Suốt mấy ngày liền cả tâm thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, giấc ngủ này Tống Quân Du ngủ đến cực kỳ thơm ngọt, cô mơ một chuỗi những giấc mộng vừa hỗn loạn lại vừa cổ quái: Chẳng hạn như cô cùng Cơ Thiền không phải thầy trò, hai người hạnh phúc mà sinh sống bên nhau; lại chẳng hạn như cô đột nhiên biến thành một cái cây, có người không ngừng trò chuyện cùng cô, cô vươn dài cành lá, chậm rãi lớn lên......
Sau đó nữa, cô trở thành lữ nhân bôn ba giữa hoang mạc, bỗng nhiên trời ban sương ngọt cùng thức ăn, có hai cái màn thầu lớn thơm ngọt đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, cô nhịn không được mà gắt gao nắm lấy......
Bởi vì cảnh trong mơ quá mức phức tạp, nên khi tỉnh lại, phát hiện Cơ Thiền đang ngủ trong lòng mình với búi tóc tán loạn, gương mặt khi ngủ yên tĩnh, Tống Quân Du nhất thời không phản ứng kịp, còn tưởng rằng chính mình vẫn đang nằm mơ.
Cô nhắm mắt lại một lần nữa, nghe tiếng ve kêu chim hót bên ngoài, thân thể cứng đờ, bỗng nhiên sực nhận ra —— hết thảy chuyện này đều không phải là mộng!
Vậy cô......
Tống Quân Du chưa từng nghĩ tới tư thế ngủ của chính mình lại có thể kém đến nước này!
Sau khi ý thức được hết thảy trong mộng rốt cuộc là cái gì, Tống Quân Du nhanh chóng đỏ bừng mặt, đắp lại chăn cho Cơ Thiền, giống như bị thứ gì đó làm bỏng, vội vàng rụt tay lại rồi xoay người đi......
May mắn thay, Cơ Thiền vẫn chưa tỉnh.
Tuy nhiên dù đã quay lưng đi, nhưng dáng vẻ Cơ Thiền ngày hôm trước với mái tóc xõa tung như thác đổ, vạt áo tán loạn, đôi mắt hàm chứa thu thủy lại một lần nữa hiện lên trong đầu cô.
Tống Quân Du thở phào nhẹ nhõm, cảm giác chính mình càng thêm ô uế, mặt đỏ đến mức sắp rỉ ra máu đến nơi, chỉ muốn tìm cái khe đất nào đó mà trốn đi ——
Hết thảy mọi chuyện đêm trước giống như đèn kéo quân lướt qua trước mắt: Ngày hôm trước không biết vì sao cô lại có tâm tình cực kỳ u uất, cho nên cô đã bất chấp tất cả mà định thổ lộ với Cơ Thiền, lại không ngờ cuối cùng lại cùng Cơ Thiền tâm ý tương thông......
Mọi sự phát triển đều nằm ngoài dự kiến của cô, Tống Quân Du không ngờ rằng mọi chuyện lại phát triển thành dáng vẻ này.
Trong lòng cô vô cùng ảo não, lại phát hiện truyền âm của Trịnh Phục đang xoay quanh trên không trung, cẩn thận lắng nghe, lúc này mới biết loại rượu cô uống đêm trước cư nhiên lại là Triền Tình tửu trong lời đồn.
Khó trách cô lại trở nên không giống chính mình, xúc động mà làm ra nhiều chuyện như vậy......
Trong lòng Tống Quân Du ảo não cực kỳ, bản năng muốn lảng tránh, nhưng mà những lời khép nép, ép dạ cầu toàn của Cơ Thiền tối qua lại một lần nữa vang lên trong đầu ——
Một Cơ Thiền phong hoa tuyệt đại bên ngoài, khiến vô số người khuynh mộ như thế, lại vì cô mà cam nguyện che giấu quan hệ của hai người, thậm chí không cần danh phận chính thức.
