📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 140: Hứa Tứ × Giang Kiều (1)




Tiệc tri ân thầy cô sau kỳ thi đại học.

Hứa Tứ không tham dự. Anh không dám nghe bất kỳ lời nào có liên quan đến cô.

Anh gần như tự nhốt mình trong một vòng tròn khép kín, tách biệt hoàn toàn với tất cả mọi người.

Tóc anh đã dài thêm một chút. Đứng trước gương, anh đưa tay vuốt tóc, túm lại thành một chỏm nhỏ.

Anh cười, cười rồi lại khóc.

...

Ngày 24 tháng 6, Hứa Tứ tra được điểm thi đại học.

683 điểm.

Nhưng anh không hề cảm thấy vui mừng.

Dương Thế Côn được 430 điểm, Hách Minh được 543 điểm.

...

Hứa Hành Vũ ngồi trên sô pha, ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính: "Hôm nay có điểm thi đại học rồi à?"

"Vâng ông chủ."

"Thằng trời đánh đó được bao nhiêu điểm?"

"683 điểm."

Hứa Hành Vũ khá bất ngờ. Ông ta nâng tách cà phê trên bàn lên, nhấp một ngụm.

Dương Quan nhân cơ hội muốn hòa hoãn quan hệ cha con: "Hơn một năm nay cậu chủ rất cố gắng, ngày nào cũng học đến nửa đêm."

Hứa Hành Vũ bật cười, giọng đầy mỉa mai: "Cố gắng? Trên đời này, hai chữ vô dụng nhất chính là "cố gắng", dù có liều mạng thế nào, nó cũng chỉ là thứ không được công nhận."

Dương Quan cúi đầu im lặng.

Chú không hiểu vì sao Hứa Hành Vũ luôn chán ghét Hứa Tứ như vậy. Rõ ràng đó là con ruột của ông ta.

Hứa Tứ vừa bước từ trên lầu xuống, Hứa Hành Vũ đã gọi anh lại.

Hứa Tứ ngẩng đầu nhìn: "Có việc gì?"

"Tao xem điểm của mày rồi. Cứ học ở thành phố này, vào đại học A, chuyên ngành quản lý hành chính."

Nghe vậy, Hứa Tứ thản nhiên nhìn ông ta: "Hóa ra sếp Hứa thật sự cho rằng mình đang đào tạo trợ lý sao?"

"Không thì sao? Mày nghĩ mình còn có tác dụng gì khác à?"

Hứa Tứ hạ mắt, nhìn thẳng vào ông ta: "Vậy e là phải khiến sếp Hứa thất vọng rồi."

"Hứa Tứ, đừng quên căn nhà đó."

"Sếp Hứa đúng là quý nhân hay quên. Tôi đã nói rồi, nếu ông còn muốn sau này tôi giúp nó thì đừng ép tôi. Tôi không ngại cá chết lưới rách với ông đâu."

"Ha ha ha ha ha ha." Hứa Hành Vũ bật cười lớn: "Đừng ảo tưởng là mày có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Cá chết lưới rách á? Mày cũng phải có bản lĩnh đó đã."

Hai tay Hứa Tứ siết chặt thành nắm đấm: "Vậy ông có thể tìm người khác."

"Hứa Tứ à Hứa Tứ, mày phải biết rằng, với tôi thì cậu cũng chỉ có từng đó giá trị thôi."

"Cảm ơn sếp Hứa đã nhắc nhở." Giọng thiếu niên đầy châm biếm.

Thẩm Dư Thuần vừa bước ra đã thấy không khí căng thẳng, liền hỏi: "Sao vậy?"

Hứa Tứ không đáp, im lặng quay người lên lầu.

...

Đầu tháng bảy.

Ngày điền nguyện vọng, Hứa Tứ đăng ký đại học Q, chuyên ngành khoa học máy tính.

Dương Thế Côn và Hách Minh đều chọn trường cùng thành phố với anh.

Một người học luật, một người học y.

Hai người thường xuyên đến tìm Hứa Tứ, nhưng anh chỉ ngồi một mình trong góc.

Dường như từ ngày kỳ thi kết thúc, anh đã trở thành một con người khác. Đôi mắt đen sâu không thấy đáy, trên khuôn mặt không còn chút biểu cảm dư thừa nào.

...

Giữa tháng bảy.

Ba người lần lượt nhận được giấy báo trúng tuyển.

Hứa Tứ nhìn tờ giấy ấy, theo bản năng vẫn mở điện thoại chụp ảnh gửi cho cô.

[Hứa Tứ: Hôm nay tôi nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học Q rồi.]

Anh nhìn màn hình rất lâu, lại cất điện thoại đi.

Rõ ràng biết sẽ không có hồi âm, nhưng anh vẫn muốn chia sẻ mọi chuyện với cô.

...

Tháng chín cùng năm.

