📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 138: Cô ấy không dỗ anh nữa




Hứa Tứ nghe những lời Khương Tri Hứa nói, đầu óc anh trống rỗng, bên tai chỉ còn tiếng ù ù không dứt.

Anh quỳ sụp bên giường cô, khẽ nắm lấy bàn tay lộ ra ngoài chăn.

Rõ ràng là giữa mùa hè, vậy mà tay cô lại lạnh buốt. Anh nắm chặt bàn tay nhỏ ấy trong lòng bàn tay mình, có cố thế nào cũng không sưởi ấm được.

"Cô giáo nhỏ, sinh nhật vui vẻ, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ."

Đáng tiếc, Giang Kiều không còn nghe thấy nữa, vĩnh viễn chẳng thể nghe thấy nữa.

Hứa Tứ vừa dứt lời, Khương Tri Hứa lại không kìm được nước mắt.

Rõ ràng cô mới chỉ mười tám tuổi, vậy mà sinh mệnh đã đột ngột dừng lại, vĩnh viễn ở lại tuổi mười tám.

Dừng lại ở độ tuổi đẹp nhất.

Khương Tri Hứa lau nước mắt một cách luống cuống, lấy đồ trong ngăn kéo ra: "Đây là những thứ con bé để lại cho em."

Hứa Tứ nhận lấy những món cô đưa, đầu ngón tay run rẩy.

Là một cuốn nhật ký, một hộp kẹo lớn, còn có một lá thư.

Thì ra câu "tạm biệt" cô nói trước kỳ thi đại học, đã là lời từ biệt rồi.

Thì ra cô căn bản không bị hạ đường huyết.

Lẽ ra anh phải nhận ra sớm hơn, lẽ ra phải nhận ra sớm hơn.

"Kiều Kiều là một cô gái rất tốt. Cuối năm lớp 10 đã phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối, ngay từ đầu con bé đã biết mình không sống được bao lâu, nên không muốn làm lỡ dở em, vậy nên mới không nhận lời tỏ tình của em. "

"Rất nhiều lần con bé muốn nói với em về bệnh tình của mình. Nhưng đúng vào thời điểm then chốt trước kỳ thi đại học, con bé biết rõ chỉ một chuyện nhỏ cũng đủ khiến người ta phân tâm, nên mới lựa chọn giấu em. Ngay cả lần cuối trước kỳ thi gặp em, cũng là con bé cố gắng chống đỡ mà đi, bác sĩ còn chắc chắn rằng con bé cố lắm cũng chỉ còn ba bốn ngày, chị cũng không biết con bé đã chống đỡ đến hôm nay bằng cách nào."

"Kiều Kiều ngốc của chị, đến tận trước khi rời đi vẫn còn nghĩ cho người khác, thế mà lại chẳng nghĩ gì cho mình."

Chị nói với Hứa Tứ rất nhiều, rất nhiều.

"Lúc trước em tỏ tình với Kiều Kiều, con bé nói với chị, một người sắp chết như em ấy lấy gì để nhận lời của em. Kiều Kiều ngoan quá, lúc trước chị cứ sợ con bé bị lừa. Đây là lần đầu tiên chị thấy em ấy thích một người, vậy mà còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi."

Khương Tri Hứa càng nói càng nghẹn ngào, nói đến cuối, câu chữ đã rời rạc, gần như không thành tiếng.

Hứa Tứ nhìn Giang Kiều trên giường bệnh.

Mỗi lần hóa trị với cô đều là một lần tra tấn, như đi một vòng qua tay Diêm Vương.

Mỗi lần hóa trị đều nhắc nhở cô rằng, thời gian không còn nhiều nữa.

Mỗi lần hóa trị, cô đã đau đến mức nào? Lúc mới biết mình mắc bệnh, cô đã ép bản thân chấp nhận sự thật ấy ra sao?

Hứa Tứ hoàn toàn không dám nghĩ tiếp.

Cô gầy như vậy, là vì căn bản không ăn nổi.

Bảo sao ngay từ đầu cô đã nhạy cảm với bệnh dạ dày của anh.

Một mình cô đã gánh chịu quá nhiều, quá nhiều.

Sao lại ngốc như vậy?

Sao lại không nói với anh?

Anh ở bên giường bệnh rất lâu không chịu rời đi, như thể chỉ cần anh chưa rời khỏi đây, Giang Kiều cũng sẽ chẳng rời đi.

...

Trong tang lễ của Giang Kiều, có rất nhiều người đến.

Học sinh lớp 17 đều có mặt. Chàng trai mặc đồ đen đứng giữa đám đông nổi bật hơn cả, đôi mắt đen của anh không nhìn ra cảm xúc.

Dương Thế Côn kéo tay áo anh: "Anh Tứ, nếu buồn thì cứ khóc đi."

"Tao không sao."

Dương Thế Côn thấy Hứa Tứ quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức đáng sợ. Đừng nói Hứa Tứ, ngay cả cậu ta khi mới biết tin cũng không thể chấp nhận nổi.

Đến tận bây giờ vẫn không thể chấp nhận được.

"Anh Tứ, em xin anh đấy, anh đừng như vậy nữa. Nếu buồn thì khóc ra đi, được không?"

Hứa Tứ không nói gì, chỉ nhìn tấm ảnh của Giang Kiều.

Cô trong tấm ảnh mỉm cười rất ngọt ngào.

Rất ngọt ngào, ngọt ngào quá.

Trong lễ tang, mọi người khóc.

La Tinh hiếm khi nói chuyện với Thẩm Mạt, vậy mà lần này hai người lại ôm nhau khóc.

