Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, trời vừa mới tờ mờ sáng, bên cạnh cô đã không còn bóng dáng Cơ Thiền.
Nếu theo thói quen trước kia, Tống Quân Du chắc chắn sẽ không thức dậy sớm như vậy, kiểu gì cũng phải ngủ nướng thêm một chút.
Thế nhưng sau một thời gian dài hôn mê, giờ đây Tống Quân Du mới cảm nhận được cuộc sống lúc tỉnh táo tốt đẹp biết bao, nên cô cũng chẳng muốn ngủ tiếp nhanh như vậy.
Vừa nhớ lại những kế hoạch bù đắp cho Cơ Thiền đã vạch ra trong lòng vào tối hôm trước, Tống Quân Du liền tràn đầy nhiệt huyết.
Hàn ngọc tỏa ra từng luồng linh lực nhè nhẹ, chậm rãi ôn dưỡng thần hồn của Tống Quân Du. Cô nhắm mắt cảm nhận, thúc giục linh lực lưu chuyển trong cơ thể, thôn phệ lệ khí mà Liễu Yêu đã đánh vào người mình...
Dù lệ khí trong người đã được cô tiêu hóa hơn phân nửa suốt mấy năm qua, nhưng lượng lệ khí còn sót lại vẫn vô cùng kinh người. Tống Quân Du thực sự không thể tin nổi mình lại có thể sống sót dưới sự tấn công của luồng lệ khí khổng lồ đến nhường này...
Tiểu Thiền cũng am hiểu y lý, chắc chắn nàng đã nhận ra tình trạng của cô.
Nếu là người khác e rằng đã sớm từ bỏ, vậy mà Tiểu Thiền vẫn luôn kiên trì, đoán chừng mấy năm nay nàng đã phải chịu không ít khổ cực.
Bản thân cô có tài đức gì mà lại có được một đồ đệ tốt đến thế!
Tống Quân Du càng nghĩ càng thấy khó chịu, cô cố gắng tập trung tinh thần, vắt kiệt tia linh lực cuối cùng để thôn phệ một phần nhỏ lệ khí. Ngay khoảnh khắc sức cùng lực kiệt, một luồng linh lực khác lại từ bên cạnh lặng lẽ truyền vào cơ thể cô, ôn hòa xoa dịu những gân mạch sắp sửa khô cạn...
Chẳng biết từ lúc nào, Cơ Thiền đã lặng lẽ trở lại phía sau Tống Quân Du.
Hiện giờ trên người Tống Quân Du không còn chút linh lực nào, chẳng khác gì một phế nhân, tay chân hoàn toàn không thể cử động. Thấy cô kết thúc tu luyện, Cơ Thiền liền thuần thục bế cô lên, thay y phục, rửa mặt, rồi đâu vào đấy búi tóc cho cô...
Dù trước khi Tống Quân Du hôn mê, Cơ Thiền cũng thường xuyên búi tóc cho cô, nhưng cảm giác khi đó và bây giờ hoàn toàn khác biệt. Cảm giác lúc này khiến Tống Quân Du thấy mình giống như một con búp bê để mặc cho Cơ Thiền trang điểm.
Nhưng để Cơ Thiền làm vẫn tốt hơn là người khác...
Tống Quân Du đờ mặt ra, lúc thay quần áo cô cố gắng giữ tâm thái bình thản, dù sao khi cô hôn mê Cơ Thiền cũng đã làm việc này rất nhiều lần rồi.
Thế nhưng dù có tự thôi miên bản thân thế nào, Tống Quân Du vẫn không tài nào kiềm chế được sự xấu hổ trong lòng, làn da toàn thân không tự chủ được mà ửng hồng. Chẳng hiểu sao, cứ hễ nghĩ đến việc Cơ Thiền đang nhìn mình chằm chằm là cô lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Không cần soi gương cô cũng biết, lúc này trông mình chẳng khác nào một con tôm luộc.
Ngược lại với cô, Cơ Thiền dường như đã hoàn toàn rũ bỏ sự thất thố của đêm qua, dáng vẻ thong dong tự tại, động tác cũng cực kỳ chậm rãi khoan thai. Thậm chí điều đó còn khiến Tống Quân Du nảy sinh ảo giác - hình như mình là một con cá đã bị đánh vảy, đang chờ Cơ Thiền thưởng thức vậy...
