."

Sau đó anh cúi người chui lại vào trong xe.

"Son môi trong xe anh để đâu rồi? Em muốn bôi lại chút."

Từ Lập Huyên nói: "Không nói chuyện thêm với đàn em của em à?"

Tụng Phi có chút khó hiểu.

"Nói chuyện gì? Anh nhanh lên, em phải bôi son, lúc nãy anh cắn em một cái rồi."

Lúc này Từ Lập Huyên mới lấy thỏi son từ trong xe ra. Tay Tụng Phi vẫn đặt ngoài cửa xe.

"Anh bôi cho em đi."

Từ Lập Huyên mở nắp, nâng cằm anh lên, bôi hai cái.

Tụng Phi cảm thấy người này bôi qua loa quá, đang định đứng dậy thì Từ Lập Huyên lại vỗ nhẹ vai anh.

"Sao thế..."

Anh vừa quay đầu lại, Từ Lập Huyên lập tức hôn lên.

Mắt Tụng Phi mở to, rồi theo phản xạ khép lại.

Anh không hề nhận ra ánh mắt mang theo sự chiếm hữu dữ dội của Từ Lập Huyên đã lướt qua mình, trực tiếp khóa chặt Khương Tĩnh Nhiên đang đứng nhìn phía trước xe.

Khương Tĩnh Nhiên cứng người đứng tại chỗ.

Trong xe, son môi Tụng Phi vừa bôi xong lại bị ăn mất. Anh đành bảo Từ Lập Huyên bôi lại lần nữa.

Cuối cùng nói lời tạm biệt, nhìn theo chiếc xe rời đi.

Tụng Phi vừa quay người lại đã thấy Khương Tĩnh Nhiên, kinh ngạc hỏi:
"Cậu còn chưa đi à? Tìm tôi có việc?"

Khương Tĩnh Nhiên cúi mắt, rồi khi ngẩng lên lại nở nụ cười không chút sơ hở.

"Dạ, vừa đi vừa nói nhé, anh Phi."

Dọc đường đi, Tụng Phi mới biết năm nay trường đã công bố dự án trao đổi quốc tế. Trong đó có một viện nghiên cứu ở Thụy Điển trùng hợp với hướng đề tài Khương Tĩnh Nhiên đang nghiên cứu, nên cậu rất hứng thú, muốn thử đăng ký.

"Được đấy. Hướng này đúng là rất hợp với cậu, chuyên môn tương ứng, cơ hội cũng hiếm."

Tụng Phi gật đầu nói:

"Bây giờ có thể bắt đầu chuẩn bị bảng điểm, thư giới thiệu các thứ rồi. Còn kế hoạch nghiên cứu thì nên tập trung viết về đề tài hiện tại của cậu, làm sao để có thể nối tiếp với bên kia. Không cần viết hoa mỹ quá, chỉ cần logic rõ ràng là được."

"Vâng, em biết rồi."

Khương Tĩnh Nhiên nhìn anh một cái, muốn nói lại thôi. Do dự một lúc mới mở miệng:

"Anh Phi... người lúc nãy... là chồng anh à?"

Bề ngoài Tụng Phi vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng hơi xấu hổ. Xem ra cảnh vừa rồi đúng là bị Khương Tĩnh Nhiên nhìn thấy.

"Ừ, cậu chưa gặp bao giờ nhỉ. Ha ha, hôm nào giới thiệu hai người làm quen."

"Quan hệ của hai người... có tốt không?"

Khương Tĩnh Nhiên dường như rất lo cho anh.

"Sao em thấy anh ấy... hình như hơi hung với anh..."

Tụng Phi cười.

Trong lòng thầm nghĩ — quả nhiên vẫn còn quá trẻ.

Anh vỗ vai Khương Tĩnh Nhiên.

"Chờ khi cậu có người yêu rồi sẽ hiểu."

Không ngờ một tuần sau, Tụng Phi nhận được tin.

Nghe nói Khương Tĩnh Nhiên vốn rất có khả năng giành được suất trao đổi năm nay, nhưng đột nhiên bị gạch tên. Lý do là học kỳ trước cậu từng tham gia một dự án nghiên cứu cấp trường.

Theo quy định của trường, trước khi dự án kết thúc hoặc chưa có chữ ký của người phụ trách thì không được tham gia bất kỳ chương trình trao đổi ra nước ngoài nào.

Quy định kiểu này từ trước tới nay luôn thuộc vùng xám. Nếu không ai để ý thì có thể nhắm mắt cho qua, nhưng nếu có người cố tình muốn vin vào đó thì chỉ cần gửi một email tố cáo là đủ.

Buổi trưa hôm đó, Khương Tĩnh Nhiên đến văn phòng của Tụng Phi.

