📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 146: Hứa Tứ × Giang Kiều (7)




Mỗi lần thi, Hứa Tứ đều khống chế điểm số của mình, tiến bộ từng chút một, chỉ để nhận được lời khen của cô.

Anh cầm bảng điểm, trông chẳng khác nào một chú chó lớn đang chờ được khen thưởng. Đôi mắt đen láy của anh nhìn Giang Kiều: "Vẫn là cô giáo nhỏ dạy giỏi, tôi đã tiến bộ được nhiều như này."

Giang Kiều nhìn anh: "Lắm lời." Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng thấy anh từng bước tiến bộ, cô cũng rất vui.

"Là cô giáo nhỏ dạy giỏi mà."

...

"Cô giáo nhỏ, nếu lần sau tôi lại tiến bộ, có thể cho tôi ôm cậu thêm một lần nữa không?"

"Không được."

"Tại sao?"

Giang Kiều ngẩng đầu nhìn anh: "Không được là không được."

Hứa Tứ thất vọng cúi đầu, mi mắt rũ xuống, ngay cả giọng nói cũng thấm nỗi buồn bã cô đơn: "Được rồi."

"Há miệng."

Giang Kiều nhét một viên kẹo vào miệng anh: "Làm bài tập đi."

Được cô đút kẹo, khóe môi Hứa Tứ không kìm được mà cong lên.

Viên kẹo rất ngọt, ngọt đến mức anh cảm thấy người mình như sắp nổi bong bóng.

...

"Cô giáo nhỏ muốn vào trường nào?" Rõ ràng biết cô muốn đi đâu, anh vẫn hỏi lại lần nữa.

"Đại học Q, còn cậu?"

"Cô giáo nhỏ đi đâu, tôi sẽ đi đó."

Giang Kiều đột nhiên nhìn anh, hỏi ra điều cô đã thắc mắc từ rất lâu: "Hứa Tứ, thật ra tớ luôn có một câu hỏi, vì sao cậu lại thích tớ?"

"Cô giáo nhỏ, cậu có tin vào thời không lệch nhau không?"

Giang Kiều nhìn anh, trong đôi mắt đầy vẻ mờ mịt. Cô lắc đầu.

"Tôi tin. Tôi nghĩ trước đây chắc chắn tôi đã từng gặp cậu."

Không chỉ từng gặp, mà còn từng bỏ lỡ.

Dựa vào những ký ức đó, anh đã bước đi một mình rất lâu, rất lâu.

Anh rất nhớ cô, rất rất nhớ cô.

Trước đây anh không giữ được cô, lần này làm lại, anh nhất định phải giữ được cô.

Giang Kiều cho rằng anh lại đang nói linh tinh để trêu mình.

Nhưng nhìn nghiêng gương mặt anh, cô lại cảm thấy trong khoảnh khắc ấy, biểu cảm của anh rất nghiêm túc.

Hứa Tứ đột nhiên quay đầu cười với cô: "Hôm nay tôi vẫn rất thích cô giáo nhỏ."

Dù không phải lần đầu nghe anh nói thích, nhịp tim Giang Kiều vẫn không nhịn được mà đập nhanh hơn.

Cô nhìn anh: "Lắm lời."

"Tôi sẽ cố gắng để sánh vai với cô giáo nhỏ."

"Tớ đợi ngày đó."

...

Ngày thi đại học kết thúc, trời rất nóng.

Bầu trời xanh lam như một bức thủy mặc được loang màu, thấp thoáng sắc cam hồng nhạt.

Nơi chân trời xuất hiện một vệt cầu vồng mờ.

Gần như là vừa bước ra khỏi phòng thi, rất nhiều người đã chú ý đến.

Hứa Tứ nhìn cầu vồng phía chân trời, người đầu tiên anh nghĩ đến chính là cô. Anh lấy điện thoại ra, lập tức chụp một tấm ảnh.

[Hứa Tứ: Cô giáo nhỏ, mau nhìn lên trời đi.]

[Cô giáo nhỏ BAE: Hứa Tứ, nhìn lên trời đi.]

Anh nhìn tin nhắn gần như được gửi đến cùng lúc, không khỏi bật cười.

Điểm thi của anh và Giang Kiều không ở cùng một nơi, anh gửi cho cô một tin nữa.

[Hứa Tứ: Đợi tôi nhé, cô giáo nhỏ.]

[Cô giáo nhỏ BAE: Được.]

