"Hứa Tứ."
Hứa Tứ quỳ rạp trên nền đất, không dám ngẩng đầu nhìn cô, chỉ hận không thể chui thẳng xuống đất cho xong.
Giang Kiều ngồi xổm trước mặt anh, đưa bàn tay trắng mịn ra, nhẹ nhàng vén mái tóc anh. Khi nhìn thấy vết thương trên trán, rồi cả những vết bầm trên mặt và cổ anh, vành mắt cô lập tức đỏ lên. Cô lại gọi một tiếng: "Hứa Tứ."
Hứa Tứ nghe ra giọng cô không ổn, cuối câu còn mang theo tiếng nấc. Anh ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với đôi mắt đỏ hoe ấy.
Tất cả những thứ khác trong khoảnh khắc này đều cút con mẹ nó đi!
Chỉ cần cô khóc thôi cũng đủ lấy mạng anh rồi.
"Xin lỗi." Hứa Tứ cũng không biết vì sao mình lại xin lỗi, nhưng vào lúc này, anh chỉ muốn nói như vậy. Anh loạng choạng bò dậy khỏi mặt đất: "Tôi không sao, tôi thật sự không sao."
Dáng vẻ hiện tại của anh vô cùng chật vật, tay cũng bẩn, đến cả đưa tay chạm vào cô anh cũng không dám.
Giang Kiều đưa tay về phía anh: "Chúng ta về nhà đi, Hứa Tứ. Chúng ta về nhà."
Hứa Tứ nhìn cô, tim khẽ run lên: "Về đâu?"
"Về nhà."
"Được, về nhà." Thật ra anh đã không còn một nơi nào để gọi là nhà theo đúng nghĩa, nhưng nếu cô đã nói về nhà, vậy thì anh vẫn còn nhà.
Hứa Tứ biết có lẽ cô đã biết hết rồi. Anh gượng mỉm cười: "Tôi đi theo cô giáo nhỏ nhé. Cô giáo nhỏ còn chịu nhận đứa học sinh này không?"
Câu nói ấy như thể anh đang hỏi: Giang Kiều, cậu còn cần tôi không?
"Hứa Tứ, có ai nói với cậu rằng, cậu của bây giờ cười lên rất khó coi không?"
"Cô giáo nhỏ chê tôi à?"
"Chê."
Dương Thế Côn nhìn hai người cuối cùng cũng làm lành, cậu ta cười rồi lại muốn khóc.
Khóc là vì miệng bị thương, càng khóc càng động vào vết rách.
Thật sự rất đau.
Cậu ta quay sang nói với Hách Minh: "Anh Tứ với bạn Giang học giỏi cuối cùng cũng làm lành rồi, mắt tao muốn tiểu ra luôn."
"Cút đi." Hách Minh cạn lời.
Giang Kiều nhìn sang hai người: "Hai cậu có cần đến bệnh viện không?"
Dương Thế Côn nói với cô: "Bạn Giang học giỏi, bọn tớ tự đi được." Nói xong liền kéo Hách Minh rời đi.
"Sao đột nhiên cậu lại tới đây?"
"Tớ tới chỗ cậu từng ở, mới biết cậu đã không còn sống ở đó nữa."
...
"Cô bé, cháu tìm ai vậy?"
Giang Kiều chỉ về phía cửa nhà Hứa Tứ: "Dì ơi, gia đình ở đây chuyển đi rồi ạ?"
"Chuyển rồi, cũng được một thời gian rồi. Hình như là bị ép đi, tội nghiệp lắm. Hôm đó còn là mùng Một Tết, đột nhiên có rất nhiều người tới, đổi luôn ổ khóa của nhà này. Dì xuống đổ rác thì thấy cậu con trai đó đánh nhau với mấy người kia. Đám đó bắt nó về nhà, nó không chịu."
"Cuối cùng, thằng bé mình mẩy đầy thương tích, ôm theo con mèo với một hộp cơm mà đi. Dì còn nhớ hồi nó còn nhỏ, không thân với ba mẹ cũng là thường tình, chỉ là không hiểu sao ba nó lại ép nó về, còn đúng vào mùng Một Tết nữa. Trời lạnh thế này, cũng không biết nó có thể đi đâu..."
Những lời sau đó, Giang Kiều không nghe lọt tai nữa.
Thảo nào từ mùng Một Tết hôm đó, anh hoàn toàn mất liên lạc.
Ngày hôm đó lạnh đến vậy...
Một mình anh rốt cuộc đã đi đâu?
Anh còn có thể đi đâu?
Nghĩ tới đây, nước mắt Giang Kiều không kìm được mà trào ra. Cô chỉ muốn tìm thấy Hứa Tứ, hỏi cho rõ ràng.
...
Hứa Tứ nhìn vành mắt đỏ hoe của Giang Kiều, đau lòng đến mức chỉ muốn kéo cô vào lòng: "Cô giáo nhỏ đang xót tôi sao?"
