📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chuyên Viên Thông Tắc Tia Sữa - Tuyển Tập Án Sinh Tử 11

Chương 8:




Lúc tôi rời đi, viên cảnh sát trẻ tuổi kia đã cố tình tiễn tôi.

 

Tôi tò mò hỏi: "Thật sự là người phụ nữ đó giết à?"

 

Anh ta nói: "Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, bà Lý chết do gáy đập xuống đất. Nói cách khác, cô ta và hung thủ có tiếp xúc, nhưng sức của hung thủ lớn hơn cô ta rất nhiều, đã đẩy ngã cô ta xuống đất, gáy bị va đập mạnh, từ đó dẫn đến tử vong."

 

"Vốn dĩ hai người họ thông đồng với nhau, lời khai không chút sơ hở, bây giờ thì lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Nhưng, dù vậy, họ đều khăng khăng rằng, hôm đó lúc họ đến, bà Lý đã chết rồi."

 

"Cho đến nay, thứ duy nhất hung thủ để lại, chính là một sợi tơ nhung trong móng tay của bà Lý, đây hẳn là lúc cô ấy giằng co với hung thủ, móng tay đã vô thức cào phải người hung thủ mà vướng lại."

 

"Nhưng chỉ dựa vào cái này để phá án, độ khó hơi lớn."

 

Tôi đang suy nghĩ xem nên tiếp lời thế nào, anh ta vội nói: "Tôi nói với cậu mấy cái này làm gì, gần đây cậu đừng đi đâu xa, cảnh sát có thể liên lạc với cậu bất cứ lúc nào."

 

Tôi đột nhiên nảy ra một ý: "Cảnh sát, chúng ta làm một giao dịch nhé, anh giúp tôi giải quyết êm xuôi chuyện công việc, tôi giúp anh..."

 

Lời tôi còn chưa dứt, đã bị đối phương quát dừng lại, anh ta chỉ vào bộ cảnh phục của mình nói: "Tôi là cảnh sát, cậu làm giao dịch gì với tôi? Não úng nước rồi à?"

 

Sau đó liền tức tối bỏ đi, để lại một mình tôi ngơ ngác trong gió.

 

Đây là cấp bậc gì, đẳng cấp gì vậy, lời còn chưa nghe hết đã từ chối tôi thẳng thừng thế?

 

19

 

Việc đầu tiên tôi làm sau khi ra khỏi cục cảnh sát là đến công ty xử lý chuyện công việc.

 

Ông chủ chắc là đã bị cảnh sát tìm đến mấy lần, thái độ với tôi vô cùng bất mãn, ông ấy nói tôi gây rắc rối lớn cho công ty.

 

Ông ấy lấy lý do tôi giả mù, đòi chấm dứt hợp đồng với tôi, còn muốn tôi bồi thường thiệt hại liên quan.

 

Có lẽ là vì ông ấy giở trò này, nên đã bị cấp trên điều tra nghiêm ngặt, khéo phải nộp bù không ít tiền thuế.

 

Đương nhiên chút tiền đó không là gì, mấu chốt là ảnh hưởng đến danh tiếng, tổn thất này mới là không thể đong đếm được.

 

Tôi sớm đã nghĩ kỹ đối sách, tôi giơ hai ngón tay nói: "Ông đưa tôi ngần này, tôi giúp ông giải quyết vấn đề này."

 

Ông ấy tức đến mức suýt dùng đồ đạc ném tôi: "Cậu gây ra chuyện lớn thế này cho tôi, cậu còn bảo tôi đưa tiền cho cậu?"

 

"Vậy thì tôi sẽ gom hết tài nguyên khách hàng của tôi mang đi." Tôi đe dọa, "Tôi đã đăng ký làm ở chỗ ông hai năm rồi, mô hình kinh doanh của công ty tôi rõ như lòng bàn tay. Tôi thấy tôi cũng mở một công ty, làm ăn chắc chắn sẽ phát đạt hơn ông, dù sao thì, tôi hào phóng hơn ông, tinh ranh hơn ông, còn biết cách kéo khách hơn ông."

 

Ông ta vừa nghe, mặt mày tái mét.

 

Tôi chỉ về phía đối diện: "Tôi sẽ mở cửa hàng ngay đối diện ông, kiếm tiền hay không không quan trọng, đánh sập ông là tôi thắng rồi."

 

Tôi chỉ có hai bàn tay, tôi cũng không thể ngày nào cũng ra ngoài làm việc, trước sau tôi đã kéo cho ông ta bao nhiêu khách, trong lòng ông ta không biết sao?

 

Vừa có chút biến động đã bỏ đá xuống giếng, không đáng bị xử đẹp à?

 

Ông ấy hết cách, đành phải đồng ý.

 

Tôi bảo ông ấy, hãy biến nguy thành cơ.

 

Mau chóng quảng bá một đợt về "nam chuyên viên thông tắc tia sữa", nghề bác sĩ không phân biệt giới tính, thì chuyên viên thông tắc tia sữa cũng không nên phân biệt giới tính.

 

Bảo ông ấy tận dụng đợt lưu lượng miễn phí này để xua tan đi những e ngại trong lòng các bà mẹ sau sinh, điều này chắc chắn sẽ có lợi cho việc kinh doanh sau này của họ.

 

Như vậy cũng vô hình trung, giải quyết luôn chuyện tôi giả mù.