Giang Kiều đang ngồi ngẩn người trên ghế.

Bỗng nhiên cô nhìn thấy một bóng dáng, ngày càng gần, ngày càng gần.

Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, trong tay cầm một bó hoa hồng trắng tinh, ngay cả sợi tóc cũng nhuộm ánh hoàng hôn mờ ảo.

Anh nhìn cô, trong đôi mắt đen đượm ý cười: "Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi, cô giáo nhỏ, chúc mừng đã trưởng thành!"

Giang Kiều nhận lấy bó hoa trong tay anh, cong môi mỉm cười.

"Còn có quà nữa, cô giáo nhỏ đi lấy cùng tôi nhé."

Anh thần bí bịt một dải lụa lên mắt cô. Giang Kiều cẩn thận nắm lấy vạt áo anh, đi theo phía sau.

Cô cảm thấy cổ tay mình ấm lên, bàn tay thiếu niên nắm lấy cổ tay cô, từng bước dẫn cô đi về phía trước.

Giang Kiều mở mắt ra, nhìn thấy khắp sân đều là hoa hồng.

Hoa hồng trắng như ngọc, tinh khôi xinh đẹp.

"Cậu..." Cô thoáng lắp bắp. Cô không biết từ khi nào anh đã mua căn nhà này, còn trồng hoa hồng đầy kín cả sân. Cô nghe rõ nhịp tim mình, vội vã dồn dập.

Hứa Tứ đã từng thấy rất nhiều hoa hồng, nhưng anh mãi không quên được đóa hồng nhỏ thuộc về anh.

Sinh nhật 18 tuổi là kế hoạch đã chuẩn bị từ trước. Căn nhà được mua bằng số tiền anh kiếm được nhờ phát triển phần mềm.

Những công ty đó chỉ biết người bán phần mềm là một nhân vật bí ẩn, mật danh Q, hoàn toàn không biết thân phận thật sự của anh hiện tại vẫn chỉ là học sinh cấp ba.

"Thích không? Cô giáo nhỏ."

Giang Kiều gật đầu: "Thích."

"Mở quà ra xem đi."

Giang Kiều mở hộp, bên trong là một chiếc váy màu tím nhạt, hộp còn lại là một đôi giày cao gót.

Anh dẫn cô vào trong: "Thay đi, cô giáo nhỏ."

Chiếc váy rất dài, phần eo được thiết kế ôm sát, càng tôn lên vòng eo thon nhỏ chỉ vừa một vòng tay, cổ chân trắng nõn mảnh mai lộ ra. Làn da cô vốn đã trắng, đặc biệt hợp với gam màu nhạt như vậy.

Hứa Tứ nhìn cô bước ra, không khỏi sững người. Trong mắt anh là vẻ sững sờ khó nói, anh biết mà, chắc chắn sẽ hợp với cô lắm.

Anh nửa quỳ xuống đất, cẩn thận đi đôi giày cao gót vào chân cô.

Khi hai người bước ra ngoài, trong sân đã có thêm rất nhiều người.

Đều là những gương mặt quen thuộc với Giang Kiều: Khương Tri Hứa, Dương Thế Côn, Hách Minh, Thẩm Mạt và cả La Tinh.

Khương Tri Hứa đẩy một chiếc xe nhỏ, trên đó là chiếc bánh kem ba tầng.

"Thân yêu ơi, chúc mừng sinh nhật 18 tuổi!"

"Bạn Giang học giỏi, chúc mừng sinh nhật 18 tuổi!"

"Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi nhé bạn Giang học giỏi."

"Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi, học sinh ngoan."

"Chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi nhé Kiều Kiều!"

Đêm hôm đó ồn ào rất lâu, rất lâu.

Giang Kiều được mọi người vây quanh, trải qua sinh nhật 18 tuổi vừa náo nhiệt vừa độc nhất vô nhị của mình.

Đôi mắt thiếu niên từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo cô.

...

Hứa Tứ và Giang Kiều cùng đi trên con đường rợp bóng cây.

"Cô giáo nhỏ, lúc trước tôi đã nói thích cậu rất nhiều lần, nhưng vẫn muốn nói một câu chính thức: Tôi thích em. Em có đồng ý quen tôi không?"

Nét mặt thiếu niên nghiêm túc, trong đôi mắt anh chỉ phản chiếu mình cô, chỉ có mình cô.

