📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chuyên Thu Nghịch Đồ Một Trăm Năm

Chương 81: Phiên Ngoại-Toàn Văn Hoàn




Cơ Thiền thật sự đã sống lại!

Suốt một khoảng thời gian sau đó, mỗi khi Tống Quân Du mở mắt ra đều không kìm được mà nhìn chằm chằm vào người đạo lữ bên cạnh, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng hão huyền, rồi đạo lữ sẽ lại biến mất không thấy đâu, chỉ để lại bức thần tượng trống rỗng trước núi Thanh Bình Môn.

Hai người đã bàn bạc với nhau, những ân oán từng thuộc về Ma Vương Cơ Thiền đều đã tiêu tan vào khoảnh khắc nàng nhảy xuống từ thần tượng, Cơ Thiền đã dùng phương thức của riêng mình để báo đáp tam giới, những ngày tháng về sau, nàng sẽ chỉ là Cơ Thiền mà thôi.

Vì vậy, Cơ Thiền đã sử dụng thuật che mắt.

Trước mặt người ngoài, nàng mang một diện mạo hoàn toàn mới.

Nàng lấy tên giả là Mộ Tống, bên ngoài xưng là người ngưỡng mộ Tống Quân Du, vượt ngàn dặm xa xôi từ phương xa tìm đến, muốn bái Tống Quân Du làm thầy.

Cái tên Mộ Tống này đã bày tỏ rõ ràng sự luyến mộ của nàng dành cho Tống Quân Du.

Mọi người đều kinh ngạc trước sự nịnh bợ của nàng đối với Tống Quân Du, nhưng vì Tống Quân Du từ sau dịp cuối năm luôn ru rú trong nhà, nên mọi người cũng không biết tình hình cụ thể giữa nàng và Tống Quân Du ra sao, nhìn thấy nàng lúc nào cũng canh giữ ở sân của Tống Quân Du, còn tưởng rằng nàng si tâm muốn bái Tống Quân Du làm thầy, nào có ai ngờ được nàng mỗi ngày chỉ là ở trước mặt Tống Quân Du xun xoe, đêm đến đều lẻn vào tẩm điện của Tống Quân Du, đường đường chính chính ngủ cùng đạo lữ của mình?

Có tu giả thấy nàng cả ngày quấn lấy Tống Quân Du mà mãi không có danh phận, nên đã bóng gió nhắc nhở nàng, trong đó nhiệt tình nhất chính là Liễu Phong - tên đệ tử khờ khạo kia của Cơ Thiền.

"Mộ Tống à! Chưởng môn thật sự rất tốt, tất cả chúng ta đều yêu quý nàng."

Liễu Phong gãi đầu, kéo Cơ Thiền vào góc tường, vẻ mặt lời nói thấm thía: "Nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, dường như có một loại quy luật cổ quái nào đó, đệ tử của Chưởng môn, từ người đầu tiên cho đến vị sư tôn nhảy xuống thần tượng cuối cùng của ta, từ đầu đến cuối đều không có kết cục tốt đẹp gì. Ngươi nếu đã ngưỡng mộ Chưởng môn, có thể bái vào môn hạ của những người khác trong Thanh Bình Môn, không nhất thiết phải cứ khăng khăng quấn lấy Chưởng môn!"

"Trong tông môn chúng ta không có những khái niệm tôn ti đó, đến Thanh Bình Môn, chúng ta đều sẽ đối đãi với ngươi như người thân."

Thấy Cơ Thiền không nói lời nào, Liễu Phong lại gãi đầu: "Ta không có ý gì khác, chỉ là trông thần thái của ngươi có chút giống vị sư phụ số khổ kia của ta, ta sợ ngươi sẽ đi vào vết xe đổ của nàng..."

Liễu Phong không nói tiếp được nữa.

Bởi vì Cơ Thiền liếc hắn một cái, cái liếc mắt đó khiến hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, trong phút chốc làm hắn nhớ tới vị sư phụ lạnh lùng khắc nghiệt kia của mình, dọa hắn giật nảy mình ——

Thôi vậy!

Liễu Phong nơm nớp lo sợ nghĩ: Có lẽ những người có diện mạo hơi giống sư phụ đều đem lòng yêu thích kiểu nữ tử như Chưởng môn, mình vẫn là chớ có xen vào việc người khác thì hơn! Nếu vị tân đệ tử này có thể khiến Chưởng môn thoát ra khỏi nỗi bi thống khi sư phụ ngã xuống, thì cũng có thể xem là một chuyện tốt...

Sau đó, cũng không biết Liễu Phong đã tuyên truyền với bên ngoài thế nào, tóm lại, trong một khoảng thời gian rất dài không còn ai đến quấy rầy Cơ Thiền nữa.

......

Bởi vì cơ thể mới của Cơ Thiền được tạo nên từ Bồ Đề Cốt đúc bằng ma khí, tính tình của nàng dường như cũng trở nên thất thường khó lường hơn trước, d*c v*ng chiếm hữu cũng trở nên đặc biệt kinh người.

Trước mặt người ngoài thì vẫn ổn, Cơ Thiền vẫn duy trì dáng vẻ lạnh lùng ngạo nghễ, mặc cho người ngoài dùng ánh mắt thâm trầm khó đoán để đánh giá, nàng vẫn hờ hững đối đãi như cũ, biểu hiện cực kỳ bình thường.

Tuy nhiên cứ hễ đến ban đêm, vì ma khí của Cơ Thiền vừa vặn cần Vạn Vật Sinh của Tống Quân Du để hóa giải, để tiêu trừ lượng lớn ma khí trong cơ thể Cơ Thiền, dù trong lòng cảm thấy hổ thẹn, Tống Quân Du vẫn phối hợp với phần lớn yêu cầu của nàng.

Mà sau khi nhận ra sự dung túng và trân trọng của Tống Quân Du dành cho mình, Cơ Thiền bắt đầu càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước.

Nàng bày ra đủ mọi cách để khiến Tống Quân Du cảm nhận được sự hiện diện của mình, đặc biệt là khi làm chuyện ấy, Cơ Thiền chơi đùa ra đủ loại chiêu trò, Tống Quân Du căn bản không có đường phản kích, hơn nữa sau khi luyện thành Vạn Vật Sinh, cảm giác của Tống Quân Du càng thêm nhạy bén, khả năng khôi phục của cơ thể cũng tăng cường rất nhiều. Cô chỉ có thể bị động phối hợp, hoàn toàn trở thành người ở phía dưới...

Những ngày như vậy trôi qua rất nhiều hôm, Tống Quân Du cuối cùng cũng chậm chạp tiêu hóa xong sự thật rằng Cơ Thiền vẫn còn sống sờ sờ.

Đã như vậy, thì món nợ nào đó không thể không tính!

Một đêm khuya nọ, Tống Quân Du tỉnh giấc, âm thầm nghiến răng trong bóng tối, xoa xoa cái eo nhức mỏi, hạ quyết tâm.

Giống như sinh viên đi học xa nhà lâu ngày trở về vào kỳ nghỉ hè, sau khi tận hưởng một phen cuộc sống vui vẻ, trải qua một khoảng thời gian được khoản đãi nồng hậu lúc ban đầu, lại đón nhận giai đoạn hòa hợp đầy gian nan với gia đình.

