📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 86: Tôi Tưởng Đó Là Đặc Quyền Của Tôi




Chàng trai mặc chiếc áo hoodie màu xám tro, dưới là chiếc quần đồng phục đơn giản. Quần đồng phục mùa thu có màu xanh đen, bên ngoài có một sọc trắng mảnh. Đôi chân của anh càng nổi bật hơn trong chiếc quần này, đôi mắt đen láy đượm ý cười.
Anh ôm quả bóng rổ trong tay, bước từng bước về phía Giang Kiều.
Giang Kiều nhìn anh tiến lại gần, rồi quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Mạt đã rời đi.
Hứa Tứ dừng lại trước mặt cô, nhìn theo tầm mắt cô: "Nhìn gì thế?"
Giang Kiều lắc đầu: "Không có gì."
Cô đưa chai nước trong tay cho Hứa Tứ: "Uống nước này."
Hứa Tứ nhận lấy chai nước rồi uống mấy ngụm, anh chú ý đến hai chai nước còn lại trong tay cô.
Lúc này, Dương Thế Côn và Hách Minh cũng bước ra.
Giang Kiều liền đưa túi đựng nước cho họ.
Dương Thế Côn vui mừng khôn xiết, lập tức cảm ơn: "Cảm ơn bạn Giang học giỏi."
Thấy ánh mắt của Hứa Tứ nhìn về phía mình, cậu ta không biết có nên nhận chai nước từ tay Giang Kiều không.
"Nhận đi." Hứa Tứ lên tiếng.
Dưới ánh mắt sắc lạnh của Hứa Tứ, Dương Thế Côn vội vàng nhận lấy hai chai nước rồi chạy vội: "Chúng em đi trước đây anh Tứ!"
Hứa Tứ cúi đầu nhìn Giang Kiều.
Giang Kiều có hơi lúng túng khi thấy anh đột ngột tiến gần lại: "Sao đấy?"
Hứa Tứ chỉ mỉm cười: "Tôi cứ tưởng được mang nước cho là đặc quyền mà cô giáo nhỏ cho tôi chứ."
Ý anh là, sau này cô có thể chỉ mang nước cho mỗi mình anh không.
Giang Kiều nhìn anh, nghiêm túc nói: "Tớ tiện tay mua cho họ thôi."
Hứa Tứ ngẫm nghĩ rằng chỉ có chai nước của mình là cô đưa tận tay, trong lòng mới thấy thoải mái hơn chút.
Giang Kiều vẫn ôm áo khoác của anh, lấy một gói giấy nhỏ từ trong túi ra rồi đưa cho anh một tờ giấy: "Lau mồ hôi đi."
Hứa Tứ nhận lấy tờ giấy, mỉm cười: "Được."
La Tinh chạy tới trước mặt Giang Kiều, cô ấy nhìn Hứa Tứ rồi lại nhìn Giang Kiều: "Kiều Kiều, chúng ta về trước đi."
Giang Kiều đáp: "Ừ."
Hứa Tứ lau mồ hôi, anh nhìn Giang Kiều: "Đi thôi, cùng về lớp."
"Ừ."
Hứa Tứ nghiêng đầu nhìn Giang Kiều bên cạnh, lẳng lặng mỉm cười.
...
Hôm nay, trưa thứ Tư.
Dương Thế Côn ríu rít trò chuyện với Hứa Tứ về việc trưa nay ăn gì.
Khi nhìn thấy người phụ nữ đang đi tới, cậu ta nhận ra ngay người kia là ai nên vội chắn trước mặt Hứa Tứ: "Dì này, dì có chuyện gì không?"
Thẩm Dư Thuần nhìn hai nam sinh đứng cạnh Hứa Tứ, thấy họ trông không giống những học sinh ngoan, mà có chút gì đó như những kẻ du côn lưu lạc, bà ta nghe thấy lời Dương Thế Côn nói.
Bèn nhíu mày, bà ta nói chuyện với con mình, thằng nhóc này chặn trước mặt làm gì? Đúng là thằng nhóc vô giáo dục.
"Tôi đến tìm Tiểu Tứ, phiền cháu tránh ra." Cho dù nghĩ như thế, Thẩm Dư Thuần vẫn mỉm cười có lệ.
"Anh trai!" Lương Giới Nhiên nhìn thấy Hứa Tứ phía sau Dương Thế Côn thì lao đến định ôm anh.
Hứa Tứ cúi đầu nhìn cậu bé nhỏ nhắn như cây củ cải, cậu bé mặc áo len đỏ, ngoài khoác áo khoác đen, trông khá giống Thẩm Dư Thuần.
Anh nhìn cậu bé đang tươi cười lao đến, theo phản xạ né đi, lạnh lùng nói: "Tôi không phải anh trai cậu, đừng đến gần tôi như vậy."
Lương Giới Nhiên ấm ức đứng tại chỗ, không biết có nên tiến lên hay không.
Hình như anh trai không thích cậu bé.