Chỉ có Hứa Tứ, như thể không có tuyến lệ, từ đầu đến cuối đều im lặng, từ đầu đến cuối đều không rơi một giọt nước mắt.

Lễ tang vừa kết thúc, Dương Thế Côn phát hiện Hứa Tứ không thấy đâu. Cậu ta tìm khắp nơi mà cũng không tìm thấy anh.

Cậu ta rất sợ Hứa Tứ xảy ra chuyện vào lúc này. Họ đã mất Giang Kiều rồi, không thể mất thêm Hứa Tứ nữa.

Cậu ta gọi điện cho anh, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ máy móc: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt..."

Ngay khi Dương Thế Côn định báo cảnh sát, cậu ta nhận được tin nhắn của Hứa Tứ.

[Hứa Tứ: Tao không sao, đừng tìm tao.]

Cậu ta và Hách Minh lập tức nghĩ đến tòa nhà bỏ hoang đó, nơi bốn người họ trước đây thường tụ tập.

Khi hai người đến nơi, thấy Hứa Tứ một mình ngồi trên tấm ván gỗ mục trong tòa nhà.

Anh cứ ngồi như vậy, không nói gì, không động đây, cả người toát lên vẻ u ám, âm u.

Như thể giây sau anh có thể tự kết liễu mình.

"Anh Tứ."

Dương Thế Côn gọi một tiếng, nhưng anh vẫn không động đây.

Cậu ta cũng không biết nên nói gì, có lẽ lúc này, nên để anh yên tĩnh một mình.

Nhìn anh như vậy, Dương Thế Côn không nhịn được muốn khóc.

Không biết Hứa Tứ đã ngồi bao lâu, giọng anh khàn đặc: "Về đi, để tôi một mình."

Dương Thế Côn không yên tâm để anh ở lại, nhưng đã bị Hách Minh kéo đi.

Hách Minh nói: "Cứ để anh Tứ một mình bình tĩnh lại đi."

Hứa Tứ một mình ngồi đến tận đêm khuya.

Không biết nhà ai đó đang bắn pháo hoa.

Một vệt sáng bay lên trời rồi nổ tung, rực rỡ vô cùng.

Tiếp đó là vô số pháo hoa.

Phản ứng đầu tiên của anh là lấy điện thoại ra, muốn quay lại gửi cho cô xem.

Anh mở điện thoại, vừa mở camera, bỗng sững lại.

Cô không còn nữa.

Những tin nhắn anh gửi, cô sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa.

Trong khoảnh khắc hoảng hốt, anh lại như thấy đêm giao thừa, bốn người họ cũng từng đứng đây, cùng nhau đốt pháo hoa.

Cô nói chúc anh năm mới vui vẻ.

Nước mắt theo gò má anh lặng lẽ rơi xuống, không một tiếng động.

Thiếu niên cuối cùng cũng đỏ hoe mắt.

Hứa Tứ mua rất nhiều pháo hoa, lại mua một hộp kẹo cùng loại thật lớn.

Một mình anh đốt pháo hoa, một mình ngắm pháo hoa.

Anh mở lại hai đoạn ghi âm ấy hết lần này đến lần khác. Trong màn đêm đen, anh nghe đi nghe lại rất nhiều lần.

Cô không có lỗi với ai cả, là ông trời bạc đãi cô.

Trăng sáng sao thưa, bên cạnh thiếu niên là vô số vỏ kẹo.

Kẹo vị dâu, rất ngọt, ngọt lắm, nhưng anh không cảm thấy vui.

"Cô giáo nhỏ, cậu lừa tôi. Tôi đã ăn nhiều kẹo như vậy rồi, sao vẫn không thấy vui?"

Anh đọc xong lá thư kia. Cuối thư cô viết: Đừng buồn, kiếp sau đợi tớ được không?

"Đồ lừa đảo, tôi không đợi người nói dối đâu."

Anh không thể chấp nhận sự thật này.

Anh không thể chấp nhận rằng cô đã rời đi.

Có phải nếu lúc mới quen nhau, thành tích của anh tốt hơn một chút, cô đã có dũng khí nói cho anh biết bệnh tình của mình không?

...

Hứa Tứ tự nhốt mình trong phòng, không gặp ai. Anh đã mấy ngày không ăn không uống.

Cơn co thắt dạ dày khiến mồ hôi lạnh túa ra. Anh ôm lấy bụng, đau đến gần như tê dại.

Chỉ một cơn đau dạ dày thôi đã đau như vậy.

Cô đã phải chịu đựng ra sao?

Mỗi lần hóa trị, mỗi lần bệnh tái phát, cô đã vượt qua thế nào vậy?

"Tôi nhớ cậu rồi, cô giáo nhỏ." Giọng thiếu niên khàn đặc, cuối câu còn vương chút tủi thân, như thể bị ai đó bỏ rơi.

Rõ ràng biết sẽ không bao giờ nhận được hồi âm, anh vẫn không kìm được mỗi ngày gửi tin nhắn cho cô.

Anh ôm cuốn nhật ký vào lòng, cẩn thận mở trang đầu tiên.

Cô viết: Hứa Tứ, phải ăn uống tử tế, ngoan nhé.

"Tôi không ngoan rồi, tôi không ăn cơm. Bao giờ em mới quay lại dỗ tôi vậy?"

Cô ấy không dỗ anh nữa.

Cô vĩnh viễn sẽ không quay lại nữa.

Anh chưa từng nghĩ rằng lần gặp ấy, lại chính là lần gặp cuối cùng.

Gặp nhau đương giữa hạ, chia ly cũng ngày giữa hạ, đóa hồng nhỏ của anh cũng vĩnh viễn được giấu ở mùa hạ năm ấy.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)