📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chuyên Thu Nghịch Đồ Một Trăm Năm

Chương 49:




Rõ ràng ngày mưa là lúc ngủ say, nhưng đêm nay Tống Quân Du lại ngủ không yên giấc, luôn cảm thấy khi ngủ nóng bức lạ thường, thậm chí có chút khó thở.

Hơn nữa trong núi dường như có sâu, lúc Tống Quân Du đang ngủ, cảm giác trên cổ tựa hồ bị sâu nhỏ cắn một cái.

Cô muốn đập chết con sâu nhỏ kia, nhưng dược hiệu của An Thần Hoàn dường như quá mạnh, Tống Quân Du thế nào cũng không tỉnh lại được.

May mắn là về sau con sâu kia không tới nữa, dù vẫn còn hơi nóng nhưng nửa đêm về sáng Tống Quân Du rốt cuộc cũng ngủ yên ổn hơn một chút.

Sáng ngày thứ hai khi Tống Quân Du tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Cơ Thiền đang ngủ.

Cơ Thiền ngủ trên giường hàn ngọc, lớp sa mỏng trên người không biết sao lại trượt xuống, để lộ ra đường cong dáng người mê người, hình ảnh nhìn qua vô cùng tốt đẹp.

Sáng sớm đã nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta máu nóng sục sôi như thế, chút buồn ngủ còn sót lại của Tống Quân Du lập tức tiêu tan sạch sành sanh, nhận ra là phi lễ chớ nhìn, Tống Quân Du lập tức cụp mắt xuống.

Trong lòng nhất thời lại không thể ức chế mà nảy sinh chút lo lắng ——

Cơ Thiền cái gì cũng tốt, chỉ là quá thiếu cảnh giác, sáng sớm lại để lộ ra dáng vẻ này, đám người trong tu chân giới bên ngoài kia đều là hạng ăn tạp không kiêng dè gì, cũng may nàng gặp được chính là mình, nếu rơi vào mắt kẻ khác, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Tống Quân Du lại một lần nữa nhọc lòng vì đứa đồ đệ quá mức lương thiện đến mức không hợp với tu chân giới hỗn loạn này, cô đỏ mặt nhẹ bước đi tới trước giường Cơ Thiền, nỗ lực lờ đi cảnh tượng trước mắt để kiểm tra thương thế cho nàng ——

Tố chất thân thể của Cơ Thiền tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Tống Quân Du, qua một đêm, vết thương trên người Cơ Thiền đều đã bắt đầu khép miệng, nếu cứ tiếp tục đà này, không tới ba ngày vết thương của nàng đều có thể kết vảy.

Tống Quân Du nhẹ nhõm thở phào, nghĩ thầm thân thể xinh đẹp thế này không thể để lại sẹo, lại nhớ tới Cơ Thiền dường như không chịu được đau, liền quyết định nhân lúc nàng còn đang ngủ mà giúp nàng bôi thuốc là tốt nhất.

Tống Quân Du lấy thuốc bột ra, cẩn thận từng li từng tí rắc lên vết thương của Cơ Thiền...

Tống Quân Du vừa bôi thuốc vừa để ý dáng vẻ của Cơ Thiền, Cơ Thiền vẫn luôn hôn mê, gò má hơi ửng hồng, dù đôi mày nhíu chặt nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Tống Quân Du cũng không biết vì sao, đột nhiên lại thấy hơi khẩn trương.

Cô cẩn thận đẩy nhanh tốc độ bôi thuốc, đến vết thương cuối cùng, trong lòng vừa nhẹ nhõm định thu hồi bình thuốc thì Cơ Thiền lại mở bừng mắt mà không hề có điềm báo trước.

Có lẽ vì vừa tỉnh dậy nên mắt Cơ Thiền vẫn còn phủ một tầng sương mù, nàng ngơ ngác nhìn Tống Quân Du, đôi mắt chứa đầy những cảm xúc mãnh liệt chưa từng xuất hiện trước đây, dường như là nhớ nhung, lại dường như là oán hận...

Cơ Thiền trước mắt trông vô cùng xa lạ, Tống Quân Du không tự chủ được mà ngẩn ra một chút, không chắc chắn gọi một tiếng: "Tiểu Thiền?"

Tiếng gọi này giống như một tín hiệu, đánh thức Cơ Thiền đang ngẩn ngơ.

