Ánh hoàng hôn phủ một lớp ôn hòa dịu dàng lên người thiếu niên, Hứa Tứ nhìn cô: "Để tôi cầm cho."
"Cảm ơn."
"Không cần nói cảm ơn."
Điều này đúng là làm khó Giang Kiều: "Vậy phải nói gì?"
"Nói gì cũng được."
"Vậy thì không cần khách sáo."
"Cướp lời của tôi à?" Hứa Tứ cười.
"Cậu bảo nói gì cũng được mà."
Hứa Tứ bị cô chọc cười: "Được rồi, vậy thì cậu cứ nói không cần khách sáo đi."
Trở lại lớp.
Phương Tử Tân nhìn những học sinh đang ngồi ngay ngắn bên dưới: "Các em cứ thoải mái thư giãn trong Đại hội Thể thao đi, tiết tự học tối nay còn xem phim nữa."
"Dạ!"
"Bạn Ngũ Uy này, em nổi tiếng khắp trường rồi đấy, hôm nay nhiều thầy cô hỏi thầy rằng em có phải là học sinh lớp mình không."
Cả lớp cười rộ lên.
Phương Tử Tân lại nói: "Nhưng mà đúng là chạy nhanh thật đấy, lấy về một giải Nhất nhé."
Ngũ Uy: "Yes sir!"
Cả lớp lại cười ầm lên.
Phương Tử Tân giơ chiếc USB lên: "Đại hội Thể thao cứ chơi cho thỏa, mấy ngày này đều chiếu phim hết."
"Dạ!"
...
Du Lực nói với Hạ Thần An: "Tao đã hỏi kỹ rồi, bạn ấy là học sinh mới chuyển đến trong kỳ này, đứng thứ ba toàn trường, chắc là cũng cỡ mày đó, rất ngoan, nghe nói là chưa có người yêu, bạn nam mà mày thấy lúc nãy chắc là bạn cùng bàn của bạn ấy."
"Bạn cùng bàn à?"
Du Lực gật đầu: "Ừ, bạn cùng bàn, là hotboy trường số 6 đấy, trong trường này không ai là không biết cậu ta."
Hạ Thần An nghe xong lời cậu ta nói thì hơi lơ đãng.
...
Các bạn học trong lớp đã không còn hào hứng với việc xem phim như ban đầu, đến tiết tự học tối ngày hôm sau thì có hơi ngao ngán.
Dương Thế Côn: "Mấy ngày qua xem phim nhiều hơn cả một học kỳ trước rồi, đầu sắp nổ đến nơi rồi."
Hách Minh: "Lúc không xem thì cứ đòi xem, xem nhiều rồi thì kêu chán."
"Sao câu mày nói cứ như thể tao như thằng tồi vậy?"
"Chẳng phải à?"
"Cút, tao còn chưa yêu đương bao giờ mà mày đã bôi nhọ tao là thằng tồi rồi!"
"Trông kiểu gì cũng giống."
"..."
...
Ngày cuối của Đại hội Thể thao.
Trước khi Ngũ Uy ra sân, Phương Tử Tân dặn dò: "Đây là trận thi đấu cuối cùng rồi, cố lên!"
Ngũ Uy đáp: "Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!"
Nói xong, cậu bước ra sân.
Khi đứng giữa mấy học sinh chuyên thể thao, Ngũ Uy nhìn có vẻ hơi gầy gò nhỏ bé.
Tiếng súng hiệu lệnh vang lên.
Ngũ Uy liền lao ra.
Sức bật của cậu rất tốt, mặc dù không mạnh mẽ như Hứa Tứ nhưng ngay từ vòng đầu tiên đã tạo ra khoảng cách nhỏ với những người phía sau.
Đến vòng thứ hai, cậu quay đầu lại nhìn lướt qua rồi lao thẳng về phía đích.
Cậu về nhất.
Những tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên từ lớp 17.
Ngũ Uy trở lại lớp, trong những lời chúc mừng, cậu cười nói: "Khiêm tốn khiêm tốn thôi."
Ở nội dung thi 800 mét nữ cũng có một bạn nữ đạt giải Nhì.
Trận thi 3000 mét.
Trước khi Hứa Tứ ra sân, Giang Kiều đưa cho anh một chai đường glucose: "Phòng trường hợp hạ đường huyết."
Hứa Tứ uống hết chai glucose, mỉm cười: "Bạn nhỏ cố chấp quan tâm sát sao quá."
Giang Kiều biết anh lại đang trêu mình: "Cố gắng thi nhé, nhớ khởi động kỹ, nếu không có thể sẽ bị chuột rút."
"Đã rõ." Hứa Tứ cười với cô, trông có hơi gian manh.
Hạ Thần An đã thấy hết cảnh tương tác của hai người.
Sau khi khởi động xong, trọng tài nhắc các vận động viên vào vị trí.
Hứa Tứ đứng ngay bên cạnh Hạ Thần An.
Tiếng súng hiệu lệnh vang lên, tất cả mọi người đều lao ra khỏi đường chạy.
Hứa Tứ và Hạ Thần An gần như chạy song song, khoảng cách giữa hai người rất sát sao.
Giang Kiều căng thẳng nhìn bóng dáng đó.
La Tinh chỉ vào hai người trên đường chạy: "Kiều Kiều, bạn đẹp trai kia và anh Tứ đuổi nhau sát thế, không biết lần này giải Nhất sẽ thuộc về ai đây."
