📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 148: Dương Thế Côn × Hách Minh (2)




Dương Thế Côn từ đầu đến giờ hầu như không gắp được mấy đũa thức ăn.

Ăn xong, bên ngoài lại đổ mưa.

"Đi thôi, tôi đưa cậu về."

"Cảm ơn sếp Hách, không cần đâu, tôi tự bắt xe về là được."

Nghe cậu câu nào cũng "sếp Hách", Hách Minh bung ô, nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía xe mình.

Anh mở cửa ghế phụ: "Vào đi."

Dương Thế Côn ngồi vào ghế phụ.

Suốt quãng đường, Hách Minh lái xe trong im lặng. Dương Thế Côn nghe tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa kính, đầu óc ngẩn ngơ.

Xe dừng lại bên đường.

Hách Minh kẹp lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mình. Anh nói: "Dương Thế Côn, rốt cuộc cậu còn định tránh bọn tôi đến bao giờ?"

Dương Thế Côn im lặng.

Trên môi bỗng phủ xuống một cảm giác mát lạnh.

Dương Thế Côn sững sờ, vội đẩy Hách Minh ra.

...

Xe dừng trước nơi Hách Minh đang ở hiện tại.

Thấy Dương Thế Côn cứ đưa tay lau môi, đôi mắt anh tối lại. Đóng cửa xong, anh ép cậu lên cánh cửa: "Thấy tôi ghê tởm à?"

Dương Thế Côn quay mặt đi, không nhìn anh.

Hách Minh ép cậu sát lại, bóp cằm cậu, cúi đầu hôn xuống.

Môi anh hơi lạnh, mang theo mùi rượu nhàn nhạt.

Anh nâng mặt cậu lên, buộc cậu nhìn mình, chóp mũi chạm vào chóp mũi cậu: "Hách tổng? Muốn nhờ tôi để thăng tiến à?"

Dương Thế Côn vẫn còn mơ hồ mờ mịt. Người trước mặt này cậu đã quen hơn hai mươi năm, vậy mà lúc này lại vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Cậu cũng không biết mình lấy đâu ra sức, đẩy mạnh Hách Minh ra. Đầu óc rối bời, gần như trống rỗng: "Cậu làm gì vậy?"

"Con mẹ nó cậu vẫn biết chúng ta là anh em à? Trốn lâu như vậy rồi, trốn đủ chưa? Ông đây sớm đã không muốn làm anh em với cậu nữa, tôi mẹ nó chỉ muốn ** cậu."

Lượng thông tin quá lớn, Dương Thế Côn không tiếp nhận nổi.

Cậu tựa lưng vào cửa, cảm giác đầu óc trắng xóa.

Bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

Nhưng hôm nay...

Hách Minh ép cậu ngẩng đầu nhìn mình, cúi xuống ngậm lấy môi cậu lần nữa.

Môi cậu rất mềm.

Dương Thế Côn muốn đẩy anh ra, nhưng tay lại bị anh giữ chặt, eo cậu tì lên mép bàn phía sau.

Đây căn bản không thể gọi là một nụ hôn. Anh hôn dữ dội lại hỗn loạn, thỉnh thoảng môi và răng va vào nhau.

Dương Thế Côn chỉ cảm thấy mình đang thiếu dưỡng khí trầm trọng.

Cậu không nhịn được khẽ rên thành tiếng.

Hách Minh buông cậu ra: "Thấy tôi ghê tởm à? Sao lúc trước lại không từ mà biệt? Cậu là đồ ngu à?"

"Tôi không phải."

"Vậy thì cậu..."

"Bản thân tôi đã sống không được như ý rồi, tôi không thể liên lụy cậu nữa, càng không thể liên lụy anh Tứ." Nói đến đây, mắt Dương Thế Côn đỏ hoe. Cậu tựa vào tủ phía sau, nặng nề thở ra một hơi đục.

"Hách Minh, cậu là đồ ngốc sao?"

Nghe được câu này, mũi Dương Thế Côn cay xè. Cậu nhe răng cười với Hách Minh: "Cậu mới là đồ ngốc, tôi là ông nội Dương của cậu."

"Cậu cười còn xấu hơn cả khóc nữa." Hách Minh nói rồi một tay bế cậu đặt lên bàn phía sau, cúi đầu nhìn cậu: "Còn đi nữa không?"

"Đi."

"Đi đâu?"

"Không biết."

"Vậy thì ở lại, không được đi nữa." Giọng Hách Minh khẽ run, anh rất sợ chỉ cần ngủ một giấc tỉnh dậy, cậu lại đột nhiên biến mất.

Trước đó là không từ mà biệt, đi một lần là biền biệt mấy năm.

Dương Thế Côn mím môi không nói.

"Chuyện lúc trước tôi và anh Tứ đều biết rồi, coi có ngốc không? Có chuyện gì thì ba người chúng ta cùng đối mặt, tại sao phải tự gồng gánh làm gì?"

Dương Thế Côn không lên tiếng, cứ khóc mãi.

Hách Minh lau nước mắt trên mặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cậu, nói: "Đừng khóc, tôi không nói nữa."

Dương Thế Côn tựa đầu vào ngực anh, cứ thế bình tĩnh kể lại những chuyện mấy năm qua.