Lúc này nếu cô vẫn trốn tránh như trước kia, Cơ Thiền phỏng chừng sẽ vô cùng thương tâm......
Hơn nữa, chính mình còn đang làm bộ làm tịch cái gì chứ?
Cơ Thiền đã phân định rõ tình cảm của nàng, chính mình cũng rất thích Cơ Thiền, hai người xem như lưỡng tình tương duyệt. Mà chính mình nhặt được một đại mỹ nhân cử thế vô song, ôn lương hiền thục như vậy làm đạo lữ, rõ ràng đã chiếm được tiện nghi, tối qua lại còn nói một đống lời ngon tiếng ngọt, nếu lúc này đổi ý thì thật sự là quá thiếu trách nhiệm rồi.
Nhưng...... Cứ như vậy mà cùng Cơ Thiền thành đạo lữ sao?
Mọi chuyện đến thật sự quá đột nhiên, Tống Quân Du thật sự không biết nên đối mặt với tất cả những điều này như thế nào.
Cô theo bản năng đưa tay về phía túi Càn Khôn, định bụng lại ăn hai viên Thanh Tâm Hoàn để bình tĩnh một chút, nhưng bỗng chốc bàn tay lại khựng lại giữa không trung ——
Cô hiện giờ đã cùng Cơ Thiền thành đạo lữ, nếu cô cứ tiếp tục dựa vào việc cắn Thanh Tâm Hoàn để duy trì bình tĩnh, mà Cơ Thiền lại là tính cách hay lo âu, phỏng chừng nàng sẽ lại hoài nghi rằng cô không thích nàng......
Ôi, tâm tư Tiểu Thiền quá mức tinh tế, là người lớn tuổi hơn, cô luôn phải để tâm, chăm sóc nàng nhiều hơn một chút.
Tống Quân Du khẽ thở dài một tiếng, cô cảm thấy chính mình hẳn là nên thấy tâm loạn như ma, nhưng không hiểu sao, khóe môi lại nhịn không được mà cong lên.
Một Tiểu Thiền tốt như vậy, thật sự là đạo lữ của cô sao......
Tống Quân Du suy nghĩ một chút, vẫn là rụt tay về, quyết tâm từ giờ trở đi sẽ cai Thanh Tâm Hoàn.
Thế nhưng tay cô còn chưa kịp thu về bên người, thì từ một bên đã có một bàn tay khác vươn tới.
Mười ngón tay Cơ Thiền thon dài, cổ tay trắng nõn như sương tuyết đọng, nàng nắm lấy tay cô, cùng cô mười ngón tay đan chặt vào nhau, ghé sát người lại đây, cười khanh khách nhìn cô, nũng nịu gọi một tiếng "Quân Quân"......
Mái tóc đen như thác đổ của Cơ Thiền rủ xuống bên người, lộ ra đường cong vai cổ động lòng người, có lẽ vì vừa mới tỉnh nên trong giọng nói của nàng mang theo vài phần lười biếng rõ rệt, điệu bộ uể oải ấy khiến người nghe xong tựa hồ có thể tê dại đến tận xương tủy.
Không có Thanh Tâm Hoàn áp chế, Tống Quân Du càng thêm rõ ràng cảm nhận được sự rung động của chính mình.
Tim cô đập càng lúc càng nhanh, dù khống chế thế nào cũng không ngăn được, rõ ràng biết không nên rụt rè, nhưng lại không tiền đồ mà đỏ mặt, đôi mắt căn bản không biết nên đặt vào đâu, trong lòng lại dâng lên sự ngọt ngào không thể kìm nén......
Cô chân tay luống cuống, cuối cùng nhắm mắt lại căn bản không dám nhìn Cơ Thiền, thẹn thùng mà khẽ "ân" một tiếng.
Vừa nói xong, Tống Quân Du suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình, cô cảm thấy biểu hiện của chính mình thật sự tệ hại vô cùng, chẳng giống chút nào với người lớn tuổi hơn, ổn trọng hơn trong hai người cả.
