📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 55: Xoa Đầu




Thời tiết đã dần chuyển lạnh, học sinh trong lớp cũng đã mặc nhiều quần áo hơn.
Giang Kiều vừa mới ngồi xuống chỗ ngồi thì đã nhìn thấy cuốn "Hoàng tử bé" ở trong ngăn kéo, Hứa Tứ vẫn chưa vào lớp.
Giang Kiều nhìn cuốn sách một hồi lâu, cũng không biết anh đã lấy lại quyển sách này bằng cách nào, cô cất cuốn sách kia lại vào cặp sách.
Áo khoác đồng phục của trường trung học số 6 là màu trắng đen, không hẳn là đẹp nhưng cũng không đến nỗi xấu.
Giang Kiều ngẩng đầu lên đã thấy Hứa Tứ bước vào.
Anh mặc áo khoác đồng phục, ở trong là một chiếc áo đen ngắn tay, bên dưới là quần dài. Có lẽ là vì tỉ lệ cơ thể của thiếu niên trời sinh hoàn hảo nên chiếc áo khoác được anh mặc lên cũng đẹp hơn đôi chút.
Đôi con ngươi của anh đen hơn người bình thường một chút, dáng người ưu việt, lúc nhìn người khác luôn là vẻ lạnh lùng, có chút cảm giác xa cách.
Hứa Tứ kéo ghế dựa ra, ngồi xuống bên cạnh cô: "Sách ở trong ngăn bàn của cậu."
"Tớ thấy rồi, sao cậu lấy về được thế?"
"Cậu không cần quan tâm chuyện đó, cứ biết tôi có cách lấy về là được rồi." Hứa Tứ khẽ cười.
"Thầy Hà không làm khó cậu à?"
Hứa Tứ nhớ lại nửa tiếng đồng hồ mình bị mắng trong văn phòng của Hà Quốc Sĩ, anh lắc đầu: "Không."
Giang Kiều khẽ thở phào: "Vậy thì tốt rồi."
...
"Các bạn, hôm nay là 28 tháng 9, ban quản lý nhà trường thông báo ngày nghỉ lễ Quốc khánh là ngày 30, cũng chính là buổi chiều thứ tư, ngày 4 tháng 10 sẽ quay lại học."
"Tại sao lễ Quốc khánh chỉ được nghỉ bốn ngày vậy (1)?"
(1) Lễ Quốc khánh của Trung Quốc là ngày 1 tháng 10. Thông thường sẽ được nghỉ 7 ngày (từ ngày 1 đến ngày 7/10).
Phương Tử Tân khẽ cười: "Các em đã lớp 11 rồi."
"Thế có phải là lớp 12 Quốc khánh chỉ được nghỉ một ngày thôi không?"
"Đúng rồi, năm nay lớp 12 cũng chỉ được nghỉ một ngày thôi."
"..."
Phương Tử Tân lại nói: "Nhưng mà sau Quốc khánh vài hôm là Đại hội Thể thao Mùa thu, kéo dài ba ngày lận. Lần Đại hội Thể thao này trường chúng ta kết hợp làm chung với trường trung học số 19, tổ chức ở trường của chúng ta."
"Tốt quá đi, vậy thì em có thể gặp bạn trường 19 của em rồi."
"Chỉ cần không đi học là vui rồi!"
Phương Tử Tân nói "trật tự", sau đó lên tiếng: "Bắt đầu học nào."
...
"Má Lưu, má về đi."
"Được rồi, chiều nay Kiều Kiều có muốn ăn gì không?"
Giang Kiều suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Sườn xốt chua ngọt ạ."
"Được."
Giang Kiều nhìn má Lưu lái xe đi xa khỏi tầm mắt, cô chuẩn bị vào trường học.
"Ù, gái xinh, đi một mình hả?"
Giang Kiều nhìn mấy nam sinh bên cạnh, đẩy nhanh tốc độ đi đến trước cổng trường.
Mái tóc nam sinh nọ nhuộm ba màu, gã đứng chặn trước mặt Giang Kiều: "Cưng đó, đang nói chuyện với cưng đó."
Giang Kiều không ngờ là ở bên trường học cũng gặp được cả lưu manh, hôm nay má Lưu đến muộn hơn mọi khi, những chỗ trước cổng đều đã bị các phụ huynh khác chiếm hết, thế nên chỉ có thể thả ở chỗ xa hơn.
Cô khẽ c*n m** d***, lùi ra sau hai bước: "Tôi không quen các bạn."
"Có quen hay không cũng có quan trọng gì đâu, chỉ là định kết bạn với cưng thôi mà." Kha Kê nói.
Giang Kiều không nói gì.
"Trường trung học số 6 à em gái?"
"..."
Kha Kê thấy cô không nói gì thì cúi đầu nhìn logo trường cô: "Ồ, trường số 6 thật à? Học sinh ngoan à, bảo sao lại coi khinh mấy đứa như chúng ta."
Không hiểu tại sao nhưng dường như câu "học sinh ngoan" mà gã nói chẳng hề có ý giống với câu "học sinh ngoan" mà Hứa Tứ nói.
