📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chuyên Thu Nghịch Đồ Một Trăm Năm

Chương 9:




Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Quân Du liền vào sau núi.

Cô quen đường đi vào hang động lần trước, mở lò luyện khí, ném hết tài liệu vào một lần.

Bên ngoài cửa hàng pháp khí đã có rất nhiều người đặt mua kiếm, nếu như cứ chậm rãi luyện từng thanh một, tốc độ thật sự là quá chậm.

Lần trước cô không có kinh nghiệm, một lò chỉ có thể luyện thành ba thanh kiếm, nhưng trong khoảng thời gian này, cô từ quá trình luyện kiếm lần trước tích lũy được không ít kinh nghiệm, muốn nếm thử một lò luyện ra bốn thanh kiếm.

Tống Quân Du hiện giờ tuy rằng đã thu đồ đệ, nhưng so với tuổi thọ ở Tu chân giới thì cô vẫn chỉ xem như tiểu bối. Nếu bên người cô có đại năng luyện khí chỉ điểm, họ sẽ biết cách làm này cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả ở những môn phái chuyên tu luyện khí, cũng không có tân nhân nào dám nếm thử như vậy.

Phải biết rằng khi pháp khí thành hình, người luyện khí yêu cầu phải dùng tự thân linh lực chậm rãi tạo hình trên pháp khí, vẽ các loại hoa văn ẩn chứa linh lực, chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng sẽ bị linh hỏa bỏng cháy, dẫn tới thần thức tổn hao nhiều.

Cũng giống như lần trước, pháp khí dưới sự rèn luyện linh hoạt chậm rãi thành hình. Tống Quân Du tạo hình hai thanh kiếm đầu tiên cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng tới thanh thứ ba, động tác bắt đầu chậm lại. Đến khi luyện chế thanh thứ tư được một nửa, Tống Quân Du ẩn ẩn nhận thấy được nguy hiểm —— lửa lò hừng hực tựa hồ đã bỏng cháy tới thần thức của cô, lòng lò cũng ngày càng nóng rực...

Tống Quân Du bản năng cảm thấy không ổn.

Nhưng hiện giờ tên đã trên dây, nếu từ bỏ giữa chừng thì thanh kiếm cuối cùng phỏng chừng sẽ hỏng, linh lực trong đan điền của cô cũng đang dần cạn kiệt...

Tống Quân Du ngày thường lười nhác, nhưng một khi bị dồn vào tuyệt cảnh, trong lòng lại có một sự dẻo dai. Cô cắn chặt răng, điều động từng luồng linh lực nhỏ, gian nan giằng co với linh hỏa trong lò, điêu khắc từng nét phù văn lên thân kiếm.

Đến khi linh hỏa thiêu đốt trong lò gây ra cảm giác đau đớn thực chất đối với thần thức, Tống Quân Du cũng vừa vặn vẽ xong đạo phù chú cuối cùng!

Cô tê liệt ngã xuống đất, lúc này mới hậu tri hậu giác sinh ra vài phần sợ hãi: Thiếu chút nữa thôi, thần thức của cô đã bị đốt cháy!

Nếu là tu giả khác, gặp lúc này phỏng chừng sẽ sinh lòng kiêng kị, thậm chí vứt bỏ hướng tu luyện này, nhưng Tống Quân Du lại là "vô tri giả vô úy". Thêm vào đó, nhờ sự tự tin mù quáng khi biết cốt truyện Thanh Bình Môn sẽ trụ được đến cuối cùng, cô lại nhanh chóng lấy lại lòng tin ——

*"Vô tri giả vô úy" (无知者无畏) là câu thành ngữ có gốc Hán Việt, mang nghĩa "người không biết thì không sợ"

Ba thanh kiếm đầu tiên có hình dáng và hoa văn cực kỳ hoàn mỹ, nhưng phù lộ trên thanh thứ tư lại mờ nhạt hơn hẳn so với những thanh còn lại.

Tống Quân Du tự nhiên sẽ không để thanh kiếm như vậy chảy vào thị trường làm hỏng chiêu bài của mình, lại luyến tiếc lãng phí tài liệu thượng giai, cô quyết đoán quyết định luyện lại.

Lần này, cộng thêm thanh kiếm nấu lại kia, trong lò có tất cả năm thanh kiếm.

Sau khi khôi phục linh lực, Tống Quân Du cũng không vội vã luyện chế ngay, cô nhìn lại quá trình tinh luyện trước đó, phát hiện lúc trước có không ít chỗ lãng phí linh lực.