Anh đã nghĩ sẵn cô sẽ nói gì.
Nhưng Giang Kiều lại nói: "Xót."
Cô dứt khoát dang tay ôm lấy anh, vòng tay mềm mại ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào ngực anh.
Hứa Tứ đứng sững tại chỗ, rất lâu không nói nên lời.
Tim anh đập dữ dội như muốn nhảy ra ngoài.
Trong lòng như có vô số pháo hoa nổ tung, đùng đoàng, đầu óc cũng vì phấn khích mà trống rỗng.
Anh thậm chí còn nghĩ, dù hôm nay có bị đánh thêm mấy lần nữa, đổi lại được một cái ôm này cũng đáng.
Rồi anh chợt nhớ ra người mình rất bẩn, liền vội vàng đẩy cô ra: "Người tôi bẩn lắm."
Giang Kiều ngẩng đầu nhìn anh, không nói gì, đôi mắt long lanh nước, còn vương hơi ẩm.
Hứa Tứ bị cô nhìn đến mức muốn hôn cô.
"Sao cô giáo nhỏ lại ôm tôi?"
"Xót, nên ôm cậu." Chỉ cần nghĩ tới những lời bà dì kia nói, Giang Kiều đã thấy nghẹt thở.
"Vậy sau này cô giáo nhỏ có thể luôn thương xót tôi không?"
Thấy anh lại nói năng không nghiêm túc, Giang Kiều đáp: "Không được, sau này không xót cậu nữa."
"Vậy xem ra tôi phải làm mình thê thảm hơn rồi." Thấy biểu cảm của cô, Hứa Tứ lập tức sửa lại lời: "Sau này sẽ không như vậy nữa."
"Đến bệnh viện trước đã." Giang Kiều nói rồi chạy qua ôm Nguyên Nguyên lại. Nguyên Nguyên nhìn Hứa Tứ, lại nhìn Giang Kiều, sau đó nhảy lên vai Hứa Tứ.
"Cô giáo nhỏ, người tôi đau quá, đi không nổi rồi, cậu đỡ tôi được không?" Hứa Tứ nửa dựa nửa nghiêng vào Giang Kiều, trông đáng thương vô cùng.
Giang Kiều tin lời anh, khoác tay anh lên vai mình: "Tớ đỡ cậu."
"Dạ." Hứa Tứ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, vết thương trên người cũng không còn đau nữa.
Giang Kiều bắt taxi, đỡ anh lên xe trước: "Đến bệnh viện gần nhất."
"Đau..."
Giang Kiều bóc một viên kẹo nhét vào miệng anh, ấn đầu anh tựa lên vai mình: "Ngủ một lát đi, ngủ rồi sẽ không đau nữa."
Không biết vì quá an tâm hay vì mệt, Hứa Tứ thật sự ngủ thiếp đi. Đến lúc xuống xe, Giang Kiều mới gọi anh dậy.
Cô xuống xe trước, sau đó đỡ anh xuống.
Bác sĩ đề nghị chụp phim và kiểm tra toàn thân.
Hứa Tứ nói: "Xương không đau, chỉ cần bôi thuốc lên vết thương là được."
Thấy Giang Kiều lạnh mặt nhìn mình, anh lập tức đổi giọng: "Cần kiểm tra gì vậy? Bác sĩ cứ kê đơn đi."
Giang Kiều đi làm từng mục với anh.
Bác sĩ xem kết quả: "Phần mềm thành bụng sưng bầm do va đập, tôi sẽ kê thuốc bôi. Dạ dày sung huyết nhưng không nghiêm trọng. Trên người có nhiều vết bầm, cầm đơn này ra ngoài lấy thuốc."
"Cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ nhìn hai người: "Cậu trai trẻ này, đừng để người yêu lo lắng, đánh nhau ít thôi."
Hứa Tứ gật đầu: "Bác sĩ nói đúng ạ."
"Không phải người yêu, là bạn học."
Bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn hai người thêm một lúc.
Hứa Tứ cầm đơn thuốc đứng dậy, Giang Kiều lại đỡ anh.
Ra khỏi phòng bệnh, cô để anh ngồi xuống ghế: "Cậu ngồi đây đi, tớ đi lấy thuốc."
Hứa Tứ đáp: "Ừ."
Nhìn hàng người phía trước khá dài, Hứa Tứ vẫn không nhịn được mà đứng dậy, đi tới trước mặt cô.
"Sao không ngồi nghỉ đi?"
"Sợ cậu mệt. Cô giáo nhỏ ngồi đi, để tôi xếp hàng."
"Cậu là người bị thương."
"Chân tôi không sao, chỉ hơi đau thôi." Hứa Tứ cười với cô.
"Về ngồi."
"Vâng."
Giang Kiều xếp hàng lấy thuốc xong, quay đầu lại liền thấy Hứa Tứ mỉm cười nhìn cô không chớp mắt. Nguyên Nguyên trong lòng anh cũng đang nhìn cô chằm chằm.
