📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 61: Bênh Người Của Mình




Mấy vì sao lấp lánh trên nền trời.
Giang Kiều nghe thấy có tiếng cọt kẹt lạ ở ngoài cửa, cô đặt cuốn sách đang cầm xuống, ngẩng đầu nhìn ra cửa. Nhìn xuyên qua khe cửa ở dưới, cô nhìn thấy một vệt sáng màu trắng.
Cô luôn có cảm giác như đang bị ai đó nhìn trộm, thực sự không thoải mái chút nào.
Giang Kiều đặt sách lên bàn, cô tắt đèn bàn học rồi lên giường nằm.
Khi ấy, tiếng cót két kia mới không còn nữa.
Không cần nghĩ cô cũng biết ai ở ngoài cửa.
Sáng sớm, Thôi Thục Mai đã dậy, bà ta đến trước cửa phòng Giang Kiều, vừa định gõ cửa thì cửa đã mở.
Hai người nhìn nhau, Giang Kiều không nói gì, dứt khoát đi qua người bà ta, trong tay cô còn cầm bàn chải và cốc đánh răng mà mình đã mang vào phòng.
"Ôi chao, con nhóc này, lại còn đề phòng cả tao, mày mang cốc và bàn chải đánh răng vào phòng mình là thế nào?"
Giang Kiều nghe vậy thì chỉ ngẩng đầu nhìn bà ta một cái, lạnh nhạt nói: "Trong khoang miệng có khá nhiều vi khuẩn, nếu như sử dụng chung một bàn chải đánh răng thì rất dễ lây nhiễm vi-rút vi khuẩn trong khoang miệng, rất mất vệ sinh."
"Vậy lúc tao còn trẻ nhai cơm đút cho mẹ này thì sao, có thấy mẹ mày bị lây nhiễm vi-rút vi khuẩn gì đó đâu?"
Giang Kiều biết có nói với bà ta thì cũng như không, cô dứt khoát không nói nữa, cứ thế thẳng thừng vòng qua Thôi Thục Mai vào nhà vệ sinh đánh răng.
Điền Linh có hơi bất lực: "Mẹ, mẹ nói mấy chuyện đó làm gì? Trước kia là thời đại nào cơ chứ, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, nhai cơm đút vốn đã mất vệ sinh rồi chứ đừng nói là dùng chung một cái bàn chải đánh răng."
"Thế lúc nhỏ mày với em trai mày chẳng phải cũng được tao cho ăn kiểu đó à, chẳng phải không sao đó ư?"
"Thời đó sao mà giống được chứ mẹ."
"Chắc chắn là chúng mày chê tao già rồi, không theo kịp thời đại!"
Giang Kiều uống sữa rồi ăn thêm mấy miếng sủi cảo hấp, sau đó thôi không ăn nữa.
Điền Linh thấy cô ăn ít như vậy thì không khỏi lên tiếng: "Kiều Kiều no rồi à? Có muốn ăn thêm gì nữa không? Còn bánh quẩy và bánh bao nữa đấy."
Giang Kiều lắc đầu: "Con no rồi."
Nói rồi, cô quay lại phòng.
Giang Kiều khóa trái ở trong phòng, sau đó đeo nút bịt tai rồi bắt đầu làm bài tập.
Sau khi làm xong hai trang đề thì mới dừng bút lại.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đứng dậy mở cửa phòng.
Má Lưu bưng trái cây đứng trước cửa, bà cười nói: "Làm bài tập à Kiều Kiều?"
"Dạ."
"Ăn ít trái cây đi, vừa mới gọt xong, thím thấy lúc sáng con cũng chưa ăn gì."
Giang Kiều nhận lấy đĩa trái cây trong tay bà ấy: "Cảm ơn má Lưu."
Má Lưu khẽ cười với cô: "Được rồi, con mau vào đi."
"Dạ."
...
Giang Kiều nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, cô ra mở cửa.
Thôi Thục Mai chỉ vào má Lưu, mắng: "Chị làm việc cái kiểu gì đấy! Đến cái đĩa cũng không bưng nổi, tốn bao nhiêu tiền để thuê chị như vậy có được tích sự gì không? Ăn không ngồi rồi à!"
"Tôi vừa mới đưa cho bà, tưởng là bà sẽ đón được."
"Lý do lý trấu cái gì? Rõ ràng là do chị không cầm chắc, sao chị không đặt trái cây lên bàn đi, chị đưa đĩa trái cây cho tôi để làm gì? Nặng như thế sao mà tôi cầm chắc được bằng một tay chứ!"
Má Lưu cúi đầu không nói gì.
Giang Kiều ra khỏi cửa, cô nhìn lướt qua trái cây rơi trên nền đất: "Rơi thì rơi thôi, chẳng phải nhặt lên là được à? Với lại là do bà không cầm chắc, bà nói má Lưu làm gì?"
Thấy Giang Kiều bênh vực người ngoài, Thôi Thục Mai tức sôi máu, bà ta vỗ đùi: "Ôi chao, tao già rồi, vô dụng rồi, chỉ biết gây phiền nhiễu người ta thôi, vì một con hầu mà nó lại dám nói như thế với bà ngoại của mình!"
"Lúc bà nói cháu sao bà không nghĩ bà là bà ngoại của cháu vậy?"
Thôi Thục Mai bị câu này của Giang Kiều làm nghẹn họng.
Sau một lúc lâu, bà ta gọi lớn: "Điền Linh, chị ra đây, chị ra đây mà xem, ra đây mà xem! Đây là đứa con gái mà chị dạy dỗ tử tế đây, lại dám nói chuyện với bà ngoại như thế này!"