Mặc dù không phải bản thân chạy nhưng tim Giang Kiều vẫn đập nhanh liên hồi.
Đến vòng cuối cùng, hầu như tất cả mọi người đều đã hơi đuối sức.
Người đứng đầu vẫn là Hứa Tứ và Hạ Thần An, còn người phía sau là một nam sinh khác.
"Hứa Tứ."
"Cố lên!"
Hứa Tứ nghe thấy tiếng cổ vũ mềm như bông kia, khóe môi khẽ cong lên.
Giang Kiều thấy anh đột nhiên tăng tốc, kéo dài khoảng cách với người phía sau.
Trong tiếng vỗ tay của lớp 17, thiếu niên vượt qua vạch đích.
Anh tìm kiếm bóng dáng Giang Kiều trong đám đông, khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, anh đã mỉm cười.
Hạ Thần An được giải Nhì.
Anh ấy định chạy đến tìm Giang Kiều để xin số liên lạc nhưng lại thấy nam sinh kia cũng đang đi về phía khu vực đó.
Giang Kiều đưa nước và giấy cho Hứa Tứ: "Chúc mừng nhé, cậu về nhất rồi."
Hứa Tứ vừa định lên tiếng thì một giọng nam khác đã vang lên bên cạnh: "Xin lỗi, tớ lại đến uống ké nước đây."
Giang Kiều đưa một chai nước cho Hạ Thần An.
Hứa Tứ liếc nhìn anh ấy một cái, không nói gì.
Hạ Thần An uống mấy ngụm nước rồi nhìn Giang Kiều: "Mấy hôm nay đều đến đây uống ké cả, cảm ơn cậu."
"Đây là Đại hội Thể thao do trường số 6 và trường số 17 cùng tổ chức mà, có gì đâu."
Hạ Thần An nghe vậy thì khẽ cười: "Tớ nghe bảo cậu học giỏi lắm, cậu có tính sẽ tham gia thi Vật lý không?"
"Chưa nghĩ đến."
"Vậy thêm số liên lạc đi, sau này có vấn đề gì có thể cùng thảo luận."
Giang Kiều suy nghĩ một chút rồi đáp: "Được."
Hứa Tứ im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.
Cái gì mà thảo luận, rõ ràng là muốn có phương thức liên hệ thôi.
Thế mà bạn nhỏ cố chấp lại chẳng mảy may nghi ngờ gì.
Chậc, ngây thơ quá.
Giang Kiều vừa đưa giấy qua thì đã nghe thấy một tiếng "bịch" vang lên.
Cô nhìn chai nước rơi trên đất, lại nhìn Hứa Tứ: "Sao thế?"
"Tay mất sức."
"Chóng mặt à?"
"Lúc nãy không choáng, giờ tự nhiên thấy hơi hơi rồi."
Giang Kiều đưa tay đỡ anh, giọng điệu có hơi lo lắng: "Chắc là hạ đường huyết rồi."
Hứa Tứ nghiêng người tựa nửa thân trên vào người cô: "Không biết nữa, chỉ thấy choáng đầu thôi."
Hạ Thần An cầm tờ giấy, không biết nên đi hay ở lại, anh ấy nói với Giang Kiều: "Vậy tớ đi trước, có duyên gặp lại nhé bạn Giang Kiều."
Giang Kiều "ừ" một tiếng, đáp: "Có duyên gặp lại."
Gần nửa người Hứa Tứ dựa vào cô nhưng lại không dám dựa hẳn vào, sợ rằng sẽ đè ngã cô.
Thấy Giang Kiều hơi nhíu mày, anh cảm thấy cô thật sự đáng yêu quá thể.
Từ góc nhìn của anh có thể nhìn thấy rõ sườn mặt của cô.
Môi cô trông rất mềm mại, rất dễ hôn.
Hứa Tứ giật mình trước suy nghĩ của mình.
Anh quay đầu đi.
Giang Kiều đỡ anh ngồi xuống ghế, lấy một viên kẹo trong túi ra, bóc vỏ rồi đưa đến bên môi anh: "Ăn kẹo đi, sẽ đỡ hơn đấy."
Kẹo có vị dâu.
Giang Kiều lại hỏi: "Có uống nước không?"
Hứa Tứ nghe vậy thì lắc đầu.
La Tinh vừa đưa nước cho người khác xong, thấy Hứa Tứ được Giang Kiều đỡ về, cô ấy ngạc nhiên: "Sao vậy Kiều Kiều?"
"Hạ đường huyết."
"Thế thì nghỉ ngơi chút đi, bổ sung thêm đường."
"Đã ăn kẹo rồi."
La Tinh thở phào: "Vậy thì tốt."
Sau đó, cô ấy lại nói: "Lúc nãy bạn nam kia muốn xin số của cậu à?"
Giang Kiều "ừ" một tiếng, đáp: "Cậu ấy nói sau này có thể thảo luận việc học tập với nhau."
"Không phải đâu, Kiều Kiều, cậu tin thật ấy hả?"
"Hả?"
Thấy ánh mắt thắc mắc của Giang Kiều, La Tinh đang định lên tiếng thì đã nghe thấy người bên cạnh nói đúng ý mình định nói: "Chỉ là cái cớ để xin số thôi."
___
Tác giả:
Các thân yêu đoán xem, Hứa Tứ thật sự bị choáng thật hay đang giả vờ đây ta?
