Đối phương thất bại thảm hại, chạy trốn tán loạn, lại có Cơ Thiền làm chỗ dựa, môn nhân Thanh Bình Môn sĩ khí đại chấn, tự nhiên sẽ không cứ như vậy mà bỏ qua dễ dàng.
Thanh Bình Môn bắt lấy mấy tu giả đang chạy trốn để thẩm vấn, rất nhanh đã khai thác được tin tức Tiên giới sắp sửa tổ chức Tiên môn đại bỉ.
Tiên môn đại bỉ chỉ yêu cầu những tu giả trẻ tuổi dưới tu vi Nguyên Anh và trong vòng ba trăm tuổi, tiến hành tỷ thí tác chiến phân theo từng cảnh giới.
Nếu là tỷ thí bình thường thì còn tốt, nhưng lần này Tiên môn đại bỉ lại do Qua Dao cùng Tấn Mặc thúc đẩy tổ chức.
Mấy ngày nay, Qua Dao và Tấn Mặc nhờ việc tru sát Ma Vương mà có được thanh danh cực cao trong dân gian.
Mọi người đều cảm thấy hai người bọn họ nhất định có thể thay thế Phùng Ngọ Dương của thành Vô Hận trước kia, trở thành những người dẫn dắt thế hệ mới của Tiên giới.
Lần này Tiên môn đại bỉ rõ ràng là đang chuẩn bị cho việc chế tạo một liên minh quyền lực mới trong Tu chân giới, rất nhiều môn phái dồn hết sức lực muốn chen chân vào trong đó.
Vì thế, các môn phái xung quanh Thanh Bình Môn liền nảy sinh tâm tư lệch lạc.
Thanh Bình Môn dù cho hiện giờ thực lực tổng hợp không mạnh, nhưng các đệ tử trẻ tuổi đều được bồi dưỡng đến mức cực kỳ trác tuyệt.
Nếu đem bọn họ nạp vào môn hạ, nhất định có thể tăng cường thực lực tổng hợp, tăng lớn xác suất chiến thắng trong Tiên môn đại bỉ.
Vì thế, sau khi nghe được tin tức Cơ Thiền kỳ Nguyên Anh của Thanh Bình Môn bị thương, bế quan không ra, nhóm người này liền tính toán hợp lực thu thập Thanh Bình Môn, nhân lúc còn sớm đem những đệ tử này nạp vào trong cửa, chuẩn bị cho Tiên môn đại bỉ.
Huống chi, Thanh Bình Môn những năm gần đây dần dần giàu có và đông đúc, những người này nhìn thấy, trong lòng cũng hâm mộ vô cùng, vốn dĩ cho rằng đây là thời cơ tốt để thôn tính Thanh Bình Môn, cho nên mới tập hợp mấy môn phái xung quanh cùng nhau tiến công Thanh Bình Môn, lại không ngờ rằng Cơ Thiền cũng không có giống như trong lời đồn bị thương đến mức không thể nhúc nhích, thậm chí tựa hồ thực lực so với dĩ vãng càng thêm xuất chúng, lập tức liền phế bỏ một đại năng kỳ Nguyên Anh của bọn họ.
Trong cơn hoảng sợ, bọn họ thực mau liền khai ra hết thảy động cơ.
Tống Quân Du nghe được nguyên do xong thì ngẩn ra một chớp mắt, cô trong khoảng thời gian này vẫn luôn bận rộn chiếu cố Cơ Thiền bị thương, không ngờ tới nhanh như vậy đã sắp đến kết cục của cốt truyện.
Cô nhớ tới cốt truyện nguyên tác, thời điểm người của Thanh Bình Môn tham gia Tiên môn đại bỉ cũng chính là lúc nghênh đón kết cục cốt truyện.
Không ngờ nhanh như vậy đã đi xong tất cả các tuyến cốt truyện trong sách.