Cơ Thiền cũng bắt đầu trải qua quá trình này.

Khoảng chừng nửa năm trôi qua, đột nhiên vào một buổi sáng khi tỉnh dậy, Cơ Thiền đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của Tống Quân Du.

"Ta muốn bế quan tu luyện."

Tống Quân Du lạnh mặt quay lưng đi, mặc vào xiêm y: "Mấy ngày tới ta sẽ nhanh chóng vào hậu sơn, trong thời gian này, không được để bất kỳ ai quấy rầy."

Lúc đầu Cơ Thiền cũng không nhận ra điều gì bất thường.

Trong khoảng thời gian này, nàng sống vô cùng thỏa mãn: không có những trận gió tanh mưa máu, không cần phải nhẫn nhục cầu toàn, tam giới thái bình, đạo lữ kề bên, thậm chí đạo lữ còn bảo gì nghe nấy, trông vô cùng ngoan ngoãn, tất cả những điều này còn tốt đẹp hơn cả cuộc sống trong mơ của nàng.

Nghe Tống Quân Du nói vậy, biết cô mấy ngày trước vừa hóa giải trọc khí của thế gian, có lẽ vẫn chưa khôi phục nguyên khí, Cơ Thiền cũng không nghĩ nhiều, liền thuận thế nói: "Nàng bế quan ta cũng có thể đi theo chăm sóc nàng, tóm lại Thanh Bình Môn hiện giờ cũng không có bao nhiêu sự vụ cần xử lý."

"Không được!" Tống Quân Du lại chém đinh chặt sắt từ chối nàng.

Đối diện với đôi mày nhíu lại của nàng, Tống Quân Du tiếp tục lên tiếng, trong ngữ điệu có chút ý vị giấu đầu hở đuôi: "Ngươi sẽ làm loạn đạo tâm của ta. Hơn nữa hiện giờ có nhiều Ma tộc vì nguyên nhân của ngươi mà kéo đến các khu vực xung quanh chúng ta, với tư cách là Ma chủ trước đây, ngươi tất nhiên phải trông chừng bọn họ, để bọn họ được an cư lạc nghiệp ở nơi này."

Cơ Thiền nhướng mày.

Nàng khẽ mỉm cười, giống như một con mỹ nữ xà yêu diễm, tấm chăn trượt xuống, nàng tiến lên ôm lấy cánh tay Tống Quân Du, cố tình để lộ ra những dấu vết bị Tống Quân Du làm bị thương từ đêm trước ——

"Nhưng ta chỉ muốn ở cùng một chỗ với Quân Quân thôi."

Nếu là ngày trước nàng làm nũng như vậy, Tống Quân Du nhất định sẽ thẹn thùng, sau đó ôm lấy nàng khẽ giọng trấn an, rồi sẽ bảo gì nghe nấy, nhưng lần này, Tống Quân Du tuy mặt cũng đỏ bừng lên, nhưng lại quay đầu đi, làm như không nhìn thấy những vết thương trên người nàng, ho khan một tiếng: "Đừng quấy."

Nếu còn không phát hiện ra việc Tống Quân Du bế quan có quỷ, thì Cơ Thiền đã uổng công ở bên cạnh cô hơn trăm năm nay rồi!

Tuy nhiên dù trong lòng phát giác điều bất thường, Cơ Thiền lại không biểu hiện ra ngoài, nàng nheo mắt lại, suy tư một hồi rồi khẽ thở dài: "Vậy thì nghe theo sư phụ vậy."

Để xem Quân Quân rốt cuộc muốn làm cái gì.

Tống Quân Du dường như không ngờ nàng lại đáp ứng sảng khoái như vậy, kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó lại mím môi, quay đầu đi chỗ khác.

Cơ Thiền như thể không có chuyện gì xảy ra, tiến lại gần giúp Tống Quân Du búi tóc.

Đây là việc mà mỗi buổi sáng Cơ Thiền đều làm cho Tống Quân Du, nhưng hôm nay trong biểu cảm của Tống Quân Du cũng lộ ra vẻ khác lạ, tầm mắt cô dao động, trước sau không chịu đối diện với đôi mắt của Cơ Thiền...

Cơ Thiền vẫn tinh tế chải đầu cho Tống Quân Du như mọi ngày, nhưng trong đầu lại đang cẩn thận rà soát xem rốt cuộc mình đã chọc Tống Quân Du không vui ở chỗ nào.

Là tối qua quá mức càn rỡ sao? Hay là nàng vô tình nói điều gì khiến Quân Quân không vui?

Nhưng khi làm chuyện đó Quân Quân cũng rất vui vẻ mà, vả lại khoảng thời gian này ngày nào cũng đều như thế...

Cơ Thiền suy đi tính lại, thế nào cũng không tìm ra được rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

Nhưng dáng vẻ này của Tống Quân Du rõ ràng là đang tức giận, hơn nữa cô còn không muốn để nàng nhìn ra là cô đang giận...

Cơ Thiền quyết định tĩnh quan kỳ biến.

Nàng giả vờ như không phát hiện ra điều kỳ lạ, giúp Tống Quân Du lo liệu những việc cần thiết cho việc bế quan, trong lúc đó Tống Quân Du đã nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói ra lời nào.

Chạng vạng ngày thứ hai, Tống Quân Du liền đi vào hậu sơn tìm một động phủ bắt đầu bế quan.

Trước khi bế quan, Tống Quân Du còn nghiêm giọng nói rõ rằng lần bế quan này vô cùng mấu chốt, chỉ một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể dẫn đến cảnh giới biến đổi, bắt Cơ Thiền phải nhiều lần bảo đảm không được vào quấy rầy.

Cơ Thiền nhướng mày, nhất nhất đáp ứng.

Cơ Thiền quả thực không vào quấy rầy, nhưng nàng lại dùng thần thức lảng vảng xung quanh huyệt động bế quan của Tống Quân Du, ôm cây đợi thỏ...

Ngày đầu tiên không có gì bất thường, ngày thứ hai cũng không, đến ngày thứ ba, Cơ Thiền bắt đầu dàn trận sẵn sàng đón quân địch.

Quả nhiên, vào khoảng giờ Dần rạng sáng ngày hôm đó, đón lấy ánh mắt thong dong tự tại của Cơ Thiền, bóng dáng Tống Quân Du đã xuất hiện ở bên ngoài huyệt động.

Tống Quân Du căn bản không hề định bế quan!

Dường như sợ bị phát hiện, sau khi ra khỏi sơn động, cô liền bắt đầu ngự kiếm xuống núi, một đường đi thẳng tới Ma Vực.

Sau khi nhận thấy Tống Quân Du đã rời khỏi Thanh Bình Môn, Cơ Thiền liền bắt đầu cẩn thận bám theo sau lưng cô.

Nhìn thấy Tống Quân Du đến Ma Vực, Cơ Thiền lại một lần nữa nheo mắt lại ——

Quân Quân quả thực là càng ngày càng nhạy bén!