Tống Quân Du cuối cùng vẫn không khống chế được sự thẹn thùng, đành khổ sở nhắm nghiền mắt lại.
Bên tai truyền đến những tiếng sột soạt, trong đầu cô lướt qua vô số ý nghĩ hỗn độn, thời gian tại khoảnh khắc này như bị kéo dài vô tận...
Tựa như đã trôi qua cả một thế kỷ, thời khắc dày vò ấy mới rốt cuộc kết thúc.
Tống Quân Du thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới mở mắt ra, đang định ra hiệu bảo Cơ Thiền đưa mình ra ngoài đi dạo một chút thì đã thấy nàng lấy ra một cái chén nhỏ, bắt đầu múc từng muỗng đút thuốc cho cô...
Giỏi thật!
Sau khi nhận ra các loại dược liệu trong chén, Tống Quân Du lại trợn tròn mắt: Trong chén này toàn là thiên tài địa bảo, bất kỳ một vị thuốc nào cũng đều là thứ cực kỳ khó tìm!
Tống Quân Du lúc này thực sự cuống lên - Tiểu Thiền lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy để kiếm về nhiều đồ tốt thế này? Hết hàn ngọc sàng lại đến thiên tài địa bảo...
Có lẽ do sự kinh ngạc và nôn nóng trong mắt Tống Quân Du quá rõ ràng, Cơ Thiền chậm rãi đút hết thuốc, sau đó cúi đầu khẽ giải thích: "Có vài loại dược liệu là Tấn Mặc nhờ Trịnh Phục sư bá mang về sơn môn, còn một số là do Tiền trưởng lão tìm được..."
Dĩ nhiên, phần lớn trong số đó là do chính Cơ Thiền tìm về, nhưng nàng không muốn nói cho Tống Quân Du biết chuyện này.
Tống Quân Du thở phào, không hề nghi ngờ lời Cơ Thiền nói.
Cô vì Qua Dao mới bị thương hôn mê, Tấn Mặc là thiếu chủ Y Cốc, đương nhiên sẽ có vô số dược liệu quý hiếm.
Còn Tiền trưởng lão vốn có lai lịch bí ẩn, trước kia ông cũng thường xuyên mang về những thứ kỳ lạ.
Nghĩ vậy, Tống Quân Du lại nhìn chằm chằm Cơ Thiền, cô rất muốn biết tình hình bên ngoài hiện giờ thế nào. Thế nhưng Cơ Thiền lại như không thấy được ánh mắt khẩn thiết của cô, nàng rũ mắt, nhẹ nhàng vỗ lưng cô:
"Sư phụ đừng phí sức nữa, nghỉ ngơi một chút đi!"
Bây giờ mà là lúc nghỉ ngơi sao?
Tống Quân Du trợn tròn mắt, không ngờ Cơ Thiền qua bao nhiêu năm lại trở nên không biết đại thể như vậy!
Cô muốn nói mình không cần nghỉ ngơi, nằm liệt giường thế này chán chết đi được, cô liều mạng dùng ánh mắt ra hiệu muốn đi ra ngoài, nhưng lại thấy Cơ Thiền vung tay lên. Trước mắt Tống Quân Du xuất hiện một khối Lưu Ảnh Thạch, đang trình chiếu những vở hí khúc mà cô đã lâu không xem, từng thước phim sống động như thật.
Trước đó Tống Quân Du vẫn luôn hôn mê nên thực chất không có cảm nhận rõ ràng về khoảng thời gian ba mươi năm, đến lúc này cô mới bàng hoàng nhận ra thời gian đã trôi qua quá lâu -
Vở hí khúc năm đó cô bỏ dở, sau hơn ba mươi năm đã từ hồi thứ mười tám lên đến hồi thứ hai trăm, từ đời ông nội hát đến đời cháu nội lên đài...
Thời gian dài đằng đẵng như vậy, hèn chi ngay cả Cơ Thiền trông cũng có vài phần xa lạ.
Cơ Thiền bắt gặp ánh mắt của Tống Quân Du, nàng bèn vỗ tay một cái. Một con rối nhỏ từ bên cạnh đi tới, Cơ Thiền nhét mấy quyển thoại bản vào tay nó, chẳng biết nàng nhấn vào chỗ nào mà con rối nhỏ bắt đầu đọc diễn cảm thoại bản một cách đầy nhịp điệu, đúng lúc lại là nửa sau của bộ thoại bản mà Tống Quân Du hằng mong đợi...