Trong nhất thời, trong lòng Tống Quân Du lại ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác trống rỗng ——
Dù cho Ma giới đã bị diệt, nhưng trong lòng Tống Quân Du, tam giới cũng không có thực sự an bình trở lại, sau khi hết thảy kết thúc, không biết cốt truyện sẽ phát triển thành dáng vẻ gì, hết thảy những gì cô phải đối mặt đều trở nên vô cùng mê võng...
Điều này khiến Tống Quân Du có chút không biết phải làm sao.
Mà Cơ Thiền sau khi nghe được chuyện này liền cùng Bạch Trì nhìn nhau một cái, Bạch Trì lập tức hiểu được ý tứ của Cơ Thiền, chuyển mắt nhìn về phía Lâm Anh.
Lâm Anh nghe xong lời thuật lại của Bạch Trì, gật gật đầu, nói một tiếng "Được".
Mấy năm nay, mắt thấy Cơ Thiền mang theo Thanh Bình Môn càng thêm phồn vinh, mỗi người bên trong Thanh Bình Môn kỳ thật đều cực kỳ tin phục nàng.
Sự việc cứ như vậy mà quyết định xong xuôi.
Rốt cuộc Trịnh Phục cùng Tống Quân Du đều là người quen cũ của Qua Dao và Tấn Mặc, Cơ Thiền nhận ra Tống Quân Du tựa hồ không muốn để Qua Dao biết cô đến từ Thanh Bình Môn, liền chỉ định Lâm Anh - người mà Qua Dao chưa từng gặp qua - dẫn đội, sau khi Lâm Anh đáp ứng, ngay sau đó liền tuyên bố tin tức lựa chọn mười lăm tên đệ tử đi theo Lâm Anh cùng nhau tham gia Tiên môn đại bỉ.
Các đệ tử trông có vẻ cực kỳ chờ mong, những khuôn mặt trẻ tuổi nóng lòng muốn thử, tràn ngập khát khao.
Bên trong môn phái rất nhanh đã náo nhiệt hẳn lên.
Từ đầu đến cuối, sắc mặt Cơ Thiền trông cực kỳ bình thường, nghĩ đến mặc dù vết thương mang theo hơi thở quỷ quyệt nơi ngực kia dù cho chưa khôi phục, nhưng cũng không tạo thành trở ngại lớn đối với nàng, thân thể nàng tựa hồ thực sự đã khôi phục gần như hoàn toàn.
Trước đó đã từng lén dùng ý thức nhìn thấy dáng vẻ Cơ Thiền xử lý sự vụ, nhưng loại cảm giác đó so với lúc này lại không giống nhau.
Cơ Thiền tựa hồ là người lãnh đạo trời sinh.
Tống Quân Du ngước mắt nhìn Cơ Thiền ở cách đó không xa, thân hình mảnh khảnh nhưng sống lưng lại thẳng tắp, giống như một thanh kiếm cứng cỏi ẩn chứa hoa quang, có thể che chở cho toàn bộ Thanh Bình Môn, cô vô cùng tin tưởng tương lai Cơ Thiền có thể dẫn dắt Thanh Bình Môn đi tới đỉnh cao...
Tống Quân Du nhẹ nhàng thở ra, lén lút rời khỏi mọi người, quay trở về tiểu viện của mình.
Cô vốn luôn yêu thích náo nhiệt, đến lúc này, Tống Quân Du biết chính mình nên cảm thấy vui vẻ, rốt cuộc đã gần như hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao phó, Thanh Bình Môn hoàn toàn hưng thịnh lên, chính mình cũng thành công "cẩu" được tới tận cuối cốt truyện giữa thời loạn thế này.
Thế nhưng không biết vì sao, Tống Quân Du lúc này lại không quá muốn tham gia chúc mừng, chỉ muốn yên tĩnh lại.
Cô nên cân nhắc thật kỹ con đường về sau ——
Thanh Bình Môn hiện giờ còn tốt hơn cả trong tưởng tượng của cô, thương thế của Cơ Thiền cũng đã khôi phục gần như hoàn toàn, lúc này rời khỏi Thanh Bình Môn, cô cũng không có quá nhiều băn khoăn.