Nếu như không đi theo Tống Quân Du, khi phát hiện cô không từ mà biệt, dựa theo tính cách của cô mà phỏng đoán, nàng chắc chắn sẽ nghĩ rằng Tống Quân Du đi du sơn ngoạn thủy, có lẽ sẽ ưu tiên đến những nơi náo nhiệt để tìm người, nhất thời sẽ không đến Ma Vực tìm nàng.

Hiển nhiên, chuyến hành trình lần này của Tống Quân Du là muốn tránh mặt nàng.

Nhưng rốt cuộc là vì chuyện gì cơ chứ?

Tóm lại hiện giờ thiên hạ thái bình, Cơ Thiền có rất nhiều thời gian, dù trong lòng nghi hoặc nhưng nàng cũng không vội vã, cứ thong dong tự tại đi theo sau lưng Tống Quân Du.

Tống Quân Du đi lại khắp nơi trong Ma Vực, để không bị Cơ Thiền tìm thấy, cô thậm chí còn dùng loại Dịch Dung Đan mới nghiên cứu ra để biến đổi dung mạo.

Cô chỉ là muốn dạy dỗ Cơ Thiền một chút: Cơ Thiền đã kiên quyết nhảy xuống thần tượng như vậy mà không hề bàn bạc gì với cô, cho dù nàng có nỗi khổ riêng, không muốn để Tống Quân Du phải đối đầu với Phật tử dẫn đến cảnh cha con tương tàn, nhưng Tống Quân Du suy đi tính lại vẫn không thể nào nguôi ngoai trước hành vi liều lĩnh này của Cơ Thiền.

Vạn nhất mình không luyện ra được Vạn Vật Sinh thì sao?

Chẳng lẽ khi đó Cơ Thiền sẽ vĩnh viễn không thể sống lại...

Cơ Thiền đã thích làm anh hùng thì phải gánh chịu hậu quả của việc làm anh hùng, hơn nữa, vạn nhất mình phải mất rất nhiều năm mới luyện thành Vạn Vật Sinh để hồi sinh nàng, nàng chẳng lẽ không lo lắng chút nào rằng mình sẽ thay lòng đổi dạ hoặc là bỏ chạy mất sao?

Tống Quân Du càng nghĩ càng giận, thay lòng đổi dạ thì không thể rồi, nếu cô định tìm người tới diễn kịch, e rằng người phụ nữ lòng dạ đen tối kia sẽ thật sự giết người mất, vì vậy cô chỉ có thể bỏ trốn thôi.

Dù sao để hồi sinh Cơ Thiền, cô đã thật sự sống trong thấp thỏm suốt hơn nửa năm trời, không ngừng tu luyện, chỉ sợ không thể cứu sống được nàng.

Bây giờ, cũng đã đến lúc để nàng nếm thử mùi vị thấp thỏm rồi!

Mục đích ban đầu khi Tống Quân Du tiến vào Ma Vực là để tránh mặt Cơ Thiền.

Thế nhưng sau khi dạo quanh Ma Vực một vòng, phát hiện nơi này chỉ còn lại những người già yếu bệnh tật bơ vơ không nơi nương tựa, Tống Quân Du vẫn không kìm lòng được mà đưa tay giúp đỡ, tiến hành chẩn trị cho những Ma tộc đáng thương đó.

Cô vốn có khả năng thiên bẩm là thân cận với cỏ cây, môi trường ở Ma Vực tuy khác biệt với Tiên giới nhưng cũng có đủ loại thảo dược, cô bèn mở một tiệm thuốc nhỏ, dạy mọi người cách hái dược thảo, băng bó vết thương, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng phong phú và bận rộn.

Ma Vực đã khổ hàn nhiều năm, nhất thời rất khó để phát triển nhanh chóng, đồ ăn địa phương cũng cực kỳ khó nuốt, Tống Quân Du nếm vài miếng liền mất hết khẩu vị, định bụng sẽ cứ thế tích cốc suốt quãng thời gian ở Ma Vực.

Tống Quân Du đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chịu khổ, thế nhưng vận khí của cô ở Ma Vực đột nhiên trở nên cực tốt.

Cô vừa đến Ma Vực được hai ngày, một thương đội đi ngang qua đột nhiên có người lâm bệnh nặng, sau khi cô chữa khỏi cho người đó, để tạ ơn, thủ lĩnh thương đội đã tặng cô một túi Càn Khôn chứa đầy mỹ thực, Tống Quân Du nếm thử vài món, không ngờ chúng lại ngon lành đến kinh ngạc.

Sau đó, người dân địa phương vì cảm tạ cô nên đã mang đến một đống lớn sách vở, Tống Quân Du từ chối không được đành phải nhận lấy, vốn tưởng rằng bên trong toàn là mấy cuốn y thư cũ kỹ, nhìn kỹ lại thì ra trong đó còn có vài cuốn thoại bản đặc sắc của Ma Vực!

Một thời gian sau, vị thành chủ nọ lại tìm đến, nói rằng những việc Tống Quân Du làm là chuyện có lợi cho Ma Vực muôn đời về sau, liền mời Tống Quân Du vào thành, nhờ nàng hỗ trợ dẫn dắt học đồ.

Điều này đúng hợp ý Tống Quân Du ——

Trong suy nghĩ của cô, cô cùng lắm chỉ trốn ra ngoài được hai tháng, dựa vào bản lĩnh của Cơ Thiền, nàng ấy chắc chắn sẽ sớm tìm tới thôi. Trước khi Cơ Thiền đến, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, nếu có thể dạy dỗ ra được vài học đồ đắc lực, vậy thì không còn gì tốt bằng.

Trong phút chốc, Tống Quân Du ngỡ như mình lại quay về những ngày tháng dạy dỗ đệ tử ở Lý gia thôn thuở nào.

Có điều đám học đồ này dường như cực kỳ thông minh, rất nhiều vấn đề Tống Quân Du chỉ cần điểm qua là thông suốt, cho dù ngay trong ngày chưa hiểu, có lẽ nhờ thức đêm học bù mà đến ngày hôm sau bọn họ cũng đều hiểu cả, khiến Tống Quân Du dạy dỗ vô cùng nhàn nhã.

Vì vậy, sau khi vượt qua giai đoạn bận rộn lúc ban đầu, một tháng sau, những ngày tháng của Tống Quân Du ở Ma Vực đã có chút nhàn hạ, giúp cô có thời gian lén lút xem thoại bản Ma giới.

Thoại bản Ma giới so với thoại bản nhân gian thì có phần thẳng thừng và thô lỗ hơn một chút, đọc lên hoàn toàn là một loại cảm giác khác biệt, Tống Quân Du xem đến là say sưa ngon lành.

Người tu chân vốn dĩ có khái niệm mờ nhạt về thời gian, trong lúc lơ đãng, thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, đến khi Tống Quân Du chợt nhìn lại, mới phát hiện thời gian thế mà đã thoắt cái trôi qua hơn hai tháng rồi.

Cơ Thiền thế mà vẫn luôn không tìm tới!

Trong lòng Tống Quân Du kinh ngạc, lại nghĩ tới chuyện trước đó cô lừa gạt Cơ Thiền rằng mình muốn bế quan, Cơ Thiền vốn coi trọng cảm nhận của cô nhất, liệu có khi nào nàng tin là thật, sợ quấy rầy cô nên vẫn luôn chưa từng tiến vào điều tra, vẫn luôn cho rằng cô còn đang bế quan hay không?

