📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 94: Người Tuyết Nhỏ Cho Cậu




Cuối tháng Một, tháng Hai đang đến gần.

Những bông tuyết nhẹ bay lất phất trong không trung như tơ liễu.

Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống trông như lông ngỗng, cũng giống như những tơ liễu.

Chẳng mấy chốc, mặt đất đã phủ đầy tuyết trắng, mọi công trình đều được bao phủ bởi lớp tuyết tinh khôi. Những cây xanh quanh năm cũng phủ đầy tuyết.

Giang Kiều thức dậy, cô kéo rèm cửa ra, nhìn thấy bên ngoài là cả vùng tuyết trắng.

Mọi thứ đều bị sắc trắng bao trùm, một khoảng trắng xóa.

Tối qua đã có tuyết rơi, bây giờ tuyết vẫn đang rơi lất phất.

Giang Kiều ăn sáng xong, uống một ly sữa rồi trở lại phòng của mình.

Cô đọc sách một lát, nhìn lướt qua điện thoại, mới hơn chín giờ sáng, chắc Hứa Tứ vẫn chưa dậy.

Cô vừa định mở bài tập ra thì điện thoại đột nhiên reo lên. Giang Kiều nhìn lướt qua màn hình, người gọi đến là Hứa Tứ.

"Alo."

"Cô giáo nhỏ, mau nhìn ra ngoài cửa sổ đi, tuyết rơi rồi."

Giang Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tớ thấy rồi, tuyết đang rơi."

"Cô giáo nhỏ, cậu nhìn xuống dưới nhà xem."

Giang Kiều đi tới cửa sổ, nhìn xuống dưới, cô nhìn thấy Hứa Tứ đang đứng đó. Anh mặc áo khoác lông trắng, quần jeans màu xanh, trong lòng là một con mèo nhỏ màu đen.

Hứa Tứ ở dưới nhà vẫy tay về phía cô.

Giang Kiều nhìn rõ, trong tay anh là một người tuyết nhỏ.

Giọng anh truyền đến từ điện thoại: "Cô giáo nhỏ, người tuyết này cho cậu đấy."

Giọng của thiếu niên hơi trầm, nhưng âm cuối lại mang theo chút quyến rũ.

Giang Kiều lấy khăn quàng cổ và găng tay từ giá treo: "Cậu đợi tớ một chút, tớ xuống ngay đây."

"Được, tôi đợi cậu nhé cô giáo nhỏ."

"Kiều Kiều, bên ngoài lạnh lắm, có khi còn có tuyết rơi, nhớ mang ô nhé."

Giang Kiều vừa thay giày ở cửa, vừa trả lời má Lưu: "Vâng ạ."

"Con có về ăn trưa không?"

"Không ạ."

Giang Kiều quàng khăn, đeo khẩu trang, vừa bước xuống lầu đã thấy Hứa Tứ đứng trên nền tuyết.

Anh đứng đó mỉm cười nhìn cô.

Thiếu niên vốn đã có gương mặt ưa nhìn, tóc đen mắt đen môi mỏng, khi cười rộ lên đẹp vô cùng. Khóe môi anh cong lên, đôi mắt đen nhánh đượm ý cười, khi cười rộ lên làm người ta không thể rời mắt.

Thật kỳ lạ, khi không cười trông anh có hơi hung dữ, nhưng mỗi khi cười lên lại rạng rỡ vô cùng, mang theo sức sống rạo rực chỉ thuộc về riêng anh, cực kỳ cuốn hút.

Chẳng hiểu sao tim Giang Kiều lại đập nhanh hơn.

Một cảm xúc khó nói thành lời chợt dâng lên trong lòng ngực, sau đó lan ra khắp cơ thể.

Giang Kiều chạy đến gần anh: "Cậu không lạnh à Hứa Tứ?"

"Không lạnh." Hứa Tứ nói rồi đưa người tuyết trong tay cho cô xem.

Đôi mắt của người tuyết là hai hạt đậu đen, cánh tay được làm từ hai nhánh cây nhỏ, mặc dù đơn giản nhưng lại rất dễ thương.

Giang Kiều nhận lấy người tuyết từ tay anh, cô cởi khăn quàng cổ của mình ra định quàng cho anh.

Hứa Tứ nhận lấy chiếc khăn trong tay cô, sau đó quàng lại lên cổ cô: "Tôi không lạnh đâu, cậu quàng là được rồi."

Giang Kiều lấy một đôi găng tay trong túi ra đưa cho anh: "Vậy thì cậu đeo găng tay vào đi."

"Được." Hứa Tứ nhìn cô, cong mắt cười.

Găng tay của cô màu kem sữa, còn của anh là màu nâu nhạt, cả hai đôi đều phủ kín lông.

Nguyên Nguyên trong lòng Hứa Tứ vẩy đuôi, muốn nhảy vào lòng Giang Kiều. Hứa Tứ xoa đầu nó: "Cô giáo nhỏ đang cầm người tuyết, để tao ôm này."

Nguyên Nguyên không vui, nó cứ ngoái đầu nhìn Giang Kiều, dường như muốn nói: Sao chị lại ôm người tuyết mà không ôm em?