Nghe nội dung thoại bản, ánh mắt Tống Quân Du nhất thời trở nên vô cùng đấu tranh -
Bây giờ có biết tình hình bên ngoài thì đã sao? Hiện tại cô miệng không thể nói, thân không thể động, biết rồi cũng chỉ thêm sốt ruột vô ích.
Hơn nữa, nếu gặp lại mọi người trong sư môn, cô chỉ có thể giống như con khỉ bị bọn họ vây xem, cảnh tượng đó chỉ nghĩ thôi đã thấy xấu hổ rồi...
Được rồi, cuối cùng Tống Quân Du cũng phải thừa nhận - cô thực sự đã bị Cơ Thiền nắm thóp rồi!
Nghĩ vậy, Tống Quân Du lại tiếp tục làm cá mặn, ngượng ngùng nhắm mắt lại, mặc cho Cơ Thiền ôm mình đặt nằm lên đùi nàng.
Cô dường như nghe thấy Cơ Thiền khẽ cười một tiếng...
Nhưng khi cô mở mắt ngẩng đầu lên, Cơ Thiền vẫn rũ mắt, gương mặt vẫn là vẻ bình tĩnh như đang suy tư điều gì, không hề có nửa phần ý cười.
Tống Quân Du nghi ngờ mình nghe nhầm, cô cảnh giác quan sát Cơ Thiền một hồi lâu. Cơ Thiền ngước mắt nhìn cô một cái, đối diện với ánh mắt trong veo của nàng, Tống Quân Du đột nhiên thấy hơi hoảng loạn, lại cụp mắt xuống, nghiêm túc nghe hí khúc.
Chẳng bao lâu sau, nghe đến đoạn đặc sắc, mắt Tống Quân Du không khỏi sáng lên, hai má đỏ bừng vì kích động. Đúng lúc ấy, một bàn tay đưa tới bên má cô, như thể đang trêu đùa, bàn tay kia bình tĩnh thản nhiên nhéo nhẹ vào má cô một cái...
Phải một lúc lâu sau Tống Quân Du mới phản ứng được Cơ Thiền đang làm gì, cô trợn tròn mắt nhìn nàng, chỉ cảm thấy trong lòng như trời sụp đất nứt -
Tiếng cười lúc nãy không phải ảo giác, Cơ Thiền thực sự đã cười!
Cơ Thiền ngoan ngoãn nghe lời sao có thể cười nhạo sư phụ, lại còn làm ra hành động như vậy với sư phụ chứ?
Cô là sư tôn, chẳng lẽ không cần mặt mũi sao?
...
Tống Quân Du khiếp sợ nhìn Cơ Thiền, ánh mắt tràn đầy vẻ đau lòng, nhưng Cơ Thiền lại bình thản nhìn lại cô.
Lông mày Cơ Thiền thanh tú như núi xa, mỹ mạo bức người, làn da trắng nõn trong trẻo như ngọc. Có lẽ do những gì đã trải qua suốt mấy năm nay, thời gian đã tôi luyện trên người nàng một loại khí chất thần bí, tựa như đóa tuyết liên trên đỉnh núi cao khiến người ta không dám khinh nhờn, càng làm cho vẻ đẹp của nàng thêm phần rực rỡ.
Tống Quân Du chẳng hiểu vì sao, khi đối diện với ánh mắt của Cơ Thiền, tim cô bỗng nhiên đập loạn nhịp, đột nhiên không dám nhìn nàng nữa mà vội vàng dời mắt đi -
Thôi bỏ đi! Dù sao mấy năm nay cô cũng nợ nàng, nàng muốn nhéo thì cứ để nàng nhéo vậy!
Từ lúc tỉnh lại đến giờ, hình như đây là lần đầu tiên Cơ Thiền cười.
Đợi khi nào khôi phục sức lực, cô sẽ tìm Cơ Thiền nói chuyện tử tế sau...
Nghĩ vậy, Tống Quân Du cụp mắt, cố gắng phớt lờ bàn tay đang dời lên đầu mình của Cơ Thiền. Nàng cứ cầm lấy lọn tóc của cô mà quấn tới quấn lui, còn cô thì tiếp tục đắm chìm vào vở hí khúc...