Có điều, Cơ Thiền khi nhìn cô dường như vẫn mang theo một lớp kính lọc thật dày như trước kia, cô nghe thấy Cơ Thiền khẽ cười, vốn tưởng rằng nàng đang cười nhạo dáng vẻ luống cuống này của mình, nhưng ngay sau đó trên má lại đón nhận một nụ hôn.
Cô nghe thấy giọng nói vui sướng của Cơ Thiền vang lên từ phía trên, tràn đầy sự cảm thán cùng thỏa mãn: "Thật tốt quá! Mỗi lần nhìn thấy Quân Quân, ta đều cảm thấy vô cùng vui mừng. Thật hy vọng mỗi ngày tỉnh lại đều có thể nhìn thấy Quân Quân, chỉ muốn mỗi ngày đều ở bên cạnh Quân Quân, đi đâu cũng không muốn đi......"
Cơ Thiền ngày thường luôn ngoan ngoãn, hiếm khi biểu đạt cảm xúc một cách thẳng thắn, nàng cũng cực kỳ cần cù, hiếm khi có lúc lười nhác, vậy mà lúc này lại ỷ lại cô như thế, thậm chí bắt đầu trở nên lười biếng......
Cơ Thiền chắc hẳn là thật sự đặc biệt thích mình nhỉ?
Tống Quân Du cảm giác tâm hoa từng trận nở rộ, nhịn không được mà mở bừng mắt: Ánh mắt Cơ Thiền nhìn cô vẫn nhu hòa và sáng ngời như trước kia, trong đó tình ý cùng sự sung sướng dường như sắp tràn ra ngoài.
Loại ánh mắt này quá mức quen thuộc, Tống Quân Du trước đây cũng thường xuyên nhìn thấy, đến lúc này khi đã thổ lộ lòng mình, Tống Quân Du mới kinh ngạc phát hiện ngày xưa chính mình đã bị lá che mắt: Tình yêu của Cơ Thiền, kỳ thực đã cực kỳ rõ ràng rồi.
Nhưng Cơ Thiền tuổi còn nhỏ, sa vào tình ái, cô là người lớn tuổi hơn, cũng không thể cứ một mực dung túng nàng. Lúc nên nghỉ ngơi tự nhiên phải nghỉ ngơi, nhưng hiện tại trong môn phái còn cần Cơ Thiền làm bình phán, tuyển chọn ra những người sẽ tham gia Tiên môn đại bỉ, nhiều người mong đợi như vậy, Cơ Thiền không thể vào lúc này mà xảy ra sai sót.
Cho nên, Tống Quân Du khắc chế sự thẹn thùng trong lòng, cũng học theo dáng vẻ của Cơ Thiền mà hôn lên má nàng, nhỏ giọng mở miệng nói lời âu yếm: "Ta cũng muốn mỗi ngày ở cùng một chỗ với ngươi, chỉ có hai người chúng ta bên nhau. Nhưng hiện tại sự vụ trong môn phái bề bộn, còn cần hai người chúng ta đến xử lý......"
Tống Quân Du còn định nói thêm chút đạo lý, nhưng ngay sau đó mọi lời định nói đều bị chặn lại nơi cổ họng.
Ánh mắt Cơ Thiền phức tạp trừng mắt nhìn cô một cái, rồi cúi người chặn lấy đôi môi cô ——
Tống Quân Du nhất thời không phản ứng kịp, đôi môi mím chặt, trừng mắt nhìn Cơ Thiền, không hiểu vì sao đang yên đang lành, Cơ Thiền lại đột nhiên hôn cô......
Trong lòng Cơ Thiền cảm thấy thất bại cực kỳ.