 

Tôi tin các bà nhà giàu cũng không cần thiết phải so đo chuyện này, dù sao thì, dịch vụ của tôi cũng khiến họ hài lòng 100%, không thể nào chỉ vì tôi có thêm đôi mắt, mà phủ nhận tất cả được.

 

20

 

Vụ án của bà Lý, bằng chứng cảnh sát nắm được hiện tại, vừa không thể xác định hung thủ là ông Lý, cũng không thể xác định hung thủ là cô thư ký kia.

 

Vì vậy, cả hai đều được bảo lãnh tại ngoại.

 

Tôi nhân cơ hội giở chút thủ đoạn, lúc người phụ nữ ra khỏi cục cảnh sát, một đám phóng viên ùa lên, trong lúc chen lấn, tôi đã tráo cúc áo của cô ta thành máy nghe lén.

 

Bởi vì tôi biết rất rõ, ông Lý không thể nào tha cho cô ta.

 

Cô ta không ra thì thôi, một khi đã ra, chắc chắn sẽ bị người nhà họ Lý khống chế.

 

Quả nhiên, tôi rất nhanh đã nghe được một vở kịch hay.

 

Ông Lý chửi đi chửi lại: "Cô đúng là đồ tiện nhân, tôi đối tốt với cô như vậy, mà cô dám hãm hại tôi?"

 

"Muốn báo thù chứ gì? Tôi cho cô đi gặp bà mẹ ngu ngốc của cô ngay bây giờ."

 

Tôi cứ tưởng người phụ nữ sẽ vùng lên phản kháng, cùng anh ta đồng quy vu tận, ai ngờ cô ta lập tức hèn đi, cô ta khóc lóc thảm thiết cầu xin: "Không phải em, thật sự không phải em."

 

"Minh Huy, em thừa nhận, ban đầu em tiếp cận anh, đúng là muốn tìm mẹ em, nhưng sau đó, tất cả những gì em dành cho anh đều là thật lòng."

 

Dựa vào âm thanh tôi nghe được, tôi phán đoán, người phụ nữ kia đã hèn mọn đến mức không thể tả nổi.

 

Cô ta gần như quỳ trên đất ôm lấy đùi gã đàn ông: "Mẹ đã chết rồi, cho dù em có giết các người, bà ấy cũng không thể sống lại, nhưng tiền và tình yêu anh cho em, đều là thật."

 

"Chỉ cần không phải kẻ ngốc, em nghĩ không ai lại vì một người đã chết, mà từ bỏ những gì mình đang có, đúng không?"

 

"Nếu nói em thật sự có ý định báo thù, thì đó là em hy vọng anh có thể ly hôn, rồi cưới em, để em làm bà Lý danh chính ngôn thuận."

 

Chả trách người ta nói, bỉ ổi đến mức vô địch.

 

Người chết kia là mẹ ruột của cô đấy!

 

Tôi thấy đến gã họ Lý nhất thời cũng không hiểu nổi đây là sức hút đàn ông của bản thân, hay là sức hút từ năng lực tiền bạc của anh ta.

 

"Minh Huy, mấy ngày nay em cũng đã nghĩ rất nhiều, cảnh sát không có bằng chứng chứng minh là chúng ta giết người, huống hồ, vốn dĩ cũng không phải chúng ta giết, anh đừng chỉ nghĩ đến việc bảo toàn bản thân, cũng bảo vệ em nữa."

 

"Chỉ cần chúng ta đồng lòng, nhất định sẽ không sao cả."

 

Gã họ Lý suy nghĩ một lát, một tiếng "soạt" rất lớn vang lên, gã hỏi: "Bây giờ em bảo anh tin em thế nào? Anh nuôi một kẻ thù bên cạnh, ngày đêm không yên, để làm gì?"

 

Người phụ nữ kinh ngạc: "Không phải mẹ em là do Tống Kiều Tư giết sao? Em với anh thì có thù oán gì?"

 

Gã đàn ông cũng sững sờ, rồi nói nhỏ nhẹ: "Hiểu Nhàn, không phải anh không tin em, nhưng anh không phải thánh nhân. Hay là thế này, Tống Kiều Tư hại chết mẹ em, giữa em và cô ta có mối thù không đội trời chung. Em lại muốn làm bà Lý, em giết cô ta là chuyện hợp tình hợp lý, em nhận tội đi, anh sẽ mời đội ngũ luật sư giỏi nhất cho em, cố gắng đưa vụ án thành ngộ sát, cũng không bị xử mấy năm đâu."

 

"Đợi em ra tù, anh sẽ dùng hôn lễ long trọng nhất để cưới em, còn long trọng hơn cả hôn lễ của anh và Tống Kiều Tư năm đó, thế nào?"

 

Người phụ nữ do dự, gã đàn ông lập tức sốt ruột: "Em không phải yêu anh sao? Bảo em ngồi tù thay anh vài năm cũng không bằng lòng, em bảo anh tin tình yêu của em thế nào?"

 

Ngập ngừng một lúc, người phụ nữ nói với vẻ hơi đau lòng: "Thật ra, nếu cuối cùng không thể thoát tội, em cũng đã chuẩn bị nhận tội thay anh rồi."

 

"Chỉ là, anh không tin em như vậy, em rất khó chịu."

 

Gã đàn ông lập tức bùng nổ kỹ năng diễn xuất: "Không phải thế, Hiểu Nhàn, chỉ là a nghĩ đến việc em là con gái của bảo mẫu, trong lòng anh có khúc mắc."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)