Tống Quân Du càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này: Nói không chừng Cơ Thiền vẫn luôn chưa phát hiện ra chuyện cô đã bỏ trốn.

Nhưng nếu nghĩ cách nhắc nhở Cơ Thiền, dựa vào sự thông minh của nàng, nhất định sẽ sớm lần theo dấu vết mà tìm được cô, vậy thì chẳng phải cô đã bỏ trốn công cốc rồi sao!

Vừa nghĩ đến chuyện này, Tống Quân Du rốt cuộc không cách nào an tâm xem thoại bản được nữa —— cho dù không muốn thừa nhận, nhưng cô thực sự đã bắt đầu nhớ nhung Cơ Thiền.

Nhưng cô vẫn còn chưa trừng phạt Cơ Thiền xong mà......

Trong lòng vô cùng rối rắm, Tống Quân Du có chút uể oải không vui, dường như làm việc gì cũng không thể khơi gợi nổi hứng thú.

Cứ như vậy qua hai ngày, phu nhân thành chủ đột nhiên tới tìm Tống Quân Du để xem bệnh.

Đây là một bà lão khá hoạt ngôn, bệnh tình cũng chỉ là vài chứng bệnh thường gặp ở người già, Tống Quân Du sau khi kê đơn thuốc liền trò chuyện vài câu, khuyên bà lão đừng để tâm tư dồn nén u uất.

Bà lão lại dường như tìm được tri âm, một mặt khen ngợi Tống Quân Du thân thiện, một mặt kéo tay cô bắt đầu tâm sự: "Ta dạo gần đây ấy à, thật sự là phát sầu quá đi mất! Chuyện là...... Tam nữ nhi nhà ta có một vị lang quân, vị lang quân kia trong lòng yêu mến tam nữ nhi nhà ta vô cùng, suốt ngày cứ quấn lấy nó làm chuyện trên giường kia, tam nữ nhi của ta liền chạy về nhà mẹ đẻ, nhất quyết không chịu gặp lang quân của nó nữa, chuyện này thì phải làm sao cho được đây......"

Tống Quân Du không ngờ mình lại nghe được một vụ bát quái như thế này, cô trừng lớn mắt: Vị lang quân này rốt cuộc là mãnh liệt đến mức nào, mới khiến con gái nhà người ta chịu không thấu mà trốn về nhà mẹ đẻ chứ?

Như nhìn ra sự hoang mang trong đáy mắt Tống Quân Du, bà lão lại thở dài: "Ta đã lén hỏi qua tam nữ nhi rồi, vị lang quân kia cũng không làm nó bị thương, thật ra lần nào nó cũng đều vui vẻ cả, ta cũng chẳng biết là do con gái ta quá thẹn thùng hay là vì nguyên nhân nào khác, tóm lại là nó cứ khăng khăng không chịu gặp vị lang quân kia......"

Tống Quân Du trong lòng có chút đồng cảm, không kìm được mà nghĩ tới chính mình, nhịn không được mở lời: "Chắc chắn là có nguyên nhân khác rồi, vị lang quân kia phỏng chừng đã làm chuyện gì đó khiến con gái bà tổn thương lòng......"

"Ồ, xin chỉ giáo cho?"

Bà lão ướm lời hỏi han: "Tình cảm của hai đứa nó cực kỳ sâu đậm. Lang quân đối đãi với con gái ta cũng không có gì để chê trách. Hồi đầu năm gặp phải bọn cướp, con rể ta cam tâm tình nguyện một mình đối mặt với lũ cướp, để gia đinh đưa con gái ta đi trước nhằm bảo toàn bình an cho nó, ngày thường cũng cực kỳ chăm sóc con gái ta......"

"Vấn đề chính là nằm ở chỗ này!"

Tống Quân Du càng cảm thấy tình huống này tương tự với bản thân mình, nhịn không được hỏi thành tiếng: "Con gái bà liệu có phải cũng có chút công phu quyền cước, có thể cùng bọn cướp đánh một trận hay không?"

Bà lão kín đáo liếc nhìn về một nơi nào đó trên không trung, rồi chần chừ gật đầu.

Tống Quân Du tự cho là đã tìm được mấu chốt, thở dài một tiếng: "Thân là bạn lữ, vốn dĩ nên vinh nhục có nhau, sinh tử tùy tùng, con gái bà phỏng chừng cũng không phải để tâm đến chuyện phương diện kia của lang quân, chỉ là không thể nguôi ngoai việc hắn để nàng ấy một mình chạy trốn. Hắn bảo gia đinh đưa con gái bà đi, phỏng chừng chưa từng hỏi qua ý kiến của nàng ấy. Cho dù hắn có gặp dữ hóa lành, nhưng phàm là chuyện trên đời luôn có bất trắc, hắn làm như vậy là không để lại đường lui, con gái bà một lòng luyến mộ hắn, tất nhiên là cực kỳ tức giận và lo lắng rồi......"

"Hóa ra là như vậy sao!"

Bà lão vỗ tay cười lớn: "Ta hiểu rồi, đa tạ tiểu hữu! Tiểu hữu hôm nay đã giải tỏa ưu phiền giúp ta, mong rằng tiểu hữu cũng sớm ngày tìm lại nụ cười trên môi......"

Xem ra, bà lão này cũng nhìn ra chuyện cô đang buồn bực không vui, thế nhưng Tống Quân Du hiện giờ đang ở thế cưỡi hổ khó xuống, căn bản không biết phải làm sao.

Tống Quân Du chỉ có thể chắp tay, hàm hồ cho qua chuyện: "Xin nhận lời chúc của bà."

*

Ngày thứ hai Tống Quân Du tỉnh dậy, trên đường phố bỗng nhiên giăng đèn kết hoa, tiếng chiêng trống vang rền náo nhiệt.

Tống Quân Du nghe ngóng một hồi mới biết được là tứ nữ nhi của thành chủ đang tung tú cầu chiêu thân, còn mời cả gánh hát và đoàn xiếc ảo thuật đến, định bụng tổ chức một buổi hôn lễ vô cùng náo nhiệt.

Tống Quân Du thích nhất là loại náo nhiệt này, tự nhiên là chạy tới xem diễn rồi.

Mọi người xung quanh đều đang chờ tiểu thư trên tú lâu tung tú cầu, Tống Quân Du lại dán mắt vào võ sinh đang hát tuồng trên khán đài phía sau, rướn cổ mong chờ diễn biến cốt truyện.

Tứ tiểu thư đội mũ phượng quàng vai, trên mặt che khăn voan bước lên tú lâu, xung quanh một trận ồn ào náo động, đám đông bỗng nhiên chen lấn xô đẩy, Tống Quân Du lùi lại một bước, còn chưa kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì, trong tay bỗng nhiên đã có thêm một quả tú cầu đỏ thẫm!

Tống Quân Du trừng lớn mắt, đang định tung quả tú cầu ra ngoài lần nữa, đột nhiên lại có một đám gia đinh vây quanh tới, lôi kéo đòi đưa cô vào nhà bái đường.

