📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chuyên Viên Thông Tắc Tia Sữa - Tuyển Tập Án Sinh Tử 11

Chương 10:




Thời gian đầu, cơ thể chúng tôi đều rất mệt mỏi, nhưng tinh thần lại được giải phóng, tâm hồn rất vui vẻ.

 

Dù chúng tôi không có gì trong tay, nhưng lại cảm thấy tiền đồ vô cùng xán lạn.

 

Mỗi ngày tôi đều vui vẻ vì tiền tiết kiệm tăng lên, lúc nào cũng nghĩ xem khi nào có thể mua cho cô ấy chiếc váy và đôi giày mà cô ấy vẫn hằng ao ước; sinh nhật thì nên chuẩn bị quà gì cho cô ấy; một năm sau, chúng tôi có thể thuê một căn nhà như thế nào, làm sao để bài trí nó thành dáng vẻ của một mái ấm.

 

Nhưng dần dần, tinh thần của cô ấy lại ngày càng sa sút, tôi hỏi cô ấy bị sao, cô ấy chỉ nói công việc có chút không thuận lợi.

 

Tôi luôn động viên cô ấy, nếu thật sự không vui thì nghỉ làm, công trường tuy mệt, nhưng lương cũng khá, ông chủ tôi gặp cũng không phải kiểu chủ hắc ám trong truyền thuyết, không nợ lương, tôi có thể nuôi cô ấy.

 

Nhưng cô ấy không nỡ để tôi vất vả một mình, nói muốn cùng nhau phấn đấu.

 

Chúng tôi rúc trong căn phòng trọ chật hẹp, không làm gì cả, không nói gì cả, chỉ cần dựa vào nhau là sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

 

Tôi cứ ngỡ những ngày tháng của chúng tôi sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, nhưng đột nhiên có một ngày, cô ấy đã nhảy lầu tự tử.

 

Cô ấy không để lại cho tôi bất cứ thứ gì, tôi từng nghi ngờ là bị mưu sát, nhưng cảnh sát điều tra rõ ràng rành rành chính là tự tử.

 

Những ngày đó, tôi luôn tự dằn vặt, có phải vì tôi không thể cho cô ấy cuộc sống mà cô ấy mong muốn, cô ấy hối hận vì tôi mà rời xa bố mẹ, ra ngoài sống cuộc sống khổ cực này, nên mới tự tử hay không.

 

Giả sử, lúc đó cô ấy chết thật.

 

Tôi nhất định sẽ chết theo cô ấy.

 

Bởi vì, trong trái tim tôi, cô ấy chính là tất cả của tôi.

 

Cho đến một ngày, tôi phát hiện cô ấy đã từng đi gặp bác sĩ tâm lý.

 

24

 

Bác sĩ tâm lý nói với tôi, cô ấy đã bị trầm cảm rất lâu rồi.

 

Cô ấy nói trong quá trình làm việc, cô ấy thường xuyên bị đám bà chủ giàu có kia trêu đùa, sỉ nhục, trước mặt họ, cô ấy gần như mất hết tất cả nhân phẩm của một con người.

 

Họ chế giễu cô ấy đến từ tỉnh lẻ, không biết gì.

 

Họ liên tục nói với cô ấy rằng, việc họ lên lớp, dạy dỗ, mắng mỏ cô ấy đều là coi trọng cô ấy.

 

Họ còn nói: "Cô nên cảm ơn chúng tôi, nếu không phải chúng tôi đến tiêu tiền, cho cô cơ hội hầu hạ người khác, có lẽ cô đến cơm cũng không có mà ăn, chúng tôi là cha mẹ cơm áo của cô đấy."

 

Họ còn đả kích ngoại hình của cô ấy, "Cô có biết người phụ nữ thảm nhất trên đời là loại nào không? Chính là kiểu phụ nữ xinh đẹp như cô, nhưng đầu óc lại không được lanh lợi cho lắm. Cô đấy, thông minh lên một chút đi, nếu không, sớm muộn gì cũng trở thành đồ chơi của đàn ông."

 

Cô ấy đã khóc.

 

Họ liền nói: "Thế mà đã không chịu nổi rồi à?"

 

"Cô phải biết, cô là nhân viên phục vụ, đã làm dịch vụ thì người ta nói gì, cô cũng phải tâm phục khẩu phục, bảo cô làm gì, đó đều là nghĩa vụ của cô."

 

"Nước mắt của cô không đáng tiền, chi bằng học thêm chút kỹ năng mê hoặc đàn ông, sau này hãy khóc trước mặt đàn ông ấy!"

