"Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá."
*triết lý võ thuật kinh điển, hàm ý rằng trong mọi chiêu thức, tốc độ là yếu tố quan trọng nhất để chiến thắng
Áp dụng vào kiếm tu ở Tu chân giới, câu nói này cũng hoàn toàn chính xác.
Từ xưa đến nay, Tu chân giới luôn có kiếm tu đông đảo nhất. Một mặt là bởi vì kiếm tu một khi tu luyện đến mức độ nào đó, về sau liền không cần mượn dùng ngoại lực, bản thân chính là vũ khí; mặt khác, dù cho thiên phú của tu giả có thiếu sót, khi kiếm thuật được luyện đến mức xuất thần nhập hóa qua năm dài tháng rộng, thậm chí có thể đạt được hiệu quả vượt cấp tác chiến, cho nên không ai dám coi thường kiếm tu.
Tống Quân Du trước đó thực chất đã cân nhắc qua việc để Cơ Thiền tu luyện, rốt cuộc gương mặt kia của Cơ Thiền lưu lại phàm trần thật sự quá nguy hiểm. Dù cho Cơ Thiền khi tu luyện không dùng được linh lực, nhưng khi kiếm chiêu đã thành thạo, nàng vẫn có thể tự bảo vệ bản thân.
Hơn nữa Tu chân giới không chỉ có mỗi kiếm thuật, trong lúc tu luyện kiếm thuật, Cơ Thiền có thể tu luyện thêm những loại công pháp linh hoạt như trận pháp, phù thuật.
Nhưng lúc đó Cơ Thiền trông thật sự quá yếu ớt.
Cơ Thiền đã chịu rất nhiều khổ cực, nếu nàng bước lên con đường tu hành, dựa theo thể chất của nàng, khẳng định sẽ còn phải chịu nhiều đau đớn hơn. Tống Quân Du không đành lòng nhìn nàng lại phải chịu tội, hơn nữa Cơ Thiền cũng đã chọn đi đến thế gian, nghĩ rằng nàng có thể sống một cuộc đời bình lặng an ổn cũng tốt, nên cô đã từ bỏ ý định để nàng ở lại Tu chân giới.
Tống Quân Du cũng không ngờ tới, mới qua nửa tháng, sự việc đã phát triển đến mức dự đoán xấu nhất của cô —— sắc đẹp của Cơ Thiền khiến người khác nảy sinh lòng tham.
Nhìn thấy cây trâm Cơ Thiền đang kề sát má, tim Tống Quân Du như vọt lên tận cổ họng!
Trong khoảnh khắc này, Tống Quân Du bỗng nhớ về bản thân mình ở hiện đại: Sau khi cha mẹ qua đời, cô bị ông nội đuổi ra khỏi nhà. Giữa cơn mưa tầm tã, vừa mệt vừa đói, cô không nhịn được mà đưa tay ra ở cửa hàng bánh mì, lại bị nhân viên cửa hàng túm lấy cổ áo ——
"Hung dữ cái gì mà hung dữ! Mày làm con nhà tao sợ rồi!"
Tống Quân Du đến tận bây giờ vẫn nhớ rõ cảm giác quẫn bách và sợ hãi lúc đó. Nếu không phải dưỡng mẫu khi ấy đứng ra giúp cô trả tiền, sau đó nhận nuôi và cung cấp cho cô ăn học, cô cũng không biết kiếp trước mình sẽ trở thành bộ dạng gì: Có lẽ sẽ như một vũng bùn lầy, hoàn toàn chìm sâu xuống đáy xã hội, hoặc có lẽ ở một góc khuất vô danh nào đó, lặng lẽ biến mất khỏi thế gian này......
Cô đã từng trải qua cực khổ của nhân gian, cũng từng nhận được thiện ý quý giá nhất, cho nên cô cũng nguyện ý trong phạm vi khả năng của mình, truyền lại phần thiện ý này cho người khác.
Hiện giờ Cơ Thiền đến hủy dung cũng không sợ, tự nhiên sẽ không sợ hãi cái lạnh thấu xương trong quá trình tu luyện.
Ngay lúc này, Tống Quân Du lại nảy ra ý định thu đồ đệ: Trong nguyên tác, nam nữ chính chỉ khen ngợi người của Thanh Bình Môn khí vũ phi phàm, ai nói khí vũ phi phàm nhất định phải có tu vi xuất chúng? Với dung mạo tuyệt đỉnh như Cơ Thiền, đến lúc đi tham gia tiên môn đại bỉ, chắc chắn vẫn có thể khiến nam nữ chính chú ý.