Trong lần luyện kiếm tiếp theo, Tống Quân Du gần như hà khắc mà sử dụng mỗi một tia linh lực, gãi đúng chỗ ngứa mà miêu tả mỗi một đạo phù lộ, cuối cùng luyện ra được năm thanh kiếm thượng giai.

...

Tống Quân Du lặp lại việc "tìm đường chết" bên bờ vực, từ bốn thanh kiếm lên năm thanh, sáu thanh... Chờ đến ba tháng sau, khi Lâm Anh theo đúng ngày hẹn vào hang động lấy kiếm, vừa lúc nhìn thấy Tống Quân Du luyện ra một lò tám thanh kiếm.

Vài lần trước Lâm Anh đều cầm kiếm rồi đi ngay, lần này nàng lại đứng yên bên cạnh Tống Quân Du đang kiệt lực, truyền cho cô một ít linh lực.

"Hiện tại bên ngoài đã có kiếm giả mạo, hiệu dụng kém hơn của tỷ một chút, nhưng giá cả lại chỉ bằng một nửa." Lâm Anh cũng không hiểu luyện khí, không minh bạch cảnh tượng trước mắt đáng kinh ngạc đến mức nào, trên mặt nàng lộ ra vài phần căm giận rõ rệt, truyền đạt lại lời của chưởng quầy cửa hàng pháp khí: "Chưởng quầy hỏi chúng ta có muốn hạ giá bán hay không..."

Tống Quân Du lại không lộ ra biểu tình thất vọng như Lâm Anh dự đoán.

Cô đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc bị giả mạo: Rốt cuộc phù lộ trên thanh kiếm kia cũng không tính là đặc biệt khó khắc, luyện khí sư có tâm chỉ cần mô phỏng theo một thời gian là có thể phục khắc hoàn mỹ.

Nhưng cô đến từ hiện đại, đã chứng kiến những cuộc thương chiến khốc liệt, tự nhiên biết sáng tạo mới là hòn đá tảng của sự phát triển.

Bởi vậy, khi trong cơ thể khôi phục được một ít linh lực, Tống Quân Du hơi cong môi, từ trong đống kiếm phía sau lấy ra một cái túi nhỏ.

"Không sao, đây là ám khí ta mới luyện chế, lúc nguy nan có thể phun ra ba lần Nhứ Ti Châm. Muội hãy chọn một cái mình thích mà giữ lại, số còn lại mang xuống núi giao cho chưởng quầy. Chúng ta bán xong lô kiếm này sẽ không bán kiếm nữa, chuyển sang bán pháp khí khác."

Dù Lâm Anh không hiểu luyện khí, nghe vậy cũng hơi trừng lớn mắt: Cái gọi là Nhứ Ti Châm, chính là chỉ những cây kim này còn nhỏ hơn cả tơ liễu, khi rơi vào da thịt có thể nhanh chóng tan vào cơ thể, tổn hại linh mạch, đôi khi ngay cả tu giả Kim Đan kỳ cũng phải tránh né mũi nhọn của nó.

Nhứ Ti Châm yêu cầu bậc đại sư luyện khí mới có thể chế tạo, luôn luôn ở tình trạng có giá mà không có người bán.

Sư tỷ chắc chắn là không có tiền mua loại ám khí này, cho nên...

Lâm Anh hơi trừng mắt, nhớ tới dáng vẻ Tống Quân Du suốt trăm năm qua ngâm mình trong Tàng Thư Các, lần đầu tiên nàng lờ mờ nhận ra: Người sư tỷ mà nàng cho rằng tu vi bình thường, cần nàng nỗ lực mạnh mẽ mới có thể bảo hộ, có lẽ lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng.

Lâm Anh không khỏi mím môi: Từ khi nàng vào Thanh Bình Môn, sư tỷ là người bạn chơi cùng đầu tiên, luôn đối đãi với nàng cực tốt. Nàng biết sư tỷ thật ra luôn muốn làm lớn mạnh Thanh Bình Môn nên mới hết lần này đến lần khác thu đồ đệ, rồi lại vì hai đồ đệ kia rời đi mà âm thầm đau lòng suốt mấy năm.