Tống Quân Du hô to "Ta là nữ nhân!", đám gia đinh kia lại chẳng hề để tâm, còn nói: "Tứ tiểu thư nhà chúng ta chính là thích nữ nhân......"

Tống Quân Du lúc này mới phản ứng lại được, đây chính là vùng Ma Vực vô pháp vô thiên, dân phong dã man.

Cô còn muốn giải thích, nói mình đã có đạo lữ, lại bị đám gia đinh đẩy mạnh vào một căn phòng, rồi khóa chặt cửa lại.

Tống Quân Du chỉ cảm thấy một trận nhức đầu.

Cô nhìn vị tứ tiểu thư đang đội khăn voan trong phòng, đau đầu giải thích: "Tứ tiểu thư, chuyện ngày hôm nay thuần túy là một cái ngoài ý muốn, ta...... là tu sĩ, ta đã có đạo lữ rồi, cũng không muốn tham gia buổi chiêu thân này, lát nữa ta sẽ lặng lẽ không tiếng động mà trốn đi, ngươi cứ coi như ta chưa từng tới đây vậy......"

Phía sau khăn hỉ lại truyền ra một giọng nói dịu dàng: "Ta không ngại cùng đạo lữ của ngài chung hầu một nữ."

Tống Quân Du lại trừng lớn mắt, một mình Cơ Thiền cô đã ứng phó không xuể rồi, sao lại còn thêm một người nữa?

Tống Quân Du lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Ta và đạo lữ của ta đã từng phát thề, chúng ta nhất sinh nhất thế nhất song nhân, sẽ không để thêm bất kỳ ai xen vào giữa hai chúng ta nữa," nói đoạn, Tống Quân Du lại tận tình khuyên bảo: "Ngươi tốt nhất đừng nói như vậy nữa, nếu để đạo lữ của ta nghe thấy, tính mạng nhỏ nhoi của ngươi e là sẽ gặp nguy hiểm đấy......"

Tống Quân Du xoay người đẩy cửa sổ định trốn, một thân hình mềm mại lại từ phía sau dán sát tới, ôm chầm lấy cô, Tống Quân Du run rẩy một cái, định bụng thoát ra, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Cơ Thiền đang mỉm cười nhìn mình.

......

Nhìn thấy Cơ Thiền, trong lòng Tống Quân Du thực ra có chút vui sướng, Cơ Thiền rốt cuộc cũng tìm tới rồi!

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Tống Quân Du lại lộ ra vẻ cự tuyệt: "Ta không thèm về với nàng đâu!"

Ngoài dự đoán của Tống Quân Du, phản ứng của Cơ Thiền không hề giống với những gì cô tưởng tượng, Cơ Thiền không hề tức đến hộc máu như cô nghĩ, mà lại khẽ thở dài, ôm chặt lấy cô: "Không về thì không về, Quân Quân ở đâu, ta liền đi theo nàng đến đó!"

Tống Quân Du muốn cự tuyệt, Cơ Thiền lại đi trước một bước chặn lời: "Ta keo kiệt, ích kỷ lại còn háo sắc, một lòng chỉ muốn dính lấy Quân Quân, Quân Quân nếu không muốn ta đi theo, ta cũng sẽ tìm mọi cách để bám theo cho bằng được......"

Cơ Thiền thẳng thắn như vậy, Tống Quân Du há miệng, đột nhiên không biết nên nói gì thêm nữa.

Thế nhưng Cơ Thiền vẫn còn tiếp tục nói, nàng kéo Tống Quân Du ngồi lên đùi mình, khẽ giọng bảo: "Cho dù lúc trước ta có nhảy xuống Quỷ Nhai Sơn, ta cũng không định buông tay nàng. Lúc ấy ta đã chuẩn bị hai phương án, vừa mong chờ nàng dùng Vạn Vật Sinh cứu sống ta, đồng thời cũng tự mình học chút biện pháp tu luyện hồn phách, chậm thì mười năm, nhanh thì hai mươi năm, cho dù có gian nan một chút, ta cũng có thể tự mình sống lại."

"Sợ nàng ở bên người khác, ta đã sớm dặn dò kỹ hai vị tỳ nữ kia, một khi nàng có dấu hiệu thay lòng đổi dạ, bọn họ liền sẽ xuất hiện trước mặt nàng, trăm phương nghìn kế nhắc nhở nàng không được quên ta......"

"Nhìn xem, Quân Quân, ta chính là keo kiệt như vậy đấy, tâm nhãn còn nhỏ hơn cả lỗ kim, chỉ chứa nổi mỗi mình Quân Quân thôi, đi đâu cũng muốn dính lấy nàng, khoảng thời gian này không thấy được nàng, ta giống như bị vạn tiễn xuyên tâm, khó chịu vô cùng."

"Quân Quân, trước kia là ta có lỗi với nàng, ta không nên lừa nàng, sau này ta tuyệt đối không bao giờ lừa nàng nữa."

"Ta hướng Thiên Đạo thề, cả đời này sẽ không bao giờ giấu giếm nàng bất cứ điều gì, có chuyện gì cũng sẽ hỏi ý Quân Quân trước, Quân Quân bảo ta đi hướng đông, ta tuyệt không đi hướng tây......"

Tống Quân Du chưa từng nghĩ tới Cơ Thiền lại có thể giở trò vô lại như thế này.

Thế nhưng Tống Quân Du lại không thể không thừa nhận, cô thực sự rất thích bộ dạng này của nàng.

Một Cơ Thiền mặc áo cưới đỏ thắm, vừa giở trò xấu vừa dính người ôm lấy cô, trông thực sự cực kỳ đáng yêu......

Mà đây, lại là dáng vẻ mà Tống Quân Du chưa từng được thấy qua.

Cơ Thiền dường như đã trở nên sống động hơn hẳn so với trước kia.

Có lẽ, nếu không có những tai họa do con người gây ra, mà là một Cơ Thiền cùng cô đi đến bên nhau theo đúng sự an bài của Thiên Đạo, thì nàng chính là như thế này: Một công chúa Cơ Thiền sẽ vô ưu vô lự lớn lên trong hoàng cung Lạc quốc, kiều diễm đáng yêu, không phải chịu đựng bất kỳ trắc trở nào, không cần phải cẩn trọng mưu tính, cũng không cần dùng những lời dối trá hay lý do thoái thác để che đậy, mà sẽ thẳng thắn và đáng yêu y hệt như bây giờ.

May mắn thay, hiện tại vẫn còn chưa muộn.

Năm tháng dài đằng đẵng, tình yêu có thể phủi đi mọi sự che đậy và lý do thoái thác, che chở cho mọi vết thương, mãi mãi ngây thơ, mãi mãi giữ vững sự hướng về nhau......

--------------

Sau khi loại bỏ trọc khí, bất luận là Ma Vực hay Tiên giới, theo thời gian trôi đi, mọi người đều trở nên ngày càng bình thản.

Khi hoàn cảnh trở nên thoáng đãng, d*c v*ng sáng tạo thuộc về nhân loại cũng càng thêm tăng vọt.

Dưới sự dẫn dắt có ý định của một số tiên môn, y học và phát minh của nhân loại đã đạt được sự phát triển chưa từng có, sự tin tưởng mù quáng vào Tiên giới cũng giảm đi rất nhiều.