Nàng đối diện với tầm mắt của Tống Quân Du, nhìn một Tống Quân Du có ánh mắt thanh triệt, vẻ mặt mờ mịt, liên tưởng đến việc vừa mới dùng sắc dụ lại lần nữa thất bại, nàng hận đến ngứa răng, nhưng nàng đã sớm biết tính tình khúc gỗ của Tống Quân Du cùng với điểm mấu chốt đạo đức cao hơn hẳn Tu chân giới kia, nên cũng không trông cậy vào việc Tống Quân Du có thể lập tức thông suốt, chỉ có thể căm giận cắn một cái lên môi dưới của cô, ảo não mà lầm bầm mở miệng ——
"Ta biết rồi, sư phụ."
Nhìn dáng vẻ của Cơ Thiền, Tống Quân Du cuối cùng cũng hậu tri hậu giác hiểu ra —— Cơ Thiền là không nỡ rời xa cô.
Hazz! Tiểu Thiền thật là càng ngày càng dính người mà!
Trong lòng lại một lần nữa dâng lên sự ngọt ngào, Tống Quân Du quyết tâm trấn an một Cơ Thiền hiếm khi kiều khí thế này, vì thế chủ động thả lỏng khớp hàm, hôn lên Cơ Thiền......
Cơ Thiền hôn rất hung hăng, hoàn toàn không giống với dáng vẻ ngoan ngoãn tĩnh lặng ngày thường của nàng, Tống Quân Du chưa từng nghĩ tới một nụ hôn cũng có thể chứa đựng d*c v*ng chiếm hữu mạnh mẽ đến thế, bất quá nghĩ là chính mình đuối lý, Tống Quân Du liền đại nhân đại lượng, tùy nàng muốn làm gì thì làm.
Và đúng như Tống Quân Du dự liệu, Cơ Thiền hôn chưa được bao lâu thì truyền âm thúc giục nàng đi bình thẩm luận võ đã đưa tới......
Tống Quân Du sợ Cơ Thiền làm hỏng hình tượng lãnh diễm quả cảm trước mặt mọi người, đẩy Cơ Thiền vài cái, Cơ Thiền mới với vẻ mặt không nỡ mà bò xuống giường.
Tống Quân Du vốn dĩ không định đi cùng Cơ Thiền.
Thế nhưng Cơ Thiền xụ mặt, dáng vẻ tức giận ấy chẳng có chút nào bình tĩnh như ngày thường, thậm chí còn có chút giống một con thú cưng nhỏ xinh đẹp đang hầm hừ giận dỗi với chủ nhân......
Trong lòng cảm thấy một Cơ Thiền như vậy vô cùng đáng yêu, cô cũng mừng rỡ khi thấy nàng bộc lộ cảm xúc chân thật trước mặt mình, Tống Quân Du càng muốn nuông chiều Cơ Thiền thêm một chút, đến khi cô phản ứng lại thì đã nhẹ giọng mở miệng, đứng dậy đi theo ——
"Ta cùng ngươi đi xem luận võ."
Quả nhiên, Tống Quân Du vừa dứt lời, đôi mắt Cơ Thiền liền sáng rực lên đúng như cô dự đoán.
*
Rất nhanh sau đó, Tống Quân Du đã vì quyết định này mà cảm thấy vô cùng hối hận.
Cơ Thiền ngược lại không hề để lộ cảm xúc xấu trước mặt người ngoài, trên Diễn Võ Trường, nàng vẫn trở nên lãnh đạm và ít lời, tự mang theo một loại cảm giác xa cách cao cao tại thượng, giống như đóa tuyết liên trên Thiên Sơn không thể khinh nhờn.
Tống Quân Du càng nhìn Cơ Thiền như vậy càng cảm thấy không dám tin tưởng: Cô cư nhiên thật sự ở bên cạnh một Cơ Thiền ưu tú đến nhường này!
Cô vốn dĩ muốn ngồi ở vị trí khán giả bên cạnh, dù sao cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để giao lại vị trí Chưởng môn cho Cơ Thiền, nhưng Cơ Thiền lại thi pháp mở rộng chỗ ngồi, kiên trì muốn Tống Quân Du ngồi cùng mình.