Lâm Anh cũng vì thấy dáng vẻ khổ sở của Tống Quân Du nên mới vô cùng muốn bản thân cường đại: Thiên phú của nàng dù không cao bằng hai đồ đệ trước của sư tỷ, nhưng Thanh Bình Môn là nhà của nàng, sư tỷ là người thân của nàng, nàng sẽ không tùy hứng như hai người kia, làm tổn hại tính mạng bản thân khiến sư tỷ thương tâm.

Lâm Anh nhịn không được siết chặt ám khí trong tay.

Nàng cứ ngỡ mình đã đủ mạnh mẽ để che chở sư tỷ, hiện tại mới phát hiện sư tỷ vẫn đang dùng phương thức khác để che chở nàng. Nàng cần phải nỗ lực hơn nữa mới có thể theo kịp bước chân của sư tỷ!

*

Tống Quân Du cũng không rõ suy nghĩ của Lâm Anh.

Sau khi trò chuyện vài câu, Tống Quân Du lại bắt đầu đả tọa, ngộ đạo những tâm đắc luyện khí trong thời gian này, đồng thời tra xét dị thường trong cơ thể.

Cũng không biết tại sao, gần đây linh lực của cô rất không ổn định, cần phải tốn thời gian dài hơn để sơ lý kinh mạch.

Luyện ra được Nhứ Ti Châm cô cũng rất vui, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại —— thành tựu này của cô chẳng đáng là bao trước mặt những đại sư luyện khí thực thụ. Rốt cuộc trên đời này tu giả luyện khí tuy ít, nhưng những luyện khí sư xuất sắc lại có rất nhiều, trong đó nổi danh nhất chính là Phật tử của Từ Bi Tháp.

Phật tử là nhân vật mà toàn bộ Tu chân giới đều kính ngưỡng, là tu giả duy nhất đạt tới Đại Thừa hậu kỳ, chỉ kém một bước là phi thăng. Ngoại giới đồn rằng Phật tử quanh năm ở trong Từ Bi Tháp không ra ngoài, chỉ có Tống Quân Du thông hiểu cốt truyện mới biết, Phật tử đã hóa thân thành nhiều thân phận khác nhau để hành tẩu thế gian.

Phật tử chính là "bàn tay vàng" lớn nhất của nữ chính trong nguyên tác, bởi vì một trong những thân phận của Phật tử ở ngoại giới chính là sư phụ của nữ chính Qua Dao.

Phật tử không chỉ có tu vi cao thâm, mà còn thông hiểu y thuật, luyện khí. Loại con rối thông dụng trong Tu chân giới chính là do Phật tử nghiên cứu chế tạo.

Tống Quân Du không biết con rối của môn phái khác thế nào, rốt cuộc con rối trong Thanh Bình Môn đều là do Tiền Bình trưởng lão mang về. Nhìn vẻ ngoài "xấu lạ" kia, hẳn là nhặt từ đồ bỏ đi của môn phái khác, nhưng dù là con rối bị đào thải, công năng của chúng cũng khiến Tống Quân Du thán phục...

Nghĩ đến bản lĩnh đấm bóp vai của con rối nhỏ bên ngoài, Tống Quân Du có chút ngồi không yên.

Sau khi áp chế linh khí hỗn loạn trong cơ thể, Tống Quân Du lại một lần nữa ngồi trước lò luyện khí, tính toán luyện xong lò pháp khí cuối cùng này sẽ xuất quan.

Lò pháp khí cuối cùng này là luyện cho Cơ Thiền.

Cơ Thiền còn nhỏ, cần có bạn cùng lứa chơi cùng nhưng nàng lại không có linh lực, Tống Quân Du muốn luyện cho nàng một cái phi hành pháp khí để nàng có thể xuống núi tìm đám trẻ ở Lý gia thôn chơi đùa.

Hiện giờ Tống Quân Du đã không còn sợ Cơ Thiền gặp nguy hiểm. Lâm Anh vừa rồi có nhắc đến Cơ Thiền vài câu, khen kiếm thế của nàng rất tốt. Có thể được một người mắt cao hơn đỉnh như Lâm Anh khen ngợi, hiển nhiên kiếm thuật của Cơ Thiền đã luyện đến mức cực kỳ thuần thục. Gặp phải kẻ gian là phàm nhân, tự nàng có thể ứng phó được.

Lần luyện chế pháp khí này Tống Quân Du đã tốn không ít tâm tư, cuối cùng cô luyện thành một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ có ngoại hình tinh tế nhỏ nhắn, ngày thường có thể thu nhỏ đặt trong túi trữ vật, chỉ cần niệm khẩu quyết là có thể phóng to, chở được hai ba người phi hành trên không.