"Ý cậu là... có người phía trên chỉ thị?" Tụng Phi nhíu mày.

Khương Tĩnh Nhiên chậm rãi gật đầu.

"Dự án đó đúng là chưa kết thúc, trước đây em quên mất. Nhưng em chỉ là người tham gia tạm thời, thực ra không liên quan nhiều. Bây giờ chỉ cần tìm thầy Tống, người phụ trách dự án, ký một cái là giải quyết được."

"Nhưng gần đây em không liên lạc được với thầy ấy. WeChat không trả lời, email cũng không, điện thoại cũng không nghe."

Cậu nhìn Tụng Phi.

"Em nghe nói mấy ngày trước thầy ấy đi dự một bữa tiệc... trong đó có vài lãnh đạo của đài truyền hình."

Đài truyền hình.

Tụng Phi bắt được mấy chữ này, nhưng hoàn toàn không hiểu Khương Tĩnh Nhiên muốn nói gì, bởi vì trong đầu anh căn bản không thể liên kết hai chuyện lại với nhau.

"Rồi sao nữa?"

"Em nghi... chuyện này có thể là ý của anh Từ."

"Từ Lập Huyên?"

Tụng Phi lặp lại một lần nữa.

"Cậu nói... Từ Lập Huyên?"

Khương Tĩnh Nhiên gật đầu.

"Hai người quen nhau à?"

Khương Tĩnh Nhiên cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này.

"Thật ra... trước đây em từng gặp anh ấy hai lần."

"Đều là lúc em ở cùng với anh, em luôn cảm thấy ánh mắt anh ấy nhìn em không mấy thiện ý."

Khương Tĩnh Nhiên cố gắng diễn đạt, dĩ nhiên cậu không nhắc đến mấy lần mình cố ý nói những lời trà ngôn trà ngữ cùng đủ kiểu hành vi mập mờ kia.

"Anh Phi, anh ấy có phải ghen quá rồi không?"

Trong khoảnh khắc, Tụng Phi cảm thấy như mình không nhận ra hai chữ ấy nữa — ghen tuông.

Tách ra mà hiểu thì là dễ nảy sinh đố kỵ, một thứ cảm xúc hoàn toàn thoát ly khỏi lý trí... làm sao có thể gắn với Từ Lập Huyên được chứ?

"Anh Phi, em vẫn luôn nghĩ cách chúng ta ở chung vẫn nằm trong phạm vi hợp lý mà, dù sao cũng cùng một phòng thí nghiệm, hơn nữa chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy rồi..."

Khương Tĩnh Nhiên nói đến đây lại theo thói quen tỏa ra hương trà khắp nơi, nhưng bỗng chốc phanh lại, nhớ ra mục đích hôm nay mình tới, nhất thời nghẹn lời.

Cậu không chắc việc lấy lòng Tụng Phi, để Tụng Phi đi khuyên can, có thật sự khiến Từ Lập Huyên buông tha cho mình hay không.

"Tôi nghĩ chuyện này hẳn là một sự hiểu lầm. Theo tôi biết thì Từ Lập Huyên sẽ không rảnh rỗi làm loại chuyện như vậy."

Tụng Phi vẫn cảm thấy Khương Tĩnh Nhiên đã nghĩ sai.

Đêm đó về nhà, khi Từ Lập Huyên đang nấu ăn trong bếp, Tụng Phi vẫn mãi suy nghĩ về chuyện này. Anh thấy khá buồn cười, nghĩ rằng có thể coi như một câu chuyện đùa kể cho Từ Lập Huyên nghe.

Vì thế lúc ăn cơm, anh cứ thế nói ra.

Không ngờ sau khi nghe xong, Từ Lập Huyên không cười, chỉ cầm đũa bình tĩnh ăn cơm, cuối cùng mới nói:
"Em nghĩ vì sao cậu ta lại nghĩ đến anh đầu tiên?"

Tụng Phi suy nghĩ một chút: "Vì cậu ấy nghe nói thầy Tống ăn cơm với lãnh đạo đài truyền hình?"

"Đài truyền hình có rất nhiều người, vì sao cậu ta lại nghĩ đến anh? Hoặc nói cách khác, chuyện này có liên quan gì đến đài truyền hình, vì sao cậu ta lại cho rằng thầy Tống ăn cơm với người của đài truyền hình sẽ xảy ra vấn đề?"

Tụng Phi bị hỏi đến nghẹn lời.

"Vậy... là vì sao?"

Từ Lập Huyên nói: "Bởi vì cậu ta chột dạ."

Tụng Phi sững người.

Từ Lập Huyên gắp cho anh một đũa thịt cua.

