📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 142: Hứa Tứ × Giang Kiều (3)




Ngoài việc học, toàn bộ thời gian và tâm sức còn lại của Hứa Tứ đều dồn vào công ty, trong ký túc xá gần như không thấy bóng dáng anh.

Anh khiến bản thân bận rộn hết mức, không để mình có một khoảng trống thời gian nào.

Anh cho rằng như vậy sẽ không nghĩ đến cô nữa.

Thế nhưng mỗi khi nằm xuống, dù chỉ rảnh rỗi một phút thôi, trong đầu anh vẫn ngập tràn hình bóng cô.

Mỗi năm vào ngày 14 tháng 5 âm lịch, Hứa Tứ đều xin nghỉ để trở về thành phố A.

Ngày 1 tháng 7 năm 2020.

Năm ấy anh học năm ba đại học, sắp kết thúc.

"Hứa Tứ."

Nghe thấy có người gọi, anh quay đầu lại: "Có việc gì không?"

"Tớ add WeChat của cậu, sao cậu không đồng ý vậy?"

Cô gái mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài đen nhánh mượt mà buông xõa, vô cùng xinh đẹp.

"Xin lỗi, tôi không add người lạ."

"Cậu đồng ý rồi thì chúng ta làm quen, chẳng phải sẽ không còn lạ nữa sao?"

Hứa Tứ không đáp.

Đàm Bỉnh tưởng có cơ hội, liền muốn thừa thắng xông lên: "Tớ tên Đàm Bỉnh, cùng khoa với cậu, làm bạn nhé?"

"Không hứng thú."

Đàm Bỉnh còn định nói thêm, Hứa Tứ lại dừng bước, nhìn cô ta: "Tôi có bạn gái rồi, cô ấy rất tốt, tôi rất yêu cô ấy."

"Cậu nói dối. Cậu lúc nào cũng một mình, làm gì có bạn gái? Đừng có mà lừa tớ."

Hứa Tứ lấy tấm ảnh trong ví ra, đưa đến trước mặt cô ta, sau đó quay người rời đi.

Đàm Bỉnh nhìn rõ cô gái trong ảnh.

Đôi mắt như hoa hạnh, trong veo sáng ngời, làn da như ngọc quý thượng hạng, sống mũi nhỏ nhắn tinh tế, chỉ buộc tóc đuôi ngựa cao đơn giản cũng đẹp đến choáng ngợp.

Thảo nào Hứa Tứ chưa từng thân thiết với bất kỳ cô gái nào.

Ra là anh đã có bạn gái từ lâu.

Vừa bước vào ký túc xá, ba người đã vây quanh anh hóng chuyện: "Này, Hứa Tứ, ban nãy kia chẳng phải là hoa khôi của khoa sao?"

Hứa Tứ ngẩng đầu nhìn họ, không nói gì.

"Cậu nói gì vậy? Sao hoa khôi đi luôn thế?" Đổng Hân Khánh nói rồi lại tiếp: "Ba năm nay tuy cậu lúc ẩn lúc hiện, nhưng con gái theo đuổi cậu ít nhất cũng mấy chục người rồi, xinh kiểu nào cũng có, sao cậu chẳng vừa mắt ai vậy?"

"Tôi có bạn gái rồi."

Câu nói ấy như tiếng sét giữa trời quang, Đổng Hân Khánh kinh ngạc đến mức như thể có thể nuốt trọn một củ khoai tây: "Mẹ nó, ở cùng cậu ba năm mà không biết cậu có bạn gái luôn đấy! Cậu giấu kỹ thật đấy chứ!"

Lưu Kiêu: "Chẳng nghĩa khí gì cả."

Trình Tương Triều: "Có ảnh không? Cô ấy ở đâu đấy? Không phải là năm nào cậu xin nghỉ cũng đều để về thăm cô ấy chứ? Thế thì một năm hai người chỉ gặp một lần thôi ư, cũng ít quá rồi."

"Là về thăm cô ấy."

Đổng Hân Khánh lập tức phấn khích hẳn lên: "Ở quê cậu à? Bao nhiêu tuổi rồi?"

"18."

"Đệch luôn đấy, không phải là cậu yêu học sinh cấp ba đấy chứ?" Đổng Hân Khánh thực sự chấn động.

Người ít nói nhất ký túc xá, lạnh lùng nhất, vậy mà lại yêu một nữ sinh cấp ba á?

Thực sự quá bất ngờ!

"Cô ấy 18 tuổi. Nếu năm nay vẫn còn sống thì bằng tuổi tôi, 21 tuổi."

Đổng Hân Khánh sững người hồi lâu mới hiểu ra ý nghĩa của câu nói ấy. Cậu ta gãi đầu, giọng đầy áy náy: "Xin lỗi nhé, không nên hỏi."

"Không sao."

Trình Tương Triều hỏi ra điều mình thắc mắc bấy lâu: "Vậy nên năm nào cậu cũng xin nghỉ về là để đi thăm cô ấy sao?"

"Ừ."

Hứa Tứ nói xong liền trở về chỗ ngồi của mình.

Từ đó về sau, ba người không còn nhắc đến chuyện bảo anh tìm bạn gái nữa.

Trong thời đại mà tình yêu giống như thức ăn nhanh này, có người vẫn dựa vào ký ức để sống một quãng đời rất dài.

Ngày 2 tháng 7.