Nhân duyên trùng hợp, cô đã có được sinh mệnh dài lâu hơn nhiều so với người bình thường, luôn muốn trải nghiệm thế giới này nhiều thêm một chút.
Trước kia cô cũng từng nghĩ tới con đường sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lúc ấy chỉ muốn mua một căn nhà ở nơi nhân gian náo nhiệt, mỗi ngày nghe chút nhạc khúc, xem xem thoại bản, thản nhiên vượt qua mỗi ngày.
Nhưng đó là thiết lập trên cơ sở thế sự bình lặng, bách tính sống an khang, còn trong cục diện xác chết đói đầy đất như hiện nay, Tống Quân Du không cách nào thanh thản ổn định mà đi hưởng thụ cuộc sống.
Theo lệ khí trong thiên địa càng thêm nồng đậm, mỗi người càng thêm táo bạo, dù cho Ma tộc chiến bại, nhưng cũng không có nghĩa là phân tranh loạn lạc sẽ dừng lại.
Trừ phi giống như lời đồn Phùng Ngọ Dương từng tung ra, có Chân Thần lại lần nữa hiện thế tại nhân gian, Bồ Đề cốt thực sự có thể gột rửa trọc khí thế gian, có lẽ thế giới này mới có cứu...
Nhưng chuyện đại sự như vậy, cũng không phải một kẻ qua đường trong cốt truyện như cô có thể ảnh hưởng.
Những năm sau đó, cô dự định sẽ đi tới vùng lân cận Ma Vực, thám thính một chút tung tích của Tống ca, tìm kiếm một đáp án cho tâm sự chưa dứt của mình.
Cùng lúc đó, cô tính toán tiếp tục giúp đỡ nhân gian khai phá y học, thúc đẩy một vài thứ tiến bộ, ví dụ như để nữ nhi được đến học đường, nghiên cứu phương pháp nâng cao sản lượng lương thực...
Dù cho chỉ là người qua đường thì đã sao?
Cô có tư duy sống sờ sờ của chính mình, có thể làm tốt vai chính của cuộc đời mình, có thể dùng phương thức của chính mình để làm những việc trong khả năng cho phép...
Nghĩ như vậy, Tống Quân Du bỗng nhiên cảm thấy linh đài thông thấu, cả người giống như có cam lộ thấm vào, vô cùng sảng khoái.
Thần thức của cô lập tức lại phiêu ra ngoài, nói không rõ đây là tình huống gì, cô tựa hồ nhìn thấy toàn bộ thế giới bị đè dưới từng đạo khói đen nồng đậm, thế giới tựa hồ đang ra sức giãy giụa, trở nên vặn vẹo mà dữ tợn...
Nhưng một chớp mắt sau, Tống Quân Du liền hồi thần lại, trong lòng vô cùng kinh ngạc, không hiểu vì sao trong đầu lại nhìn thấy hình ảnh như vậy.
Từ sau khi linh phủ của cô mọc ra hạt giống kia, tu vi của cô liền bắt đầu phát triển theo một hướng kỳ quái, Tống Quân Du phân thần quan sát hạt giống đã nảy mầm trong linh phủ một chút, quả nhiên, hạt giống đã biến thành một cái cây nhỏ, không ngờ lại cao thêm một mảng lớn, đỉnh cây run rẩy lại sinh ra thêm vài phiến lá...
Không rõ sự biến hóa này trong thân thể, Tống Quân Du cũng không nghĩ nhiều nữa.
Tu chân giới đủ loại cơ duyên và nguy cơ song hành, nếu cứ luôn nghĩ đông nghĩ tây, chỉ khiến suốt ngày sầu lo.
Trong lòng cô đã làm tốt quy hoạch, nghĩ lại qua một thời gian nữa, vào lúc các đệ tử xuất phát tham gia Tiên môn đại bỉ thì sẽ xuống núi.