*
Mấy ngày tiếp theo, có lẽ vì sợ Tống Quân Du lại ngất xỉu lần nữa, nên ngoại trừ những lúc bắt buộc phải ra ngoài, phần lớn thời gian Cơ Thiền đều thích quấn quýt bên Tống Quân Du.
Không chỉ tự tay chăm sóc cô mà không mượn sức người khác, ngay cả lúc Tống Quân Du trị thương, Cơ Thiền cũng ở bên cạnh hỗ trợ. Thậm chí khi Tống Quân Du nghe thoại bản, nàng cũng thích dính lấy cô. Nàng không làm phiền Tống Quân Du, chỉ là giống như một đứa trẻ ba tuổi, hết nhéo má lại nghịch tóc và ngón tay của cô...
Chẳng phải Cơ Thiền không thích xem thoại bản sao? Sao cũng sán lại đây thế này?
...
Mới đầu Tống Quân Du cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, nhưng sau nhiều lần trừng mắt nhìn Cơ Thiền mà đều thất bại thảm hại trước nhan sắc của nàng, cô đành phải nhận thua -
Cơ Thiền muốn ấu trĩ thì cứ để nàng ấu trĩ đi! Dù sao đồ đệ của Cơ Thiền cũng không nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, sẽ không ảnh hưởng đến uy nghiêm của nàng trước mặt các đệ tử.
Hơn nữa, trong thời gian chung sống với Cơ Thiền từ khi tỉnh lại, Tống Quân Du thầm cảm thấy lo lắng -
Không biết là do lớn lên tính tình thay đổi hay vì nguyên nhân nào khác, mà khi ở cạnh Tống Quân Du, Cơ Thiền lại kiệm lời như vàng, nếu không cần thiết thì rất ít khi lên tiếng, cũng rất ít cười, chẳng còn chút dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn ngày xưa. Thế nhưng khi chăm sóc Tống Quân Du, nàng lại cực kỳ ôn nhu và tinh tế...
Ngoại trừ lúc Tống Quân Du mới tỉnh lại có giới thiệu qua về cục diện hiện tại, sau đó Cơ Thiền tuyệt đối không nhắc thêm gì về chuyện bên ngoài nữa.
Cơ Thiền không nên như thế này...
Tuy rằng đã dần quen với sự chăm sóc của Cơ Thiền, cuộc sống cũng trôi qua vô cùng nhẹ nhàng, và hiện tại Cơ Thiền cũng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng rất nhiều lần khi Cơ Thiền trở về, Tống Quân Du đều có thể nhìn ra sự mệt mỏi ẩn sau vẻ ngoài bình tĩnh của nàng.
Mỗi lần nhìn thấy Cơ Thiền, Tống Quân Du đều cảm thấy xót xa vô cùng, suy cho cùng đây vốn là những thứ cô phải gánh vác, vậy mà giờ đây lại đẩy hết sang cho Cơ Thiền.
Thấp thoáng trong lòng Tống Quân Du còn có một nỗi gượng gạo khó tả, có lẽ vì Cơ Thiền hiện giờ trông vừa xa lạ lại quá đỗi xinh đẹp, nên cô căn bản không dám nhìn nàng quá nhiều.
Cho dù Cơ Thiền có vẻ muốn cô chậm rãi tĩnh dưỡng, không vội vàng bắt cô khôi phục sức lực, nhưng trong lòng Tống Quân Du lại nảy sinh cảm giác cấp bách -
Cơ Thiền xử lý bao nhiêu việc như vậy đã đủ mệt rồi, cô không muốn liên lụy nàng thêm nữa, khiến nàng phải tốn thời gian vào mình, nên cô vô cùng khao khát khôi phục khả năng đi lại và nói năng, càng thêm nỗ lực tu luyện.
Sau khi tỉnh lại, dưới sự giúp đỡ của Cơ Thiền, Tống Quân Du đã có ý thức điều khiển linh lực, dần dần dung hợp với linh lực của dưỡng mẫu, tốc độ thôn phệ lệ khí trong cơ thể cũng nhanh hơn rất nhiều.
Hơn nửa tháng sau, cuối cùng cũng có một ngày, Tống Quân Du vừa ngủ dậy liền đột nhiên đột phá một rào cản, phát hiện tứ chi đã khôi phục sức lực.