Giang Kiều lấy hết can đảm nói: "Tôi không coi khinh các bạn, tôi phải đi học rồi, làm phiền mọi người để tôi đi."
"Ha ha ha, em gái này nói phải đi này, có muốn chúng ta đưa em ấy về không?" Kha Kê nhìn hai nam sinh bên cạnh, nói.
Nam sinh bên cạnh làm cái đầu như sợi mì tôm, nghe vậy thì đánh giá Giang Kiều một lượt: "Cũng khó phết đấy nha, anh à, đây vẫn là lần đầu tiên em nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy ở trường số 6."
"Mấy người muốn làm gì? Tôi có thể đưa tiền cho các người, tôi thật sự cần phải đi học." Bàn tay trong tay áo Giang Kiều cũng đã siết chặt.
"Tiền á? Em gái ơi, cưng cũng coi thường mấy đứa anh rồi á. Mấy anh đây không cần tiền, cũng không có ý xấu gì đâu, bọn anh chỉ định nói chuyện tình cảm với em thôi em gái ạ."
Kha Kê vừa dứt lời thì đã một nắm đấm đập ngã.
"Nói con mẹ mày." Đôi mắt Hứa Tứ lạnh lùng, trong mắt như thể chứa băng, quanh người cũng được bao phủ một hơi lạnh lẽo. Anh nói rồi kéo Giang Kiều ra sau lưng mình.
Giang Kiều nhìn người đang chắn trước mình, trái tim không khỏi lỡ nửa nhịp.
Dương Thế Côn vừa mới nói với Hứa Tứ rằng "chẳng phải kia là bạn học Giang à", ngay giây sau đã chẳng nhìn thấy người đâu nữa.
"Đầu mì tôm" bên cạnh Kha Kê vừa định mắng chửi thì đã bị Kha Kê ngăn lại.
Kha Kê chật vật đứng dậy khỏi nền đất, má phải đã sưng vù lên. Một đấm vừa rồi không nhẹ tay chút nào, gã lau máu bên khóe miệng: "Anh Tứ, đó là người anh để ý à? Bọn em không cố ý đâu."
"Đó là bạn cùng bàn của ông đây. Bớt dòm ngó cậu ấy, mấy đứa học trường dạy nghề như chúng mày cũng bớt vươn tay quá giới hạn."
Kha Kê nghe hiểu câu cuối cùng của Hứa Tứ là lời cảnh cáo, gã gật đầu lên tiếng: "Anh Tứ dạy phải, lần này là lỗi của bọn em."
Gã nhìn Giang Kiều đang nép sau lưng Hứa Tứ: "Lần này là lỗi của bọn anh, em gái à, chúng anh xin lỗi em, em tha thứ cho chúng anh nhé."
"Ăn nói cho tử tế."
Kha Kê hiểu ý của anh, vội vã sửa lại: "Xin lỗi bạn học!"
"Đầu mì tôm" bên cạnh Kha Kê không hiểu tại sao gã lại sợ một nam sinh trường trung học số 6 như vậy, nhưng vừa định lên tiếng thì đã bị cái trừng mắt của Kha Kê làm câm họng.
Dương Thế Côn và Hách Minh cũng chạy đến, cậu ta nhìn Kha Kê, sau lại nhìn Giang Kiều đang được Hứa Tứ bảo vệ ở đằng sau, tức khắc đã hiểu có chuyện gì xảy ra. Cậu ta không nhịn được mà chửi:
"Mày còn không coi lại xem mày là loại người gì, bạn học Giang của chúng tao là người ra sao, đây chẳng phải là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga à? Sao không đái một bãi ra mà soi cái mặt mình kìa."
Kha Kê bị mắng mặt lúc xanh lúc đỏ, nhưng lại ngại đang đối diện với Hứa Tứ, chỉ có thể uất nghẹn không dám nói gì.
"Cút."
Kha Kê nghe được câu này thì quay đầu chạy vội.
Dương Thế Côn mắng vọng lại: "Đừng có để bọn tao nhìn thấy chúng mày ở cổng trường số 6 nữa!"
Sau khi đi xa, "đầu mì tôm" không nhịn được mà hỏi Kha Kê: "Thằng đó chẳng phải chỉ là một học sinh trong trường số 6 thôi à? Sao lại phải sợ nó?"
Kha Kê đập một phát vào đầu cậu ta: "Lúc trước khi tao và anh Vương trường chúng tao cầm đầu, tao đã tận mắt nhìn thấy thằng đó đập đầu anh Vương xuống đất rồi đánh, đánh đến mức cả mặt toàn máu. Lúc đánh nhau nó không thiết sống gì, có động chạm ai thì cũng đừng va phải nó, nó chẳng giống một học sinh chút nào!"
"Đầu mì tôm" sợ đến mức rụt cổ lại: "May là lúc nãy em chưa nói gì."
Hứa Tứ nhìn dáng vẻ bị dọa sợ của cô, anh vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Giang Kiều: "Không sao rồi."
Anh vẫn mỉm cười, chẳng hề giống với vẻ âm u dữ dằn ban nãy chút nào. Đôi mắt dường như chứa đầy ánh sáng, giọng điệu cũng trầm hơn mọi khi nhiều.
...

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)