Lại đột nhiên nhớ tới một lò Thanh Tâm hoàn mới ra lò phỏng chừng đã luyện chế gần xong, Tống Quân Du liền vào dược phòng lấy Thanh Tâm hoàn ra.
Thanh Tâm hoàn mới luyện xong tựa hồ màu sắc đậm hơn một chút, nhưng Tống Quân Du ngửi thử, mùi vị cũng không có biến hóa gì, đây vốn là đan dược cấp thấp, cũng không thể nói có kỹ thuật gì khác biệt, Tống Quân Du liền cũng không kiểm tra cẩn thận, đặt chung một chỗ với những viên thuốc trước đó.
Vừa mới thu dọn xong thuốc viên, Cơ Thiền liền từ bên ngoài trở về.
Cơ Thiền tựa hồ có chút do dự, đôi mắt xinh đẹp kia của nàng lộ ra vài phần mê võng rõ rệt, cẩn thận đoan trang sắc mặt nhìn Tống Quân Du, hiển nhiên việc Tống Quân Du đột ngột rời đi đã vượt ngoài dự liệu của nàng.
"Ta ở đan lô luyện dược, lo lắng luyện quá lửa làm chậm trễ dược hiệu, cho nên về trước."
Tống Quân Du không nhìn nổi Cơ Thiền lộ ra dáng vẻ này, chủ động mở miệng giải thích.
Cơ Thiền nên là dáng vẻ vạn sự tự tại, thành thạo trước mặt người ngoài khi nãy, chứ không phải lộ ra thần thái như vậy trước mặt mình, Tống Quân Du càng tình nguyện Cơ Thiền đối đãi với cô giống như đối đãi với người khác, như vậy cô mới không nảy sinh tâm tư ô uế đối với Cơ Thiền.
Đáng tiếc, Cơ Thiền ở trước mặt cô luôn luôn là một đóa hoa ôn hòa, nghe cô nói vậy liền nở một nụ cười, chủ động đi về phía phòng bếp nhỏ bên cạnh: "Trong khoảng thời gian này sư phụ chăm sóc ta đặc biệt vất vả, hôm nay để ta tới làm cơm tối nhé!"
Tống Quân Du không từ chối, nhưng cô không dám ở cùng một chỗ với Cơ Thiền, liền cũng không đi giúp nàng một tay, mà đi ra suối nước nóng sau nhà ngâm mình một lúc lâu: Cô hiện giờ đã nảy sinh tâm tư xuống núi, điều kiện bên ngoài khẳng định không tốt bằng Thanh Bình Môn, cô muốn nhân lúc còn có thể hưởng thụ thì hưởng thụ thêm vài lần.
Ăn linh quả mà tiểu con rối đưa tới, Tống Quân Du lại nghĩ tới bình rượu Trịnh Phục đưa cho mình, nghĩ thầm ngâm suối nước nóng thêm một lúc có thể tẩy sạch mùi rượu, Tống Quân Du liền lén uống một ngụm, lại thấy rượu này hương vị ngọt lịm, Tống Quân Du nhịn không được lại uống thêm một ly...
Lúc Tống Quân Du ra khỏi suối nước nóng cảm thấy có chút nóng, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là do ngâm suối nước nóng quá lâu, lại nghĩ tới thói quen Cơ Thiền hay kéo cô nói chuyện phiếm trong khoảng thời gian này, sợ lát nữa lúc ăn cơm nhịn không được tình ý đối với Cơ Thiền, Tống Quân Du lại uống thêm hai viên Thanh Tâm hoàn mới luyện.
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, khi nuốt xuống Thanh Tâm hoàn, Tống Quân Du cảm thấy trên người mình càng nóng hơn, thậm chí bức thiết muốn nhìn thấy Cơ Thiền.
Đây là chuyện gì vậy?