Đôi mắt Cơ Thiền sáng lên, nàng ngồi bật dậy nhào về phía Tống Quân Du, ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào cổ cô.

"Sư phụ, có phải ta lại đang nằm mơ không?"

Cơ Thiền ôm chặt lấy Tống Quân Du, cả cơ thể dường như đều treo trên người cô, thân hình nàng cực kỳ gầy gò, trông mềm mại như không xương, Tống Quân Du thế nào cũng không thoát ra được.

Tống Quân Du không dám chạm vào Cơ Thiền vì sợ nảy sinh thêm nhiều ngượng ngùng, chỉ có thể đỏ mặt mặc kệ Cơ Thiền giống như yêu tinh hóa hình mà ôm lấy mình, thổ lộ tâm tình ——

"Sư phụ, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, ta làm gì cũng được!"

Cơ Thiền dường như đắm chìm trong quá khứ, cho rằng Tống Quân Du vẫn chưa tỉnh, trong mắt ngấn lệ, ánh mắt đáng thương nhìn cô, tràn đầy sự quyến luyến vô bờ.

Khoảnh khắc này Tống Quân Du thậm chí nảy sinh một loại cảm giác, chỉ cần cô lên tiếng yêu cầu, Cơ Thiền thậm chí có thể lập tức vung kiếm tự sát.

Đôi môi đỏ của Cơ Thiền gần ngay trước mắt, dường như chỉ cần cúi đầu là có thể chạm tới...

Sự đả kích từ sắc đẹp trước mắt quá lớn, Tống Quân Du có một khoảnh khắc cũng choáng váng đầu óc, nhịn không được đưa tay ôm lấy eo Cơ Thiền.

Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào da thịt Cơ Thiền, Tống Quân Du liền tỉnh táo lại, giống như bị lửa đốt mà vội vàng rụt tay về ——

Sự áy náy vô tận lại một lần nữa dâng lên trong lòng.

Tiểu Thiền ỷ lại cô như thế, hơn ba mươi năm mỏi mắt chờ mong cô tỉnh lại, vậy mà cô suýt chút nữa đã bị ma xui quỷ khiến, làm ra chuyện không thể tha thứ!

Hơn nữa, Tống Quân Du chưa từng nghĩ tới sự ỷ lại của Tiểu Thiền dành cho mình lại sâu đậm đến vậy!

Cô không hề thấy vui mừng vì sự ỷ lại của Cơ Thiền, trong lòng chỉ thấy thương tiếc: Tiểu Thiền trong lòng cô có thể coi trọng tình thân, có thể luyến tiếc sư phụ, nhưng không nên vì thế mà dừng bước chân, trở nên hèn mọn.

Không ai hiểu rõ sự ưu tú của Tiểu Thiền hơn cô, Tiểu Thiền mà cô bồi dưỡng nên là một con chim ưng sải cánh trên bầu trời, tự do tự tại, không ai có thể ngăn cản nàng bước chân, ngay cả bản thân Tống Quân Du cũng không thể...

Lúc nhỏ Cơ Thiền tuy ỷ lại Tống Quân Du nhưng cũng chưa đến mức này.

Tống Quân Du suy nghĩ một chút, cảm thấy đại khái là do năm đó cô đột ngột bị thương hôn mê đã để lại bóng ma tâm lý quá nặng nề cho Tiểu Thiền.

Tiểu Thiền không thể tha thứ cho bản thân, cho nên mấy năm nay tính cách mới biến thành như vậy...

May mắn là hiện tại Tiểu Thiền đối với tu giả mà nói vẫn còn ở lứa tuổi thanh niên, bây giờ uốn nắn lại tính cách của nàng vẫn chưa muộn.

Nghĩ vậy, những ý niệm xằng bậy trong lòng Tống Quân Du đều tan biến, cô vẫn không dám chạm vào những nơi khác trên cơ thể Cơ Thiền, vì thế cắn răng nắm lấy vai nàng, nhẹ nhàng lắc lắc ——

"Tiểu Thiền, ngươi tỉnh lại đi, ta thật sự đã tỉnh rồi!"

......

Tống Quân Du nhìn chăm chú vào mắt Cơ Thiền, thấy hơi nước trong mắt nàng dần tan đi mới nhẹ nhõm thở phào, nhanh chóng buông tay đang nắm vai nàng ra, nỗ lực tập trung tầm mắt vào mặt nàng chứ không nhìn đi nơi khác.