Anh căng thẳng đến mức hai tay siết chặt, đầu ngón tay hơi run. Đã xảy ra quá nhiều chuyện và biến cố khác nhau, anh sợ cô không sẽ thích mình.

"Hứa Tứ."

"Đây."

"Tớ thích cậu, không phải vì cậu thích tớ nên tớ mới thích cậu, mà là vì tớ thích cậu, nên mới thích cậu."

Cho nên cô không nói thêm câu "tớ cũng vậy".

Cô cũng không biết mình đã thích Hứa Tứ từ khi nào.

Có lẽ là lần đầu tiên thiếu niên chắn dao thay cô, có lẽ là lần mất điện đó, có lẽ là lần trước cổng trường anh nói "con mẹ mày", hoặc cũng có thể là lần trong bóng tối anh nói "đừng sợ"...

Nhiều quá, nhiều quá.

Tình cảm của thiếu niên thuần túy như vậy, cô thừa nhận mình đã rung động.

Đã rung động từ rất lâu, rất lâu rồi.

Khóe môi Hứa Tứ không kìm được mà cong lên, làm thế nào cũng không hạ xuống được. Anh cười đến nỗi đôi mắt cũng cong theo.

"Cô giáo nhỏ, tôi có thể nắm tay em không?" Giọng anh dịu dàng, lẫn theo chút dè dặt.

"Có thể."

Được cô cho phép, Hứa Tứ cẩn thận nắm lấy tay cô, bao trọn trong lòng bàn tay mình.

Tay cô rất nhỏ, rất mềm, như không có xương, nắm trong tay vô cùng dễ chịu.

Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc, trên cây là tiếng ve râm ran.

Hai người đi rất lâu, rất lâu, cho đến khi mặt trời lặn hẳn.

Hứa Tứ khẽ vén tóc bên tai cô, trong giọng nói mang theo sự hỏi ý và dè dặt: "Tôi có thể hôn em không?"

Giang Kiều nhắm hai mắt lại.

Hứa Tứ nâng mặt cô lên, dần dà cúi xuống.

Anh căng thẳng đến nỗi tay cũng run rẩy, anh nghe rõ nhịp tim mình như tiếng trống dồn dập, từng nhịp từng nhịp, khiến đầu óc anh đờ đẫn.

Trong không khí giăng kín hơi thở mập mờ, chóp mũi hai người chạm vào nhau, Hứa Tứ gần như có thể nhìn thấy lớp lông tơ mịn trên gương mặt cô.

Hàng mi cô rất dài, như chiếc bàn chải nhỏ.

Hứa Tứ nhắm mắt lại, đặt nụ hôn lên môi cô.

Cảm giác mềm mại khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng trong thoáng chốc.

Nhịp tim từ lồng ngực truyền đến, từng hồi từng hồi, như muốn nhảy ra ngoài.

Trong đầu anh chỉ toàn là câu hỏi sao môi cô lại mềm đến vậy.

Tim anh loạn nhịp vô cùng, hưng phấn đến mức đầu óc thành một mớ hỗn độn.

Anh thậm chí không biết tay mình nên đặt ở đâu.

Cả hai đều rất vụng về, nụ hôn chỉ khẽ chạm rồi tách ra.

Anh buông Giang Kiều ra, cảm thấy mặt mình nóng đến mức sắp nổ tung.

Anh căng thẳng nhìn Giang Kiều, phát hiện mặt cô cũng đỏ bừng. Hai người đều không dám nhìn thẳng vào nhau.

Nhìn nhau một lúc, cả hai đều không nhịn được mà bật cười.

Hứa Tứ khẽ ôm cô vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu trên người cô.

Cuối cùng anh và cô đã không còn bỏ lỡ nhau nữa.

...

Trong căn phòng trắng toát, người đàn ông nằm trên giường bệnh, trên người cắm đủ loại ống lớn nhỏ, hai mắt nhắm nghiền.

Đột nhiên, khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười.

___

Giải thích thêm một chút về ghi chú mà anh Tứ đặt cho cô giáo nhỏ.

BAE là viết tắt của "before anyone else", là ưu tiên trước tất cả, cũng là duy nhất.

Ngoại truyện của anh Tứ và cô giáo nhỏ đến đây là kết thúc.

Tiếp theo sẽ là câu chuyện của Dương Thế Côn và Hách Minh, giải đáp thắc mắc trước đó của mọi người: Vì sao Dương Thế Côn lại rút vốn.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)