Tống Quân Du trừng lớn mắt, lúc này mới hồi tưởng lại dáng vẻ của Trịnh Phục khi đưa rượu cho mình, cô phát một đạo truyền âm định hỏi Trịnh Phục cho rõ ràng, còn chưa nhận được hồi âm, Tống Quân Du đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng của Cơ Thiền: "Sư phụ, ta làm cơm xong rồi, người đã xong chưa?"
Lý trí mách bảo chính mình, trạng thái lúc này không thể gặp mặt Cơ Thiền, thế nhưng không biết sao, trong lòng lại sinh ra một loại khát vọng vô cùng mãnh liệt, đến khi Tống Quân Du phản ứng lại thì cô đã đỏ mặt ngồi xuống đối diện Cơ Thiền.
Không biết vì sao, hôm nay Cơ Thiền tựa hồ trông còn đẹp hơn cả ngày thường!
Tống Quân Du căn bản không khống chế được tầm mắt của mình, không ngừng nhìn lên người Cơ Thiền, chỉ cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ.
Cơ Thiền lúc cười lên cũng thật ngoan, thực sự rất muốn tiến tới hôn một cái...
Rõ ràng y phục của Cơ Thiền rất chỉnh tề, thế nhưng Tống Quân Du lại tựa hồ nhìn thấy được những đường cong mỹ diệu tuyệt đẹp mà cô từng thấy khi giúp Cơ Thiền bôi thuốc...
Lý trí và tình cảm không ngừng giằng co, nhiệt ý trong cơ thể không ngừng tăng cao, Tống Quân Du cảm thấy trong người càng lúc càng nóng, khó chịu như thể đang ở trong lồng hấp.
Trong cơn hốt hoảng, Cơ Thiền tựa hồ đang hỏi gì đó, Tống Quân Du cắn chặt môi dưới, khó khăn lắm mới nghe rõ, Cơ Thiền tựa hồ đang hỏi cô khẩu vị món ăn thế nào.
Cô giờ phút này chỉ mải nhìn Cơ Thiền, ăn cái gì cũng thấy nhạt nhẽo vô vị, một hồi lâu mới khống chế được nỗi lòng, khẽ mở miệng: "Ngon lắm!"
Lời vừa ra khỏi miệng, Tống Quân Du liền bị thanh âm của chính mình làm cho kinh hãi, cô chưa từng phát ra tông giọng nũng nịu như vậy bao giờ!
Nghĩ đến việc mình ở trước mặt Cơ Thiền cư nhiên lại phát ra âm thanh như thế, Tống Quân Du liền hận không thể chui tọt xuống kẽ đất...
Đôi mắt của Cơ Thiền ở đối diện tựa hồ biến đổi.
Ánh mắt nàng kỳ dị nhìn Tống Quân Du, như thể đã nhận ra nguyên nhân cho sự khác thường của cô, nàng nhíu mày, thân mình hơi rướn tới một chút, sờ sờ gò má nóng bừng của Tống Quân Du: "Sư phụ uống rượu sao?"
Tay Cơ Thiền rất lạnh, chạm vào mặt giống như một khối hàn băng, biểu cảm trên mặt nàng tựa hồ đã mất đi vẻ kính cẩn nghe theo như trước kia, dường như còn mang theo một tia không vui. Thế nhưng một Cơ Thiền như vậy trông lại càng thêm xinh đẹp, sự đụng chạm này cũng không làm tiêu tan sự mãnh liệt trong cơ thể Tống Quân Du, ngược lại càng khiến cô muốn thân cận với Cơ Thiền hơn một chút.
Thậm chí, cô rất muốn ở trên tay Cơ Thiền cọ một cái gương mặt nóng rực của mình.
Bản thân sao có thể có loại suy nghĩ này chứ!
Tống Quân Du bị ý niệm của chính mình dọa sợ, nỗ lực quay người đi......
Cơ Thiền vươn tay dừng lại ở giữa không trung.
Đôi mắt nàng khẽ lay động, cũng không hề tức giận, lại gắp món ăn Tống Quân Du thích bỏ vào trong chén của cô.