Hiện tại, chỉ xem bản thân Cơ Thiền lựa chọn thế nào!
Dưới ánh mắt chú mục của Tống Quân Du, Cơ Thiền mím chặt môi, nàng dường như vẫn chưa kịp phản ứng, đôi mắt xinh đẹp đong đầy vẻ mê mang.
Tống Quân Du cũng không thúc giục nàng, chỉ đem dự tính của mình từng chút một nói cho nàng nghe:
"Ngươi tuy rằng trong thân thể vô pháp tích tụ linh lực, nhưng nói không chừng tương lai sẽ có phương pháp khác. Hơn nữa, tu luyện cũng không phải chỉ có mỗi con đường kiếm tu, dù không được đi chăng nữa, ngươi học được một ít thuật phòng thân cơ bản, sau này người bình thường cũng không dám dễ dàng bắt nạt ngươi......"
"Còn những việc khác, ngươi không cần lo lắng," Tống Quân Du nghĩ đứa nhỏ này vốn cẩn thận, có lẽ sẽ vì sợ tạo thành gánh nặng cho cô mà không đồng ý cùng cô về môn phái, vì thế cô cầm túi linh thạch căng phồng lên, cười nói với nàng: "Ngươi là ngôi sao may mắn nhỏ của ta, sau khi quen biết ngươi, ta đã kiếm được không ít linh thạch. Ngươi cứ yên tâm đi theo ta tu luyện, ta vẫn nuôi nổi ngươi......"
Theo lời kể của Tống Quân Du, Cơ Thiền cắn chặt môi dưới, mọi cảm xúc trong mắt không ngừng biến ảo, cây trâm trong tay từ từ hạ xuống.
Tống Quân Du đi tới cầm lấy cây trâm, dắt tay nàng, Cơ Thiền nhắm mắt lại, không hề giãy giụa.
Từ khi tỉnh lại đến nay, ở bên cạnh Tống Quân Du là khoảng thời gian nàng sống an ổn nhất, mà tương lai mà Tống Quân Du miêu tả cho nàng là một cảnh tượng tốt đẹp đến mức nàng không dám nghĩ tới.
Dù trong lòng cảm thấy không thể tin được, nhưng lời của Tống Quân Du giống như một bát mỹ vị đưa tới vào khoảnh khắc cận kề cái chết, tuy rằng bên trong có thể trộn lẫn độc dược, nàng lại không thể khước từ.
Tống Quân Du có phải là đang dỗ dành nàng không?
......
Nàng lặng lẽ đi theo Tống Quân Du ra ngoài vài bước, nhìn thấy vầng trăng tròn như chiếc mâm bạc trên chân trời, bên ngoài là mấy gã đàn ông nằm la liệt, cùng với thanh phi kiếm của Tống Quân Du đang lượn vòng trong sân...... Trong lòng nàng vẫn tràn ngập một cảm giác không chân thực. Đến khi phản ứng lại, nàng đã dừng bước, lay lay bàn tay của Tống Quân Du ở phía trước ——
"Vì cái gì?"
Nàng mở lòng bàn tay Tống Quân Du ra, từng nét từng nét viết lên đó.
Một người câm không thể tu luyện, đối với cô mà nói không có lấy một chút giá trị lợi dụng, Tống Quân Du vì sao lại muốn nhận nuôi nàng?
Tống Quân Du cúi đầu, nghiêm túc nhìn nàng viết chữ trong lòng bàn tay, sau khi nhìn nàng viết xong, cô lại nở một nụ cười ——
Đại khái là vì ánh trăng đêm nay thật sự quá đẹp, tôn lên khuôn mặt vô cùng rạng rỡ của Tống Quân Du. Cơ Thiền nhìn lúm đồng tiền của cô, bỗng nhiên có chút ngẩn ngơ.
"Không có vì cái gì cả," Khi nàng định thần lại, Tống Quân Du đã nghiêng đầu, cười dắt tay nàng tiếp tục đi về phía trước: "Nếu nhất định phải nói một lý do ——"
Tống Quân Du nghiêng đầu nhìn nàng một cái, lại cong môi.
"Đại khái là bởi vì ngươi mang lại cho ta vận may, hơn nữa ngươi lại sinh ra xinh đẹp như vậy, ta vừa nhìn thấy ngươi liền thấy vui vẻ trong lòng thôi!"