Có một khoảnh khắc, Tống Quân Du nhìn thấy sự lạnh lẽo rõ rệt trên mặt Cơ Thiền.

Nhưng khi Tống Quân Du nhìn lại lần nữa, sắc mặt Cơ Thiền đã khôi phục bình tĩnh.

Đôi mắt nàng trở nên vô cùng trong trẻo, lặng lẽ nhìn Tống Quân Du một cái, khẽ nhếch môi, nhẹ giọng gọi: "Sư phụ!"

Tống Quân Du lại ngẩn ra một chút.

—— Phản ứng của Cơ Thiền hoàn toàn không giống với dự đoán của cô.

Trong dự đoán của Tống Quân Du, sau khi Cơ Thiền tỉnh lại sẽ thẹn thùng, sẽ hoảng loạn, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để trấn an nàng, chưa từng nghĩ tới Cơ Thiền lại bình tĩnh như thế.

Nhìn kỹ lại, biểu cảm của Cơ Thiền dường như không phải là bình tĩnh, mà hình như... còn mang theo vài phần buồn bực.

Có lẽ Cơ Thiền cảm thấy cả hai đều là nữ tử nên không sao cả.

Nhưng đây là tu chân giới, giữa những người cùng giới cũng hoàn toàn không an toàn...

Tống Quân Du hít sâu một hơi, cảm thấy mình sắp rầu đến nát ruột rồi.

Cô vốn định từ từ tính kế, nhưng khi thấy Cơ Thiền dù đã tỉnh táo vẫn chậm chạp không khoác lớp sa mỏng lên, Tống Quân Du vẫn nhịn không được mà lên tiếng ——

"Tiểu Thiền, khoác sa y vào đi," Tống Quân Du lời lẽ chân thành nhìn Cơ Thiền, cân nhắc từ ngữ: "Mấy năm nay ngươi ra ngoài sơn môn, trước mặt các nữ tu khác cũng có dáng vẻ này sao?"

"Hiện giờ... ngươi đã là đại cô nương rồi, đối với người ngoài cũng phải kiêng dè một chút..."

"Ngoại trừ sư phụ, ta chưa từng ở riêng với nữ tu nào khác, lúc ta ra khỏi sơn môn cũng luôn đi một mình."

Cơ Thiền lúc này mới ngẩng đầu lên, u uất nhìn Tống Quân Du một cái.

Lời nàng nói nửa thật nửa giả, Liễu Yêu từng có ý định quyến rũ nàng, nàng chán ghét trong lòng nên đã đánh Liễu Yêu trọng thương, nhưng những chuyện này không cần thiết để Tống Quân Du biết.

Tống Quân Du cũng không nghi ngờ lời Cơ Thiền nói.

Biết đồ đệ không bị kẻ khác chiếm tiện nghi, lòng Tống Quân Du thoáng nhẹ nhõm, nhưng lời tiếp theo của Cơ Thiền lại khiến cô không kịp trở tay.

Cơ Thiền nâng cằm lên, vừa đơn thuần vừa hoang mang nhìn cô, nghiêm túc hỏi:

"Nhưng sư phụ, vì sao ta phải kiêng dè trước mặt ngươi?"

Cơ Thiền nhíu mày nói tiếp: "Chẳng lẽ sư phụ sẽ làm chuyện không tốt với ta sao?"

"Nhưng bất luận sư phụ làm chuyện gì với ta, ta đều cam lòng chịu đựng..."

*

Tống Quân Du trợn tròn mắt.

Có một khoảnh khắc, Tống Quân Du thậm chí nhịn không được muốn tự vấn bản thân: Có phải mình đã vô thức hạ bùa mê gì cho Cơ Thiền không, nên nàng mới khăng khăng một mực với mình như vậy...

Nhưng đối diện với khuôn mặt nhu mỹ của Cơ Thiền, Tống Quân Du chỉ có thể đè nén nỗi lòng hỗn loạn, lùi lại một bước đứng trước giường, cúi đầu, đỏ mặt bộc bạch tâm tư của mình cho Cơ Thiền nghe.