Cuộc sống năm ba của Hứa Tứ chính thức khép lại. Năm tư ít môn học, gần như không cần đến trường, anh thu dọn toàn bộ đồ đạc mang về.

Tối ngày 4 tháng 7.

Hứa Tứ ngồi trước mộ Giang Kiều, nói suốt cả một đêm.

Đến khi trời sáng anh mới rời đi.

Đầu tháng 8.

Công ty chuyển từ một phòng làm việc chật hẹp sang tòa nhà văn phòng.

Đúng vào giai đoạn then chốt của quá trình phát triển, Dương Thế Côn đột ngột đề nghị rút vốn, yêu cầu nhận cổ tức trước.

Hứa Tứ không hỏi gì, cũng không nói thêm điều gì, chỉ lên tiếng: "Đã chuyển tiền cho cậu rồi, không đủ thì nói."

Hách Minh cực kỳ kích động: "Cậu điên rồi à? Hơn hai năm tâm huyết, cuối cùng cũng đến thời khắc quan trọng, cậu nói rút là rút đấy à? Cậu điên rồi sao?"

Dương Thế Côn chỉ liên tục nói xin lỗi.

Sau đó, cậu ta dần dần rút khỏi thế giới của hai người.

Ba người từng nói sẽ không bao giờ tách rời, cuối cùng chỉ còn lại hai.

Sau khi Dương Thế Côn rút vốn, chuỗi vốn bị đứt gãy, tiền trả lương cho nhân viên của Hứa Tứ cũng sắp cạn.

Anh hỏi hai người: "Các cậu chắc chắn vẫn muốn tiếp tục theo tôi chứ?"

Hách Minh: "Theo, nhất định phải theo. Những ngày chẳng có gì trước đây cũng đã vượt qua rồi mà."

Lưu Dật: "Chỉ cần vẫn còn một miếng cơm ăn, tôi sẽ không từ bỏ."

Dù trong tay túng thiếu, Hứa Tứ vẫn không hề nợ lương nhân viên, anh dùng toàn bộ số tiền còn lại trong tay đi phát lương.

Ba người nghèo đến mức trong tay chỉ còn hơn mười tệ, mua một bó mì sợi, chỉ luộc nước trắng, đến cả một chai nước khoáng cũng không dám mua.

Hách Minh vừa ăn mì nước lã vừa mắng Dương Thế Côn là chó.

Sau này, hai người mới biết lý do Dương Thế Côn rời đi.

Hứa Tứ vẫn im lặng.

Hách Minh cứ chửi cậu ta là đồ ngu mãi.

Thế nhưng hai người chưa từng trách Dương Thế Côn, từ trước đến giờ cũng chưa từng.

Một câu cũng không.

Nhưng dù hai người không hề trách móc, Dương Thế Côn vẫn không dám đối mặt với họ. Trong lòng đầy áy náy, cậu ta hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của hai người.

Hách Minh ngày nào cũng phải mắng Dương Thế Côn là đồ ngốc một lần.

Về sau cũng không mắng nữa.

Cậu ấy rất muốn Dương Thế Côn quay về, chỉ mong cậu ta quay về.

Ba người cuối cùng cũng vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất ấy. Sau này, cuối cùng cũng có người nhìn trúng phần mềm đó, quyết định đầu tư.

Ức Kiều từ đó bắt đầu đi lên.

Dương Thế Côn nhìn thấy tin tức về Ức Kiều, cười rồi lại cười, đến khi khóe mắt dần ướt át.

Cậu ta không thể quay lại nữa, không còn mặt mũi nào quay lại nữa.

Tháng 7 năm 2021.

Hứa Tứ thuận lợi tốt nghiệp. Ức Kiều đã từ phòng làm việc nhỏ bé ban đầu trở thành công ty sở hữu hai tòa nhà văn phòng tại khu vực sầm uất.

Khoảng thời gian này, Hứa Hành Vũ bận đến sứt đầu mẻ trán. Trong lúc ông ta không hề hay biết, công ty đã xuất hiện khoản thâm hụt lớn, hơn nữa lỗ hổng ngày một phình to, khi phát hiện ra thì đã không thể bù đắp.

Chuỗi vốn của các sản nghiệp khác cũng căng thẳng, hoàn toàn không xoay xở nổi.

Trong văn phòng, Hứa Hành Vũ tức giận ném chiếc cốc trên bàn xuống đất.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, ông ta quát: "Cút đi, cút hết đi."

Nhưng người ngoài cửa không hề có ý sẽ rời đi, ngược lại còn thong thả gõ tiếp, hết lượt này đến lượt khác.

Hứa Hành Vũ vốn đã rối như tơ vò, người ngoài cửa lại như cố tình đối đầu với ông ta. Ông ra mở cửa ra, đối diện với khuôn mặt đã bốn năm chưa gặp lại.

Bờ vai Hứa Tứ giờ đây đã rộng hơn, toát lên dáng vẻ trưởng thành của một người đàn ông trẻ. Đôi mắt phượng dài cuốn hút, đuôi mắt hơi xếch lên, nét sắc bén giữa hàng mày vẫn chưa từng phai nhạt.

Anh mặc bộ vest đen cao cấp đặt may riêng, trước ngực cài một chiếc ghim cài áo hình hoa hồng nhỏ. Tỷ lệ cơ thể cân đối, vai rộng chân dài, dường như bộ vest sinh ra là để dành cho anh.

Hứa Tứ mỉm cười với ông ta: "Lâu rồi không gặp, sếp Hứa."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)