?!
Nàng vểnh tai lên, nghiêm túc nghe Tống Quân Du nói, trong đầu đang cân nhắc đủ loại lợi hại, lại không ngờ rằng sẽ nghe được câu trả lời như vậy!
Vành tai nàng lập tức đỏ bừng, hơi nóng từ bên tai dần dần lan ra khắp khuôn mặt. Ý cười trong mắt người phụ nữ kia giống như từng tia ánh trăng bao phủ quanh người, khiến nàng căn bản không thể trốn thoát.
Cảm giác này thật sự quá không tự nhiên.
Cơ Thiền thở hắt ra một hơi, cắn môi hậm hực cúi thấp đầu: Quả nhiên, phụ nữ cười đẹp đều là kẻ lừa đảo, hồ ngôn loạn ngữ, miệng không có lấy một câu nói thật.
Đáng lẽ không nên hỏi cô!
*
Nhìn thấy Cơ Thiền thẹn thùng cúi thấp đầu, nghĩ tiểu cô nương da mặt mỏng, Tống Quân Du cũng không trêu chọc nàng nữa. Cô để lại một ít tiền bạc cho hai vợ chồng già đã thu lưu Cơ Thiền, kèm theo một tờ Lưu Thanh Phù giải thích tình hình, sau đó liền ngự kiếm, mang theo Cơ Thiền hướng về Thanh Bình Môn mà đi.
Dọc đường đi, Tống Quân Du chính thức giới thiệu cho Cơ Thiền về tình trạng hiện tại của Thanh Bình Môn ——
"Thanh Bình Môn chúng ta người có tu vi cao nhất chính là phụ thân ta, chưởng môn Nhạc Lâm, ông ấy đang đột phá Nguyên Anh, đã bế quan gần trăm năm. Dưới nữa là hai vị trưởng lão, Tiền Bình trưởng lão quản lý tạp vụ, khoảng thời gian trước đã xuống núi, còn một vị Vạn Thanh trưởng lão quản lý việc dạy học cho đệ tử. Ngày mai ta sẽ đưa ngươi tới mượn bà ấy một ít sách nhập môn cho tu giả. Vạn Thanh trưởng lão tính tình tương đối khắc nghiệt, nếu bà ấy có nói gì khó nghe, ngươi chớ có để trong lòng......"
"Sau đó chính là thế hệ của ta: Sau khi phụ thân bế quan, ta tạm thời tiếp quản vị trí chưởng môn. Trên ta còn có một sư huynh tên là Trịnh Phục, phỏng chừng vài ngày tới sẽ về môn phái; sư đệ Quý Dương đang bế quan đột phá Kim Đan, đại khái phải một hai năm mới có thể xuất quan, sư muội Lâm Anh thì ngươi đã gặp qua rồi. Tiền Bình trưởng lão chưa từng thu đồ đệ, Vạn Thanh trưởng lão thu hai đệ tử nhưng hai người đó đang đi du lịch bên ngoài, rất ít khi về sơn môn......"
"Thế hệ của ta chỉ có mình ta thu đồ đệ," Nói đến đây, giọng Tống Quân Du dừng lại một chút, lát sau mới nói tiếp: "Trước ngươi, ta từng thu hai đồ đệ. Đại đồ đệ vào Ma vực sống chết chưa rõ, nhị đồ đệ tiến giai quá nhanh, đột phá Kim Đan kỳ thất bại, đã chết dưới thiên lôi."
"Tiểu Thiền," Đón lấy ánh mắt có chút kinh ngạc của Cơ Thiền, Tống Quân Du quay đầu, nghiêm túc nhìn nàng: "Ta cũng không phải một vị sư phụ lợi hại, môn phái này của chúng ta cũng đã suy bại. Sau này nếu ngươi có nơi tốt hơn để đi, hoặc có cơ duyên khác, ngươi cứ việc đi làm chuyện ngươi muốn, không có gì quan trọng hơn việc sống tốt. Chỉ cần ngươi bình an vui vẻ, vậy thì tất cả đều tốt."
"Nhưng trước khi ngươi đi làm chuyện ngươi muốn, ta hy vọng ngươi có thể báo cho ta một tiếng, đây là yêu cầu duy nhất của ta đối với ngươi."
Tống Quân Du nhìn chằm chằm nốt ruồi son nhỏ xíu nơi khóe mắt Cơ Thiền, suy nghĩ một chút rồi vẫn mở lời.