"Tiểu Thiền, có lẽ mấy năm nay ngươi ít khi ra ngoài nên không nhận thức được sức quyến rũ của chính mình ——"

Tống Quân Du càng nói càng thấy khó mở lời, nhưng thân là sư phụ, cô có nghĩa vụ truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc cho đồ đệ, vì thế chỉ có thể nén xấu hổ mà tiếp tục: "Dung mạo của ngươi hiếm thấy trên đời, chỉ cần ngươi có ý định tiếp cận, với nhan sắc này thì thế gian hiếm ai có thể khước từ ngươi, nhưng đồng thời, nhan sắc này cũng sẽ khiến những kẻ có ý đồ xấu xa thèm khát, bất kể là nam hay nữ..."

Cơ Thiền chớp chớp mắt, đến lúc này nàng mới dường như thực sự hiểu ý của Tống Quân Du, chậm rãi khoác sa mỏng lên.

Vừa cử động, ánh mắt Cơ Thiền lại không rời khỏi Tống Quân Du, dường như hoang mang mà nghiêng nghiêng đầu ——

"Sư phụ tự giữ lễ tiết như vậy, cũng sẽ bị nhan sắc của ta mê hoặc sao?"

Tống Quân Du cắn chặt môi dưới.

Trong khoảnh khắc đó, bản năng của Tống Quân Du là muốn phủ nhận.

Cô là sư phụ, phải giữ thể diện của sư phụ, thừa nhận thì chẳng phải quá mất mặt sao...

Nhưng nghĩ lại, có lẽ chính vì cô quá giữ thể diện trước mặt Cơ Thiền nên Cơ Thiền mới ỷ lại cô như thế.

Đã đến lúc phá vỡ hình tượng của mình trong lòng nàng rồi!

Tống Quân Du quyết định nói thật với Cơ Thiền.

Trong lòng hạ quyết tâm như vậy, nhưng đối diện với đôi mắt trong veo của Cơ Thiền, nghĩ đến đây dù sao cũng là đứa trẻ mình tự tay nuôi lớn, cùng nàng thảo luận chuyện này thực sự quá ngượng ngùng, mặt Tống Quân Du đỏ bừng, có những lời vẫn không thốt ra được.

Cân nhắc mãi, cuối cùng Tống Quân Du chọn một cách nói tương đối trung hòa, cắn môi khẽ nói ——

"Tiểu Thiền, sư phụ cũng là người, cũng sẽ bị nhan sắc mê hoặc, cũng sẽ làm sai chuyện."

Câu này Tống Quân Du nói vô cùng gian nan, nói xong cô liền cắn chặt môi dưới, chuẩn bị tâm lý đối mặt với biểu cảm không thể tin nổi hoặc là chán ghét của Cơ Thiền.

Nhưng cô vẫn đánh giá sai Cơ Thiền của hiện tại rồi.

Cơ Thiền nghe vậy lại nở nụ cười với cô, trong lời nói mang theo vài phần vui sướng rõ rệt ——

"Ta biết rồi!"

"Là ta sai, khiến sư phụ khó xử rồi!"

*

Nếu Cơ Thiền phản ứng kịch liệt thì lòng Tống Quân Du còn thoải mái đôi chút, nhưng Cơ Thiền lại lộ ra dáng vẻ này khiến Tống Quân Du không khỏi lầm bầm trong lòng.

Cơ Thiền thực sự nghe lọt tai, hay là không tin lắm mà đang cố tình đối phó mình?

Tống Quân Du càng nghĩ càng thấy bất an.

Trải qua một đêm tĩnh dưỡng, cô tích lũy thêm được một chút linh lực, có thể miễn cưỡng mở ra túi Càn Khôn, Tống Quân Du ngại nói thẳng nên chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào mấy quyển thoại bản này.

Cô đọc rất rộng, từng xem không ít thoại bản liên quan đến sư đồ luyến, trong đó có một số quyển kết cục chẳng tốt đẹp gì.

Bởi vậy, sau khi phát hiện có thể mở túi Càn Khôn, Tống Quân Du liền chọn lựa trong số thoại bản cũ của mình, cuối cùng đào ra được mấy quyển về sư đồ luyến trở mặt thành thù, giả vờ như không có chuyện gì, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Cơ Thiền mà đưa chúng cho nàng.

"Tiểu Thiền, ngươi hiện giờ ngươi bị thương, dưỡng thương cũng nhàm chán, chi bằng xem thoại bản để giết thời gian..."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)