Hứa Tứ nhìn dáng vẻ giận dỗi của nó, không nhịn được bật cười.

Cũng có lúc mày chịu thiệt đấy à.

"Chúng ta đi đâu đắp người tuyết đây, Hứa Tứ?"

Hứa Tứ suy nghĩ một lát: "Đến công viên gần đây đi."

"Được."

Một nhóm trẻ con đang lăn tuyết trên mặt đất.

Nguyên Nguyên vùng khỏi tay Hứa Tứ, chạy nhảy tung tăng trên tuyết rồi chui đầu vào trong tuyết, sau đó lại rút ra chạy tiếp.

Hứa Tứ và Giang Kiều không khỏi bật cười.

"Đã lâu lắm rồi tớ không đắp người tuyết."

Lần đắp người tuyết gần nhất là vài năm trước, cô và Khương Tri Hứa đã đắp một người tuyết. Chỉ là một người tuyết nhỏ thôi, bởi vì thành phố B không bao giờ có tuyết rơi dày như thế này.

Điện thoại của Hứa Tứ lại reo lên, anh tháo găng tay ra bấm nghe.

"Anh Tứ, anh Tứ, tuyết rơi dày quá, bên ngoài đẹp lắm luôn!"

"Thấy rồi, tao đang ở ngoài."

"Anh ở đâu vậy? Em qua tìm anh chơi nhé, ha ha ha, chúng ta cùng đắp người tuyết đê!"

Hứa Tứ liếc nhìn Giang Kiều: "Đang đắp với bạn cùng bàn."

Bên kia im lặng một lúc.

"Vậy anh Tứ và bạn Giang học giỏi chơi vui nhé, chút nữa em sẽ qua tìm anh. Hôm nay rất hợp để ăn lẩu, anh Tứ hỏi thử bạn Giang học giỏi xem có muốn ăn lẩu cùng không?"

Hứa Tứ áp điện thoại gần tai Giang Kiều: "Mày nói với cậu ấy đi."

"Bạn Giang học giỏi, tớ là Dương Thế Côn."

Giang Kiều dễ dàng nhận ra giọng nói của cậu ta: "Tớ biết, tớ nhận ra rồi."

"Ha ha ha, bạn Giang học giỏi có muốn qua chỗ anh Tứ ăn lẩu không?"

Giang Kiều nhìn Hứa Tứ: "Có được không?"

Hứa Tứ nhìn cô: "Có gì mà không được?"

Giang Kiều quay sang nói với Dương Thế Côn ở đầu dây bên kia: "Có."

Giọng nói phấn khích của Dương Thế Côn truyền đến từ bên kia: "Ok bạn Giang học giỏi, cậu có thích ăn gì không? Để tớ với đầu to đi mua trước."

"Tớ sao cũng được."

"Vậy cậu có kiêng gì không?"

Giang Kiều chưa kịp nói, Hứa Tứ đã đến sát điện thoại, lên tiếng: "Đừng mua lẩu cay quá, cậu ấy không ăn thịt dê, cũng không ăn nội tạng, không ăn cải cúc."

Anh đột nhiên đến gần như vậy khiến Giang Kiều không khỏi giật mình. Cô nhìn Hứa Tứ, anh nghiêng đầu mỉm cười với cô.

"Được được được, tớ nhớ rồi. Tầm trưa tớ sẽ đến tìm cậu và anh Tứ, bye nhé bạn Giang học giỏi."

"Tạm biệt."

Hứa Tứ nhận lại điện thoại từ tay cô, ấn nút kết thúc cuộc gọi.

Ấy thế mà anh lại để ý đến cả những thứ cô không ăn... Giang Kiều ngẩn người nhìn anh.

Một cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng.

"Đang nghĩ gì thế?"

Giang Kiều lấy lại tinh thần: "Không có gì."

"Cùng đắp người tuyết đi."

"Ừ."

Giang Kiều đặt người tuyết kia xuống đất, sau đó bắt đầu lăn tuyết. Hứa Tứ giúp cô gom tuyết lại.

Cô lăn tuyết, Nguyên Nguyên ở bên cạnh cũng giúp bằng cách dùng chân và đầu đẩy tuyết đến.

Chẳng bao lâu, Giang Kiều đã lăn xong một quả bóng tuyết lớn.

Bên kia, mấy đứa trẻ đang chơi trò in hình con vịt, in thành một hàng vịt tuyết trắng tinh ngay ngắn.

Một bé gái tết tóc đuôi sam trong số đó nói với Giang Kiều: "Chị xinh đẹp ơi, chị đang đắp người tuyết ạ?"

Giang Kiều gật đầu: "Đúng rồi."

"Chị xem mấy bé vịt của bọn em nè."

Giang Kiều nhìn hàng vịt tuyết chỉnh tề, nhận xét: "Dễ thương quá."

Hứa Tứ cũng nói: "Đáng yêu lắm."

Được khen, cô bé ấy cười tít mắt, em quay sang nhìn Hứa Tứ rồi lại nhìn Giang Kiều: "Anh với chị đẹp đôi quá, ai cũng đẹp cả."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)