Có lẽ là duyên phận trời định, vị trí nốt ruồi son nơi khóe mắt của Cơ Thiền gần như giống hệt với đại đồ đệ và nhị đồ đệ của cô.
Đại đồ đệ và nhị đồ đệ của cô đều bái nhập môn hạ lúc mười lăm mười sáu tuổi, khi đó hai người đã có thế giới quan hình thành, thiên phú tu hành lại cực tốt, tâm tư giấu rất sâu. Tống Quân Du trước đây ngoài việc chăm sóc sinh hoạt hằng ngày, cảm thấy căn bản không có gì có thể dạy cho họ, trước mặt họ khó tránh khỏi có chút gò bó.
Tống Quân Du đã từng không ít lần thắc mắc: Nếu chính mình can thiệp nhiều hơn một chút vào cuộc sống của hai đệ tử trước, tìm hiểu ý nghĩ của họ, liệu mọi chuyện có khác đi không?
Hai người kinh tài tuyệt diễm như vậy, nếu sống tốt đến bây giờ, phỏng chừng đã vang danh thiên hạ trong Tu chân giới, chứ không phải như hiện tại, ngoại trừ người của Thanh Bình Môn, không còn ai nhớ đến họ nữa......
Tống Quân Du đã lâu không nhớ tới hai vị đồ đệ kia, vừa nghĩ đến liền không khỏi có chút đau buồn. Cô đang định bụng vài ngày tới sẽ đến nơi nhị đồ đệ mất để đặt một nhành hoa, thì lòng bàn tay bỗng nhiên thắt lại ——
Tống Quân Du hồi thần, liền nhìn thấy Cơ Thiền hắt hơi hai cái nhỏ, dường như có chút ngượng ngùng mà nắm chặt tay cô.
Đón lấy ánh mắt của Tống Quân Du, khuôn mặt nhỏ của Cơ Thiền căng thẳng, nghiêm túc gật gật đầu.
*
Lên đường trong đêm tối, gần như có thể đưa tay hái sao, gió đêm hơi lạnh thổi tan đi cái oi bức của mùa hè. Tống Quân Du nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc đau buồn, chỉ vào bầu trời đầy sao, bắt đầu chắp vá kể chuyện cho Cơ Thiền nghe.
Cô thay đổi tên gọi một chút, kể những câu chuyện như 'Mộc Lan tòng quân', 'Hồng Phất dạ bôn', nghiêng đầu thấy Cơ Thiền nghe cực kỳ nghiêm túc, trong lòng cảm thấy được cổ vũ, lại kể thêm vài câu chuyện về sự trỗi dậy của nữ giới trong thế giới này. Thời gian trôi qua thật nhanh, kể xong mấy câu chuyện, Tống Quân Du đã mang Cơ Thiền trở về Thanh Bình Môn.
"Sau này rảnh rỗi ta lại kể tiếp cho ngươi nghe!"
Đây là lần đầu tiên có người nguyện ý nghe cô lải nhải lâu như vậy, Tống Quân Du càng nhìn càng thấy Cơ Thiền ngoan ngoãn đáng yêu. Cô dọn dẹp một căn phòng trống trong viện của mình cho Cơ Thiền, lấy nước giúp nàng rửa mặt, nhìn thấy Cơ Thiền nhắm mắt ngủ say, Tống Quân Du mới trở về phòng mình.
Tống Quân Du cũng không đi ngủ ngay.
Cô muốn nuôi đệ tử, việc kiếm linh thạch trở thành ưu tiên hàng đầu.
Tống Quân Du trước tiên lấy tài liệu luyện khí ra sắp xếp lại, sau đó lựa chọn trong gia sản của mình vài món lễ vật miễn cưỡng có thể đem ra tặng, bỏ vào túi Càn Khôn.
Ngày mai cô phải đưa Cơ Thiền đi tìm Vạn Thanh trưởng lão để nói chuyện thu đồ đệ, cần Vạn Thanh trưởng lão ghi tên Cơ Thiền vào danh sách đệ tử môn phái, thắp lên mệnh đăng.
Hy vọng nể mặt lễ vật, Vạn Thanh trưởng lão ngày mai khi nhìn thấy Cơ Thiền có thể giơ cao đánh khẽ, nói chuyện đừng quá khó nghe......
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Quân Du: Ô! Đại nghịch đồ vào Ma Vực mất tích! Nhị nghịch đồ bị sét đánh bay màu......
Cơ Thiền: Hắt xì! Hắt xì......