Thẩm Dư Thuần kéo Lương Giới Nhiên lại: "Tiểu Tứ, mẹ chỉ đưa em trai đến thăm con thôi, không có ý gì đâu. Em trai nghe nói mình còn có một người anh nên cứ đòi đến gặp, thế là mẹ đưa nó đến. Mẹ cũng rất muốn gặp con."
Hứa Tứ cụp mắt nhìn bà ta: "Lúc trước chẳng phải bà đã gặp rồi à?"
"Lâu rồi mẹ không gặp con mà, mẹ nhớ con lắm. Con cứ không về nhà, mẹ cũng không yên tâm."
Hứa Tứ lạnh lùng nhìn bà ta.
Bà ta không biết vì sao anh lại không về nhà ư?
Thẩm Dư Thuần lấy một hộp cơm giữ nhiệt từ sau ra đưa cho Hứa Tứ: "Mẹ không biết con thích ăn gì, nhưng Nhiên Nhiên thích canh gà nên mẹ nghĩ con cũng sẽ thích, thế nên mẹ mang đến cho con, còn có một ít rau xào."
Hứa Tứ nghe bà ta nói vậy, anh thấy hơi buồn cười: "Tôi không ăn đồ bà mang đến đâu, mang về đi. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi."
Lương Giới Nhiên còn muốn nắm tay Hứa Tứ nhưng lại bị Dương Thế Côn ngăn lại.
Cậu bé nhìn Dương Thế Côn trông rất hung dữ đang đứng trước mặt mình: "Em muốn tìm anh trai."
Hứa Tứ lạnh lùng nhìn cậu bé: "Tôi không phải anh trai cậu, đừng làm phiền tôi."
Lương Giới Nhiên lùi lại mấy bước, không đứng vững mà ngã xuống đất, ngồi khóc nức nở.
Dương Thế Côn thấy Thẩm Dư Thuần đang nhìn mình: "Dì à, tôi còn chưa động đến nhóc đó đâu, là nó tự ngã đó, đừng có trách tôi chứ."
Cậu ta vừa nói vừa định kéo Lương Giới Nhiên lên.
Thẩm Dư Thuần đi trước đỡ Lương Giới Nhiên dậy, bà ta ngồi xuống lau nước mắt cho cậu bé: "Nhiên Nhiên, đừng khóc, mẹ đây rồi." Nói xong, bà ta còn nhẹ nhàng xoa đầu Lương Giới Nhiên.
Hứa Tứ lạnh lùng nhìn cảnh tượng này.
Nhìn cảnh tượng hai người diễn trò mẹ con thắm thiết, anh cảm thấy thật buồn cười.
Chẳng phải đứa trẻ hay khóc sẽ có kẹo ăn sao?
Thế nên đứa trẻ ngoan thì đáng bị bỏ rơi nhỉ?
Anh vẫn còn nhớ những lời Thẩm Dư Thuần đã nói, bà ta nói không cần anh, nói anh là gánh nặng.
Anh nhìn Lương Giới Nhiên đang dựa vào Thẩm Dư Thuần, đang định rời đi.
Thẩm Dư Thuần ôm Lương Giới Nhiên đứng dậy, định kéo tay áo Hứa Tứ nhưng bị Hách Minh ngăn lại, dù Hách Minh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng cậu ấy hiểu Hứa Tứ.
Chắc chắn Hứa Tứ sẽ không vô cớ đối xử với ai như vậy.
"Tiểu Tứ, lấy cơm ăn đi, nếu thấy hợp khẩu vị thì lần sau mẹ lại mang đến cho con."
Hứa Tứ nhìn bà ta, lạnh lùng nói: "Bà không hiểu tiếng người à? Tôi không cần đồ bà mang đến, càng không cần bà đến tìm tôi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Nói xong, anh liền đi thẳng vào trường.
Dương Thế Côn đuổi theo phía sau: "Anh Tứ, không ăn cơm à? Anh Tứ, đừng có đi chứ!"
Hứa Tứ dừng lại nhìn cậu ta: "Không muốn ăn nữa, chúng mày đi ăn đi."
"Không được đâu anh Tứ, dạ dày anh không tốt, sao lại không ăn cho được?"
Hứa Tứ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi quay đi.
Thẩm Dư Thuần vẫn ôm Lương Giới Nhiên đứng ngoài dõi theo Hứa Tứ đã đi xa, bà ta định đuổi vào nhưng bị bảo vệ ngăn lại: "Chào cô, phụ huynh không được vào khuôn viên trường."
Thẩm Dư Thuần nhìn Dương Thế Côn: "Có thể đưa cái này cho Tiểu Tứ giúp tôi không?"
Dương Thế Côn cảm thấy hết chỗ nói, sao lại có người cứ bám dai như đỉa như vong thế này cơ chứ?
Cậu ta định mắng nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại: "Dì à, coi như tôi xin dì luôn đấy, đừng có đến làm phiền anh Tứ nữa được không? Giờ anh ấy sống tốt lắm, vui lắm, dì đừng có đến làm phiền anh ấy nữa, được chứ?"
"Tôi chỉ muốn gặp thằng bé thôi."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)