Đây chính là cục diện mà Tống Quân Du cùng Cơ Thiền vui vẻ nhìn thấy.

Bất luận mọi người đến từ tộc nào, đều không thể đánh mất điểm mấu chốt, cần phải có văn minh và cốt cách của chính mình, đường đường chính chính, đỉnh thiên lập địa, đây mới là hòn đá tảng cho sự tồn tại của chủng tộc.

Tống Quân Du cùng Cơ Thiền lại ở Thanh Bình Môn thêm mười năm.

Mười năm này, số lượng đệ tử trong Thanh Bình Môn ngày càng nhiều, lãnh thổ cũng so với trước kia tăng lên gấp mấy lần.

Một phần nguyên nhân rất lớn là bởi vì Thanh Bình Môn là tiên môn hiếm hoi trong tam giới nguyện ý tuyển nhận đệ tử có huyết mạch Ma tộc.

Cho dù tam giới hiện giờ đã thay đổi cái nhìn đối với Ma môn, bách tính Ma giới hiện tại đã có thể tiến vào Tiên giới, các khu vực có thể liên lạc với nhau, nhưng định kiến tích tụ lâu ngày không phải trong thời gian ngắn có thể thay đổi, trong lòng rất nhiều người đều có định kiến kiểu như "phi ngã tộc loại, tất hữu dị tâm", muốn đạt được sự bình đẳng thực sự vẫn cần có thời gian.

Bởi vậy, rất nhiều đệ tử Ma tộc có thiên phú đều lựa chọn gia nhập Thanh Bình Môn.

Tống Quân Du cùng Cơ Thiền cả hai đều không mấy mặn mà với quyền vị, hai người đều không muốn bị vây giữ lâu dài bên trong Thanh Bình Môn.

Những năm này Tống Quân Du đối ngoại dù cho ru rú trong nhà, nhưng có chuyện quan trọng cô đều sẽ xử lý, Cơ Thiền dùng tên giả Mộ Tống thì đi vào bóng tối, lấy cớ là Tống Quân Du phân phó để xử lý sự vụ trong môn.

Cơ Thiền những năm này vẫn như cũ ngụy trang thân phận —— một đệ tử si tình đáng thương, bơ vơ không nơi nương tựa trong Thanh Bình Môn, một lòng muốn bái nhập dưới môn hạ của Tống Quân Du, kiên trì mười năm cũng chưa thành công, bị mọi người bàn tán xôn xao.

--------------------

Hai người dù xử lý sự vụ trong môn, nhưng cũng đang cố ý bồi dưỡng vài vị đệ tử mà Cơ Thiền đã nhận trước đó.

Cơ Thiền khi nhận lấy năm vị đệ tử có tính cách khác biệt này, vốn dĩ đã có tâm tư lựa chọn người chủ sự đời kế tiếp, hiện giờ quy mô của Thanh Bình Môn vượt xa dự kiến, Tống Quân Du cùng Cơ Thiền thương lượng một chút, dứt khoát chia Thanh Bình Môn thành năm phong, lần lượt do năm đệ tử trước đó của Cơ Thiền quản lý, tuyển nhận đệ tử có thiên phú khác nhau, nhằm bồi dưỡng năng lực của các đệ tử một cách tối đa.

Khi năm vị đệ tử có thể một mình đảm đương một phía, Tống Quân Du cùng Cơ Thiền liền quyết định buông tay, ném sự vụ của Thanh Bình Môn cho các đệ tử, đi tới các nơi để bắt đầu con đường du ngoạn đã mưu tính từ lâu của hai người.

Vốn dĩ khi Tống Quân Du đưa ra chuyện này, mấy vị đệ tử của Cơ Thiền còn có chút nơm nớp lo sợ, vẫn là Liễu Phong khờ khạo kéo những người còn lại lại, thần bí bí hiểm mở một cuộc họp nhỏ.

"Các huynh muội chẳng lẽ không phát hiện điểm khác thường sao? Nàng ta, Mộ Tống kia, suốt ngày cứ tìm cách lẻn vào sân của Tống chưởng môn, chưởng môn tuy rằng không có tỏ thái độ, nhưng cẩn thận nghĩ lại liền có thể phát hiện, nếu chưởng môn thật sự chán ghét nàng ta, chắc chắn không thể nào để nàng ta lẻn vào suốt nhiều năm như vậy..."

"Vậy ý của đệ là gì?" Đại sư tỷ nhướng mày hỏi.

Những đệ tử còn lại mà Cơ Thiền dạy dỗ đều là người tu tiên chính phái, không có nhiều tâm tư lắt léo như Liễu Phong, đôi khi nghe Liễu Phong nói, ngược lại có thể phát hiện ra những hướng suy nghĩ khác biệt.

"Chắc chắn là Tống chưởng môn cũng có ý với nàng ta mà!"

Liễu Phong rung đùi đắc ý: "Nhưng mà sư phụ chúng ta dù sao cũng là đạo lữ trước kia của chưởng môn, một đám chúng ta suốt ngày lắc lư trước mặt chưởng môn, thời thời khắc khắc khiến chưởng môn hồi tưởng lại sư phụ, chưởng môn dù sao cũng là nhất môn chi chủ, chắc chắn là cần mặt mũi, trước mặt chúng ta, làm sao có mặt mũi nào mà bắt đầu mùa xuân thứ hai chứ?"

"Nhưng sư phụ đã qua đời mười năm rồi."

Ánh mắt Liễu Phong lộ vẻ thương cảm, thở dài: "Sư phụ sinh thời ái mộ chưởng môn như vậy, chắc chắn cũng không nỡ để chưởng môn suốt ngày cô đơn lẻ bóng, một mình cơ khổ."

"Đệ thấy, chi bằng chúng ta thuận nước đẩy thuyền, cho chưởng môn và Mộ Tống cơ hội ở riêng với nhau, để chưởng môn thoát ra khỏi nỗi đau buồn, dù sao chưởng môn cũng đã trả giá đủ nhiều cho Thanh Bình Môn rồi."

"Hơn nữa, chưởng môn dù không ở trong Thanh Bình Môn, cũng sẽ không hoàn toàn mặc kệ môn phái, gặp phải đại sự, vẫn có thể thương lượng với chưởng môn..."

Nghe đến đó, vẻ mặt vốn dĩ lạnh nhạt của những người khác ánh mắt lóe lên, dường như đã bị một tràng đạo lý của Liễu Phong thuyết phục, suy xét kỹ lưỡng, cuối cùng cũng đáp ứng.

Liễu Phong âm thầm mừng thầm: Hắn muốn để chưởng môn lui về phía sau màn, một mặt đúng là có tâm tư hiếu thuận, mặt khác là vì Luyện Khí Phong mà hắn dẫn dắt thực sự quá tốn tiền, hắn lại không giỏi quy hoạch, lần nào cũng thu không đủ chi, mỗi lần muốn xin chưởng môn thêm chút bạc tiêu xài đều bị chưởng môn bác bỏ.