Tống Quân Du cực kỳ vừa lòng.

Cô thu hồi thuyền nhỏ, đang đắc ý tính chuyện xuất quan, nhưng khi đứng lên lại đột nhiên trừng lớn mắt!

—— Cô sắp tiến giai!

*

Thông thường tu giả phải ngộ đạo mới có thể tiến giai. Tống Quân Du chủ tu kiếm đạo, thời gian này lại bận rộn luyện pháp khí kiếm tiền, làm chậm trễ việc chính, nên dù linh lực liên tục hỗn loạn cô cũng không nghĩ tới hướng tiến giai.

Hóa ra luyện khí có tâm đắc cũng có thể tiến giai sao?

Tống Quân Du cảm giác mình vừa phát hiện ra một chuyện không hề đơn giản...

Cô thả lỏng tâm thần, khống chế linh lực chậm rãi lưu chuyển trong cơ thể. Kinh mạch từng chút mở rộng, đan điền cũng ngày càng rộng lớn. Đến thời điểm mấu chốt nhất là khảo vấn tâm ma, trong đầu cô lại hiện lên một khuôn mặt thanh lãnh xuất trần, dù chật vật nhưng không giấu được vẻ tuyệt sắc.

—— Đó chính là đại đồ đệ của cô, Tống Ca.

Cái nhìn từ xa của Tống Ca trong đám người năm đó, Tống Quân Du đến nay vẫn không thể nào quên.

Ngoài ý muốn nhưng cũng hợp tình hợp lý —— Tống Ca đã trở thành tâm ma của cô.

...

Tống Quân Du cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày, chỉ biết khi cô gian nan chiến thắng tâm ma, tiến giai lên Trúc Cơ hậu kỳ và mở mắt ra lần nữa, xung quanh đã là một mảnh trắng xóa, tuyết phủ kín.

Lúc này đã về khuya.

Tống Quân Du ngự kiếm trở về tiểu viện của mình. Dưới ánh đèn mông lung, bên cửa sổ căn phòng kế bên có một cô gái đang ngồi.

Góc nghiêng của cô gái ấy đẹp như họa, nốt ruồi đỏ nhỏ nơi khóe mắt càng thêm sinh động, khả ái.

"Tống Ca?"

Tống Quân Du vẫn còn kẹt trong ảo cảnh hỗn độn do tâm ma tạo ra, nhịn không được trừng mắt, theo bản năng gọi thành tiếng.

Không khí trong nhất thời trở nên cực kỳ ngưng trệ.

Tống Quân Du lập tức nhận ra mình đã gọi sai người: Cơ Thiền đang chăm chú đọc sách liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô.

Lâu như vậy không gặp, Cơ Thiền rõ ràng đã cao hơn một chút, đường nét cũng nảy nở hơn, nên mới khiến cô hoảng hốt mà nhận nhầm người.

Rõ ràng đôi mắt của Cơ Thiền không có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao khi đối diện với tầm mắt của nàng, Tống Quân Du bỗng thấy có chút chột dạ.

Ánh mắt của Cơ Thiền làm cô nhớ tới vị nhị đồ đệ luôn thích so bì với đại đồ đệ đã mất tích kia.

Nếu là nhị đồ đệ, phỏng chừng đã sớm mỉa mai ngược lại rồi!

May mắn thay, trước mắt là một Cơ Thiền ôn nhu nghe lời.

"Tiểu Thiền!" Tống Quân Du thầm cảm thấy may mắn, cười gượng một tiếng định bụng lấp l**m việc gọi sai tên, thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng của chính cô ——

"Tiểu Thiền! Đến giờ đi ngủ rồi..."

Đã đến giờ Hợi rồi sao?

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cô bé đang đọc sách hơi mím môi, thu hồi tầm mắt đang đặt trên người Tống Quân Du.

Nàng thuần thục giơ tay, một nắm giấy vo tròn từ cửa sổ ném ra ngoài, rơi trúng miệng con thỏ đèn, chặn đứng âm thanh của Tống Quân Du phát ra từ đó...

Mặc kệ cái nhướng mày của Tống Quân Du, tầm mắt Cơ Thiền không còn dừng trên người cô nữa. Nàng hơi thẳng lưng, 'rầm' một tiếng, đóng chặt cửa sổ...

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cơ Thiền: Hừ! Xa cách nửa năm, vừa về đã gọi sai tên người ta! Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu đồ đệ tốt hả!!!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)