Tuy vẫn chưa thể đi lại hay nói chuyện, nhưng ít nhất cô đã có thể giơ tay lên, cũng có thể lộ ra chút biểu cảm và mỉm cười!
Tống Quân Du vui mừng khôn xiết!
Cô cố ý giấu giếm, muốn dành cho Cơ Thiền một sự bất ngờ. Khi Cơ Thiền đến thay quần áo cho mình, cô đưa tay đẩy đẩy nàng. Đối diện với ánh mắt bỗng trở nên thâm trầm của Cơ Thiền, Tống Quân Du cố sức cầm lấy một bộ y phục, chậm rãi tự mặc vào...
Dù mồ hôi nhễ nhại, y phục mặc vào cũng xộc xệch vẹo vọ, nhưng cuối cùng cô cũng khôi phục được một chút khả năng tự lo cho bản thân!
Tống Quân Du đắc ý hất cằm, mong chờ nhìn về phía Cơ Thiền, nở một nụ cười còn chút gượng gạo -
Ánh mắt Cơ Thiền lại vô cùng kỳ lạ, đôi mắt sâu thẳm nhưng chẳng thấy một tia vui mừng nào.
Trước ánh mắt hoang mang của Tống Quân Du, một lúc lâu sau Cơ Thiền mới cúi đầu, đưa tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo cô, khẽ mở miệng: "Chúc mừng sư phụ!"
Giọng nói của Cơ Thiền cực kỳ khẽ khàng, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tan.
Tống Quân Du vẫn đang đắm chìm trong niềm vui tự lo được cho mình nên không chú ý đến sự bất thường của Cơ Thiền.
Sau đó cô còn thử tự mình lật sách, tự bấm công tắc con rối nhỏ, muốn dùng hành động để chứng minh mình đã có thể tự lập, Cơ Thiền không cần phải lo lắng cho cô cả ngày nữa, có thể yên tâm đi xử lý việc bên ngoài...
Trái ngược với cô, Cơ Thiền ngày càng trở nên trầm mặc.
Cả ngày hôm đó Cơ Thiền không hề ra ngoài, dường như vì không yên tâm về Tống Quân Du nên nàng cứ đứng trong góc nhìn cô mãi. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Tống Quân Du chuẩn bị đi ngủ, Cơ Thiền mới rời phòng.
Tống Quân Du vốn định dùng tay chân ra hiệu rằng hiện giờ mình có thể ngủ một mình, nhưng Cơ Thiền đã đi rồi, cô đành phải nén lại, định bụng để hôm khác hãy nói.
Có lẽ do mấy ngày nay đã quen ngủ cùng Cơ Thiền, nên khi ngủ một mình, Tống Quân Du cảm thấy hơi khó ngủ, mãi một lúc lâu sau mới thấy buồn ngủ.
Lúc Tống Quân Du đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì Cơ Thiền quay về.
Cơ Thiền không truyền linh lực cho Tống Quân Du như mọi khi, cũng không ôm eo cô ngủ như ngày thường.
Trong cơn mông lung, Tống Quân Du có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Cơ Thiền đang dừng trên người mình.
Cơ Thiền đang quan sát cô.
Suốt bao nhiêu năm qua, Tống Quân Du đã quen với cái nhìn chăm chú của Cơ Thiền.
Cơn buồn ngủ ập đến khiến Tống Quân Du thực sự không mở mắt nổi để xem biểu cảm của Cơ Thiền, nhưng cô vẫn nhớ mang máng kế hoạch trấn an nàng mà mình đã định sẵn từ trước -
Tống Quân Du khẽ ngáp một cái, cố sức trở mình, rồi giống như lúc Cơ Thiền còn nhỏ, cô chủ động ôm lấy eo nàng, dụi đầu vào cổ nàng một cách đầy trấn an...
Cơ Thiền không hề bài xích như thuở nhỏ.
Cơ thể nàng dường như cứng đờ trong chốc lát, nhưng rồi một lúc sau cũng dần dần thả lỏng.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Dấm Vương: Nàng không cần ta nữa! Muốn nổi điên, muốn cắn người...
Tiểu Tống (ôm một cái, cọ cọ): ~
Dấm Vương: Anh ~(*^▽^*)