Cũng không biết vì sao, đại khái là vì quá mức thương nhớ sư phụ, Liễu Phong cảm thấy phong cách hành sự của chưởng môn ngày càng giống với phong cách của sư phụ Cơ Thiền, thiết diện vô tình, nhìn thấu mọi việc đến mức khiến người ta giận sôi! Đặc biệt là khoảng thời gian này, chưởng môn quản thúc ngày càng nghiêm khắc, cứ tiếp tục như vậy, hắn chỉ có nước hít gió trời mà sống!

Sau khi chưởng môn đi rồi, sự vụ sẽ do năm người bọn họ thương nghị quyết định, hắn năn nỉ mấy vị sư huynh sư tỷ khác một chút, nhất định có thể phê chuẩn xuống nhiều tiền bạc hơn!

Bởi vậy, sau khi biết Tống Quân Du bí mật rời khỏi sơn môn, Liễu Phong lập tức tìm mấy vị sư huynh sư tỷ còn lại mở họp, nước mắt ngắn nước mắt dài trình bày tình trạng của mình, khẩn cầu các sư huynh sư tỷ có thể phê chuẩn cho hắn thêm chút tiền.

Thế nhưng, đón chờ ánh mắt mong đợi của hắn, Đại sư tỷ lại lấy ra một phong thư do chính tay chưởng môn viết, nhìn hắn cười vô cùng vi diệu: "Nhưng mà tiểu sư đệ à, chưởng môn trước khi đi có đặc biệt để lại chưởng môn lệnh, nói ngân sách của Luyện Khí Phong các đệ trong ba năm tới đều không tăng, chúng ta cũng không dám làm trái mệnh lệnh của chưởng môn đâu..."

Liễu Phong trợn tròn mắt, không ngờ chưởng môn lại làm ra chuyện rút củi dưới đáy nồi như vậy, hắn định dùng đủ mọi cách để tranh thủ thêm một chút, nhưng Nhị sư huynh vốn trầm mặc ít lời nhất lại vỗ vỗ vai hắn, thở dài ——

"Đệ suốt ngày nói Mộ Tống giống sư phụ, đệ lại nghĩ xem, mệnh lệnh của chưởng môn thường là do ai truyền đạt ra?"

"Còn nữa, trên đời này còn có ai có thể nhìn thấu nhân tâm, liệu sự như thần giống như sư phụ..."

Liễu Phong cũng không ngốc, trong lòng nảy lên một cái, hoàn toàn minh bạch ra, trợn tròn mắt run run rẩy rẩy mở miệng: "Mộ Tống nàng... nàng là?"

Nhìn thấy vẻ mặt không chút ngạc nhiên của những vị sư huynh sư tỷ còn lại, Liễu Phong thế mới biết, hắn cư nhiên là người cuối cùng biết được thân phận thật sự của Mộ Tống!

Khó trách đám người này không nỡ để chưởng môn và Mộ Tống rời núi, hóa ra là vì đang nắm giữ một bí mật lớn như vậy!

Liễu Phong uể oải cúi thấp đầu, âm thầm nghiến răng: Xong đời rồi, vẫn là rơi vào tay sư phụ!

Chuyện đã tới nước này, sao hắn có thể không nhìn ra mình lại bị sư phụ gài bẫy chứ?

Thế nhưng lúc này hắn đến nửa lời cũng không dám hé răng.

Nếu là chưởng môn cùng sư tỷ sư huynh, hắn còn dám tranh thủ thêm chút nữa, thế nhưng Mộ Tống là sư phụ, hắn không những không nhận ra sư phụ, còn nghĩ cách để chưởng môn quên đi sư phụ, tìm đạo lữ mới, phạt hắn ba năm không tăng ngân sách đã là nhẹ rồi, hắn nào dám nhảy nhót thêm gì nữa?

...

Liễu Phong vừa nhớ tới những lời mình từng nói với Mộ Tống, hận không thể tự tát chết cái đứa ngoài miệng không có cửa nẻo là mình đây.

Nhưng bỗng nhiên, cả người Liễu Phong đều trở nên nhẹ nhõm, dường như tất cả những vấn đề gặp phải khi quản lý một phong đều không còn là nan đề nữa.

Hắn đột nhiên hiểu ra, trong cuộc họp nhỏ trước đó, điều làm các sư huynh sư tỷ cảm động không phải là tràng lời nói khiến hắn vô cùng hối hận kia, mà là đoạn cuối cùng.

—— Bất luận sư phụ và chưởng môn ở đâu, các nàng đều sẽ không mặc kệ Thanh Bình Môn.

Thanh Bình Môn là nhà của tất cả bọn họ.

Mà chưởng môn cùng sư phụ, chính là chỗ dựa vĩnh cửu khiến tất cả bọn họ đều an tâm trong ngôi nhà này!

*

Cơ Thiền bị năm vị đồ đệ nhắc thầm lại không thể cảm nhận được tâm tình ngũ vị tạp trần của các đồ đệ.

Nàng cùng Tống Quân Du một đường xuống núi đi tới Lạc Thành, đó là điểm khởi đầu cho duyên phận của hai người.

Hiện giờ hơn trăm năm đã trôi qua, hoàng cung Lạc Thành đã sớm đổi chủ nhiều lần, không còn dáng vẻ như xưa, chỉ có một tòa tháp đá cao sừng sững, trải qua trăm năm vẫn đứng vững không đổ.

Người trước mắt là cố nhân của hơn trăm năm trước, trải qua bao thăng trầm, các nàng cũng chưa từng lạc mất nhau.

Tống Quân Du biết rõ nguyên nhân, dù sao cô cùng Cơ Thiền là duyên phận định sẵn qua mấy đời, Thiên Đạo vẫn luôn âm thầm trợ giúp các nàng, nhưng vì quy tắc thiên địa trói buộc, cô không thể đem chuyện về Thiên Đạo và thần thụ luân hồi nói cho Cơ Thiền biết.

Lạc Thành trong mắt Tống Quân Du, chỉ là một nút thắt trong kiếp sống bầu bạn dài đằng đẵng của các nàng, bởi vậy, trở lại Lạc Thành, trong lòng Tống Quân Du dù có cảm khái nhưng cũng không thất thố.

Nhưng nhìn dưới con mắt vốn luôn đa nghi của Cơ Thiền, nàng lại không nhịn được mà nghĩ ngợi thêm đôi chút.

Tối ngày hôm đó, Cơ Thiền dùng dải lụa bịt kín mắt Tống Quân Du, nắm tay cô bước lên phi kiếm.

Khi Tống Quân Du mở mắt ra lần nữa, trong lúc mơ hồ lại một lần nữa tới hoàng cung Lạc quốc, xung quanh tráng lệ huy hoàng, người đi kẻ lại, hiện rõ phong thái của một đại quốc.

Đây là hoàng cung Lạc quốc khi chưa bị ma chủng xâm lấn.

Tống Quân Du biết đây là do trận pháp biến thành, nhưng trong nhất thời, cô cũng không biết trong hồ lô của Cơ Thiền đang mưu tính chuyện gì.

"Tống tiểu thư?" Một cung nữ xa lạ tìm tới, dẫn cô đi tới một tòa cung điện.

Trên chiếc ghế cao cao, Tụng An Đế cùng Hoàng hậu đang chuyện trò vui vẻ, bách quan xung quanh cùng nhau uống rượu, tiếng nhạc du dương, một khung cảnh hòa thuận vui vẻ.