Có nhiều người đang nhìn như vậy, Tống Quân Du không nỡ làm mất mặt Cơ Thiền, bèn cẩn thận ngồi xuống bên cạnh nàng.
Sau khi Cơ Thiền đến, trận luận võ không lâu sau đã bắt đầu.
Tống Quân Du hiện giờ không quản nhiều sự vụ trong môn phái, tự nhiên không rõ ràng thực lực của những đệ tử này, mãi cho đến lần luận võ này, Tống Quân Du mới bàng hoàng hiểu ra vì sao trước kia đám người kia lại mạo hiểm muốn tấn công Thanh Bình Môn ——
Cô vốn tưởng rằng mấy đệ tử của Cơ Thiền chỉ là trường hợp đặc biệt, lại không ngờ rằng Thanh Bình Môn hiện nay, ngay cả ngoại môn đệ tử cũng đều có tu vi Luyện Khí hậu kỳ.
Cứ phát triển hưng thịnh như thế này, Tống Quân Du gần như có thể chắc chắn rằng, không quá năm mươi năm, Thanh Bình Môn ít nhất có thể bước lên hàng môn phái nhị lưu trong Tu chân giới!
Trong lòng Tống Quân Du vô cùng cảm khái, cô thật sự đang nghiêm túc xem luận võ, kinh ngạc tán thán trình độ của các đệ tử hiện giờ, thỉnh thoảng lại hồi tưởng lại chút chuyện cũ, mà không hề chú ý tới tầm mắt của Cơ Thiền ở bên cạnh đã nhiều lần dừng trên người mình ——
"Chiêu này là nàng ta tự sáng tạo ra sao?"
"Thật lợi hại quá! Tư thế chiến đấu sạch sẽ lưu loát, nhẹ nhàng như chim hồng, thực lực cũng siêu phàm thoát tục......"
Đến phiên một đệ tử nào đó của Cơ Thiền lên sân khấu, Tống Quân Du lại càng quan sát cẩn thận hơn một chút: Quả nhiên không hổ là đệ tử của Cơ Thiền, từng người thiên phú đều cao đến dọa người!
Đệ tử này ưu tú như thế, tuổi còn nhỏ mà so với Lâm Anh năm đó cũng chẳng hề kém cạnh, Cơ Thiền bồi dưỡng chắc chắn là cực kỳ cẩn thận.
Tống Quân Du một lòng khen ngợi đệ tử, nghĩ bụng muốn làm cho Cơ Thiền vui vẻ nên cố ý nói thêm vài câu, thình lình, xung quanh đột nhiên phủ xuống một cái trận pháp ——
Đây là ảo trận, có hiệu quả mê hoặc người khác, trước mặt người ngoài thì Cơ Thiền và Tống Quân Du đang ngồi ngay ngắn xem luận võ, nhưng thực tế, trên vị trí cao, Cơ Thiền đã nghiêng người ôm lấy cổ Tống Quân Du, ghé sát vào trước mặt cô ——
Tống Quân Du kinh ngạc ngước mắt, ngay sau đó, trên môi liền truyền đến cảm giác ôn nhuận.
Vị băng sương mỹ nhân trước mặt người ngoài luôn lãnh đạm, nghiêm nghị không thể xâm phạm kia, lúc này lại hờn dỗi nhìn cô, mũi chạm mũi với cô, đôi mắt lộ liễu đong đầy d*c v*ng chiếm hữu cùng sự bất mãn, cực kỳ giống Đỗ Sương năm đó ——
"Đệ tử của Quân Quân chỉ có thể là ta."
"Ngươi không được đi khen đệ tử của người khác nữa, cho dù là đệ tử của ta cũng không được!"
......
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Quân Du: Tiểu Thiền thật đáng yêu, thật dịu dàng, thật khiến người ta yêu thích......
Mọi người trong Tu Tiên giới đang run bần bật: Trời xanh ơi! Rốt cuộc là mắt của ai bị dán lên mười tám tầng kính lọc vậy?
......