 

Bác sĩ tâm lý nói với tôi: "Đứa bé này tuổi còn quá nhỏ, chưa trải sự đời, ngày nào cũng nghe những lời này mà còn nghĩ đến việc đi khám bác sĩ tâm lý, đã là giỏi lắm rồi, nhiều người khác e là đã im hơi lặng tiếng mà chọn cách cực đoan rồi."

 

Nhưng về tất cả những điều này, tôi không hề hay biết.

 

Bác sĩ tâm lý nói: "Cô ấy có nhắc đến cậu, cô ấy biết cậu đã rất cố gắng, cũng biết cậu rất yêu cô ấy."

 

"Cô ấy nói khi cậu lựa chọn thừa nhận trước mặt toàn thể thầy trò trong trường, là cậu ái mộ cô ấy, là cậu theo đuổi cô ấy, cô ấy đã quyết chọn cậu; khi cậu bằng lòng vứt bỏ mọi thứ, đưa cô ấy rời khỏi gia đình gốc trọng nam khinh nữ đó, cậu chính là ánh sáng rực rỡ và ấm áp nhất trong lòng cô ấy."

 

"Nhưng nội tâm của cô ấy đã tan nát, tan nát đến mức cô ấy cảm thấy mình vô phương cứu chữa."

 

"Cái chết, là sự giải thoát cho bản thân cô ấy, cũng là để cậu không còn vướng bận, cô ấy cảm thấy, không có sự tồn tại của cô ấy, cậu nhất định có thể sống tốt hơn."

 

Người tôi yêu trân quý như báu vật, người tôi nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, coi như tròng mắt của mình.

 

Cô gái vừa tròn 20 tuổi đó, đã bị người ta chà đạp thành ra nông nỗi này.

 

Tôi không có suy nghĩ nào khác, tôi chỉ muốn tìm ra tất cả bọn họ, sau đó giết từng người một.

 

Tôi không chỉ muốn giết họ, tôi còn muốn thực hiện một tội ác hoàn hảo.

 

Bởi vì cô ấy vẫn còn sống, cô ấy chỉ là trở thành người thực vật.

 

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, sớm muộn gì cũng có ngày cô ấy sẽ tỉnh lại.

 

25

 

Tôi lựa chọn làm chuyên viên thông tắc tia sữa, là đã suy nghĩ rất kỹ.

 

Vai trò của chuyên viên thông tắc tia sữa ngoài việc thông sữa, còn có định hình vóc dáng.

 

Đây chính là dịch vụ mà các bà nhà giàu cần nhất sau khi sinh.

 

Mà phụ nữ sau sinh, là yếu đuối nhất.

 

Lúc này, một chút ánh sáng le lói cũng sẽ được họ tự động phóng đại thành vầng trăng sáng giữa trời đêm.

 

Mạng lưới quan hệ của các bà nhà giàu rất chặt chẽ, về bản chất, họ chính là trung tâm của mọi chuyện tầm phào.

 

Tôi cần thấu hiểu họ, và cũng cần khống chế họ.

 

Tôi nắm được thông tin của họ, cũng nắm được thóp của họ.

 

Tôi biết Lý Minh Huy ngoại tình với thư ký của mình.

 

Tôi biết Trần Hiểu Nhàn là con gái của người bảo mẫu kia.

 

Tôi biết người bảo mẫu khả năng cao là bị hai vợ chồng họ ngược đãi đến chết.

 

Vì vậy, tôi cần lợi dụng câu chuyện này, để tạo dựng một tội ác hoàn hảo cho chính mình.

 

26

 

Tôi đã âm thầm đột nhập vào biệt thự của Tống Kiều Tư.

 

Tôi đã đối chất với cô ta về chuyện năm đó.

 

Tôi không cần ra tay thô bạo với cô ta, vì cơ thể cô ta thật sự yếu ớt đến mức cảm giác gió thổi là tan biến.

 

Tôi chỉ cần nói cho cô ta biết, nhiều năm trước, vì cái miệng tiện của cô ta, vì sự trịch thượng của cô ta, vì sự coi thường, khinh miệt và giày vò của cô ta, đã hại chết một cô gái tốt đẹp như hoa như ngọc, khiến những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi của cô ấy lại chỉ có thể nằm trên giường bệnh, không thể động đậy.