Tống Quân Du nhìn cảnh tượng xung quanh, mơ hồ nhận ra ý tưởng của Cơ Thiền.

Rượu quá ba tuần, không khí càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Cơ Thiền đâu.

Tống Quân Du cũng không vội vã, ngồi tại chỗ chậm rãi ăn điểm tâm, điểm tâm này cũng không phải do trận pháp huyễn hóa ra, rõ ràng là tay nghề của Cơ Thiền, cực kỳ ngon miệng.

"Khởi tấu bệ hạ!"

Tống Quân Du ăn điểm tâm cũng gần xong, liền chợt có mệnh quan tiến lên, quỳ xuống trước mặt hoàng đế và hoàng hậu, lớn tiếng nói: "Vừa rồi thần cuối cùng cũng đã trắc được người có mệnh cách tương xứng với công chúa, công chúa cùng người này chính là lương duyên trời định, nên bên nhau trọn đời!"

"Ồ," Hoàng hậu vẻ mặt sốt ruột: "Ngươi trắc được là người phương nào?"

Quả nhiên không ngoài dự liệu của Tống Quân Du, vị mệnh quan kia vươn tay ra, ngón tay chỉ thẳng về phía vị trí của cô!

"Hóa ra là Tống tiểu thư!" Hoàng hậu cùng hoàng đế hài lòng cười rộ lên: "Tiểu Ve từ nhỏ đã bám lấy ngươi, hai người tất nhiên là thanh mai trúc mã, trời sinh một cặp!"

"Tống tiểu thư, ngươi đi theo ta!"

Hoàng hậu đứng dậy, dẫn Tống Quân Du đi về phía hậu điện, suốt quãng đường dặn dò cô đủ điều, giống như một người từ mẫu không yên lòng về con gái trước khi xuất giá.

Tống Quân Du biết Cơ Thiền đang quan sát, cô kiên nhẫn mà vâng dạ từng lời của Hoàng hậu, hiểu rõ ý đồ của Cơ Thiền, trái tim mềm thành một vũng nước.

Không bao lâu sau, Hoàng hậu đưa Tống Quân Du tới trước một cánh cửa, mỉm cười bảo cô đẩy cửa vào.

Tống Quân Du đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, cô phát hiện mình đang ở trên đỉnh cao nhất của tòa tháp đá kia.

Cô nhìn thấy Cơ Thiền đang mỉm cười, đôi mắt nàng sáng lấp lánh nhìn cô, biểu cảm tràn đầy vui mừng, giống hệt như tiểu cô nương ở hoàng cung Lạc quốc hơn trăm năm trước, luôn ngửa đầu nhìn cô, thân mật gọi cô là "Quân Quân".

Cơ Thiền tiến tới ôm lấy cô, hôn lên má cô, ở nơi cao nhất của Lạc quốc, các nàng cùng màn đêm tận tình ôm ấp, minh chứng cho sự quan tâm và yêu thích dành cho đối phương ——

"Quân Quân, đa tạ nàng."

Sau khi mây mưa tan dần, Cơ Thiền trịnh trọng đặt một nụ hôn lên trán Tống Quân Du.

Cơ Thiền không nói rõ, Tống Quân Du cũng hiểu được tất cả ý tứ chưa nói ra của nàng: Đây chính là giấc mộng mà Tiểu Ve ở lãnh cung năm xưa hằng tâm tâm niệm niệm, mong chờ nhất.

*

Sau đó, Tống Quân Du bầu bạn cùng Cơ Thiền đi tới núi tuyết phương Bắc, tránh xa sự ồn ào náo động của thế gian, cùng Cơ Thiền dựng một căn nhà tranh nhỏ dưới chân núi, hai người săn bắn trồng trọt, trồng hoa trồng rau, cùng nhau ở đó gần nửa năm.

Trong khoảng thời gian này, tính cách của Cơ Thiền dường như cũng bị núi tuyết xung quanh đồng hóa, mỗi ngày đều mặc bạch y, trầm mặc ít lời, nghiễm nhiên biến trở lại thành Tống Ca năm nào.

Nhưng đây dù sao cũng chỉ là vẻ bề ngoài.

Cơ Thiền ép Tống Quân Du ở nơi vực thẳm không người, sơn cốc u tĩnh, hang động dưới vực sâu... lặp đi lặp lại từng lần một những chuyện đã xảy ra bên trong Cá Khả bí cảnh.

Tống Quân Du nhìn thấu tâm cơ của nàng, nhưng cũng không nỡ từ chối, hai người cứ thế ỡm ờ mà chơi những trò chơi chỉ có hai người bọn họ biết.

Chẳng ai ngờ được, một Tống Ca lạnh nhạt đạm nhiên, dường như đã nhìn thấu hồng trần, ước mơ của nàng chẳng qua chỉ là dắt tay người trong lòng, đi đến một nơi không ai quen biết mình, quên đi mọi chuyện cũ, bắt đầu lại từ đầu.

Sau đó nữa, Cơ Thiền mang theo Tống Quân Du đi tới nhà một vị quý tộc ở phương Nam, bỏ tiền ra để gia đình quý tộc kia dọn khỏi phủ đệ, rồi công khai cùng Tống Quân Du dọn vào ở.

Điều càng khiến Tống Quân Du dở khóc dở cười chính là, mỗi lần cô cùng Cơ Thiền hồ nháo một trận, Cơ Thiền lại làm ra một con rối nhỏ, hoặc là có gương mặt rất giống Tống Quân Du, hoặc là giống với Đỗ Sương năm xưa, nhưng lại có đôi tai sói trắng muốt, để con rối nhỏ chạy khắp đất, cuối cùng khiến con rối nhỏ tràn ngập khắp cả căn nhà...

Ước mơ của Đỗ Sương kể từ khi gặp được Tống Quân Du vẫn chưa từng thay đổi: Cùng Tống Quân Du trở thành đạo lữ, quay về trả thù những kẻ đã hại mình, chiếm lĩnh phủ đệ của gia đình quý tộc nơi nàng từng làm người thuần thú, cùng Tống Quân Du cơm ngon rượu say, sinh một đàn con nhỏ...

Còn về ước mơ của Cơ Thiền ——

Cơ Thiền từ nhỏ đã nhận định đạo lữ, vượt qua ngàn non muôn nước, sinh ly tử biệt, cuối cùng đã trở lại bên cạnh nàng, mọi lúc mọi nơi đều bầu bạn với nàng, cùng nàng hồ nháo, đi khắp mọi nơi trên nhân gian, hoàn thành những nuối tiếc chưa trọn vẹn, che chở cho tất cả sự ích kỷ hẹp hòi, lạnh nhạt nóng nảy của nàng, trước sau như một.

Năm tháng đổi thay, nắm tay bầu bạn, người thương ở bên.

Nàng không còn phải chịu đựng sự cô độc và sợ hãi của thời niên thiếu nữa, mỗi một ngày đều giống như ở trong mộng, trong mộng tràn đầy niềm vui sướng xán lạn giống như hoa tươi.

Tình ái sinh hoan, mộng tựa phồn hoa, vĩnh viễn nở rộ phương hoa.

—————— TOÀN VĂN HOÀN ——————

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)