Hách Minh ôm cậu vào lòng, không nói một lời. Trong lòng anh dâng lên nỗi chua xót, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp lại, anh đã lo lắng đau đến thắt tim gan.

Vốn dĩ cậu đã gầy như tấm ván giặt rồi, giờ lại càng gầy hơn, cằm nhọn hẳn đi.

Dương Thế Côn cảm thấy tư thế như vậy có hơi kỳ quái, c** nh* giọng nói: "Có thể buông tôi ra không?"

"Tại sao?"

Dương Thế Côn ngẩng đầu nhìn anh. Cậu không thể không thừa nhận, Hách Minh thực sự rất ưa nhìn.

Mặt mày đoan chính, đường nét thiên về cứng rắn, không tính là quá trắng, là màu da khỏe mạnh. Góc cạnh rõ ràng, dáng người cao ráo thon dài, vóc dáng lại hoàn hảo quá thể.

Từ thời cấp ba, Dương Thế Côn đã ghen tị với anh.

Dựa vào đâu mà anh có cơ bụng, còn cậu thì như tấm ván giặt?

Hách Minh nhìn cậu, nói: "Người trong giấc mộng xuân đầu tiên của tôi là cậu. Từ lúc đó tôi đã biết, hình như tôi không giống người khác, tôi không thích người khác giới."

"Tôi coi cậu là anh em, cậu mẹ nó lại muốn ** tôi."

"Không chỉ lúc trước muốn thôi đâu, bây giờ cũng muốn."

Dương Thế Côn: "..."

Dương Thế Côn cắn một cái lên cằm anh: "Cậu đúng là súc sinh mà."

"Gọi cậu là Dương chó bao nhiêu năm, sao cậu lại giống chó thật vậy, còn cắn người nữa."

Dương Thế Côn không đáp, chỉ vòng tay qua cổ anh, hôn lên môi anh.

Cậu không biết mình có thích đồng tính hay không, nhưng nếu là Hách Minh thì...

Cậu có thể chấp nhận được.

Nếu đổi thành người khác...

Cậu lại không thể chấp nhận.

Hách Minh khựng lại trong giây lát, anh nhắm mắt, đáp lại cậu.

...

Trong phòng ngủ.

Dương Thế Côn ngửa cổ, nắm tóc Hách Minh, cơ thể run rẩy.

Cậu gần như không đứng dậy nổi.

Vậy mà Hách Minh cố tình nói: "Sao không gọi là sếp Hách nữa?"

"Cút... Cút đi, đệt cả nhà mày á Hách Minh!"

"Đệt ông nội mày!"

"Đệt ông nội mày!"

"Tôi là ai?"

"Cậu là đồ ngu, đệt cả nhà cậu Hách Minh!"

...

Cuối cùng, Dương Thế Côn được anh bế vào phòng tắm.

Anh nhìn những dấu vết thuộc về mình trên làn da trắng như sứ của cậu, khóe môi khẽ cong lên.

...

Sáng hôm sau, Dương Thế Côn lập tức trở mặt không nhận người.

Cậu nằm trong chăn, nói: "Người hôm qua không phải là tôi, bị ma nhập."

Hách Minh: "..."

Anh kéo chăn ra, bóp cằm cậu hôn xuống.

Hôn một hồi thấy không ổn, Dương Thế Côn vội đẩy anh ra, trùm kín mình trong chăn.

Hách Minh nhìn cậu trốn trong chăn: "Tôi đi nấu cơm."

Dương Thế Côn thò đầu ra: "Ăn gì?"

"Cậu qua xem thì biết."

Hách Minh nấu cơm, Dương Thế Côn lấy ghế nhỏ ngồi bên cạnh chờ.

Cậu cứ có cảm giác như mình bị bao nuôi.

Khi Hách Minh chuyển toàn bộ đồ đạc của cậu qua đây, còn đưa cho cậu một tấm thẻ, nói mật khẩu là sinh nhật cậu, muốn tiêu thế nào cũng được, cảm giác ấy càng rõ rệt.

"Đầu to, tôi cứ có cảm giác bị bao nuôi ấy."

Hách Minh quay đầu nhìn cậu, nói: "Vậy ngày mai đến công ty với tôi."

"Tôi làm gì?"

"Cậu muốn làm gì cũng được, dù sao thì người trong công ty đều quen cậu."

"Cưỡi lên đầu cậu chạy khắp nơi cũng được à?"

Hách Minh im lặng một lúc rồi nói: "Cậu không thấy ngại là được."

Dương Thế Côn gãi mũi: "Tôi nói đùa thôi." Cậu bỗng cảm khái: "Tôi cứ thấy như mình sắp bị cậu nuôi thành một đứa vô dụng rồi."

Cơm không cần cậu nấu, việc nhà không cần cậu làm, thậm chí mặc quần áo cũng do Hách Minh giúp.

"Có tôi ở đây, cho dù cậu có là đứa vô dụng thì đã sao?"

Một tiếng nấc của Dương Thế Côn phá vỡ bầu không khí.

Cậu hơi ngượng ngùng, mỉm cười.

Hách Minh chỉ rút một tờ giấy, lau vết dầu nơi khóe miệng cậu.

Con đường phía trước còn rất dài, họ vẫn còn một tương lai rất dài, rất dài.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)