Điều Linh mới trang điểm được nửa chừng, nghe vậy thì đi ra. Bà biết rõ tình hình, cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ: "Một đĩa trái cây thôi mà, rơi rồi thì gọt đĩa mới là được."
"Trái cây thì không tốn tiền à? Đĩa không tốn tiền à? Tất cả là gió thổi đến hay gì?"
Thôi Thục Mai còn chưa chịu bỏ qua, cứ nói liên hồi không thôi, Điền Linh khuyên mãi rồi kéo trở lại phòng.
Giang Kiều nhìn má Lưu đang đứng bên cạnh mình lúc này, giọng điệu trấn an: "Thím đừng để ý."
Má Lưu lắc đầu: "Thím không để ý đâu, vốn cũng là do thím không cẩn thận."
"Không phải lỗi của thím đâu."
Má Lưu thấy ấm lòng, hốc mắt cũng hơi ươn ướt.
Giang Kiều cười với bà ấy: "Lát nữa cháu đến hiệu sách, không cần làm cơm trưa cho cháu đâu."
"Được."
Giang Kiều dọn dẹp lại đồ đạc của mình xong xuôi, cô đeo cặp đi ra ngoài, còn quay đầu lại nói với má Lưu: "Cháu đi đây."
"Còn đủ tiền tiêu không?" Má Lưu nói rồi lấy mấy tờ tiền đỏ trong túi ra, nói xong còn nhét tiền vào tay Giang Kiều.
Giang Kiều đẩy lại về: "Cháu có tiền mà." Nói rồi, cô nói tiếp: "Vậy cháu đi trước nhé."
"Đi đường cẩn thận."
"Vâng."
...
Giang Kiều đi xe buýt, đến phòng sách bên cạnh.
Cô tìm một chỗ sát cửa sổ rồi lấy sách vở của mình ra.
Lúc làm sao bài tập đã là giữa trưa, cô cất sách vở vào trong cặp rồi lấy điện thoại.
Cô thấy tin nhắn của Dương Thế Côn.
[Dương Thế Côn: Bạn Giang học giỏi ơi, làm xong bài tập rồi thì cho tớ mượn chép phát nhé!]
Giang Kiều lại mở cặp ra lần nữa, chụp mấy trang vở kia rồi gửi qua.
Dương Thế Côn trả lời lại rất nhanh.
[Dương Thế Côn: Không hổ là học sinh giỏi mà, làm nhanh quá, cảm ơn nha!]
[Dương Thế Côn: (Dập đầu.jpg)]
[Dương Thế Côn: (Động tác cảm ơn.jpg)]
Giang Kiều phản hồi lại là "không có gì", sau đó đến quán cơm gần đó ăn.
Hứa Tứ cảm nhận được có gì đó giẫm lên mình mấy lần, anh tỉnh lại từ giấc ngủ say, nghe thấy mấy tiếng "meo meo".
Anh vươn tay ra mò mẫm hồi lâu mới cầm được điện thoại ở dưới gối đầu, nhìn thoáng qua thời gian, đã là 12 giờ trưa.
Hứa Tứ ngồi dậy, nhìn Nguyên Nguyên một lúc, hỏi nó: "Mày đói à?"
Nguyên Nguyên kêu "meo meo".
Hứa Tứ vuốt tóc, sau đó mở nắp đồ hộp đổ vào bát của nó: "Suýt thì quên mất mày thật."
Anh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt mới cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút.
Hứa Tứ mở WeChat ra xem những tin nhắn chưa đọc.
[Dương Thế Côn: Anh Tứ, bạn Giang học giỏi thật sự là thần của em! Mới ngày hôm sau thôi mà cậu ấy đã làm hết bài tập rồi, đỉnh vãi!]
[Dương Thế Côn: Anh Tứ có cần đáp án không? Để em gửi anh.]
Thời gian gửi tin nhắn là lúc mười giờ rưỡi.
Trong kỳ nghỉ mà trước mười giờ rưỡi bạn nhỏ cố chấp đã dậy làm bài tập rồi.
Đúng là ngoan quá.
Hứa Tứ lại nhìn tin nhắn Dương Thế Côn gửi đến một lúc, chẳng hiểu sao lại thấy hơi khó chịu. Anh trả lời là không cần, sau đó nhắn tin cho Giang Kiều.
[Hứa Tứ: Dậy sớm quá ha.]
Anh định làm cơm, lúc mở tủ lạnh ra thì bên trong trống không, lúc này mới nhớ ra là mình căn bản chẳng mua đồ ăn. Cuối cùng anh vẫn xuống dưới nhà mua cơm, sau đó mua thêm chút rau.
Hứa Tứ nhìn Nguyên Nguyên: "Tao xuống nhà ăn cơm, mày đi không?"
Nguyên Nguyên "meo meo" hai tiếng rồi đi theo anh.
Hứa Tứ mua một suất cơm, sau đó thì vào siêu thị.
Khi đi qua quầy bán đồ ăn vặt, anh mua mấy gói mì ăn liền, lại nhìn lướt qua đống kẹo được sắp xếp trên kệ hàng.
Hình như bạn nhỏ cố chấp thích vị này.
Anh tiện tay cầm theo một gói.
Nguyên Nguyên đứng trước quầy hải sản không chịu đi, trong mắt đầy vẻ khao khát.
Hứa Tứ nhìn nó hồi lâu, thấy hơi buồn cười: "Chẳng phải mới ăn đồ hộp xong à? Con mèo tham ăn này."
Nói nó là con mèo tham ăn, nhưng Hứa Tứ vẫn mua cho nó mấy con cá.
Anh thấy điện thoại kêu một tiếng.
[Bạn nhỏ vô lương tâm: ?]

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)