"Cậu ta biết rõ khoảng cách giữa các em không giống như lời cậu ta nói — đúng mực và thích hợp như vậy. Tụng Phi," giọng hắn bỗng đổi, "em nói xem... có khả năng cậu ta thích em không?"

Nghe câu này, Tụng Phi lập tức nhìn đối phương như gặp đại địch, cẩn thận đáp:

"Em cảm thấy... không thể nào."

"Thật sao? Thử đổi góc nhìn xem. Nghĩ lại xem hôm qua em đã nghĩ về anh và Thư Bối Châu thế nào."

"......"

Biểu cảm của Tụng Phi dần trở nên nghiêm trọng.

Cái cảm giác cho rằng người bạn đời của mình dây dưa với kẻ khác... anh không muốn nếm trải lần thứ hai, càng không muốn Từ Lập Huyên cũng phải đồng cảm như chính mình đã từng.

Anh bắt đầu tự nhìn lại bản thân.
Lần lượt kéo lại trong đầu từng đoạn ký ức về việc mình và Khương Tĩnh Nhiên ở chung trong quá khứ, anh mới chợt nhận ra những chi tiết mà lúc đó mình không hề để ý.

Dường như... thật sự có chút không thích hợp.

"Anh phát hiện từ khi nào?" Tụng Phi hỏi.

Trước đây... anh ấy cũng khó chịu giống như mình hôm qua sao?

Trái tim đập dồn dập kia... cũng từng tràn ngập cảm xúc gọi là "ghen" sao?
"Không nhớ rõ nữa. Anh chỉ luôn biết em có một đàn em như vậy." Từ Lập Huyên nói.

"Vậy chuyện dự án của cậu ấy... là anh làm sao?"

"Em trách anh à?"

"Không." Tụng Phi lắc đầu. "Em không trách anh."

"Vậy em nghĩ thế nào?" Từ Lập Huyên hỏi.

Tụng Phi nhìn chăm chú khoảng trống trên mặt bàn. Từ Lập Huyên xưa nay luôn là người rất có chủ kiến, chắc chắn trong lòng hắn đã có tính toán.

Hỏi như vậy... có lẽ chỉ muốn một thái độ của anh.

Tụng Phi cảm thấy tối nay mình như bừng tỉnh.

Đúng vậy.

Hắn chỉ muốn một thái độ.

Tụng Phi kiên định nói:

"Em nghe anh. Nếu anh cho rằng cậu ấy có tình cảm không nên có với em, sau này em sẽ ít tiếp xúc với cậu ấy."

Từ Lập Huyên cũng không ngờ Tụng Phi lại nói ra những lời như vậy.

Trong khoảnh khắc bỗng nghĩ — hóa ra họ thật sự đã trưởng thành rồi.

Hắn sẵn lòng mở lời hỏi, còn Tụng Phi cũng sẵn lòng giải thích.

Cái gọi là chân lý của hôn nhân, chẳng qua cũng chỉ như thế.

Mình chỉ mong giữa chúng ta mãi mãi còn chuyện để nói với nhau.

Cuối cùng, phía Từ Lập Huyên cũng nới lỏng. Thầy Tống ký tên cho Khương Tĩnh Nhiên, cậu ta có thể thuận lợi sang Thụy Điển.

Hai tình địch... cứ vậy nhẹ tênh mà tan biến như mây khói.

Tác giả có lời muốn nói:
Phần lớn bình luận của mọi người tôi đều đã đọc. Ngoại trừ một số có thể ảnh hưởng đến việc tôi viết xong câu chuyện này, còn lại đều đã xem qua. Cảm ơn tất cả mọi người, thật lòng cảm ơn. Bất kể là lời khen hay phê bình — những bình luận phê bình tôi chưa đọc, đợi sau khi hoàn thành truyện rồi tôi cũng sẽ xem.

Hai nhân vật này đều không phải hình tượng hoàn hảo. Vấn đề của mỗi người cộng lại nhiều đến mức có thể chất đầy một xe tải. Tôi không nghĩ ai thắng ai, hay nói cách khác, trong tình yêu vốn không thể phân định rạch ròi đúng sai như vậy.

Tuyến if này chủ yếu muốn thể hiện một khả năng khác của việc "giao tiếp cho tử tế". Đây là kỹ năng mà Tụng Phi và Từ Lập Huyên phải vòng vèo rất lâu mới học được.

Phiên ngoại tiếp theo dự định viết tuyến ngoại truyện thời vườn trường.

Tiểu thiếu gia rực rỡ như ánh mặt trời × học bá đại học lạnh lùng.

Nếu họ gặp nhau sớm hơn...

Editor: a thật ra thì trong link gốc tác giả cos đăng chương vip ngoại truyện kia rồi, mà tui k bt mua raw những chương này như nào để edit cho các bạn đọc, xin lỗi rất nhiều hic

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)