"Sư phụ ăn từ từ thôi, đừng vội."
Sức nóng trong cơ thể vô cùng hành hạ người khác, Tống Quân Du rất muốn rời khỏi chỗ ngồi mà đi, nhưng trong lòng lại cực kỳ lưu luyến Cơ Thiền trước mắt.
Cơ Thiền kỳ thực cũng không ăn bao nhiêu, chỉ là từng chén từng chén uống nước trà, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá Tống Quân Du, đôi môi hồng nhuận thoạt nhìn càng thêm bóng bẩy......
Công hiệu của loại rượu này mạnh mẽ đến vậy sao?
Tống Quân Du xấu hổ và giận dữ muốn chết, thật sự rất muốn tìm cái cớ rời đi, rồi uống thêm hai viên Thanh Tâm Hoàn, nhưng đôi chân cô lại mềm nhũn đến rối tinh rối mù, căn bản không thể nhúc nhích.
......
Cô cũng chẳng dùng bao nhiêu cơm, từng chén từng chén uống nước trà, trong thân thể vô cùng nóng rực, cảm xúc lại lập tức trở nên vô cùng mẫn cảm, thậm chí nhịn không được muốn rơi nước mắt ——
Tại sao Cơ Thiền lại là đồ đệ của cô chứ?
Nếu cô không bị đặt vào vị trí sư phụ, Cơ Thiền không nhìn cô bằng con mắt khác, liệu mọi chuyện có phải sẽ không phát sinh hay không......
Tống Quân Du từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ lùa cơm, càng ngày càng khó chịu, nước mắt thật sự chảy xuống.
Trong lúc hoảng hốt, Cơ Thiền dường như thở dài một tiếng.
Khi Tống Quân Du nhận ra, Cơ Thiền đã ngồi xuống trước mặt cô, đầu ngón tay nàng ngưng tụ một mạt linh lực nhỏ bé, rực rỡ lấp lánh trong bóng tối, mà ánh mắt của nàng lại trở nên vừa quen thuộc vừa xa lạ, chứa đầy bất mãn cùng khắc chế, cực kỳ giống Đỗ Sương năm xưa......
"Là ta nhát gan!"
Liên tưởng đến những lời thổ lộ tâm tình nhìn thấy trên quyển sách kia, tâm sự ứ đọng trong lòng nhiều năm vào khoảnh khắc này hoàn toàn bị khơi gợi, Tống Quân Du ngơ ngẩn nhìn Cơ Thiền, nước mắt càng chảy càng nhiều.
"Đỗ Sương, tình cảm của ngươi quá chân thành, ta không dám nhận," Tống Quân Du cắn chặt môi dưới, nước mắt từng giọt lớn từng giọt lớn rơi xuống: "Năm đó ta nên nói chuyện hẳn hoi với ngươi mới phải......"
"Không, Tiểu Thiền, có lẽ ta cũng nên nói chuyện hẳn hoi với ngươi một chút ——"
Ảo giác chỉ trong thoáng chốc, Tống Quân Du rất nhanh đã phản ứng lại được người trước mắt là Cơ Thiền.
"Không sao cả!"
Dường như bị dáng vẻ của Tống Quân Du dọa sợ, sắc mặt Cơ Thiền nhu hòa xuống, nhỏ giọng mở miệng: "Sư phụ, dáng vẻ của người có chút không đúng, ta giúp người sơ lý linh lực một chút, có được không......"
"Không, ngươi không hiểu đâu!"
Nếu là Tống Quân Du của ngày xưa, chắc chắn sẽ đáp ứng, sơ lý linh lực, sau khi tẩy sạch dược hiệu của loại rượu kia, mọi chuyện đều có thể đổ lỗi lên đầu rượu.
Thế nhưng lúc này Tống Quân Du lại không muốn như vậy.