 

Tôi nói với cô ta: "Chính tôi đã tốn công tốn sức tạo ra năng lượng tiêu cực cho cô, khiến cô lo âu, trầm cảm, bực bội, khiến thai nhi của cô chết lưu trong bụng. Cũng chính tôi đã nặc danh báo cho cô biết, lúc cô đang chìm đắm trong nỗi đau mất con, thì chồng cô đang mặn nồng với tình nhân của anh ta."

 

Đừng coi thường năng lượng tiêu cực, cũng đừng xem nhẹ sức mạnh của sự phẫn nộ.

 

Thay vì nói cô ta chết vì ngã đập gáy, chi bằng nói cô ta bị tôi làm cho tức chết thì đúng hơn.

 

Dù sao thì, sau khi ngã xuống đất, cô ta vẫn còn nghĩ đến việc gọi điện thoại cầu cứu.

 

Thế là, tôi ngay trước mặt cô ta, cầm điện thoại của cô ta, gọi đến công ty, dùng giọng của cô ta để hẹn dịch vụ thông tắc tia sữa sau đó một tiếng rưỡi.

 

Tôi còn "chu đáo" giúp cô ta gọi cho Lý Minh Huy, nhưng, cô ta đau đớn quá rồi, đã không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.

 

Sau đó, khi Lý Minh Huy và Trần Hiểu Nhàn đến nơi, tôi đã căn đúng giờ để đến.

 

Có lẽ, có người không hiểu lắm, tại sao tôi nhất định phải quay lại hiện trường một lần nữa?

 

Thứ nhất, tôi không thể chắc chắn, rằng mình không để lại bất cứ thứ gì.

 

Vì vậy, tôi nhất định phải đường đường chính chính quay lại một lần nữa, như vậy bất kể cảnh sát tìm thấy dấu vết gì, tôi đều có thể giải thích được.

 

Thứ hai, tôi muốn khiến Lý Minh Huy hoảng loạn, chỉ khi có nhân chứng mục kích, anh ta mới cuống cuồng phi tang thi thể, chỉ khi anh ta đi nước cờ này, bố mẹ nhà họ Tống mới có thể bắt quả tang, mới có thể khiến chuyện này bị phơi bày ra trước thiên hạ.

 

Tôi biết Điền Thành nghi ngờ tôi, bởi vì dù tôi có giải thích thế nào, cảnh sát cũng sẽ cho rằng, sự xuất hiện của tôi quá trùng hợp.

 

Cuối cùng, anh ta còn muốn thử tôi một phen.

 

Nhưng anh ta không biết, bộ quần áo tôi mặc lúc gặp Tống Kiều Tư lần đầu, vốn dĩ không hề có sợi tơ nhung nào, dấu vân tay trên cửa sổ cũng là do tôi cố tình để lại.

 

Vậy đây chính là lý do thứ ba tại sao tôi nhất định phải xuất hiện.

 

Tôi không sợ cảnh sát nghi ngờ, ngược lại, tôi cần cảnh sát phải đích thân đóng dấu xác nhận, tôi không phải là hung thủ.

 

Bởi vì, sẽ không ai ngờ được, có người chỉ vì vài câu nói mang tính sỉ nhục của kẻ khác mà đến mức trầm cảm tự sát.

 

Bởi vì, những người thuộc tầng lớp thượng lưu, cũng sẽ không tin rằng những kẻ tầng lớp dưới như chúng tôi lại dám vì mấy câu nói buột miệng của họ, mà vạch ra một kế hoạch báo thù tỉ mỉ đến vậy.

 

Không có động cơ gây án, cảnh sát dù có nghi ngờ đến đâu, cũng không thể khép kín vòng logic.

 

Và lý do thứ tư là, giả sử người nhà họ Lý sau này trả thù, thì cảnh sát sẽ trở thành chiếc ô bảo vệ tốt nhất của tôi.

 

27

 

Khoảnh khắc rời khỏi cục cảnh sát, tôi vô cùng kích động.

 

Nhưng khoảnh khắc Điền Thành thử tôi, tôi lại đặc biệt phấn khích.

 

Đây là lần đầu tiên tôi đấu trí với cảnh sát, tôi tin, lần sau, tôi sẽ còn bình tĩnh hơn.

 

28

 

Camera giám sát?

 

Bước đầu tiên của một tội ác hoàn hảo, chính là tìm ra tất cả các camera, tránh những cái có thể tránh, sau đó, phá hủy những cái không thể tránh, và khiến cho một số camera trở thành bằng chứng.

 

Ví dụ như, tôi đã đến biệt thự bằng cách nào, đến lúc nào, đều có camera quay lại rất rõ ràng.

 

(HẾT)

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)