Hứa Tứ kéo vali đến đại học Q.

Trước cổng trường là công trình kiến trúc hùng vĩ, phía trên là mấy chữ lớn rồng bay phượng múa, nghe nói đó là bút tích của một văn nhân từ thuở trường mới xây.

Bước qua cổng là một con đường rợp bóng cây, mỗi lần đi trên con đường như vậy, anh đều sẽ nhớ đến cô.

Anh sẽ mang theo cả phần cô, tiếp tục học đại học.

Học cho thật tốt.

...

Phòng ký túc xá là phòng bốn người.

Đổng Hân Khánh nhìn thiếu niên đang dọn đồ: "Này người anh em, cậu tên gì thế?"

"Hứa Tứ."

Đổng Hân Khánh hướng ngoại, lại chạy sang bắt chuyện với hai người còn lại.

Hai người kia, một người tên Lưu Kiêu, tính cách trầm lặng ổn định.

Người còn lại là Trình Tương Triều, là một thiếu niên nghiện game.

...

Hứa Tứ dành một ngày đi khắp khuôn viên trường, chụp rất nhiều ảnh.

Lần lượt giới thiệu cho cô bố cục của trường.

...

Về sau, trong một thời gian dài, ba người phát hiện ngoài giờ lên lớp, Hứa Tứ đều ở trong thư viện.

Dường như anh không thích giao tiếp.

Nhưng khi có ai hỏi chuyện gì, anh vẫn rất kiên nhẫn giải đáp.

...

Đổng Hân Khánh thường xuyên thấy hai bạn nam đến tìm Hứa Tứ.

Nghe một người trong số họ nói, trước đây bọn họ đã là bạn thân.

Đổng Hân Khánh vừa ngưỡng mộ tình bạn ấy, vừa tò mò không biết sao một người lạnh lùng như vậy lại có bạn bè tính cách hoàn toàn trái ngược như thế.

...

Ngày 26 tháng 6 năm 2018.

Hứa Tứ xin nghỉ, mua vé về thành phố A.

Trong mắt Đổng Hân Khánh, ngoài việc học tập và đồ án ra thì anh là người chẳng để gì vào mắt, thậm chí Tết cũng không về nhà, một mình ở lại phòng thí nghiệm.

Cậu ta không hiểu vì sao đột nhiên anh lại xin nghỉ.

"Hứa Tứ, sao tự nhiên cậu xin nghỉ vậy?"

Lưu Kiêu cũng tò mò: "Sao lại đột ngột thế?"

Trình Tương Triều ngẩng đầu khỏi trò chơi, khá bất ngờ: "Xin nghỉ gì?"

Động tác thu dọn đồ của Hứa Tứ khựng lại, anh giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt: "Xin nghỉ về gặp một người rất quan trọng."

Ba người nghĩ rằng nhà anh có tang, cũng không dám hỏi thêm.

Ngày 27 tháng 6 hôm nay, tức ngày 14 tháng 5 âm lịch.

Những vì sao thưa thớt treo trên bầu trời, màn đêm đặc quánh như mực đổ chẳng thể hòa tan.

Thiếu niên mặc áo phông đen, quần đen, dường như muốn hòa vào bóng tối, trong đáy mắt anh là thứ cảm xúc không thể nhìn rõ.

Anh ôm hoa trong lòng, tay còn lại xách bánh kem, đi từng bước từng bước về phía trước.

Anh đặt bó hồng trắng trước mộ, ngồi thẳng luôn xuống đất.

Cô gái trên bia mộ mỉm cười rạng rỡ.

"Cô giáo nhỏ, tôi đã làm theo lời em nói rồi. Bao giờ em mới quay lại thăm tôi thế? Dù là trong mơ thôi cũng được."

Gió cuốn tan câu nói của anh.

Anh nói rất lâu, không có ai đáp lại.

Hứa Tứ mở hộp bánh, tự nói: "Đây là bánh khoai nghiền em thích nhất. Chúc mừng em sinh nhật 19 tuổi vui vẻ nhé cô giáo nhỏ."

Anh cắm nến, hát bài chúc mừng sinh nhật.

Anh cắt bánh thành hai phần, sau đó tự ăn hết một nửa, nửa còn lại đặt trước mộ.

"Cô giáo nhỏ, tôi muốn lấy lại căn nhà đó, tôi muốn tự mình thành lập một công ty. Ai cũng cười tôi không biết lượng sức, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần. Nếu em còn ở đây, em sẽ ủng hộ tôi, đúng không?"

"Tôi rất nhớ em."

"Rất nhớ em."

Khương Tri Hứa ôm hoa, chị che miệng, cố gắng không để mình phát ra tiếng.

Hoa rơi xuống đất, chị gần như chạy trốn mà rời đi.

Chị không cố ý nhìn trộm anh, chị cũng rất nhớ em ấy.

Rất nhớ, rất nhớ.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)