Tống Quân Du che mặt, bỗng nhiên nảy sinh một loại xúc động bất chấp tất cả: Cô chung quy vẫn là quá mức ích kỷ, bởi vì quá muốn giữ lại hình tượng trước mặt Cơ Thiền, nên không chịu để lộ dục cầu đối với Cơ Thiền.
Nhưng tóm lại sau này cô sẽ rời khỏi Thanh Bình Môn, khi đó Tiểu Thiền nhất định sẽ tìm cô khắp nơi, chi bằng cứ để Cơ Thiền biết cô dơ bẩn, tự phát mà tránh xa cô ra......
Đợi đến vài thập kỷ sau gặp lại, cô một lần nữa quay về sơn môn, có lẽ mọi người còn có thể cười nói tương phùng, rũ bỏ đi những tình duyên không nên có này......
"Ngươi theo ta vào phòng!"
Xúc động sinh ra không rõ nguồn cơn, khi Tống Quân Du phản ứng lại được, cô đã gọi Cơ Thiền vào cửa phòng.
Cô biết những đòn công kích bình thường không thể trấn áp được Cơ Thiền, dứt khoát trực tiếp đẩy ngã Cơ Thiền lên giường, từ trên cao nhìn xuống nàng, cúi người run rẩy hôn lên má Cơ Thiền, nắm lấy cổ áo nàng ——
Rõ ràng muốn biểu hiện ra vẻ cực kỳ háo sắc, nước mắt của Tống Quân Du lại vẫn không chịu khống chế mà chảy xuống.
"Bây giờ ngươi đã hiểu chưa?" Nước mắt của Tống Quân Du từng giọt từng giọt rơi trên mặt Cơ Thiền: "Vị sư phụ đạo mạo trang nghiêm của ngươi, đã nảy sinh tâm tư không nên có với ngươi......"
Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn vào mặt Cơ Thiền nữa, sợ phải đối diện với ánh mắt chán ghét của nàng, trong lòng tràn ngập nỗi đau đớn vô tận: Cô chung quy vẫn là tự tay hủy hoại tình nghĩa sư đồ bao nhiêu năm qua......
Trong lúc hoảng hốt, cô lại nghe thấy tiếng cười của Cơ Thiền.
Có những nụ hôn vụn vặt, từng chút một rơi trên mặt Tống Quân Du.
Tống Quân Du kinh ngạc trợn mắt, liền đối diện với đôi mắt đang cười khanh khách của Cơ Thiền.
Đôi mắt Cơ Thiền không hề có chút chán ghét nào như Tống Quân Du tưởng tượng, thậm chí còn chứa đầy niềm vui sướng, giống như ngân hà rực rỡ, tất thảy đều tràn vào trong mắt cô.
"Thật tốt quá," Tống Quân Du nghe thấy Cơ Thiền khẽ mở miệng, hôn nhẹ lên mắt cô, thấp giọng cười khẽ: "Vốn dĩ định mặt dày đòi một phần thưởng, để sư phụ cho phép ta hôn sư phụ một cái."
"Lại không ngờ tới, sư phụ thế mà cũng tâm duyệt ta!"
"Chuyện lưỡng tình tương duyệt, sư phụ cứ thuận theo lòng mình là được, hà tất phải phụ lòng năm tháng tốt đẹp này?"
Cơ Thiền cười càng thêm vui vẻ, giống như yêu tinh nhiếp hồn đoạt phách, nàng nhìn sâu vào đôi mắt kinh ngạc của Tống Quân Du, mười ngón tay đan chặt lấy tay cô, áp sát vào môi cô: "Có điều, sư phụ có một việc nói đúng, sư phụ quả thực là kẻ nhát gan......"
"Cho nên, để đề phòng sư phụ sau khi tỉnh rượu sẽ hối hận, ta chỉ có thể......"
Giọng nói của Cơ Thiền dần dần hạ thấp, Tống Quân Du nghe không rõ, liền ghé sát vào một chút, bất thình lình Cơ Thiền lại áp tới, cạy mở hàm răng của Tống Quân Du, tiến quân thần tốc......
